Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đồng phạm của kẻ xấu!

"Chỉ cần trên cơ thể nhỏ bé của em có bao nhiêu vết thương...Thì tôi đây sẽ trả hết cho bọn chúng gấp trăm nghìn lần!!!"

"Vì em...Người yêu em có thể trở thành ác quỷ, chọn đứng về phía tội lỗi để hủy diệt cả thế giới."

.............

Lục Triết Vũ cúi người, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua gò má đã hao gầy đi vì kiệt quệ. Anh nhìn người con gái yếu ớt trước mặt mà lòng không ngừng quặn thắt. Làn da ấy từng ánh lên sức sống tựa mùa xuân xinh đẹp, nay chỉ còn lại một lớp phấn sáp mỏng tang, phủ lên mỏi mệt và thương tích. Vy Vy giờ đây y hệt một "con búp bê hỏng" gãy nát tàn tạ trong lòng một "nhà tạo tác" tập sự. Mái tóc rối bời, lớp sơn tinh xảo trên làn da và trái tim giờ đã sức mẻ, rạn vỡ bởi thời gian và bạo lực. "Lớp men sứ" ấy vỡ vụn ra từng mảng… Như có thể thấy hết tâm can yếu mềm bên trong.

Cô nằm bất động trong tay anh- Người thợ tạo tác tập sự này chỉ biết run rẩy ôm lấy thân thể gãy nát ấy mà bất lực nhìn từng vết rạn vỡ lan rộng. Anh chưa biết cách yêu một ai, chưa biết cách chữa lành thương tổn. Anh ta vốn lạnh lẽo, anh ta vốn thờ ơ và lãnh đạm. Nhưng một gã như thế giờ lại trở thành một "Nhà tạo tác"! Một kẻ tự nguyện tìm cách hàn gắn, lấp đầy kẻ hở cho một con búp bê hỏng.

Chính người con gái ấy, người mà tâm trí anh tự khắc họa hình bóng một cách rõ nét nhất mà không cần dùng đến bất cứ dụng cụ hay kĩ năng gì cao siêu. Hơn thế nữa, anh cũng chẳng phải một nghệ nhân, ấy vậy mà kiệt tác hoàn hảo này lại được anh khảm vào ký ức một cách thật đẹp đẽ.

Người con gái luôn đối mặt với anh bằng sự ngạo nghễ và nụ cười nửa miệng đanh đá giờ đây lại yếu ớt đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.

Nhìn cô như vậy… tim anh như bị ai đó cào rách một đường sâu hoắm đến tận đáy tim. Bàn tay Triết Vũ bất giác run lên, run đến mức chính anh cũng không hiểu nổi. Dường như không phải vì lạnh bởi gió biển, mà là… phẫn nộ. Là đau đớn. Là oán hận. Là căm phẫn những kẻ đã tàn nhẫn giày xéo thể xác lẫn tinh thần cô ấy không chút thương tình.

Anh hận bản thân mình chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chạm vào cô một cách nhẹ như gió thoảng, như thể sợ chính tay mình cũng sẽ làm cô thêm đau. Thương đến mức từng hơi thở cũng hóa thành vết cắt dài trong lồng ngực. Căm giận đến mức nếu có thể giết người bằng ánh mắt, thì những kẻ đã làm cô tổn thương… đã chết thảm dưới con ngươi lạnh buốt của anh từ lâu.

Sau những ngày xa cách... cuối cùng anh nhận lại từ buổi tiệc xa hoa ấy, là một Đường Vy Vy tàn úa đến đau lòng.

Anh biết anh chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên. Trong thế giới riêng của cô… anh không danh, không phận, không quyền lên tiếng, càng không đủ tư cách để oán hận hay đau xót....

Chỉ có thể ở đây... ôm chặt cô...

Chạm vào cô bằng cả tấm lòng, rồi dằn vặt chính mình bằng sự bất lực ấy… đến hết đêm.

"Gió biển vào giữa đêm đúng thật rất lạnh lẽo... nhưng có lẽ nơi lạnh nhất lúc này không phải là đại dương rộng lớn kia, mà là một ánh mắt- Ánh mắt ấy lạnh đi tựa sao trời ngưng đọng, tựa giải ngân hà lặng im vô cảm... như thể đang muốn dìm cả thế giới vào vực sâu của căm phẫn.

.....

- Cậu sao không nghỉ ngơi đi? Ở đây cứ để đó bọn tôi lo!

Bạch Lân chỉnh lại cổ tay áo, anh đặt nhẹ ly nước xuống chiếc bàn gỗ trắng cạnh giường bệnh của Vy Vy. Giọng anh vẫn thong thả, nhưng ánh mắt lại liếc qua người đang ngồi đó- Người anh em thân thiết nhất của anh, Lục Triết Vũ giờ đây lại mang dáng vẻ bi ai mà ngồi yên không hề nhúc nhích.

- Đi nghỉ rồi, nhỡ cô ấy tỉnh lại, nhận nhầm ân nhân thì tính sao?

Triết Vũ đáp, anh không quay đầu. Giọng nhẹ như gió, nhưng lại hòa lẫn sự lo lắng đầy mỏi mệt. Lân bật cười khẽ, rồi lùi ra ngoài, để lại căn phòng ngập trong tĩnh lặng.

- Cái tên này! Quan tâm thì nói rõ ra đi, làm mình làm mẩy cái gì?!

Triết Vũ ngồi cạnh chiếc giường bệnh vô cảm của Vy Vy, nó lặng thing và cô cũng vậy. Cô không mở mắt nhìn anh. Không nhìn anh bằng cái ánh mắt hờn dỗi ấy, chua ngoa ấy nữa... giờ lại nằm đó, nhắm chặt mắt như đang ghét bỏ, lặng câm như đang tuyệt giao với thế giới.

Đến cả hơi thở cũng yếu dần như sắp biến mất. Anh nắm lấy tay cô, siết lấy bàn tay lạnh buốt ấy mà nặng trĩu tâm tư, ngón cái khẽ vuốt nhẹ từng đốt xương nhỏ. Vũ đưa con ngươi màu xanh bạc chứa đầy nỗi ưu phiền nhìn bàn tay nhỏ bé kia mà trầm tư suy nghĩ.

"Liệu... cô ấy là ai? Tại sao lại dính dán đến bọn chúng!?"

Vô vàng câu nghi vấn đan xen, chồng chéo lên nhau trong mạch suy nghĩ của anh, nhưng khuôn miệng ấy lại không tài nào hỏi thành lời.

Vì người anh muốn hỏi… đang nằm đó, không trả lời, cũng không hứa sẽ trả lời...

.....

- Đây là toàn bộ tài liệu cậu cần tôi điều tra, thưa cậu chủ!

Cận vệ của anh trông vô cùng bí ẩn với bộ vest đen tối màu tựa như bóng đêm lặng lẽ ghé thăm căn phòng làm việc tràn ngập sắc nắng từ cửa sổ. Căn phòng ấy- Nơi thiếu gia họ Lục cất giấu mọi bí mật của mình, nơi từng mang một màu buồn giờ lại tươi mới hơn hẳn.

"Có lẽ là vì em... mà nơi này lẫn tâm tư của anh mới dần dần thay đổi."

Hai tay hắn cung kính dâng lên một tập hồ sơ dày cộm bọc trong giấy kraft mỏng. Vẻ mặt không một biểu cảm dư thừa nhưng trong con ngươi đen tuyền ấy lại lặng lẽ cất giấu vô vàn điều khó nói thành lời. Tất cả những gì hắn ta thu thập được có lẽ sẽ toàn những cú sốc đối với cậu chủ của hắn. Bên trong đống tài liệu ấy là một sự thật có thể làm chấn động cả lòng tin của bất kỳ ai, kể cả là Lục Triết Vũ.

Anh không nhìn người kia lấy một cái, chỉ hờ hững đưa tay đón lấy. Ngón tay thon dài như một nghệ sĩ đàn dương cầm lướt nhẹ trên bìa hồ sơ, Triết Vũ cầm lấy phong thư, gương mặt sắc xảo của anh không chút biểu cảm, không chút biến sắc, chỉ lạnh lùng xua tay ra lệnh:

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Triết Vũ nhìn nó một hồi, anh im lặng như thể đang mặc cả với chính mình. Anh ta sợ nếu mở ra, trong đó là thứ anh không dám tin, là những thứ khiến anh phải hụt hẫng.

Nhưng rồi anh vẫn bóc mở, lột trần sự thật mà đặc vụ của anh dày công tìm kiếm. Trong đó là tất cả những gì anh muốn biết, nhưng một khi mở ra, sẽ không còn đường lùi nữa. Những gì bên trong đó có thể là sự thật anh không mong muốn, hay là thứ anh đã đoán ra từ lâu nhưng vẫn mù quáng hy vọng mình đoán sai.

Mở được một nửa Triết Vũ lại có chút dè chừng, do dự. Cuối cùng anh vẫn lấy hết can đảm xé toạt lớp phòng bị của chính mình lẫn tập tài liệu ấy.

Vì anh muốn biết rốt cuộc người con gái ấy có danh tính ra sao, có thân phận thế nào.

Đôi mắt xanh bạc ấy khẽ giao động, anh giở từng trang tài liệu bằng đầu ngón tay, lướt qua từng dòng chữ như nuốt lấy từng bí mật giấu kín của cô gái ấy. Sau khi đọc qua một lược Triết Vũ chỉ lặng lẽ nở một nụ cười khẩy, nụ cười như bất lực như thích thú. Anh chống tay lên bàn rồi xoa nhẹ hai thái dương mà thở dài. Đúng là không ngoài dự đoán của anh ta, cô giảng viên họ Đường đó thân thế thật sự không tầm thường.

- Tiểu thư nhà họ Đường? Sát thủ!?... Đường giảng viên à, em cũng khá lắm! Diễn giỏi thật đấy!

.......

Triết Vũ bật cười, một tiếng cười rất khẽ nhưng đầy chua chát. Tiếng cười đó vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng nghe như thể tiếng gương đang rạn vỡ ra từng mảnh "lách cách", sắc bén và lạnh lẽo đến rợn người. Anh khép tập hồ sơ lại, bàn tay xiết chặt lấy mép giấy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Cô không hề yếu đuối như anh từng nghĩ. Cô cũng không hề đơn thuần hay ngây thơ, vụng về như người cô gái anh từng nhớ. Người con gái ấy… vốn là một lưỡi dao bén, vốn là một chiếc mặt nạ hóa trang kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ chỉ chọn khoảnh khắc thích hợp để đâm xuyên qua lớp ngụy trang giả tạo.

Vy Vy là một biên kịch, cô nắm thóp tâm hồn lẫn sự tin tưởng của anh, thao túng anh, giựt dây cương của anh khiến anh thành một con rối ngu xuẩn trong lòng bàn tay trắng nõn ấy.

“Em diễn quá giỏi… giỏi đến nổi tôi cứ ngỡ rằng... mình mới là kẻ đang diễn..."

Triết Vũ đứng dậy, bước đến cửa sổ. Gió thổi tung tấm rèm trắng làm ánh sáng rọi thẳng vào nửa gương mặt anh, nửa kia vẫn nằm trọn trong bóng tối như chính tâm hồn anh lúc này. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn ra xa- Nơi bầu trời hoàng hôn dần chuyển sang một màu đỏ máu. Thế giới bên ngoài vẫn vô tư trôi đi, chỉ có anh đứng lại… cùng một mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Anh không biết… không biết những năm tháng quá khứ đó, cô đã phải trải qua những gì. Người con gái với đôi chân lạnh cóng phải lê từng bước giữa máu và nước mắt. Càng không biết cô đã phải đau khổ, hận thù cái thế giới khắc nghiệt này tận tâm can thế nào... những đêm dài, cô gái nhỏ bé ấy ôm chặt lấy căm phẫn, thù hận như ôm lấy sự sống.

Càng chẳng thể hình dung cô đã phải gồng mình đến nhường nào để có thể đứng vững trong vỏ bọc gai góc, và càng không rõ cô đã giả vờ mạnh mẽ ra sao.

Anh chỉ biết... người con gái anh trót yêu, lỡ phải lòng vốn chẳng kiên cường như vẻ ngoài, chẳng mạnh mẽ như cái vai diễn trong vỡ kịch khát máu đó. Mà lại là một nữ nhân mong manh, mong mạnh như một cánh hoa cố chấp nở giữa băng tuyết lạnh lẽo...

Biết hết mọi thứ, biết hết về góc khuất của vỡ kịch ấy Triết Vũ không những trở thành đồng phạm của cô, mà còn trở thành một con cá ngu ngốc tình nguyện mắc vào lưới tình!.

Một kế hoạch trả thù bắt đầu hình thành trong đầu anh, là một mê cung của những đường đi nước bước, nơi từng bước chân sẽ là cái bẫy chờ đợi những kẻ đã làm tổn thương đến em, làm cuộc đời em trở nên u tối.

"Vì anh vốn là cây tuyết tùng lặng lẽ giữa mùa đông lạnh giá, giờ đây lại ngẩng đầu đợi nắng không phải cho mình, mà là để đợi em- Cô hồ điệp rong chơi giữa xuân thì, có thể một lần đặt chân vào thế giới anh.

Một lần thôi… cũng đủ khiến cả rừng băng tan này chảy!"

Anh đã yêu cô… có lẽ anh đã ngầm thừa nhận rằng, anh- Tuyết tùng giữa mùa đông khắc nghiệt ấy giờ đây đã biết ngóng trông chờ đợi ánh nắng đầu tiên của mùa xuân!

................

Lục Triết Vũ đứng trước khung cửa kính đã mờ đi vì bụi, đôi đồng tử màu xanh bạc ánh lên vài tia lạnh lẽo. Chàng thiếu niên ấy bây giờ không còn khoác lên cái dáng vẻ một đầu gấu ăn chơi ngạo nghễ mà là một thiếu gia tài phiệt đầy mưu kế và toan tính. Hắn mặc một bộ âu phục màu khói trông cứ như một thần chết đứng lặng giữa giông bão. Một tay đút vào túi quần, một tay lắc nhẹ ly rượu rồi nhìn từng gợn sóng lăn tăn bị anh rung chuyển mà cười khinh miệt.

"Rồi các người cũng sẽ y hệt như ly Whiskey này, nằm gọn trong tay của bổn thiếu gia đây mà thôi."

Chính căn phòng này, nơi bóng tối rải dài giữa ánh đèn pha lê màu hổ phách, nơi màn đêm che khuất sự lương thiện... là nơi kế hoạch bắt đầu.

- Các cậu cũng nhiều chuyện gớm nhỉ!

Giọng Triết Vũ trầm khàn, cười bất lực nhưng lại hòa lẫn một chút giễu cợt mà nói.

Ngô Bạch Lân vắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa đỏ thẩm tựa màu máu đông, anh ta lưng nghiêng nghiêng tựa vào tay vịn, cả người toát ra thứ khí chất vừa lười nhác lại vừa phong lưu đến khó chịu. Bộ âu phục đen ôm sát người càng tôn lên làn da trắng tựa men sứ của anh, mái tóc bạch kim mềm mại lại rủ nhẹ trước trán, như thể chúng cũng biết chúng là một điểm nhấn cho lớp nhan sắc tựa yêu tinh của Lân. Hắn ôn nhu cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đôi mắt ánh kim khẽ giao động nhìn từng dòng chữ trên cuốn sách rồi nở nụ cười mà ung dung đáp:

- Ôi trời~ Có trò vui mà không rủ anh em thì tệ quá Lục thiếu à!

Lâm Khiết trên tay là một chú thỏ trắng nhỏ, anh ngồi cạnh Bạch Lân không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

- Trò vui thế này cô thỏ của tôi cũng rất hao hức đấy~ Đúng không nào Rebecca của anh?

Cả người anh ta như một đốm lửa chói mắt giữa căn phòng trầm mặc. Bộ vest đỏ rượu ôm sát thân hình cân đối, ánh lên như vệt nắng cuối ngày hắt qua ly rượu thủy rinh. Phối với chiếc sơ mi đen mở vài khuy cổ tạo cảm giác ngông cuồng và bất cần, y như cái cách Lâm Khiết luôn bước vào cuộc đời người khác- Vừa ồn ào, nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc.

Mái tóc đỏ rượu vang được vuốt ngược hờ hững, để lộ một gương mặt góc cạnh với nụ cười nửa miệng đầy quỷ quyệt. Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại như đang chế nhạo không khí quá nghiêm túc trong phòng, rồi thoải mái ngả người ra sau, một tay khoác lên vai sofa của Bạch Lân, tay còn lại vuốt ve bộ lông trắng muốt của cô thỏ nhỏ.

Chỉ có Lý Hàn Khải là vẫn im lặng đứng tựa vào tường, tay khẽ châm lửa điếu thuốc lá mà thở dài. Dáng người cao gầy phủ dưới lớp áo sơ mi đen tuyền như hòa làm một với bóng tối sau lưng.
Ánh mắt anh ta đen, sâu và tĩnh lặng như vực thẳm, không hề rời khỏi dáng lưng của Lục Triết Vũ. Đôi mắt ấy không có dao động, không có nghi ngờ, chỉ là một sự quan sát lạnh lùng và sắc bén đến mức khiến người khác có cảm giác bị lột trần.

Hàn Khải chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng mỗi khi lên tiếng, thứ âm thanh khàn nhẹ và khô như gió đêm mùa đông ấy lại khiến cả phòng tự khắc im bặt. Trầm ngâm một hồi anh mới mở miệng:

- Tốt thôi! Chỉ cần cậu thích, tụi này không ngại xuống địa ngục chơi cùng diêm vương đâu!!

"Em cứ yên tâm ngủ thật ngon. Mọi nỗi buồn của em cứ để đấy, tôi sẽ lo liệu tất cả!"

"Chỉ cần em khóc, những lũ sâu bọ kia... chúng đều phải chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com