Buổi sáng thường bắt đầu bằng việc xay bột, cô và Menna cùng những người phụ nữ khác ngồi quanh chiếc cối đá thủ công đặt trên mặt đất, dùng những hòn đá nhỏ hơn để nghiền nát lúa mì thành bột mịn. Dù đã làm công việc này khá nhiều lần kể từ khi đến đây, nhưng đôi tay cô vẫn đôi lúc mỏi nhừ không thể cử động nổi. Những câu chuyện từ dân làng, kể về thần linh, những vụ mùa bội thu hay những trận hạn hán khắc nghiệt, cứ thế len lỏi vào tai cô, khiến tâm trí cô dần kết nối với cuộc sống nơi này.
Sau đó, cô theo Menna cùng mọi người ra sông Nile. Họ gánh từng chiếc vò gốm lớn, đi từng bước cẩn thẩn dẫn đến bờ sông. Nước sông Nile trong vắt xanh biếc, phản chiếu lại bầu trời xanh ngát, Ashley cúi mình múc nước, cảm nhận làn nước mát lạnh chảy qua hai tay, và trên đường về, cô cẩn trọng học cách đội chiếc vò lên đầu như mọi người - một công việc đòi hỏi sự cân bằng và kiên nhẫn.
Buổi trưa, mặt trời như ngọn lửa thiêu cháy cả bầu trời, đổ từng tia nắng gay gắt xuống mặt đất khô cằn tại vùng đất Swenet. Không khí đặc quánh, hơi nóng bốc lên làm rung rinh mọi thứ trong tầm mắt. Từng cơn gió thổi qua, nhưng đối với cô chẳng mang lại sự mát mẻ nào, chỉ phả những hơi ẩm nóng ngột ngạt vào da thịt, người dân thường nghỉ ngơi dưới những bóng cây cọ lớn hoặc mái hiên đơn sơ. Đây là lúc cô cảm nhận rõ sự khác biệt nhất của mình. Trong khi Menna cùng mọi người chuyện trò rôm rả, cô lặng lẽ quan sát, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng nét đặc trưng trong văn hoá của họ.
Menna cùng mọi người đưa cô đến xưởng dệt, nơi nhiều người phụ nữ tụ tập bên những khung cửi gỗ. Họ hướng dẫn cô học cách xoay những con suốt, đưa từng sợi vải lanh mỏng manh qua lại để tạo nên những tấm vải mịn màng, từ từ cô đã nhạy bén hơn với sự chuyển động của sợi chỉ. Những tấm vải này sẽ được nhuộm màu bằng những loại thảo mộc địa phương, mang sắc đỏ của đất sét hay xanh lam của đá lapis lazuli.
Tầm chiều, những chàng trai trong đó có cả Nahkt cùng Amon và Kefi đi săn mang về những con thú nhỏ, còn những người đàn ông, đàn bà trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc thu hoạch đồng án, trên tay họ cầm những chiếc liềm thô sơ, cắt những thân lúa, bó thành từng bó và vác trên vai. Bên tai cô, người người trong làng bàn tán về những điều thường ngày - về việc một người trong làng sắp kết hôn, về nghi lễ dâng lễ vật cho thần Khnum, hay về những ngôi sao trên bầu trời đêm mà họ tin rằng mang điềm báo trong tương lai.
Màn đêm buông xuống, Swenet trở nên yên tĩnh hơn cả, khi những ngọn đèn dầu làm từ mỡ động vật thắp sáng từng căn nhà, cô ngồi một mình bên lối đi nhỏ dẫn ra đồng. Từ đây, cô có thể nhìn thấy những con bọ hung bò qua lớp cát mịn, ánh trăng soi rõ từng vết chân nhỏ của chúng. Gió nhẹ đưa đến mùi hương ngai ngái của rơm khô và cỏ cháy.
"Người dân ở đây đã sống thế này hàng ngàn năm... Còn mình thì sao? Mình đến đây để làm gì?"
Cô tự hỏi, tầm mắt lọt vào bầu trời đầy sao rộng lớn, cảm giác như cả vũ trụ đang dang tay ôm cô vào lòng. Những câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào tâm trí, nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận sự bình yên kỳ lạ mà cuộc sống này mang lại.
Nơi này không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một mảnh ghép của lịch sử rộng lớn - nơi những con người bình dị và sự kiện vĩ đại cùng tồn tại, đan xen vào nhau như một tấm vải lanh bền chặt. Và cô, dù là một người lạ, vẫn là một phần của nó.
Cuộc sống tại nơi đây dường như đã trở nên quen thuộc với cô, dù vậy cô vẫn giữ mình cẩn trọng, cố gắng không tiết lộ ra bất cứ điều gì có thể khiến người ta nghi ngờ về cô. Nhưng số phận dường như không để cho cô yên.
Giữa một buổi chiều oi ả, khi mặt trời như thiêu đốt những nơi ánh nắng chiếu xuống, như thường lệ cô ngồi cùng Menna và một số người phụ nữ trong làng dưới bóng cây chà là, tay cầm con dao nhỏ khéo léo lột vỏ từng quả chà là. Chiếc áo choàng mỏng xanh lam khoác bên ngoài, che kín cổ và vai, giấu đi những hình xăm mà Nahkt và Menna đã từng yêu cầu cô giữ kín.
Nahkt, với đôi mắt sắc sảo của một người từng trải, đã nhắc nhở:
"Những hình vẽ trên người cô, chúng quá kỳ lạ, chẳng giống thứ gì tôi từng thấy ở Swenet. Để tránh phiền phức, tốt hơn cô giấu nó đi. Dân làng không quen với những thứ lạ lẫm như vậy, họ sẽ nghĩ đó là dấu hiệu của thần thánh, hoặc tệ hơn, của quỷ dữ."
Menna, cô gái trẻ hiền lành nhưng nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, gật đầu đồng tình:
"Đừng trách anh tôi cẩn thận. Ở đây, những gì không thể giải thích đều dễ trở thành cái cớ để bị nghi ngờ. Hãy choàng áo mỗi khi ra ngoài, Ashley. Đó là cách bảo vệ cô... và cả chúng tôi."
Cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh những câu chuyện thường ngày, nhưng hôm nay, chủ đề bất ngờ chuyển hướng khi một trong số họ nhắc đến Carol - Công chúa sông Nile ở Thượng Ai Cập, người được coi là hiện thân của thần linh - con gái thần Hapi, nữ thần sẽ bảo hộ cho thần dân của Ai Cập.
"Nghe nói công chúa sông Nile đã mang ánh sáng đến cho Thebes."
Một người phụ nữ trung niên, tên Nenet, khẽ lên tiếng, mắt ánh lên đầy sự ngưỡng mộ.
"Cô ấy có thể biến hoá nước bẩn thành nước sạch, đúng là thần linh đã ưu ái vùng đất đó bằng cách gửi cô ấy xuống."
Cô im lặng, chỉ nghe họ bàn tán, nhưng trong lòng - từng cơn sóng nhỏ dâng lên - những cái tên, những địa điểm quen thuộc trong bộ truyện thiếu nữ Dấu Ấn Hoàng Gia cô từng đọc ở thế giới của mình, giờ đây sống động đến kỳ lạ.
Một người khác trong đó, có lẽ vì tò mò, quay sang hỏi Ashley:
"Thế còn cô, Ashley? Cô không phải người đến từ vùng đất này, càng không giống người Ai Cập. Tôi đã nghe kể rằng khi Nahkt gặp cô ở bờ sông Nile, cô đã nhắc đến Carol. Cô biết gì về Thebes và công chúa sông Nile sao?"
Bất giác, cô để lộ nụ cười mơ hồ, không nghĩ ngợi nhiều khi trả lời:
"Tất nhiên là tôi biết về nơi đó. Thebes là trung tâm của Ai Cập, nơi các vị Pharaoh cho xây dựng lên những ngôi đền vĩ đại nhất để vinh danh thần Amun - Ra... Nhưng mọi người biết không, Swenet cũng từng là nơi khởi đầu cho những công trình lớn đó. Nhiều khối đá từ Swenet đã được vận chuyển đến Thebes để dựng lên các đền đài. Đó là lý do Swenet được coi là nơi linh thiêng."
Câu nói của cô như một mũi tên xuyên thẳng vào bầu không khí, khiến tất cả ngừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nenet nheo mắt, giọng đầy hoài nghi:
"Những điều này... làm sao cô biết? Điều đó không phải ai cũng rõ, ngay cả những người lớn tuổi nhất ở làng cũng không bao giờ nhắc tới?"
Ashley giật mình, mình đã lỡ lời, nhưng trước những ánh mắt không rời, cô không thể chối cãi. Cô hít sâu, cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý:
"À, t-tôi chỉ... từng được nghe kể ở đâu đó thôi."
Cô ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh đi.
"Những câu chuyện về các vùng đất thường được thêu dệt qua lời kể."
Nhưng không ai tin điều đó, những ánh mắt tò mò và dò xét của mọi người khiến cô cảm thấy áp lực. Trong giây phút căng thẳng, vô tình ngẩng lên, và ánh mắt cô dừng lại ở dòng sông Nile đang chảy hiền hoà. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương khổng lồ, gợi lên trong cô ký ức mờ nhạt về những gì cô từng đọc trong sách, những thông tin rời rạc về Swenet, vùng đất thiêng liêng của Ai Cập cổ đại.
Như một phản xạ, cô buột miệng nói, lại một lần nữa không kịp suy nghĩ:
"Dòng sông... sông Nile sẽ mang đến những thay đổi lớn lao cho nơi này."
Câu nói của cô lại khiến không khí đột ngột im bặt, lời lúc nãy vẫn chưa phải là câu trả lời thoả đáng đối với mọi người, Menna ngừng tay, quay sang nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ:
"Cô vừa nói gì vậy, Ashley? Sông Nile... thay đổi cái gì? Ý cô là sao vậy?"
Nhận ra mình lại lỡ lời, vội vàng lắc đầu, nhưng trong lúc tìm cách thoát khỏi sự chú ý, những dòng chữ trong tâm trí cô lại hiện lên rõ ràng hơn. Cô nhớ đến những ghi chép về lũ lụt, về những biến động từng xảy ra với con sông huyền thoại này.
Không kìm được, cô tiếp tục lên tiếng, như thể có một sức mạnh vô hình dẫn dắt:
"Dòng sông này sẽ không mãi hiền hoà như bây giờ, sẽ hóa thành cơn cuồng nộ. Nước sông sẽ dâng cao hơn bao giờ hết, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Khi điều đó xảy ra, nếu không chuẩn bị trước, Swenet sẽ biến mất."
Merit, một phụ nữ trẻ đang phơi lúa gần đó, tái mặt, vội ngắt lời:
"Không thể nào! Sông Nile đã nuôi sống tổ tiên chúng tôi qua bao đời, nó không bao giờ làm hại chúng tôi. Cô đang nói điều hoang đường gì vậy?"
Ashley khẽ cắn môi, trong lòng đấu tranh dữ dội, cô biết lời nói của mình sẽ gây chấn động, nhưng cô không thể im lặng khi tương lai đã quá rõ ràng trong tâm trí.
Tuthmos, vị trưởng lão đáng kính của làng, bước đến với dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo. Ông nhìn cô, đôi chân mày nhíu lại như đang cân nhắc điều gì.
Sau một hồi im lặng, ông cất giọng trầm ồm hỏi:
"Người con gái xa lạ kia, cô chỉ mới đến đây được nửa tháng. Những gì khi nãy cô nói về tương lai... chúng sẽ thành sự thật sao? Cô thật sự là ai, tại sao lại biết nhiều đến vậy về nơi mà cô chưa từng sống?"
Cô thở dài, thả trái chà là trong tay xuống, từ từ đứng dậy phủi phủi chiếc váy, đôi mắt nghiêm nghị không chút né tránh nhìn về phía trưởng làng. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
"Ông Tuthmos, những gì tôi nói là sự thật vì chúng đã được ghi chép cẩn thận trong sử sách. Như ban đầu đã nói, tôi chỉ là một lữ khách, tôi không mong mọi người tin tôi. Nhưng nếu mọi người không chuẩn bị, tương lai sẽ trừng phạt sự tự mãn này. Tôi nói điều này không phải để đe doạ, mà để giúp mọi người tránh khỏi đau thương."
Không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở, một người đàn ông đứng gần đó, Ranofer - người nổi tiếng nóng tính trong làng, cau mày, giọng nói như sấm rền hét lớn:
"Cô nói cái gì, làm sao cô biết nước sông sẽ dâng cao? Ngay cả trưởng làng còn chưa nói gì về chuyện này. Một kẻ lạ mặt như cô từ đâu lại xuất hiện trong làng chúng tôi, lại nói về tương lai như thể thần linh ban lời. Cô là ai mà dám buông lời xúc phạm dòng sông linh thiêng của chúng tôi?"
Ashley bối rối, giật thót trước tiếng la hét của người đàn ông lực lưỡng đang tiến đến, cô lùi lại, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, lắp bắp, cố giữ bình tĩnh lên tiếng:
"Không phải tôi xúc phạm. Tôi chỉ... tôi chỉ nói những điều tôi biết. Chúng ta cần cẩn thận, nếu không—"
"Cẩn thận?!"
Ranofer bước nhanh tới, đôi mắt ngùn ngụt sự phẫn nộ quát lớn.
"Cô đang gieo rắc nỗi sợ vô căn cứ. Ai đã dạy cô những lời vô nghĩa này? Hay cô đang có âm mưu gì đó với làng này?"
Menna hốt hoảng đứng lên, cố gắng đi lại gần bảo vệ Ashley:
"Anh Ranofer, cô ấy không có ý gì xấu. Có lẽ chỉ là lời nói vô tình thôi, đừng nghi ngờ cô ấy như vậy!"
Nhưng Ranofer không dừng lại, gã tiến đến gần hơn, giọng nói gầm lên:
"Trả lời đi, cô là ai? Tại sao cô lại đến đây?"
"Tôi... tôi không có ý xấu."
Ashley lùi thêm một bước, lắp bắp, bước chân cô vấp phải một rổ lúa, khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Nhưng trước khi cô kịp giữ thăng bằng, bàn tay thô bạo của Ranofer đã tóm chặt lấy cánh tay cô. Ánh mắt hắn rực lên sự giận dữ, giọng nói đầy đe doạ hét lớn vào mặt cô:
"Cô gái, nếu cô không nói sự thật, tôi sẽ kéo cô đến trước mặt trưởng làng để ngài ấy xử tội. Hoặc có khi, đám đông ở đây sẽ quyết định số phận của cô ngay bây giờ!"
Cố gắng giằng tay ra, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt ánh nâu của cô:
"Bỏ tôi ra! Tôi không có gì để giấu cả!"
Nhưng Ranofer siết chặt tay hơn, khiến cô đau điếng. Trong giây phút hỗn loạn, theo bản năng cô vẫy vùng mạnh mẽ, nhưng hành động ấy càng khiến gã đàn ông trước mặt tức giận hơn. Gã giật mạnh tay cô, kéo lại gần, với sức mạnh của Ranofer, chiếc áo choàng mỏng manh trên người Ashley rách toạc ra, lộ rõ những hình xăm trên người.
Cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Nằm thở hổn hển, đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng khi cảm nhận được ánh mắt đám đông đổ dồn trên cơ thể mình.
Cả đám đông bỗng chốc trở nên náo động, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi:
"Thứ này... không giống như người bình thường."
"Cô ấy có phải là người thật không? Sao lại có những ký hiệu như vậy trên người?"
"Nhìn hình con bướm đi, nó đẹp... nhưng kỳ lạ quá. Có khi nào là dấu ấn của thần linh?"
Menna hét lên, chạy tới bên Ashley, nhưng bị Ranofer giơ tay ngăn cản. Hắn chỉ tay vào cô gái đang nằm trên đất, giọng rít lên như rắn độc:
"Cô ta không bình thường! Những hình vẽ kỳ lạ này là dấu hiệu của quỷ dữ! Cô ta đến đây không phải để mang lại điềm lành như công chúa sông Nile!"
Menna không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi nhìn thấy Ashley nằm sóng soài trên mặt đất, đôi mắt ướt đẫm sự sợ hãi và bối rối. Đôi tay run rẩy của Menna siết chặt, rồi bất ngờ, cô hất mạnh tay Ranofer ra một cách đầy quyết liệt.
"Đủ rồi, Ranofer!"
Giọng Menna vang lên, không còn là thanh âm dịu dàng quen thuộc nữa mà như một tiếng hét đầy phẫn nộ.
"Anh nghĩ mình là ai có quyền hành xử thô bạo với cô ấy như vậy? Cô ấy không phải kẻ thù của chúng ta!"
Ranofer thoáng sững lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua Menna như thể không tin vào sự can thiệp này. Gã nhếch mép, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Menna, em bênh vực cô ta sao? Cô ta là một kẻ bí ẩn, mang đến những lời nói đáng ngờ và những dấu hiệu kỳ quặc. Em không sợ cô ta sẽ khiến cả làng này gặp tai hoạ ư?"
Nhưng Menna không trả lời. Thay vào đó, cô quỳ xuống bên cạnh Ashley, đôi tay nhanh chóng đỡ cô gái đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên váy cô. Cô vẫn còn run rẩy, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, nhưng ánh mắt của Menna dịu dàng như muốn nói rằng cô không hề đơn độc.
"Không sao đâu, Ashley."
Menna thì thầm, giọng nói ấm áp nhưng đầy kiên định:
"Chị đây rồi. Đừng sợ!"
Rồi cô quay phắt lại, đối diện với Ranofer, đôi mắt sáng lên đầy thách thức:
"Nếu anh nghĩ mình mạnh mẽ, thì hãy dùng sức lực để bảo vệ dân làng khỏi những nguy hiểm thực sự đi, chứ không phải để bắt nạt một cô gái tay không tất sắt!"
Ranofer trở nên tức tối, nhưng trước sự cứng rắn bất ngờ của Menna, hắn chỉ có thể trừng mắt, nghiến răng ken két mà không nói thêm lời nào.
Đám đông im lặng, chỉ có tiếng xì xào vọng lại từ mấy người đứng xa:
"Menna thật cam đảm. Cô ấy không hề sợ Ranofer..."
"Nhưng liệu cô ấy có đúng không? Hình vẽ trên người cô gái kia... kỳ lạ quá!"
Menna không quan tâm đến những tiếng bàn tán ấy, nắm lấy bàn tay Ashley, ánh mắt kiên định.
"Hãy để họ thấy cô là ai, nhưng không phải hôm nay. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn họ làm điều gì đó ngu ngốc."
Trước khi rời đi theo Menna, cô lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết:
"Tôi không phải thần linh, cũng không phải quỷ dữ. Tôi chỉ là một người bình thường bị cuốn đến thế giới này. Những gì tôi nói chỉ là những dòng chữ tôi tình cờ đọc được trong sử sách và ghi nhớ. Tôi không đến đây để thay đổi bất kỳ điều gì, cũng không phải để gây rối."
Ông Tuthmos từ từ chống gậy tiến lại gần về phía cô, nhìn cô chăm chú, ánh mắt khó đoán rồi gật đầu chậm rãi:
"Được rồi. Nhưng nhớ lấy, cô gái. Nếu cô thực sự biết những điều lớn lao hơn cả vận mệnh của Swenet, hãy cân nhắc khi nói ra. Đôi khi, biết trước tương lai không phải là một phước lành, mà là một lời nguyền."
Ashley im lặng gật đầu.
Menna dìu cô đi về phía căn nhà của bọn họ, bỏ lại phía sau đám đông với những ánh mắt nghi kỵ, và Ranofer vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, như thể đang suy tính điều gì sâu xa hơn.
Cô đã trở thành một phần trong câu chuyện của họ - một phần mà chính cô cũng không thể lường trước được kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com