Chương 5: Khi màn che rơi
Hoàng hôn rực đỏ như lửa đốt cả bầu trời khi Nahkt trở về làng. Vai anh vác nặng con linh dương săn được, mũi tên vẫn còn cắm trên mình nó, chứng tỏ một phát bắn gọn gàng và dứt khoát. Làn da rám nắng thấm đẫm mồ hôi, nhưng anh chẳng bận tâm đến cái nóng hừng hực của sa mạc hay tiếng thở dốc của chính mình. Điều duy nhất làm anh trăn trở trong suốt chuyến đi săn là nỗi lo không tên từ ngày Ashley bước vào căn nhà của anh và Menna.
Bước qua những dãy nhà làm bằng gạch bùn, mái ngói lợp từ lá cọ và rơm, Nahkt nghe thấy tiếng xì xào. Những cuộc bàn tán len lỏi qua các ô cửa mở, không ai để ý đến người thợ săn đang đi ngang. Dù lời nói úp mở, những cụm từ như "tiên tri," "dấu hiệu" và "cô gái lạ mặt" lập tức khiến bước chân anh khựng lại. Nỗi bất an như một con rắn cuộn tròn trong lòng ngực anh, quấn chặt siết lấy từng nhịp thở.
"Một kẻ lạ mặt như thế... làm sao có thể tiên đoán sông Nile ngập lụt được? Cô ta nói gì mà kỳ quái vậy?"
"Chưa kể... những thứ kỳ lạ đó... Tôi chưa thấy ai có hình như vậy bao giờ. Thật đáng sợ!"
Nahkt nhíu mày, bước chân vội vàng hơn tiến nhanh về phía căn nhà nhỏ ở cuối đường. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến anh hẫng đi một nhịp. Menna đang ngồi đối diện Ashley, đôi mắt lo âu của cô không rời khỏi người khách lạ. Ashley cúi đầu, áo choàng trên vai đã bị xé rách, để lộ ra những hình vẽ kỳ lạ đó.
Vừa nhìn thấy Nahkt bước vào, Menna lập tức đứng lên, chạy đến:
"Anh về rồi!"
Giọng cô nhẹ nhõm nhưng pha lẫn nỗi căng thẳng.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Nahkt hỏi ngay, giọng anh trầm khàn, nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị.
Anh đặt con linh dương xuống sàn, tâm trí đã hoàn toàn bị cuốn vào bầu không khí nặng nề trong căn nhà.
Menna cắn môi, ánh mắt lướt qua Ashley một thoáng, rồi quay lại Nahkt:
"Dân làng... họ đã nhìn thấy những hình kỳ lạ của cô ấy. Ranofer đã nổi giận lôi cô ấy ngã xuống đất. Hắn nói Ashley là điểm gở, rằng những lời cô ấy nói về sông Nile chỉ mang lại tai hoạ. Hắn còn kéo rách áo choàng cô ấy nga—"
"Và điều đó đúng không?"
Nahkt cắt ngang, ánh nhìn đăm chiêu dán chặt lên Ashley.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, vừa tỉnh táo nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Có một nỗi lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nhưng thay vì để nó chi phối mình, cô lại giấu nó đi trước khi anh kịp nhận ra, như người lính giấu vũ khí cuối cùng trước kẻ thù.
"Đó là lỗi của tôi."
Ashley lên tiếng, giọng cô không run rẩy nhưng rõ ràng mang theo một sự nặng nề.
"Tôi không nên nói về... những gì tôi biết."
Nahkt bước đến gần hơn, ánh nắng hoàng hôn hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ sự căng thẳng nơi đôi mắt.
"Không, đó không chỉ là lỗi của cô. Dân làng ở đây không giống nơi cô từng sống. Họ tin vào những gì họ thấy, nhưng họ cũng sợ hãi những gì họ không hiểu. Và cô là tất cả những gì họ không thể hiểu."
Cô cúi gầm mặt, hai tay cô nắm chặt vào nhau.
Cô biết điều anh nói là đúng.
Những gì cô biết về lịch sử - về Swenet, và cả tương lai - đã vô tình biến cô thành mục tiêu của sự sợ hãi và nỗi ác cảm. Nhưng làm sao cô có thể ngăn mình nói ra, khi những dòng chữ về những gì cô từng đọc qua cứ lần lượt trở lại trong đầu một cách dồn dập?
Nahkt thở dài, bước đến bên ô cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh dõi ra ngoài. Nơi tiếng xôn xao của dân làng vẫn vang vọng, nơi bóng tối đang dần dần nuốt lấy ngôi làng.
"Anh đã nói rồi, Menna. Cô ấy không thuộc về nơi này - không chỉ ở cách cô ấy ăn nói, mà còn ở cách mọi người nhìn cô ấy. Một người như cô ấy sẽ luôn bị nghi ngờ."
Menna bước tới gần anh, giọng cô khẩn khiết:
"Nhưng anh... chúng ta không thể bỏ mặt cô ấy. Anh biết rõ mà, Ashley không có ý xấu. Cô ấy không cố tình gây rối."
Ashley cất giọng, không quá to nhưng đầy sự giằng xé:
"Tôi chỉ nói những gì tôi biết. Có lẽ... tôi không nên nói thêm về sông Nile thì mọi chuyện đã khác. Nhưng đó là sự thật..."
"Sự thật... Có thể những gì cô nói là đúng. Nhưng ngay lúc này, cô sẽ khiến họ không còn tin vào những điều họ luôn tin. Và khi niềm tin đó sụp đổ, họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi."
"Anh muốn nói rằng... tôi là mối đe doạ?"
Ashley hỏi, giọng cô lạnh lùng nhưng không kém phần buồn bã.
Nahkt quay lại, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô.
"Không phải cô là mối đe doạ. Mà là những gì cô biết. Những lời cô nói, dù là sự thật, cũng sẽ bị bóp méo nếu rơi vào tai kẻ xấu. Đừng coi thường sức mạnh của nỗi sợ, nó có thể phá huỷ bất kì ai. Kể cả cô, Ashley!"
Ashley lặng người, nhưng trong ánh mắt cô không có sự khuất phục.
Nahkt thở dài, giọng anh thấp xuống, nhưng mỗi lời đều rõ ràng, chắc nịch:
"Nghe đây, Ashley. Tạm thời cô không được ra khỏi nhà. Không một bước."
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng lên vẻ sững sốt:
"Thời gian đầu có thể. Nhưng không thể ở mãi trong này, anh muốn tôi trốn cả đời sao?"
Nahkt siết chặt nắm tay, ánh mắt nghiêm nghị đối diện với cô:
"Đây không phải vì cô, mà vì tất cả chúng ta. Tôi nghĩ cô thông minh, Ashley, và đúng là cô thông minh thật. Nhưng sự thông minh đó sẽ không bảo vệ cô khỏi những con người ngoài kia. Họ sẽ không để yên đâu. Hôm nay là Ranofer, ngày mai sẽ là người khác. Và lần sau, tôi không dám chắc là chỉ dừng lại ở việc áo choàng bị rách."
Lời anh nói như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Cô lặng người, lời nói như đã chạm tới đầu môi, nhưng đành nuốt ngược lại, để lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, vừa cay đắng vừa hối hận. Ngực như bị tảng đá đè nặng, ánh mắt cô chỉ biết nhìn Nahkt trân trân, câm lặng mà sôi sục.
Menna bước tới, đặt lên tay lên vai cô như để trấn an:
"Anh Nahkt nói đúng. Họ đang rất giận dữ và hoang mang. Nếu cô ra ngoài lúc này, họ không chỉ dừng lại ở những lời đồn đại đâu. Chúng ta cần thời gian để mọi thứ lắng xuống."
Cô chợt quay đi, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, hoàng hôn đã tắt từ bao giờ đang nhường chỗ cho màn đêm bao trùm.
"Tôi không muốn trốn chạy. Nhưng tôi... càng không muốn gây rắc rối cho hai người. Hiểu rồi. Tôi sẽ ở lại trong nhà."
Nahkt gật đầu, giọng anh nhẹ hơn nhiều nhưng không kém phần nghiêm túc:
"Đừng nghĩ đây là sự khuất phục, Ashley. Đây là cách duy nhất để giữ cô và tất cả chúng ta an toàn."
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười, nụ cười mờ nhạt đến khó đoán.
"Tôi không khuất phục đâu, Nahkt. Tôi chỉ đang chờ xem mọi thứ sẽ đi đến đâu. Và có lẽ... anh cũng nên chuẩn bị cho điều đó."
Nahkt thoáng nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh hiểu, cô gái trước mặt không dễ đoán như anh nghĩ. Ashley không đơn thuần chỉ là một người lạ. Cô như một mảnh ghép kỳ lạ, không vừa với bất kì nơi nào, nhưng lại khiến cả bức tranh trở nên xáo trộn chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Và điều đó, hơn bất kì điều gì khác, khiến Nahkt lo sợ. Không phải cho bản thân anh, mà là cho Menna, cho cô và cho sự yên ổn vốn dĩ mong manh của ngôi làng này.
Sau hôm đó, sự đúng đắn khi cô nghe lời Nahkt và Menna ở yên trong nhà thấy rõ, những lời nói của Ashley lan nhanh khắp làng như ngọn lửa trên cánh đồng khô. Một số người tin rằng, cô thật sự được thần linh gửi đến để cảnh báo về tai hoạ trong tương lai. Họ lén lút đến gặp cô, hỏi thêm về tương lai, cách bảo vệ gia đình họ.
"Chúng tôi phải làm gì để sống sót?"
Một phụ nữ run rẩy hỏi.
"Điều tôi cần làm bây giờ là xây lại nhà ở chỗ cao hơn, đúng không Ashley?"
Nhưng không phải ai cũng tin cô. Một nhóm người, dẫn đầu bởi thanh niên trẻ tên Khu, đứng bên cạnh là Ranofer, bắt đầu công khai phản đối sự hiện diện của cô.
"Đừng nghe cô ấy! Cô ta chỉ là một người lạ không rõ nguồn gốc, cố gieo rắc nỗi sợ hãi khiến chúng ta mất phương hướng. Swenet đã tồn tại qua bao đời, hơn nữa chúng ta còn có công chúa hoàng kim là con gái thần Hapi bảo hộ, sông Nile chưa bao giờ làm hại chúng ta!"
Sự ngờ vực trong làng dâng cao, chia rẻ mọi người thành hai phe rõ rệt. Một bên tin tưởng cô như một sứ giả của thần linh mang điềm báo quan trọng. Bên còn lại nghi ngờ cô, thậm chí cho rằng cô mang theo xui xẻo hoặc nguyền rủa của quỷ dữ đến ngôi làng.
Cô chỉ có thể bất lực lặng nhìn sự hỗn loạn mình đã vô tình gây ra. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô cảm nhận được một điều: những lời nói của cô không chỉ thay đổi cách họ nhìn cô, mà còn làm xáo trộn cả thế giới quan mà họ luôn tin tưởng.
Bầu trời đêm Swenet tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng len lỏi qua những đám mây dày đặc. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rả rích, nhưng sự yên tĩnh ấy không mang lại cảm giác an lành. Nó giống như sự im lặng trước cơn bão - một sự im lặng chết chóc, đầy đe doạ.
Trong căn nhà nhỏ được xây bằng gạch nung, ánh đèn dầu leo lét soi bóng ba người ngồi lặng thinh. Nahkt tựa lưng vào bức tường đất, tay siết chặt cây giáo như thể đó là thứ duy nhất giúp anh bình tĩnh. Menna ngồi kế bên, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối, ánh mắt lấm lét nhìn ra phía cửa, nơi từng tiếng gõ cửa dồn dập vừa vang lên vài phút trước.
Cô ngồi đối diện họ, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng như lửa là rõ ràng nhất. Dù cố tỏ ra bình tĩnh thế nào, cô cũng không thể che giấu được cơn bão đang cuồn loạng trong lòng mình.
"Chúng ta không thể giữ tình trạng này lâu hơn."
Nahkt khe khẽ lên tiếng, giọng anh như một lưỡi kiếm sắt bén xuyên qua sự yên tĩnh.
"Những người bên ngoài... họ nghĩ gì?"
Menna thắc mắc, giọng cô không giấu nổi sự run rẩy.
"Họ không thể thật sự nghĩ rằng cô ấy mang điềm gở, phải không? Cô ấy không làm gì sai cả!"
Nahkt quay sang nhìn em gái, ánh mắt tối lại.
"Em nghĩ họ cần lý do sao? Menna, họ sợ cô ấy. Họ sợ những gì họ không hiểu. Và nỗi sợ đó... có thể khiến họ làm bất cứ điều gì."
Ashley khẽ cười một cách nhạt nhẽo, đôi mắt cô không rời khỏi Nahkt.
"Anh không cần phải nói giảm nói tránh đâu. Tôi biết rõ điều đó. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được thứ mà họ cho là mối nguy."
"Thứ mà họ cho là mối nguy, chính là cô."
Nahkt gằn giọng đầy nặng nề, tay siết chặt cây giáo hơn nữa.
Cô định lên tiếng thì chợt khựng lại vì tiếng động bên ngoài.
Đầu tiên là tiếng bước chân - không phải một đôi chân, mà là rất nhiều. Sau đó là những tiếng gõ cửa thô bạo, mạnh tới mức tưởng chừng như cánh cửa nhỏ bé kia có thể bật tung bất cứ lúc nào. Bên ngoài ngôi nhà của họ, đám đông tụ tập, tay cầm đuốc cháy rừng rực, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên gương mặt giận dữ của từng người.
Họ nói với nhau, giọng nói hoà lẫn trong tiếng gió, nhưng sự phẫn nộ thì rõ ràng không thể che đậy.
"Ashley... ả ta là điềm gở."
"Những lời của cô ta sẽ mang tai hoạ đến Swenet."
"Nếu anh em Nahkt và Menna không giao cô ta ra, cả hai người cũng không yên ổn đâu."
"Giao cô ta ra! Kẻ ngoại lai mang theo tai hoạ!"
Nahkt ngay lập tức bật dậy đứng chắn sau cửa, tay nắm chặt cây giáo, không chút sợ hãi nhưng lại ngập tràn căng thẳng. Anh biết rõ những con người này - bạn bè, hàng xóm, những người đã cùng anh lớn lên. Nhưng bây giờ, trong suy nghĩ của họ chỉ còn lại sự ngờ vực và giận dữ, thể anh và Menna đã phản bội họ bằng cách cưu mang Ashley.
Menna lùi lại đứng áp sát vào tường, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô. Cô gái trẻ nhìn người đang đứng cạnh:
"Ashley, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu, đúng không?"
Cô không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn về phía bóng lưng của Nahkt đang đứng chắn cho cả hai sau cánh cửa, phía ngoài là cơn thịnh nộ của dân làng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô như cơn đại hồng thuỷ, quét sạch mọi suy nghĩ khác trong đầu.
Chỉ vài ngày trước, Swenet vẫn là vùng đất yên bình, là nơi trú ẩn an toàn cho kẻ lạc đường như cô. Người dân tuy tò mò, nhưng không quá để ý đến cô, họ vẫn sẵn lòng chỉ dạy cô mọi thứ diễn ra thường ngày trong cuộc sống họ. Thế mà chỉ vì một vài lời buột miệng nói ra những gì cô ghi nhớ - mà giờ đây, cô đã biến ngôi làng này thành một ngọn lửa ngùn ngụt sắp thiêu đốt tất cả.
Tiếng đập cửa lại vang lên dữ dội, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Một giọng nói trầm khàn hét lên từ phía bên ngoài:
"Nahkt, giao ả ta ra đây! Chúng ta không muốn làm tổn thương ai. Nhưng nếu anh cố chấp, chúng tôi sẽ xông vào."
Nahkt vẫn đứng vững sau cánh cửa gỗ đang sẵn sàng bật tung chỉ sau vài cú đập mạnh, tay ghì chặt lấy ngọn giáo. Menna bật khóc, nắm chặt lay tay cô, nức nở gào lên:
"Họ sẽ giết anh ấy mất... Tất cả... hức hức... c-chỉ vì cô!"
Ashley giật mình.
Lời nói của Menna như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đúng, tất cả là lỗi của cô. Cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ mình, mỗi tiếng hét bên ngoài càng làm nó thêm thắt chặt. Cô nhìn sang Menna, rồi quay lại nhìn bóng lưng Nahkt qua ánh đèn dầu đang bập bùng cháy rực.
Giờ đây không chỉ còn lại sự hối hận, mà còn là nỗi sợ hãi những con người này, những con người đã cưu mang cô, sẽ phải trả giá cho sai lầm của cô. Cô sợ, cô sợ hai người này sẽ có kết cục giống như mẹ con Sechi đã giúp đỡ Carol.
"Đừng trách cô ấy."
Nahkt bất ngờ nói lên, như thể anh đọc được suy nghĩ của cô. Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đầy sự quyết chiến nhìn thẳng vào cô.
"Ashley, cô không cần phải tự trách mình. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì đó là tôi. Tôi đã đưa cô vào đây, tôi đã nói đây là nơi an toàn để cô nghỉ ngơi. Và tôi sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ không để họ chạm vào cô cũng như Menna."
Lời nói của Nahkt làm cổ họng cô nghẹn lại. Cô muốn hét lên rằng anh không cần làm thế, rằng cô sẵn sàng bước ra ngoài để chấm dứt tất cả. Nhưng đôi chân cô như đóng băng tại chỗ, ngực cô như bị bóp nghẹt không thở nổi, ánh mắt cô đau đớn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước cửa, như một bức tường chắn giữa cô và sự giận dữ của dân làng.
Cánh cửa bật mạnh, sức chịu đựng của nó đã quá giới hạn, cũng như sự phẫn nộ của đám người này, đám đông ùa vào như cơn lũ. Nahkt nhanh chóng đưa giáo lên, chắn trước mặt cô và Menna.
Một người đàn ông đứng đầu, chính là Ranofer, tiến lên, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Chúng tôi không cần anh, Nahkt. Chúng ta cần cô ta. Loại bỏ cô ta, và Swenet sẽ lại yên bình."
Đúng như Nahkt nói, đám người kia không cần lời giải thích. Họ cần kẻ chịu tội cho nỗi sợ hãi ám ảnh họ trong những ngày qua. Và kẻ đó là cô, chính là người đã buột miệng khơi mào lên cuộc hỗn loạn đáng lý không nên tồn tại.
"Cô làm gì vậy?"
Nahkt hốt hoảng quát lên, ánh mắt rực lửa đầy lo sợ khi thấy cô từ sau lưng anh tiến về phía Ranofer.
"Quay lại đi, Ashley. Đây không phải việc của cô. Để tôi lo."
"Không, Nahkt."
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự hối hận đến cùng cực, giọng đanh thép nói như một lời hứa với chính mình.
"Tôi không có sự chọn lựa. Tôi không thể để anh và Menna phải trả giá cho sai lầm của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho hai người."
Ánh mắt của cô dần trở nên vô cảm, không hề chớp lấy khi cô đi thẳng đến trước mặt đám đông. Mỗi bước đi là một sự cam chịu, nhưng cũng là quyết định cuối cùng, dường như cô đã biết rõ hậu quả.
Ranofer đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự hả hê. Chỉ vài ngày trước, hắn đã bẽ mặt trước dân làng vì Menna chỉ trích hắn là bắt nạt cô trong tay không tất sắt. Mối hận này không hề nguôi ngoai, giờ đây, cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội trả thù. Cô đứng im lặng, tầm nhìn của đôi mắt không rời khỏi gã đàn ông trước mặt. Ranofer không còn vẻ hung tợn như cách đây vài phút trước, giờ đây là sự phẫn nộ pha lẫn tiếc nuối.
Nếu như không phải là tên Nahkt đưa về, ta đáng lẽ đã có được cô ta.
"Nhưng ngươi lại làm bẽ mặt ta, gieo rắc nỗi sợ hãi đáng nguyền rủa lên dân làng. Đừng trách ta độc ác."
Hắn nói, giọng khàn đặc đầy ấm ức, ánh mắt nhìn cô chỉ còn sự hận thù.
"Xử lý cô ta đi," hắn ra lệnh, giọng lạnh lẽo như tảng băng đầy dứt khoát.
"Hãy cho cô ta một kết cục mà tất cả chúng ta đều cần."
Dân làng không còn sự phẫn nộ trong ánh mắt nữa, cả đám người đồng loạt giơ vũ khí tiến về phía cô. Ánh mắt Ashley vẫn giữ vững, nhưng tim cô đã thắt chặt lại. Mọi sự hy vọng, mọi sự cứu rỗi dường như lại rời bỏ cô. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi đối mặt với cái chết cận kề một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com