Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một lần được cần đến

"Cứ ngỡ là cơn gió mùa xuân ấm áp, ai ngờ lại là tảng băng chìm chốn bắc cực lạnh lẽo."

...

Lục Triết Vũ nhìn cô giảng viên với bộ dạng yếu đuối trước mặt, một cô gái tay chân lóng ngóng, hậu đậu và mỏng manh như Đường Vy Vy làm sao lại giết người được kia chứ? Anh nắm chặt bàn tay rồi run lên, nội tâm không hiểu sao lại có chút dằn xé. Có lẽ anh cảm thấy hối lỗi vì đã nghi ngờ cô, hoặc có lẽ vì anh ta quá lo lắng cho người con gái trước mặt nên mới có chút bốc đồng.

Nhìn thấy cậu sinh viên im lặng, cô không biết từ bao giờ đã đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mái tóc nâu gỗ của anh. Tuy chiều cao có chút chênh lệch, nhưng nó không phải vật cản ngăn chặn cô xoa đầu sinh viên của mình. Cô gái nhỏ nhón gót, đôi cao gót màu đỏ dường như đã ăn gian vài phần chiều cao của cô. Mặc dù đã chơi chiêu nhưng cô ả vẫn không cao được là bao. Trông cô nàng lúc này có vẻ khó khăn lắm! Thấy giảng viên của mình chật vật, Lục Triết Vũ cố tình hạ thấp trọng tâm để vừa tầm với dáng vẻ nhỏ bé của cô.

Anh nhỏ giọng, thì thầm trêu chọc:

- Đã lùn mà hay ra vẻ quá ha!

- Hơ!! Tôi lùn cho lớp trẻ không biết điều các cậu cao lớn đó!! Không cảm ơn thì thôi, ở đó mà lên mặt!

- Lần sau, con chuột nhắt xấu xí nhà cô đừng... đến những nơi nguy hiểm như này nữa!...

Anh ta trêu cô là thế, lời nói cay độc là thế, nhưng từng câu chữ nói ra tưởng chừng vô cảm ấy dường như lại pha lẫn chút âm điệu của sự lo lắng khôn tả.

"Đây là biểu hiện của những thanh niên khẩu xà tâm phật hay sao?"

- Cậu cũng biết quan tâm tôi nhỉ?

Vy Vy xoa xoa mái tóc nâu của Triết Vũ rồi cười một cách đầy gượng gạo mà hỏi.

- Tôi lo cho giảng viên của mình, là điều hiển nhiên mà? Phải cần cô quản hay gì??

- Hahaa! Được rồi, tôi ổn. Cậu cũng đừng quá  bận tâm... dù sao tôi không chết được đâu mà!...

- Cô nghĩ cô là anh hùng sao??!! Cô bị ngốc à???

Triết Vũ bỗng dưng ôm chặt lấy Vy Vy, cơ thể chàng thiếu niên cao lớn ấy run lên không ngừng. Anh- Một chàng trai ngang ngược bốc đồng, một kẻ khó ưa và đanh đá lại ôm lấy kẻ thù nhỏ của mình. Anh không ngờ Vy Vy lại mạnh mẽ đến như vậy. Một thân một mình đi đến nơi đã xảy ra vụ thảm sát mà chẳng mảy may bận tâm đến bản thân. Bộ... cô ấy không sợ sao?

Lúc này đây thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc anh ôm chặt cô gái ấy. Màn đêm khẽ dịu dàng ôm lấy họ và vỗ về cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Vy Vy cũng bất giác ôm lấy cậu nam sinh này rồi tựa đầu vào bờ vai kia mà gục ngã.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cô gượng ép bản thân trưởng thành, lần đầu tiên cô được ôm một cách chân thành đến thế. Lần đầu tiên trái tim lạnh giá tưởng chừng như đã hòa tan vào dòng nước lạnh lẽo của bắc cực lại được sưởi ấm bởi ngọn lửa đang đập thình thịch bên ngực trái của Triết Vũ.

"Có cảm giác, những bức tường rào đầy hoa hồng gai góc ấy dường như dần tan ra bởi sự chân thành đến từ một cơn gió ngạo mạn..."

Nước mắt uất ức bấy lâu nay cô kìm nén, vì cái cơ thể đã được rèn dũa bởi tổn thương mà Vy Vy quên mất mình cũng cần được vỗ về. Từ giây phút cả thế giới của cô sụp đổ, cô gái nhỏ mang trong mình mùa xuân tươi đẹp đã định sẵn phải đeo lên hàng trăm lá gai nhọn phòng thủ. Từ khi trở thành kẻ giết người, Đường Vy Vy đã không màn đến mạng sống mà lao vào những trận chiến sinh tử đầy khốc liệt. Cũng từ lúc đó, chẳng còn ai cần đến mạng sống của cô nữa.

Liều mình đánh đổi cả tuổi xuân rực rỡ, bán mạng cho thần chết để thanh tẩy con người. Đường Vy Vy- Không biết cô gái bé nhỏ này đã phải trải qua những gì?...

"Nếu được... quay lại khoảnh khắc ấy, liệu cô có chọn nhận lấy chiếc bánh mì nóng hổi kia không?... và nếu Vy Vy không chọn đi theo ông ta mà chạy đến bên một sư cô. Thì liệu cuộc đời của cô ấy có thay đổi hay không? Sống một cuộc đời hạnh phúc bên gia đình mới, đi học, làm đẹp, đua đòi và cũng có ước mơ như những cô gái bình thường khác. Thay vì phải chống chọi, liều mình bương trải với cuộc sống bằng dao và súng ống?..."

Cô ấy tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ, tưởng bản thân đã đủ gai góc nhưng thật ra sâu thẳm bên trong cơ thể đang gồng mình kia, bản ngã của Đường Vy Vy lại vô cùng yếu ớt. Chỉ muốn một lần được ai đó cần đến, vậy mà suốt bao năm qua chỉ một mình cô tự cần lấy bản thân mình.

- Cô khóc đấy à?

Lục Triết Vũ bỗng dưng cất lời, giọng nói có chút trêu chọc. Vy Vy nghe thế liền cố kìm nén nước mắt, nuốt uất ức vào lòng rồi rặng ra vài chữ lí nhí:

- Khóc gì chứ!!!... cậu mới là đang khóc ấy!...

- Sao chuột nhắt nhà cô lại hay che giấu cảm xúc vậy nhỉ? Khóc thì cứ bảo khóc, giấu làm gì!?

- Tôi khóc thì ai sẽ dỗ tôi chứ... bây giờ đâu còn ai cần đến tôi nữa...

Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ xé gang xé ruột một kẻ lạnh giá, đâu còn ai cần đến cô nữa? Đúng thế, cả gia đình đều bị thảm sát, người thân cũng chẳng còn, đến cả người dám hộ cũng là kẻ thù. Bạn bè cũng không có lấy một ai, đàn em đều là những người không thể dễ dàng cho họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối. Đường Vy Vy, cô gái này còn chỗ nào để dựa dẫm đâu chứ?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ mái tóc anh đào thoảng hương ấy. Đối với anh, một cậu ấm nhà giàu sống trong nhung lụa gấm vóc, bố mẹ yêu thương, anh em hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Sao có thể hiểu được cái cảm giác tự mình  đối mặt với thế giới như cô? Triết Vũ nhìn những vết thương trên tay Vy Vy, những miếng băng gạt lạnh lùng chằng chịt trên từng ngón tay thon dài ấy, ai biết cô đã phải tự mình lo liệu cuộc sống vất vả như thế nào đâu chứ?...

- Tôi cần cô, vậy đã đủ chưa?

Ánh mắt kiên định cùng thanh âm vững vàng không do dự dường như đã len lỏi từ từ vào đáy tim màu bạc của Vy Vy. Cô không biết từ bao giờ khóe mắt đã cay cay, đôi môi đỏ mọng mấp máy khẽ run lên vì xúc động. Chưa một ai dang tay chờ cô chạy đến, chưa một ai nói rằng họ cần đến cô. Vậy mà một kẻ tưởng chừng như khó ưa. một thiếu niên tựa sắc tựa đá lại thốt ra được câu nói ấm lòng đến thế.

Cô đẩy Triết Vũ ra xa, vội quay lưng ra đằng sau dùng tay mà lau vội nước mắt. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy, không hiểu sao khi nhìn vào lại mang một cảm giác cô quạnh đến khó tả. Triết Vũ chỉ đứng đó, nhìn người con gái trước mặt mà thầm đau lòng.

"Tại sao... khi nhìn thấy cô ấy như vậy, trái tim mình lại chùng xuống thế này? Bây giờ chỉ muốn tiến lại gần cô ấy, ôm lấy cô ấy. Nhưng chợt nhớ ra...Mình chả là gì của cổ."

Không có danh phận để làm thế!

- Tệ thật đấy! Bị cậu bắt gặp trong dáng vẻ này, thật là ngại quá!... nhìn tôi thảm hại lắm đúng không?

- Dáng vẻ của cô lúc nào cũng thảm hại vậy mà. Ngại gì chứ!?

- Lục Triết Vũ...Đúng là miệng lưỡi đanh đá thật... thôi, cũng muộn rồi tôi về trước đây. Cậu về cẩn thận, đừng la cà nữa. Mai gặp!

Cô quay đi rồi vội bước về phía ánh sáng le lói phát ra từ bên ngoài con hẻm. Bước đi khập khiễng, khó khăn của cô giảng viên nhỏ đã lọt hết vào tầm mắt màu xanh lạnh lẽo kia. Không chút nhẫn nại Triết Vũ liền chạy theo bóng lưng ấy của Vy Vy mà bế bổng cô lên tay như thể đang bế một công chúa nhỏ. Giọng nói ấm áp của anh xen lẫn tiếng nhịp tim Vy Vy đập thình thịch trong lồng ngực. Cái cảm giác này thật khiến lòng người ta bức rức.

- Cô lùn thì chấp nhận mình lùn đi! Đua đòi mang giày cao gót làm gì? Bây giờ lại đi không vững!?

- Cậu! Cậu... thả tôi xuống đi!! Cậu đang làm cái quái gì thế??

- Im lặng và ngoan ngoãn cầm cái này giúp tôi!

Triết Vũ đưa Vy Vy tấm ván trượt, anh ung dung sải bước ra phía ánh sáng ấy. Lần này không phải một mình cô lẻ loi chống chọi tìm "sự cứu rỗi" mà lần này cô có anh. Tuy chỉ là một sinh viên đầu gấu bình thường.

....

- Đúng là con chuột nhắt ngốc nghếch!

Tại cửa hàng tiện lợi gần đó, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, một chàng trai trẻ đang quỳ gối trước một cô gái, nâng nhẹ bàn chân nhỏ nhắn của cô lên như thể đang đối diện với một món bảo vật. Anh tuy luôn miệng càu nhàu nhưng bàn tay anh ta lại dịu dàng tháo bỏ chiếc giày cao gót đỏ rực ấy, từng động tác đều cẩn trọng như sợ làm cô đau. Mái tóc nâu gỗ thông rũ xuống trán anh, che đi đôi mắt đang lặng lẽ ngắm nhìn cổ chân nhỏ thon gọn đã trầy xước vì cố tỏ ra mạnh mẽ.

Vy Vy ngồi trên ghế của cửa hàng, khuôn mặt xinh đẹp kia của cô đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cô ả đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhưng trái tim thì đang đập rộn ràng không thể kiểm soát. Mỗi lần ngón tay của Triết Vũ khẽ lướt qua làn da Vy Vy, cảm giác như một luồng điện từ nhè nhẹ chạy dọc sống lưng. Lục Triết Vũ mua trong cửa hàng vài miếng băng cá nhân rồi thành thạo gỡ bỏ miếng dán mà ân cần dán lên vết trầy đỏ hoe ấy. Có lẽ vì hay bị thương do "nghịch dại" nên thanh niên này mới thuần thục đến thế. Thở dài, anh ta bảo:

- Cô vụng về như thế, lớn được thế này cũng đáng nể thật.

Cô gái không đáp, chỉ khẽ mím môi. Trong ánh đèn điện sáng rực của cửa hàng hòa cùng màn đêm đang khẽ ôm lấy màu trời, đôi mắt Vy Vy ánh lên sự ngỡ ngàng và xúc động. Có lẽ, cô không quen với việc được ai đó chăm sóc tỉ mỉ như thế càng không quen với việc được ai đó cúi đầu vì mình.

Triết Vũ ngẩng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt kia thì lúng túng quay đi. Cố làm ra vẻ bình thường, anh đứng dậy phủi tay, nhét miếng băng cá nhân còn thừa vào túi áo cô rồi lẩm bẩm:

- Nhóc con nhà cô, đừng đua đòi làm phụ nữ trưởng thành nữa. Không ai công nhận đâu!

- Tôi không phải trẻ con! Tôi lớn hơn cậu đấy nhé con chồn hôi đáng ghét!!

Cô nhìn chàng trai đang vụng về giấu đi nỗi quan tâm, lòng khẽ rung lên.Cơn gió đêm lướt qua, dịu dàng như một nụ hôn nhẹ vào mái tóc anh đào của cô. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn hai người họ- Kẻ tổn thương, người chữa lành- Lặng lẽ đứng cạnh nhau, giữa một thế giới tưởng như chẳng ai cần ai, lại tìm thấy nhau như định mệnh sắp đặt.

Anh chả thèm đôi co, liền cắt ngang mà hỏi sang vấn đề khác:

- Sinh nhật cô là ngày nào?

- À... ừm. Ngày 5 tháng 11...

"Còn vài tháng nữa là sinh nhật cô ấy rồi nhỉ?"

- Đi được không?

- Cậu nói chuyện cộc lốc với giảng viên thế à? Điểm văn gần như tuyệt đối mà nói chuyện thiếu thành phần của câu rồi đấy!! Chủ ngữ, vị ngữ đâu?

- Âyz!!! Cô phiền phức thật! Không dạy đời người khác là cô chết hay sao??

Không để cô tiếp tục đôi co anh liền cúi người xuống tỏ ý muốn Vy Vy leo lên người mình. Chàng trai này miệng lưỡi cay độc nhưng hành động lại không giấu nổi sự ấm áp. Anh ta thở dài rồi tặc lưỡi:

- Mau lên!! Tôi mỏi chân lắm rồi đấy!

- Mỏi chân mà còn muốn cõng tôi? Cậu lo cho thân cậu trước đi!

- Đậu má! Lèm bèm quá! Tôi không cõng chả lẽ để con chuột nhắt què chân nhà cô lết về nhà à?

....

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ ảnh, gục đầu lên bờ vai vững chải ấy mà thầm nghĩ: "Ấm quá đi... tên nhóc này... coi bộ như vậy mà khó đoán thật đấy!"

Triết Vũ cõng cô nàng trên lưng, anh không nói gì, chỉ bình thản bước từng bước lặng lẽ trên con đường vắng. Màu trời cũng chẳng còn một tia sáng le lói nào, sao đêm nay cũng ít ỏi tựa như sự cô đơn vô tận của Vy Vy. Hai người lặng thing, trên con đường nhựa xám của thành phố chỉ còn nghe thấy vài tiếng "xào xạc" của lá cây bên vệ đường hòa cùng tiếng nổ máy của những người có cuộc sống bận rộn vào lúc nửa đêm. Trong sự tĩnh lặng ấy Triết Vũ bỗng chốc lên tiếng, anh nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy:

- Xin lỗi... vì đã nghi ngờ cô...

Một người với cái tôi cao như anh ta, một kẻ bốc đồng với tính cách cao cao tại thượng như một con sói hoang cô độc ngông cuồng, lại cúi mình hạ cái sĩ diện xuống để xin lỗi Vy Vy. Lục Triết Vũ không biết anh ta đang nghĩ gì nữa!?.

Về đến trước nhà Vy Vy, tiễn cô vào trong anh mới có chút yên tâm. Tuy không biết cảm xúc lúc này là gì, nhưng anh biết anh đang từ từ quan tâm cô gái này. Sự quan tâm ấy từ khi nào đã trở thành bản năng của anh mà anh ta không hề hay biết. Nhìn ngôi nhà của cô giảng viên một lúc lâu rồi mới rời đi, có lẽ anh đã âm thầm ghi nhớ con đường cùng hình ảnh ngôi nhà vào trong bộ nhớ!

Đường Vy Vy đứng trong nhã nhìn từ cửa sổ ra phía cổng. Nhìn theo bóng lưng ấy đi dần xa, cô chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Vội đặt bàn tay lên ngực trái, khẽ mím môi rồi cười nhạt. Nụ cười như chứa cả đống tâm sự hỗn độn, như dằn vặt cả tâm can lạnh lẽo.

"Tại sao lại ấm áp với tôi như thế? Ai bảo cậu làm như vậy chứ?!... cậu càng như vậy... tôi thật sự càng không nỡ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com