Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoặc giết, hoặc bị giết

Ánh nắng gay gắt đến bỏng da rát thịt vào ban ngày tại Ai Cập vẫn là một thứ gì đó rất khó để có thể thích nghi dễ dàng, những tia sáng phản chiếu trên dòng sông Nile chảy lững lờ khiến mặt nước lấp lánh như dát vàng. Khung cảnh sông Nile trong hoàng cung yên tĩnh hơn nhiều so với sự nhộn nhịp của sông Nile ở ngoại thành.

Hàng cọ xanh biếc cao vút vươn mình trong gió, những bụi cây papyrus rì rào tạo nên những âm thanh xào xạo rất êm tai.

Không gian yên bình ấy hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn hai ngày trước. Dù vậy bên trong nội bộ triều đình luôn tràn ngập sự căng thẳng, Memphis và tể tướng Imhotep cùng với các quan thần vẫn đang bận rộn điều tra những kẻ đứng sau vụ việc.

Về phía Carol, vẫn còn rất sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ashley thẳng tay kết liễu những tên thích khách, nên càng làm cô không thể ngừng đặt ra rất nhiều câu hỏi về sự hiện diện của con người này.

Là người đến từ hiện đại giống mình, Carol càng không hiểu tại sao Ashley lại có thể nhẫn tâm như vậy. Sau khi trăn trở rất nhiều, hôm nay cô quyết đến gặp Ashley để hỏi cho ra lẽ, kèm theo Unas - người thân cận của Memphis, đã được giao trách nhiệm bảo vệ Carol đồng thời giám sát hành tung của kẻ lạ mặt đó.

Khi đến phòng của Ashley, chỉ có mặt Menna ở đấy. Menna kính cẩn quỳ xuống hành lễ, giọng đầy lo lắng:

"Người muốn tìm Ashley sao, công chúa? Hiện giờ cô ấy không có ở đây."

Carol liền nhìn sang Unas như thắc mắc tại sao lại không có ở đây, vì hiện tại Memphis đang giám sát cô ta chặt chẽ nên Ashley đâu được rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép.

Như nhận thấy sự thắc mắc ấy hiện rõ trên gương mặt Carol, Menna liền thành thật nói tiếp:

"Thưa công chúa, lúc này Ashley đang ngồi ở bờ sông Nile trong khuôn viên cung điện phía Tây."

Carol khẽ nhíu mày, cảm giác vừa lo xen lẫn tò mò dâng lên trong lòng.

"Chị ta đến đó làm gì?"

Menna lắc đầu.

"Thần cũng không rõ, dù đã hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Từ sau yến tiệc, cô ấy chỉ ngồi ở đó từ sáng đến tối, không ăn uống gì."

Carol ra hiệu cho Unas đi theo nhanh chóng đến đấy. Khi đến nơi, Carol khựng lại, nhìn thấy Ashley đang ngồi lặng lẽ tựa lưng vào một tảng đá cạnh mép nước.

Bộ y phục xanh lá ngọc dài thướt tha bao phủ lấy dáng hình mảnh mai, vạt váy kéo dài chạm nhẹ xuống mặt đất. Mái tóc đen dịu dàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, phản chiếu lại ánh nắng tạo nên những sợi sáng mơ hồ, thi thoảng lại tung bay theo từng cơn gió từ bờ sông thổi vào.

Dù sắc váy hài hoà với cảnh vật, nhưng thần thái của cô thì lại hoàn toàn khác. Đôi mắt không chút tiêu cự của Ashley chỉ còn sự trống rỗng, tựa như tâm hồn đã bị bỏ lại nơi nào đó sau biến cố hai ngày trước.

Cô ngồi bất động, vai buông thõng, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt cứ hướng về phía lòng sông trong vô thức. Trông Ashley chẳng khác nào một bức tượng, lạnh lẽo và xa cách.

Menna đã nói đúng, Ashley dường như biến thành một cái xác không hồn.

"Để tôi ở lại một mình. Anh tránh mặt đi, nhưng ở gần đây thôi."

Carol nhẹ nhàng nói với Unas, giọng pha chút cầu khẩn.

Unas ban đầu có vẻ hơi ngập ngừng rồi cũng đành gật đầu, đưa mắt liếc nhìn Ashley trước khi lùi lại, đứng cách xa nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Carol hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm thế, và bước từng bước tới gần Ashley. Dù có phần lo sợ, nhưng với tính hiếu kỳ cô vẫn muốn tự tìm đáp án cho những câu hỏi của cô về Ashley.

"Ashley..."

Carol gọi nhẹ, giọng mềm mại như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh.

Nhưng Ashley không phản ứng. Cô vẫn bất động như cũ, đôi mắt vô hồn dõi theo dòng nước lấp lánh phía xa.

Carol khom người xuống, ngồi bên cạnh Ashley.

"Chị có nghe tôi nói không?"

Cô đặt tay lên vai Ashley.

Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến Ashley giật mình quay đầu lại, đôi mắt lờ mờ giờ đây thoáng hiện chút nhận thức.

"À... là cô..."

Ashley khẽ lẩm bẩm, giọng rệu rạ. Rồi cô quay đầu đi, tầm nhìn trở lại mặt sông tựa như Carol không hề tồn tại.

Carol nhíu mày, trong lòng càng thêm chắc chắn về điều mình đoán: Ashley vẫn chưa vượt qua cú sốc sau khi tự tay giết người.

"Chị không ăn uống gì hai hôm nay, điều đó không tốt đâu."

Carol lên tiếng, cố phá tan bầu không khí nặng nề.

Lần này Ashley cong môi cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ.

"Tôi không đói," cô trả lời cụt lủn.

Carol nhìn kỹ gương mặt của Ashley. Dưới ánh nắng chói chang, cô thấy rõ hai quầng thâm in đậm dưới mắt Ashley, làn da tái nhợt, và đôi môi khô nứt. Ashley bây giờ chỉ là một con người bị dằn vặt bởi chính những gì mình đã làm.

"Đó là lần đầu tiên chị giết người, đúng không?"

Carol hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần thẳng thắn.

Câu hỏi ấy khiến Ashley chợt run rẩy, đôi mắt bất giác khép lại như muốn tránh xa ký ức kinh hoàng kia.

"Cô không cần nhắc lại..." giọng yếu ớt đến mức gió gần như cuốn mất.

"Chị... không ổn, đúng chứ?"

Dù biết câu trả lời nhưng Carol vẫn cố hỏi.

"Cô nghĩ sao? Sau tất cả những gì xảy ra, cô nghĩ tôi có thể ổn được à?"

Ashley gần như không muốn trả lời lại nhưng vẫn phải gượng.

Carol lặng đi một lúc, rồi đột ngột nói:

"Vậy thì tại sao chị lại làm thế? Sao chị có thể giết người mà không do dự như vậy?"

"Không do dự?"

Ashley nhắc lại, giọng đầy giễu cợt.

"Cô nghĩ tôi không do dự à, cô nghĩ tôi không cảm thấy gì khi giết họ sao?"

"Nhưng chị đã làm..."

Ánh mắt Carol hiện rõ vẻ bối rối nhưng vẫn phản bác.

"Chị đã giết họ, Ashley! Tôi không hiểu... mạng sống con người là thứ không ai có quyền tước đoạt. Chị không cảm thấy tội lỗi gì hết sao?"

Ashley bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mặt Carol với ánh mắt lạnh lẽo cùng sự bất lực.

"Tội lỗi? Tất nhiên là tôi cảm thấy. Nhưng nếu tôi không giết bọn chúng, thì ai sẽ chết? Isis, là cô, hay là tôi? Hay thậm chí là cả tên Pharaoh kia?"

Carol cắn môi, nhưng vẫn không chịu thua.

"Nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn tất cả. Ở thế giới chúng ta không ai được phép giết người, dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa!"

Ashley bật cười, nhưng tiếng cười đấy chất chứa sự cay đắng.

"Thế giới của chúng ta, Carol? Đừng nói cô quên mất mình đang tồn tại ở nơi nào đi, đây không phải thế giới cô biết. Ở đây nếu cô không giết, cô sẽ bị giết. Không có chỗ cho lòng thương hại hay sự do dự. Và chẳng có luật pháp nào đứng về phía cô đâu."

Carol lặng người, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đồng.

"Nhưng chị vẫn là người hiện đại, Ashley. Chị không giống mấy kẻ máu lạnh ở đây!"

Ashley nhìn Carol một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không. Rồi cô quay đi, đôi mắt trở lại dòng sông.

"Tôi không làm thế vì muốn, Carol! Tôi chỉ cần cô nhớ rằng chúng ta không còn ở thế giới của mình nữa. Đây là nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Cô không thể dùng chuẩn mực đạo đức của hiện đại để áp đặt lên nơi này."

Carol im lặng một lúc, đôi mắt hiện rõ vẻ xót xa nhưng vẫn không nhượng bộ.

"Nhưng chị... không hối hận sao?"

"Hối hận ư? Tôi hối hận vì tôi đã phải làm điều đó. Nhưng tôi không hối hận vì đã sống sót. Nếu lúc đó binh lính không tới kịp, bọn chúng sau khi giết được Isis có thể quay sang giết những người xung quanh, thậm chí là cả tôi. Tôi cần phải sống, Carol. Và cô cũng nên hiểu rằng, đôi khi, sống sót cũng là một sự lựa chọn đau đớn nhất."

Trong khoảnh khắc ấy, Ashley đứng dậy, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng quyết đoán:

"Và tôi, không định chết ở đây."

Carol ngồi im, đôi vai khẽ run lên. Cô nhìn Ashley như thể đang cố tìm kiếm một tia sáng nhân hậu nào đó trong đôi mắt kia, nhưng tất cả chỉ còn lại sự cương quyết đến đáng sợ.

Unas chạy nhanh tới, gương mặt căng thẳng đến mức mồ hôi chảy dài trên thái dương, cho thấy mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn với lời mà anh sắp nói ra.

Chỉ mới vài phút trước, khi anh vẫn chú tâm quan sát cảnh giác kẻ lạ mặt đang ở gần Carol, thì một binh lính phía xa gấp gáp chạy lại gần báo tin khẩn.

"Thưa ngài Unas, có chuyện khẩn cấp. Lăng mộ của tiên đế Nefermaat đã bị đào trộm. Hiện Pharaoh đang trên đường đến đó cùng binh lính."

Nghe đến đây, Unas lập tức cau mày không chần chừ anh quay người chạy nhanh lại phía bờ sông nơi hai người bọn họ vẫn đang tranh luận.

"Công nương Carol," giọng anh dồn dập, "Có chuyện khẩn cấp. Lăng mộ của Pharaoh Nefermaat đã bị xâm nhập. Bệ hạ và binh lính đang trên đường đến kiểm tra."

Carol tròn mắt kinh ngạc, vừa lo lắng vừa bối rối.

"Lăng mộ của tiên đế? Tại sao chúng lại vào đó được, có biết bao nhiêu lính gác ở đấy, sao chúng lại dám cả gan như vậy?"

"Bọn trộm để lại dấu vết rất rõ ràng trên cát, thưa công nương. Xin người khẩn trương đến khu lăng mộ hoàng gia."

Ashley nghe vậy trong đầu liền hình thành nhiều suy nghĩ.

Lăng mộ hoàng gia. Đúng là nạn trộm mộ đã xảy ra từ thời cổ đại. Lăng mộ Pharaoh Tutankhamun cũng vậy, mình từng đọc qua từ mấy trang thông tin trên mạng xã hội... nhưng không ngờ nó đang thật sự xảy ra trước mắt.

Carol khẽ nheo mắt, ánh mắt quay lại nhìn Ashley hiện rõ vẻ suy tính.

"Ashley, chị đi cùng tôi. Unas phiền anh chuẩn bị ngựa cho bọn tôi, nhanh lên."

"Đã rõ, thưa công nương."

Unas lập tức lệnh cho người đem ngựa đến.

Ashley thoáng nhíu mày, cố lùi lại một bước.

"Tôi? Carol, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là người ngoài không hơn."

Carol không hề nao núng, nắm lấy cổ tay như sợ cô sẽ chạy mất.

"Chị không phải người ngoài. Chị là người hiện đại như tôi, nhớ chứ? Có thể chị biết gì đó, tôi muốn chị giúp chuyện này."

Ashley nhìn thẳng Carol, đôi mắt lạnh lùng đồng thời lại ngạc nhiên không hiểu sao Carol lại cố chấp lôi cô theo.

Cô giật mạnh tay ra.

"Tôi không biết gì cả. Đừng chỉ nghĩ ai là người hiện đại cũng có câu trả lời cho mọi thứ. Cô nhầm rồi, tôi không biết gì hơn cô đâu. Đừng đặt hy vọng nhầm chỗ."

Carol cắn môi, ánh mắt thấp thoáng qua vẻ thất vọng.

"Nhưng tôi biết chị có khả năng nhìn thấy mọi thứ mà không phải ai cũng nhận ra. Chị không giúp tôi, nhưng ít nhất hãy giúp Memphis vì anh ấy không biết hết những nguy hiểm có thể xảy ra đâu."

Ashley thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp khi được trải nghiệm cảm giác người khác tự ý đặt niềm tin lên một kẻ không có năng lực như mình.

"Cô đánh giá cao tôi quá rồi đấy. Carol, cô đang vội thay vì đứng đây thuyết phục, tôi nghĩ cô nên nhanh chóng đến với Pharaoh đi thì hơn."

Carol bước lại gần, giọng hạ thấp nhưng đầy trọng lượng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Ashley. Nếu chị thật sự không muốn bản thân bị chìm sâu hơn vào thế giới này, hãy theo tôi. Chỉ có chị mới có thể tìm ra cách để mọi chuyện không tệ hơn."

Ashley trầm mặc nhìn Carol vài giây, rồi đồng ý bước theo đến chỗ Unas đã chuẩn bị sẵn ngựa.

"Chị không cần phải giỏi cưỡi ngựa. Chỉ cần ngồi sau tôi là được."

Không chần chừ thêm, Carol trèo nhanh lên yên ngựa với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, rồi đưa tay kéo mạnh Ashley lên phía sau.

"Giữ chặt!"

Carol ra lệnh khi Ashley miễn cưỡng vòng tay giữ thăng bằng trên lưng ngựa.

"Unas, dẫn đường đến khu lăng mộ hoàng gia."

Ashley ngồi phía sau Carol, tay đặt lên eo cô để đảm bảo bản thân không bị bật ra sau, gió thổi ngược lại cuốn tung những sợi tóc mềm mại quanh gương mặt điềm tĩnh vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.

Cô thì thầm, giọng thấp nhưng đầy ý tứ đủ để Carol nghe thấy.

"Tôi theo cô lần này không phải vì tin tưởng, mà vì tôi muốn chắc chắn cô sẽ không gây rắc rối gì thêm cho tôi."

Carol không đáp, nhưng tay nắm chặt dây cương hơn. Ngựa nhanh chóng lao đi, tiếng vó ngựa vang vọng giữa sa mạc trải dài, chiếc bóng bọn họ khuất dần về phía thung lũng hoàng gia.

Trước cửa lăng mộ, không khí nặng nề phủ xuống như một tấm màn vô hình. Quân lính túc trực thành hàng dài, khuôn mặt nghiêm nghị dưới ánh mặt trời chói chang, mồ hôi rịn khắp trán nhưng chẳng ai dám lơ là. Một nhóm khác đang lùng sục quanh khu vực, dò xét từng kẽ đá, từng dấu chân còn vương lại trên nền cát. Từ xa, Memphis và tể tướng Imhotep đứng trao đổi với nhau.

Carol, Ashley và Unas vừa đến nơi, chưa kịp xuống ngựa đã thấy Memphis lập tức rời khỏi chỗ Imhotep tiến lại phía họ. Nhìn thấy Carol, ánh mắt hắn bỗng nhẹ nhõm được phần nào nhưng vẫn lên tiếng trách móc:

"Carol, sao nàng lại ở đây? Nơi này không an toàn đâu!"

Carol nhìn thấy Memphis liền nhảy phắt xuống ngựa, váy trắng tinh khôi khẽ đung đưa theo bước chân vội vã. Cô chạy ngay đến chỗ Memphis, ánh mắt lo lắng rõ rệt.

"Em nghe nói lăng mộ đã bị bọn trộm đột nhập. Chàng có sao không? Tình hình thế nào rồi?"

Memphis siết chặt nắm đấm, đôi mắt lướt qua đám lính đang tất bật.

"Tạm thời chưa tìm được bọn chúng. Lính đã kiểm tra, một vài báu vật trong lăng đã bị đánh cắp. May mắn lũ trộm chưa vào đến phòng mai táng. Hiện giờ vẫn đang tiếp tục lục soát bên trong để đảm bảo không có kẻ nào ẩn nấp."

Carol khựng lại thoáng chốc khi nghe Memphis nói. Những ký ức chắp vá từ tương lai ùa về trong đầu cô - ngày mà gia đình cô khai quật lăng mộ của Memphis, nhưng chưa kịp nhìn thấy xác ướp của anh thì bọn trộm đã cướp mất.

Từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, cô bỗng cảm thấy lo sợ khi đứng trước lăng mộ cha Memphis, và chỉ dám chôn chặt những lời nói vào trong tâm trí:

Ôi... mình từng bước vào lăng mộ của Memphis ở thời hiện đại và thấy cỗ quan tài... Nhưng chưa kịp thấy xác ướp Memphis thì nó đã bị đánh cắp.

Cô ngước nhìn lên gương mặt chàng trai tuấn tú đang ở ngay trước mắt, ánh mắt bối rối như có hàng vạn suy nghĩ rối ren trong đầu.

Memphis, Memphis... em đã từng nhìn thấy lăng mộ của chàng. Chàng đã mất khi còn rất trẻ... em không muốn chàng chết. Em yêu chàng. Dù chàng có hành xử thô bạo, em vẫn yêu chàng. Làm ơn đừng chết, Memphis. Đừng chết. Em không muốn vậy.

Thấy Carol vòng tay ôm chằm lấy mình, Memphis tưởng cô ấy đang sợ hãi bọn trộm mộ, liền dịu dàng an ủi:

"Sao nàng run rẩy thế? Có gì đáng sợ đâu nào? Nàng yên tâm binh lính sẽ tìm cho ra lũ trộm mộ. Đừng sợ... có ta ở bên nàng đây mà."

Những lời an ủi ấy không thể khiến cô vơi đi nỗi sợ, vì tương lai đã tự mình chứng kiến khi lăng mộ của Memphis được khai quật.

Một quyết tâm mạnh mẽ được xuất phát từ sự thật lòng yêu thương đối phương, Carol như tự hứa với chính mình phải thực hiện bằng mọi giá.

Ôi, bất kể xảy ra chuyện gì... Dẫu phải nhận lấy hình phạt nặng nề đến mấy, mình cũng không muốn thấy Memphis qua đời! Em nhất định sẽ bảo vệ chàng! Chắc chắn em sẽ bảo vệ chàng!

Ashley lúc này mới chậm rãi xuống ngựa, bàn chân vừa chạm đất thì cảm giác nóng rát từ dưới nền cát như nhắc cô rằng đây không phải là nơi cô có thể tuỳ ý hành động. Những ánh mắt binh lính lướt qua cô, tò mò nhưng không dám nhìn thẳng.

Cô không vội vàng tham gia cuộc nói chuyện, thay vào đó đứng một bên, im lặng. Không vội vã, không gây chú ý, cô đảo mắt một lượt để nắm bắt tình hình. Cô biết đây không chỉ là một cuộc truy tìm đơn thuần - lăng mộ bị xâm phạm đồng nghĩa với sự sỉ nhục không thể dung thứ đối với vương quyền.

Không chỉ có binh lính và hoàng tộc, còn có cả tể tướng Imhotep - lão già luôn đứng phía sau mọi quyết sách của triều đình. Vẻ mặt trầm tư, đôi mắt sắc bén ẩn sâu những nếp nhăn của tuổi tác đang dõi theo từng động thái của binh lính. Một người như ông ta chắc chắn sẽ không bỏ sót dù là dấu vết nhỏ nhất.

Đang đảo mắt quan sát xung quanh, Ashley vô tình chạm mắt với Isis, tưởng như vừa chạm vào một vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc từ gáy cô xuống tận gót chân. Bản năng lập tức kéo cô về thực tại. Không để mình thất thố, cô nhanh chóng cúi đầu thật thấp, giữ đúng khuôn phép của một kẻ bề dưới trước người có quyền.

Im lặng bao trùm.

Isis không nói gì, chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ dừng trên người Ashley lâu hơn mức cần thiết.

Ashley ngẩng lên, chậm rãi hít một hơi thật dài. Không thể sơ hở. Cô không biết vì sao Isis lại nhìn mình như vậy, nhưng linh tính mách bảo cô rằng điều này không hề ổn một chút nào.

Ánh nhìn Isis dần lướt qua Carol rồi quay sang Memphis, lạnh lùng hỏi:

"Việc lục soát đã đến đâu?"

Imhotep không biết bước đến từ khi nào, cất giọng trầm ồm nhưng đầy nội lực thay mặt Memphis trả lời:

"Thưa nữ hoàng, đã kiểm tra hết các ngách phụ, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích bọn trộm. Có lẽ chúng đã kịp thoát từ trước khi lính của chúng ta đến."

Isis chỉ gật nhẹ đầu.

Memphis và Carol cũng trầm mặc quan sát những binh lính đang đi đi lại lại kiểm tra lối vào của hầm mộ, sự sốt ruột cùng nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt.

Bên trong lăng mộ, ánh sáng từ ngọn đuốc chập chờn chiếu lên những bức tranh trên tường mô tả hành trình bước sang thế giới bên kia của Pharaoh đã khuất. Không khí bên trong đặc quánh mùi ẩm mốc, tro bụi lẫn với hương nhựa thông còn vương lại từ những nghi lễ.

Binh lính lặng lẽ tiến sâu hơn vào hầm mộ, bước chân giẫm lên nền cát mịn, đôi khi nghe thấy tiếng lạo xạo của mảnh gốm bị vỡ nát. Vài rương báu bị cạy mở, một số bức tượng bằng vàng đã biến mất, những chiếc hũ canopic vốn dùng để lưu trữ nội tạng của tiên đế quá cố bị xô ngã, khiến lớp tro tàn bên trong rơi vãi đầy đất.

Tất cả đều báo hiệu một sự xâm phạm tàn bạo hơn Memphis nghĩ rất nhiều.

"Kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách!"

Một người lính hạ giọng ra lệnh.

Họ tản ra, cận thận rà soát. Nhưng rồi một trong số họ khựng lại.

Máu.

Dưới ánh lửa chập chờn chiếu xuống dưới chân, phát hiện một vệt máu tươi kéo dài, chìm vào trong màn đen của hành lang u tối phía trước.

"Có vết máu!"

Lời báo động khiến toàn bộ binh lính có mặt chợt sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào thứ chất lỏng còn chưa khô hoàn toàn, chúng không nhiều nhưng kéo dài để lại những dấu vết kì dị trên nền đá.

Các ánh đuốc lập tức được giơ cao, rọi thẳng vào góc tối nơi vết máu dẫn đến. Đó là một góc khuất chỗ bức tượng thần Anubis đứng trên một con thuyền linh hồn. Bên dưới bệ đá có một khoảng trống khá lớn tối đen như miệng của vực sâu, đủ để hai người trưởng thành chui vào.

"Có ai ở đó không?"

Sự im lặng kéo dài. Nhưng chợt, một âm thanh khe khẽ phát ra từ bên trong.

Hơi thở.

Có kẻ đang ở đó. Vài binh lính tiến lên, ngọn giáo sắc bén chĩa thẳng vào bóng tối.

"Ra đây nhanh!"

Không có hồi đáp, chỉ có hơi thở gấp gáp.

Một giây.

Hai giây.

"Nếu không ra, ta sẽ đâm thẳng vào."

Vừa dứt lời, "soạt"!

Hai bóng đen lao ra nhanh như dã thú bị dồn đến đường cùng.

"Bắt lấy bọn chúng!"

Một binh lính quát lớn ra lệnh ngay tức khắc.

Từng ngọn đuốc loé sáng, soi rõ hai kẻ trộm mộ. Bọn chúng đều chùm khăn kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đang hoảng loạn tột độ. Có một tên bị thương, máu từ bắp chân hắn nhỏ xuống để lại từng vết đỏ nơi hắn đứng. Hắn bị thương trong lúc đang cố tìm cách cạy phá cửa lăng mộ.

Có lẽ vậy.

Tên còn lại hai tay run rẩy nắm chặt con dao găm nhỏ bằng đồng, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa thành một tia sáng sắc lạnh.

Không ai vội động thủ.

Binh lính bao vây, những mũi giáo lấp lánh ánh đồng thau chĩa thẳng về phía chúng, sẵn sàng lấy mạng nếu cần thiết.

Lăng mộ hoàng gia không phải là nơi có thể tuỳ tiện vấy máu.

"Đừng manh động. Báo cho bệ hạ biết."

Một binh lính lập tức quay đầu, đó là Unas chạy nhanh lao thẳng ra cửa lăng mộ lớn giọng cấp báo.

"Memphis bệ hạ! Đã tóm được lũ trộm mộ! Memphis bệ hạ!"

Tiếng bước chân rầm rập vang vọng trong hầm mộ, mỗi âm thanh dội lên tường đá như một lời cảnh báo vô hình. Unas chạy trước dẫn đường, Memphis trên tay đã cầm sẵn thanh kiếm từ khi nào chạy vội theo sau, Carol dù sợ hãi nhưng không chút do dự bám sát sau hắn. Tể tướng Imhotep dù tuổi đã cao, nhưng phong thái uy quyền không để lộ chút hấp tấp nào, bước từng bước theo sau bọn họ.

Nhưng chỉ có hai người không hề vội vã. Nữ hoàng Isis, trên tay vẫn cầm chiếc quạt lông bình thản tiến về phía trước. Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác nặng trĩu vô hình như thể Isis đã nhìn thấy trước kết cục của bọn chúng.

Ashley chậm rãi theo sau lưng Isis, cô không chạy. Bởi vì có gì đó không đúng.

Cô ngẩng đầu, mắt âm thầm quan sát bên trong. Những hình ảnh điêu khắc trên tường hầm mộ vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị cạy phá hay trầy xước. Những chiếc đèn dầu đặt dọc lối đi cũng không bị lật đổ, chứng tỏ không có dấu hiệu giằng co mạnh.

Vậy tại sao bọn trộm lại bị phát hiện dễ dàng như thế?

Trộm mộ hoàng gia không giống những kẻ trộm bình thường. Nếu chúng đủ gan xâm phạm nơi này, hẳn phải có kế hoạch kỹ lưỡng.

Mà một kế hoạch kỹ lưỡng... sẽ không thiếu cẩn trọng đến mức để lại sơ hở. Theo như lời cấp báo lại của Unas, binh lính phát hiện được là nhờ vết máu ở chân của một trong số chúng.

Là sai sót của bọn trộm, chủ quan không thèm giấu đi vết máu ở chân đến nổi để chúng tạo thành vệt dài như dẫn lối, thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng... lẽ nào chúng cố tình?

Cô khẽ mím môi.

Lăng mộ hoàng gia không đơn thuần là nơi chôn cất. Nó là biểu tượng của quyền lực. Đụng vào nơi này, không chỉ là trộm cắp - mà là sự khiêu khích.

Ashley hít một hơi, vừa lúc cảm nhận được cái nhìn từ người đi trước.

Isis vừa xoay lại nhìn cô, rồi lập tức quay đi như chưa có gì. Bóng dáng của nàng lướt qua ánh sáng mờ nhạt, gương mặt lúc ẩn lúc hiện, thần sắc khó dò. Nhưng dường như trong đôi mắt nâu trà đầy mê hoặc ấy... không hề có chút bất ngờ.

Ashley nheo mắt.

"Lạ thật," cô lẩm bẩm.

Isis không quay lại, nhưng giọng nói bình tĩnh khẽ vang lên trong không gian u ám chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.

"Ngươi cũng nhận ra sao?"

Ashley khá bất ngờ, nhìn thẳng vào bóng lưng xinh đẹp phía trước. Một câu nói đơn giản. Nhưng đồng nghĩa với việc Isis đã biết trước điều gì đó.

Nếu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com