Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngọt ngào như độc dược

Hành lang cung điện chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc cắm dọc hai bên, hắt lên những chiếc bóng chập chờ trên tường đá.

Bên ngoài cánh cửa khép kín, một lời thỉnh cầu không quá vội vàng nhưng mang lại một sự gấp gáp được che giấu khéo léo.

"Thưa bệ hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo, xin được diện kiến!"

Memphis tựa hờ trên nệm, không ai biết hắn đang suy tính điều gì nhưng sự im lặng kéo dài của hắn khiến tất cả như đang bị cuốn vào một khoảng chân không vô hình.

Ashley lướt mắt nhìn về phía cánh cửa, cảm giác như những tia khí căng thẳng từ bên ngoài đang cố len vào trong.

Cuối cùng, hắn mới trả lời, không nhanh không chậm:

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ được mở ra có chừng mực, đủ để một binh lính tiến vào, cúi đầu quỳ một chân xuống nền đá.

"Bệ hạ, công chúa sông Nile... tình trạng sức khoẻ của người không ổn, chúng thần e rằng cần ngài đích thân đến xem xét."

Câu nói này rơi xuống như một tảng đá giữa dòng nước lặng, khiến cả căn phòng thoáng chùng xuống trong giây lát.

Memphis không lập tức phản ứng.

Hắn ngồi đó, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc xem tin tức này có đủ quan trọng để hắn rời đi hay không.

Ashley có thể thấy rõ từng chuyển biến nhỏ trên gương mặt hắn - một chút dừng lại, một tia suy tính thoáng qua trong mắt, nhưng nhanh đến mức nếu không tinh ý sẽ khó mà nhận ra.

Izmir và Mitamun cũng khẽ đưa mắt nhìn nhau. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng có lẽ cả hai đều đang cân nhắc xem liệu có nên tỏ ra quan tâm hay cứ tiếp tục giữ sự thờ ơ ngoại giao.

Memphis không hỏi gì thêm, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ thong thả đứng dậy. Áo choàng hoàng gia phất nhẹ theo cử động của hắn, tựa như một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh giữa sa mạc.

"Cứ tiếp tục trò chuyện đi. Ta sẽ trở lại sau."

Giọng Memphis vẫn dửng dưng như thường lệ, nhưng đôi tai nhạy bén có thể nghe thấy sắc thái khác lạ ẩn sâu trong đó.

Cánh cửa khép lại phía sau Pharaoh, kéo theo bầu không khí nặng nề dịu đi đôi chút.

Không còn sự hiện diện của kẻ ngồi trên ngai vàng, Izmir nghiêng người, đôi mắt hắn như có như không hướng về phía Ashley, tựa đang cân nhắc lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.

Mitamun vẫn giữ phong thái đoan trang, nhưng cặp mắt màu hổ phách của nàng lại ánh lên nét tinh nghịch khó lường, đôi môi cong thành một nụ cười nửa như hiếu kỳ, nửa như thích thú:

"Có vẻ như chúng ta có thêm thời gian để hiểu nhau hơn rồi."

Thuận theo Mitamun, Izmir cất giọng mà không hề giấu đi ẩn ý:

"Thật đáng tiếc."

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu như vừa thương xót, vừa khiêu khích.

"Một người như cô lại bị giam hãm dưới trướng một kẻ như Pharaoh Memphis. Ta đã nghe qua rất nhiều về cách hắn đối xử với những kẻ không vừa mắt, và tin ta đi, hắn chẳng phải người kiên nhẫn với bất kì ai."

Ashley nở nụ cười, nhưng nơi đuôi mắt lại chẳng hề có ý vui, ngón tay thon dài vô thức lướt nhẹ thành ly rượu đặt trên bàn.

"Vương tử có đang lo lắng thay cho thần không?"

Mitamun lúc này mới quay người hẳn về phía Ashley, mái tóc dài được tết gọn gàng đổ qua một bên vai, giọng nói nhẹ nhàng đưa ra ý kiến:

"Thật ra, chúng ta có một đề nghị."

Nàng cất lời với vẻ ung dung, bàn tay tự nghịch lấy đuôi tóc của mình:

"Dù gì, ngươi cũng không phải người Ai Cập. Ở đây, có cố gắng bao nhiêu thì vẫn chỉ là kẻ lạc lõng bị giám sát từng bước đi, nhưng ở Hittite thì không."

Mitamun mỉm cười, trong nét cười ấy chứa đầy cám dỗ.

"Bọn ta không dùng nghi kỵ để giam cầm kẻ có tài, mà sẽ đặt họ ở vị trí xứng đáng hơn. Chi bằng ngươi nên cân nhắc đi theo bọn ta về Hittite."

Ashley dửng dưng xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt tối lại một chút. Nếu không phải bản thân quá nhạy bén, có lẽ cô đã động lòng trước lời mời gọi như mật ngọt này.

Cô bật cười, tiếng cười nhè nhẹ đồng thời mang theo chút gì đó bất lực, như một người đang nghe thấy một câu chuyện cũ rích nhưng vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên.

"Vậy ư? Nhưng quốc vương của các vị cũng đâu có dễ dàng tin tưởng một kẻ ngoại lai như thần. Huống hồ, người như vương tử Izmir và công chúa Mitamun đây chắc chắn sẽ không dại dột mà gây hiềm khích với Pharaoh Memphis... chỉ vì thần, đúng không?"

Izmir chớp mắt, rồi cười phá lên, một tràng cười thích thú đầy chủ đích.

"Quả nhiên, cô vẫn tinh ý."

Hắn đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn Ashley với vẻ thích chí.

"Nhưng Ashley... cô đang nhìn mọi chuyện theo một cách quá đơn giản rồi."

Hắn chồm người về phía trước một chút, như thể muốn thu hẹp khoảng cách giữa mình và cô, giọng nói mang theo sự tự tin của một kẻ nắm quyền bẩm sinh:

"Thế gian này không vận hành bằng cảm xúc cá nhân. Nó vận hành bằng lợi ích. Nếu ta thấy cô có giá trị, thì dù có gây hiềm khích với Pharaoh Memphis hay không, ta cũng sẽ có cách để biến cô thành một phần của Hittite."

Hắn không giấu giếm. Hắn biết rõ giá trị của mình, cũng như biết cách đánh giá giá trị của kẻ khác.

Mitamun tựa lưng vào nệm mềm, giọng nói lười biếng như đang từng bước thử thách giới hạn của cô:

"Ở Ai Cập, ngươi chỉ là một con cờ nhỏ bé dưới quyền kiểm soát của Memphis."

Nàng hạ giọng, nhẹ như hơi thở nhưng lại đâm sâu như lưỡi dao.

"Nhưng ở Hittite... ngươi có thể trở thành người chơi cờ."

Một nước cờ tuyệt đẹp.

Ashley không phản ứng ngay. Vì cô biết, họ đang đánh vào điểm yếu của cô - sự tự do.

Dù lời nói của hai anh em này có thuyết phục đến đâu, cô cũng không quên được bản chất của họ.

Là vương tử và công chúa của Hittite. Họ sinh ra trong môi trường chính trị, lớn lên bằng những trò đấu trí. Mỗi lời họ nói ra đều có ý đồ.

Những kẻ quyền lực luôn hiểu rõ nhất một điều: con người dễ bị thao túng nhất khi họ khao khát thứ gì đó.

Vậy thì, nếu cô đi theo họ... cô sẽ thật sự có tự do?

Hay chỉ đơn thuần là từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác, chỉ khác nhau ở hình dáng và người nắm giữ chìa khoá?

"Có lẽ, vương tử Izmir và công chúa Mitamun đây quá đề cao thần rồi."

Giọng Ashley bình thản nhưng lại mang theo một tầng ý vị khó đoán.

"Thần không dám nhận mình có tài để xứng đáng với sự ưu ái này."

Izmir khựng lại, nhưng ngay sau đó hắn bật cười. Một nụ cười không chút gượng gạo, giống như hắn đã đoán trước cô sẽ không dễ dàng đồng ý.

"Cô không đánh giá cao bản thân rồi, Ashley."

Lời nói ngả ngớn nhưng đầy ẩn ý mồn một.

"Hoặc... cô đã quá hiểu rõ vị trí của mình nên mới dè đặt như thế?"

Bờ môi cô mím lại, đôi mắt thoáng vẻ u hoài.

"Thần không chắc. Nhưng nếu thần là vương tử Izmir, thần sẽ không mất thời gian thuyết phục một kẻ vô dụng."

Hắn ngẩn ra một chút, nhưng lại tiếp tục cười, lần này thì ý cười có chút bất đắc dĩ.

"Ashley, cô quả thật biết cách khiến người khác phải kiên nhẫn."

Mitamun hơi nhích người lại gần cô, đôi môi căng mọng cong lên, nhưng nét cười của nàng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm hơn.

"Một con chim xinh đẹp như ngươi, có thể bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, cớ gì lại cam tâm nằm trong lòng bàn tay của kẻ khác?"

Ashley không trả lời, tầm nhìn của cô chỉ gói gọn trong ly rượu sóng sánh trên tay mình, cảm thấy nó như chính cuộc đời cô lúc này - trông có vẻ bình lặng, nhưng chỉ cần một rung động nhỏ, bề mặt ấy có thể nổi lên những gợn sóng không lường trước được.

Lời lẽ của hai người trước mặt quá đỗi trơn tru, tựa như một tấm lụa thượng hạng - mượt mà, óng ả nhưng cũng dễ dàng siết cổ kẻ nào trót quàng lên người.

Cô ngẩng mặt đối diện với bọn họ, ánh mắt trong veo, dường như không chút hoài nghi, nhưng sâu thẳm lại là sự chế giễu tinh tế.

Những lời đường mật tràn ngập trong không gian, trôi vào tai dễ dàng như mật ong ấm áp. Nếu Ashley không phải là người đã biết trước diễn biến trong truyện, có lẽ cô đã thoả hiệp.

Nhưng cô biết - Hittite không phải thiên đường mà họ đang vẽ ra.

Theo những gì cô từng đọc, Hittite dù có vẻ như tôn trọng nhân tài, nhưng thực chất lại là một nơi đầy rẫy đấu đá và mưu mô không kém gì Ai Cập. Những ai được "trọng dụng" không có nghĩa là họ sẽ an toàn, thậm chí ngược lại, họ sẽ bị đẩy vào một trò chơi chính trị hiểm nguy hơn.

Nếu làm một con bướm say mật mà trót lỡ dại, có khi cánh đã gãy trước khi kịp bay xa.

Bên ngoài, bầu không khí vốn yên tĩnh của hoàng cung vào đêm khuya bất chợt bị khuấy động bởi những âm thanh ồn ào dồn dập.

Tiếng bước chân vội vã, không phải một mà rất nhiều người.

Tiếng vải sột soạt trong gió, tiếng đuốc va vào cán gỗ dội lên những thanh âm lách cách, rồi cả những giọng nói gấp gáp bị đè nén vang vọng khắp hành lang cung điện.

Một màn đêm tĩnh mịch trải dài bỗng trở nên huyên náo bất thường.

Cảm giác này khiến sự tập trung của Ashley bị phân tán khỏi những lời mời mọc đường mật của hai người trước mặt.

Izmir và Mitamun cũng ngước nhìn nhau. Ánh mắt Mitamun ánh lên tia nghi hoặc, còn Izmir thì khẽ nhướng mày, dường như đang cân nhắc xem đây là biến cố gì.

"Xem ra tối nay hoàng cung Ai Cập lại có biến rồi."

Mitamun lên tiếng với vẻ lơ đễnh lên nhưng lại thấy rõ sự tò mò bên trong câu nói.

"Chúng ta có nên để cô kiểm tra xem có chuyện gì đang diễn ra không, Ashley?"

Giọng hắn nhẹ tênh đồng thời mang theo ý thăm dò.

Ashley lướt qua khuôn mặt cả hai người bọn họ vài giây, rồi không chần chừ bước nhanh về phía cánh cửa.

Khi cô đẩy cửa ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào mang theo sự hỗn loạn đang diễn ra trước mặt.

Hành lang vốn yên ắng giờ đây dày đặc những bóng dáng của lính canh và thị nữ. Tất cả bọn họ đều chạy về một hướng.

Ashley không do dự, cô nhanh chóng đưa tay tóm một tỳ nữ đang chuẩn bị chạy ngang qua.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Tỳ nữ kia thở hổn hển, đôi mắt tròn xoe vẫn còn tràn ngập nỗi sợ hãi. Cô ta không kịp hành lễ, chỉ run rẩy nói trong cơn hoảng loạn:

"Thưa tiểu thư... công chúa sông Nile... đã trầm mình!"

Đồng tử Ashley giãn rộng, mí mắt căng cứng trước lời nói vừa nghe được.

Cô cảm nhận được cổ họng mình khô khốc trong khoảnh khắc, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Trầm mình!?

Carol?

Izmir và Mitamun ngồi bên trong đương nhiên nghe rõ từng chữ, ánh mắt cả hai đã tối đi vài phần.

Mitamun hơi nghiêng người toan đứng dậy, đôi môi đỏ mím lại như nghiền ngẫm một điều gì đó đang bất ngờ xoay chuyển.

"Có lẽ hoàng cung Ai Cập lại có chuyện để bàn tán rồi..."

Izmir hững hờ buông lời, giọng điệu không rõ vui hay buồn.

Nhưng lúc này, tâm trí cô như trống rỗng vài phần, chẳng còn để tâm đến những lời bóng gió đấy nữa.

Ashley chỉ có thể đứng sững tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận cơn gió đêm mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong lòng bàn tay.

Không thể nào.

Dù cô không biết chắc tương lai ở đây có lệch khỏi những gì trong nguyên tác hay không, nhưng theo cô nhớ, Carol đâu thể nào hành động nông nổi vào thời điểm này.

Ashley không phải kẻ đa cảm.

Cô tự biết bản thân là ai, đang đứng ở đâu và nên làm gì để bảo toàn mạng sống. Mọi sự dính líu đến hoàng gia Ai Cập đều là con dao hai lưỡi, và cô chưa ngu đến mức tự bước đi trên con dao đó.

Nhưng...

Carol là người duy nhất giống cô - một người đến từ thế giới khác. Dù không thân thiết đến mức gọi là đồng minh, nhưng họ cùng là hai kẻ lạc loài giữa một nền văn minh xa lạ.

Nếu Carol thật sự trầm mình... thì cô thừa biết cô ta vẫn sẽ trôi dạt về hiện đại, và không chết.

Ashley chợt nhận ra, dù muốn giữ khoảng cách đến đâu, cô vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng với chuyện này.

Ngay khi cô còn đang cân nhắc, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ sau lưng:

"Chuyện nghiêm trọng thế này, chẳng lẽ ngươi định không quan tâm?"

Mitamun tiến đến gần, tà váy dài lướt nhẹ trên nền đá, đôi mắt như mèo hoang lấp lánh dưới ánh đuốc.

"Công chúa sông Nile là báu vật của Ai Cập. Nếu có chuyện chẳng may, không lẽ chúng ta làm khách mà lại thờ ơ thì e là bất kính."

Ashley không quay đầu lại, nhưng cảm nhận được hơi thở của Mitamun vừa lướt qua bên tai.

Izmir hơi cúi người, hắn đã đứng cạnh cô từ bao giờ:

"Bọn ta cũng nên bày tỏ sự quan tâm chứ nhỉ? Xem như là... một cử chỉ ngoại giao."

"Hay là ngươi... đang sợ, Ashley?"

Khuôn miệng Mitamun vẽ một đường cong đầy thách thức.

Ashley thoáng chớp mắt, rồi miễn cưỡng cười nhàn nhạt.

"Sợ?"

Cô nhấc một tay lên, vuốt nhẹ cổ tay kia như thể đang suy tính.

"Hai vị thật biết nói đùa."

Khoé môi hắn nhếch lên, ẩn chứa một ý đồ không dễ đoán.

"Vậy thì tại sao cô còn đứng đây?"

Một câu nói đơn giản nhưng lại giống như một cú đẩy.

Ashley biết rõ, nếu cô không đi bọn họ chắc chắn sẽ để tâm đến vấn đề này.

Còn nếu cô đi...

Mitamun cố tình tiến đến đứng chắn trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm trong giây lát rồi cười nhẹ:

"Vậy thì để thể hiện sự quan tâm của hoàng gia Hittite đối với Ai Cập, ta và vương huynh sẽ cùng ngươi đến đó."

Lời lẽ nghe thật đẹp, nhưng bản chất lại là một đòn tấn công đầy toan tính.

"Nếu hai vị đã có lòng..."

Ashley nhẹ nhàng nâng khoé môi, ánh mắt thờ ơ phản phất sự vô cảm tuyệt đối.

"Vậy thì... chúng ta cùng đi."

Mitamun và Izmir trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi, rồi đồng loạt mỉm cười.

___

Quay lại thời điểm lúc Memphis rời đi sau khi nghe tin từ lính gác.

Hắn sải bước dài, nhanh nhưng không mất đi sự uy quyền vốn có, đôi giày da báo chạm xuống nền đá vững chắc, tựa như một vị chúa tể đang tiến vào lãnh địa của chính mình. Những thị vệ đứng dọc hành lang, hay cung nữ vô tình đi ngang qua hắn đều lập tức cúi đầu, vừa thể hiện sự tôn kính vừa muốn tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của Pharaoh.

Trước phòng Carol, các thị nữ âm thầm đứng thành hàng, trên tay họ là những mâm thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Hơi nóng của bánh mì lúa mạch, đĩa gà nướng vàng ươm, mật ong cùng với sữa đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại mùi nhạt nhẽo vương trong không khí.

Một vài thị nữ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào vị Pharaoh đang tiến đến với những bước chân nặng nề, đôi mắt bực bội quét qua từng gương mặt tái nhợt.

Vừa thấy Memphis, thị nữ trưởng Naptera của Carol vội vã bước lên, quỳ gối ngay dưới chân hắn, trán gần như chạm đất.

"Bệ hạ! Công chúa sau khi trở về từ lăng mộ của tiên đế đã tự nhốt mình trong phòng. Người không nói một lời, cũng không dùng bữa. Chúng thần đã khẩn cầu hết lần này đến lần khác nhưng vô ích. Xin bệ hạ hãy giúp người..."

Giọng bà run rẩy, hoảng loạn nhưng không dám tỏ ra sợ hãi quá mức. Bởi Memphis, dù trong cơn giận dữ cũng không phải người dễ bị lung lay bởi những lời cầu xin.

Memphis đảo mắt một vòng qua mâm thức ăn chưa hề được động đến, đáy mắt tối sầm lại.

Memphis có thể tượng tưởng ra dáng vẻ Carol lúc này - một thân hình mỏng manh quấn trong lớp vải lanh trắng, đôi mắt xanh thẳm đẫm nước, gương mặt nhợt nhạt vì suy sụp.

Cô lại thế nữa rồi.

Hắn ghét nhất cái kiểu hành xử như thế này.

Muốn giận thì giận, muốn khóc thì khóc thậm chí có thể oán hận, nhưng tuyệt đối không được hành hạ bản thân theo cách ngu xuẩn ấy.

Cái kiểu yếu đuối vô dụng này, cái cách cô chìm trong cảm xúc tiêu cực như thể thế gian chẳng còn gì đáng để níu giữ...

Hắn không chịu nổi.

Memphis nhấc chân bước đến ngay trước cửa phòng, không một lời báo trước hắn giơ tay lên—

"RẦM!"

Một cú đập mạnh tác động vào cánh cửa gỗ to lớn, khiến vài thị nữ giật mình suýt nữa đánh rơi mâm thức ăn trên tay, nhưng vẫn cố giữ chặt.

"Carol!"

Giọng hắn trầm thấp, quyền uy ngấm vào từng chữ.

"Mở cửa ngay."

Không có hồi đáp.

Tĩnh lặng.

Không gian yên ắng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ của những kẻ xung quanh.

Memphis híp mắt.

"Nàng muốn ta đích thân phá cửa sao?"

Hắn hét lớn, không còn chút kiên nhẫn nào.

Các cung nữ lén lút nhìn nhau, một số rụt người lại nhưng không ai dám phát ra tiếng động.

"Carol..."

"Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Mở cửa."

Lần này, giọng hắn thấp dần. Không còn đơn thuần là mệnh lệnh, mà như một cơn giông tố đang chực chờ bung nổ.

Từ đầu đến cuối, vẫn không một tiếng trả lời.

Gió đêm thổi qua hành lang kéo theo tiếng lụa chạm vào nhau khe khẽ, tàn lửa trong đuốc bỗng lay động không yên.

Và rồi—

"Cạch."

Cánh cửa trước mặt rung lên một chút, như có ai vừa đặt tay lên từ bên trong.

Các thị nữ theo bản năng đồng loạt hướng mắt về phía đó.

Memphis vẫn đứng yên, đôi mắt hẹp dài phản chiếu ánh lửa chập chờn, kiên nhẫn chờ đợi.

Một khoảnh khắc dài như một đời người trôi qua, cuối cùng, cánh cửa cũng từ từ mở ra cuốn theo hương mộc dược thoang thoảng.

Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt vào bên trong, soi rọi một thân ảnh mảnh mai nhưng tiều tuỵ đến mức khó nhận ra.

Carol đứng đó, tựa hồ vừa bước ra từ cơn ác mộng dài không hồi kết. Mái tóc vàng óng trước kia giờ rối bời, vài lọn tóc bết dính vào khuôn mặt nhợt nhạt vì nước mắt chưa kịp khô. Chiếc áo lụa trắng mềm mại chẳng còn giữ được dáng vẻ tinh tươm thường thấy, mà hơi xộc xệch với những nếp nhăn hằn rõ trên lớp vải cho thấy cô đã vò nát nó trong cơn xúc động.

Carol nhìn Memphis—thật lâu.

Đôi mắt xanh biếc vốn long lanh sức sống giờ chìm trong u ám, sâu hút như đáy sông Nile chẳng còn phản chiếu ánh sáng nào ngoài bóng tối trống rỗng.

Không giận, không trách, nhưng cũng chẳng còn thiết tha điều gì. Như một con sóng đã dốc hết sức mình trào lên rồi chỉ còn lại mặt biển lặng im.

Khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi Carol cất giọng khàn nhẹ, nhưng mỗi từ ngữ đều lạnh đến tê tái:

"Ngoài chàng, em không muốn ai vào nữa."

Lời vừa dứt, Carol không đợi phản ứng từ bất cứ ai, chỉ quay lưng, từng bước hững hờ đi vào trong.

Tấm khăn lụa buông lơi theo những cử động, phảng phất như một chiếc bóng nhạt nhoà giữa tẩm cung rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com