Chương 16: Kẻ đến từ ký ức đen
"Sự thật phũ phàng rằng... tất cả mọi sự thờ ơ cô bày ra trước mắt chàng thiếu niên ấy. Cũng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo yếu ớt, nhằm che đậy một bí mật vốn chẳng thể nào phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ..."
.....
Đường Vy Vy nép mình sau bức tường lạnh lẽo. Trái tim cô bây giờ không hiểu sao lại có chút day dứt, lồng ngực man mát một cảm giác khó thở đến cùng cực. Cô nàng mím đôi môi mỏng mềm mại tựa cánh đào ấy mà cười trong bất lực. Cô siết chặt đống tài liệu trên tay, bàn tay thon thả trắng ngần như muốn bóp nát trái tim vốn dĩ đã trầy xước, nhưng đang dần ngón nghén sắp được chữa lành. Cô sợ rằng bản thân không đáng được yêu thương, sợ một kẻ tựa đao phủ lạnh lẽo chốn âm ti như mình thật sự không xứng để nhận được thứ tình cảm thiên liêng đó.
Cô nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn đang đi trên một đôi giày vừa chân thoải mái, được anh sinh viên ấy tỉ mỉ băng bó. Chứ không phải một đôi cao gót màu đỏ với gót chân rỉ máu. Lòng bỗng chốc lạnh hẳn đi.
Cô hận bản thân không thể là một giảng viên bình thường, hận mình không thể là một cô gái như bao cô gái khác. Vy Vy dặn lòng mình cố gắng phải thật mạnh mẽ, cố gắng không để chút tình cảm ngoài lề làm ảnh hưởng việc lớn. Một sát thủ như cô chỉ chút việc nhỏ này mà đã động lòng thì quá đỗi yếu kém. Chưa bao giờ "tử thần cấp S" Đường Vy Vy phải quy phục dưới bất cứ việc gì.
Một lúc sau ánh mắt màu hoa đậu biếc kia bỗng chốc trở về dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm vốn có của một tên sát nhân máu lạnh. Ngón tay cô chỉnh nhẹ gọng kính, cái khí chất ấy toát lên như thể áp đảo mọi thứ tồn tại trên thế giới. Ngay sau đó cô chỉnh lại vạt áo rồi dứt khoác rời đi.
"Trên đời này... thứ tình cảm tưởng chừng như được ban tặng cho tất cả sinh linh, nhưng lại... trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ Thượng Đế đã vô tình quên mất rằng ngài đã bước qua một đứa trẻ..."
...
- Cậu bị làm sao vậy? Từ nãy đến giờ thần trí cứ lơ đễnh mãi đấy nhé!
Ngô Bạch Lân với mái tóc bạch kim hệt như những sợi chỉ bạc được đan dệt khéo léo từ bàn tay của các thiên sứ trắng, giữa vầng sáng nơi chốn địa đàng hoa lệ. Anh chống cằm nhìn Triết Vũ mà thở dài thường thượt, buông lời phàn nàn đầy mệt mỏi.
Đôi mắt lười biếng liếc về phía Triết Vũ, rồi thở một tiếng dài đến nổi tưởng chừng có thể chạm vào cả chiều sâu của sự nhàm chán.
Cái thở dài ấy không đơn thuần là phàn nàn, mà là sự phối hợp hoàn hảo giữa một thiếu gia thanh nhàn, một thi sĩ bất đắc dĩ và một kẻ không chịu nổi chuyện bạn thân mình bỗng chốc hóa người trầm mặc.
Hắn ta đẹp đến động lòng, kể cả những lúc quấn lấy không khí bằng một vẻ thờ ơ lơ đãng Bạch Lân cũng mang dáng vẻ cao quý đến kỳ lạ. Như thể cả thế giới này chỉ đáng để anh thở dài một cái rồi bỏ qua.
Lâm Khiết nhún vai đầy bất lực, anh chả buồn để tâm đến dáng vẻ u sầu kia của kẻ cầm đầu. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua cửa sổ, chạm vào mái tóc đỏ rượu sóng sánh của anh ta. Thứ sắc màu kia như được ủ từ những đêm thu lên men mộng mị. Đôi mắt mang sắc tím mơ hồ ấy đảo một vòng, ngả lưng ra ghế, một tay luồn vào tóc, tay còn lại xoay xoay cây bút bi như đang nhàm chán mà giết thời gian, rồi khẽ bật cười:
- Lân à! Đại ca của chúng ta, cậu ta dính bùa yêu mất rồi!
Đôi chân dài đá nhẹ vào chân bàn như đang chơi đùa với không khí. Anh xoay cây bút trên tay một vòng rồi lại hai ba vòng, sau đó là một cái ngáp dài rõ ràng, cất giọng cợt nhả chẳng chút nghiêm túc:
- Tôi mà biết cậu tương tư cô ả 2 mét bẻ đôi kia thật ấy, thì tôi thề sẽ viết hẳn một vở cải lương cho cậu lên diễn chính luôn!! Liệu hồn đó!
Nhưng dù giễu cợt như thế anh lại là kẻ biết rất rõ điều gì đang diễn ra trong ánh mắt ảm đạm ấy của Triết Vũ. Lý Hàn Khải chỉ ngồi yên lặng đọc sách, anh ta liếc mắt cũng biết người anh em chí cốt Lục Triết Vũ- Kẻ được gọi là yêu vương học đường kia đã để ý đến cô giảng viên họ Đường ấy. Hắn cũng chính là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng tên thiếu chủ họ Lục này là một kẻ nguy hiểm trong giới mà chả ai dám đắc tội. Hàn Khải chỉ đành im lặng quan sát dáng vẻ ngu ngốc giả tạo đang dần chìm nghỉm trong lưới tình của người anh em mà chả làm gì được.
"Vốn dĩ cậu ta đã là một con sói cứng đầu khó bảo mà!"
- Bộ nhìn ông đây dễ đoán lắm hay sao?
Triết Vũ lên tiếng sau những cái nhìn khinh bỉ của anh em. Kéo theo cả tầng khí chất khiến không gian xung quanh như trầm xuống một nhịp.
Ánh mắt xanh bạc cuốn hút như được gọt từ mảnh băng ngàn năm chốn Bắc Cực lạnh lẽo khẽ liếc về phía bục giảng. Anh bắt chéo chân, tựa cằm lên mu bàn tay thon dài kia mà bật cười, động tác tưởng như tùy ý nhưng lại đầy toan tính. Khoé môi cong nhẹ, bật ra một tiếng cười khe khẽ. Một kiểu cười như thể chính hắn đang giữ một bí mật đủ khiến cả thế giới chao đảo, nhưng lại chẳng buồn tiết lộ cho ai.
Cái cách thiếu gia nhà họ Lục cười không rõ là khinh thường, thích thú… hay đơn giản chỉ là để người khác mãi mãi không đoán nổi.
- Các cậu cứ chờ mà xem... trò hay chỉ mới bắt đầu thôi!
....
Tại phòng họp, cái không khí căng thẳng tưởng chừng như có một sự hiện diện không mấy thân thiệt của một con quái vật đang dần nuốt trọn cả sự bình tĩnh của những kẻ tự cho mình là bề trên. Đường Vy Vy không mảy may bận tâm đến cái cuộc họp vớ vẩn này mà chỉ cặm cụi cúi đầu viết "sột soạt" lên đống tài liệu nhìn cứ ngỡ như vô hạn kia mà thở dài.
Cô mệt mỏi đưa mắt về phía gã ngồi chễm chệ trên cái ghế hiệu phó kia mà lắc đầu, một tên như hắn ta nhìn là biết đang giả vờ lương thiện. Ngài hiệu trưởng đáng kính của đại học Bắc Thành khét tiếng kia gần như bị hắn ta sỏ mũi thao túng. Mặc dù không hề liên quan đến cô nhưng Vy Vy cũng bất giác cảm thấy khó chịu.
Vì quá để tâm vào tài liệu mà cô thật sự không cảm nhận được sự có mặt của một gã còn đáng sợ hơn tên hiệu phó dơ bẩn kia hàng vạn lần. Hắn ta bước vào từ cửa chính phòng họp, tiếng "lộp cộp" phát ra từ đôi giày da đen bóng loáng mắc tiền trông vô cùng xa sỉ. Trông có vẻ là một tên chững chạc khoảng chừng 30 tới 40 tuổi. Dáng người cao ráo khoác lên một một bộ vest đen mà tự tin ngồi xuống chiếc ghế vốn vẫn luôn bỏ trống trong cuộc họp.
Cả căn phòng thoáng khựng lại như bị ai đó bóp nghẹt không khí. Không ai biết hắn là ai, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Đường Vy Vy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người đàn ông đó. Cô không thể giải thích cảm giác ấy, nhưng nó hệt như khi một kẻ săn mồi đang dần bước vào lãnh địa của đêm tối. Không cần lên tiếng, tất cả những con mồi đều sẽ phải câm nín.
Gã có gương mặt khiến người khác phải chú ý, không phải vì đẹp, mà vì từng đường nét đều toát lên một thứ gì đó nguy hiểm và lạnh lẽo như hành trăm cây kim nhọn được giấu gọn gàng trong chiếc găng tay bằng nhung đỏ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên cô chỉ đúng một giây. Nhưng một giây ấy cũng đủ khiến toàn thân Vy Vy bất giác căng ra như dây cung sắp đứt.
Gã nhìn cô rồi cười, cái nụ cười gường như rất quen thuộc lại vô cùng xa lạ. Cái khí chất của gã bình thản đến mức kể cả khi cắt cổ ai đó bằng chiếc thìa bạc sáng bóng trên bàn cũng chả chút lay động.
- Cô Vy Vy! Lâu rồi không gặp...
Vừa nghe gã kia gọi tên mình Vy Vy bất giác sững người, bàn tay đơ ra run rẩy dừng luôn cả việc viết giáo án. Đôi đồng tử màu xanh co lại, hàng mi khẽ rung rung như sợ hãi. Có thứ gì đó đáng sợ khiến cô cần phải cảnh giác cao độ từ hắn ta. Cô không nhớ đã từng gặp hắn. Nhưng hắn thì nhớ, thậm chí nhớ rất rõ.
Nhớ từng giọt máu thấm ướt bậc thang cũ năm đó. Nhớ từng nhát dao, từng vết cắt da thịt trên người đàn ông ấy. Nhớ cả hình ảnh bông hoa lan cài trên mái tóc người đã khuất nằm trên vũng máu dưới ánh trăng đỏ sẫm. Hắn nhớ rõ, nhớ rõ tới mức khi hắn tưởng chừng hắn tin tưởng cô tuyệt đối, tin tưởng giao phó mọi việc cho cô, ai mà ngờ Vy Vy lại làm hắn tuyệt vọng như vậy.
Hắn là người đã chỉ cô cách ám sát, cách cầm dao và băng bó vết thương, như một người chú đứng đằng sau hỗ trợ cô nhóc đang trong cảnh hoạn nạn ấy, vậy mà khi hắn đi nước ngoài, cô lại tàn nhẫn giết hại cha hắn- Người đã cưu mang cô bằng một ổ bánh mì thơm phức, người đưa cô rời đi từ cái rét của gió đông về với mái nhà chung ấm áp.
"Thật đúng là một con nhóc vô ơn!!!"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com