Chương 24: Chữa lành
Thị nữ dẫn Ashley tiến về phía chiếc lều lớn nằm ở trung tâm doanh trại. Nói là lều, nhưng nó rộng đến mức dễ dàng sánh ngang với nhiều ngôi nhà kiên cố cô từng nhìn thấy khi đi qua những thành phố sầm uất trong sa mạc, thậm chí có phần bề thế hơn. Bên ngoài, binh lính đứng rải rác xung quanh, ánh mắt dõi theo quan sát kẻ lạ mặt đang hiện diện.
Thị nữ bước lên trước, cúi thấp người khi vén màn vào trong.
"Thưa điện hạ, thần đã đưa tiểu thư đến."
Ashley theo sau, chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một lượt qua gian lều rộng rãi. Không gian bên trong khiến cô kinh ngạc đôi chút - mọi thứ được bài trí không khác gì một căn nhà thực thụ, với thảm trải nền, nệm rộng và những kệ gỗ chất đầy vật dụng cần thiết.
Ở chính giữa, vương tử Izmir ngồi ung dung trên tấm đệm rộng phủ da thú, thần thái thản nhiên như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Bên cạnh hắn là một ông lão trông có vẻ thận trọng, đôi mắt ẩn chứa sự từng trải của kẻ đã theo phò tá chủ nhân từ lâu. Hai tỳ nữ đang lúi húi thu dọn vài thứ, nhưng khi Ashley bước vào, họ cũng nhanh chóng cúi đầu, lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư tuyệt đối.
Izmir chống tay lên thái dương, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống một lượt, rồi nhàn nhã ra hiệu.
"Lại đây."
Ashley vẫn đứng yên, cúi đầu hành lễ theo đúng phép tắc, sau đó thản nhiên chọn một vị trí đối diện mà ngồi xuống - một khoảng cách đủ xa để không ai nhầm tưởng rằng cô đang có ý định trèo cao.
Không khí im lặng thoáng qua, Izmir bật cười, nụ cười mang rõ vẻ bất lực.
"Ta bảo ngồi gần, không phải ngồi cách nửa cái doanh trại."
Ashley trả lời với sự dửng dưng khó đoán:
"Thưa vương tử, khoảng cách này vừa đủ để thần nghe rõ lời ngài mà không phải khuỵu gối sát lại."
Izmir tựa người vào nệm, môi nhếch nhẹ.
"Cô thật biết giữ khoảng cách."
Ashley mỉm cười, nhưng trong nụ cười chẳng hề có ý xu nịnh.
"Còn ngài lại biết cách rút ngắn nó."
Người phò tá bên cạnh Izmir húng hắng ho, có vẻ để nén một tràng cười.
Izmir nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn giữ nét thản nhiên nhưng giọng điệu là có chút quan tâm thật sự.
"Cô thế nào rồi? Người ta phái đi đã đưa cô đến đây an toàn chứ?"
Ashley hơi nhướng mày, ngón tay vô thức siết lấy mép vải trên đùi, cảm giác ran rát ở cùi trỏ vẫn còn. Không cần nghĩ nhiều cô cũng biết người hắn đang nhắc đến là ai.
"Tất nhiên thưa vương tử."
Ashley nhàn nhạt buông lời:
"Thần chỉ hơi ngạc nhiên... Không ngờ vương tử Izmir lại có thuộc hạ biết cách "chăm sóc" người khác chu đáo đến vậy."
Izmir cười nhạt, sự thắc mắc hiện rõ trên gương mặt.
"Chăm sóc?"
Hắn nhìn cô với ánh mắt nửa đùa cợt, nửa đánh giá.
"Ta nghĩ Ruka chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ của mình thôi."
Ashley nhìn thẳng vào hắn, cố ý nhấn mạnh với ngữ điệu chẳng mấy để tâm:
"Nếu nhiệm vụ của anh ta bao gồm cả việc lôi thần xuống ngựa như một cái túi rỗng. Thậm chí còn cẩn thận phi nhanh đến mức thần tưởng mình có thể làm xiếc nhờ suýt lộn từ trên ngựa xuống đất nhiều lần, thì anh ta hoàn thành quá xuất sắc rồi."
Izmir nhạy bén nhận ra hàm ý châm chọc trong từng chữ, nhưng Ashley lại chẳng hề có thái độ trách cứ gay gắt. Cô chỉ thuật lại sự việc với vẻ lãnh đạm đến khó hiểu, nhưng chính sự hờ hững đến lạ lại khiến người nghe cảm nhận rõ sự bực dọc bị đè nén, như một lời tố cáo im lặng.
Izmir bật cười lớn, như thể rất sảng khoái với những gì vừa nghe.
"Xem ra Ruka không nể nang cô chút nào."
"Không một chút, thưa vương tử."
Ashley uể oải nhún vai.
Ông lão bên cạnh nãy giờ quan sát Ashley không xót một chi tiết nào. Thầm nghĩ trong đầu:
Điện hạ đã nói rõ về dấu ấn kì lạ trên người cô gái, nên cũng không quá kinh ngạc khi tận mắt thấy. Nhưng thái độ cô gái chính là thứ làm ta bất ngờ. Không hề có biểu hiện xấc xược nhưng lại biết cách để điện hạ nhìn nhận lại hành động sai trái mà hầu cận của mình làm với cô ta. Quả thực rất gan dạ.
Đôi mắt Izmir nheo nhẹ, ánh nhìn thoáng qua vẻ thích thú, tựa như vừa phát hiện ra một trò tiêu khiển đầy hứa hẹn.
"Có vẻ cô không hài lòng lắm về hành trình đến đây nhỉ?"
Ashley chỉ lạnh nhạt đáp lời, nửa muốn nói nửa như chẳng cần bận tâm:
"Là do ngài tự cảm thấy vậy. Chứ thần chưa hề nói gì quá đáng."
Izmir, hắn lại cười, đôi mắt ánh lên sự hứng thú rõ rệt. Có vẻ như hắn cũng chẳng để ý, nhưng nếu có ai nhìn vào họ sẽ thấy khoé môi Izmir liên tục giãn ra khi có sự hiện diện của Ashley.
Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được điều này.
"Hay lắm cô gái. Ta đã nghĩ một người muốn chạy trốn khỏi Pharaoh Memphis hẳn sẽ vội vàng bám lấy ta như một vị cứu tinh. Nhưng cô lại giữ thái độ này, cứ như thể chính cô mới là ban ân huệ vậy."
Ashley không hề nao núng trước lời nhận xét đầy ẩn ý đó.
Cô chỉ nhẹ nhàng cười cho có lệ, đáp lại bằng giọng điệu không quá mềm mỏng nhưng cũng chẳng hề cứng rắn:
"Nếu thần không tự quyết định, có lẽ đã không ngồi đây rồi, thưa vương tử."
Nụ cười trên môi Izmir thoáng sững lại, rồi dần mở rộng thêm. Sự kiêu hãnh không che giấu trong lời nói của Ashley khiến hắn càng cảm thấy ấn tượng vô cùng.
Cô không khuất phục, nhưng cũng chẳng phản kháng lộ liễu. Một con chim tự mình bay vào lồng, nhưng chưa chắc đã chịu ngoan ngoãn ở yên.
Hắn không hề tức giận, trái lại còn nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm, dán chặt ánh mắt lên đối phương.
"Nếu Pharaoh Memphis biết ta đưa cô về Hittite, e là sẽ tức đến phát điên."
Ashley chỉ cười trừ.
"Thế thì thần nên cảm tạ vương tử đã ban cho một chuyến đi an toàn, hay vì đã biến thần thành cái gai trong mắt Pharaoh Ai Cập đây?"
Izmir ngửa đầu cười lớn, lần này là một tràn cười đầy tán thưởng, nhưng khoé mắt vẫn liếc nhìn cô.
"Coi như cả hai đi."
Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhưng trong mắt cô chẳng có chút gì gọi là phục tùng.
Cận thần bên cạnh thoáng liếc về phía Ashley, đôi mắt kín đáo quan sát. Không giống với tưởng tượng của ông về một nữ nhân yếu đuối cần chỗ nương tựa, cô chẳng có chút nào giống kẻ đang chạy trốn và bấu víu vào quyền lực. Không hề lỗ mảng, cũng chẳng tỏ ra nhún nhặn, mà tựa như... đang đứng ngang hàng để nói chuyện với vương tử của bọn họ.
Tiếng huyên náo bên ngoài bất chợt vọng vào giữa cuộc nói chuyện, kéo theo một giọng nữ gấp gáp, hơi thở đứt quãng như vừa chạy vội từ đâu đến.
"Xin hãy cho tôi vào!"
Ngay lập tức, lính gác chặn lại, giọng nghiêm nghị:
"Không có lệnh, không ai được phép tuỳ tiện vào gặp điện hạ!"
"Là về công chúa!"
Giọng nữ ấy càng khẩn khoản, gần như van nài.
"Xin hãy để nô tỳ bẩm báo!"
Khoảnh khắc ấy, sự thảnh thơi trong ánh mắt Izmir lập tức biến mất. Một cái phất tay ra lệnh, màn lều được vén lên, ngay lập tức người tỳ nữ đó quỳ rạp xuống nền, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp ổn định sau khi chạy vội đến.
"Điện hạ, ngài hãy mau đến chỗ công chúa! Người sốt cao li bì, tình trạng trở nặng hơn rất nhiều."
Ashley hơi nhíu mày. Cô đã để ý ngay từ khi bước vào lều, Mitamun không hề có mặt. Khi ấy, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng công chúa có lẽ đang ở một lều khác, yên giấc sau hành trình dài.
Nhưng nếu thật sự là chuyện nghiêm trọng đến mức cần báo gấp thế này...
Izmir không hỏi thêm nửa lời. Hắn bật dậy, liếc Ashley rồi ra hiệu:
"Đi theo ta!"
Ashley không chậm trễ, bước nhanh theo hắn. Đi thêm vài mét đến một lều khác cũng rộng lớn không kém gì chỗ của Izmir. Bên trong, mùi dược liệu xộc lên nồng nặc, không khí trĩu nặng bởi vẻ căng thẳng trên gương mặt các thị nữ. Bọn họ lui tới tấp nập, người cầm thau nước, kẻ thay khăn chườm.
Gần chiếc nệm rộng ở góc lều, nơi Mitamun đang nằm mê man, một người đàn ông đứng tuổi với dáng vẻ uyên bác đang kiểm tra tình hình công chúa, khuôn mặt lộ vẻ sốt sắng.
Thấy vương tử đến, tất cả lập tức quỳ xuống. Người ngự y kia vội vàng cúi đầu kính cẩn rồi khẩn trương báo lại:
"Bẩm điện hạ, tình trạng của công chúa đang xấu đi. Cơn sốt kéo dài không hạ, giờ đã rơi vào hôn mê. Thần đã dốc hết sức nhưng không có dấu hiệu khả quan."
Izmir cuộn chặt nắm đấm, đáy mắt tối lại khi nhìn em gái.
Ashley đứng bên cạnh, âm thầm quan sát.
Một cơn sốt nghiêm trọng ư?
Đôi mắt cô lướt qua cơ thể Mitamun, nhận thấy sắc mặt nàng ấy nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc mất sức, nhưng điều khiến cô chú ý là cánh tay trái đang được băng chặt bởi lớp vải dày.
Một cơn sốt thông thường khiến cơ thể suy nhược là điều dễ hiểu, nhưng để một người rơi vào trạng thái bất tỉnh sâu thế này, e rằng nguyên nhân không chỉ đơn thuần là nhiễm lạnh hay cảm nắng.
Cô đắn đo trong giây lát, suy tính xem có nên lên tiếng hay không thì Izmir đột ngột quay sang, ánh nhìn cầu khẩn dò hỏi.
"Cô có làm gì được không?"
Ashley chớp mắt. Không hề có ý định tỏ ra cao thượng hay vội vã nhận lời, chỉ đơn giản nói rõ:
"Thần không phải ngự y hay thầy lang."
Nhưng chưa để Izmir có cơ hội lên tiếng, Ashley bổ sung thêm:
"Dù vậy, nếu vương tử cho phép, thần xin được xem xét qua tình trạng công chúa một chút."
Izmir không chần chừ gật đầu.
"Được!"
Ashley tiến lại gần Mitamun, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt dần tái đi. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, những lọn tóc xoăn của nàng bết dính mồ hôi lạnh rịn trên trán, hàng mi run rẩy như đang cố chống chọi với cơn mê man.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vùng cổ để cảm nhận nhiệt độ, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với làn da nóng hầm hập, cô giật mình rụt lại.
Nóng.
Không phải chỉ là sốt thông thường, mà là cơn sốt bỏng rát, da thịt phả ra hơi nóng như than hồng, đến mức làm lòng bàn tay Ashley cũng như vừa bị hơ qua lửa.
Cô đưa mắt sang người được gọi là ngự y riêng dành cho hoàng tộc, cất giọng yêu cầu:
"Tôi cần xem qua vết băng trên cổ tay công chúa."
Ngự y có vẻ chần chừ, nhưng nhận thấy ánh nhìn quả quyết từ Izmir, ông ta chỉ có thể gật đầu, từ từ tháo lớp băng quấn quanh cổ tay Mitamun.
Lớp vải đã ngã màu vì mồ hôi và thuốc, từng lớp từng lớp được cởi bỏ, cho đến khi lộ ra phần da thịt bên dưới.
Ashley suýt nữa chửi thề.
Cổ tay Mitamun sưng tấy đến mức biến dạng, da căng bóng lên, nổi rõ từng đường mạch máu thâm. Giữa vùng sưng đỏ là một nốt mụn lớn, bề mặt căng tức như chỉ chờ một cái chạm nhẹ là vỡ toạc, bên dưới đóng đầy mủ xanh lẫn tia máu. Mùi tanh len lỏi vào khứu giác, không nồng đến mức khó chịu nhưng đủ để nói lên tình trạng nhiễm trùng đã tiến triển đến đâu.
Nếu không kịp thời xử lý, Mitamun có thể rơi vào trạng thái mê sảng hoặc tệ hơn, sốt cao dẫn đến cơ giật.
Căng rồi đây.
Ashley quỳ xuống cạnh Mitamun, vừa sờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ lần nữa vừa hỏi bâng quơ tất cả những ai có mặt:
"Vết thương này từ đâu ra?"
Izmir khoanh tay, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sự lo lắng hiện rõ trên các đường nét khuôn mặt:
"Sau vài ngày dựng trại tại đây, Mitamun có đi dạo xung quanh. Lúc về con bé chỉ nói thấy hơi ngứa như muỗi cắn, nhưng hai ba ngày tiếp thì phát sốt sau đó vết thương thành ra như vậy. Ngự y đã sơ cứu, nhưng không có tác dụng."
Ashley nheo mắt, quan sát dấu vết để lại xung quanh vết thương lần nữa.
Côn trùng cắn làm nhiễm trùng nặng đến mức này, chỉ có thể là loài có nọc độc. Ở vùng sa mạc gần biên giới Hittite, nhiều loại côn trùng có nọc khá mạnh, đặc biệt là một số loài nhện hoặc bọ cạp. Nếu độc tố không đủ giết chết ngay, nó sẽ khiến cơ thể phản ứng theo hướng viêm nhiễm nghiêm trọng, giống như tình trạng Mitamun hiện giờ.
Ashley hít một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại. Không thể kéo dài thêm nữa, cô phải tìm cách xử lý ngay.
Cô ngước lên nhìn Izmir, nhẹ giọng lên tiếng nhưng không cho phép từ chối:
"Thần cần rượu nho loại mạnh nhất, nước sạch, một con dao nhỏ, mang thêm tỏi, mật ong, muối và một ít lá lựu nếu có."
Vài người xung quanh nghe vậy thoáng cau mày, hơi chần chừ trong đó có cả vị ngự y đứng tuổi. Nhưng Izmir đã phất tay ra lệnh cho người hầu lập tức mang đến những thứ Ashley yêu cầu.
Trong lúc đợi, cô quay lại dò hỏi ngự y:
"Trước đó ngài đã bôi gì lên vết thương của công chúa?"
"Sau khi bôi thảo dược mà vẫn không ăn thua. Ta dùng nhựa cây và bột đá vôi để sát khuẩn, nhưng có lẽ chưa đủ."
Dùng đá vôi để khử trùng không sai, nhưng với vết thương đã nhiễm trùng nặng thế này thì chẳng khác nào đổ muối vào lửa, chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn.
Thị nữ đã mang đến đủ các thứ Ashley yêu cầu, đặt trước mặt. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trước tiên Ashley lấy rượu nho rửa sạch tay, rồi rót một ít lên vết thương. Chất lỏng đỏ sẫm chạm vào vùng da sưng tấy, lập tức khiến Mitamun rên lên dù vẫn đang mê man. Rượu nho có nồng độ tự nhiên không quá mạnh như rượu chưng cất nhưng đủ để rửa trôi bụi bẩn và sát khuẩn bề mặt.
Cô lấy con dao nhỏ, hơ qua ngọn đèn dầu để khử trùng. Sau đó, dùng ngón tay căng nhẹ vùng da quanh nốt mụn, rồi hạ dao thật nhanh, rạch một đường dứt khoát.
Mủ trắng xanh đục lập tức trào ra ồ ạt, hoà lẫn với máu tươi, bốc lên thứ mùi chướng mũi khiến vài thị nữ lặng lẽ quay mặt đi. Ashley chẳng chút do dự, dùng vải sạch lau đi, rồi lại tiếp tục ép nhẹ hai bên mép vết thương để đẩy hết mủ còn sót lại ra ngoài. Mitamun rên rỉ yếu ớt, mí mặt hơi giật giật nhưng không mở nổi.
Sau khi nhận thấy mủ đã ra sạch, cô giã nát tỏi và lá lựu, trộn với một ít mật ong rồi bôi đều trực tiếp lên miệng vết thương. Hỗn hợp này sẽ giúp sát khuẩn và giảm sưng. Sau đó, cô lau sơ xung quanh bằng nước muối loãng rồi cẩn thận băng lại bằng vải sạch.
Xong xuôi, Ashley đứng dậy, lấy vải lau tay vừa nói với những người xung quanh dù ánh mắt vẫn nhìn Mitamun:
"Nếu công chúa sốt quá cao, hãy lau người bằng nước ấm, đừng dùng nước lạnh. Khi tỉnh lại, cho cô ấy uống nước mật ong hoặc trà thảo mộc để thanh nhiệt. Trong vài ngày tới, hãy thay băng thường xuyên, rửa sạch bằng rượu nho rồi bôi mật ong trước khi quấn lại. Cứ làm vậy, công chúa sẽ ổn."
Ashley không nhận ra Izmir đã nhìn cô một hồi, khoé môi nhếch lên thành nét cười đầy ẩn ý:
"Cô không phải thầy thuốc nhưng sao lại am hiểu đến vậy?"
Ashley bình thản nhún vai, giọng điềm đạm nhưng không cần giấu đi sự tự tin.
"Không phải thầy thuốc, nhưng thần biết cách giữ mạng cho mình."
Câu trả lời khiến Izmir chỉ có ngày càng hài lòng, hắn thấy rõ Ashley không chỉ khôn khéo trong lời nói mà còn thật sự có năng lực.
...
Ashley vẫn ở lại lều, kiên nhẫn quan sát tình hình của Mitamun thêm xíu nữa. Ngọn lửa từ chiếc đèn dầu hắt hiu khiến chiếc bóng cô im đậm trên mặt lều. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều của công chúa cùng những chuyển động nhè nhẹ của vài thị nữ.
Nửa canh giờ trôi qua.
Cô vừa tay đặt lên trán Mitamun và trán mình lần nữa. Nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt, không còn bỏng rát như lúc đầu, chỉ hơi âm ấm. Hơi thở của nàng cũng đã chậm lại, không còn gấp gáp nặng nề như trước. Dấu hiệu cho thấy tình trạng đã ổn định hơn, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.
Ashley thu tay về, gật đầu rồi quay sang ngự y dặn dò một số điều. Sau đó, cô chỉnh lại tấm khăn choàng trên vai, chuẩn bị bước ra ngoài nhường lại việc chăm nom cho thị nữ và ngự y.
Nhưng ngay khi vừa vén lều bước ra ngoài, cô lập tức đập thẳng mặt vào bức tường... bằng thịt.
Lực va chạm tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cô nhăn mặt cau có, bực dọc đưa tay lên xoa xoa mũi.
Chưa kịp phản ứng, giọng cười trầm thấp quen thuộc đã vang lên trên đỉnh đầu.
Cô nghiến răng thầm rủa trong lòng, ngước lên định buông lời trách móc, nhưng lại chạm phải đôi mắt lẩn khuất nét cười nhàn nhạt của Izmir.
Hắn đứng ngay trước lều, dáng vẻ ung dung như đã chờ ở đây từ lâu.
Ashley nghiêng đầu liếc nhìn, giọng xéo sắc không giấu nổi vẻ khó chịu:
"Vương tử quả nhiên có sở thích thú vị, đến việc chắn lối đi cũng có thể làm ra vẻ dửng dưng như thế."
Izmir khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chẳng có chút hối lỗi.
"Tại cô không cẩn thận thôi."
Ashley hừ nhẹ, ánh mắt đầy mỉa mai.
"Đúng là lỗi của thần. Nếu không nhờ ơn vương tử chọn đúng vị trí này, thần đã chẳng có cơ hội để kiểm chứng độ cứng của mũi mình."
Izmir bật cười, nhưng cũng không tranh cãi với cô.
Ashley hằn học nhìn hắn vài giây, sau đó dứt khoát lướt qua, nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói lười biếng của Izmir đã vang lên từ phía sau.
"Muộn rồi, đến chỗ ta ăn tối đi."
Cô hơi chững lại, thoáng chần chừ không đáp ngay. Sau đó định quay người từ chối thì Izmir nói thêm:
"Cứ coi như là bữa ăn cảm ơn cô vì đã giúp em gái ta."
Ashley im lặng nhìn hắn trong giây lát, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy thì thần đành nhận lòng tốt này của vương tử."
Vừa bước vào lều Izmir, Ashley lập tức bị bao phủ bởi một làn hương thơm ấm áp của thức ăn, nồng đượm nhưng không quá gay gắt, đủ khiến bụng người phải réo rắt.
Không khí trong lều thoảng mùi bánh mì nướng trộn cùng hương thịt cừu đậm vị, hoà lẫn với thoáng chút mùi vị các loại hạt nghiền cùng gia vị cay nồng đặc trưng của vùng đất lạnh.
Trên tấm thảm dày trải rộng, chiếc bàn gỗ thấp đặt sẵn giữa lều, một bữa ăn đa dạng đã được bày biện cẩn thận và đẹp mắt.
Dù đang ở giữa hoang mạc, nhưng một bữa ăn của hoàng gia Hittite vẫn phong phú đến khó tin.
Khay đồng sáng bóng đựng đầy những xiên thịt cừu nướng xém cạnh, phủ lên lớp men từ nước ép lựu và rau thì là nghiền. Bánh ekmek nướng than vàng ruộm, bẻ miếng vừa ăn còn nóng hổi. Những bát đất nung đựng sữa đông đặc, thứ có vị chua nhẹ nhưng béo ngậy giống phô mai, cùng một đĩa hạt hồ trăng rang và lựu đỏ mọng nước được đặt ngay ngắn cạnh rượu vang pha mật ong. Một nồi hầm với đậu lăng và hành tây toả hương thoang thoảng, phản chiếu ánh đèn dầu trên bề mặt sóng sánh nước dùng.
Izmir không chút ngần ngại, vừa ngồi xuống liền vươn tay, có ý kéo Ashley ngồi cạnh mình.
Ashley tinh mắt nhận ra ngay, lập tức lách người khỏi tầm với của hắn.
Cô không mất thăng bằng, nhưng bước đi vội vàng khiến dáng vẻ có chút vặn vẹo. Cuối cùng, cô đáp xuống một chỗ đối diện cách Izmir không xa, nhưng lại gần ngay lối ra vào rất thuận lợi để thoát thân bất cứ lúc nào.
Izmir thu trọn phản ứng ấy vào mắt, giọng pha chút trêu chọc:
"Xa như vậy, cô sợ ta ăn tươi nuốt sống sao?"
Ashley chỉ hờ hững cười:
"Nếu đó là phong tục của Hittite, thì thần vẫn nên cẩn trọng."
Izmir chớp mắt trước đối đáp của Ashley, chỉ cười, lắc đầu bất lực.
"Ăn đi."
Ashley không vội vã, cũng chẳng hề dè đặt khi bắt đầu bữa ăn. Dù bình thường cô ăn uống khá chừng mực, nhưng sau những ngày bị giam cầm trong tù ngục với đúng ổ bánh mì cứng chọi lủng đầu, cộng thêm gần một tháng ròng rã chống chọi với tình trạng thiếu thốn giữa cái nóng của sa mạc, cô không có ý định xem nhẹ việc ăn uống và chẳng còn hơi sức đâu để câu nệ tiểu tiết nữa.
Cô cầm lấy một miếng bánh mì dẹt, xé ra rồi nhúng vào nước sốt đậm đặc, hơi ấm lan toả khắp cổ họng. Vị béo bùi của đậu lăng hoà cùng hương thơm nồng của gia vị, gừng, tỏi, và tiêu đen khiến cô bất giác nhăn mặt vì đầu lưỡi tê dại trong thoáng chốc, rồi sau đó tận hưởng cảm giác trọn vẹn khi bánh mì mềm ra trong miệng.
Ashley đưa tay với lấy một xiên thịt cừu nướng, lớp da ngoài cháy xém, ánh lên một màu nâu vàng đầy quyến rũ dưới ánh đèn dầu. Khi hàm răng cắn vào, thịt mềm mọng nước, vị đậm đà thấm đều vào từng thớ thịt. Một chút cay nồng của tiêu đen, hương thì là thoảng nhẹ cộng với chút chua ngọt của lựu cùng vị ngậy đặc trưng của thịt cừu khiến cô cau mày hài lòng. Cô nhai chậm rãi, để từng tầng hương vị lan toả, rồi ngậm thêm một muỗng sữa đông đặc trông như phô mai Hy Lạp, để vị béo chua nhẹ hoà lẫn với từng thớ thịt còn vương lại nơi đầu lưỡi.
Không dừng lại, cô tiếp tục nhón lấy một nắm hạt hồ trăng rang trộn với phô mai, bỏ vào miệng nhai giòn rụm. Rượu vang sóng sánh trong ly gốm, nhưng cô chỉ uống một ngụm nhỏ để vị chát trung hoà cái béo của sữa đông đặc. Rồi lại tiếp tục gắp lấy miếng thịt cừu chấm đẫm vào nước dùng đậm đặc của đậu lăng, vị nó hợp đến không tưởng khiến cô thích chí gật gù.
Ashley ăn ngon lành một cách tự nhiên, đã lâu lắm rồi cô chưa ăn một bữa nào ra hồn, không hề tỏ ra câu nệ hay e dè dù có là trước mặt Izmir. Không có những động tác nhỏ nhẹ kiểu cách của giới quý tộc, cũng chẳng có sự dè đặt như kẻ thấp hèn phải giữ ý trước chủ nhân. Cô chỉ đơn giản là đang tận hưởng thức ăn sau chuỗi ngày đói khát triền miên.
Izmir chỉ nhấp một ngụm rượu trên tay, quan sát Ashley từ nãy giờ.
Hắn không ngạc nhiên trước sự thẳng thắn này, ngược lại, còn lấy làm hài lòng. Nữ nhân trước mặt không phải kiểu e sợ mà nương nhờ hắn, cũng chẳng phải kiểu cố tình làm cao, mà đơn thuần là biết rõ bản thân cần gì và chẳng bận tâm ai nghĩ gì về điều đó.
Izmir chống cằm, hắn không ăn chỉ nhìn Ashley đầy thích thú rồi cất giọng nửa đùa nửa thật:
"Xem ra cô biết cách hưởng thụ hơn ta tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com