Chương 19: Dòng nước ôm trọn một bóng hình
Ashley cùng công chúa Mitamun và vương tử Izmir bước tới gần tẩm cung của Carol. Ngay từ xa, khung cảnh hỗn loạn đã hiện ra rõ ràng - cung nhân, binh lính, thị nữ chen chúc nhau trước cửa, gương mặt tái mét, lời bàn tán đan xen như một bầy ong vỡ tổ. Những giọng nói thấp thỏm, lo âu trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp giữa đêm khuya. Không ai dám lớn tiếng, nhưng sự căng thẳng toả ra trong không khí dày đặc đến mức ngột ngạt.
Ashley nheo mắt, dòng người trước mặt khiến cô không thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng đám đông này làm cô liên tưởng đến mỗi khi có sự kiện chấn động ở hiện đại. Nhưng ở đây, họ không reo hò vì phấn khích, mà là hoảng sợ. Sự hoảng sợ ấy biến họ thành một đàn cừu vô tri, chỉ biết chạy theo cảm xúc mà chẳng ai thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và chính điều đó khiến cô khó chịu.
Izmir và Mitamun đứng bên cạnh, chẳng ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào. Izmir hơi cau mày khi thấy đám đông hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của hai vị hoàng thân ngoại quốc. Một sự thất lễ cẩu thả khó tha thứ trong bất kì cung đình nào.
Giữa lúc Ashley còn đang cố quan sát, thì từ xa, một bóng dáng quyền uy chậm rãi tiến đến. Đám đông như bị một sức mạnh vô hình đè nén, binh lính nhanh chóng dạt ra hai bên cúi đầu né tránh ánh mắt, tỳ nữ cung nhân thì quỳ rạp xuống đất.
Nữ hoàng Isis bước đến, khí thế uy nghiêm đến mức làm cho không khí đã nghiêm trọng càng thêm nặng nề.
Theo ngay sau nàng là tỳ nữ Ari, dáng đi nhẹ nhàng nhưng kín kẽ, người vẫn luôn được xem là đôi mắt thứ hai của Isis, nhìn quét qua một lượt như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong khung cảnh hỗn loạn này.
Ashley dường như nhận ra có sự xuất hiện của nhân vật quyền lực khác, lập tức quay người, cung kính cúi đầu:
"Thần nữ kính chào nữ hoàng."
Izmir và Mitamun cũng hành lễ theo đúng nghi thức. Dù là hoàng thân ngoại quốc, nhưng phép tắc hoàng gia không cho phép bất kì sự thất lễ nào, đặc biệt là trước mặt nữ hoàng của nước họ đang viếng thăm.
Isis đứng lại, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng người một. Một cái nhìn tưởng chừng bình thản, nhưng lại nặng tựa một lưỡi dao đặt lên cổ kẻ đối diện.
Isis im lặng trong thoáng chốc, tựa đang cân nhắc xem sự hiện diện của họ có ý nghĩa gì trong tình huống này. Sau cùng, nàng khẽ gật đầu đáp lại:
"Vương tử Izmir, công chúa Mitamun của Hittite."
Lời chào của nàng không dài dòng, nhưng chẳng hề lạnh nhạt. Nó mang sự chuẩn mực của một nữ hoàng, không quá thân thiết, cũng không quá xa cách - mà chính xác là một ranh giới vừa đủ giữa chính trị và tôn trọng.
Nàng dừng lại một chút, đôi mắt liếc qua Ashley, rồi quay trở lại hai vị khách quý.
"Nếu đã đến tận đây, hẳn là hai vị cũng rất quan tâm đến chuyện của Carol."
Lời Isis không phải một câu hỏi, giống như một lời nhận định chắc nịch.
Khoé môi Izmir hơi cong lên, giọng điệu hoà nhã nhưng trong đôi mắt không hề có ý vui:
"Người và ta dù là hai nước khác nhau, nhưng ân tình giao hảo vẫn còn đây. Dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."
Mitamun vẫn đứng yên, chỉ khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng sắc bén không kém:
"Huống hồ, đây lại là chuyện liên quan đến nàng dâu tương lai của Ai Cập."
Ngay khoảnh khắc đó, Isis không nhíu mày, không chớp mắt, nhưng tia sáng trong đáy mắt nàng đột nhiên tối sầm lại.
Ashley thấy Isis không phản ứng ngay lập tức, cũng chẳng thay đổi sắc mặt nhưng cô cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống.
Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, Isis lại khôi phục sự bình thản tuyệt đối. Nàng nghiêng nhẹ đầu, ánh nhìn mang theo một sự thâm trầm khó ai có thể thấu hiểu.
Rồi, Isis lên tiếng, giọng nàng không cao, không thấp, nhưng từng từ mang theo một sức nặng không thể chống lại:
"Là vậy sao? Hẳn đã khiến hai vị đây phải để tâm rồi, giờ thì cùng ta chứng kiến xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào."
Một tầng sóng ngầm vừa khuấy động trong bầu không khí giữa hoàng gia Ai Cập và hoàng thất Hittite.
Một sự căng thẳng không ai nói ra, nhưng rõ ràng tất cả đều cảm nhận được.
Và Ai Cập chưa từng chứng kiến một đêm như thế này.
Nó không còn là màn đêm của những cung điện hào nhoáng trong ánh lửa, của dòng sông Nile lặng lờ phản chiếu bầu trời đầy sao, hay của những tiếng ca ngợi Pharaoh dội vang từ những cột đá khổng lồ.
Đêm nay, chỉ có hoảng loạn.
Lính gác đứng thành hàng dài, vạt áo choàng lay động theo từng cơn gió đêm lạnh lẽo. Rất nhiều binh sĩ, thị nữ và cung nhân chia nhau tìm kiếm, nháo nhào chạy ngược chạy xuôi, ánh đuốc trong tay họ chớp loé giữa màn đêm như những đốm sáng chực tắt, soi rọi trên từng tán cây, dưới các mái vòm, trong từng góc khuất của khu vườn.
Mặt cỏ, những bụi papyrus bị giẫm nát, vết chân hằn sâu trong đất cát.
Bên ngoài bờ sông, giữa dòng nước đen ngòm, hàng loạt thuyền nhỏ được điều động, lửa đuốc soi xuống mặt nước như những con mắt lo âu của thần linh.
Tất cả đều đang tìm kiếm Carol - nàng công chúa mà họ tôn thờ như nữ thần sẽ bảo hộ cho cả Ai Cập.
Không quá khó để nhận ra người đang đứng chỉ hô hoán tất cả là Pharaoh Memphis, kẻ đang đối diện với vực sâu đêm tối.
Dưới ánh sáng lập loè của đuốc, dáng đứng của vị Pharaoh trẻ tuổi nổi bật giữa đám đông tất bật - cứng rắn, kiên nghị, nhưng chứa đựng một cơn sóng ngầm dữ dội.
Hắn đang trực tiếp chỉ đạo, từng cử chỉ đều mang theo sự nôn nóng hiếm thấy ở một bậc quân vương.
"Tiếp tục tìm dọc bờ sông! Lập tức tăng cường lực lượng ở phía thượng nguồn!"
Hắn không thể tin được.
Không thể tin rằng nàng đã đi theo cách này.
"Cho các thuyền lớn quét dọc theo vùng nước sâu! Không được dừng lại cho tới khi tìm thấy Carol!"
Giọng nói đanh thép của hắn làm không một ai dám chậm trễ.
Binh lính đồng loạt cúi đầu tuân mệnh, những mái chèo nhanh chóng khuấy động mặt nước, liên tục tạo thành những cơn sóng hỗn loạn giữa bóng đêm.
Hắn sẽ không chấp nhận.
Dù có phải lật tung cả cái hoàng cung này, hắn cũng sẽ kéo nàng trở lại.
Khoảng cách không xa Memphis, tể tưởng Imhotep đang điều động lực lượng tìm kiếm theo một cách hoàn toàn khác.
Không hối hả. Không hấp tấp.
Mọi động tác của ông đều có sự cân nhắc và tính toán.
Nhưng lần này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm.
Ánh mắt Imhotep xoáy sâu vào tình hình hiện tại, rồi đột nhiên, ông quay sang Naptera—
"Naptera, cho thị nữ và lính gác lục soát từng ngóc ngách trong hoàng cung. Không bỏ sót bất cứ góc tối nào. Ta muốn biết có kẻ khả nghi nào đang ẩn trốn không."
Naptera hơi sững lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh.
"Ngài cho rằng có kẻ đứng sau chuyện này?"
"Carol là con gái thần Hapi..."
Giọng Imhotep lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm hơn trong ánh đuốc.
"... Một người như công chúa không thể nào đột nhiên trầm mình chỉ vì tranh cãi với bệ hạ, ta đang nghĩ chuyện này còn uẩn khúc."
Naptera nhanh chóng rời đi, truyền lệnh xuống các cung nữ và linh gác đang túc trực trong cung.
Lập tức, một mạng lưới tìm kiếm khác được mở rộng.
Bên cạnh dòng nước đang bị xáo trộn ngoài kia, trong này các hành lang, các góc khuất, từng căn phòng một trong cung cũng bị rà soát kỹ càng.
Không một kẻ nào có thể trốn thoát.
Ashley đứng từ xa, không chen chân vào dòng chảy náo loạn ấy.
Cô không tìm kiếm.
Cô không hoảng hốt.
Cô chỉ đứng đó, nhìn theo những con người đang bận rộn kiếm tìm, dõi mắt theo những chiếc thuyền trôi nổi giữa bóng tối.
Và trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Vậy là Carol đã tìm ra câu trả lời... và chọn cách trở về.
Sự im lặng của Ashley không lọt qua đôi mắt của Isis. Nàng đang đứng quan sát mọi thứ xung quanh ở khoảng cách chẳng hề xa Ashley, nếu không muốn nói là ngay sau lưng cô.
Không ngạc nhiên. Không sững sờ. Không lo lắng.
Chỉ có sự bình thản tuyệt đối.
Điều đó... khiến Isis bất ngờ.
Sau chiếc quạt lông đang phe phẩy, đôi mắt phượng từ từ nheo lại.
Vậy ra, ngươi đã biết từ trước sao? Nhưng... ngươi biết từ đâu? Có phải là ngươi đã tiên tri?
Nàng vốn không tin vào sự trùng hợp.
Nếu đã biết trước, tại sao không ngăn lại? Hoặc... đây vốn là việc mà ngươi muốn xảy ra?
Ngọn gió đêm thổi qua, vạt áo choàng của Isis khẽ bay lên.
Nàng đứng yên, không nhúc nhích. Nhưng trong lòng, đã bắt đầu tính toán một điều gì đó.
Giữa bờ sông, Pharaoh Memphis đứng sừng sững, như một vị thần giận dữ đang chờ phán xét kẻ chống lại ý chỉ của mình. Bóng hắn kéo dài trên nền đất, đôi mắt hẹp dài phản chiếu ánh lửa, loé lên những tia sáng đầy cuồng nộ.
"Tăng tốc tìm kiếm cho ta! Nếu chưa tìm thấy thì đào cả lòng sông lên!"
Binh lính gấp rút đẩy nhanh cuộc tìm kiếm, ánh lửa lấp loáng trên mặt nước, tiếng hô hoán vọng xa. Trên những chiếc thuyền, lính quật mái chèo mạnh mẽ, xé toạc dòng chảy đen sâu.
Isis hờ hững đi tới, tấm áo choàng chuyển động khe khẽ theo từng bước chân. Nàng nhìn Memphis, ánh mắt không hề dao động trước cơn giận dữ ngấm ngầm đang bốc lên từ hắn.
"Memphis, bình tĩnh lại đi."
Nhưng hắn không đáp, cũng chẳng ngoảnh lại. Bàn tay siết chặt thành quyền, mạch máu trên cánh tay nổi lên căng cứng.
"Không cần chị dạy ta phải làm gì!"
Memphis gạt phăng lời khuyên của chị mình, đôi mắt tối sầm đầy bạo ngược.
"Carol còn chưa tìm được, chị muốn ta dừng lại sao?"
"Chẳng phải em đã làm đủ rồi sao? Chỉ huy cả một đội quân lùng sục giữa đêm tối, lật tung từng khúc sông, huy động toàn bộ binh sĩ hoàng cung - đến mức này, khác nào tìm kiếm một cái bóng trong màn đêm?"
Giọng hắn trầm xuống, nhưng sự kiên quyết trong từng lời nói vẫn không hề suy chuyển:
"Ta không cần biết Carol ở đâu, sống hay chết nhưng nhất định ta phải tìm ra."
Izmir và Mitamun đứng phía sau, lặng người trước cảnh tượng này. Đây là Pharaoh Mempis ư? Một vị vua tàn nhẫn, kiêu hãnh như thần linh, lại có thể đánh mất sự điềm tĩnh của mình vì một nữ nhân?
Mitamun không kìm được mà thì thầm:
"Tình cảnh này... chẳng lẽ hắn thật sự điên rồi sao?"
Izmir khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm của Memphis. Ý khẽ cười nhưng không giấu đi vẻ suy tư:
"Pharaoh Ai Cập... cũng có ngày vì một người con gái mà đánh mất lý trí thế này!"
Isis thở dài, trầm mặc một thoáng rồi bước tới đối diện Memphis, ánh mắt chạm thẳng vào hắn, không hề né tránh.
"Memphis, em đã từng hỏi mình chưa - tại sao Carol lại chọn con đường này?"
Hắn hơi sững người, nhưng không muốn chấp nhận câu hỏi đó thôi.
Isis không cho hắn cơ hội quay đi. Giọng nàng vững chãi như những bức tường thành cổ xưa:
"Thay vì huy động quân đội lùng sục khắp nơi, em đã bao giờ nghĩ đến việc điều tra xem - ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này chưa?"
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng gió quét qua cát bụi trên nền đất.
Các tướng sĩ và binh linh đứng quanh đó bất ngờ ngừng lại, không ai dám mở miệng. Những ánh mắt hoang mang giao nhau như bỗng chốc nhận ra một điều gì đó kinh hoàng.
Memphis cũng khựng lại, lửa giận vốn đang thiếu đốt hắn đột nhiên bị dập tắt bởi một suy nghĩ khác còn đáng sợ hơn.
Hắn nhìn thẳng vào chị mình, giọng gằn xuống nặng nề như đang nghiền nát từng chữ:
"Chị vừa nói... cái gì?"
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ, mang theo hơi thở của thần Hapi, lạnh lẽo đến thấu xương.
Isis chưa kịp lên tiếng, một giọng nói trầm khàn, già dặn từ tốn cất lên:
"Thần cũng có cùng suy nghĩ với nữ hoàng."
Tể tướng Imhotep tiến lại gần.
Áo choàng trắng của ông lấp loáng ánh lửa khi bước qua vòng binh sĩ. Dáng vẻ vẫn uy nghiêm như mọi khi, từng bước đi vững vàng, đôi mắt sắc bén ẩn sau những nếp nhăn in hằn dấu vết của năm tháng.
"Bệ hạ, từ khi đặt chân tới Ai Cập, công chúa sông Nile đã luôn khẳng định rằng nàng muốn trở về."
Ông ngừng lại vài giây, từng lời sau đó nặng tựa ngàn cân:
"Thế nhưng, Carol vẫn ở lại. Không chỉ ở lại, Carol còn đồng ý khoác lên mình trách nhiệm bảo hộ cho bách tính Ai Cập. Nếu quả thật công chúa đã có ý định tìm đến cái chết, vậy vì cớ gì đến tận hôm nay mới hành động?"
Memphis đứng đó, đôi mắt hắn tối sầm lại, không khí quanh hắn toát lên một sự nguy hiểm khó lường.
Imhotep hạ thấp giọng, ánh mắt ông lướt qua tướng lĩnh, binh sĩ xung quanh, dừng lại trên khuôn mặt đầy bối rối của họ:
"Một người vì thần dân Ai Cập mà chọn ở lại?"
"Một người đã nhiều lần nói muốn trở về, nhưng vẫn kiên định bảo hộ vùng đất này."
Bàn tay ông chậm rãi nâng lên, phác một cử chỉ rộng như muốn ôm trọn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.
"Huống hồ... chỉ vì ngày hôm nay tranh cãi với bệ hạ mà công chúa lại quyết tuyệt đến mức trầm mình về với thần Hapi."
"Thần không dám tuỳ tiện võ đoán... nhưng lẽ nào chuyện này không phải quá hoang đường sao?"
Những lời nói ấy không chỉ dành cho Pharaoh, mà còn như khắc sâu vào tâm trí của tất cả những ai đang có mặt, tựa một lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào lòng nghi hoặc của mọi người.
Tể tướng Imhotep nghiêng người cúi đầu, đôi mắt ông ánh lên sự thâm sâu của một người đã từng trải và chứng kiến rất nhiều điều.
"Hay chính là... có thế lực nào đó đứng sau thao túng, khiến công chúa không còn lựa chọn nào khác?"
Bỗng chốc, không còn ai chắc chắn về điều mà họ tin tưởng ban đầu. Một suy nghĩ đáng sợ dần len lỏi trong tâm trí mọi người.
"Nếu bệ hạ không muốn cuộc tìm kiếm này biến thành một màn bi hài kịch trước toàn thể Ai Cập, thì thay vì đuổi theo một chiếc bóng đã tan vào dòng nước, người nên truy tìm bàn tay đã xô con gái thần Hapi xuống trước khi quá muộn."
Ashley đứng cùng đám đông giữa ánh lửa chập chờn, bóng đêm nuốt trọn vẻ mặt trầm tư của cô.
"Một người đã nhiều lần nói muốn trở về, nhưng vẫn kiên định bảo hộ vùng đất này. Huống hồ... chỉ vì ngày hôm nay tranh cãi với bệ hạ mà công chúa lại quyết tuyệt đến mức trầm mình về với thần Hapi."
Hợp lý. Mọi thứ rất hợp lý.
Ashley không thể phủ nhận - mọi thứ ông ta nói đều có lý.
Bề ngoài những lập luận của Imhotep nói rất chuẩn, đều rất thuyết phục. Nhưng chỉ có cô hiểu được sự thật đằng sau.
Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nhanh đến mức chẳng ai nhận ra.
Carol không phải vì tranh cãi mà trầm mình.
Cũng không phải vì dồn ép mà rời đi.
Từ trước đến nay, cô ta chưa từng có chọn lựa nào khác.
Carol có mặt ở nơi này vì lời nguyền hoàng gia giáng xuống gia đình cô, mắc kẹt giữa những người tôn thờ cô như thần thánh, giữa một đế chế mà cô thấy mình không thuộc về, giữa đôi mắt của Pharaoh Memphis cứ theo sát giam cầm mình như xiềng xích.
Nhưng giờ, cô biết rồi.
Ashley đã mở lối.
Vậy nên chỉ cần một cú đẩy nhẹ - một cơn giận bùng lên trong tranh cãi, một khoảnh khắc yếu lòng bất chợt, dù là một lý do nhỏ nhất, thế là đủ để cô buông xuôi, gieo mình xuống đáy sông Nile - con đường đưa cô trở về với gia đình.
Không ai nhận ra.
Không phải Memphis, kẻ đang điên cuồng lùng sục bóng dáng Carol như một con thú kích động.
Không phải Isis, nữ hoàng quyền uy nhưng không thể chạm đến bí mật sâu thẳm nhất trong lòng em dâu tương lai - cái gai trong mắt mình.
Không phải Imhotep, kẻ mang trí tuệ của cả vương triều nhưng cũng chỉ có thể suy đoán theo lẽ thường.
Bọn họ có thể nghi ngờ, có thể truy tìm kẻ chủ mưu, ra lệnh lục soát khắp hoàng cung...
Nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không hiểu được nỗi tuyệt vọng khi bị lịch sử giam cầm mà chẳng có đường lui.
Carol không cần bàn tay nào xô mình xuống.
Cô đã chọn trở về.
Mà đã là lựa chọn của cô, vậy thì ai có thể ngăn cản?
Ashley hạ mi mắt, khẽ thở ra một hơi, gương mặt trở lại vẻ thản nhiên điềm tĩnh như thể những gì vừa suy nghĩ chưa từng tồn tại. Cô đứng lặng yên giữa biển người hỗn loạn, bình thản lắng nghe những tranh luận quanh mình, nhưng chẳng hề nói một lời.
Bởi vì với cô, bọn họ sẽ mãi mãi không đoán ra chân tướng thực sự.
Ngọn đuốc hắt lên những bóng người lao xao, ánh sáng nhảy múa trên từng gương mặt căng thẳng, trên những đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Tiếng quân lính, thị nữ, các quan đại thần rì rầm vang lên không dứt, lẫn vào nước sông vỗ bờ đều đặn.
Ashley cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Cô biết những kẻ xung quanh sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật đó.
Trong một thoáng, cô cảm thấy mình như bóng ma lạc lõng giữa hoàng cung Ai Cập, nơi mọi thứ không ngừng quay cuồng theo những biến cố mà cô chẳng thể kiểm soát.
Mệt thật.
Một thứ mệt mỏi rã rời ăn mòn tận xương tuỷ, không chỉ thể xác mà còn từ tâm trí, từ những cơn sóng ngầm liên tục vùi dập cô mấy ngày qua.
Ashley đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa là khi nào.
Liên tục hai đêm liền... khi bàn tay cô nhuốm máu. Cảm giác ấy vẫn còn đó, lạnh lẽo và dính chặt trên da thịt, như thể không gì có thể gột rửa. Đôi mắt kẻ đó trợn trừng trước khi gục xuống, như một vết cứa nhọn hoắc liên tục mài đi mài lại trong tâm trí, nhắc nhở cô rằng mình đã từng giết người.
Đến trưa nay... Carol lại kéo cô vào vụ trộm mộ để rồi chứng kiến thêm hai mạng người gục xuống chẳng ai tiếc thương.
Và bây giờ, giữa đêm đen, Carol nhảy sông vứt lại một cơn địa chấn chồng chất lên những người ở đây.
Trời sắp sáng rồi.
Chẳng phải đã quá đủ hay sao?
Mặc kệ hoàng cung này có sụp đổ hay không, mặc kệ ai mất ai còn, mặc kệ ai là kẻ chủ mưu, mặc kệ Memphis có đang phát điên lên hay không...
Cô chỉ muốn ngủ.
Chỉ cần có một ai đó tuyên bố ngừng tìm kiếm, một ai đó dẹp yên đám đông này, cô sẽ lập tức quay người rời đi.
Nhưng không.
Memphis vẫn đứng đó, đôi mắt quắc lên như dã thú bị thương, điên cuồng ra lệnh cho binh lính cứ tiếp tục lùng sục mọi thứ. Isis sắc sảo dò xét, Imhotep vẫn phân tích, nửa như nghi hoặc, nửa như đã có sẵn suy tính gì đó, Izmir và Mitamun vẫn lặng người trước những gì họ vừa chứng kiến.
Còn cô...
Tất cả những gì cô muốn lúc này là một cái giường.
À không... chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại dưới đất là đủ. Một phút thôi cũng được.
Cô cảm thấy từng thớ cơ trên người mình đều nhức mỏi, từng khớp xương như đang muốn rã ra. Cả người cô nặng trịch, bước chân thì chao đảo. Nếu không vì cái lộn xộn trước mặt, cô thề là mình có thể ngủ ngay cả khi đứng.
Ashley khẽ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những vì sao đang dần nhạt đi trong bóng tối, báo hiệu một ngày mới sắp đến.
Nhưng liệu có thực sự là một ngày mới, hay chỉ là sự tiếp nối của cơn ác mộng kéo dài?
Có vẻ vế sau thì đúng hơn, vì...
Lúc cô đang lơ đễnh nhìn những ngọn đuốc lập loè trên mặt sông, lòng chỉ muốn ném hết mọi chuyện sang một bên để đổ sập xuống giường mà ngủ một mạch đến hết kiếp, thì bất chợt—
"Triệu tập Unas đến đây ngay cho ta!"
Memphis lập tức ra lệnh như đã nhớ ra gì đó.
Ashley thoáng giật mình, nhưng vẫn chưa đủ để kéo cô ra khỏi trạng thái lờ đờ.
Từ những toáng lính đang lùng sục, bóng dáng Unas xuất hiện, mái tóc anh vẫn còn vương hơi nước từ con sông đen thẳm. Vội vã bước tới, quỳ một chân xuống trước Memphis.
"Bệ hạ triệu kiến thần?"
Memphis không để mất thời gian, ánh mắt hắn xoáy thẳng vào người mà hắn đã ra lệnh cho theo bảo vệ Carol mọi lúc.
"Lúc Carol rời khỏi tẩm cung, nàng đã đi đâu và làm gì?"
Unas thận trọng cúi đầu, nghiêm túc báo báo lại toàn bộ:
"Memphis bệ hạ, trước khi thần nhận được tin lăng mộ bị đột nhập và di chuyển cùng công chúa đến đó, thì thần hộ tống người đến tìm Ashley."
Vừa nghe đến đây, ánh mắt Memphis tối lại. Hắn quay sang nhìn về phía Ashley, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không tỏ ra ngạc nhiên hay phản bác.
Unas nói tiếp:
"Khi họ ở cùng, công chúa yêu cầu thần tránh mặt, không muốn ai làm phiền đến cuộc nói chuyện giữa hai người."
Memphis nheo mắt.
"Ngươi có nghe được bọn họ nói gì không?"
Unas lắc đầu, cúi thấp hơn.
"Thần không dám làm trái lệnh công chúa. Chỉ đứng từ xa quan sát... Nhưng có một điều thần chắc chắn, sắc mặt công chúa Carol trước lúc thần lại gần báo tin khẩn khi đó không bình thường."
Memphis hơi nhướng mày.
"Không bình thường như thế nào?"
Unas chậm rãi đáp, như đang chọn lựa từ ngữ sao cho giống với những gì anh thấy:
"Ban đầu, công chúa có vẻ tức giận. Nhưng sau đó... dường như người bàng hoàng. Không rõ Ashley đã nói gì, nhưng thần thấy công chúa chững lại rất lâu, ánh mắt đầy mâu thuẫn, dường như người đã suy nghĩ rất nhiều."
Ashley đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng giật nảy người khi nhận thấy tia sát khí từ Memphis, cơn ngái ngủ bay sạch, trong đầu chỉ kịp bật ra một câu chửi thề:
"Vl, lại đ** gì nữa đây?"
Bầu không khí đặc quánh lại khi Unas kết thúc lời khai. Trong thoáng chốc, dường như mọi ánh mắt đồng loạt đổ về một người - Ashley.
Cô cảm nhận rất rõ cái nhìn soi xét ấy. Đó không chỉ là một sự nghi ngờ đơn thuần, mà còn là thứ gì đó nặng nề hơn, như thể tất cả đang ngầm định rằng cô có liên quan đến sự biến mất của Carol.
Ashley khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Cô đã từng trải qua điều này - cái cảm giác bị vây hãm trong nghi ngờ, bị những ánh mắt dò xét bủa vây như con mồi mắc bẫy. Ở Swenet cũng vậy, khi hình xăm trên người cô lộ ra, dân làng đã nhìn cô bằng ánh mắt tương tự.
Và giờ, ngay tại hoàng cung Ai Cập, cô lại bị đẩy vào tình cảnh đó một lần nữa.
Cô cau mày... một sự đề phòng, một nỗi hoài nghi chực chờ biến thành cáo buộc.
Ashley cố đứng thẳng, cố kiềm chế cơn mệt mỏi đang xâm lấn từng tế bào, nhưng trong lòng lại gióng lên một suy nghĩ lạnh lẽo:
Cứ cái đà này thì bất cứ chuyện gì dính dáng đến Carol đều sẽ kéo mình xuống nước chung...
Memphis im lặng trong thoáng chốc, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi bất chợt hắn tiến đến, đôi mắt sâu thẳm hằn học nhìn cô.
"Ngươi đã nói gì với Carol?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để nhấn nhiếp cả không gian.
Những người xung quanh cũng nhìn cô chằm chằm. Isis không lên tiếng, nhưng ánh mắt nàng phản chiếu một sự quan sát thận trọng. Imhotep vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm nhưng hẳn cũng đang suy tính rất nhiều trong cái đầu đầy sạn. Izmir và Mitamun thì khác hẳn, thay vì hiện lên sự bất an thì hai người này cảm thấy thích thú hơn cả.
Ashley thầm thở dài trong lòng. Đến nước này mà cô nói thật, không chừng ngày mai mình cũng trôi nổi trên sông Nile rồi cũng nên.
Nhưng cô cũng không thể tỏ ra quá phòng bị - vì kẻ che giấu sự thật một cách quá lộ liễu thường dễ bị nghi ngờ nhất.
"Công chúa chỉ hỏi thần về cuộc sống ở thế giới của cả hai."
Giọng cô bình thản, không chậm cũng không nhanh, vừa đủ để tạo cảm giác tự nhiên.
Memphis híp mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời quá chung chung đó.
"Chỉ vậy?"
Ashley chớp mắt, môi nhếch lên một cách tinh tế, tựa như câu hỏi của hắn khiến cô cảm thấy kỳ quặc.
"Bệ hạ nghĩ thần đã nói gì với công chúa? Xúi cô ấy nhảy xuống sông ư?"
Một câu ném ngược lại, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Memphis khựng lại một nhịp. Vài người xung quanh cũng thoáng sững sờ.
Cô không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, chỉ đơn giản là đặt câu hỏi, ép hắn phải suy xét chính suy đoán của mình.
Gương mặt Memphis trầm xuống, một bên mày nhướng lên đầy vẻ nghi hoặc, đôi mắt hẹp lại như kẻ săn mồi vừa phát hiện con mồi cứng đầu.
Ashley cười nhàn nhạt, nhướng vai làm ra vẻ bất lực.
"Thật lòng mà nói, thần cũng muốn thêm chút kịch tính vào câu trả lời để làm hài lòng bệ hạ. Nhưng đáng tiếc, nội dung cuộc nói chuyện giữa thần và Carol lại quá đơn giản."
Hắn nhìn xoáy sâu vào cô, không giận dữ bộc phát nhưng lại mang theo sự thách thức ngấm ngầm, như đang chờ đợi đối phương tự khai hoặc làm ra một sai sót dù nhỏ nhất.
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi đang lấp liếm?"
Ashley nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thần nào dám? Nhưng bệ hạ thử nghĩ mà xem... Nếu thần thật sự đã nói điều gì đó động trời, vậy sao công chúa không lập tức hành động mà phải trầm ngâm suy nghĩ?"
Memphis trầm mặc. Câu hỏi của Ashley không có ý khiêu khích, nhưng lại khiến hắn chần chừ.
"Ngươi định giở trò gì?"
Hắn gằn giọng hết mức.
"Không gì cả. Thần chỉ thấy, nếu bệ hạ định dồn hết mọi ánh mắt nghi ngờ về phía thần... thì có lẽ bệ hạ nên suy xét, thần thực sự đáng nghi giống với kẻ đã kích động công chúa sao?"
Những người xung quanh bắt đầu dao động. Một số thị nữ liếc mắt nhìn nhau, hai vị hoàng thân ngoại quốc kia càng không giấu đi sự thích thú.
Memphis siết chặt tay, trên trán nổi gân xanh giật giật.
"Ngươi đang đùa giỡn với ta sao?"
Ashley vẫn đứng yên, không tỏ vẻ sợ sệt hay nao núng.
"Thần nào dám. Nhưng nếu bệ hạ cảm thấy bị xoay vòng trong những câu hỏi này... thì chẳng phải chính bệ hạ đang đẩy mình vào thế bị động sao?"
Câu nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên như chìm vào tĩnh lặng.
Izmir và Mitamun chỉ thấy buồn cười vì tên Pharaoh này đang bị Ashley xoay như con rối giữa bao nhiêu người, trong khi Memphis thì tức đến mức gần như muốn bóp cổ cô ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không thể. Vì cô không hề nói sai. Mà hắn chẳng có lấy một bằng chứng nào để kết tội cô.
Và điều đó khiến Memphis càng tức điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com