Chương 11: Thắng cược!
"Chẳng bao giờ... ngờ được, ánh sáng nơi thiên đường dần vụt tắt ngay sau khi trận thanh trừng của địa ngục bắt đầu!."
.....
Con đường trong hẻm nhỏ vào đêm bỗng chốc vắng vẻ lạ thường, ánh đèn điện màu vàng nhạt cứ nhấp nháy không ngừng tạo cảm giác rợn gáy đến khó tả. Màn đêm dần bao trùm cả khoảng không tĩnh mịch như thể đang có một con quái vật đã ăn mất hết thảy ánh sáng. Đường Vy Vy vẫn bình thản đi bộ trên con đường đó mà không chút dè dặt. Mái tóc màu anh đào lúc ẩn lúc hiện dưới ánh điện mờ ảo hệt như một con bướm đêm lướt qua cả bóng tối ma mị.
Bước chân chậm rãi của cô lê nhẹ trên mặt đất, hòa cùng tiếng "lộc cộc" của đôi cao gót màu đỏ tựa máu tươi.
Vy Vy mở điện thoại, màn hình tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ hắt lên gương mặt tựa hoa tựa ngọc của cô ả. đồng hồ hiện lên 9.53, bây giờ đã gần 10 giờ tối!
- Đã muộn như vậy rồi sao?...
Cô thở dài sau đó bỏ điện thoại vào cặp sách, không biết bao lâu nữa mới tới nơi. Vy Vy đảo mắt thái độ rồi hừ một tiếng đầy bực bội.
...
Chỉ mới đi được vài bước thì từ trong một góc tối của con hẽm đã phát ra tiếng rên rỉ vô cùng rùng rợn. Tiếng rên rỉ than khóc như của một người đàn ông trung niên cỡ chừng 35 tuổi. Vào khung giờ như vậy thì còn ma nào dám lãng vãn quanh đây nữa kia chứ?
"Nơi vắng tanh như vậy còn ai ở đây nữa!?"
Vy Vy vì tò mò nên đã lại gần góc khuất không có sự bảo vệ của ánh điện. Cô chỉ vừa mới tiếng đến gần thì con dã thú từ trong góc tối đã tham lam mà túm lấy cổ chân Vy Vy khiến cô chưa kịp phản ứng đã ngã xuống mặt đất.
"Mẹ kiếp!!! Là tên khốn nào?!!!"
- A... ha... ha... tiểu mỹ nhân. Ha~ Lâu lắm rồi mới thấy một cô gái xinh đẹp như vậy ghé qua đây đó! Ahaha!!
Hắn bộ dạng trông rất lôi thôi xốc xếch, cả người bốc mùi rượu trắng nồng nặc khiến mũi của Vy Vy cực kỳ khó chịu. Cô nhăn mặt lấy tay che mũi khinh bỉ tỏ vẻ chán ghét ra mặt làm cho gã ta điên tiết.
- Mày tỏ thái độ như thế là sao hả con khốn!? Ý mày là đang chê ông đây bẩn thỉu sao??
- Ha! Nói đúng suy nghĩ của bà rồi đấy con chó!
- Mồm mép chua ngoa quá nhỉ? Nhưng qua đêm nay thôi em sẽ phải ngoan ngoãn dưới thân con chó này đấy ahahhaha!!!!
Hắn túm lấy cổ Vy Vy, ngồi lên người cô rồi bóp chặt. Cái tay hư hỏng của hắn gỡ từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng mỏng manh của cô. Để lộ ra dây áo ngực màu đen gợi cảm khiến con thú trong người hắn ta trỗi dậy càng lúc càng mạnh mẽ.
"Ha!~ Nuột quá! Ngon quá!~"
- Thằng chó... ư ... ư... bỏ ra... bỏ bà ra!... cứu với!!! Có ai không cứu tôi với!!
- Em vùng vẫy tiếp đi! Hét lớn hơn đi! Sẽ không ai nghe thấy đâu! Và cứ rên rỉ tiếp đi!! Đêm nay còn dài lắm~
Hắn thô bạo cởi chiếc sơ mi ra chỉ còn mỗi chiếc áo lót ren màu đen mỏng manh. Da thịt Vy Vy hiện lên trắng nõn mềm mại có thể cảm nhận rõ rệt qua sự va chạm thân thể. Cô nàng vùng vẫy, chống cự hắn ta nhưng cũng không mấy đáng kể. Gã ôm lấy eo cô mà hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng trẻo thon dài ấy một cách tham lam như thể đang thưởng thức mỹ vị.
- A... ha~ Có... ai không... cứu tôi... với!...
Tiếng la hét rên rỉ của cô nhỏ dần, phản kháng cũng không còn kịch liệt.
Con đom đóm xinh đẹp... liệu chỉ trong một đêm đã mất đi ánh sáng?
Hắn ta không còn nghe thấy tiếng rên rỉ khiến hắn khoái lạc nữa, cũng chả cảm nhận được chút chống đối nào nữa liền bắt đầu hoang mang. Hắn sờ vào cơ thể nhỏ bé ấy rồi lay mạnh vai cô trong vẻ hoảng loạn:
- Này!! Này!... mày chết rồi đấy à??? Này! Tỉnh lại đi! Mới đó mà đã chết rồi sao? Yếu ớt thế!!!
trong khi hắn đang loay hoay tìm cách thủ tiêu cái cơ thể không động đậy ấy của cô thì Vy Vy từ đằng sau rút ra một con dao ở dưới váy rồi từ từ tiến lại gần hắn. Vỗ nhẹ lấy vai trái của hắn ta cô nhỏ giọng:
- Này!
- Đậu má!!!! Mày... mày chưa chết?!
Gã quay lại với vẻ mặt hốt hoảng, cả người run rẩy hệt như một con chuột cống vô cùng đáng thương.
- Sao... sao... mày lại...!?
- Bất ngờ lắm đúng chứ? Trận khoái lạc lúc nãy... mày có thấy sướng không?
- Địt mẹ!!!! Mày... mày là con khốn nào?? Đừng có đến đây!!! Mày đến đây tao sẽ hét lên đấy!!!!
- Ồ... thật tiết quá! Dù cho mày có hét lên có gào rống đi chăng nữa... cũng không ai nghe thấy đâu a~
Cô mỉm cười man rợ, nhìn con mồi đang run lẩy bẫy của mình rồi từ từ nghiên đầu qua một bên. Mỗi lần cô thảm sát cô ả sẽ theo bản năng mà nghiên đầu. Đường Vy Vy cầm con dao sắc lẹm hướng về phía tên biến thái rồi bắt đầu cuộc chơi trong thế giới màu đỏ của cô.
Người con gái với dáng người nhỏ con chỉ với một con dao đã khiến một tên to xác gục ngã. Hắn nằm dưới nền đất, thở hổn hển với gương mặt tái méc. Con ngươi trợn ngược lên trên chỉ còn mỗi lòng trắng trông rất ghê rợn. Từng ngón tay hắn run run vùng vẫy trong vũng máu.
Không biết cô đã làm gì mà hắn ta trở nên thảm hại không ra người không ra ngợm như vậy. Sau khi thực hiện "phẫu thuật" cô giáo Đường phủi phủi tay. Lau đi vết máu dính trên quần áo rồi đạp thẳng đôi cao gót đế đỏ lên mặt hắn ta. Cô thỏa mãn cười nham hiểm.
"Kiệt tác lần này thật hoàn hảo!~"
...
Cô ả rời đi, nhanh chân ra khỏi con hẻm tối. Vy Vy chỉ vừa đi được vài bước thì đã không may va vào thầy Yến đang đi mua đồ ăn khuya ngay cửa hàng tiện lợi gần đó. Vừa nhìn thấy cô thầy đã nhanh nhảu hỏi thăm:
- Vy Vy! Sao em còn ở đây? Đã muộn như vậy rồi mà?
- Em không ngủ được... nên muốn đi dạo một chút... còn anh sao lại ở đây?
- Hahaa anh đói quá nên mua chút đồ ăn đêm ấy mà! Nếu em không ngủ được thì uống với anh một ly được không?
- Vậy cũng được ạ!
...
- Em chưa say... chưa có say mà... khui cho em một lon nữa đi!!!
- Được rồi... em say quá rồi đấy... nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé!
- Không về! Em muốn uống chút nữa... anh phải uống với em~
Thời Yến nhìn cô giáo nhỏ với tình trạng say bí tỉ, gương mặt ửng đỏ mơ màng, cùng dáng vẻ nổi loạn vì men rượu trông vô cùng đáng yêu. Cô ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào yết hầu của tên đường tăng Thời Yến mà nhõng nhẽo làm trò. Nhỏ giọng Đường Vy Vy thì thào nói:
- Ưm... em chưa có say đâu đấy!! Em... em... có thể uống thêm... chút nữa...
Yết hầu của anh ta cử động lên xuống, làm sao một người đàn ông có thể cưỡng lại dáng vẻ quyến rũ như này của người anh ta thích? Thời Yến cố gồng, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm nổi mà đỏ mặt. Bế cô lên theo kiểu bế công chúa anh ta không thể nào ngừng suy nghĩ lung tung.
"Không ngờ tên đường tăng này lại dễ dàng rơi vào ải mỹ nhân như vậy!"
....
Thầy vì không biết nhà cô nên liền đưa cô về nhà mình. Thời Yến mở cửa nhà, ánh sáng vàng ấm áp từ nhà bếp hắt nhẹ lên gương mặt sắc sảo của anh càng khiến nhan sắc "chim sa cá lặng" này càng thêm quyến rũ, đôi môi mỏng cùng con ngươi màu ánh kim. Anh ta thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi đến cả vì sao ngoài cửa sổ cũng phải nhập nhòe ghen tị. Đặt nhẹ cô xuống giường, Thời Yến liền đi pha nước giải rượu cho Vy Vy.
Tay anh nhanh nhẹn thái chanh, khuấy một ly nước mật ong ấm nóng rồi bỏ vài lát chanh vàng ươm vừa mới thải mỏng vào trong. Hương chanh nhàn nhạt tươi mới hòa quyện với mật ong ngọt dịu lan tỏa nhè nhẹ trong không khí.
"Thật là một khung cảnh ấm áp!"
Thời Yến ân cần cởi áo khoác cho Vy Vy thì con dao dính máu từ trong túi áo cô nàng vô tình rơi "lạch cạch" xuống nền nhà. Vừa nhìn thấy nó thầy liền giật mình run tay mà đánh rơi cả cốc chanh mật ong vừa pha, làm vết máu trên con dao hoà cùng nước chanh ấm nóng loan lỗ dưới sàn nhà. Thời Yến rơi vào hoang mang, thầy không dám tin vào mắt mình cô giáo Đường ngây thơ vụng về lại mang theo một con dao dính máu.
- Sao..Vy Vy lại có con dao... dính đầy máu tươi như vậy chứ!?...
Thầy nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ không một dấu vết, Thời Yến mặc dù rất run nhưng vẫn rất bình tĩnh xử lý. Sau khi xong việc thầy vội vàng pha lại một cốc khác cho Vy Vy mà không chút than vãn.
Cô giáo Đường nhận ra tình hình không ổn liền nhắm chặt mắt cầu nguyện, cô run lên vì sợ hãi, sợ rằng danh tính kẻ sát nhân của mình sẽ bị anh phát hiện.
Cô nghĩ nằm im cũng không giải quyết được gì, chi bằng mình liều một phen. Cô ngồi dậy dụi dụi hai mắt rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em... đang ở đâu đây?
- A... em... em đang ở nhà của anh!... em tỉnh rồi thì uống chút trà giải rượu nhé. Anh để trên bàn... rồi...
Thời Yến bây giờ rất nghi hoặc, một cô nàng ngọt ngào ngây thơ như Vy Vy làm sao lại có con dao dính đầy máu tươi như vậy? Thêm cả vết máu vẫn còn đang rất mới. Anh nuốt nước bọt, lại gần chỗ cô rồi tính hỏi han điều gì đó. Nhưng rồi lời đến miệng lại bị anh nuốt ngược vào trong cổ họng.
- Thầy tính hỏi gì em sao?
- Anh... không có! Em uống hết thì gọi anh, anh dọn giúp em...
- Con dao trong túi em... thầy thấy rồi?
- Anh không thấy con dao nào cả!...
- Anh đang sợ sao?
Đường Vy Vy ung dung hai tay cầm cốc chanh mật ong rồi thổi nhè nhẹ lên mặt nước tạo ra chút hiệu ứng gợn sóng.
- Anh... anh không có! Là em nghĩ nhiều rồi...
Thời Yến tay cầm chiếc khăn lau rồi lau lui lau tới chiếc đồng hồ cũ, tay anh bây giờ run lên cầm cập nhưng vẫn cố trấn an bản thân.
- Em đang thấy anh run lên đấy! Thầy Yến nhát cáy thật hahaa!!
- Sao... sao em cười anh!! Anh còn chưa hỏi tại sao trong túi áo khoác của em lại có con dao dính máu đấy!
- Con dao nhỏ đó là em mang theo để tự vệ thôi, hôm nay gặp phải tên biến thái, nên lỡ đâm hắn ta một nhát... nếu anh không yên tâm có thể gọi công an báo án, bắt em vào tù.
Vy Vy cười tủm tỉm với vẻ mặt trêu ghẹo vô cùng đắc ý. Cô nàng này đã trót lọt thành công qua mặt được thầy giáo vật lý làm thầy ấy tin tưởng không một chút hoài nghi.
- Anh không có ý đó!!! Em làm anh lo lắng rồi bây giờ còn cười được là sao?
- Sao thế? Anh thích em à?
- .....
....
Sáng hôm sau, ánh nắng vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng hệt như mọi ngày. Cơn gió sáng mát lạnh thổi tung mái tóc anh đào ngọt ngào của cô giáo Đường làm cô nàng trở nên thật xinh đẹp, hệt như một cây hoa anh đào đầy sức sống đang đung đưa vươn mình dưới nắng mai ấm áp. Vy Vy đến lớp như mọi khi. Tinh thần vẫn vui vẻ như vậy, vừa thấy cô Triết Vũ và đàn em của anh ta đã ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học.
Vì hôm nay là một ngày hết sức quan trọng, chính hôm nay sẽ quyết định ai là vua ai là giặc. Ai là người sẽ phải phục tùng mệnh lệnh dưới chân đối phương. Chính hôm nay, ngày trả bài kiểm tra ngữ văn!!
- Đại ca! Cậu không cần phải nghiêm túc vậy đâu!
Lâm Khiết ghé vào tai anh bạn mà nói với giọng lí nha lí nhí.
- Đám các cậu đúng là không biết gì cả, đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cô ta!
- Nghiêm... nghiêm trọng thế cơ à...
- Ông đây cá cược chưa bao giờ thua! Cô cứ chờ đó đi Đường Vy Vy... đợi bài kiểm tra này phát ra, mỗi lần cô gặp tôi sẽ phải sủa gâu gâu!
...
Đường Vy Vy cầm lốc bài kiểm tra, lần này không phải do cô ả chấm mà là một giáo viên khác, nên cô cũng không hề biết bài kiểm tra của Triết Vũ bao nhiêu điểm.
Cô ngồi ở bàn giáo viên, gọi từng người, từng người một lên trả bài. Trong lòng cũng có chút mong đợi: "Không biết cậu ta sẽ được bao nhiêu điểm đây!? Bài lần này mình ra rất khó, với tính cách ăn chơi đánh đấm của cậu ta thì sao có thể làm bài điểm cao cho được!?? Cược lần này cô thắng chắc rồi nhóc ạ!"
- Lục Triết Vũ!
"Cái gì!!!! 95 điểm á!???? Cậu ta được điểm gần như tuyệt đối sao???!!!"
- Ồ! May quá, lần này không phải cô Đường đây chấm bài. Không thì cô lại giở thói gian lận mất!
- Cậu!... sao lại được điểm cao như thế hả!?
- Cô Đường là không nắm rõ tình hình học sinh rồi! Lục Triết Vũ tôi tuy có chút xa đọa, nhưng học hành cũng không đến nổi để cô phải khinh thường như vậy đâu!
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com