Chương 19: Khúc dạo đầu của một khoảng trống
Tan trường. Ánh chiều rơi chậm, màu trời gần như ngả sang sắc tím nhàn nhạt tựa một khúc nhạc buồn buông xuống chốn giảng đường vắng lặng. Gió chiều len lỏi qua dãy hành lang dài, cuốn theo mùi nắng cuối ngày và chút hương hoa anh thảo trên bệ cửa sổ. Không gian trường đại học Bắc Thành gần như yên ắng đến nổi, chỉ nghe thấy vài tiếng "xào xạc" khe khẽ của lá khô dưới gót giày ai đó bỏ lại trên mặt đất.
Như thể cả thế giới đã gấp lại, chỉ còn sót lại dư âm của nỗi nhớ chưa kịp tắt. Ghế đá trống vắng, bóng cây đổ dài, mọi thứ như đang thở nhẹ trong cái tĩnh lặng nhuốm màu lưu luyến.
....
Đường Vy Vy khẽ nhắm mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt thấm mỏi mệt. Với ánh nhìn chùng xuống, cô thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn gỗ rồi bỏ vào cặp xách. Mở điện thoại lên, màn hình xanh hắc lên gương mặt mềm mại với từng nét chấm phá tinh tế kia như thể đang phản quang vào một báu vật vô giá. Nhưng nó cũng đang soi rọi vào một lớp mặt nạ đang dần dần rạn vỡ. Bây giờ đã gần 6 giờ tối, một cảm giác bất an đang dần nở rộ trong lòng như hàng ngàn đóa hoa bỉ ngạn dưới chốn địa phủ lạnh lẽo.
Vy Vy mở nhóm chat nội bộ của tổ chức sát thủ ngầm mà cô từng xem như "gia đình thứ hai".
Ngón tay run run, cổ họng nghẹn ứ như đang nuốt ngược máu vào tim. Lòng quặn thắt vì không thể kiểm soát nổi đôi bàn tay đang run rẩy. Nhưng cô không do dự, Vy Vy nhanh tay gõ chữ trên bàn phím ảo, tiếng "lách cách" vang lên giữa không gian tĩnh mịch của giảng đường.
"Kể từ hôm nay, các cậu đừng ai liên lạc cho tôi đến khi tôi mở lại tài khoản! Tổ chức tạm thời đóng web!"
Dường như chỉ mất đúng một giây, tin nhắn ấy như bom nổ tung giữa nhóm chat. Phản hồi dồn dập tràn về gần như cùng lúc:
“Đại tỷ?!! Chị đang đùa đấy à?
"Tại sao?? Đại tỷ chị đang nói gì thế!? Đùa không vui chút nào!"
"Có chuyện gì chúng ta không thể nói rõ cho nhau được sao??? Chị đừng giấu tụi này nữa!"
"Chị à..Chị đừng dọa tụi này chứ? Đừng một mình đối mặt có được không?"
"Chị à!!??..."
Đến khi tin nhắn cuối cùng của các anh gởi lên đã không còn thấy acc "Phô Mai" hoạt động. Cái tên "Phô Mai" sáng đèn suốt 3 năm qua bỗng dưng hóa xám lạnh. Tài khoản khóa, dấu hiệu hoạt động biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới của họ.
Không một lời chào. Không một lý do. Không một lời giải thích. Đường Vy Vy cứ thế biến mất.
Cô nhìn vào khoảng trống đó, ánh nhìn vô định không điểm đến cứ như một con thuyền không bến đậu. Tay vẫn run rẩy cầm điện thoại, lúc này tạm thời ngắt liên lạc với đám đàn em chấm bài tập mỗi đêm cùng cô, tạm gác lại đám đồng minh trong những phi vụ mạo hiểm… giờ đây chỉ còn một khoảng lặng nặng trĩu như tảng đá đè lên nỗi lòng.
Cô vùng vẫy trong im lặng, giữa màu tím buổi chiều và những tin nhắn chưa kịp trả lời, lòng dằn xé tự hỏi: "Một mình, liệu mình có đủ sức đứng vững không?"
- Xin lỗi... tôi không muốn kéo theo các cậu chìm vào quá khứ của tôi. Không liên lụy tới sẽ tốt hơn...
Bên phía tổ chức, không khí như đóng băng. Cả nhóm chìm trong yên lặng đến nghẹt thở. Họ- Những kẻ mang danh phận ảo, có nhà riêng, có công việc đời thường để ngụy trang cho cuộc sống trong bóng tối. Nhờ "Phô Mai", họ mới gặp được nhau. Cũng nhờ có cô, những linh hồn lạc lõng, mỏi mệt ấy mới có một nơi để gọi là “gia đình”.
Họ trung thành tuyệt đối với tiểu thư nhà họ Đường. Thế nhưng đến cả những kẻ thân cận nhất như Lục Kiên, Gia Vỹ, Thiệu Chu hay Kỳ An cũng không thật sự hiểu rõ cô gái ấy.
Đường Vy Vy luôn giấu kín mọi tâm tư. Chưa một ai từng thấy cô thật sự yếu lòng. Nụ cười cô nở mỗi ngày chỉ là vỏ bọc khéo léo, để che đi một trái tim đầy những vết cắt khó chạm đến. Cô luôn trưng ra cái bản mặt giả tạo vui vẻ, còn tổn thương bên trong lại giấu kỹ đến mức khó lục lọi.
Họ từng nghĩ rằng mình đủ thân thiết, đủ gắn bó để hiểu cô. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra, đến cả cái quyền “được cô trút bầu tâm sự” họ cũng chưa từng có.
Lục Kiên tựa lưng vào lan can, với đôi mắt diên vĩ phủ một tầng u tối mơ hồ, ủ rũ anh châm điếu thuốc bằng tay trái, ngón tay thon dài run nhẹ nơi đầu lửa. Ánh sáng lập lòe len qua từng kẽ khói mỏng như sương sớm, che lấp đi nỗi lòng không thể gọi tên.
Đôi môi mỏng mấp máy run run, con yêu tinh của biển này dường như cũng cảm nhận được anh thật sự không thể bước vào cái thế giới của con hồ điệp kia.
Con yêu tinh biển cả ấy lạnh lẽo, bất kham, đẹp đến tàn nhẫn, lúc này đây lại như một kẻ si tình đang chìm sâu vào bóng tối. Gương mặt lạnh lùng thờ ơ chả bộc lộ chút cảm xúc nào, cứ như thể một tảng băng kiêu ngạo cô độc trôi giữa đại dương Bắc Cực. Mái tóc xám xanh rũ xuống ánh tím lạnh tanh đó như muốn che đi nổi buồn ẩn sâu trong đáy mắt.
Anh đã thích cô, thích cô ngay từ giây phút cô cứu anh khỏi đám côn đồ bặm trợn. Vy Vy như một ân nhân, nhưng cũng như một kẻ ác khiến anh không tài nào thoát ra cái bẫy ngọt ngào của cô ấy.
Nhưng dù thế Lục Kiên chả thể nào thổ lộ, chỉ biết ngậm ngùi chôn giấu trong đáy lòng, trong cuộc đời đầy bí mật và bóng tối này, anh chỉ là một người đứng sau, là cánh tay phải đắc lực, là kẻ thực thi, là người thấu hiểu nhưng chẳng bao giờ được phép bước quá giới hạn. Anh biết rõ cô đang che giấu điều gì đó, nhưng bản thân lại chả thể tiến lên.
Anh ta thấy rõ sự bất an, sự tổn thương... nhưng lại không có lấy một lý do để ở cạnh cô theo cách mà trái tim anh muốn.
Chỉ biết ngậm ngùi im lặng, để nỗi lo sợ thấm đẫm từng đốt xương sống đến tê tái cả da thịt.
Gia Vỹ chỉ cười một cách bất lực rồi vỗ vai Lục Kiên, dù thế nào họ cũng chỉ là những kẻ đứng sau, không có tư cách quản chuyện của cô ấy. Bây giờ họ chỉ còn cách chờ Vy Vy quay lại.
...
Đường Vy Vy khẽ thở dài, một tiếng thở mỏng nhẹ mà như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong giảng đường vắng. Cô sợ, nhưng bản thân chẳng có quyền được lùi bước.
Chậm rãi tháo cặp kính gọng tròn khỏi sống mũi cao thanh tú, Vy Vy đặt nó vào túi xách như thể đang cất đi một phần nhân dạng quen thuộc. Ánh mắt lúc này liền thay đổi, chuyển từ dáng vẻ lãnh đạm trở nên sắc lẹm như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Cô túm gọn mái tóc dài anh đào rồi buộc cao, động tác dứt khoát đến lạnh lẽo. Lớp ngụy trang mềm yếu của một giảng viên rụt rè vụng về đã không còn. Thay vào đó là một kẻ thanh tẩy khoác lên mình chiếc mặt nạ băng giá, mang theo bản năng của một sát thủ, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để bảo vệ những gì thuộc về cô.
.....
- Ồ~ Đến rồi sao?
Phó Thẩm ngồi bắt chéo chân, tay phải nhàn nhã xoay xoay chiếc bật lửa bạc phát ra tiếng "lách tách" đều đều, như đang đếm nhịp cho một bản giao hưởng chết chóc. Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu xuống mái tóc đen nhánh của hắn khiến cả người toát lên thứ khí chất vừa u ám vừa quyến rũ đến rợn người.
Hắn không nhìn người vừa bước vào, chỉ nghiêng đầu đôi chút, một nụ cười như có như không kéo nhếch nơi khóe môi. Cái cách nghiêng đầu này chính hắn là người chỉ cô, tình tiết ấy chắc phải kể về quá khứ của hai người.
"Phó Thẩm đang luyện bắn súng trong căn cứ, đôi đồng tử sắc đỏ liếc về phía một bóng hình nho nhỏ được ánh nắng hắc bóng vào bia đỡ đạn. Vy Vy cất thanh âm ngọt ngào ấy lên rồi kéo lấy mép áo của hắn:
- Chú Thẩm!
- Sao vậy? Nhờ vả chú chuyện gì đây?
Vy Vy cúi đầu, đôi tay nhỏ cứ măng mo luống cuống cả lên.
- Tại sao Vy Vy không có cái khí chất như chú với bố Phó vậy ạ?...
- Hahaa!! Vì mái tóc này và khuôn mặt này của con quá đáng yêu đấy!
Hắn cười lớn, xoa xoa nhẹ mái tóc hồng anh đào kia của cô nhóc rồi trầm tư một lúc. Màu tóc này đã từng xuất hiện trong ký ức của Phó Thẩm, mái tóc anh đào dịu dàng và khuôn mặt ngọt ngào ngây thơ đã in dấu trong tâm trí hắn đến nổi chả thể nào quên đi được.
Cô gái ấy, người con gái hắn đem lòng tương tư rồi ngày đêm nhung nhớ ấy giờ đây đã không còn tồn tại trong thế giới này của hắn nữa. Cô đã theo chồng và đi đến một nơi mà hắn không tài nào tìm được, dù có muốn nhìn ngắm cô ấy từ xa, cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền.
Nhưng hắn đâu biết chính người cha mà hắn tôn trọng lại là kẻ giết chết người hắn yêu bằng cả tính mạng. Một lúc sau Phó Thẩm lại nở nụ cười, hắn nói:
- Để chú Thẩm chỉ con cách khiến bản thân ở thế áp đảo nhé?
- Vâng ạ!!!
Một lúc sau.
- Đấy! Chỉ cần con nhìn thẳng mắt đối phương bằng con mắt sắc bén như vậy, rồi từ từ nghiêng đầu sang một bên. Con mồi nhất định sẽ run rẩy!
- Trời ơi! Chú đỉnh thật đấy!!! Con học được rồi nhé! Lần sau Vy Vy sẽ không thua hai người đâu!"
Cái nghiêng đầu này chỉ hắn dạy cho cô, và chỉ Vy Vy mới biết kẻ cô không thể vượt qua được chính là Phó Thẩm, kể cả quá khứ hay hiện tại. Kể cả cảm xúc hay lý trí. Hắn đã là một sự tồn tại đặc biệt trong ký ức của cô.
– Nhóc con! Lâu rồi không gặp nhỉ?
Giọng nói hắn trầm thấp, lười biếng, như thể đang thì thầm điều gì bên tai một con mồi đã rơi vào lưới. Không gian như nghẹt thở lại, từng phân tử không khí đều dày đặc mùi khói thuốc lá và áp lực ngấm ngầm.
Đôi mắt phượng lạnh như sương đông cuối cùng cũng nâng lên, ánh nhìn sắc lẻm ấy quét qua Vy Vy như một lưỡi dao được mài bén, nhưng lại ẩn dưới một lớp nhung mềm mại giả tạo.
– Vẫn xinh đẹp như xưa... nhưng ánh mắt thì không còn ngây ngô nữa rồi.
"Con bé... càng lớn, càng giống cô ấy..."
Hắn nhếch môi, cười nhạt. Cô chỉ nhìn hắn, bàn tay nhỏ run lên vì sợ hãi, nhưng ánh mắt đang cố nói dối nỗi sợ. Chưa có kẻ nào làm một sát thủ cấp S như cô phải ở thế bị động như vậy. Quá khứ hắn tốt với cô như thể cô đã lầm tưởng hắn là người nhà, trao cho cô tất cả sự dịu dàng khiến cô khó mà thoát khỏi quá khứ tốt đẹp ấy. Vì thế Vy Vy rất sợ phải đối đầu với Phó Thẩm.
– Vậy cũng tốt. Cô bây giờ, đủ thông minh để hiểu... người như tôi, không phải thứ cô có thể dòm ngó hay khinh thường.
Phó Thẩm đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến gần cô như một con báo đang rút ngắn khoảng cách với con mồi. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống sàn đều nhẹ tênh nhưng lại vang vọng như tiếng chuông báo hiệu điều chẳng lành.
– Tôi rất tò mò, Đường Vy Vy... sau ngần ấy năm, cô còn nhớ... cha của chúng ta chứ?
"Cha của chúng ta" Cái tên khiến cả hai phải trầm tư vào một khoảng không vô định. Nhưng suy nghĩ về người đàn ông ấy lại hoàn toàn trái ngược. Đối với Phó Thẩm, Phó Kiêu là ân nhân mà cả đời ông ta phải lấy cả tính mạng mình báo đáp. Là kẻ đã cưu mang hắn, là kẻ cho hắn sự sống, vậy nên hắn sẽ không bao giờ phản bội lão ta.
Nhưng đối với Vy Vy lại khác, Phó Kiêu lại là tên ác quỷ đã giết chết cả gia đình cô, cướp đi tất cả những gì cô xứng đáng nhận được. Một kẻ mà dù có gây thù với cả thế giới cô cũng quyết phải giết chết.
- Chú!... phải làm đến mức này sao?
- Haha!! Cô Vy Vy à, cô nhầm lẫn gì rồi. Kể từ lúc cô ra tay với bố Phó, chúng ta đã không còn là người nhà nữa!
....
Sáng hôm sau tại trường đại học Bắc Thành, trên dãy hành lang quen thuộc ấy hôm nay không còn nghe thấy tiếng giày cao gõ nhịp đều trên nền gạch mỗi sáng. Không còn sự vui tươi tràn ngập năng lượng từ một nụ cười, cũng chẳng còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhưng đầy lực khiến cả đám yêu vương phía sau phải im re.
Lục Triết Vũ hôm nay đi sớm đến kỳ lạ, dường như anh đã cảm thấy bản thân quá trẻ con... trẻ con đến mức chính anh cũng không ngờ. Lại có thể thốt ra những lời cay độc như thế với cô, có cô gái nào chịu được kia chứ? Ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, anh chống cằm nhìn ra sân trường còn ướt sương. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua lớp kính, rơi xuống gò má anh như vẽ thêm một nét buồn không tên.
Bàn giáo viên vẫn trống. Cánh cửa vẫn chưa mở ra. Và người anh tưởng sẽ lại xuất hiện, vẫn chẳng thấy đâu.
Triết Vũ lặng người nhìn về phía bục giảng trống trơn ấy, nơi mà mỗi ngày anh vẫn thường trêu ghẹo, nơi mà cô từng đứng nghiêm túc đến ngốc nghếch, nơi mà đôi mắt xanh của cô từng ánh lên những tia sáng kỳ lạ... giờ đây lại trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Một lúc sau, lớp học bắt đầu xôn xao.
- Ủa? Hôm nay cô Đường đến trễ à?
- Cô Đường đâu? Có ai thấy cô không? Có bao giờ cô ấy trễ giờ đâu chứ?
- Lạ thật, cô ấy có bao giờ nghỉ không lý do đâu nhỉ?
Lục Triết Vũ vẫn ngồi im, anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra và nhìn vào một khung chat trống.
“Cậu lo làm bài đi, mai tôi sẽ kiểm tra đấy! Không có bài nộp là liệu hồn!!!"
Dòng tin nhắn đã gửi từ 5 ngày trước, tài khoản mà cô dùng để làm giảng viên cũng không còn sáng đèn, dường như đã tắt mất trạng thái hoạt động. Triết Vũ siết chặt điện thoại. Trong lòng bỗng dưng thấy ngổn ngang trống rỗng. Lâm Khiết vỗ vai anh mà bảo:
- Hay cô ấy ốm rồi!? Cậu gọi hỏi thăm xem sao?
- Không hoạt động...
Bỗng cánh cửa giảng đường mở ra, làm cả lớp và chàng thiếu niên ấy đồng loạt quay đầu lại. Nhưng trái với mong đợi, người bước vào không phải cô giảng viên với mái tóc anh đào và đôi mắt xanh ngọc tựa mùa xuân kia, mà là một người khác. Một khuôn mặt xa lạ, một chất giọng nhạt nhòa, một tiết học bắt đầu một cách vô nghĩa.
Một giảng viên nữ trung niên, dáng người gầy gò, trên tay cầm sổ điểm cùng tập giáo án dày cộp. cô bước lên bục giảng, đẩy gọng kính rồi liếc qua danh sách lớp, giọng khàn nhẹ cất lên:
– Chào các em, hôm nay tôi sẽ phụ trách lớp thay cho cô Đường. Các em cứ gọi tôi là cô Trương.
Ánh mắt xanh bạc ấy bỗng dưng co lại đột ngột khi thấy người trước mặt không phải Vy Vy, anh đứng bật dậy hoài nghi mà run rẩy tay chân, đôi môi mấp máy như có vô vàn câu hỏi muốn phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy của Triết Vũ.
Một làn sóng xôn xao lan khắp lớp như gió thổi qua mặt hồ. Mọi ánh mắt đều nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng sự hụt hẫng hiện rõ trong từng cái nhíu mày và tiếng xì xào nhỏ dần. giáo viên phụ trách hôm nay là người khác.
– Thay?... thay hả? Thay trong bao lâu?
Ai đó lí nhí hỏi. Cô Trương đẩy kính lên mũi, lật trang giáo án:
– Không rõ. Tôi chỉ được phân công tạm thời. Lý do nghỉ việc của cô ấy... không được ghi cụ thể.
Lục Triết Vũ khựng lại. Tim anh đập mạnh một nhịp. Như một bản nhạc đang cao trào với câu từ tràn ngập hy vọng bỗng dưng bị hụt mất một nốt trầm mà rơi tọt xuống đáy vực.
“Nghỉ việc?”
Anh không nhớ rõ mình đã đứng lặng người trong lớp như thế nào, không còn nghe thấy tiếng Lâm Khiết, Bạch Lân và Hàn Khải phía sau, cũng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bỗng tiếng của giảng viên Trương phá tan cơn hụt hẫng đó của anh:
- Em kia! Ngồi xuống cho tôi, chúng ta bắt đầu tiết học!
Triết Vũ thất thần mà ngồi xuống. Cả người như đống cứng, anh chả thể tin nổi lại có một ngày con mèo ba tư kiêu kỳ đó lại vô tâm như vậy. Cô ta để lại học trò của mình mà biến mất không một lý do, đúng là quá thiếu trách nhiệm!! Ánh mắt dán vào khoảng không kia như thể nó vẫn còn lưu lại bóng dáng của ai đó.
Nhưng anh càng nhìn, càng thấy trống rỗng...
"Cô ấy... tại sao lại biến mất đột ngột như vậy chứ!??"
.....
"Nếu lúc đó chúng ta không thốt ra những lời đâm chọt vào trái tim nhau, nếu lúc đó tôi nhịn cô một câu, nếu lúc đó cái tôi của chúng ta thấp xuống một chút... thì liệu kết cục của buổi học hôm nay có thay đổi hay không?"
"Đây là thứ cảm giác khi giảng đường bỗng chốc mất đi sắc hồng hay sao?..."
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com