Chương 12: Những mắt xích ẩn giấu
Ngay khi Memphis dõng dạc giới thiệu với Isis cũng như toàn thể bá quan văn võ, rằng hai vị hoàng thân ngoại quốc này là vương tử Izmir và công chúa Mitamun của vương quốc Hittite, Ashley cảm giác cả thế giới dường như lặng đi trong tích tắc.
Từng từ rơi xuống như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn của một tấm gương mà cô đã quen thuộc, giờ đây bị phá huỷ đến mức cô không nhận ra được. Đầu óc cô quay cuồng, từng lời Memphis vừa nói cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Izmir... Mitamun... Hittite... l-là bọn họ thật sao?
Ashley ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào ly rượu trong tay, đôi tai ù đi trong tiếng chúc tụng và tán thưởng của những kẻ xung quanh. Cô không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra, tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt cô quá khác biệt và lạ lùng.
Trong truyện cô từng đọc, chỉ có một mình Mitamun xuất hiện ở yến tiệc, mục đích có thể gọi là muốn liên hôn với Memphis để Hittite chiếm luôn Ai Cập nhưng đã bị hắn ta từ chối, còn Izmir sau đấy thấy em gái ở Ai Cập mãi chưa về, gửi sứ thần sang thăm hỏi thì chỉ nhận lại vài chữ từ Memphis là "công chúa đã về lâu rồi, kể từ sau yến tiệc".
Vì lo lắng nên Izmir đích thân sang Ai Cập thì chỉ tìm được chiếc vòng trang sức dính bê bết máu trên tóc của Mitamun, liền biết em gái đã bị Memphis sát hại rồi chối bỏ cho qua. Từ đấy nảy ra ý định trả thù bằng cách bắt cóc Carol để tra khảo, sau đó vì tính cách quật cường của Carol mà đem lòng yêu say đắm.
Mọi thứ trong nguyên tác đâu phải những gì đang diễn ra thế này!
Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang rơi vào trạng thái lơ lửng.
Mình đang chứng kiến cái gì đây? Đây là thật sao? Hay là mình đã hiểu sai về mạch truyện vốn có?
Mọi thứ đều đang đi ngược lại với những gì cô biết, như thể thế giới này đã tự biến đổi để trêu ngươi cô vậy.
Ashley khẽ nhìn sang Carol. Cô gái tóc vàng vốn luôn vui vẻ, hoạt bát và năng động, hôm nay lại có vẻ im lặng hơn thường lệ. Vẻ trầm lặng của Carol càng làm nỗi lo trong lòng cô thêm rõ ràng. Nếu ngay cả Carol - người đóng vai trò trung tâm trong bộ truyện, cũng trở nên khác lạ, vậy liệu thế giới này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo vốn có?
Hay tất cả chỉ là suy nghĩ quá mức của cô?
Càng nghĩ, đầu óc càng ong ong cả lên, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ashley đã cố gắng giữ khoảng cách, cố tránh để bản thân ảnh hưởng đến diễn biến vốn có của thế giới này. Và điều đáng sợ nhất là cô hoàn toàn không biết cái kết sẽ dẫn đến đâu.
Nếu diễn biến đã thay đổi... vậy còn những sự kiện đau thương khác? Chúng có thể bị xoá bỏ, hay sẽ xảy ra theo một cách khác, thậm chí tồi tệ hơn?
Thế giới này đã phản ứng với sự tồn tại của cô, dù muốn hay không - cũng đã trở thành một phần của trò chơi mà cô không thể kiểm soát được.
Ashley ngồi đó, cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một mê cung đầy những lựa chọn mà mỗi ngã rẽ đều dẫn đến kết cục không lường trước được. Nếu mọi thứ đã khác đi, thì cái chết bi thảm của Mitamun có lẽ không xảy ra. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với các sự kiện tiếp theo trong truyện có thể hoàn toàn vượt khỏi tầm dự đoán của cô.
Ashley ghì chặt lấy chiếc ly hơn nữa, như đang cố tìm kiếm một điểm tựa để bám víu vào.
Dù không biết mình xuất hiện ở đây vì mục đích gì, nhưng mình không thuộc về nơi này. Tất cả những gì mình nên làm bây giờ là bảo vệ mạng sống của Menna và nghĩ cách thoát khỏi đây để tìm Nahkt. Mình không có trách nhiệm phải can thiệp. Chuyện gì xảy ra là việc của thế giới này, không phải của mình.
Nhưng dù tự trấn an, hình ảnh Nahkt lại hiện lên trong đầu cô.
Anh ấy đang ở đâu? Chắc chắn anh vẫn còn sống đúng không, Nahkt?
Việc không biết gì về tình trạng của Nahkt càng khiến cô như bị xé đôi. Ashley đã khiến anh em họ vô tình dính vào số phận của mình, vậy giờ đây cô có thể bỏ mặc họ được sao?
Một luồng suy nghĩ khác chợt hình thành, đè nặng lên trái tim cô.
Mitamun dường như không có ý định gì với Memphis vì khi nãy hắn đã báo tin vui là sẽ tổ chức hôn lễ với Carol vào đúng dịp nước sông Nile dâng lên vào lần tiếp theo. Nếu vậy mạng sống của cô ấy gần như đảm bảo được an toàn, và Isis hoàn toàn không có lý do để hạ độc thủ. Nhưng nếu mình không cảnh giác, liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những gì mình biết có thật sự còn ý nghĩa không? Hay sự xuất hiện của mình chỉ khiến tất cả rơi vào vòng xoáy hỗn loạn hơn?
Ashley nhắm mắt lại một thoáng, tâm trí cô bây giờ như đang chơi trò thăng bằng trên một sợi chỉ mỏng manh.
Làm kẻ ngoài cuộc, chỉ quan sát và chịu trách nhiệm giữ an toàn cho Menna và cả Nahkt. Hay bước vào và can thiệp để giảm sự đau thương xuống thấp nhất có thể?
Cô ngẩng lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn Carol.
Cô ấy nghĩ chúng ta giống nhau, nhưng cô ta chỉ là nhân vật trong truyện, còn mình là độc giả của tác phẩm đấy. Carol không biết cái giá mà những con người này phải trả nếu mọi thứ diễn ra như nguyên tác. Dù tính tới thời điểm hiện tại, đã có một vài tính tiết khác đi nhưng mình đâu thể chắc chắn 100% rằng diễn biến sắp tới cũng sẽ khác.
Một ý nghĩa rợn người bỗng loé lên, cô lẩm bẩm trong miệng: "Lỡ như mọi thứ tệ hơn thì sao? Nếu mình can thiệp, liệu mình có thể đảm bảo được điều gì không? Hay sự hiện diện của mình chỉ là ngòi nổ, khiến bi kịch bùng phát theo cách chẳng ai ngờ tới?"
Ashley cảm thấy bản thân như đang rơi vào vực thẳm không đáy. Hai bàn tay cô siết chặt lấy tấm vải đến mức khiến các khớp trắng bệch. Cô tự hỏi:
"Liệu số phận mình rốt cuộc là gì? Một kẻ chỉ đứng ngoài nhìn, hay là người chen chân vào để thay đổi tất cả?"
Nhưng ngay cả khi đưa ra câu hỏi đó, Ashley cũng không thể tìm thấy được đáp án. Cơn giằng xé trong cô như một ngọn lửa âm ỉ, càng lúc càng thiêu đốt mạnh mẽ hơn.
Phía đối diện,
Isis vẫn uy nghi ung dung thưởng thức yến tiệc, đôi mắt phượng xinh đẹp nửa giấu sau chiếc quạt lông, nhưng không một biểu cảm hay cử động nhỏ nào của kẻ ngồi đối diện có thể thoát khỏi sự quan sát tinh tường của nàng. Isis chăm chú nhìn Ashley, kẻ lạ mặt được đồn thổi có khả năng tiên tri về sông Nile hiện đang ngồi bình thản một cách giả tạo giữa yến tiệc xa hoa.
Khi Memphis giới thiệu vương tử Izmir và công chúa Mitamun đến từ Hittite, ánh nhìn của Ashley dường như vô thức thay đổi. Đó là một chuyển biến rất khẽ, nhưng đối với Isis, người luôn quan sát để ý đến chi tiết nhỏ nhất của những người trong cung để thao túng tâm lý, sự thay đổi đó như một vết rạn trên tấm gương hoàn hảo. Một tia lo âu thoáng qua trong đôi mắt Ashley trước khi cô ta che đậy bằng vẻ ngoài điềm nhiên. Nhưng với một người có kinh nghiệm đánh giá người khác như Isis, nhiêu đó là chưa đủ.
Cô ta bất an... vì điều gì? Là hai người đến từ Hittite đó sao?
Isis khẽ nheo mắt, cảm thấy dường như vừa nắm được một sợi dây dẫn đến bí mật lớn hơn. Từng cử động nhỏ, từ cái ghì chặt lấy ly rượu trong tay, hay vô thức siết mạnh lấy chiếc váy, đến ánh mắt lén lút lướt qua hai vị khách ngồi bên cạnh rồi nhanh chóng thu lại, tất cả vừa vặn lọt vào tầm mắt của Isis.
Isis nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt như lưỡi dao mỏng quét qua từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt Ashley.
Hoảng loạn, nhưng không rối loạn. Cô ta giống như đang chiến đấu với một thứ gì đó quan trọng hơn bản thân mình... một điều mà cô ta biết, nhưng không muốn để lộ.
Chiếc quạt lông trong tay Isis khựng lại trong chốc lát, trước khi tiếp tục phe phẩy đều đặn. Không vội đưa ra kết luận, nhưng linh tính nàng mách bảo rằng cô gái này biết nhiều hơn những gì cô ta thể hiện.
"Liệu có phải là lời tiên tri về mỗi sông Nile? Hay là điều gì khác nguy hiểm hơn?"
Isis khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt không để lộ ý tứ.
Nếu kẻ này thật sự có khả năng tiên tri, ta càng không thể để cô ta trong tay Memphis. Chỉ cần kiểm soát được cô gái này, có thể việc nắm vận mệnh trong tương lai sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng nghĩ đến thất bại lần trước, khi lính của Memphis đưa Ashley về cung trước cả lính Hạ Ai Cập, gương mặt kiều diễm thoáng lên sự khó chịu trong giây lát. Và giờ đây, khi quan sát Ashley ngồi trước mặt mình, Isis nhận ra ván cờ này vẫn đang còn mở. Cô gái này, dù cố tỏ ra bình thản nhưng nội tâm lại tự giằng xé dữ dội.
Không sao... thời gian còn dài. Kẻ như cô ta không thể thoát khỏi đây dễ dàng. Nhưng trước mắt, cứ để cô ta tự bào mòn chính mình đi. Những kẻ mang trong mình quá nhiều bí mật thường sớm kiệt sức với chính suy nghĩ của họ. Hơn nữa ta vẫn đang nắm trong tay thứ quan trọng đối với cô ta.
Isis nhâm nhi thưởng thức ly rượu nho trong tay, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm hờ hững lướt qua gương mặt Ashley một lần nữa.
"Cứ để cô ta tự loạn trước đã. Kẻ biết nhiều thường tự làm khổ mình. Và người như cô ta... chắc chắn sẽ mắc sai lầm sớm thôi."
Nàng khẽ chạm ngón tay vào chiếc quạt, lướt nhẹ qua lớp lông mềm mượt, như đang vuốt ve một mưu đồ còn dang dở.
Đến lúc đó, dù cô ta có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Memphis đi chăng nữa... thì cô ta vẫn phải thoả hiệp trước ta mà thôi.
Izmir thả lỏng tựa lưng vào nệm, bàn tay chạm hờ lên ly rượu nhưng không nhấp môi. Đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc, lặng lẽ di chuyển qua từng khuôn mặt trong yến tiệc.
Là vương tử Hittite, hắn không chỉ đến đây để ăn mừng hiệp ước hoà bình hay lễ hội sông Nile. Trong thâm tâm hắn, những gì diễn ra hôm nay đều là cơ hội để đo lường thế mạnh của Ai Cập, thậm chí chuẩn bị cho ngày hiệp ước phá vỡ - điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
Đầu tiên, ánh mắt hắn dừng trên Carol, người ngồi cạnh Memphis. Tin tức về Ai Cập xuất hiện cô gái tóc vàng mắt xanh đã đến tai hắn từ lâu: một cô gái được cho là hiện thân của con gái thần Hapi, người được dân chúng yêu mến và chắc chắn chiếm trọn vị trí bên cạnh Pharaoh Memphis.
Hắn quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô - đôi mắt xanh như mặt nước yên ả, mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời cùng làn da trắng khác hẳn dân Ai Cập. "Đúng là khác biệt," hắn nghĩ, "nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ lạ lẫm chứ nào phải vẻ đẹp khuynh thành."
Nhưng với Izmir, cô ta chỉ là một con cờ sáng, dễ lộ bài. Carol có sự thuần khiết và lòng nhân từ, nhưng cũng vì thế mà cô thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để sinh tồn giữa những tranh đoạt chính trị đầy hiểm nguy. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Carol không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở chỗ cô ta đã trở thành biểu tượng cho niềm tin của thần dân Ai Cập, họ tin tưởng cô ta là nữ thần bảo hộ cho mảnh đất này.
Hắn uống một ngụm rượu, âm thầm đánh giá: "Một quân cờ mang sức nặng về lòng dân, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Có được Carol không khó, nhưng giữ được cô ta trong tay để đối đầu với Ai Cập mới là thử thách."
Tiếp theo, ánh mắt hắn hướng về Isis - Nữ hoàng Ai Cập, người nổi tiếng khắp nơi với danh xưng Mĩ nhân đẹp nhất Địa Trung Hải. Nàng ngồi đó, với vẻ ngoài hoàn mỹ, khuôn mặt như tạc từ ngọc, đôi mắt kẻ dài đậm toát lên sự quyền lực. Từng cử chỉ của Isis, từ cách cầm chiếc quạt đến ánh mắt sắc lạnh, đều thấy rõ sự kiêu hãnh và khôn ngoan của một vị nữ hoàng đầy uy quyền khó mà phủ nhận.
"Cô ta rõ ràng vẫn rất căm ghét Carol nhưng không biểu lộ rõ bên ngoài. Sự nguy hiểm của Isis nằm ở cách cô ta ẩn nhẫn. Cô ta đích thị là một con rắn độc, rất biết chờ đợi thời cơ để ra đòn chí mạng."
Izmir cân nhắc. Nếu một ngày nào đó hiệp ước hoà bình tan vỡ, việc lợi dụng sự ghen ghét này có thể là chìa khoá để gieo rắc hỗn loạn từ bên trong.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên Ashley, cô gái lạ mặt ngồi lặng lẽ ở vị trí ngoài cùng dành cho khách quý. Hắn đã rất bất ngờ với các dấu vết kỳ lạ trên người cô ta. Không một quốc gia, một tộc người nào trong những chuyến đi qua các vùng đất của hắn từng có thứ tương tự.
Những dấu vết ấy là gì? Một ký tự kì bí của vùng đất thiêng liêng Swenet, hay là dấu hiệu từ các vị thần của Ai Cập?
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Ashley không phải ở vẻ ngoài, mà là khí chất. Bình thản, tĩnh lặng nhưng không hề cam chịu, cô ta ngồi đó như một kẻ xa lạ giữa thời đại không thuộc về mình.
Những lời đồn về Ashley không phải vô căn cứ. Một kẻ lạ mặt xuất hiện tại vùng đất thiêng của Ai Cập, chẳng những không bị xử tử ngay khi bị cho là cố tình gieo rắc nỗi sợ lên dân làng, mà còn sống sót đến tận bây giờ. Theo những gì mà người hắn cử đi tìm hiểu, thấy báo lại Ashley và người đi cùng cô ta đã chọn cách nhảy xuống sông Nile trong đêm khuya để thoát khỏi binh lính triều đình truy đuổi. Sau đó còn may mắn thoát chết khỏi bầy cá sâu trong dòng nước đen ngòm sâu hút. Ngay cả khi bị áp giải về trước mặt Pharaoh, dù Memphis không tra khảo thêm được gì từ cô ta nhưng càng không có ý định giết vội dù cô ta là nguyên nhân của cuộc hỗn chiến tại Swenet, nên đành giữ lại để kiểm soát.
Và giờ đây, cô ta ngồi đó, trông như một kẻ ngoài cuộc, nhưng lại dễ dàng trở thành trung tâm của mọi xung đột. Và nếu cô ta thật sự có khả năng tiên tri, sự hiện diện của cô ta tại đây là một quân bài rất khó lường.
Là kẻ được phụ vương giao nhiệm vụ thăm dò các cường quốc, Izmir hiểu rõ giá trị của từng người đang hiện diện tại yến tiệc này. Nếu sau này xảy ra chiến tranh, hắn cần nắm trong tay một người để mang lợi thế về cho Hittite.
Carol là quân cờ đầu tiên lọt vào tầm ngắm của hắn. Việc kiểm soát Carol chẳng khác nào nắm giữ lòng dân Ai Cập. Hắn hiểu rõ sức mạnh của lòng trung thành từ dân chúng - thứ mà bất kỳ triều đại nào cũng cần để duy trì sự ổn định.
Thế nhưng, Izmir cũng không mù quáng trước giá trị ấy.
Nếu làm chủ được cô ta Hittite có thể chiếm lợi thế ngay từ đầu. Nhưng giữ cô ở lại lâu sẽ mang đến hiểm hoạ khó lường, đặc biệt khi Memphis phát động cuộc tấn công vì hoàng hậu của hắn.
Công cụ để giành chiến thắng nhanh chóng, nhưng không phải để xây dựng một đế chế lâu dài.
Izmir lạnh lùng kết luận.
Rồi đến Isis, biết rằng nếu kiểm soát được cô ta hắn không chỉ giành được sự ổn định trong nội bộ Ai Cập mà còn khiến kẻ thù sụp đổ từ bên trong. Tuy nhiên, điều khiến Izmir ngần ngại chính là bản chất không thể thuần phục hoàn toàn của Isis.
Hắn biết rằng: con rắn độc này, nếu không kịp thời loại bỏ, sẽ quay lại cắn ngược bất cứ lúc nào.
Vì vậy, giống như Carol, Isis quá rủi ro để kiểm soát.
Nhưng Ashley...
Một quân cờ chưa rõ giá trị, nhưng lại tiềm tàn sức mạnh rất lớn. Không giống Carol hay Isis, không toả sáng như ngọn lửa hay toát lên sự sắc bén của một thanh kiếm. Cô ta giống như làn khói mờ, nhưng len lỏi vào mọi ngóc ngách tạo ra những thay đổi khó lường. Tuy cô ta không thể đem lại thắng lợi chớp nhoáng như hai người kia, nhưng lại có thể giữ vững lợi thế và đảo chiều mọi ván cờ.
Một quân cờ như thế, nếu không chiếm được, chỉ có thể phá huỷ trước khi nó rơi vào tay kẻ khác.
Izmir đặt ly rượu xuống, ánh mắt sáng rực lên đầy toan tính. Dù lựa chọn thế nào, hắn biết rõ một điều: mỗi người phụ nữ hiện diện tại đây đều mang trong mình giá trị riêng, và kẻ chiến thắng sẽ là kẻ biết khai thác đúng lúc, đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com