Chương 22: Cuộc tái ngộ của yêu tinh và quái vật
"Tôi chưa từng nghĩ tới... nếu một ngày cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Vậy thì cậu ta sẽ có biểu hiện như nào nhỉ? Mong chờ thật đấy!..."
.....
- Sao ông không giết tôi luôn đi!? Làm mấy trò này đúng là phí thời gian!
- Haha!! Giết cô… ngay phát súng đầu tiên à? Vậy chẳng phải, quá dễ dàng với cô sao?
Phó Thẩm cười lạnh, giọng cười của hắn vang vọng như một bản hòa âm méo mó trong căn phòng trống rỗng. Hắn cúi xuống gần, bàn tay thô ráp chậm rãi vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh vừa được băng bó cẩn thận của Vy Vy, như thể đang an ủi một con mồi sắp sửa bị giết, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy thú tính lạnh lẽo.
– Tôi lại càng muốn nhìn thấy cô… con búp bê xinh đẹp này… dần dần gãy vụn từng chút một trong đau đớn. Không phải cái chết, mà là vùng vẫy trong sự tuyệt vọng cắn rứt đến tận cùng~
Hắn bật cười, trầm thấp, lạnh như băng đá vỡ tan vào dòng nước biển lạnh toát.
– Tôi muốn cô tự mình nhận ra… không ai đến cứu. Không ai cần cô. Và chính cô cũng chẳng còn sức để chống trả.
Vy Vy không nói gì, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự căm phẫn cứng đầu đến đáng ghét. Chính thứ ánh sáng đó mới là thứ sắc màu khiến hắn điên tiết hơn.
Phó Thẩm nhìn gương mặt tuyệt sắc ngang bướng đang nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Mỗi lần nhìn Vy Vy, gương mặt đó lại hiện lên trong tâm trí của hắn khiến Phó Thẩm càng thêm căm phẫn. Gương mặt ấy quá đỗi giống người con gái trong quá khứ của hắn.
Nữ nhân với mái tóc anh đào ấy, đôi đồng tử ánh xanh dịu dàng mơ mộng đến ngây thơ ấy chính là người mà hắn yêu sâu đậm... cô ta từng là tất cả trong lòng hắn. Nhưng cũng chính gương mặt đó, ai mà ngờ kẻ vô ơn này lại mang cái nhan sắc y hệt cô ấy. Gương mặt xinh đẹp thuần khiết của người thương giờ đây lại khoác lên một linh hồn phản bội, một kẻ thù mang hình dáng của người hắn từng yêu bằng cả tính mạng.
– Đường Vy Vy… cô có biết không? Mỗi lần nhìn cô, tôi lại nhớ đến người phụ nữ đó. Người mà tôi đã từng yêu đến điên dại… vậy mà một kẻ phản bội như cô, một cô nàng ngang bướng đanh đá như cô lại mang gương mặt ngọt ngào thơ ngây của người phụ nữ ấy!
Hắn nghiến răng, cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu như có ngọn lửa đang nuốt chửng lấy lý trí. Nhưng Vy Vy vẫn giữ im lặng, ánh nhìn không hề run rẩy. Cô bây giờ không sợ, cô không sợ cái chết cũng không sợ bất cứ sự hành hạ nào. Có thể cô ấy... đã muốn kết liễu tính mạng của mình từ rất lâu rồi.
Một khoảng lặng kéo dài. Phó Thẩm cúi xuống thấp hơn, áp sát khuôn mặt vào cô, hơi thở lạnh lẽo trượt qua da:
– Cô sẽ không chết nhanh đâu, búp bê à… tôi sẽ biến cô thành bản sao méo mó của người đó!... để rồi nhìn cô mục rửa từ trong ra ngoài mà không một ai cứu rỗi... ai cho phép cô mang gương mặt của cô ấy chứ!???
Hắn gầm lên, bây giờ chỉ muốn chơi đùa thân thể nhỏ bé kia của cô, để cô tự chìm vào tuyệt vọng rồi từ từ chết đi trong đau đớn. Muốn dày vò Vy Vy đến khi cô chả còn sức chống cự mà tự động gục ngã. Hắn muốn nghiền nát sự kiêu hãnh trong đôi mắt đó, muốn nhìn cô tự tan rã từng ngày, muốn thân xác hoàn hảo này tự mình rơi vào vực thẳm tuyệt vọng… rồi không bao giờ thoát ra được.
– Đúng là tên cầm thú... biến thái... bỉ ổi!!!
Tiếng hét khàn đặc bật ra từ đôi môi hồng đã tái nhợt của Vy Vy như tiếng thủy tinh nứt vỡ. Nhưng Phó Thẩm chỉ bật cười. Một tràng cười trầm thấp, kéo dài và méo mó như vọng lên từ đáy địa ngục.
– Haha!!!!... chửi đi! Chửi nữa đi! Vì dù cho cô có rủa tôi đến chết, thì số phận của cô…
Hắn cúi người, thì thầm sát bên tai cô như rắn độc trườn qua cổ:
– Cũng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tên cầm thú này mất rồi~
Hắn ngẩng lên, cười lớn. Tiếng cười sắc rỗng toạt như gương vỡ, tiếng cười cay nghiệt như có thể vỡ tan ra từng mảnh rồi rơi "lạch cạch" xuống mặt sàn lạnh lẽo. Mỗi âm vang như nhấn chìm từng hy vọng còn sót lại trong trái tim đã nguội lạnh của Vy Vy.
Phó Thẩm ra khỏi phòng, hắn đóng mạnh cách cửa như thể đang muốn khép lại tất cả hy vọng lẫn ánh sáng le lói cuối cùng trong đời cô. Rồi hắn bước đi, bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sắt nặng trịch đóng sầm lại sau lưng hắn, âm thanh như một nhát búa cuối cùng đập xuống bản án tử. Mọi ánh sáng nhòe nhạt trong căn phòng cũng theo đó mà bị nuốt chửng. Lạnh, ẩm và ngột ngạt. Như thể cả thế giới này đã bị chôn vùi cùng cô gái ấy.
.....
Trong căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn với mùi rượu cay nồng cùng mùi mồ hôi mằn mặn. Ba gã đàn ông ngoại quốc to lớn, cùng một gã trong nước đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa màu nâu đỏ. Kẻ đeo kính đen, kẻ xăm hình rồng dọc cổ, hình báo cả hai cánh tay. Hai kẻ còn lại thì liếm môi liên tục khi nhìn vào tấm ảnh trong tay.
– Con bé này đúng là hàng hiếm... mắt xanh, lại còn tóc hồng, da trắng, chắc còn trinh nhỉ?
- Các người muốn biết thì cứ thử!
Phó Thẫm lạnh lùng lên tiếng. Một gã trong số đó cười gượng khiếm nhã:
- Ngài cứ khéo đùa! Chúng tôi tin ngài mà. Hàng ngon thế này, thử thì bán không được giá đâu!!
– Đem đi châu Âu là được giá lắm đấy!! Hoặc bán cho khách Nhật cũng được...
– Vậy chừng nào ngài Thẩm đây định giao hàng cho chúng tôi đây?
Phó Thẩm dựa lưng vào thành ghế mềm mại, bật lửa châm thuốc. Ngọn lửa hắt lên gương mặt hắn một thoáng ấm, rồi lại bị nuốt trọn bởi bóng tối trong đáy mắt.
– Ngay đêm nay.
– Vậy giấy tờ tùy thân?
– Haha nó thì có giấy tờ gì chứ!?... giờ con nhóc này chỉ là một món hàng. Không cha mẹ, không quá khứ. Một con búp bê sống, các người muốn làm gì thì làm!
Hắn nói nhẹ như không, cứ như rằng một sinh mệnh tựa một nhành cỏ rẻ mạc không đáng để hắn bận tâm. Tiền được trao, giao dịch kết thúc.
Vài phút sau, cảnh cửa lại lần nữa được mở ra, nhưng không phải là sự cứu rồi mà lại là "lưỡi hái" của những tên buôn người thô bạo.
- Ai!???
Cô bị lôi một cách dã man ra khỏi căn phòng lạnh tanh ấy. Bàn tay thô cứng của bọn chúng kéo mạnh tóc Vy Vy, bịt miệng cô ả bằng vải thô, còn mắt thì bị trùm kín. Thân thể bây giờ của cô rất yếu ớt, chả còn sức chông cự. Vy Vy bị vác lên như một bao hàng.
- Chúng bay nhẹ cái tay thôi!! Nó mà bị gì thì làm sao mà bán???
Không biết từ bao giờ đã nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu. Gió lạnh vô tình quất vào da thịt đến run rẩy. Vy Vy bây giờ chẳng còn sức lực mà giãy dụa.
Khi chiếc bịt vải được tháo ra, cô đã bị nhốt trong một căn phòng lớn, ở tầng hầm kín đáo của du thuyền. Nơi ánh sáng không thể nào chạm tới. Cứ như thể đã bị nhấn chìm xuống tận cùng đáy đại dương sâu thăm thẳm. Ánh đèn dầu hắt lên, soi rọi gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn đọng lại nỗi tuyệt vọng. Cô tựa vào thành sắc của chiếc lồng rồi đưa đôi mắt u sầu nhìn xung quanh, không chỉ mình cô ở nơi đây mà còn có rất nhiều nô lệ nằm la liệt trong những chiếc lồng sắc lạnh lẽo.
"Haha... hóa ra... đây là kết cục của mình..."
....
Đêm xuống, mặt biển loang ánh bạc dưới những vì tinh tú. Du thuyền sang trọng mang tên Oceana lặng lẽ rẽ sóng, như một tòa cung điện hoa lệ lơ lửng giữa lòng đại dương. Đèn chùm pha lê, rượu champagne thượng hạng và tiếng nhạc cổ điển du dương hòa quyện, vẽ nên một vũ hội hoàn hảo, xa hoa đến ngột ngạt.
Oceana dưới bầu trời đêm đen thẳm, nó phát sáng như một thiên thể lạc lối lộng lẫy, quyến rũ, và ngạo nghễ nhưng lại ẩn chứa bí mật đáng sợ. Tầng thượng phủ kín ánh đèn vàng, những chùm đèn pha lê lơ lửng từ trần kính như cả dải ngân hà bị nhốt vào bên trong một chiếc hộp. Nhạc valse du dương vang lên từ dàn nhạc giao hưởng, tiếng đàn violon lả lướt, tiếng ly rượu va vào nhau tạo ra thanh âm "lách cách" mang đầy dáng vẻ sang chảnh. Quý tộc, doanh nhân, các tiểu thư đài các cùng những công tử ăn chơi khắp nơi tụ hội về đây. Ai cũng khoác trên mình danh vọng và tiền bạc, như thể chạm vào họ là chạm vào quyền lực và sự ngạo mạn.
Dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó... là một cỗ máy mua bán linh hồn!
Càng về đêm, vũ hội trên du thuyền Oceana càng chìm sâu vào tầng lớp xa hoa bậc nhất. Ánh đèn pha lê quét qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên mặt biển từng dải lấp lánh như sao sa. Champagne rót không ngừng, váy dạ hội xoè như sóng, và những bản valse cổ điển thì cứ lặng lẽ đan vào nhau giữa không khí thơm nồng mùi nước hoa và dối trá.
Không ai nhắc đến điều gì ẩn dưới buổi tiệc. Nhưng ai cũng biết, chỉ những người có quyền, có máu mặt, hoặc có tham vọng đến mức không sợ mất nhân tính mới được bước chân lên du thuyền này.
Và rồi... cả vũ hội như khựng lại một nhịp khi bốn cái tên khét tiếng của giới thượng lưu cùng lúc xuất hiện ở đầu thảm đỏ.
Lục Triết Vũ của Lục gia bước vào đầu tiên. Với bộ vest đen nhung lì đắc đỏ, cùng chiếc áo sơ mi trắng mỏng, anh không thắc cà vạt, cũng không cài hết cúc mà tiêu xái buông thả mở vài chiếc cúc trước ngực, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực đẹp như tranh vẽ bằng sơn mài. Bàn tay thon dài đeo đồng hồ vàng, chân đi trên đôi dày da đen tuyền đế đỏ hàng hiệu khiến anh ta càng toát thêm phần soái khí. Mái tóc nâu gỗ được vuốt nhẹ, gọn gàng mà lạnh lùng như bóng đêm đọng tuyết. Ánh mắt ánh xanh bạc lạnh lẽo khẽ đảo qua đám đông, không chừa lại một tia cảm xúc nào. Trông anh như một bức tượng thần Hy Lạp bằng sương giá. Vẻ đẹp sắc bén đến mức khiến người ta như bị anh hớp hồn.
Đi sau Triết Vũ là ba người Lâm Khiết, Bạch Lân và Hàn Khải. Bọn họ bước vào như một cơn gió náo loạn, Lâm khiết- Lâm gia, với vest xanh midnight ánh tím, sơ mi vải lụa trắng muốt hở ngực, cổ đeo sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Mái tóc đỏ rượu vang cao ngạo, môi nhếch cười cợt nhả như thể chẳng bao giờ nghiêm túc được quá ba giây.
Tiếp đến là thiếu gia nhà họ Ngô- Ngô Bạch Lân, hắn yêu nghiệt bước ra như tơ lụa lả lơi giữa ánh đèn. Vest trắng viền bạc, cổ áo đính ngọc trai, mái tóc bạch kim xõa nhẹ trước trán. Đôi mắt ánh kim lười biếng, như kẻ vừa bước ra từ giấc mộng cổ xưa nào đó. Anh ta khóe miệng khẽ cong nhẹ, dáng vẻ ôn nhu tinh tế đó cứ như một hoàng tử bằng sứ xinh đẹp.
Đi bên cạnh Lâm Khiết và Bạch Lân là một kẻ với khí chất trầm ổn. thiếu gia nhà họ Lý- Lý Hàn Khải. Vest xám tro tối màu, cổ cao kín mít, găng tay da đen ôm sát bàn tay lạnh như thép. Tóc đen tuyền, mắt đen sâu hun hút. Không nói, không biểu cảm. Nhưng lại mang khí chất của kẻ... chỉ cần xuất hiện đã khiến người ta thấy mình nhỏ bé.
Cả bốn người bước vào, mỗi người là một mảnh ghép tối thượng của thế giới- Một thứ ánh sáng mà kẻ khác không bao giờ với tới được. Người ta chỉ dám nhìn rồi thầm ngưỡng mộ, vì họ biết đây là nhóm thiếu gia mà thậm chí cả giới tài phiệt cũng phải dè chừng. Những ai từng chạm trán đều biết đám thiếu gia này nghịch ngợm bề ngoài, nhưng đụng đến anh em thì sẵn sàng cào nát cả giới thượng lưu.
- Chà~ Cũng đầu tư phết nhỉ!
Lâm Khiết nhìn xung quanh một lượt rồi tặc lưỡi. Thấy thế Bạch Lân vội khoác vai anh bạn mình rồi bảo:
- Tên ham chơi như cậu nhớ cẩn thận đấy! Những nơi xa hoa như này... thường có nhiều "rắn độc" lắm! Lơ là một chút là mắc bẫy ngay...
- Hơ! Bổn thiếu gia đây mấy tuổi đầu rồi kia chứ! Còn phải đợi cậu nhắc hay sao?
Hàn Khải khẽ đưa mắt nhìn các vệ sĩ đứng ẩn sau các góc tối mà cười chế diễu. Anh nhìn Triết Vũ mà bảo:
- Không phải cậu không hay tham dự mấy buổi tiệc như này sao?
Triết Vũ chỉ nhếch khóe miệng mà cười khẩy một cái. Anh cầm ly rượu vừa được rót từ nhân viên phục vụ mà lắc nhẹ. Sắc đỏ óng ánh lăn tăn trên thành ly thủy tinh như thể máu đang nhảy múa trong ánh đèn vàng rực.
- Chỉ là... đến để xem náo nhiệt thôi, tôi rất tò mò không biết vũ hội của Trương gia cô ta... sẽ mục rửa đến mức nào đây~
Giọng anh trầm thấp, lướt qua như cơn gió biển lạnh đầu đông. Bỗng từ xa, một chiếc váy lụa đỏ rực bước lả lướt đến gần. Dáng đi thanh thoát đầy khí chất bước nhẹ trên sàn đá cẩm thạch như một ngọn lửa mềm mại. Đó là đóa hồng của Trương gia- Đại tiểu thư Trương Nhược Lam. Cô ta xinh đẹp yêu kiều đến động lòng, như thể mọi ánh mắt nơi đây đều sinh ra chỉ để nhìn cô. Đúng là mỹ nhân giới thượng lưu. Toàn những quý cô khoác lên mình trang sức đắc tiền cùng nhan sắc tựa hoa tựa ngọc khiến người đời phải ngậm ngùi ghen tị.
Mái tóc dài uốn lượn, được kẹp hờ bằng trâm ngọc đỏ. Bờ vai để trần, làn da trắng mịn như men sứ, đôi môi điểm màu rượu vang quyến rũ. Mỗi bước chân của cô ta như đang vẽ lên nền đất một đoá hồng kiêu ngạo. Ánh mắt cong cong như đang cười, nhưng trong đó lại lấp lánh tia nhìn như mê dược.
Cô ta dừng lại trước mặt Lục Triết Vũ, nở nụ cười dịu dàng rồi nâng ly rượu trong tay, cụng nhẹ vào ly anh đang cầm, tiếng chạm vang thanh mảnh như một cái búng tay trêu chọc gạ gẫm.
- Tôi cứ tưởng Lục thiếu sẽ không tham dự mấy buổi tiệc tầm thường nhạt nhẽo như thế này chứ!
- Lỡ chân thôi!
Anh chỉ cười diễu cợt mà đáp lại, liếc nhẹ ly rượu trên tay... mà hờ hững đặt nó xuống bàn. Lục Triết Vũ kiêu ngạo đến nổi, anh thậm chí chả muốn động vào thứ mà cô ta vừa chạm vào. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Nhược Lam như thể cô ta chỉ là một món trang trí màu đỏ lòe loẹt giữa buổi tiệc. Nhưng đối với Nhược Lam lại khác, cô nhìn anh, cười thầm: "Vì sự thẳng thắn cay nghiệt này của anh... lại là thứ khiến tôi say đắm hơn đống nam nhân tầm thường kia đấy~"
- Ồ vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng anh động lòng với tôi rồi cơ đấy~
- Tôi thấy cô không chỉ bị bệnh về mắt thẩm mỹ mà còn bị bệnh ảo tưởng nữa đấy!
Triết Vũ không kiên dè mà cười đáp. Trương Nhược Lam vẫn cười. Nhưng môi cô đã hơi giật. Móng tay sơn đỏ bấu nhẹ vào ly rượu, nhưng cô ta vẫn phải duy trì dáng vẻ "thư thái".
Lâm khiết nhìn cô ả, cái miệng hư không thể quản được mà lên tiếng:
- Trương tiểu thư à, cô đây là khiêm tốn... hay không có mắt nhìn vậy?... cô có phân biệt được đâu là tầm thường, đâu là lố bịch không?
Trương Nhược Lam khẽ bật cười, nụ cười mỏng như cánh hoa tàn đầu thu đẹp đẽ nhưng sắc hương đã dần tàn lụi.
- Haha!!! Tôi có nên xem đây là một lời khen không nhỉ? Lâm nhị thiếu gia?
Bạch Lân nở nụ cười nhẹ nhàng, anh lịch thiệp nâng ly, cụng nhẹ lên thành ly rượu của Nhược Lam rồi nói:
- Ôi trời Trương tiểu thư à, mặc kệ các tên ngốc không biết dùng tiền kia đi... tôi mời cô một ly nhé?
Anh ta bên ngoài mang dáng vẻ ôn nhu, nụ cười giả tạo kia đúng là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhưng từng câu chữ nói ra đều mang nghĩa ẩn ý đâm chọt.
- Thật không hổ danh là đại thiếu của Ngô gia! Đối nhân xử thế đúng là rất có tài...
Nhược Lam biết và hiểu rõ câu ẩn ý đó của Bạch Lân nhưng vẫn mỉm cười uống một ngụm rượu mời của anh ta.
Trong cuộc đối thoại tẻ nhạt và nhàm chán này của giới thượng lưu, không có những cái liếc mắt hay những lời lẻ thô tục. Mà chỉ có những nụ cười giả tạo cùng những thanh âm ngon ngọt mang đầy hàm ý chế diễu hạ thấp đối phương.
- Thôi... còn rất nhiều khách quý cần tôi chào hỏi. Vậy tôi đi trước nhé! Mong Lục thiếu và các vị thiếu gia thưởng thức trọn vẹn... phần đặc sắc sau cùng~
Rồi cô lùi bước, nâng ly rượu chưa uống cạn, cụng vào không khí một cái rõ nhẹ rồi quay người rời đi.
Triết Vũ lúc này đã rời mắt, tay đút túi quần, ánh nhìn lạnh lẽo dõi thẳng về sân khấu phía trước như chẳng hề xem cô ta còn tồn tại.
Một cái rời mắt… còn sắc lạnh hơn vạn lời từ chối!
"Đúng là những cuộc trò chuyện tẻ nhạt! Bọn quý tộc thượng lưu toàn dùng giả dối để xả giao... dùng cái nụ cười gượng gạo mà hành xử để giấu đi cảm xúc thật. Ha~ đúng là nói chuyện với cô ấy vẫn là thoải mái nhất... cái cô nàng đanh đá thẳng thắn đến đáng ghét nhưng lại không hề mang dáng vẻ của một kẻ chỉ biết giả vờ... vậy mà cô ta lại biến mất vô tình như vậy..."
Dù cô có bực, thì ánh mắt cũng sáng lên ánh giận. Dù có mắng, thì lời lẽ cũng là từ trong lòng mà ra. Không hạ thấp ai, cũng không tâng bốc bản thân. Đường Vy Vy thẳng thắn, đôi lúc... lại rất ngốc nghếch.
Cô ấy không hợp với thế giới này. Không hợp với những nơi đầy váy áo lụa là, champagne đắt tiền, và những ánh mắt biết giết người chỉ bằng một cái nhíu mày. Thế nhưng, chính cái không hợp ấy lại khiến cô trở nên độc nhất.
Lục Triết Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt xanh bạc lạnh thoáng gợn như sóng như đang dập vào thành du thuyền.
– Phiền thật!
Anh lẩm bẩm, tay siết nhẹ ly rượu. Phiền vì một bữa tiệc chán ngắt. Phiền hơn nữa, là vì anh vẫn luôn nhớ đến cô...
"Có lẽ... người đang yêu, dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhớ đến người mình thích!"
.....
Chỉ vừa nhấp ngụm rượu thứ hai, cả sảnh lớn bỗng rúng động bởi tiếng bước chân gấp gáp trần trụi, thô ráp và lạc lõng. Một cô gái với dáng vẻ hớt hãi chạy chân trần ra giữa sảnh lớn của buổi tiệc.
Cô gái với mái tóc rối tung, đôi chân trần bẩn đất và ánh mắt như dại đi vì sợ hãi, lao ra giữa sảnh tiệc được dát vàng và gỗ sồi nhập từ Ý.
Vải áo cô ta rách nát, thân thể gầy gò gần như chỉ còn là khung xương bọc da. Nhưng điều khiến người ta không rời mắt được... chính là thứ ánh sáng đau đớn phát ra từ đôi mắt ấy- Ánh sáng của một kẻ đã vùng khỏi địa ngục.
– Ai… ai đó… làm ơn…
Giọng cô gái khản đặc, gần như nghẹn trong hơi thở.
Tiếng nhạc dừng lại. Tiếng ly cụng cũng tắt. Mọi người đều nhìn cô ta, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên dáng vẻ thảm hại ấy.
Hàn Khải cùng Triết Vũ chỉ vừa mới để ý đến cô gái kia thì đám vệ sĩ trong bộ vest đen đã nhanh chóng lao đến như một đàn sói, ghì chặt cô ả xuống đất rồi cưỡng chế lôi đi.
Cô gái bị đè rạp xuống sàn đá hoa cương, tay chân giãy giụa như sắp gãy lìa. Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ tầng trên, sắc mặt chẳng mảy may xao động. Đó là Trương lão gia -Chủ nhân danh nghĩa của buổi tiệc.
Ông ta cười gượng, giọng nhẹ giải thích như đang đùa giỡn:
– Ôi chao… xin lỗi quý vị vì sự thất lễ này của Trương gia chúng tôi. Chỉ là một con chuột nhắt lạc đường, phá hỏng đôi chút bầu không khí mà thôi! Mong các vị đừng để tâm. Tiệc vẫn còn dài… vũ hội mới chỉ bắt đầu mà, đúng không?
Rồi ông ta vỗ tay hai cái, ra hiệu cho nhạc dạo nổi lên lần nữa. Vừa nhìn thấy thế Hàn Khải bật cười, anh ghé sát tai Triết Vũ, anh nói với giọng đầy thích thú:
- Nơi đây... sắp có trò vui cho cậu rồi đấy! Lão Lục à!
...............
Ngay sau biến cố vừa lắng xuống, bầu không khí dần trở về vẻ xa hoa, thì ánh đèn trần pha lê bất ngờ vụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối trong đúng ba giây im lặng chết người.
Và rồi...
Một chùm sáng trắng sắc lạnh từ trên cao chiếu xuống sân khấu. Giọng nói của MC vang lên:
- Xin chào các quý ông quý bà đang có mặt trong vũ hội của Trương gia. Nhưng đây mới là tiếc mục đặc sắc nhất đêm nay!!! Buổi đấu giá "Búp bê" của chúng tôi! Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự đường đột này. Mong quý vị hãy nán lại thêm chút thời gian để chiêm ngưỡng những tác phẩm sống mà chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời để hôm nay trưng bày cho quý vị ra giá!!
Sân khấu sáng hắt lên một màu trắng lạnh như đá cẩm thạch. MC bước ra, khoác vest đen như một nghệ sĩ opera bước lên sàn diễn, tay cầm micro bạc, miệng cười rất vừa phải:
– Chúng tôi gọi họ là "búp bê" bởi họ không còn có quyền lên tiếng! Mỗi người trong số họ đều được "điều chỉnh" cẩn thận, từ vẻ ngoài cho đến thần thái... đảm bảo sẽ khiến quý vị hài lòng khi sở hữu... và bây giờ...
Hắn cố tình dừng một nhịp, giọng thấp xuống như thì thầm:
- Là búp bê đầu tiên của đêm nay!
Nô lệ đầu tiên được mang lên như một món hàng trưng bày, bị cố định vào một giá sắt mạ kim loại, đèn chiếu rọi từng inch da thịt như thể muốn moi cả tâm can ra cho người xem định giá.
Cô ta rất xinh, kiểu vẻ đẹp được nuôi dưỡng trong môi trường kiểm soát khắt khe. Nước da trắng bệch, thân hình gầy vừa đủ, ánh mắt đã bị dạy phải biết cụp xuống đúng lúc.
Con búp bê đầu tiên chỉ vừa được mang ra thì cả hội trường đều đua nhau ra giá, không chỉ có đám nam nhân ham muốn nhan sắc mà còn có cả nữ nhân. Và rồi lần lượt những búp bê khác cũng được đưa lên.
Số 18, 19, 20… từng người, từng thân xác được nâng lên, bị đánh giá bằng ánh mắt ham muốn đê hèn của đám tài phiệt bên dưới. Có những con búp bê run rẩy. Có con thì cố cười. Có con lại gào khóc...
Ở hàng ghế VIP, Lục Triết Vũ ngả nhẹ người ra sau, môi khẽ mím, ánh mắt màu xanh bạc nửa buồn chán nửa lạnh lùng. Anh xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ ánh lên thứ sắc giống máu tươi.
- Không ngờ nhà họ Trương lại chơi lớn như thế! Dám tổ chức đấu giá phi pháp!! các cậu nói xem, trò này nên báo cảnh sát không??
Lâm Khiết ngồi bắt chéo chân nhìn xuống phía sân khấu mà tặc lưỡi. Hàn Khải chỉ nhìn cái sàn diễn hoa lệ kia bảo:
- Cậu thử báo đi! Cậu, chúng ta và đám người Trương gia kia cùng tất cả khách mời ở đây cũng sẽ bị bắt vị tội "tham gia đấu giá phi pháp" đấy!
- Mẹ nó!! Vậy mà cô ta đâu có đề cập trong thiệp mời đâu chứ!!?
- Cô ta gài chúng ta đấy! Khách mời ở đây đa số đã biết tới vụ này rồi, phần còn lại là chúng ta. Đã lỡ bước chân vào đây rồi, muốn thoát thì chỉ có cách câm mỏ!
– Chán thật! Đây là trò vui mà cậu nói sao? Lão Lý!?
Triết Vũ thở dài, dường như không có cô gái ấy thì mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Đối với Triết Vũ đây chỉ là trò giết thời gian bằng da thịt và nước mắt. Không đáng để anh phải lãng phí ánh nhìn.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó… khi anh chuẩn bị rời đi thì...
Tất cả đèn vụt tắt. Một chùm sáng đơn độc từ trần cao bật lên. Chiếc lồng bằng bạc nguyên chất bắt đầu lặng lẽ hạ xuống từ không trung như đang từ từ giáng thế một bi kịch hoàn mỹ.
Chiếc lồng không to, đủ chứa một thân người đang ngồi co lại. Những thanh bạc mảnh khảnh đan nhau như những nốt nhạc giam giữ tiếng hát, được chạm trổ thủ công với hoa văn hình cánh chim.
Và bên trong đó… là cô gái ấy- Đường Vy Vy. Cô ấy bị bắt nhốt như một chú chim hoàng yến xinh đẹp, mái tóc hồng nhạt lóe lên chút sắc trắng loang lỗ của ánh đèn, tóc cô rối nhẹ, buông lơi quanh gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh khẽ cụp xuống. Nó trống rỗng, mờ đục, như thể linh hồn đã bị rút sạch. Ánh mắt ấy giờ đây không còn chút hy vọng, mà là thứ ánh sáng tắt lịm của một linh hồn tê dại bị giam cầm.
Vy Vy mặc một chiếc đầm trắng ánh lên sắc tím của màu hoa Lavender dịu dàng hòa cùng sắc xanh dương mềm mại của bầu trời đầu xuân trong trẻo. Chiếc khăn voan mỏng manh màu trắng bạc, như thể được may từ sương đêm, phủ lên làn da đã trắng xanh yếu ớt vì gió biển và tra tấn. Nhìn Vy Vy, cô đẹp tựa như một thiên sứ bị mắc kẹt lại trấn thế.
Đôi chân trần bị xích mảnh quấn quanh, máu khô lại thành từng vết nhỏ trên mắt cá. Vy Vy giờ đây chẳng khác gì một Siren bị nhốt trong lồng kính. Vẻ đẹp mê hoặc không che giấu nổi nỗi buồn chết lặng, và sự rã rời của một người chẳng còn tin vào ánh sáng.
Cô không khóc, không giãy giụa. Cô ấy ngồi đó như một tác phẩm điêu khắc sống, đẹp đẽ kiều diễm đến nao lòng nhưng hoàn toàn câm lặng. Một chú chim bị nhốt, tuyệt đẹp đến mức khiến người ta quên mất đây là một màn đấu giá búp bê. Cô ả không cần phải làm gì, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến cả khán phòng nín thở.
Từ xa, giọng người điều phối vang lên qua micro:
– Vâng... và đây là cô búp bê cuối cùng, cũng là nàng búp bê đặc biệt nhất đêm nay!! Một kiệt tác. Một Siren, một yêu tinh hiện diện giữa loài người. Ai sẽ là người sở hữu ánh mắt mơ hồ kia? Và nắm giữ cho riêng mình giai điệu tuyệt vọng ấy đây!?
Cả sảnh tiệc nháo động vì vẻ đẹp thoát tục đó. Cả đám doanh nhân quý tộc đều đua nhau tranh giành ra giá. Chỉ vừa nhìn thấy cô đôi đồng tử của anh liền co lại đôi chút, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ hờ hững. Cả ba người Lâm Khiết Bạch Lân và Hàn Khải đều không dám tin vào mắt mình con búp bê bị nhốt trong chiếc lồng sắc kia lại là Đường giảng viên đã mất tích lâu nay của bọn họ.
- Wtf!!!???? Kia... kia không phải cô Đường hay sao??? Sao cô ấy lại ở đó được?!
- Tại sao cô Đường của chúng ta lại bị đem ra đấu giá trong tình cảnh thế kia hả???? Đại ca!! cậu mau làm gì đi chứ!
Triết Vũ nhìn cô gái trong chiếc lồng sắc lạnh lẽo kia không một biểu cảm, không một cái chau mày, chả mảy may bận tâm và cũng chả có chút phản ứng gì. Anh chỉ im lặng, nhìn cô bị rao bán như một món đồ chứ không phải nhìn vào người con gái khiến anh rung động, nhung nhớ đến tận chân tâm. Ánh mắt xanh bạc lạnh tanh của anh ta quét qua chiếc lồng, nó lạnh lẽo, thâm độc như thể đang ẩn chưa một toan tính gì đó khiến người ta nhìn thôi cũng phải run sợ.
"Cuối cùng... cô cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ~"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com