Chương 20: Lối rẽ không ai chọn
Memphis đứng đó, ánh mắt rực lên tia nghi hoặc và giận dữ, nhưng hắn không có trong tay bất kì chứng cứ nào để ép Ashley thừa nhận điều mà hắn muốn tin là sự thật.
Và rồi, giữa lúc hắn còn đang bức bối, một giọng nói chậm rãi vang lên - trong trẻo, bình thản như thể người nói chỉ đang hồi tưởng một chuyện nhỏ nhặt nào đó.
Isis.
Nàng ta nghiêng đầu, đôi mắt xa xăm, tựa như vừa nhớ ra một điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu.
"Hôm xảy ra vụ ám sát trong yến tiệc, ta có chút mệt nên đã đi dạo trước khi về phòng nghỉ."
Câu nói nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại ấy lại khiến vài người nhíu mày, nhưng Isis không để ai có cơ hội cắt ngang. Nàng ta tiếp tục, vẫn giữ thái độ vô tư như đang kể chuyện, không hề mang ý công kích hay buộc tội.
"Lúc đó, ta tình cờ trông thấy Ashley... đi cùng một tỳ nữ."
Lời nói nhẹ bẫng ấy khiến nhiều người xung quanh thoáng động đậy, ánh mắt đổ dồn về phía Ashley. Cô cảm thấy mí mắt giật giật, hơi khó chịu với cách mở lời này nhưng vẫn bình tĩnh quan sát.
"Điều kì lạ là sau đó tỳ nữ kia rời đi, để lại Ashley một mình. Nhưng ngay khi cô ta vừa rời khỏi, Ashley đột nhiên chạy nhanh về phía khu vườn gần đó."
Isis như đang thuật lại một điều gì đó không đáng bận tâm. Nhưng chính vì sự dửng dưng ấy lại khiến những kẻ có mặt chú ý lắng nghe từng từ.
Memphis nheo mắt khó hiểu, còn Izmir và Mitamun thì nhìn nhau, rõ ràng họ không ngờ có thêm chi tiết này.
"Vốn dĩ, ta không định để ý thêm."
Isis thở nhẹ một hơi, tựa như chính nàng cũng thấy mình quá nhạy cảm khi đi theo Ashley lúc đó.
"Nhưng vì tò mò, ta đã bước đến gần hơn. Và ta thấy Ashley đứng giữa khu vườn vắng, dáng vẻ trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó hệ trọng."
Isis cũng không nhấn mạnh vào bất kì từ nào. Giọng nàng ta đều đều, không một chút cảm xúc thái quá, không một chút cường điệu nào. Nhưng chính cái cách thuật lại nhàm chán ấy lại càng làm người nghe dễ dàng tin tưởng.
Như để củng cố thêm, Ari - tỳ nữ thân cận đang ở ngay bên cạnh, cẩn trọng cúi đầu, chêm vào một cách rất đúng lúc:
"Thần cũng nhớ rất rõ. Khi quay lại, thần thấy tiểu thư Ashley đứng dậy với ánh mắt rất quyết tâm, trông như vừa đưa ra một quyết định quan trọng."
Lời nói ấy như một lưỡi cưa sắc lẹm cứa vào tình thế vốn đã mong manh. Sự ngờ vực bắt đầu len lỏi trong ánh mắt những người có mặt. Memphis nhíu mày, rõ ràng câu chuyện này đã khơi dậy thêm sự nghi hoặc trong hắn.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, Ashley chỉ thấy cơn choáng váng lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Cô mở to mắt nhìn Isis, nhưng ngay sau đó nhanh chóng khép lại, như thể nếu không làm vậy, cơn phẫn nộ sẽ trào ra khỏi lớp vỏ bọc cô đang cố gắng giữ.
Cái đêm đó, cô đã nôn đến ruột gan quặn thắt vì dư chấn khi tự tay giết chết kẻ ám sát Isis. Cô không hề suy tính âm mưu nào, không đưa ra bất kì quyết định quan trọng nào như họ nói. Cô chỉ đang vật lộn với cảm giác ghê tởm chính bản thân.
Vậy mà giờ đây, bằng một cách quá đỗi tự nhiên, Isis bóp méo toàn bộ sự thật, biến nó thành một câu chuyện đầy hàm ý, khiến cô trở thành kẻ mưu đồ giữa đêm tối.
Ashley ngước lên nhìn Isis. Vị nữ hoàng ấy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thanh tịnh như không hề nhận ra rằng chính nàng đang đẩy Ashley vào đường chết.
Một lời nói dối được che đậy bằng sự điềm nhiên tuyệt đối.
Không một lời buộc tội trực tiếp, không một lời cáo buộc trắng trợn. Nhưng chính giọng điệu chậm rãi, thái độ hờ hững như không quan tâm... lại khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Ashley siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đến mức tưởng như có thể bật máu. Nhưng trên gương mặt cô, tuyệt nhiên không có bất kì sự dao động nào.
Mạng cô vẫn chưa đủ rẻ mạt sao?
Memphis đã muốn xé xác cô từ lúc Carol biến mất, vậy mà ngay lúc này, Isis còn tinh tế đặt thêm một nhát dao ngay cổ cô, để hắn có thêm một lí do hoàn hảo để làm điều đó.
Cảm giác bị đẩy vào đường cùng, vừa oan uổng vừa bất lực, nhưng không thể phản bác ngay lập tức.
Ashley hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại. Nếu giờ cô phản ứng quá mức, chẳng khác nào tự nhận tội. Nhưng nếu im lặng, đồng nghĩa với việc thừa nhận lời Isis nói là thật.
Memphis tiến lại gần như mặt đối mặt với Ashley, bóng hắn phủ xuống người cô, giọng nói trầm thấp cất lên, tựa con mãnh thú đang kiềm chế không xé xác con mồi ngay lập tức:
"Ashley... ngươi còn gì để nói không?"
Cô im lặng.
Cô không nhìn Memphis. Không nhìn Isis. Cô nhìn khoảng trống giữa mình và bọn họ.
Một khoảng trống chẳng rộng bao nhiêu, nhưng lại là cả một vực sâu không đáy - chỉ cần một bước sai thôi cũng khiến cô rơi xuống.
Isis không nói gì thêm. Không cần phải nói. Những lời vừa rồi của nàng ta đủ để chôn vùi Ashley sâu dưới lớp nghi ngờ của mọi người.
Không ai chất vấn nàng ta.
Không ai nghi ngờ.
Bởi vì Isis là nữ hoàng của bọn họ.
Vậy là lần này, cô thật sự thua?
Cuối cùng, Ashley đành bất lực lên tiếng:
"Nếu thần có gì để nói, liệu bệ hạ có tin không?"
Ánh mắt Memphis tối sầm lại.
"Ngươi đang khiêu khích ta?"
"Thần đâu dám. Thần chỉ đang tự hỏi liệu bệ hạ đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ chưa - liệu những thứ người tin tưởng có thực sự là sự thật không?"
Một sự im lặng kéo dài.
Đôi mắt hắn hơi hẹp lại, hơi cúi người, hơi thở phả thẳng xuống đỉnh đầu cô.
"Ngươi muốn nói gì?"
Ashley chỉ cười nhạt nhẽo.
"Chẳng có gì cả. Chỉ là thần thấy nực cười vì tất cả mọi người ở đây đều tin vào lời của một người, mà không ai tự hỏi liệu đó đúng là sự thật không."
Memphis gằn giọng:
"Ý ngươi là Isis - chị ta nói dối?"
Lúc này, Ashley mới cảm nhận được sự lạnh lẽo thật sự.
Lại là một câu hỏi đầy cạm bẫy.
Nếu cô nói "Phải," chẳng cần xem xét gì thêm nữa vì đã đủ để quy tội vu khống nữ hoàng.
Còn nếu nói "Không," tức là cô tự thừa nhận hành động đáng ngờ của mình.
Tới giờ Ashley mới thật sự thấm thía cái sự mưu mô, quỷ quyệt của Isis khi năm lần bảy lượt tính kế Carol lúc đọc truyện.
Lưỡi dao sắc bén của Isis cứa một đường quá hoàn hảo, khiến cô không thể ngăn máu mình chảy mà cũng chẳng thể hét lên kêu đau.
Một nụ cười khiêu khích trôi qua trên gương mặt Memphis.
"Ngươi không trả lời được à?"
Izmir đứng ở một góc khuất, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Mitamun.
"Thật thú vị. Một kẻ luôn biết cách nói chuyện, giờ đây lại cứng họng rồi sao?"
Mitamun đứng bên cạnh, lấy tay che đi nụ cười thản nhiên.
"Xem ra chúng ta không cần phải lo lắng về con chim xanh xinh đẹp này nữa đâu."
Izmir nhướng mày, gật đầu đồng ý.
"Ừ, bởi vì Ai Cập đã tự vặt sạch đôi cánh của cô ta."
Đôi mắt hắn thích chí quan sát Ashley, trong đầu không khỏi suy tính.
Có phải cô cũng đang nhận ra không, Ashley? Nơi này chẳng còn chỗ cho cô nữa rồi.
Khoé miệng hắn vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý.
Không phải nụ cười hả hê của kẻ địch nhìn thấy đối thủ sụp đổ.
Mà là nụ cười của kẻ vừa nhìn thấy một quân cờ tuyệt hảo cuối cùng cũng chịu khuất phục trước thế cờ của mình.
Izmir biết rõ - Ashley không phải kiểu người cam tâm nhận thua.
Và nếu ở Ai Cập đã không còn đường sống cho cô ta, thì chỉ còn một con đường duy nhất để thoát thân.
Hittite.
Izmir hít sâu, lồng ngực phập phồng vì phấn khích với suy nghĩ của chính mình.
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có ánh lửa bập bùng soi tỏ gương mặt ai nấy đều căng thẳng.
Memphis đứng đó, bóng dáng hắn cao lớn, toả ra uy quyền tuyệt đối. Hắn đã có thể kết tội cô ngay lúc này.
Nhưng hắn chưa vội.
Memphis không phải kẻ hồ đồ. Hắn muốn lợi dụng Ashley, nhưng cũng không thể để những kẻ xung quanh nghĩ hắn nhân từ. Nếu không kết tội cô, chắc chắn đám quan lại sẽ xâu xé hắn ngay lập tức.
"Ashley."
Giọng hắn cất lên, trầm và chậm, mang theo sự đe doạ lẫn châm biếm.
"Ngươi vẫn chưa trả lời!"
Ashley biết Memphis đang chờ cô mở lời, chờ cô mắc sai lầm để đích thân chém đầu cô trước toàn bộ triều thần.
Nhưng cô không thể im lặng mãi.
Hơi thở cô chậm lại. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt điềm nhiên của Isis.
Khi nhớ lại khoảnh khắc Isis cất giọng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
Ashley có cảm giác như bản thân vừa bị chôn sống. À đâu... nếu không nghĩ cách thì chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra.
Tại sao?
Cô đã chấp nhận máu nhuốm tay giết thích khách để bảo vệ Isis. Vậy mà đổi lại, Isis chọn cách cảm ơn bằng...
Nàng ta chọn ra một mẩu sự thật, bóp méo nó, khéo léo biến nó thành chiếc thòng lòng treo trên cổ cô.
Một lời nói dối không một vết xước.
Một cái bẫy hoàn hảo đến mức chính cô cũng suýt tin rằng mình có tội.
Cơn giận dâng lên tận cổ họng, nhưng Ashley cố nuốt nó xuống. Cô không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn còn mạng.
Cô hít sâu một hơi.
Nếu trí tuệ không giúp cô thoát khỏi tình thế này, thì cô chỉ còn một lựa chọn - đánh cược.
Cô từ từ nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Memphis.
"Thần tự nhận thấy mình không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng trước khi đấy, thần xin nói một điều."
Memphis nhướng mày, đôi mắt đăm chiêu. Hắn biết rõ cô đang cố gắng làm gì.
Nhưng hắn vẫn để cô tiếp tục.
"Thần đã thấy được lần tiên tri tiếp theo."
Một câu nói nhẹ tựa cánh chim, nhưng vừa cất lên đã làm những kẻ xung quanh chấn động.
Tiên tri.
Hai chữ ấy vang vọng, khiến những có kẻ mặt không khỏi chột dạ.
"Tiên tri?"
Memphis lặp lại, giọng không còn đơn thuần là sự nghi hoặc, mà xen lẫn tia dè chừng.
Ashley nhếch môi, nụ cười nhẹ như gió thoảng, gương mặt hiện lên sự khẳng định tuyệt đối vào những gì mình sắp nói:
"Carol sẽ trở lại!"
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại tựa sấm rền giữa trời quang.
Những người có mặt khẽ liếc nhau, một số cúi đầu, một số lại không giấu được vẻ hoài nghi.
Memphis không nói gì, trầm ngâm như thể đang mổ xẻ từng chữ một.
Ashley thừa thắng xông lên, giọng nói càng vững vàng:
"Carol sẽ không đi mãi. Dù bây giờ sông Nile đang chia cắt công chúa và Ai Cập,
nhưng vì Carol là nữ thần bảo hộ vùng đất này, nên sông Nile sẽ luôn đưa người con của nó trở về với mẹ hiền."
Những lời nói này như một ngọn lửa ném thẳng vào bóng đêm.
Memphis không chớp mắt. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, cố tìm kiếm dấu hiệu dối trá.
Nhưng lời tiên tri giả tạo thốt ra từ đôi môi Ashley quá hoàn hảo, quá đúng thời điểm, và quan trọng nhất - rất đáng để tin.
"Ngươi dám chắc chứ?"
Giọng hắn thấp hơn một chút, nhưng vẫn ẩn chứa sự đe doạ.
Ashley chậm rãi gật đầu.
Lời này không chỉ là một lời tiên tri, mà còn là một đòn tâm lý.
Ở đây Carol đã được mặc định là nữ thần có tài tiên tri, và Ashley có quá nhiều điểm giống với công chúa của bọn họ.
Chỉ cần gieo rắc một chút nghi ngờ, Ashley sẽ thực sự là một điềm báo từ thần linh.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Họ đã bán tín bán nghi từ trước.
Không ai dám xem nhẹ câu nói này.
Bởi vì—
Lời tiên tri ở Ai Cập chưa bao giờ là chuyện để đùa cợt.
Sông Nile.
Là khởi nguồn của Ai Cập.
Là biểu tượng của sự sống, của thần linh.
Nếu một lời tiên tri nhắc đến sông Nile, thì dù Memphis có quyền lực đến đâu, cũng không thể xem thường.
Và nếu giết cô, hắn sẽ trở thành kẻ chống lại ý trời.
"Nếu vậy..."
Isis nhẹ nhàng bước lên, đôi mắt phượng sắc sảo như lưỡi dao giấu sau tấm lụa mềm.
"Nếu Carol thật sự quay trở lại, vậy tại sao ngươi không trở về cùng cô ấy?"
Ashley khựng lại.
Từng mạch máu trong cô như đông cứng.
Nụ cười bên môi cô cứng đờ trong khoảnh khắc.
"Chẳng phải Carol nói rằng hai người cùng đến từ một thế giới sao? Nếu vậy, tại sao chỉ có Carol rời đi, còn ngươi thì không?"
Lời nói của Isis vang lên dửng dưng, nhưng lại giống như một nhát dao đâm xuyên qua toàn bộ kết hoạch vừa rồi của Ashley.
Cô cảm thấy như bị một cú tát giáng thẳng vào mặt.
Isis...
Nữ hoàng này không bao giờ lộ sự ác ý rõ ràng.
Nhưng mỗi câu nói thốt ra, đều có thể trở thành một chiếc lưỡi hái kết liễu kẻ khác.
Một đòn đánh chí mạng, khiến lời tiên tri nguỵ tạo của cô có nguy cơ sụp đổ ngay lập tức.
Nếu Ashley không trả lời được, đồng nghĩ với việc lời tiên tri chỉ là một trò hề - mà kẻ dám nói dối lừa gạt Pharaoh, chỉ có một kết cục duy nhất.
Chết.
Ashley nuốt khan, ép bản thân phải bình tĩnh.
Không, không... đã đi tới được đây, cô không thể để tình thế này tuột khỏi tay.
Nghĩ, phải nghĩ...
Môi cô mấp mấp, rồi từ tốn thốt ra từng chữ:
"Bởi vì thần vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành."
Isis hơi nhíu mày.
"Sứ mệnh?"
Ashley quay sang nhìn Memphis, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao phản chiếu trên mặt nước.
"Carol là con gái thần Hapi. Còn thần chỉ là một kẻ phàm trần."
Cô dừng lại, để từng chữ thấm vào đầu những kẻ đang chăm chú theo dõi.
"Vì vậy, khi người con của thần đã đến đây, thì cần phải có một kẻ phàm tục ở lại để chứng giám sự trở về của công chúa."
Bất cứ lời nói dối nào cũng cần một sự thật để làm nền.
Và đây chính là cách để biến những lời vô nghĩa thành một tín ngưỡng.
"Chẳng phải người Ai Cập vẫn tin rằng không có kẻ chứng giám, thì điềm báo sẽ chỉ là giấc mộng hư vô?"
Ashley cong môi, để lại một nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt.
"Và thần, tồn tại ở đây với nhiệm vụ chứng giám sự hiện diện của công chúa sông Nile."
Ashley thả từng chữ, chậm rãi như tiếng thì thầm của vận mệnh. Cô biết, chỉ cần một lời nói sơ suất, đầu cô sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng đây chính là lối thoát duy nhất.
Lời cô vừa dứt, cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
Một lời nói dối trên cả tuyệt vời, Ashley tự cảm thấy bản thân nếu không trở thành diễn viên để đạt giải Oscar thì thật là một thiếu sót lớn của nhân loại.
Cô cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cô không biết tiên tri của mình có thành sự thật không nữa, vì vốn dĩ hiện tại tình tiết mạch truyện không còn như những gì cô từng biết.
Nhưng ít nhất, cô đã đánh cược một ván, và tạm thời giữ được mạng.
Memphis trầm mặc hồi lâu. Rồi hắn khẽ cười nhạt.
"Tốt lắm."
Hắn nói, không nhanh cũng không chậm như thể đang thưởng thức từng từ.
"Vậy thì cứ để ta chờ xem có đúng không."
Ashley chưa kịp phản ứng, mệnh lệnh Memphis tiếp tục vang lên đều đều.
"Nhốt cô ta vào ngục. Đến khi Carol xuất hiện, có nghĩa lời tiên tri đã đúng - ta sẽ suy xét. Còn nếu không..."
Mọi người đều sửng sốt.
Memphis liếc nhìn Ashley lần cuối trước khi quay lưng đi, đôi mắt nâu trà không chút gợn sóng.
"Thì chính lưỡi kiếm của ta sẽ kết liễu ngươi, giống như cái cách ngươi ra tay với tên thích khách."
Ashley cắn chặt răng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, đồng thời trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn còn sống.
Nhưng thời gian của cô đã không còn nhiều.
Mặt trời đã lên.
Dưới ánh bình minh rực rỡ tràn xuống dòng sông Nile, nhuộm vàng mặt nước lấp lánh như dát kim loại quý. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu trời tím nhạt, phủ lên cảnh tượng một lớp sắc vàng huy hoàng.
Tiếng hò hét của binh lính dần lắng xuống khi mệnh lệnh đã được ban ra, trả lại sự yên tĩnh cho bờ sông vừa trải qua một đêm chấn động.
Memphis, hắn đã rời đi.
Ngày mới đã bắt đầu, nhưng với Ashley không phải một khởi đầu - mà là con đường dẫn thẳng vào lao ngục.
Vài binh lính chuẩn bị tiến đến áp giải cô vào tù ngục.
Ashley vẫn đứng yên, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong lòng lại cuộn trào vô số suy tính.
Isis vẫn chưa rời đi.
Nữ hoàng đứng đó, dửng dưng phe phẩy chiếc quạt. Đôi mắt nàng khẽ cong lên hài lòng, tựa hồ thưởng thức một ván cờ vừa kết thúc mỹ mãn.
Và khi Isis tiến lại gần—
Nàng ta lên tiếng.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự kiêu hãnh và thoả mãn không hề che đậy:
"Ngươi thấy ván cờ của ta thế nào?"
Ashley sững sờ.
Không phải vì câu nói đó.
Mà vì sự thản nhiên đến cay nghiệt trong lời nói của Isis.
Nhưng trước khi Ashley kịp nói gì, Isis đã bình thản rời đi, chiếc quạt trên tay phe phẩy nhàn nhã như chưa từng có gì xảy ra.
Isis thậm chí chẳng buồn nghe câu trả lời.
Bởi vì chiến thắng đã quá rõ ràng.
Và Imhotep, lão tể tướng thâm sâu đó, trước khi rời đi, vẫn không quên quan sát cô một thoáng. Một ánh mắt không rõ là phán xét hay suy tính.
Ashley không quan tâm.
Giờ cô cần nghĩ cách để cứu mạng mình trước đã.
Trời càng sáng rõ, bóng tối vây quanh cô càng đậm đặc. Những chiếc áo choàng phản chiếu ánh mặt trời, sáng loáng nhưng lạnh lẽo đến gai người.
Cô cất bước, không phản kháng đi theo binh lính. Ashley vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt như bị phủ một màn sương mờ, nhưng trong đầu cô chưa từng ngừng suy nghĩ.
Cát vàng dưới chân khô giòn, những dấu chân in hằn rồi lập tức bị cơn gió sớm cuốn trôi.
Từng bước chân như giẫm lên dây thừng đang siết dần vào cổ.
Chỉ vài bước nữa thôi, Ashley sẽ đi ngang qua Izmir và Mitamun.
Cô liếc họ.
Hai người đó không giấu được vẻ thích thú. Dường như họ còn mong cô rơi vào tình cảnh này sớm hơn.
Izmir khoanh tay, ánh mắt như thú săn đã nhìn thấy con mồi tự đưa cổ vào bẫy.
Mitamun, đứng ngay bên cạnh hắn, nghiêng đầu quan sát, khoé môi thấp thoáng ý cười.
Ashley biết mình không còn nhiều lựa chọn.
Và thế là—
Ngay khi ngang qua họ, cô bất ngờ giả vờ loạng choạng.
"A—!!!"
Cú ngã tưởng chừng vô tình nhưng lại đổ sầm vào Mitamun, khiến công chúa Hittite không kịp phản ứng.
Tình huống quá đột ngột.
Mitamun theo phản xạ lùi lại, nhưng đã muộn.
Ashley đè lên người nàng ta, kéo cả hai cùng lảo đảo ngã xuống nền cát.
"Cẩn thận!"
Izmir cúi thấp, nhanh tay đỡ lấy em gái mình.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Ashley thì thầm.
Giọng cô nhẹ như hơi thở, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người này nghe thấy:
"Lời hai vị nói khi nãy... còn hiệu lực đúng chứ?"
Mitamun nín thở.
Izmir thoáng sững lại.
Trong một khắc, đôi mắt của hắn hẹp đi, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ, nhưng sâu thẳm và nguy hiểm như sức nóng âm ỉ của sa mạc.
Hắn không trả lời ngay.
Nhưng trong giây phút chỉnh lại tư thế, cúi thấp người đỡ Mitamun đứng dậy, hắn nhẹ giọng đáp, loáng qua như cơn gió:
"Dĩ nhiên rồi."
Ngữ điệu hoàn toàn bình thản, không để bất kì ai nghi ngờ.
Ashley không nhìn hắn.
Nhưng cô nghe rất rõ.
Ngay lúc đó, binh lính kịp phản ứng, lập tức bước đến kéo cô ra.
Ashley nhanh chóng cúi thấp người, nhỏ giọng xin lỗi công chúa, rồi mặc kệ binh lính kéo đi.
Đến khi bóng lưng cô khuất dần trong đám lính, Mitamun khoé môi hơi giãn ra, nụ cười chưa rõ thoả mãn hay châm biếm.
"Vương huynh..."
Nàng hào hứng lên tiếng:
"... xem ra chúng ta chẳng cần tốn công thêm nữa. Con chim xanh đã tự nguyện bay vào lồng rồi."
Izmir chắp tay ra sau lưng, hài lòng gật nhẹ đầu không đáp, con ngươi ánh lên vẻ hứng thú vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com