Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngục trống

Sáu ngày đã trôi qua.

Ashley biết điều đó không phải vì ai nói cho cô, mà nhờ ánh sáng nhập nhoạng le lói qua ô cửa nhỏ trên cao. Cô đếm từng lần ánh sáng ấy nhạt dần rồi lại xuất hiện, một cách duy nhất để níu giữ chút khái niệm về thời gian giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Mỗi ngày, thức ăn chỉ vỏn vẹn một ổ bánh cứng đến mức có thể ném vỡ đầu ai đó và một bát nước ít ỏi.

Chẳng có gì hơn.

Cô chưa từng rơi vào tình trạng này trước đây, nhưng bây giờ, có lẽ cô đã quen rồi. Đói cũng chẳng còn là cảm giác rõ rệt, khát thì phải chắt chiu từng giọt cuối cùng, còn mùi cơ thể - dù chẳng còn tự ngửi được nữa nhưng cô dám chắc nó đủ khiến người khác phải e dè khi lại gần mình.

Tắm gội chính xác là những điều xa xỉ đối với tù nhân, nơi đây không gương soi để cô có thể nhìn thấy gương mặt mình tiều tuỵ ra sao, nhưng cô biết mình đang dần héo úa như một cánh hoa bị ném vào sa mạc.

Ban đầu, Ashley còn cố gắng giữ tỉnh táo, còn đếm số lần binh lính thay phiên canh gác, còn lắng nghe tiếng người nói bên ngoài để biết mình vẫn chưa hoàn toàn bị quên lãng.

Nhưng dần dần, cô không làm vậy nữa.

Vì cô nhận ra, dù có nghe ngóng bao nhiêu thì ngoài tiếng bước chân vọng qua những bậc thang lạnh lẽo, vẫn chẳng có ai đến tìm cô cả.

Không một ai.

Thời gian chảy trôi như một con sông không bờ bến, cuốn Ashley vào một vòng lặp vô định.

Khi không ngủ, cô chỉ còn lại một việc duy nhất - nhớ.

Nhớ về thế giới mình từng thuộc về, nhớ về những gương mặt thân quen, nơi có gia đình, có tự do, có những con đường rực sáng ánh đèn khi màn đêm chưa kịp buông xuống. Nhớ về từng ngày thong thả đi trên phố, không sợ bị dòm ngó, không bị săn lùng như một kẻ dị giáo.

Nhớ về những giấc mơ mà cô đã từng ấp ủ, đã từng bước hành động, và tin rằng mình đang biến nó thành hiện thực - trước khi mọi thứ bị bàn tay vô hình của số phận quăng cô vào nơi này.

Cô nhớ tất cả. Nhớ đến mức trái tim muốn vỡ vụn. Nhưng lạ lùng thay, cô chẳng thể khóc.

Nước mắt không chảy.

Dù cô đã thử nhắm chặt mắt lại, thử thả lỏng cơ thể, thử nghĩ về những thứ có lẽ mãi mãi không thể chạm đến được nữa, nhưng mi mắt cô vẫn khô cong, y hệt những ngày đầu đặt chân đến vùng đất này - khi Ashley biết mình sẽ không bao giờ có thể quay trở về.

Phải chăng nước mắt cũng đã chết theo cô từ giây phút ấy?

___

Quay lại ba ngày trước.

Ngọn đèn dầu lặng lẽ bập bùng trong tẩm cung, hắt lên tường nhiều vệt bóng chập chờn như những linh hồn đang thì thầm điều gì đó trong đêm tối.

Isis khoanh tay trước ngực, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không gian vô định. Nàng đã ngồi đây suốt một canh giờ, chờ đợi tin tức từ Ari, hy vọng lần này sẽ có chút manh mối.

Nhưng khi tấm rèm khẽ lay động, Ari bước vào với gương mặt trĩu nặng, Isis liền biết trước câu trả lời.

"Vẫn không tìm thấy sao?"

Giọng nàng trầm xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

Ari quỳ xuống, cúi đầu đáp:

"Thần đã dùng lệnh bài của Người để lén dò xét toàn bộ ngục thất trong hoàng cung. Nhưng tất cả đều không thấy, không ai biết hay dám nhắc đến Ashley. Thần đã thăm dò từ quan nhân đến cung nhân, nhưng ai cũng lắc đầu hoặc im bặt, dường như Pharaoh đã phong toả nơi giam giữ cô ấy."

Isis thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nàng tối lại như dòng sông Nile sâu thẳm ngoài kia. Móng tay vô thức cào nhẹ lên tay vịn, để lại vài vệt xước trên lớp gỗ trơn nhẵn.

Nàng nghiến răng, giọng nói tuy không lớn nhưng lạnh băng:

"Hắn tưởng rằng đem giấu cô ta thì ta sẽ không tìm ra sao?"

Ari không dám trả lời, chỉ im lặng chờ lệnh.

Isis nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận. Dù đã cho truy lùng suốt ba hôm nay, nàng cũng không thể tìm ra một người bị giấu kín giữa một đất nước rộng lớn nếu không có chút manh mối nào.

Nếu đúng Memphis không dùng ngục thất trong hoàng cung, vậy hắn đã đưa Ashley đi đâu? Một nơi nào đó mà ngay cả lệnh bài của nữ hoàng cũng không thể tuỳ tiện tra xét.

Một suy nghĩ thoáng vụt qua, khiến đôi mắt Isis mở lớn.

Chẳng lẽ... hắn đã giam cô ta ở một nơi không thuộc kiểm soát của hoàng cung?

Ngón tay Isis chợt siết chặt, khớp xương trắng bệch.

"Memphis..."

Nàng nhẩm tên hắn, giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng lại mang theo một cơn bão ngầm cuồn cuộn.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để yên cho ngươi muốn làm gì thì làm sao?"

Isis không chỉ thấy tức giận vì không tìm thấy Ashley, nàng còn bực bội vì cả kế hoạch của mình đang dần tuột khỏi tầm tay.

Thời gian trước, khi đồng ý để Thượng và Hạ Ai Cập hợp nhất dưới quyền của Pharaoh Memphis, Isis không hề thấy đó là một mất mát. Trái lại, nàng còn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi vì khi ấy, điều đó đồng nghĩa là Memphis sẽ cưới Isis làm hoàng hậu, cả hai sẽ cùng nhau cai trị toàn bộ Ai Cập.

Nhưng rồi Carol xuất hiện.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Những quan đại thần, tư tế, kẻ từng ủng hộ Isis, giờ đây quay lưng dần. Nếu trước kia, vị trí hoàng hậu gần như được tất cả mặc định là của Isis - chị gái Pharaoh Memphis, thì bây giờ, nó đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác.

Vậy thì Isis còn lý do gì để ở lại Thượng Ai Cập?

Nàng không ngốc đến mức giành lấy những thứ không còn thuộc về mình. Trái lại, Isis đã có toan tính khác.

Isis có thể dùng lý do gì để thuyết phục Memphis đồng ý việc nàng trở lại cai quản Hạ Ai Cập? Đó không phải là chuyện khó.

Cái khó là... Isis vẫn chưa tìm thấy Ashley.

Kể từ lúc Isis nghe được tin tức về kẻ ngoại lai xuất hiện ở Swenet, nàng đã liền muốn bắt lấy. Ashley có thể tiên tri vận mệnh của tương lai, hơn cả thế, khi cô ta bị áp giải về Thebes, Isis càng thấy quyết định muốn có được Ashley là điều hoàn toàn đúng đắn.

Một kẻ cùng đến từ thế giới của con ranh tóc vàng, có thể tiên tri không khác gì nó, lại rất biết cách dùng sự khôn khéo của mình để xoay chuyển tình huống theo ý cô ta, hơn nữa đã liều mạng kết liễu thích khách để bảo vệ nàng.

Chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đủ để Isis muốn nhanh chóng tìm thấy được Ashley, có được cô ta trong tay, thì đồng nghĩa những năng lực của Ashley hiển nhiên nằm dưới sự kiểm soát của Isis.

Từ khoảnh khắc nàng nghe tin Carol trầm mình xuống sông, Isis đã ngay lập tức nhìn ra cơ hội. Memphis trong cơn điên loạn nhất định sẽ ra tay với Ashley - người đã gặp Carol trước đấy, nhưng nếu giết chết cô gái đó ngay thì không có lợi gì cho hắn. Memphis đã mất Carol, nhất định hắn sẽ không muốn mất luôn kẻ biết tiên tri còn lại.

Vì thế, Isis đã thổi bùng cơn giận của hắn theo cách nàng muốn, khiến hắn lựa chọn giam giữ Ashley thay vì xử tử.

Đêm hôm đó Isis tìm đủ cách để vặn vẹo khiến Ashley cứng họng trước sự tra khảo của Memphis, nàng biết hắn có thể tức điên đến mức chém cô ta tại chỗ, nhưng Isis sẽ không để chuyện đó diễn ra, nàng sẽ tự ắt có cách ứng biến cho tình huống đó.

May mắn mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự tính, nhưng Isis không ngờ rằng Memphis lại giấu Ashley quá kỹ, đến mức chính nàng cũng không lùng ra tung tích.

Ban đầu, kế hoạch được Isis tính toán kỹ lưỡng. Khi Ashley bị giam, nàng sẽ cử người bí mật giải thoát đưa cô ta ra khỏi hoàng cung, rồi âm thầm mang về Hạ Ai Cập, nơi mà nàng đã dày công chuẩn bị từ trước.

Tại sao lại là mang về Hạ Ai Cập trong khi Memphis vẫn đang nắm quyền cai trị cả Thượng - Hạ?

Lí do là sau khi nhận thấy ngôi vị hoàng hậu đã không còn thuộc về mình, Isis đã luôn dùng lệnh bài của mình để cai quản Hạ Ai Cập trong bí mật. Vì ở đấy vẫn còn có tướng quân Nakut và đội quân bảo vệ hoàng cung vẫn ủng hộ Isis. Lãnh thổ tiên đế đã ban cho Isis trước khi băng hà chính là vùng đất nàng có thể quay về bất cứ lúc nào, chỉ cần tìm ra một cái cớ đủ hợp lý để rời đi mà không bị Memphis nghi ngờ.

Nhưng tất cả đã đổ bể.

Ari dùng lệnh bài của nữ hoàng để dò la khắp nơi, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, cứ như Ashley đã bốc hơi khỏi Ai Cập.

Isis mệt mỏi hạ mi mắt, thả lỏng người cố gắng áp chế cơn bực dọc.

Memphis thật sự muốn giấu cô ta đến mức đó sao? Hay còn có một ẩn tình nào khác?

Isis gác tay lên trán, cất giọng uể oải:

"Ngươi lui ra đi."

Ari vâng lệnh, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại Isis một mình trong bóng đêm.

Chẳng lẽ lần này ta lại thua nữa sao?

___

Trở lại ngục thất, nơi đã giam giữ Ashley suốt gần một tuần qua.

Hiện giờ, Ashley không tài nào ngủ được.

Cô tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo của nhà ngục, đôi mắt thẫm màu suy tính lặng lẽ quan sát hai tên lính gác qua song cửa.

Bên ngoài đã tối đen như mực, bóng tối nuốt trọn bầu trời, nhìn qua ô cửa nhỏ Ashley nhận ra đã sắp sang ngày thứ bảy kể từ khi cô bị giam. Chỉ có ánh đuốc lập lòe rọi lên vách tường khô cứng, tạo ra những bóng hình quái dị kéo dài trên nền đá.

Cô đã bị nhốt khá lâu. Nếu vương tử Izmir không cứu được mình, thì có lẽ cô sẽ tiếp tục đóng rêu ở đây, chờ tới khi Carol xuất hiện.

Mà đến lúc đó, Memphis liệu có tha cho cô không? Hay hắn sẽ đẩy cô đến một kết cục khác còn tàn nhẫn hơn cái chết?

Đang mải suy tính, bỗng Ashley nghe thấy một âm thanh khiến thần kinh cô căng cứng - tiếng bước chân dội xuống từ bậc đá dẫn vào ngục thất.

Mắt cô thu hẹp lại.

Theo những gì cô quan sát suốt mấy ngày qua, đến lúc đổi ca sẽ luôn có hai người khác xuống thay cùng một lúc.

Nhưng lần này... chỉ có một người.

Hai tên đang canh gác có vẻ cũng nhận ra sự bất thường. Một tên cảnh giác hỏi, giọng đầy nghi ngờ:

"Người còn lại đâu?"

Kẻ mới đến không đáp.

Chỉ trong tích tắc, hắn cử động rất nhanh - bàn tay chớp nhoáng rút con dao găm giấu bên hông, lưỡi dao sắc bén vung lên một đường cắt tàn nhẫn.

Phụt!

Máu phun ra thành dòng.

Hai tên lính chưa kịp kêu lấy một tiếng, yết hầu đã bị cắt đứt. Thân thể chúng giật lên, rồi đổ ập xuống nền đá lạnh. Máu ấm nhanh chóng loang thành một vùng đen thẫm, thấm đẫm mặt đất ẩm thấp.

Ashley điếng hồn.

Kẻ kia... ra tay quá nhanh, khi cô kịp nhận ra thì hai người lính đã đổ gục xuống.

Cô theo bản năng co sát vào góc tường, cơ thể căng thẳng như dây đàn. Hắn giết người không do dự, liệu cô có phải người tiếp theo không?

Người kia nhanh chóng bước tới, thân ảnh bị ánh đuốc hắt lên vách tường, kéo dài thành một cái bóng đen đáng sợ chẳng rõ mặt mũi.

Ashley nuốt khan, hai tay siết chặt lấy vạt váy.

Hắn dừng lại trước song sắt, thoăn thoắt tra chìa vào ổ khoá mà khi nãy hắn vừa cướp từ một trong hai tên lính gác.

Cạch.

Cánh cửa tù ngục từ từ mở ra.

Cô nín thở.

Nhưng thay vì vung dao, hắn chỉ nói bằng giọng khe khẽ đầy khẩn trương:

"Thần là người của vương tử Izmir. Điện hạ lệnh cho thần đưa cô rời khỏi đây. Mau lên - trước khi bọn chúng phát hiện."

Đồng tử Ashley mở to hết cỡ.

Hắn... nói gì cơ?

Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt kẻ đột nhập hiện ra rõ hơn khi hắn tiến lại gần cô. Những lọn tóc xoăn dài được cột gọn sau gáy, ánh lên thứ sắc nâu đậm của đất cát phương Bắc.

Khoảnh khắc ấy, một suy đoán chớp qua trong tâm trí Ashley.

Cô biết hắn.

Nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay thô ráp của hắn đã chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước.

"Nhanh lên."

Ashley không có thời gian phản kháng.

Bàn chân cô lảo đảo theo lực kéo của hắn, bước chân dồn dập lao nhanh qua cánh cửa ngục mở toang. Tiếng vải áo sột soạt hoà cùng hơi thở gấp gáp.

Hắn dẫn cô băng qua dãy hành lang chật hẹp, từng bậc thang lên cao ngoằn ngoèo lướt qua dưới chân họ.

Không gian tối đen kịt, chỉ có ánh đuốc run rẩy như sắp lụi tàn cuối hành lang. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dội lên vách tường cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Gần lên đến lối ra, Ashley thấy thấp thoáng thứ gì đó nằm bất động trên nền đất.

Ánh đuốc từ trên cao hắt xuống, rọi lên những mảng tối nhấp nhô—

Là xác người.

Một tên lính gục ngay chân bậc thang, đầu ngoẹo sang một bên, cổ họng rạch ngang một vết sâu hoắm. Xa hơn, một kẻ khác đổ gục bên tường, mắt trợn trừng, ngực bê bết máu.

Hơi thở Ashley nghẹn lại trong cổ họng.

Cô không cần hỏi cũng đã biết chuyện gì xảy ra.

Không một ai canh gác gần nơi này còn sống sót.

Gã thanh niên trước mặt đã giết sạch tất cả.

Bàn tay hắn vẫn siết mạnh cổ tay cô, tiếp tục kéo cô đi không một chút chậm lại, đôi mắt hắn chẳng hề dao động trước cảnh tượng đẫm máu do chính mình tạo ra.

Ashley cảm thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng.

Nhưng tình hình hiện tại cô có thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo gã thanh niên này.

Hắn dẫn cô qua từng dãy hành lang vắng hoe, cẩn trọng băng qua những khoảng đất cỏ mọc um tùm để tránh bị phát hiện, bước đi hắn vững vàng như đã thuộc lòng từng phiến đá dưới chân.

Cô không hỏi.

Không phải vì không có gì để hỏi, mà bởi cô biết... lời giải thích cũng chẳng giúp được gì trong tình huống này.

Đến khi thấy cổng cung điện hiện ra từ xa, bóng dáng lính canh lác đác bắt đầu rõ dần. Lượng binh lính tuần tra dày đặc khiến cho việc vượt qua trở nên bất khả thi, không chần chừ hắn đột ngột đổi hướng, kéo cô rẽ vào một lối nhỏ.

Họ len lỏi qua những bậc thềm thấp, lối vào hẹp dần đi, cho đến khi cả hai dừng trước một khu chuồng ngựa cũ kỹ bị bỏ hoang, chỗ này hoàn toàn không có ai ở đây.

Ashley nheo mắt để nhìn rõ hơn, ngay sau đó, cô nhận ra nơi đây đã được chuẩn bị sẵn.

Dưới bóng tối lờ mờ, một con lạc đà đứng bất động giữa nền cát, bên hông nó là hai chiếc lu lớn bằng đất nung, miệng bọc kín vải thô, trông không có gì khác biệt so với những vật dụng quen thuộc mà thương nhân hay cung nhân vẫn thường mang theo khi ra vào hoàng cung.

Hắn không mất thời gian giải thích, chỉ nhanh chóng kéo tấm vải ra khỏi một trong hai chiếc lu, để lộ bên trong toàn những cuộn vải lanh xếp chặt, toả ra mùi hương nhẹ của nhựa thơm - thứ hàng hoá quen thuộc mà thương nhân hay mang ra vào mà không bị tra xét kỹ.

Còn chiếc lu còn lại...

Hắn liếc Ashley một cái, rồi cộc lốc ra lệnh:

"Vào đi."

Ashley sững lại một khắc.

"Anh đùa đấy à?"

"Không có chọn lựa, cô muốn cả hai đều chết sao?"

Giọng hắn không một chút kiên nhẫn.

Cô cắn môi, nhưng vẫn bước chân vào, thử luồn người vào bên trong chiếc lu. Bất ngờ thay, nó vừa vặn hơn cô tưởng. Không thoải mái, nhưng đủ để cô thu người lại mà không quá khó chịu.

Hắn nhanh chóng nhét thêm hai cuộn vải lanh lên trên, rồi đậy nắp lại, bọc kín bằng lớp vải bố như ban đầu, che dấu mọi dấu vết khả nghi.

Bên ngoài tiếng hắn vang lên ngắn gọn:

"Đừng động đậy."

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Đây là khoảnh khắc quyết định.

Hoặc cô sẽ rời khỏi đây.

Hoặc... sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

Gã thanh niên chỉnh lại tấm vải quấn quanh người, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt dưới bóng tối. Hắn siết dây cương tiến về phía cổng thành.

Như đã dự liệu, hai tên lính canh thấy bóng người cưỡi lạc đà đi tới, liền vội bước lên chặn lại.

"Ngươi đi đâu vào đêm khuya?"

Tên thanh niên bình thản cúi đầu, giọng điệu không hề dao động.

"Tôi là thương nhân buôn vải, phải kịp tiến vào sa mạc trước bình minh để rút ngắn thời gian đem hàng đến Hittite."

Một tên lính híp mắt suy xét, vươn tay.

"Cho ta xem giấy thông hành."

Hắn lập tức lấy từ trong áo ra một tấm thẻ da, dâng lên bằng hai tay. Tên lính cầm lấy, rà mắt đọc lướt qua, không tìm thấy điều gì đáng ngờ. Nhưng gã còn lại thì không dễ dãi như thế, hắn hất cằm về phía hai chiếc lu.

"Kiểm tra hàng."

Bên trong chiếc lu, Ashley nghe thấy câu đó mà tim như co rút trong lồng ngực, hơi thở tưởng đâu bị cắt đứt đột ngột.

Tên lính có thể mở bất cứ chiếc lu nào.

Hoặc cả hai.

Bên ngoài, gã thanh niên vẫn giữ bình tĩnh.

"Nếu có thể..."

Hắn nói chậm rãi:

"... hãy kiểm tra lu bên phải. Lu bên trái khi nãy bỏ hàng vào tôi lỡ tay đặt xuống hơi mạnh nên có dấu hiệu nứt, tôi sợ mở ra lần nữa khi chưa đến nơi nó sẽ vỡ."

Hai tên lính gác nhìn nhau, mắt nheo lại ngờ vực, rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng.

Tên thanh niên không chờ đợi thêm. Hắn nhảy xuống lạc đà, tiến lại gần, và khéo léo dúi vào tay một trong hai gã một túi vải nặng trịch.

Người lính ngẩng lên, liếc mắt nhìn hắn, rồi mở túi vải ra xem. Bóng đuốc hắt lên những đồng ring vàng lấp lánh.

Một thoáng im lặng, rồi cả hai bật cười hề hề.

"Thôi được rồi."

Một trong hai tên lính vui vẻ phất tay.

"Đi nhanh lên."

Tên thanh niên cúi đầu cảm tạ, nhanh chóng leo lên lạc đà, nắm chặt dây cương.

Hắn giật dây cương một cái, con lạc đà ngoan ngoãn cất bước, mang theo cả người và hàng hoá khuất dần vào màn đêm mờ mịt phía ngoài thành Thebes.

Sau nhiều giờ rong ruổi trên lưng lạc đà, rời xa khỏi kinh thành Thebes, tên thanh niên rẽ vào một con đường ít dấu chân người. Xác định khoảng cách đủ an toàn, hắn mới ghìm dây cương, liếc nhanh về phía trước sau trước khi quay xuống vỗ nhẹ chiếc lu bên trái.

"Ra đi."

Ashley bên trong nghe vậy, từ từ đẩy nắp ra, cảm nhận được luồng không khí ban đêm lạnh buốt tràn vào phổi, nhưng cô không quan tâm. Cô uể oải đứng dậy, hai chân run lên tê cứng vì ngồi quá lâu trong không gian chật hẹp. Chân trái truyền đến cơn chuột rút khiến Ashley loạng choạng ngã nhào ra đất, gương mặt nhăn nhó đau nhói nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ tự ngồi dùng hai tay xoa bóp bắp chân đợi cơn đau biến mất.

Người thanh niên chẳng thèm để ý và cho cô thời gian thích nghi, hắn nhảy xuống, nhanh chóng tháo gỡ đống hàng hoá giả mạo trên lưng lạc đà, rồi lôi ra từ hành lý một bộ trang phục khác.

"Mặc cái này vào. Chúng ta đổi sang cưỡi ngựa."

Ashley không hỏi, cũng chẳng than vãn, chỉ lẳng lặng nhận lấy bộ váy đơn giản nhưng sạch sẽ từ hắn. Trong lúc cô thay đồ, hắn đã buộc chặt lại hành lý, sau đó dẫn một con ngựa chẳng biết từ ra đến gần. Thấy cô xong xuôi hết, hắn nhảy lên ngựa trước, rồi giơ tay kéo mạnh cô lên sau trong chớp nhoáng.

Chẳng cần nói thêm lời nào, gã thanh niên thúc mạnh chân, con ngựa liền phi về phía trước, bỏ lại đằng sau một dải cát kéo dài vô tận.

Sau một đoạn đường dài không hồi kết, đường chân trời phía xa bắt đầu hé lên vài tán cây lơ nhơ. Ashley nhận ra họ đang tiến đến một ốc đảo nhỏ nằm giữa sa mạc. Ở đó có một hồ nước khá trong, mặt nước phản chiếu ánh trăng vỡ vụn.

Ashley vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận được cơ thể mình mệt mỏi và dơ bẩn như thế nào - bụi cát bám kín từng lớp vải, tóc tai bết dính mồ hôi, cảm giác nhớp nháp khó chịu suốt nhiều ngày qua khiến cô không kiềm được mà quay sang tên thanh niên:

"Tôi có thể tắm một chút không? Sẽ nhanh thôi."

Người đó cau mày quay ngoắt lại.

"Tắm?"

Ashley không vội bất mãn, chỉ nhẹ giọng nói:

"Cả tuần rồi tôi chưa được đụng vào nước."

Hắn lặng người, rõ ràng vẻ mặt không mấy đồng tình. Nhưng rồi hắn nhớ đến lời dặn của chủ nhân: "Đừng đối xử tệ với cô ta."

Đành vậy.

Hắn hít sâu, rồi phất tay một cách miễn cưỡng.

"Nhanh lên. Tôi sẽ canh chừng."

Ashley gật đầu.

Không chần chừ cô nhanh chóng tiến gần lại hồ nước, để dòng nước mát lạnh lập tức ôm trọn cơ thể, cuốn đi lớp bụi bẩn và cái nóng rát những ngày qua.

Khi nước ngập đến tận cổ, cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Một tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự được sống.

Cô đưa tay vốc nước lên, từng giọt long lanh rơi xuống dọc cánh tay, len lỏi qua từng sợi tóc. Nước mơn trớn làn da, nhẹ nhàng cuốn trôi mồ hôi và sự bức bối bấy lâu. Ashley càng hạ thấp người xuống, để cả cơ thể chìm trong làn nước, mái tóc xoã dài trôi bồng bềnh theo từng gợn sóng nhỏ.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi cô, không phải vì mệt mỏi, mà là vì nhẹ nhõm. Dường như mọi căng thẳng, những ngày bị giam cầm ngột ngạt, những ánh mắt nghi kỵ, tất cả đều để làn nước xua đi.

Cô ụp hẳn mặt xuống nước rồi ngẩng lên, từng giọt lấp lánh chảy xuống chiếc cổ mảnh mai, rồi thả lỏng để cơ thể trôi nổi trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh dường như biến mất - không còn hoàng cung ngột ngạt, không còn sự giam cầm của Memphis, không còn những kẻ lúc nào cũng rình rập cô.

Chỉ còn cô và mặt hồ yên tĩnh dưới bầu trời đêm Ai Cập.

Ở phía xa, tên kia đứng canh gác nhíu mày bất mãn khi nghe thấy tiếng nước xao động. Hắn đang đứng khoanh tay tựa lưng vào gốc cây gần đó, ánh mắt cảnh giác dõi quanh ốc đảo. Hắn không nhìn về phía hồ nước, nhưng vẫn đủ để chắc chắn rằng Ashley không gặp nguy hiểm.

Hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng câu gì đó, lòng thầm nghĩ nếu không phải vì mệnh lệnh của vương tử, thì dù có chết cô ta cũng đừng hòng khiến hắn phí thời gian đứng đây canh chừng thế này.

Còn Ashley, cô không để tâm đến hắn. Lúc này cô chỉ muốn tận hưởng thêm một chút nữa, trước khi phải tiếp tục hành trình trong bóng tối.

Ashley không biết mình đã nán lại trong làn nước bao lâu, chỉ biết khi cô trồi lên, mái tóc đen sẫm dính chặt tấm lưng, nước nhỏ giọt thành từng đường sáng li ti trên làn da dưới ánh trăng. Cô bước lên bờ, đôi chân trần giẫm lên lớp cát mịn màng, để lại những dấu chân ngắn ngủi trước khi bị gió xoá nhoà.

Gã thanh niên khoanh tay đứng dựa vào thân cây chà là khô cằn, vừa thấy cô lại gần liền cau mày, giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn:

"Cô tính ở đó đến khi trời sáng luôn à?"

Ashley chỉ cười trừ, không đáp. Nhưng chưa kịp bước thêm, một tấm áo choàng đã bị ném chùm lên đầu cô.

"Mặc vào. Sa mạc ban đêm không giống ban ngày, chết cóng lúc nào không hay."

Cô nhận lấy, quấn kín quanh người mà không nói gì thêm. Từ trong lòng bàn tay, lớp vải thô cứng, còn vương chút mùi của da thuộc và hơi ấm từ người hắn, nhưng vẫn ổn, nó dày và ấm áp hơn lớp vải mong manh trên người cô hiện tại.

Không chần chừ nữa, cả hai nhanh chóng lên ngựa. Người kia giật dây cương, hướng về phía Bắc, băng qua sa mạc trong đêm đen. Gió thổi qua những cồn cát trập trùng, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, hoàn toàn đối lập với cái nóng thiêu đốt ban ngày. Ánh trăng bạc rọi xuống, trải dài một dải sáng nhợt nhạt trên nền cát vô tận, chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự chết chóc tĩnh lặng.

Suốt hơn một tuần rong ruổi, họ đã băng qua vùng hoang mạc rộng lớn, bỏ lại Thebes xa tít phía sau. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chân trời, những bức tường thành bằng đá sa thạch sừng sững hiện ra trước mắt - Hutwaret.

Từng là kinh đô của người Hyksos, Hutwaret giờ đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất của miền Hạ Ai Cập, nơi những đoàn lữ khách từ phương Bắc đổ về. Không gian náo nhiệt đầy ấp tiếng rao, tiếng lạc đà gầm gừ, những chiếc xe chở đầy hàng hoá lăn bánh trên nền đất bụi mờ. Mùi gia vị nồng đượm hoà cùng hơi nước từ những con kênh dẫn vào thành phố tạo nên một bầu không khí đặc trưng của vùng đất phồn hoa.

Tên thanh niên ghìm dây cương, đôi mắt cảnh giác quét qua đám đông đang ra vào cổng thành. Hắn ra hiệu cho cô kéo áo choàng chùm kín đầu hơn nữa, rồi nói:

"Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm. Nghỉ ngơi đi, ngày mai phải rời đi trước khi trời sáng."

Ashley gật đầu.

Đây chưa phải điểm cuối cùng, nhưng ít nhất, nó cũng đưa cô rời xa khỏi tên Pharaoh tàn nhẫn kia rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com