Chương 17: Khi quạ đen đậu lên vai thiên sứ!
Đường Vy Vy nhìn hắn ta, một khí thế áp đảo tưởng chừng như có thể nuốt chửng cái cơ thể bé nhỏ ấy của cô nàng. Đôi đồng tử ánh xanh kia giao động không ngừng, bàn tay trắng nõn bất giác run lên bần bật, đánh rơi cả cây bút xuống nền gạch hoa lạnh toát. Cú va chạm ấy như xé toạt cả khoảng không yên tĩnh trong phòng họp, nó vang vọng như một cú nổ giữa lồng ngực đang căng thẳng cực độ của Vy Vy. Khí chất từ người đàn ông ấy không ồn ào, nhưng cái ánh mắt màu đỏ sẫm của hắn ta tựa như những nhát cắt sắc bén từ lưỡi hái của Tử Thần.
Cả phòng họp lặng đi trong vài giây. Mọi người bắt đầu lén lút liếc nhìn nhau, ngờ ngợ thứ gì đó không bình thường. Cảm giác như có một biến số vừa âm thầm thay đổi trật tự vốn dĩ.
Nhìn thấy sự lúng túng trong ánh mắt của các thầy cô, hiệu phó- Kẻ vẫn luôn ngồi với vẻ mặt đạo mạo giả tạo, bấy giờ cũng không giấu nổi cái nhếch môi gượng gạo, liền đứng dậy, lấy tay chỉnh lại cổ áo, rồi cố nặn ra một nụ cười xã giao công nghiệp:
– À… thưa ngài hiệu trưởng và các thầy cô có mặt trong cuộc họp hôm nay. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là ngài Thẩm Dực, thanh tra cấp cao đặc biệt do Bộ Giáo dục điều động về Đại học Bắc Thành của chúng ta. Ngài ấy sẽ phối hợp cùng hội đồng trường trong việc giám sát chất lượng đào tạo và thanh tra nội bộ...
- Mong mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn.
- Haha!!! Rất vui được gặp ngài, tôi là Quách Trì hiệu trưởng của Bắc Thành. Mong ngài Thẩm đây chiếu cố trường của chúng tôi!
Thầy hiệu trưởng để giảm bớt sự gượng gạo ngập tràn trong không khí nên đã đứng lên mà giơ tay chào hỏi kẻ gọi là thanh tra cấp cao của bộ giáo dục.
- Được được!! Haha tôi sẽ làm vậy!...
Thẩm Dực cười, nhưng khóe môi của hắn ta cứ toát ra cái dáng vẻ khinh miệt. Đến các thầy cô bộ môn cũng không dám tin một thanh tra cấp cao lại mang vẻ ngoài khắc nghiệt như vậy, họ nhìn nhau rồi nhìn về phía nụ cười giả tạo đó của tên thanh tra mà rợn cả gáy.
"Có vẻ năm nay là một năm sóng gió rồi..."
......
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, vội vã rời khỏi căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc súng nồng nặc, như thể nếu ở lại lâu thêm một giây nào nữa thôi, họ sẽ nghẹt thở trong bầu không khí ngột ngạt ấy.
“Thật sự không thể ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa!!"
Cả căn phòng rộng lớn nhanh chóng trở nên trống rỗng. Chỉ còn mỗi Vy Vy, cô vẫn ngồi yên một chỗ không chút động đậy. Bàn tay đặt trên đùi siết lại, các đốt ngón trắng bệch. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, kể từ khi tự tay giết chết Phó Kiêu, cô mới cảm thấy sợ hãi đến vậy. Không phải vì những lời đe dọa... mà là vì thứ gì đó mơ hồ hơn, sâu thẳm hơn. Như thể quá khứ đang sống lại, chậm rãi trườn ra từ từng kẽ nứt của hiện tại.
Đôi chân cô run lên nhè nhẹ, cứng đờ như bị chôn sâu vào sàn nhà. Cô không đứng dậy nổi, không phải vì mỏi mà vì trong lòng đang gào thét những âm thanh cô không dám gọi thành tên.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai cô từ đằng sau. Chính là hắn! Thẩm Dực!.
Hắn cúi người, ghé sát tai cô mà thì thầm điều gì đó khiến cả người Vy Vy đông cứng. Hai mắt mở to, đồng tử co rút lại như thể vừa nghe thấy thanh âm đến từ địa ngục.
Nói xong. Hắn cười, vỗ nhẹ lên vai cô rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng. Cái vỗ vai kia không phải là sự chào hỏi thông thường mà đúng hơn là lời cảnh cáo khiêu chiến của một con ác quỷ, như gợi lại tất cả ký ức đau thương trong quá khứ, thanh âm từng câu chữ quen thuộc vang vọng mà hắn cất lên như khúc ca tận diệt cả thế giới nhỏ của cô. Vy Vy nhìn theo bóng lưng của hắn, cô nhớ ra rồi. Nhớ ra bóng lưng cao lớn đó đã từng hướng dẫn cô cách cầm dao như thế nào mới điêu luyện, từng nắm tay cô chỉ cô cách lắp súng thế nào mới chuyên nghiệp. Tất cả những gì cô có hôm nay đều cũng nhờ một tay hắn góp sức.
Hắn là.... Phó Thẩm... đứa con trai yêu quý của tên chó điên Phó Kiêu, người đã bị cô giết chết!!
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, chưa bao giờ một sát thủ cấp S như cô gặp một đối thủ khiến cô ả phải khiếp sợ đến thế.
"Hắn!... hắn về từ khi nào vậy?! Lần này hắn về đây... nhất định... nhất định là tìm mình để... trả thù!..."
..........
- Chú Thẩm!!!!!
Tiếng gọi non nớt của cô bé 12 tuổi Đường Vy Vy. Tiếng gọi tha thiết như thể đang gọi thứ tồn tại duy nhất trong thế giới bé nhỏ của cô nhóc. Đường Vy Vy chạy nhanh về phía Phó Thẩm mà ôm chặt chân hắn ta. Đôi mắt ánh đỏ nhìn bé con đáng yêu trước mắt, Phó Thẩm cười cưng chiều rồi dùng bàn tay to lớn của hắn mà xoa nhẹ lên mái tóc với sắc hồng anh đào mềm mại ấy.
- Nhóc con! Tới đây tìm chú là định xin xỏ cái gì đây?
- Hôm nay bố Phó đi rồi... chú đưa Vy Vy đi ăn kem có được không?
Phó Thẩm cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cô bé nhỏ nhắn đang bám lấy chân mình như một con mèo con sợ lạc mất nhà. Trong khoảnh khắc đó, hắn thoáng ngẩn người. Mái tóc hồng anh đào, đôi mắt ươn ướt như sương mai, khuôn mặt ngây thơ chưa vướng bụi trần… là ai đã để một sinh vật nhỏ bé như thế này tồn tại giữa cái thế giới nhuốm máu của hắn?
"Là cha! Người đã đưa một thiên sứ đáng yêu như thế này đến với địa ngục!"
Phó Thẩm cúi đầu hôn lên trán Vy Vy, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng hắn thực sự là một người chú tốt bụng.
- Hừm... kem thì được! Nhưng tiểu Vy của chú đã lắp súng xong chưa?
- Ơ… Vy Vy làm rồi mà!!
Cô bé nhanh nhảu chớp mắt, ra vẻ đáng yêu với hắn. Hình như trong cái thế giới khắc nghiệt đầy tổn thương này chỉ một mình Phó Thẩm là tốt với cô, đối xử với cô chân thành hơn bất kỳ ai.
– Lại nói dối chú nữa đúng không?
Phó Thẩm nhéo nhẹ mũi cô bé, rồi đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia rồi bảo:
- Đi thôi! Đi ăn kem nào!
- Nhưng chúng ta đi như vậy mà không nói gì với các bạn sao ạ?
- Suỵt! Đây là bí mật nhỏ của hai ta!
- Nhất trí!
- Ăn kem xong là phải về luyện lắp súng đấy nhé! Không thì chú sẽ méc bố Phó đấy!
Cái tên "bố Phó" khiến không khí đột ngột chùng xuống một thoáng. Vy Vy khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Cô bé đâu biết rằng “bố Phó” mà cô gọi bằng cả lòng tin yêu ấy… chính là người đã khiến cuộc đời cô vĩnh viễn không thể trở về như trước.
Phó Thẩm quay đầu nhìn thoáng về phía biệt thự phía xa, nơi Phó Kiêu đã bước lên xe rời đi vài phút trước. Đáy mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, sắc như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ.
"Nếu cha không mang sinh linh bé nhỏ này về đây... có lẽ cô nhóc đáng yêu này đã không phải học những thứ vốn không thuộc về cô bé! Tiểu thiên sứ bây giờ... cũng vì nơi này mà gãy cánh mất rồi!... tiểu Vy! Con không hợp cầm súng chút nào..."
Bàn tay hắn siết chặt lấy tay cô bé, vừa vặn, ấm áp, mà cũng như một cánh cửa sắt âm thầm khép lại phía sau cô.
Tại một quán kem nhỏ nơi phố vắng. Vy Vy ngồi trên ghế cao, hai chân lủng lẳng, tay cầm ly kem dâu to bự, đôi mắt sáng rực lên như chứa cả ngân hà trong đôi mắt to tròn ấy. Trông cô bé cứ như một vì sao nhỏ đáng yêu. Phó Thẩm ngồi đối diện, tay chống cằm, vừa khuấy ly cà phê vừa lén quan sát cô bé.
– Ngon không?
– Ngon ạ! Kem vị dâu là ngon nhất trên đời luôn!!!!
Vy Vy cười toe toét, hai má ửng hồng vì lạnh. Phó Thẩm lấy khăn lau đi vết kem dính trên đôi môi nhỏ của cô nhóc mà bật cười.
- Nếu biết con thích kem dâu như vậy, chú Thẩm đã dẫn con đi thường xuyên hơn rồi!
Vy Vy vừa ăn vừa nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, mưa bụi rơi lất phất, loang loáng trên kính là hình ảnh một người đàn ông mặc áo choàng đen, bước đi trong sương mù. Cô bé khựng lại. Tim đập nhanh, rất nhanh.
– Chú Thẩm…
– Hử?
– Nếu một ngày Vy Vy không còn ở đây nữa… chú có nhớ Vy Vy không ạ?
Phó Thẩm nhướng mày ngạc nhiên:
- Sao lại hỏi thế? Ai bắt nạt con à??
- Không ạ... con sợ nếu con biến mất chú sẽ không còn nhớ đến con nữa...
Hắn im lặng. Rồi đưa tay ra, đặt lên đầu cô bé, xoa nhẹ.
– Đừng nói mấy chuyện ngốc nghếch đó nữa! Tiểu Vy Vy mà dám biến mất, chú sẽ đi khắp nơi tìm con. Đi đến lúc nào tìm ra con mới thôi.
– Kể cả nếu Vy Vy biến thành người xấu? Chú sẽ không ghét Vy Vy chứ?...
Phó Thẩm khựng lại một chút. Trong mắt hắn lóe lên điều gì đó rất khó gọi tên nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.
– Ừm! Nếu kẻ xấu đó là con, chú sẽ xem xét lại.
...........
Hồi ức chợt tan như khói mờ trong sương ảnh, khi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Một giây sau, cánh cửa gỗ mở ra, cùng lúc với giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng cô.
– Cà phê của em đây!
Vy Vy khẽ giật mình. Không phải vì tiếng gõ cửa, mà vì cơn nhức âm ỉ trong lòng vừa bị xới tung lên, chưa kịp kịp chôn giấu. Thời Yến như một cây kéo của mùa xuân ấm áp đã cắt ngang mảnh ký ức vụn vỡ đó của cô.
Thời Yến bước vào với ly cà phê giấy nóng hổi trong tay. Anh đặt nó lên bàn rồi cúi nhẹ người, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt chưa kịp giấu nỗi ưu tư của cô nàng mà cười mỉm.
– Trễ rồi, em vẫn chưa nghỉ à?
Vy Vy lắc đầu, giọng có chút run:
– Em định soạn xong mới về. Cảm ơn thầy!
– Gọi anh là Yến đi, khi không có ai khác ở đây.
Anh nói nhẹ như gió thoảng. Không ép buộc, không câu nệ. Chỉ là một lời đề nghị đủ khiến tim người đối diện lỡ nhịp. Nhưng có lẽ chả thể nào làm rung chuyển trái tim của cô nàng trước mắt.
Vy Vy hơi cúi đầu, môi mím chặt. Cô luôn giữ một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người như thể sợ ai đó tiến lại quá gần sẽ vô tình chạm vào lớp vỏ giấu kín của mình. Nhưng Thời Yến… là người duy nhất luôn bước tới rất gần, mà không khiến cô thấy ngột ngạt.
- Em có tâm sự phải không?
Thầy kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với Vy Vy, hay tay chống cằm nhìn cô với đôi mắt vừa ôn nhu lại pha lẫn chút dịu dàng, Thời Yến đúng là mẩu người lý tưởng của mọi cô gái, một nam nhân ấm áp như ánh mặt trời sua tan đi màn đêm mộng mị, một gã xinh đẹp đến động lòng không chút khuyết điểm. Với màu tóc vàng nhạt cùng ánh mắt như biết cười, Dịch Thời Yến đúng thật là một đường tăng yêu nghiệt!
- Em không có... em ổn mà!
Thời Yến không trả lời ngay. Anh nhìn cô, đôi mắt màu bạc hà ôn hòa như mặt hồ buổi sớm. Rồi nhẹ nhàng nói:
– Anh không biết em đã trải qua những gì... nhưng nếu một ngày nào đó, em mệt mỏi vì phải giấu đi tất cả… anh sẽ luôn ở đây.
Lời nói ấy không phải là lời tỏ tình, càng không phải là lời thương hại. Chỉ là một câu rất bình thường nhưng từ người như Thời Yến nói ra, nó giống như một mái hiên nhỏ màu đỏ trong cơn mưa mùa xuân dịu dàng.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện thân mật cách một cánh cửa… một đôi mắt màu băng lam lặng lẽ ẩn mình sau khung cửa sổ mở hé.
Ánh nhìn ấy sâu thẳm, đẹp đến mê hồn, nhưng cũng lạnh lẽo thờ ơ đến vô cảm. Một cái cau mày rất khẽ lướt qua, rồi biến mất như chưa từng hiện diện.
Lục Triết Vũ! Anh đứng đó, tay đút túi quần, môi mím chặt, không nói một lời. Dù khoảng cách giữa anh và họ là cả một cách cửa, nhưng từng tiếng thì thầm, từng ánh mắt dịu dàng Thời Yến dành cho Vy Vy như từng mũi kim xuyên thẳng vào lòng ngực tên thiếu gia họ Lục.
"Cô ta... có thể cười vui vẻ với người khác, còn với mình thì không thể hay sao?..."
Khóe môi mím chặt. Biểu cảm không tức giận. Không ghen tuông lộ liễu.
Chỉ là một cảm giác là lạ, cứ như trong một bài toán hoàn hảo, bỗng dưng có một biến số không rõ từ đâu chen vào.
“Là thầy dạy Vật lý à…?”
Triết Vũ khẽ lặp lại cái tên trong đầu. Giọng điệu của Thời Yến, cách đặt cốc cà phê, cách ánh mắt Vy Vy dịu xuống mỗi khi nhìn anh ta.
Những thứ đó, tất cả đều không có chỗ trong “phương trình” mà Lục Triết Vũ định sẵn.
"Ha~ Hai người... đúng là hợp đôi thật đấy!!"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com