Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Có chuyện chẳng lành.

Nhìn chú sóc nhỏ âu yếm nằm trong lòng ngực mình, Yoongi nhẹ thở bình tĩnh vuốt lưng cho cậu, cứ như vậy cả hai ôm lấy nhau một lúc lâu. Cảnh tượng này lại một lần nữa như thường lệ gợi cho anh nhớ đến ngày cưới của họ, một cái đám cưới nhỏ đầy chông gai.

Có sự nghiệp và địa vị trong tay, Yoongi dẫn Hoseok quay về nhà anh cùng tấm thiệp đỏ mời họ đến dự đám cưới. Hôm đó rất vui, ai cũng nồng nhiệt tiếp đón người con trai biệt tích bấy lâu và thi thoảng lại chen vài câu hỏi thăm Hoseok, ngỡ rằng mọi thứ đã ổn thỏa nhưng ông trời không để ai đủ đầy. Ngày đám cưới, vỏn vẹn hai chú rể và ba vị khách, là cha mẹ Jung và chị hai Jung Jiwoo, sóc nhỏ của Yoongi bị bệnh tâm lý nên đi học đi làm không chơi cùng với ai được, còn Yoongi chỉ đâm đầu vào học để lo cho bạn đời nên không quan tâm đến chuyện kết bạn gì đó, dù sao khi mở được bệnh viện cho riêng mình thì anh vẫn có nhiều đồng nghiệp mà. Nên đám cưới ấy không mời ai khác ngoài hai gia đình, vắng một bên nhà trai khiến sỉ số chỉ còn ba khách.

Trong lễ đường Jung Hoseok khóc rất to, cậu khóc lớn đến mức cả gia đình tròn mắt kinh ngạc và cha sứ phải dừng ngang lại nghi thức. Min Yoongi là người chứng kiến cậu khóc nhiều nhất, nhưng lần này anh không hề thấy sự thất vọng hay đau lòng trong đó, tất cả hiện hữu trong đôi mắt ngập nước kia là sự lo lắng cho anh. Min Yoongi còn in đậm vào đầu mình từng con chữ mà Hoseok thốt ra trong nức nở.

- Hức...họ...họ không đến dự...hức...họ sẽ từ anh thật hay sao Yo...ongi....

- Dừng lễ lại...mình dời ngày khác nhé hu hu hức...có lẽ hôm nay cả nhà bận...hức...em sẽ đến quỳ xuống xi...hức...xin họ nhé...hức...

- Anh...anh cần gia đình chúc phúc thì nghi thức mới linh nghiệm...hức...Yoongi...c...chúng ta dời ngày khác...hu hu hu...dời lại nhé...hức...

                                    .............................

Gia đình Jung không biết làm gì, họ cũng khóc rất nhiều, họ không dám lên bục để dỗ dành con trai mình. Min Yoongi lúc đó nghe những lời mà cậu thốt ra vì lo lắng cho mình cứng đờ người, anh bàng hoàng và kinh ngạc...phải yêu đến mức nào mà chính người trong cuộc phải lên tiếng buộc dừng buổi nghi thức chỉ vì lo lắng bên nhà trai. Anh đóng băng cả người, tròng đen như không còn tiêu cự nhìn Hoseok gần như quỳ rạp xuống dưới chân anh cầu xin.

Dù có anh và gia đình bên cạnh, ai cũng dành thời gian ra cùng Hoseok trò chuyện, vui chơi nhưng chung quy vẫn bận rộn công việc, không chơi được với bạn bè nào khác khiến cho căn bệnh tâm lý vẫn còn đó. Với y đức của một người bác sĩ anh đã rất cố gắng kiềm chế để bản thân khôngnhét vào miệng hai tên người yêu cũ của Hoseok những viên thuốc kịch độc để chúng chết quách cho rồi, vì sao cùng một kiếp người không yêu thì thôi chứ lại tàn nhẫn để con cái người ta ám ảnh đến như thế này chứ. Thuốc của Hoseok anh luôn mang theo bên mình, chỉ là không ngờ được nó lại phải lấy ra dùng ngay trong tình cảnh thế này.

Khi Hoseok nhớ về những chuyện ngày xưa, hay gặp ác mộng về nó thường chỉ hay khóc nhỏ và rơi nước mắt thôi, nhưng lúc đó người con trai khóc nấc lên như một đứa trẻ, khuôn mặt cùng mang tai đỏ gay lên, cả người run cầm cập quỳ dưới chân anh hức đến khó thở. Min Yoongi phải mất đến mười phút mới lấy lại bình tĩnh, anh chạy xuống hàng ghế dành cho khách mời, từ tong giỏ lớn lấy ra ống tiêm cùng thuốc cho bạn đời.

Một chiếc ghế gỗ  bập bênh từ góc lễ đường của người nào chẳng biết lọt vào mắt anh, trước mặt gia đình bé xã nhỏ Yoongi bồng Hoseok lên như một đứa bé khóc đòi quà, đi đến ghế rồi kéo nó ra trước mặt cha sứ. Trên khuôn mặt đầy nước mắt của anh, môi mấp máy nói lời trấn an Hoseok, xoắn tay áo lên tiêm cho người kia một mũi, bỏ kim tiêm xuống đất anh xốc cậu lên ôm gọn vào lòng. Để người kia nghe nhịp tim của mình, anh nhỏ giọng an ủi rất nhiều cho cậu vào giấc ngủ rồi ra hiệu cho cha sứ tiếp tục nghi lễ.

Thế là trong lễ đường đó một đám cưới cực kì đặt biệt đã diễn ra êm xuôi, dàn khách ba người khóc hết nước mắt chứng kiến cảnh cảm động đó. Hai chú rể ôm lấy nhau ngồi trên ghế gỗ bập bên nghe nghi thức kết hôn, Yoongi tự đeo nhẫn vào tay mình xong lại để hai hàng nước mắt tự do chảy qua nụ cười của anh nhẹ tay đeo nhẫn cho Jung Hoseok. Nam nhân còn chưa khô nước mắt ngủ ngon trong lòng bạn đời chính thức kết hôn, ngã về bến đỗ yên bình và chỉ sống mãi trong hạnh phúc về sau.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tiếp diễn như thế liên tục mấy tháng trời, Yoongi nhận được điện thoại từ gia đình bảo mẹ anh đã sinh thêm một em trai. Vội vã đến bệnh viện đó anh mới biết rằng họ gọi anh đến để anh với trách nhiệm là người con người anh trai phải chu cấp, lo lắng cho gia đình. Yoongi trao cho họ nụ cười nhạt cùng vài lời rằng "Có người nối dõi tông đường cho cha mẹ rồi đó và cũng có luôn người con trai đặt đâu ngồi đấy, không được quyết định thứ gì cả rồi đó" rồi chính thức từ mặt họ. Họ thật sự đã không xem anh là con ruột nữa rồi, cố gắng chống trả không chấp nhận chàng rễ Jung Hoseok để rồi bây giờ một người bốn mươi hai, một người ba mươi sáu phải chăm một cục một ngày tuổi khác.

Anh về nhà kéo Hoseok cũng gia đình Jung đến thành phố khác ở, dọn đi hết để tránh đụng mặt khiến Hoseok không vui sau này. Cuộc đời của anh và bạn đời của anh, mọi thứ phải để chính anh quyết định, thế là cả nhà năm người dọn đến thành phố mà Yoongi mở bệnh viện ở đó. Từ khi dọn về anh có nhiều thời gian ở gần sóc nhỏ hơn mà không phải tốn thời gian chạy đi chạy về, cũng như người kia đã hạnh phúc hơn, căn bệnh của Hoseok dần ngủ yên và đến nay cậu chưa từng nghe một câu nói nặng nào từ anh.

- Em thật sự rất yêu anh đó Yunki à.

- Ừ, anh hiểu mà, sóc nhỏ chỉ nên giữ lại những kí ức đẹp thôi nhé sóc kí ức của anh.

- Vâng em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

- Vâng yêu Yoongi nhiều lắm.

- Yêu sóc sóc.

- Em yêu anh.

-.........

- Em nói là yêu anh nhiều lắm luôn ấy.

-...........

- Em đã...

- Em đã làm gì sai khai mau???

Dụi đầu vào người kia vì bị bắt bài, Hoseok nhỏ giọng thỏ thẻ báo tin buồn:

- Quýt anh vừa mua để tủ lạnh, em đã ăn hết...chỉ có hai ký thôi...

-...........

- Bé xin lỗi Yunki...!!! 

- Không sao cứ ăn nhiều vào, mai mốt da vàng khè lên rồi mặt trổ đầy mụn vì nóng trong người thì đừng mè nheo với anh.

Người đó tùy tiện mắng yêu cậu, rồi ôm đến bàn làm việc tiếp tục vừa trò chuyện vừa gõ máy, Hoseok rất thích ngồi trong lòng Yoongi rồi nghe anh giảng về những kiến thức sinh học quanh mình. Như là "Quy tắc số 7": con người nhịn thở tối đa bảy phút, nhịn uống bảy ngày và nhịn ăn bảy mươi ngày hay là nhìn vào những thứ có màu xanh lá dù sáng hay tối đều mát mắt mà giúp nó bớt điều tiết hơn. 

Yoongi rất giỏi, không chỉ riêng mảng y học, hầu như cái gì anh cũng biết, rất xứng đáng với danh hiểu người chồng hoàn hảo nhất. Hoseok không giống như anh, đầu óc cậu chỉ tiếp nhận mỗi mảng làm đẹp, nên đã mở được một nhãn hàng thời trang "HOPE", tuy không phải thương hiệu nổi tiếng gì nhưng doanh thu điều đặn vừa đúng ý của cậu. Đang ngồi cùng nhau thì điện thoại anh vang lên, Yoongi nhấc máy thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ thất thanh, gấp rút nói:

- Viện trưởng, có chuyện không hay rồi ạ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com