Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật sự kết thúc rồi !

Credit photo to the owners

*Thông báo: Bạn au mém bị trầm cảm vì viết ngược hai đứa nhỏ mà như ngược mình nên có thể viết không được hay lắm ! Mong các bạn chân thành góp ý để mình có thể sửa chữa và tiến bộ hơn ! Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm !*

___________

Vũ Hân nhìn gương mặt lạnh lùng trầm ngâm của Dụ Ngôn qua gương mà thở dài buồn bã.

Haizz, giận to rồi ! Còn là giận đến một lời chào hỏi dư thừa cũng chẳng thèm nói luôn !

"Lưu Vũ Hân, có chuyện gì cần thì cậu nói nhanh đi ! Tôi còn phải quay lại phòng họp nữa !" - Giọng nói lạnh tanh của Dụ Ngôn văng vẳng trong không gian nhỏ bé vắng lặng khiến hai con người rình rập nghe lén kia cũng phải rùng mình.

"Uhmm... xin lỗi ! Tớ ... xin lỗi vì đã nói quá lời với cậu mấy hôm trước ! Thật sự tớ chỉ là ... chỉ là ... !" - Vũ Hân gãi đầu ngập ngừng lên tiếng.

"Được thôi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu ! Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai cả ! Vậy là xong rồi !" - Dụ Ngôn vẫn lạnh băng nhìn thẳng vào cậu qua gương vội đáp.

"chỉ là .... quan tâm cậu !" - Giọng nói của Vũ Hân nhỏ dần rồi bị che lấp bởi sự quyết đoán phũ phàng của cô.

Cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong trẻo ấy lạnh như mặt hồ băng mùa đông không cảm xúc, một chút dịu dàng ấm áp cũng chẳng tồn tại.

Sự hoảng hốt chẳng biết từ đâu dâng lên xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu cảm thấy không ổn, thật sự không ổn rồi ! Nếu cậu không làm gì đó, chuyện này sẽ kết thúc mất, cậu sẽ mất cô mất, không thể như vậy được !

Cậu vội bước lên kinh hoàng nắm lấy tay cô rồi xoay cô đối diện mình, dịu dàng nói: "Ngôn Ngôn, cậu nghe tớ nói, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không ? Đừng hành xử như thế với tớ !"

"Hành xử như thế với cậu ? Là như thế nào ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì ! Đối với tôi, cậu cũng chỉ là một thành viên bình thường trong cùng một nhóm mà thôi! Mà nhóm nhạc của chúng ta chỉ bên nhau có 18 tháng !" - Dụ Ngôn nhíu mày hất tay cậu ra bình tĩnh đáp.

"Đúng, nhóm nhạc của chúng ta chỉ có 18 tháng, nhưng Ngôn Ngôn, tớ là người bạn thân thiết nhất của cậu nha ! Chúng ta còn sẽ cùng nhau sánh bước lâu dài hơn cả thế ! Cậu không thể mãi đối xử lạnh lùng với tớ như vậy ah !" - Vũ Hân cau mày nói.

"Cùng nhau sánh bước lâu dài hơn cả thế ? Ha Lưu Vũ Hân, tôi có tư cách gì sánh bước bên cậu ? Tôi chỉ là một con bé kể cả một bài hát còn hát không xong cơ mà !" - Dụ Ngôn cười mỉa buồn bã trả lời.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ biết làm tổn thương cậu là tớ không đúng ! Tớ cũng chỉ quan tâm đến phản ứng của fan sau buổi biểu diễn thôi ! Tớ sợ làm không tốt họ sẽ tổn thương cậu !" - Vũ Hân nắm tay cô thành khẩn giải thích.

"Thế nên thà cậu tổn thương tôi trước ư ?" - Dụ Ngôn mắt chớm long lanh cười chua xót nhìn thẳng cậu hỏi.

Vũ Hân bàng hoàng không biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ biết siết chặt cổ tay cô để cô không thể chạy thoát. Nếu cậu để cô rời khỏi cánh cửa này, cậu cảm thấy thứ tình cảm đẹp đẽ không thể gọi tên giữa họ sẽ chấm dứt.

"Ngôn Ngôn, tớ không ngăn nữa. Cậu muốn hát cứ hát, muốn làm gì cứ việc làm được không ? Đừng lạnh lùng với tớ như vậy ! Chúng ta bình thường trở lại như trước được không ?" - Vũ Hân xoay người cô lại, nắm chặt lấy hai vai cô nhẹ nhàng khuyên.

"Lưu Vũ Hân, muốn hát muốn nhảy đều là tự tôi quyết định, tôi không cần sự cho phép của cậu. Bình thường như trước là như thế nào ? Tôi không hiểu ! Tôi cảm thấy đây chính là tôi lúc bình thường nhất !" - Dụ Ngôn bộc trực nhìn thẳng vào mắt cậu đáp.

"Không phải ! Trước đây cậu sẽ không đối xử với tớ như vậy ?" - Vũ Hân bắt đầu mất bình tĩnh cau mày hét.

"Đối xử với cậu như vậy là như thế nào ? Lưu Vũ Hân, tôi đã nói rồi, tôi đối với ai cũng như thế cả !" - Dụ Ngôn lại càng lạnh tanh khơi gợi cơn tức của cậu.

"Không phải, không phải, rõ ràng cậu đối xử với tớ .... uhmm không giống với mọi người trong nhóm !" - Vũ Hân nhíu mày vừa nói vừa chợt ngạc nhiên nhận ra điều gì đó bất thường đã và đang xảy ra giữa họ.

Dường như cái khoá nơi đáy lòng cậu chợt rơi ra, cánh cửa nơi tim cậu bật hé mở để lọt ra những tia sáng chói loá rực rỡ bừng sáng cả đầu óc. Cậu mở to mắt sửng sốt rồi chợt vui mừng nở nụ cười rực rỡ ngước lên nhìn cô tự tin nói: "Tớ hiểu rồi, đặc biệt, cậu đối xử với tớ đặc biệt ... cái kiểu đặc biệt ... chỉ có ... chỉ có những người yêu nhau mới có !" - Càng nói cậu càng ngượng ngùng kèm theo cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

Dụ Ngôn cũng hoảng hốt vì ai kia tự nhiên mở khoá thông não vào lúc này. Cô chớp chớp mắt không thể tin nổi, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào phản ứng hưng phấn khó hiểu của cậu.

Trong một cái buồng nào đó, hai thành viên còn lại thì hú hồn kinh hoàng dùng tay che miệng nhau vì sợ lỡ mồm hét to lên.

Ngôn Ngôn, không được, cậu phải kiên cường, không được để vẻ ngoài soái khí cùng lời nói thâm tình của Lưu Vũ Hân dụ lần nữa ah ~ ! - Tạ cô nương thót tim cầu xin cho cô bạn thân của mình, hi vọng đầu óc cô còn tỉnh táo để xử lý tên ngốc kia. Đôi mắt lanh lẹ chớp chớp đảo nhanh tìm kế kéo thoát Ngôn bảo nhà cô ra khỏi tình cảnh này.

Ây da má ah ~ ! Lưu lão sư quả không hổ danh Lưu lão sư, đánh úp bất ngờ vậy Dụ Ngôn ngốc nghếch biết phải làm sao đây ? Ủa mà khoan, cậu ta mà tỏ tình với Ngôn Ngôn thành công thì chẳng phải tốt cho chuyện của mình sao ? Giỏi lắm Lưu Vũ Hân ! Cố lên ! Chị đây ủng hộ em ! Tiến lên đi nào ! - Hứa Mỹ nhân hưng phấn trong lòng cười đến híp cả mắt.

Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, bầu không khí đang căng thẳng chợt vì lời vạch trần của Vũ Hân mà ngưng hẳn, thay vào đó là sự ngượng ngùng bàng hoàng bao trùm cả không gian.

"Ha Lưu Vũ Hân, cậu đừng hoang tưởng được hay không ? Yêu nhau ? Ai cơ ? Tôi với cậu ? Cậu bị điên rồi ah ?" - Dụ Ngôn hít sâu, kiềm nén sự rung động nơi đáy lòng chuyển mặt lạnh nói.

"Không, không phải, tớ chỉ ví dụ, ví dụ sự thân thiết như thế !" - Vũ Hân cũng cảm thấy ngượng buông tay lúng túng nói.

"Cậu đối xử với tớ đặc biệt hơn so với những người khác mà đúng không Ngôn Ngôn ?" - Vũ Hân mắt long lanh thâm tình nhìn cô.

Sự lo lắng yêu thương trong mắt cậu làm cô mủi lòng nhưng cái níu kéo vô nghĩa không rõ ràng này lại càng làm cô âm thầm chán nản. Khép hờ mắt khẽ thở dài xua tan suy nghĩ hồi tâm chuyển ý, cô mở mắt ra dằn lòng lạnh lùng buông lời tàn nhẫn: "Tôi thích Đới Manh. Người tôi muốn đối xử đặc biệt chỉ có cậu ấy mà thôi !"

Đới lão sư, xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này !

Hix ây da má ơi ! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ? Kịch tính quá đi mất ! - Shaking và KiKi mở to mắt quay sang kinh hoàng nhìn nhau.

Còn Vũ Hân thì đứng chết trân trước lời thú nhận đột ngột của cô. Nó như một chiếc búa tạ nặng ngàn cân ném thẳng vào mặt cậu. Nơi đáy lòng như có cái gì đó loảng xoảng tan vỡ, rồi vô tình khứa nát trái tim cậu. Đau, chính là cái loại đau ray rứt nghèn nghẹn ập đến bất ngờ khiến cậu không thể nào chịu nổi. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô nay chợt trở nên dịu dàng khi nhắc tên người con gái khác, khiến cảm giác ghen ghét ngùn ngụt dâng lên nhấn chìm tâm trí cậu, đến nỗi không khí xung quanh như chợt bị rút bớt khỏi nơi đây làm cậu cảm thấy tức ngực đến khó thở.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào ? Giận dữ ư ? Cậu có tư cách gì tức giận khi cô đã tìm được người mình thích cơ chứ ? Chúc mừng ư ? Rõ ràng cậu không thể dối lòng mình được. Cậu hoàn toàn chẳng vui vẻ gì khi nghe lời thú nhận tình cảm của cô dành cho người con gái khác trước mặt cậu. Cô đã không còn cần cậu nữa vì cô đã tìm được một người thích hợp hơn bên cạnh mình. Cái cảm giác mâu thuẫn đắng chát trái ngang ngập tràn trong lòng khiến cậu chẳng biết làm sao cho đúng nữa. Chua chát cúi đầu cười buồn, cậu lẳng lặng quay đi mà không hề hay biết ánh mắt đau lòng vẫn luôn lặng lẽ dõi theo sau.

Dụ Ngôn choáng váng bước hụt về sau, chua xót nhắm mắt khom người chống tay vào bồn rửa mặt. Cô chỉ có thể một mình cúi đầu buồn bã gặm nhấm nỗi đau thấu tim gan này. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt dài trên gò má tái nhợt của cô.

Kết thúc rồi ! Thật sự kết thúc rồi !

Một lúc sau, chị cả Hứa và Tạ baby khẽ khàng lần lượt chui ra khỏi chỗ nấp và âm thầm tiến đến bên cô.

Tạ Khả Dần nhanh chóng tiến đến ôm chặt cô bạn mình, đặt đầu cô lên vai mình nhè nhẹ vỗ về an ủi. Còn chị cả Hứa thì cũng chỉ có thể thở dài buồn bã đứng kế bên ôm cả hai vào lòng san sẻ nỗi đau.

Cả ba lặng im một lúc lâu cho đến khi Dụ Ngôn bình tĩnh lại, ngước mặt lên nuốt ngược nỗi cay đắng cùng nước mắt vào trong. Cô vỗ nhẹ hai người bạn mình thì thầm nói tiếng cảm ơn rồi dắt díu nhau rời khỏi nơi đau lòng này tiếp tục hoàn thành công việc hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com