Chương 4
Trên báo trường lúc này toàn bộ đều là ảnh của Lê Kiều Thiên Trang, bên cạnh là những tên đàn ông khác nhau đang ôm ấp, thậm chí là hôn hít. Nhìn những bức ảnh ấy cùng với độ hot lẫn lượt bình luận đang ngày càng tăng lên khiến cô trầm mặt. Lại vậy nữa rồi.
Những bức ảnh được cho là cắt ghép đến mức hoàn hảo như này không phải là hiếm ở thời đại kĩ thuật số như này. Chỉ cần vài ba thao tác lẫn có tiếng nói trên mạng xã hội thì việc kéo hình ảnh của ai đó xuống là vô cùng dễ dàng. Lê Kiều Thiên Trang không phải là lần đầu bị như này, nhưng có vẻ lần này có vẻ vượt xa hơn những lần trước. Có vẻ việc im lặng hay đính chính đã không phải là cách khi họ đem hẳn lên những "chứng cứ" thế này.
Bên góc màn hình liên tục chạy những dòng tin nhắn từ nhóm chat của Five-One, nhưng cô không để tâm, thứ cô để tâm chính là những dòng bình luận bên dưới.
[Biết ngay là người không đàng hoàng mà. Cái vẻ tự cao ấy nhìn là thấy mắc ghét!]
[Nên kéo cô ta khỏi Hội Tứ Tinh dùm đi. Làm mang tiếng xấu cho trường.]
[Đúng là loại không ra gì.]
[Cái mặt này nhìn là biết chẳng có gì đàng hoàng rồi. Vừa mới vào trường là biết tâm địa cỡ nào rồi.]
[Trời ơi! Cái loại này mà được đồn là bạn gái anh Băng HĐ à!?]
[Tưởng ai cũng biết, cô ta là trùm ăn chơi đấy, nổi đó giờ quá trời.]
"Đó giờ? Ăn chơi?" Lê Kiều Thiên Trang bổng dừng lại ở dòng bình luận ấy. Cô không chối bỏ việc mình cũng thử ra vào vài quán bar trước đó nhưng không đến mức là ăn chơi hay sa đoạ gì. Chỉ là tìm thú vui chút thôi.
Lê Kiều Thiên Trang là dân quê miền tây, cô chỉ mới lên Sài Gòn học khoảng hai năm nay thôi. Nói thật, việc cho cô vốn là người không đàng hoàng, cô không hề chối. Vì làm người có ai thực sự đàng hoàng à? Cô tiếp tục lướt xuống đọc tiếp bình luận toxic mình, thay vì cảm thấy buồn thì cô lại có chút lân lân khi đã nghĩ được cách hay để "quậy".
Ngay khi cô đang định mở tin nhắn nhóm để nói kế hoạch của mình, nhờ họ chuẩn bị vài thứ thì cái tin nhắn từ tài khoản mà cô cứ ngỡ bản thân mình đã block rồi lại xuất hiện.
[Như vậy là sao? Thật sự là như vậy à? Em chưa buông tha anh được sao? Đến khi nào em mới chịu thôi? Em có biết là nó ảnh hưởng anh đến mức nào không?]
Lại vậy nữa rồi. Giống hệt như những lẫn trước.
[Chúng ta còn liên quan? Anh mới chính là người nên thôi, chỉ là lời đồn chứ trong hai ta đã có ai đính chính? Anh nên đi tập trung sự nghiệp của mình đi, đừng quan tâm đến tôi nữa.]
Lê Kiều Thiên Trang nhanh chóng chặn trước khi anh ta kịp nhắn thêm bất cứ điều gì. "Buông tha" à? Người nói câu đó là cô thì sẽ đúng hơn. Trong những năm qua, không biết đã có bao nhiêu cái scandal về chuyện tình ái của anh ta, đến khi cộng đồng mạng bắt gặp hình ảnh của cả hai vào ban đêm, kể từ lúc ấy không biết đã bao nhiêu những lời toxic, nguyền rủa hay thậm chí là gửi hoa tang và dao đến trước cửa kí túc xá của cô. Vậy mà suốt những tháng ấy anh chẳng một lần quan tâm, thậm chí tần suất cãi nhau ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, Đỗ Hải Băng đã lựa chọn rời đi.
Nói thật, chỉ với những lời toxic bây giờ chẳng đáng để cô bận tâm nữa. Đáng lí ra, Lê Kiều Thiên Trang sẽ không nhớ đến Đỗ Hải Băng, càng nói không với lụy tình. Thứ cô lụy chính là khoảng thời gian ba năm ấy, khoảng thời gian cô đã yếu đuối khi bị toxic mà không dám đứng lên, khoảng thời gian dù tình cảm đã héo tàn đi nhưng lại chẳng dám buông. Thật tức cười làm sao.
Lê Kiều Thiên Trang bỏ điện thoại xuống, dựa vào thành ghế mà nhắm mắt. Tối qua cô chẳng ngủ được bao lâu, gần như thức thâu đêm. Đáng lí ra hôm nay cô sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa này mà tìm hiểu cái tên Trần Khánh Dương, nhưng có lẽ không được rồi. Có thứ quan trọng hơn cần giải quyết.
Lúc này, giờ nghỉ trưa của trường Đại học VITEC, Hoàng Thu Hường, Lê Huy Trọng và Trần Đặng Gia Hoàng, bộ ba năm ba của nhóm đang ngồi tập trung tại căn tin.
"Mẹ nó! Con Trang nó đéo seen tin nhắn của tao luôn!" Hoàng Thu Hường đập mạnh máy xuống bàn, y đã nhắn rất nhiều cho cô bạn khi phát hiện cái tin ấy, vậy mà nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng mảy may quan tâm gì đến.
"Chịu. Chắc nó đang bận cái gì ấy khác." Trần Đặng Gia Hoàng nhìn chầm chầm vào điện thoại. "Với lại đâu phải lần đầu nó bị như này? Chả bằng một phần gì so với việc tin nó hẹn hò với người nổi tiếng đâu."
"Biết là vậy. Nhưng con Ánh mới đi, nó còn bị như này, tao sợ..."
"Nó nhắn lại rồi này." Lê Huy Trọng cắt ngang, đưa điện thoại cho hai kẻ còn lại xem,
[Tìm cho tao người nào chửi tao nhiều với ác nhất trong bài đăng ấy.]
Cả Hoàng Thu Hường và Trần Đặng Gia Hoàng đứng hình trong giây lát.
"Chỉ vậy thôi à?" Hường nhìn sang Lê Huy Trọng, anh thu lại điện thoại rồi gật đầu.
"Trước hết cứ làm theo, chắc nó đang lên kế hoạch gì ấy." Lê Huy Trọng nhìn màn hình một lần nữa rồi tắt màn hình. Hoàng Thu Hường không để ý lắm hành động đó, còn Gia Hoàng lại còn đang trầm ngâm, có chút ngập ngừng nhưng rồi lại thôi.
Hôm đấy, Lê Huy Trọng đã xin nghỉ một tiết để về nhà. Trên đường đi, anh đã gọi cho Lê Kiều Thiên Trang.
[Mày đang muốn làm gì đây?]
[Tao đang tìm một tốt thí. Tìm giúp tao đi.]
Lê Huy Trọng càng nhíu mày chặt hơn. Tốt thí? Rốt cuộc là làm chuyện gì đến mức phải cần người "thế mạng" chứ? Càng nghĩ anh lại càng rối, đã ở cạnh nhau, làm việc với nhau gần hai năm rồi mà anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cái con người có tính lên xuống thất thường như Lê Kiều Thiên Trang.
Thành thật, nếu không phải chung đội, là "tay phải" của cô thì có lẽ cả đời anh sẽ chẳng bao giờ biết người đấy điên đến mức nào, ác như thế nào, và thâm độc như thế nào. Bề ngoài là con sóc nhỏ vô hại, nhưng bên trong lại là con quỷ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đi lên phía trước.
[Mẹ nó! Tao hỏi mày đang có ý làm gì?] Lê Huy Trọng bắt đầu gắt lên, bên đầu dây kia, Lê Kiều Thiên Trang thở dài.
[Tao tin mày. Đừng làm tao thất vọng.] Cô cúp máy.
Tiếng tút tút tút cứ vang lên, Lê Huy Trọng đập mạnh vào vô lăng rồi lại ngã người ra sau thở hắt ra. Thật sự, chẳng thể hiểu nổi.
"Chỉ mong mày không phạm sai lầm như trước."
---
Nay lại là một ngày nhàm chán và mệt mỏi. Cứ đi làm rồi đi học, mọi thứ cứ lập đi lập lại. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là nay cô có vẻ bận tâm hơn về việc bài đăng lúc trưa. Cô chưa hoàn toàn nghĩ ra được kế hoạch cụ thể, đối với bản thân cô, sống giữa cuộc đời này chẳng có thứ kế hoạch nào hoàn hảo cả. Nếu có thì chỉ do may mắn. Nhưng việc ấy không có nghĩa việc cô lơ là trong việc lập kế hoạch của bản thân. Dù sao có nó thì vẫn tốt hơn là cứ mò đường hầm mà đi.
Lê Kiều Thiên Trang chậm trãi bước đi, nay lại tăng ca rồi. Và xui xẻo hơn cô lại là người được chọn đi công tác vào Hà Nội, nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn, dù sao cô cũng đang muốn đi lên nên việc đi công tác này thành công thì cô sẽ có cơ hội thăng chức hơn. Cô không muốn về kí túc xá, cũng chẳng muốn đến trường, cô chẳng biết đi đâu cả.
Trời đêm ngày càng lạnh đi, đã hơn 11 giờ đêm mà Lê Kiều Thiên Trang vẫn lang thang vô định trên phố, ngắm nhìn con phố với những ánh đèn từ từ thưa thớt, không hiểu như nào, những kí ức về những ngày tháng quá khứ chợt ùa về. Nhớ cái ngày cô và Đỗ Hải Băng vẫn còn mặn nồng, nắm tay nhau trên con phố cùng đan tay, cùng cười, cùng đi trên một con đường. Nhớ cái ngày mà Ngô Thị Ngọc Ánh còn sống, cả hai chắc hẳn sẽ đi uống để bày tỏ nỗi sầu của bản thân, hay là cứ bên cạnh nhau nhỉ? Lê Kiều Thiên Trang bổng nhiên cười nhẹ. Thật tồi tệ.
Quá khứ vốn là một phần của thời gian, đã là quá khứ thì sẽ mãi mãi không thể quay về, như một chiếc lá chết trên cành, chúng sẽ không bao giờ có thể quay lại mà xanh trở lại dược, chỉ có thể nhường lại cho mầm sống khác xuất hiện. Con người luôn không biết trân trọng quá khứ đến khi hoài niệm về nó thi mới cảm thấy nuối tiếc. ai cũng vậy, chỉ luôn tập trung vào hiện tại và tương lai, nhưng biết làm sao khi xã hội bây giờ lại không cho phép ta có quyền nhớ đến chúng? Xã hội này bắt buộc ta phải luôn hướng về phía trước, như một dòng chảy không ngừng, như những bánh xe đang quay, không ai có thể dừng lại.
Lê Kiều Thiên Trang ngồi trên ghế đá công viên, xung quanh gần như không có ai, biết là sẽ nguy hiểm cho bản thân khi một thân một mình ngồi ngoài này, nhưng biết làm sao đây? Cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Thật mệt mỏi.
"Em đang làm gì vậy? Sao không về kí túc xá?" Giọng người đàn ông quen thuộc phát ra ngay trước cô, một giọng nói mà cô không muốn nghe, một giọng nói mà cô luôn có sự ám ảnh đôi phần trong cuộc sống. Lê Kiều Thiên Trang không ngước lên, chỉ cười nhẹ.
"Đã là gì nữa đâu mà quan tâm?" Cô hời hợt trả lời, tay móc từ túi ra một bao thuốc lá rồi lại đưa lên miệng và châm lửa. Đỗ Hải Băng cau mày.
"Sao lại hút nữa rồi? Không phải đã bảo nên..."
"Chúng ta có là gì của nhau? Anh quan tâm tôi làm gì?" Lê Kiều Thiên Trang dựa lưng vào thành ghế, ngước nhìn người đàn ông ấy rồi thở ra khói phì phèo. "Không sợ bị chụp lén nữa sao mà lại đứng đấy?"
Đõ Hải Băng đứng lặng một chút rồi thở hắt ra một hơi. Anh mặc khá kín đáo, nhưng cô vân cảm thấy sự mệt mỏi thông qua dáng vẻ và ánh mắt của anh. Gầy hơn rồi? Lê Kiều Thiên Trang dời mắt sang hướng khác, còn anh vẫn cứ im lặng như thế. Không khí giữa cả hai cùng với cái trời đêm lạnh thế này càng lạnh hơn, mãi đến vài phút sau anh mới mở lời.
"Về đi. Ở đây một mình nguy hiểm lắm."
"... Anh có còn thương tôi không?" Lê Kiều Thiên Trang bất giác hỏi, không biết như nào nhưng cô thực sự muốn biết câu trả lời. Tình cảm dù không phải là thứ dễ bày tỏ ra bên ngoài, Đõ Hải Băng là người ít thể hiện cái tình yêu đấy với cô, đến mức khi còn quen nhau, cô chưa hề thấy bản thân mình đang thực sự trong một mối quan hệ. Cho đến khi chia tay, anh đã quan tâm tâm đến cô, lúc này cũng vậy, có lẽ trong tim cô vẫn còn chút mong chờ về tình cảm mà mình đã hi sinh tuổi xuân suốt 3 năm của mình. Nhưng trái ngược với sự mong chờ ấy, Đõ Hải Băng im lặng.
Cô hiểu rồi. Hoặc có lẽ cô thực sự không thể hiểu được con người này. Lê Kiều Thiên Trang lại thua nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com