Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Lưu Vũ dời đôi môi của mình, nhìn thẳng vào mắt La Ngôn, thâm tình mà ôn nhu cất tiếng:

"Anh cũng thích em, La Ngôn. Cũng thích em từ rất lâu rồi."

"Lưu Vũ, sau này, để em bảo vệ anh."

Dứt lời, La Ngôn nâng lấy đôi bàn tay đã chai sạn đi vì tập luyện của Lưu Vũ. Nó cúi người, chậm rãi hôn lên. Từng nụ hôn mùi mẫn sau đó được rải đầy khắp gương mặt thanh thoát của Lưu Vũ, từ trán đến khóe mắt, dọc sống mũi, và một nụ hôn thật sâu đặt trên đôi môi anh. Đã không còn là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước như khi nãy, La Ngôn trực tiếp ngậm lấy môi châu của Lưu Vũ mà mút mát, mà day cắn nhẹ nhàng như đang nếm thử thứ bảo vật trân quý nhất của trần gian. Nó dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi mọng nước của anh, xuôi theo khe hở duỗi vào thăm dò mọi ngóc ngách. Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ em, để mặc em tự do chu du càn quét khắp khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Lưu Vũ bị hôn tưởng chừng như đã rút cạn không khí đến thở không nổi, nhưng vẫn không nỡ tách ra.

La Ngôn hai tay ôm lấy mặt anh, nhu tình trong lòng tựa như thủy triều tràn tới, nhiệt tình bao bọc lấy người trong lòng. Nó dần dần mất kiểm soát, bàn tay ấm nóng theo bản năng bắt đầu chuyển động. Từ lưng cong vuốt ve hai cái, di chuyển rồi dừng lại ở eo, dùng lực xoa nắn, lại dùng ngón tay cái niết nhẹ. Lưu Vũ ở phía trên rùng mình, thoải mái hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

La Ngôn dùng lưỡi trườn dọc vành tai đỏ lựng của anh, tai Lưu Vũ vốn nhạy cảm, La Ngôn biết điều đó, nó ngậm lấy vành tai mà cắn mút, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ khiến cả người Lưu Vũ mềm nhũn, bị trêu chọc đến không thể động đậy, Lưu Vũ chỉ biết nắm lấy góc áo mà thở dốc rên rỉ. Nó hôn xuống cổ Lưu Vũ, hết gặm gặm yết hầu của anh như chó con lại di chuyển xuống xương quai xanh hơi nhô lên mà mút mát.

"Cún con...đừng để lại dấu"

"Ngoan, sẽ không"

Nó thừa dịp cổ áo của anh nó rộng thùng thình mà đem bàn tay to lớn lần mò vào bên trong, gặp hai hạt đậu nhỏ thì nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Tiểu...tiểu Ngôn..."

"Ca ca, anh là tiểu yêu tinh dụ người"

Hô hấp của cả hai ngày càng dồn dập. La Ngôn cởi phăng chiếc áo ngủ của anh, nửa thân trên của Lưu Vũ bại lộ trong không khí, La Ngôn liền cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ, vừa liếm vừa cắn khiến cho Lưu Vũ không nhịn được rên rỉ cầu xin.

"Cún con, chỗ đó, đừng..." - Lưu Vũ ôm lấy đầu La Ngôn, ngón chân đều cuộn tròn cả lại.

La Ngôn không dừng lại, đầu lưỡi còn tiếp tục đảo quanh hạt đậu nhỏ trêu chọc. Khoái cảm tấn công dồn dập khiến Lưu Vũ thoải mái bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, phía dưới cũng vì vậy mà căng trướng đến phát đau.

"Ca ca, có thể không"

Lưu Vũ xấu hổ vùi mặt vào hõm vai của em, khẽ gật đầu thật nhẹ. Cả người Lưu Vũ bây giờ không khác con tôm luộc là mấy.

La Ngôn nhận được sự đồng ý của anh thì nhanh chóng cởi bỏ hết chướng ngại cuối cùng trên người của cả hai.

Bởi vì vừa phải chịu từng đợt kích thích, phía dưới của Lưu Vũ đã sớm nổi lên phản ứng. La Ngôn nắm lấy tính khí của anh khiến Lưu Vũ thoải mái la lên một tiếng. Một tay La Ngôn di chuyển lên xuống, một tay đỡ lấy đầu anh, tiếp tục dây dưa hôn môi.

"Tiểu Ngôn, khó chịu..." - Lưu Vũ cất tiếng nỉ non, hai chân không chịu được kích thích cọ xát vào nhau.

Lưu Vũ theo bản năng lần mò xuống phía dưới của La Ngôn khiến nó giật nảy mình phải nhanh chóng đè tay anh nó lại. Nhưng Lưu Vũ không chịu.

"Cún con...anh muốn..."

Lưu Vũ chớp chớp mắt, đôi mắt ngập nước như muốn nhấn chìm cả thế giới, nhấn chìm La Ngôn trong cõi tĩnh mịch chỉ có tình yêu của hai người. Ánh mắt anh nó bây giờ như muốn nuốt chửng nó vào bụng, khiến tim nó thắt lại, hơi thở ngưng đọng, tâm trí nó cũng rối bời theo. Như một mệnh lệnh mà nó không bao giờ có thể nói lời chối từ, chỉ có thể thuận theo anh nó, đáp ứng anh nó.

"Anh nhất định phải hành hạ em mới chịu được đúng không tiểu yêu tinh"

La Ngôn vội vàng tìm kiếm đồ bôi trơn nhưng chợt phát hiện ra, ở đây lấy đâu ra đồ bôi trơn bây giờ.

"Anh...anh có cái này"

Lưu Vũ lấy ra lọ dầu bôi trơn trong túi quần vừa bị La Ngôn vứt sang bên cạnh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của La Ngôn, Lưu Vũ lắp bắp giải thích:

"Không...không phải anh. Là của Minh Minh với Tiểu Cửu đưa cho anh. Anh... Anh đã nói không cần tới. Nhưng hai...hai người đó..."

Lưu Vũ vừa nói mà không biết phải giấu mặt đi đâu. La Ngôn bật cười.

"Vậy thì phải cảm ơn bọn họ tác thành rồi"

La Ngôn nhanh chóng đổ dầu ra tay rồi tìm xuống phía dưới Lưu Vũ.

"Aaa....cái...cái gì" - Lúc cảm giác được ngón tay của La Ngôn sờ vào phía sau, Lưu Vũ dù biết một chút nhưng vẫn thấy khẩn trương.

Lưu Vũ nắm lấy bả vai của La Ngôn, dấu móng tay hằn sâu thấy rõ, nghe theo sự điều khiển của La Ngôn, chính mình đem hai chân tách ra. Ngón tay La Ngôn chậm rãi đi vào. Lưu Vũ giật nảy mình lên.

"Ca, anh đau sao?"

"Không, chỉ là...hơi lạ. Em tiếp tục đi"

La Ngôn cúi xuống hôn anh an ủi.

"Anh ráng chịu một chút nữa sẽ thoải mái hơn"

"Ừm..."

Nó làm bước nới lỏng cho anh thật kĩ càng để chắc chắn rằng chút nữa vận động sẽ không khiến anh nó bị thương.

"Ca, anh thấy sao rồi?"

"Thoải mái...hơn rồi"

"Ca, em vào nhé"

Nhận được sự cho phép của Lưu Vũ, La Ngôn mới trực tiếp đi vào. Tuy nhiên mới đầu, phía sau Lưu Vũ vẫn còn vừa chặt vừa nóng, La Ngôn không dám manh động, chỉ có thể từ từ đưa đẩy để anh quen với dị vật trong cơ thể. May mắn Lưu Vũ học nhảy từ nhỏ, cơ thể cũng vô cùng dẻo dai dụ người, vì vậy rất nhanh chóng đã chấp nhận được thứ to lớn kia, La Ngôn nghe tiếng rên rỉ của anh lọt vào tai mình. Có thể cảm nhận được phía sau anh ấy đã hoàn toàn thích ứng, La Ngôn cúi người hôn anh, bên dưới cũng bắt đầu tăng tốc kịch liệt.

"A...chậm...chậm lại cún con" - Lưu Vũ nói từng tiếng đứt quãng kèm những tiếng rên vụn vặt, vào tai La Ngôn bây giờ chẳng khác nào đang dụ dỗ, cầu xin nó làm anh cả. Vì vậy, nó ngang nhiên bỏ ngoài tai lời xin xỏ của anh nó, hai tay đột nhiên tăng lực, hung hăng siết mạnh lấy đường cong bên dưới mềm mại của anh nó, nhanh chóng gia tăng tốc độ.

Tốc độ ra vào của La Ngôn càng ngày càng nhanh. Mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm của anh nó, chỗ giao hợp không giấu đi được tiếng nước dâm mĩ, cả căn phòng tối bao trùm bởi những âm thanh nhuốm màu dục vọng.

Trong thâm tâm nó vốn dĩ sẽ định cùng anh nó trải qua lần đầu thật nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, có trách thì trách anh nó quá mê người, còn nó thì chẳng bao giờ cưỡng lại được bất cứ điều gì trước vẻ mê người của anh nó.

Một đêm phong hoa tuyết nguyệt. Trong phòng ánh đèn vàng nhạt không thấy rõ mặt người, có hai thân thể cùng nhau kề cận tiếp xúc, kiềm chế không nổi từng đợt run rẩy, thở dốc. Hô hấp, rên rỉ, ngâm nga, từ bóng tối bao trùm những điều chưa tỏ, đến quấn quýt giao triền, liên miên kéo dài hết lần này đến lần khác.

Thời điểm ngày đầu cùng nhau hội tụ lại trên Hải Hoa đảo này, không ai ngờ tới cũng tại nơi này, ái tình trước nay không hẹn mà gặp.

Duyên phận cho hai người được gặp gỡ nhau nơi vũ trụ hỗn loạn này. Còn định mệnh, định mệnh lại để hai người được yêu nhau, tìm về nhau giữa muôn vàn sóng gió của cuộc đời.

"Em yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình, Lưu Vũ!!!"

"La Ngôn, anh cũng yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh đời này kiếp này của anh!!!"

______________HOÀN _______________

Yeahhh!!! Hoàn rồi nha chị em ưi 🙏
Giữ đúng lời hứa chỉ 5 chương thôi. Dù hơi lươn An Huy nhập tí vì chia chương 5 thành 2 phần nhỏ viết cho được hết câu chuyện hihi ^^

Chia sẻ chút thì đây không phải lần đầu toy viết fic nhưng mà đây là lần đầu tiên fic của toy hoàn chính văn mà không hề bị drop tí nào ó =))) vui xỉu
Đương nhiên phần lớn là nhờ có sự ủng hộ của mọi người nên toy mới có động lực viết mà viết quài luôn á. Ban nãy suýt nữa đã có chương 5.3 rồi, may toy phanh lại kịp ròi =)))

Lảm nhảm vậy thôi. Vì là tác phẩm đầu tiên của toy nên toy có nói hơi nhiều xíu 🙏 mọi người hãy thông cảm cho cô pé này nhé. Cơ mà chốt lại cũng chỉ là muốn nói rằng rất rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ toy. Và hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ toy trong tương lai nữa nha, còn nhiều dự án siêu đáng yêu đang ấp ủ đó ạ ❤ Mãi iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com