Chương 18: Giữ lại trong sự tuyệt vọng
Cánh cửa phòng bật mở, khiến những cung nữ đang loay hoay dọn dẹp để chuẩn bị thức ăn đợi chủ nhân căn phòng trở về giật mình lùi lại.
Carol đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ vì mệt mỏi và nước mắt. Sự dịu dàng từng bao phủ quanh cô như một lớp sương mỏng giờ đây đã tan biến, chỉ còn lại sự căm phẫn và đau đớn dồn nén đến tận cùng.
Giọng Carol run lên, nhưng không phải vì yếu đuối mà vì kìm nén:
"Ra ngoài hết cho ta!"
Các thị nữ thoáng chững lại, liếc nhìn nhau trong sự lưỡng lự, có người cúi gập đầu để tránh đi ánh mắt của cô. Naptera, thị nữ trưởng thân cận - người mà Carol coi như là mẹ ở thế giới cổ đại này, khuôn mặt đầy lo âu bước tới:
"Công chúa Carol, người chưa dùng chút gì từ lúc hồi cung, nếu cứ như vậy... sức khoẻ của ng—"
"Ta nói các người đi ra ngoài!"
Carol quát lớn, giọng nghẹn lại.
Ngọn lửa bập bùng trong góc phòng chớp sáng, phản chiếu sự giận dữ trong đôi mắt xanh biếc.
Naptera nén tiếng thở dài, muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chất chứa đau thương của Carol, bà không dám trái lệnh. Cúi đầu, ra hiệu cho các thị nữ thu dọn những mâm thức ăn còn nguyên rồi lặng lẽ lui ra.
"Rầm!"
Cánh cửa nặng nề khép lại.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Carol đứng bất động giữa phòng, bờ vai nhỏ nhắn co rúm, những giọt lệ nóng hổi lăn qua khoé môi, mang theo vị mặn đắng.
Cô không cần ai ở đây.
Càng không muốn bất cứ ai nhìn thấy vào lúc này.
Không gian xung quanh Carol quá rộng, quá trống trải nhưng lại như đang bóp nghẹt lấy cô.
Cô đã luôn biết Memphis là một Pharaoh tàn bạo. Ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã nghe vô số lời đồn về vị quân vương sắt đá của Ai Cập - người có thể quyết định vận mệnh của hàng nghìn con người chỉ bằng một cái phất tay.
Nhưng cô đã luôn tin rằng, sâu trong con người hắn vẫn tồn tại một trái tim có thể rung động, vẫn có một góc dịu dàng mà chỉ có cô mới chạm tới được. Vì tình yêu Carol dành cho hắn, vì những khoảnh khắc dịu dàng hắn từng dành cho cô, vì những lần ánh mắt hắn dịu xuống mỗi khi nhìn cô.
Hoá ra, cô đã nhầm.
Đến cuối cùng, Memphis vẫn là Pharaoh của một vương triều khát máu. Hắn đã thản nhiên xuống tay không chút do dự. Tựa như mạng sống của hai kẻ kia chưa bao giờ đáng được bận tâm.
Một sự thất vọng khôn cùng xâm chiếm lấy cô.
Nhưng điều làm Carol nghẹt thở hơn cả... chính là Ashley.
Là người hiện đại lạc lối bị cuốn vào nơi này, như Carol. Một người đến từ thế giới mà mạng sống là thứ quý giá nhất. Carol đã luôn nghĩ rằng, Ashley sẽ giữ vững lý trí của một con người đến từ thời đại văn minh, rằng cô ấy sẽ không bao giờ đặt mình vào cùng một vũng lầy với những kẻ nơi đây.
Nhưng cuối cùng, chính cô tận mắt chứng kiến Ashley tự tay kết liễu thích khách mà không một chút chần chừ.
Sự thật ấy khiến Carol cảm thấy toàn bộ mọi thứ xung quanh mình như đang sụp đổ.
Cô siết chặt lấy vạt váy đã nhăn nhúm trong tay. Lớp lụa mỏng manh bị vò nát nhưng vẫn không thể vơi đi cơn giận dữ và nỗi đau khổ trong lòng.
Carol bật cười chua chát, nhưng nước mắt cứ không ngừng lăn xuống.
Phải chăng chính cô mới là kẻ lạc lõng tại nơi này?
Một thế giới mà chết chóc là điều tất yếu, nơi mạng người rẻ mạt như cát bụi trên sa mạc?
Memphis, người cô yêu, và Ashley, người cô coi là đồng minh, đều đã hoà nhịp vào cuộc sống khắc nghiệt này.
Còn cô thì sao?
Cô cảm thấy ngộp thở.
Carol lùi về phía chiếc giường, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì hai chân cô đã khuỵu xuống nền đá lạnh. Cô ôm chặt lấy lồng ngực, từng nhịp thở gấp gáp như thể không khí đang dần bị hút cạn khỏi căn phòng này.
Tại sao ai cũng chấp nhận điều đó?
Tại sao không ai thấy sai trái khi coi mạng người như cỏ rác?
Phải chăng chỉ có mình cô đang vùng vẫy giữa một đại dương đầy máu, cố gắng bám víu lấy những giá trị mà thế giới này không hề công nhận?
Carol nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nhưng nào có thể xua đi nỗi tuyệt vọng đang dày xéo trong lòng.
Mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc trở nên xa lạ, ngay cả những tấm rèm cửa khẽ đung đưa trong gió cũng như đang vẫy gọi cô vào một giấc mộng xa xôi nào đó.
Carol từ từ đứng dậy.
Từng bước chân trần lặng lẽ lướt trên nền đá lạnh, chậm rãi nhưng mang theo sức nặng của ngàn vạn suy tư. Gió đêm lạnh lẽo len lỏi qua mái tóc, quấn lấy tấm váy lụa đã nhàu nhĩ như muốn kéo cô vào lòng.
Carol đi ra phía khu vườn nhỏ trong phòng mình - một góc bình yên hiếm hoi không bị nhốt kín trong sự xa hoa nhưng ngột ngạt của cung điện Ai Cập này.
Đứng giữa khu vườn, Carol ngẩng mặt ngước nhìn lên bầu trời. Vầng trăng vàng treo lơ lửng, phủ lên mặt sông Nile một lớp ánh sáng bàng bạc, làm dòng nước rộng lớn tựa hồ dài vô tận, giống một dải lụa bạc uốn lượn qua miền đất Ai Cập vĩnh hằng.
Nó vẫn trôi.
Dòng sông mà ngay cả khi ở thời hiện đại cô đã luôn ngắm nhìn.
Dòng sông mà ngay lúc này, trong đêm tối tĩnh lặng, Carol dường như đã hiểu rõ sứ mệnh của nó.
Cô nghĩ đến Ashley.
Đến những lời lẽ đầy ẩn ý của cô ấy.
"Dòng chảy vô hình..."
Trước kia, cô không hiểu.
Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đêm tối, khi lặng nhìn dòng nước cứ mãi trôi, Carol thẫn thờ nhận ra - tất cả những điều Ashley nói chưa bao giờ là vô nghĩa, cô ta chưa từng nói dối cô.
Sông Nile.
Chẳng phải chính dòng sông này đã mang cô đến đây sao?
Nếu nó có thể đưa cô đến, thì phải chăng có thể mang cô rời đi.
Tim Carol khẽ siết lại. Các ngón tay cô bất giác nắm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông lõng, cô sẽ bị dòng nước kia kéo đi, hoà vào nó, trở về nơi mình từng thuộc về.
Thế giới này, quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn.
Một thế giới không dành cho những kẻ mộng mơ như cô.
Lý trí cô nói rằng - hãy buông tay, hãy quay về, hãy để dòng nước này dẫn cô rời xa cơn ác mộng kéo dài suốt bao tháng qua.
Nhưng... trái tim cô vẫn chưa thể dứt khoát.
Memphis...
Cô biết hắn tàn nhẫn.
Từ lâu đã biết.
Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất không phải là hắn tàn nhẫn với kẻ khác...
Mà là hắn có thể thản nhiên giết người trước mặt cô, mặc cho cô đang đứng đó, gào thét và cầu xin.
Tại sao cô lại đồng ý yêu một kẻ như vậy?
Liệu có phải Carol yêu hắn nhiều đến mức có thể ở lại nơi này mãi mãi, chịu đựng những gì bản thân không thể chấp nhận?
Nếu cô bước xuống dòng nước này...
Có phải tất cả sẽ kết thúc?
Có phải cô sẽ được trở về?
Hay sẽ chỉ hoá thành hồn ma vô danh vất vưởng giữa những con sóng cuộn trào, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này?
Cô không biết.
Cô không biết nữa.
Chỉ biết rằng, vào giây phút này, trái tim cô đang chao đảo hơn bao giờ hết.
Bỗng—
Tiếng đập cửa dữ dội phá tan không gian yên tĩnh, kéo Carol bừng tỉnh khỏi cơn mê man của chính mình. Cô vẫn đứng yên, không tiến về phía đó, càng không có ý định lập tức rời khỏi mép nước.
Rồi một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên ngoài cánh cửa.
"Carol. Mở cửa ngay!"
Memphis.
Giọng hắn chỉ mang theo sự gấp gáp, không có lời dỗ dành hay sự mềm mỏng. Chỉ là một mệnh lệnh đơn thuần, như bao lần khác.
Carol cắn chặt môi, chưa có ý muốn di chuyển lại cánh cửa, lòng dâng lên cảm giác bức bối đến tột độ. Bờ vai cô đã rã rời, con tim tựa như muốn ngừng đập.
Bên ngoài, Memphis lại quát lên, lần này thì gần như hắn sắp hết kiên nhẫn:
"Nàng muốn ta đích thân phá cửa sao?"
Ngay cả trong lúc này, hắn cũng không thể nói một lời nào dịu dàng hơn sao? Hắn chưa bao giờ hỏi cô muốn gì, chưa từng để cô tự do quyết định.
Lúc nào cũng vậy, chỉ có mệnh lệnh.
Chỉ có yêu cầu.
Chỉ có sự độc đoán.
Carol nhắm chặt mắt. Ngón tay bấu lấy vạt áo, lòng dạ hỗn loạn.
Một bước về phía trước, cô sẽ rời khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
Một bước về phía sau, cô lại lần nữa vướng vào vòng xoáy của tình yêu và quyền lực.
"Carol! Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Mở cửa."
Carol khẽ cười, một nụ cười chất chứa bao cay đắng. Cô có... thật sự muốn bên cạnh hắn nữa không?
Hay chỉ là chút hy vọng ngu ngốc rằng Memphis sẽ vì cô mà thay đổi?
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, lặng lẽ tan vào gió.
Carol xoay người.
Bước đi hờ hững, nhưng mỗi bước chân như đang giẫm lên từng mảnh vỡ của chính mình.
Dù giận, dù bất mãn nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn muốn nghe Memphis sẽ nói gì.
Không phải vì tha thứ.
Không phải vì phục tùng.
Mà tận đáy lòng, Carol vẫn còn chút hy vọng mong manh - rằng Memphis sẽ cho cô một lý do để ở lại.
Bàn tay run rẩy chạm vào then cửa, đôi môi mím chặt để không bật ra bất kì âm thanh nào.
Gương mặt Memphis hiện lên trong ánh đuốc vàng vọt. Cái khí thế uy nghi của hắn không còn làm cô sợ nữa rồi.
Ánh mắt hắn khoá chặt lấy cô, trong đó là sự bất mãn không hề che giấu.
Memphis đang giận.
Giận vì cô nhốt mình quá lâu. Giận vì cô không ăn uống. Hay là... một điều gì khác mà cô không thể nhìn thấu?
Carol từng nghĩ mình hiểu hắn, nhưng giờ đây ánh nhìn ấy lại xa lạ đến đáng sợ.
Tuy vậy, cô vẫn đang hy vọng.
Hy vọng rằng những lời hắn sắp nói sẽ là lý do để cô ở lại.
Bỏ qua sự lo lắng của các thị nữ đang có mặt, Carol chỉ lạnh nhạt lên tiếng rồi dứt khoát quay lưng vào trong:
"Ngoài chàng, em không muốn bất kì ai vào nữa."
Cánh cửa khép lại sau lưng Memphis, để lại khoảng không gian chỉ còn mỗi hai người.
Không một chút do dự, Memphis cất lời mở đầu, giọng nói mang theo uy quyền tuyệt đối:
"Nàng đã quá tuỳ hứng rồi, Carol?"
Tuỳ hứng?
Cơ thể cô khẽ cứng lại.
"Bỏ ăn, đuổi hết thị nữ ra ngoài rồi nhốt mình trong phòng khiến đám thị nữ hoảng loạng lên như thế - nàng nghĩ bản thân đang làm gì?"
Giọng hắn trầm, không cao không thấp nhưng từng chữ nặng như đá đè lên ngực cô.
Carol gật đầu.
Giọng cô nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa sự cay đắng không cách nào che giấu:
"Nhưng chàng có từng nghĩ, tại sao em lại làm vậy chưa?"
Memphis nheo mắt.
"Ta không có thời gian cho mấy trò trẻ con này, Carol. Nàng đã quá nuông chiều bản thân mình rồi."
Carol miễn cưỡng bật cười:
"Nuông chiều? Vậy còn những gì chàng đã làm thì sao?
Ánh đuốc bập bùng phản chiếu trên gương mặt Carol, soi rõ sự tiều tuỵ, đau đớn hằn sâu nơi đáy mắt.
"Chàng giết một người như thể giẫm lên một con kiến. Chàng xem mạng người rẻ rúng chẳng đáng bận tâm. Chàng nói yêu em, nhưng lại chẳng bao giờ để tâm xem em nghĩ gì!"
Memphis vẫn đứng đó, như một pho tượng sống sừng sững giữa ánh đuốc vàng rực. Hắn cười nhạt nhẽo:
"Nàng thì biết gì hả Carol?"
Hắn nhấn mạnh từng từ.
"Nàng không hiểu thế nào là cai trị. Không hiểu thế nào là gánh nặng của một Pharaoh. Ta biết thế nào là con người và sinh mạng của con người. Một đất nước không thể đi lên khi trong đó có những kẻ mục rỗng và thối nát. Với tư cách là vua của Ai Cập ta phải đào thải đi những kẻ đó. Nàng luôn tự nói rằng mình đến từ một nơi nào đó văn minh hơn, đúng không? Nhưng ta hỏi nàng - kẻ nào dám bảo vệ đất nước này bằng lòng nhân từ?"
Carol siết chặt tay, cao giọng đầy phản kháng.
"Vậy còn chàng? Chàng chưa từng nghĩ rằng em cũng có suy nghĩ của riêng mình?"
Memphis hiện rõ vẻ khó chịu nhưng không đáp.
"Chàng có hiểu cảm giác của em không, khi thấy người mình yêu sẵn sàng giết chết kẻ khác mà không hề do dự? Chàng có hiểu được cái gì gọi là nỗi sợ không, khi em nhận ra dù có yêu đến đâu thì cuối cùng chàng vẫn chỉ là Pharaoh, một kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, một con người mà em không thể thay đổi?"
Memphis siết chặt tay đến mức cánh tay nổi gân xanh.
"Carol, ta không cần phải giải thích với nàng. Ở Ai Cập, lời của Pharaoh Memphis ta là luật, không kẻ nào được phép chống đối."
Cô lắc đầu, tuyệt vọng cười khẩy.
"Còn em thì sao, Memphis? Em không phải thần dân của chàng! Nếu tình yêu chàng dành cho em chỉ là một mệnh lệnh, thì đó không phải là yêu!"
Memphis cau mày bất mãn:
"Đừng nói những điều nhảm nhí, Carol. Những gì ta làm là để bảo vệ em, vì em là của ta."
"Lại nữa?"
Carol hít một hơi như để kìm nén lại cơn tức giận.
"Chàng nói bảo vệ em. Nhưng bảo vệ mà không quan tâm đến cảm xúc của em thì có khác gì giam cầm đâu?"
Cô lùi lại một bước, tiếp tục lớn giọng:
"Cách chàng bảo vệ em chẳng phải giống như cách chàng kiểm soát Ashley sao?"
Lần này, ánh mắt Memphis hoàn toàn tối sầm.
"Ashley?"
Giọng hắn gằn xuống, như một con thú săn mồi vừa bị khiêu khích.
"Nàng đang tự hạ thấp mình xuống ngang hàng với kẻ đó đấy à? Nàng đang so sánh bản thân mình với một kẻ nguy hiểm như cô ta sao?"
Cuộn chặt tay thành nắm đấm, Carol nhấn mạnh từng chữ:
"Không! Nhưng cách chàng đối xử với chúng ta thì có khác gì nhau không?!"
Cô gằn từng chữ, như muốn xé rách lớp vỏ kiêu ngạo của hắn.
"Chàng có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao Ashley luôn phản kháng? Vì sao cô ấy làm vậy không? Chàng chưa bao giờ muốn hiểu, vì chàng nghĩ mình đúng. Còn nữa, em nhận thấy rằng chàng không hề yêu em! Chàng chỉ muốn kiểm soát em, muốn biến em thành con rối sống theo ý chàng như cái cách chàng làm với Ashley!"
"Câm miệng!"
Memphis gầm lên, cơn giận trong hắn đã phun trào như núi lửa.
"Tại sao? Chàng sợ em nói ra sự thật sao?"
Carol không lùi bước, tiến đến gần Memphis, mắt đối mắt với hắn.
"Tại sao chàng không nhìn lại bản thân đi, Memphis? Chàng nghĩ em sẽ cam tâm tình nguyện ở lại một nơi mà mạng sống con người chẳng là gì trong mắt chàng sao?"
"Ta là Pharaoh! Nàng không có quyền dạy ta phải làm gì!"
"Vậy còn em? Em thì sao, Memphis? Em cũng không phải là nô lệ nghe lời chàng! Nếu yêu mà phải quỳ gối như vậy, thì em thà không cần tình yêu đó!"
Memphis sững người.
Carol run rẩy, cổ họng nghẹn lại vì tủi hờn, nhưng vẫn kiên trì lên tiếng:
"Đã một lần nào chàng đặt mình vào vị trí của em... để biết được em đang cảm thấy ra sao chưa?"
"Ta không có thời gian để lo những chuyện viển vong như cảm xúc, Carol!"
Hắn gầm lên.
Carol giật mình lùi lại một bước.
Lời hắn vừa nói chẳng khác nào một nhát dao cắm phập vào tim cô.
Cô nhìn Memphis, nhìn thật lâu đến mức hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi, đôi mắt xanh biếc ấy dần phủ một tầng sương lạnh. Carol chậm rãi gật đầu, như thể cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó.
"Em đã hy vọng..."
Cô nói khẽ, giọng thì thầm đến mức gần như không nghe thấy rõ.
Memphis nhíu mày gắt gỏng:
"Gì cơ?"
Cô không đáp. Chỉ quay mặt đi, vươn tay lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào.
"Chàng có thể đi rồi. Em không muốn tranh cãi nữa."
Giọng cô nhẹ tênh, không còn tức giận hay chất vấn.
Không khí trong phòng chùng xuống đến mức nghẹt thở.
Memphis nắm chặt hai tay, nhìn cô một thoáng rồi quay lưng sải bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào.
RẦM!
Cánh cửa khép lại, mang theo cả hy vọng cuối cùng của cô.
Bóng đêm phủ trùm trọn khu vườn nhỏ, nơi chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những tán cây và ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu trên dòng sông Nile đen thẳm.
Carol bình thản bước ra, để lại sau lưng căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi trầm hương, nơi vừa xảy ra một cuộc tranh cãi khiến hy vọng cuối cùng của cô đã bị tan vỡ.
Cảm giác mất mát len lỏi trong từng hơi thở, nhưng thay vì khóc, trái tim cô chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Cô dừng lại bên mép nước, đôi chân trần lạnh buốt khi chạm vào nền đá mát rượi. Phía xa xa, dòng sông vĩ đại vẫn chảy không ngừng, như thể chẳng hề bận tâm đến một sinh mệnh nhỏ bé sắp lao vào lòng nó.
Carol không biết liệu nó có đưa cô trở về hay không?
Nhưng tất cả đã vỡ vụn.
Tình yêu cô gìn giữ đã không còn. Memphis không hiểu cô, cũng chẳng bao giờ muốn hiểu.
Cô siết chặt bàn tay một lúc, rồi từ từ buông lỏng.
Không còn gì níu kéo Carol lại nữa.
Nước rét lạnh ôm lấy bàn chân khi cô đặt bước đầu tiên xuống.
Bước thứ hai.
Bước thứ ba.
Nước dâng lên, ôm lấy đôi chân, rồi eo, rồi tới bờ vai mảnh mai.
Carol nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để mặc dòng nước chảy siết cuốn đi.
Lần này... cô đánh cược với số phận.
Dòng sông Nile vẫn trôi, chẳng hề hay biết rằng một con người đang hoà mình vào nó, tan biến trong màn đêm.
Nó vẫn chảy, như hàng ngàn năm qua vẫn vậy, cuốn theo số phận của một cô gái đến từ tương lai, một lần nữa chìm vào vòng xoáy của định mệnh.
Memphis rời khỏi tẩm cung mà không nói thêm lời nào, bóng dáng cao lớn khuất dần trong hành lang dài hun hút. Làn gió đêm thổi tấm áo choàng hoàng kim bay nhẹ, nhưng hắn chẳng buồn ngoái lại.
Ngay khi bước ra khỏi cửa, hắn lạnh nhạt nói với Naptera cũng như các thị nữ:
"Cứ để mặc nàng ta. Mai sẽ tự bình tĩnh lại thôi."
Các tỳ nữ đứng bên ngoài đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Memphis quay đi, đôi chân vững chãi sải bước rời xa, chẳng hề do dự. Hắn vốn không phải kẻ mềm lòng, càng không bao giờ để ai chống đối lệnh mình.
Nhưng khi bóng Pharaoh khuất hẳn, bàn tay Naptera khẽ run lên. Lời nói hắn vang vọng trong tai bà như một tiếng sấm nặng nề. Memphis có thể vô tình, nhưng bà thì không thể.
Cô gái sông Nile... thật sự sẽ bình tĩnh lại vào ngày mai sao?
Đôi mắt bà đã từng chứng kiến vô số biến cố trong chốn hoàng cung này, nhưng chưa một lần nào bà cảm thấy hoảng sợ như lúc này.
Naptera nghiến răng, rốt cuộc vẫn không thể làm theo lệnh.
"Công chúa?"
Không có hồi đáp.
Bà nhíu mày, thử gõ cửa mạnh hơn.
"Công chúa, thần thất lễ."
Vẫn là sự im lặng đến rợn người.
Trong lòng càng thêm bất an, Naptera không chần chừ nữa, bà lập tức đẩy mạnh cửa bước vào. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở bà khựng lại.
Căn phòng trống không.
Chiếc giường phủ lụa vẫn nguyên vẹn, những tấm rèm mềm mại lay động nhẹ trong gió, nhưng chẳng có bóng dáng của Carol. Không có một dấu hiệu nào cho thấy cô còn ở đây.
Mặt bà biến sắc, Naptera lao nhanh ra ngoài, gần như hét lên:
"TÌM! MAU TÌM NGƯỜI!"
Cả đám tỳ nữ ùa vào, rối loạn gấp gáp lật tung từng góc phòng.
Một người chạy ra vườn. Một người lao đến phòng tắm. Một người quỳ xuống giở tấm nệm giường lên để nhìn vào trong, dù biết điều đó thật vô vọng.
Nhưng tất cả đều trở về với gương mặt trắng bệch.
"Không có ai cả..."
Tới lúc này, nỗi lo sợ dâng lên tận cổ.
Một thị nữ đột nhiên giật mình, chợt ra nhớ ra điều gì đó, chạy thẳng về phía khu vườn trong phòng. Vì cô biết Carol thường rất hay ngồi ngâm chân vào dòng nước, và đó là nơi duy nhất còn chưa kiểm tra - một nơi nối liền với sông Nile rộng lớn.
Và rồi—
Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm:
"Tấm khăn của công chúa!"
Naptera cùng các tỳ nữ vội vã lao nhanh đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ như chết lặng.
Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, mặt sông Nile tối đen như mực, từng đợt sóng cuộn trào, nhấn chìm mọi thứ trong lòng nó. Giữa dòng nước xoáy, một dải lụa mỏng manh bị cuốn trôi dập dềnh - đó là chiếc khăn Carol vẫn còn choàng trên người không lâu trước đó.
Nhưng kỳ lạ thay, một tấm vải mỏng nhẹ như vậy mà lại không bị dòng sông nuốt chửng, ngược lại cứ lửng lờ trôi trên mặt nước. Như thay cho lời báo tin - công chúa của bọn họ đã không còn ở đây nữa.
Không, không thể nào...
Toàn thân Naptera cứng đờ. Bà cảm thấy như có ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực mình.
"Công chúa đã..."
Bà lắp bắp, rồi ôm đầu gục xuống. Thị nữ bên cạnh ôm miệng khóc nức nở, người còn lại quay đầu run rẩy, cố hết sức để gào lớn:
"CÔNG CHÚA ĐÃ TRẦM MÌNH!"
Lời ấy vừa vang lên, cả cung điện như nổ tung. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô hoán khắp nơi. Một cung nữ khóc lóc lao đi tìm binh lính, kẻ khác lao thẳng theo hướng Memphis vừa đi để bảo tin cho hắn.
Memphis vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu, đã thấy một toán lính hối hả chạy đến, dẫn đầu là một cung nữ mặt mày tái mét như người chết, quỳ sụp xuống đất.
"Memphis bệ hạ! Không xong rồi! Công chúa..."
Toàn thân cô run lẩy bẩy, giọng nói thậm chí nghẹn lại giữa chừng:
"...Công chúa đã gieo mình xuống sông Nile!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh hắn bỗng trở nên méo mó, xa vời.
Carol... đã làm gì?
Chẳng cần nghe thêm một chữ, hắn quay phắt người lao đi, chẳng khác nào một con mãnh thú vừa bị kích động đến cực hạn.
Hắn chạy như điên dại, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Carol.
Nàng dám sao?
Khi Memphis đến nơi, hắn thấy ánh lửa rực lên khắp bờ sông. Cung nữ khóc lóc chạy toáng loạn, binh lính cầm đuốc soi dọc xuống mặt nước tối đen. Tất cả đều gọi tên Carol trong tuyệt vọng.
Hơi thở hắn khựng lại.
Bước chân hắn cũng khựng lại.
Carol dám rời bỏ hắn.
Một cảm giác điên cuồng dâng lên trong huyết quản, lan tràn khắp từng thớ thịt.
"Mai nàng ta sẽ tự bình tĩnh lại thôi."
Hắn đã nghĩ vậy.
Hắn tin vậy.
Hắn chưa từng hoài nghi về quyền uy của mình.
Hắn chưa từng tin rằng bất kì thứ gì hắn muốn - kể cả Carol, có thể thực sự rời xa hắn.
Nhưng hắn đã sai.
"Không thể nào..."
"Không thể nào..."
Khuôn miệng Memphis mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
Cái tôi kiêu hãnh của một bậc đến vương không cho phép hắn gào lên như kẻ mất trí.
Nhưng con tim hắn đang gào thét.
Hắn không thể tin.
Hắn không thể chấp nhận.
Imhotep đến nơi khi mọi thứ đã chìm trong hỗn loạn. Ông thấy Memphis đứng bất động, ánh mắt trống rỗng như một tượng đá giữa cơn gió lạnh.
Một hoàng đế vạn người kính sợ, lúc này lại như một kẻ vừa bị cướp đi tất cả.
Lão trầm giọng, nghiêm nghị nói:
"Bệ hạ, hãy khẩn trương lập tức huy động lực lượng dùng thuyền để tìm công chúa."
Nhưng Memphis không còn nghe thấy gì nữa...
Hắn chỉ biết duy nhất một điều.
Carol đã thật sự rời bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com