Chương 8
Vài ngày nằm trong bệnh viện, không tự do, không mạng xã hội cũng chẳng có quyền riêng tư thực sự nào. Lê Kiều Thiên Trang gần như bị giám sát 24/24, không phải là Trần Khánh Dương thì cũng là vệ sĩ của hắn, nếu không thì cũng là các bác sĩ và y tá. Lí do cũng đơn giản, vì cô đang mắc bệnh tâm lí và có vẻ tình hình cũng khá nghiêm trọng khi mới nhập viện, thêm vào đó là cái thói biếng ăn lẫn thể chất yếu kém bẩm sinh nên họ mới quản cô chặt như vậy. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Trần Khánh Dương lại làm vậy? Không phải thư kí giám đốc phải luôn bận rộn à? Hay chính hắn không thực sự là thư kí?
"Chừng nào con mới có thể xuất viện vậy?" Lê Kiều Thiên Trang e dè hỏi bác sĩ.
"Cậu bạn trai ấy của con chăm cô rất tốt, tình trạng được cải thiện khá tốt. Có lẽ sau hôm nay cô có thể xuất viện, nhớ là vẫn phải uống thuốc, không nhịn ăn, không thứckhuye không suy nghĩ tiêu cực hay làm gì quá sức. Mới có 19 tuổi mà sức khoẻ lại kém thế này thì về sau sẽ mệt hơn đấy.."
"Tên đáng ghét ấy không phải bạn trai con!" Lê Kiều Thiêng Trang có chút khó chịu, cô gần như không nghe lọt những câu sau mà chỉ để ý đến câu vị bác sĩ ấy mở lời đầu tiên. Cái ông chú ấy là người yêu cô cái gì chứ? Chú ta sắp thành ông nội cô luôn rồi.
Vị bác sĩ ấy nhìn vẻ mặt có chút khó chịu lẫn cái bĩu môi của cô thì cười nhẹ, dặn cô vài thứ nhỏ nhặt nữa rồi cũng nhanh chóng rời phòng. Ngay khi bác sĩ vừa đi khỏi, Trần Khánh Dương cũng đi vào với túi đồ ăn. Dạo gần đây hắn rất hay mang đồ ăn nhà đến cho cô, dù cô có phần cự tuyệt mấy cái món ấy. Hắn nhanh chóng đến gần chiếc giường bệnh, lấy cái bàn để lên giường và bày mấy món ăn mà hắn đem đến.
"Em mau ăn rồi uống thuốc." Lê Kiều Thiên Trang nhìn hắn rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn, dù sau cô cũng đã vài lần thử ăn mấy món mà hắn mang đến rồi nhưng trong lòng vẫn luôn nghi ngờ. Lỡ đâu hắn lại bỏ thuốc cô như lần trước rồi đem cô đi bán thì sao? Phòng vẫn hơn chứ nhỉ? Trần Khánh Dương nhìn biểu hiện của cô cũng hiểu ý, tay gấp thức ăn bỏ vào miệng.
"Thức ăn chả bị sao cả. Em mau ăn đi." Lê Kiều Thiên Trang nhìn hắn ăn rồi nuốt hẳn mớ ấy một lúc lâu rồi cũng từ từ dùng động đũa.
"Tôi sắp xuất viện rồi."
"Tôi biết."
"Chú... Tôi đã ngoan suốt mấy ngày qua, chú có thể nói cho tôi biết lí do chú lại làm vậy không?" Trần Đăng Dương liếc nhìn cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu hệt như trấn an một đứa nhóc 5 tuổi.
"Chưa phải lúc. Đợi thêm một lát nữa."
Lê Kiều Thiên Trang chợt khựng lại trước bàn tay to lớn ấy đang chạm vào đầu mình. Nói thật, cô khá thích cảm giác này và không có ý bài xích nó cho lắm, có lẽ vì cô đã dần quen trước những hành động này của hắn hoặc cũng có thể là cô nhớ mẹ. Lê Kiều Thiên Trang nhìn hắn rồi lại dùng bữa, nhưng được một nửa thì cô lại ngước lên lần nữa.
"Chú làm thư kí cho con trai chủ tịch đúng không?" Lê Kiều Thiên Trang chợt khựng lại rồi lại nói tiếp: "Mà chắc không phải thì sẽ đúng hơn."
"Sao em nghĩ vậy?" Trần Khánh Dương nghiêng đầu cười nhẹ.
"Tôi nghe nói chủ tịch chỉ có một người con trai, hôm đấy anh ta đến, chú lại đi phía sau nên tôi nghĩ chú là thư kí. Nhưng tôi đã dẹp ngay cái suy nghĩ ấy khi thấy chú có hẳn vệ sĩ riêng và còn rất rảnh nữa. Chú chắc là em hay cháu của chủ tịch đúng không? Hay là người quen đi ké?" Trần Khánh Dương nghe xong lại im lặng, nụ cười cũng lạnh dần đôi phần, hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng mở lời.
"Em muốn nghĩ sao thì cứ cho là vậy." Lê Kiều Thiên Trang khẽ nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của hắn. Hắn lúc nào cũng vậy luôn nửa vời, bí ẩn, khiến cô có cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây thừng mong manh, chẳng biết khi nào sẽ ngã xuống.
Cô đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn hắn đầy dò xét.
"Chú biết không, tôi không thích mấy chuyện nửa vời như vậy đâu."
Trần Khánh Dương chỉ cười nhạt, ung dung tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
"Vậy em muốn tôi nói gì đây?"
"Là thật hay không? Chú có phải là người nhà chủ tịch không?"
"Chuyện đó quan trọng lắm sao?" Lê Kiều Thiên Trang khựng lại. Phải rồi, quan trọng gì chứ? Dù hắn có là ai thì cũng đâu liên quan đến cô. Nhưng mà...
Cô ghét cảm giác bị chơi đùa như vậy. Cứ như một con rối bị quay vòng, mặc cho người khác lợi dụng. Trần Khánh Dương gần như biết tất cả về cô, nhưng bản thân cô lại chẳng biết gì về hắn cả.
"Tôi không thích những người tôi "tin tưởng" giấu mình, đặc biệt là với chú đấy, đối tác." Trần Khánh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi lại xoa đầu cô lần nữa, lần này còn nhẹ nhàng hơn trước.
"Em nghĩ gì thì cứ cho là vậy đi. Tôi nghĩ em đủ thông minh để có thể nhận ra sớm, nếu bây giờ tôi nói ra thì không ổn lắm. À còn chuyện công tác của em, hủy đi."
"Chú hủy công tác của tôi?" Lê Kiều Thiên Trang sững sốt, suy bật cả người khỏi giường mà lao đến túm hắn. Chuyến công tác sẽ chiếm tỉ lệ thành công thăng chức của cô, dồng thời giúp cô tăng lương nữa, bộ muốn huỷ là được à?
"Tại sao chứ? Chú có biết nó quan trọng với tôi như nào không?"
"Tôi biết, nhưng không phải bây giờ em ưu tiên việc trả thù hơn hay sao? Còn việc đấy có ảnh hưởng với em như nào, tôi sẽ nói lại với chủ tịch, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."
Lê Kiều Thiên Trang hừ lành, nằm phịch xuống giường rồi chùm chăn lại không quan tâm đến hắn nữa. Trần Khánh Dương nhìn cũng lặng lẽ thu dọn đồ lại, trước khi rời đi hắn còn trả lại chiếc điện thoại yêu dấu không gặp suốt mấy ngày nay của cô. Ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại và chắc chắn Dương đã rời đi thì cô mới bật dậy rồi chộp lấy chiếc điện thoại của bản thân. Cô kiểm tra tổng quát xung quanh xem có hư hại gì không, nói thật cô cũng không trong mong gì về việc thông tin trong điện thoại bị lộ, dù sau thì hắn cũng giữ nó suốt mấy ngày, hẳn hoi hắn sẽ tấy mấy tay chân thôi. Vừa mở điện thoại lên, bên trên là toàn bộ những thông báo cuộc gọi và những tin nhắn của đám Five-One lẫn anti của cô.
Lướt mãi, cô cứ đọc rồi lướt nhưng càng ngày chỉ càng thấy buồn, có lẽ trong số tất cả chỉ toàn là những lời chửi, lời phán xét nặng nề nhắm thẳng vào cô. Lê Kiều Thiên Trang mệt mỏi, có lẽ cô không nên đòi lại sẽ đúng hơn. Chợt, cô lướt xuống một bài viết, ca sĩ Băng HĐ gặp tình trạng sức khoẻ và tâm lí có chút bất ổn, hiện sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian. Khi thấy được bài báo ấy, tim cô hẩn đi một nhịp.
Ngày hôm sau, Lê Kiều Thiên Trang xuất viện, cô đã dọn đồ đi trước khi Trần Khánh Dương đến và "làm phiền", cô nhanh chóng bắt taxi và rời đi, nhưng địa điểm không phải là kí túc xá.
Lê Kiều Thiên Trang đứng trước một căn nhà, ở đây là khu chung cư cao cấp của quận 5, dù không phải là dân sống ở đây nhưng lúc trước cô vẫn thường hay đến để gặp Đỗ Hải Băng. Vì tính chất công việc của cả hai nên họ không thường đi hẹn hò tại những nơi công cộng, họ chỉ đơn giản là ở cùng nhau, ăn một bửa cơm, trò chuyện cùng nhau thế đã là quá đủ, nhưng có điều chuyện đó là của một tháng trước, trước khi mà cả hai bắt đầu rạn nức và không có tiếng nói chung. Cô nhìn chầm chậm cánh cửa rồi nắm lấy tay nắm, cô cười lạnh. Quả nhiên anh vẫn không có thói quen khoá cửa nhỉ?
Trong nhà, đồ đạt lộn xộn, quần áo vứt tứ tung, những vỏ chai, lon bia vươn vải khắp cả sàn nhà, Đỗ Hải Băng ngồi thẩn thờ trên ghế, tay vẫn cầm lấy lon bia đang uống dở. Lê Kiều Thiên TRang chầm chậm đi đến trước mặt anh, không nói nhiều chỉ thu dọn vài bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Anh đang cho tôi xem bộ dạng gì vậy? Nói với tôi muốn tập trung vào sự nghiệp, vậy đây là sự nghiệp của anh à?" Đỗ Hải Băng không nói gì, anh nhìn cô rồi cười nhạt.
"Chả biết. Chẳng có hứng làm gì cả, mỗi ngày anh đều chờ em đến để anh có thể ôm em, hôn em, nhưng anh chợt nhận ra chúng ta đã thực sự mất nhau rồi." Vừa nói anh vừa nhấp lon bia trên tay. "Anh tệ lắm đúng không?"
"Ừ. Tệ lắm." Cô nói. "Nhưng tôi cũng tệ còn hơn vậy."
Lê Kiều Thiên Trang nhìn gương mặt mà cô cố gắng quên nhất, luôn mơ thấy nó hằng đêm, nhưng giờ đây gương mặt điển trai ấy lai tiền tuỵ thấy rõ, cô không biết đã có chuyện gì nhưng cũng không muốn quan tâm. Càng quan tâm thì càng khó quên.
"Em đến đây làm gì?"
"Đến để xem anh chết chưa."
Đỗ Hải Băng tỏ chút ngạc nhiên rồi lại cười buồn, quả thật sóc nhỏ này của anh thật sự giận rồi. Cũng phải thôi, từ lúc cãi nhau đến chia tay, anh đã từng xin lỗi chưa? Hay anh đã từng ngồi xuống để an ủi hay dành nhiều thời gian hơn bên cô trong những đợt công kích ấy? Tất cả đều đã cho thấy Đỗ Hải Băng đã tệ như thế nào với một người bản thân anh coi là "thế giới". Anh tệ thật. Nếu anh chịu yên phận làm một thợ sửa xe thông thường hay chỉ đơn giản là về làm vườn chứ không ham hố đi thi cuộc thi âm nhạc ấy để theo đuổi cái ước mơ ích kỷ ấy thì cả hai có lẽ giờ này cả hai không ở cái mối quan hệ tồi tệ này. Bây giờ đây, không chỉ có tình yêu mà cả tình bạn cũng biến mất.
Cả Lê Kiều Thiên Trang và Đỗ Hải Băng vốn là bạn thân của nhau vào cấp hai, ngồi chung bàn, hay nói chuyện riêng, đi chơi với nhau rất nhiều, gần như luôn ở bên cạnh nhau dù ít hay nhiều. Đến khi hết lớp 9, anh nghỉ học lên thành phố học việc và kiếm tiền, gia đình anh không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn khi còn nhỏ, hiện tại cả hai đều có gia đình riêng, anh thì sống cùng bà nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Nhưng dù vậy thì Lê Kiều Thiên Trang vẫn ở bên cạnh, chấp nhận dành thời gian mỗi tối để nhắn tin cho anh qua màn hình điện thoại, chấp nhận cái thằng vừa nghèo vừa xấu vừa không có gia đình, chấp nhận nghe anh tâm sự mỗi tối mà không than phiền hay thậm chứ còn mắng anh khi anh làm sai điều gì hay không biết lo cho sức khoẻ của bản thân. Anh nhớ cái cảm giác đó, nhớ lại thì không biết từ khi nào anh lại thích cô nữa. Đến khi cô lên Sài Gòn để chuẩn bị cuộc thi đá banh toàn miền Nam với cương vị là huấn luyện viên kiêm trợ lý cả đội thì Đỗ Hải Băng cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà bày tỏ tình cảm. Anh nhớ rõ cái ngày cả đội bóng ấy toàn thắng, nhớ đến nụ cười rực rỡ khi cầm trên tay cái cup lớn của co, nhớ rõ cái biệt danh mà mọi người gọi cô khi cô dẫn dắt cả đội ấy... Nhớ quá, thật muốn quay lại quá khứ để có thể ngắm em mãi như vậy, ngắm nhìn cái tình yêu cháy bỏng mà hai ta dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com