Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thà buông cay độc chứ không chọn dịu dàng...

"Đây là lần đầu tiên… thứ mà tôi, Lục Triết Vũ muốn có lại không thể chạm tới. Không phải tiền tài hay địa vị, chẳng phải quyền lực, càng không phải những món đồ xa xỉ từng khiến người ta ngước nhìn.

Mà đơn giản chỉ là… một nụ cười bình dị từ một nữ nhân. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng, vậy mà tôi lại không cách nào có được.

Cứ ngỡ Lục gia có thể mua cả thế giới, nhưng lại không thể đổi lấy… một khoảnh khắc cô cười vì tôi..."

..............

Lục Triết Vũ đứng ngoài cánh cửa gỗ lạnh lẽo mà nhìn vào khoảng khắc ngọt ngào kia của hai người họ, lòng bỗng chốc chua xót, chỉ cách một cách cửa sao khoảng cách trong tim lại xa vời đến thế? Lúc này đây anh ta chỉ cười khẩy một cái rồi vô tình mà quay lưng rời đi, anh biết mình đã lỡ để ý đến cô, dù cho cái sĩ diện của bản thân cao đến thế nào, Triết Vũ cũng phải cúi đầu công nhận rằng... Đường Vy Vy đã là một sự tồn tại đặc biệt trong trái tim vốn dĩ đã khóa cửa của anh.

Vừa đi được vài bước anh vô tình lướt qua một người đàn ông với cái khí chất áp đảo, Lục Triết Vũ bất chợt sững người lại một khắc.

Anh vừa vô tình lướt ngang qua một người đàn ông xa lạ. Không ai chạm vào ai, không ai lên tiếng. Nhưng… thứ khí tức lạnh lẽo kia toát ra từ hắn ta khiến toàn bộ không gian xung quanh như đông cứng trong tích tắc.

Không ai để ý. Không ai thấy gì bất thường. Nhưng Triết Vũ thì cảm nhận được. Một cách rõ rệt. Không hiểu vì sao nhưng anh lại có thể nhận ra tất cả những kẻ u ám gian xảo trước mặt mà chả cần phải mở lời, chỉ cần một ánh mắt Triết Vũ liền nhận ra ngay tức khắc. Cảm giác như mình vừa đi ngang qua một con dã thú hoang dã đội lốt người, đang âm thầm rình rập mọi thứ với đôi mắt đỏ sẫm giấu dưới lớp kính mờ.

"Hắn ta… không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp."

Không cần mở miệng, không cần ánh mắt chỉ bằng một làn khí âm trầm trôi qua, đã khiến con ngươi của anh bất giác giao động lỡ một nhịp khó hiểu.

Nhưng Lục Triết Vũ không lùi bước. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, mắt liếc thoáng một cái đầy cảnh giác như một con sói ngạo mạn đang dò xét lãnh địa mới. Một giây trôi qua, không có gì xảy ra. Anh nhướn mày, hừ khẽ rồi quay đi, tiếp tục bước tiếp.

Nhưng không hiểu vì sao… một nỗi bất an mơ hồ cứ chậm rãi lan ra từ đáy lòng. Không rõ lý do, không tên gọi, chỉ là… cảm giác như có thứ gì đó rất tồi tệ sắp sửa ập đến.

"Hắn ta... rốt cuộc là ai?"

- Êy!!! Lục ca! Sắp vào lớp rồi cậu còn đi đâu thế!?

- Không gì đâu, vào lớp thôi!

....

Đường Vy Vy bước vào lớp, ánh mắt cùng ý cười mơ hồi ban nãy cùng Thời Yến không biết vì sao đã vụt tắt. Trở lại dáng vẻ nghiêm nghị có chút lạnh lẽo ảm đạm khiến người ta bất giác mà buồn bã. Như một cơn gió lặng, lướt ngang mang theo cả sự nặng nề chẳng rõ tên gọi.

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía lũ yêu vương phía sau giảng đường mà thở dài. Đám thiếu gia vẫn nghênh ngang như chủ nhân của cả giảng đường.

- Các cậu có định vào tiết không hả? Ngồi vào chỗ cho tôi!!

Giọng Vy Vy không lớn, nhưng có lực. Thế nhưng, Lục Triết Vũ lại chẳng buồn phản ứng. Anh chỉ lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như dao vừa liếc qua cô, rồi lập tức hiện lên nụ cười chế giễu đầy nhạt nhẽo.

Cái kiểu như “Tôi đã từng để tâm, còn giờ thì không đáng!” hiện rõ trong từng ánh nhìn của anh chàng. Dường như sự ưu ái của anh đã không còn lưu luyến trên dáng người nhỏ bé ấy nữa. Anh vắt hai chân lên bàn, ngả người ra phía sau rồi với giọng điệu cợt nhả mà lên tiếng:

- Cô Đường à! Việc của cô là lo "làm tròn bổn phận giảng viên", dạy dỗ đám học trò của cô. Để tâm tới tụi hay "gây khó dễ" này để làm gì?

Từng câu chữ nói ra không đơn thuần là đùa, cậu ấy gần như đã để bụng hết những gì cô nói ban sáng, nó giống như một chiếc móc câu bằng thép giấu sau nụ cười kiêu ngạo. Vy Vy hơi khựng lại, mắt xanh dừng trên khuôn mặt quen thuộc kia một giây.

Không còn cái ánh mắt hay ghẹo cô mỗi ngày. Không còn cái cười nửa miệng chảnh chọe như mọi lần. Thay vào đó là… một người con trai gần như xa lạ, cũng là dáng vẻ đó, cũng là con người đó nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được ở anh hoàn toàn lạ lẫm. Không biết có thật lòng hay không nhưng nhìn anh cứ như đang cố che giấu cảm xúc hỗn độn, như kiểu quan tâm để ý ghen tuông nhưng sĩ diện lại quá lớn. Vy Vy chỉnh lại gọng kính hắng giọng:

- Nếu các cậu không nghiêm túc tôi sẽ không dừng lại ở việc cảnh cáo đâu!!

- Ôi trời~ Cô Đường đây là đang đe dọa tụi này sao? Cũng có chút đáng sợ đấy! Tiếp tục phát huy nhé!

- Lục Triết Vũ!!! Nếu không nghe giảng thì mời cậu bước ra khỏi lớp!!!

- Sao tôi phải ra ngoài? Đây là lớp của tôi kia mà, nghe hay không là quyền của tôi. Không "gây khó dễ" cho cô là được rồi!

Anh chỉ khẽ nhếch môi, không phải cười mà là một đường cong lạnh lẽo, đủ để nhiệt độ căn phòng tụt xuống vài độ. Vy Vy siết chặt tay, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực đầy hụt hẫng. Cứ như một cơn thủy triều từ từ nuốt trọn đất liền. Cái cảm giác lúc này nó khó chịu đến cùng cực.

"Có lẽ... do cô đã quá nặng lời với anh, nên tên thiếu gia này đã ghi thù mất rồi?"

- Nếu mấy trò con nít này khiến các cậu vui vẻ, thì xin cứ tiếp tục... đừng làm phiền đến tôi giảng bài, tôi không quản các cậu nữa!

Triết Vũ cười nhạt, cúi đầu viết bâng quơ vào vở:

- Cô quản sao được chứ? Dù sao cô Đường đây thua cược rồi còn gì?! Cô bây giờ chả có quyền gì để quản thúc tụi này cả. Bớt lo chuyện bao đồng đi!

- Cậu!...

Cô chợt im lặng, lồng ngực khẽ thắt lại. Lần này Vy Vy không thể tìm được lời nào để phản bác Triết Vũ. Không phải vì không đủ sắc bén.
Mà là vì… anh ta đã nói đúng, một cách quá thẳng thắn.

Không gian lúc này như khựng lại một giây. Một số sinh viên phía trước vô thức nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác như không khí trong lớp học đã tụt xuống âm vô cực. Họ xì xào bàn tán: "Sao thế?? Hôm nay hai người họ chiến tranh lạnh à???"

Ở phía sau, Lâm Khiết nhỏ giọng với Triết Vũ, thì thầm:

– Cậu có chắc là muốn chơi tiếp không? Tôi thấy hơi quá rồi đấy!

- Mặc kệ cô ta!

"Họ đúng là ngốc nghếch! Thốt ra những lời nói cay độc như thế rõ ràng là yêu nhưng sĩ diện, đau nhưng cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ. Như thể nếu  dịu dàng thì sẽ không bảo vệ nổi lòng tự tôn của mình."

Đường Vy Vy cúi gầm mặt, gương mặt xinh đẹp tồi sầm lại như thể vừa nuốt phải một viên đá lạnh lớn. Cảm giác lạnh buốt ấy có lẽ là do ánh mắt của Lục Triết Vũ nhìn cô không còn quen thuộc...Từng câu chữ anh cất lên như hàng trăm nhát dao cứa nát trái tim đang chấp vá của cô. Như một khoảng trống vô hình nào đó đang rút cạn lòng ngực Vy Vy.

"Không gây khó dễ cho cô là được rồi..."

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, như một âm thanh vọng ngược từ quá khứ rất gần. Rõ ràng chính cô là người từng lạnh nhạt với câu ấy, giọng điệu thờ ơ chẳng nương tay. Vậy mà giờ đây, khi nghe nó được trả lại từng chữ, từng nhịp, từng chút một từ Lục Triết Vũ cô lại không sao chịu nổi.

Giống như tự tay ném một con dao, rồi lại chính mình là người bị thương. Vy Vy cắn môi, tay nắm chặt lấy mép bàn, sống lưng thẳng tắp nhưng lòng rối bời khôn tả.

"Từ khi nào... bản thân mình lại bị những lời nói đó làm cho đau lòng thế này?"

Cô không biết vì sao trái tim mình lại thấy trống rỗng như thế. Chỉ cố gắng nở nụ cười gượng gạo, tự trấn an bản thân.

– Được rồi, cả lớp trật tự.

Giọng cô cất lên lần nữa, nhưng không còn sắc lạnh. Nó trầm hơn, nhẹ hơn như được gọt bớt phần gai góc. Dù vậy, vẫn đủ để giữ cho lớp học im lặng. Vy Vy xoay người, quay lên bảng. Nhưng bàn tay cầm phấn lại khẽ run lên không tự chủ.

"Mình là người đẩy cậu ấy ra xa, vậy mà bản thân lại là người thất vọng... haha như vậy cũng tốt! Như vậy kể cả mình hay Triết Vũ... sẽ không ai phải chịu tổn thương... rõ ràng mình không nên có bất cứ tình cảm gì với cậu ta mới phải!..."

"Tưởng chừng bản thân đã đủ gai góc, vậy mà một ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy... trái tim cô lại bất giác yếu mềm..."

Giờ học kết thúc, mọi người dần dần vơi hết đi chỉ còn lại lát đát vài sinh viên đang dọn sách vở hay đang tám chuyện phiếm.

Lục Triết Vũ đứng dậy chậm rãi, anh thu dọn sách vở mà chẳng buồn để vào cặp. Vắt áo khoác qua vai, bước ra khỏi lớp cùng đám bạn với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy. Thế nhưng vừa đi đến bậc thềm ngoài cửa, anh bỗng khựng lại.

Bên trong lớp, ánh nắng chiều nhạt màu đang ửng hồng lên ánh cam trong trẻo nhưng lại có chút buồn bã. Vy Vy vẫn ở đó. Cô đứng một mình trước bảng, tay cầm khăn lau. Động tác chậm rãi đến lạ thường. Không phải vì mỏi, mà giống như một cách để giữ mình lại thêm chút nữa. Cái dáng người nhỏ nhắn vốn luôn đầy nhiệt huyết nay lại có chút xiêu vẹo khó tả. Vai cô khẽ trùng xuống, lưng hơi cong, như thể đang gánh một điều gì nặng trĩu.

Triết Vũ bất giác siết chặt quai cặp. Bỗng dưng không thấy vui chút nào. Anh nhìn theo bóng lưng ấy, môi mím lại. Trong lồng ngực, một khoảng trống cứ âm ỉ đau nhức.

Gió ngoài hành lang thoảng qua. Ánh chiều nhòe nhẹ bóng Vy Vy in lên bảng như một vết mực cũ chưa kịp phai.

Triết Vũ quay đi, khoác vai Lâm Khiết và Bạch Lân rồi dứt khoác rời đi.

Chỉ là trong đầu anh, không hiểu sao câu nói sáng nay của Vy Vy lại văng vẳng trở lại: “Tôi chỉ làm tròn bổn phận giảng viên. Cậu đừng gây khó dễ cho tôi nữa.”

"Được! Chiều theo ý cô... không gây khó dễ cho cô nữa là được chứ gì... bổn thiếu gia đây không thèm để tâm tới cô nữa!"

.......

Nhưng Lục Triết Vũ không thể ngờ… khi anh trong một thoáng bốc đồng đã vô tình buông ra những lời cay độc kia, rồi lạnh lùng quay lưng rời khỏi lớp... cũng chính là lúc, anh không còn thấy cô bước vào giảng đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com