Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: [The9] Ăn khuya

Credit photo to the owners

Buổi biểu diễn kết thúc trong êm đẹp kèm theo nỗi sung sướng hưng phấn không thể tả của các thành viên The9. Đã hơn một tháng kể từ ngày xuất đạo, họ mới có thể trở lại với sân khấu, sao có thể không vui được cơ chứ ?

Cả nhóm vui vẻ lôi nhau chụp ảnh hết từ chỗ này đến chỗ khác, bày đủ trò để thể hiện sự sảng khoái của mình sau khi hoàn thành buổi công diễn nhóm đầu tiên, rồi lại chia nhau lên xe về nhà nghỉ ngơi.

Kỳ Nhiên Ngôn' s dorm - 11 PM

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn hộ sang trọng đang chìm đắm trong màn đêm yên tĩnh.

Chợt, âm thanh lạch cạch liên tiếp vang lên làm cho cô gái dạo này hay khó có thể ngủ sâu như Dụ Ngôn thức giấc. Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường, nhướn tai lắng nghe âm thanh kỳ quái vang vọng liên hồi trong nhà, liền vớ ngay chiếc áo khoác trên ghế, tay cầm theo điện thoại cùng cây vợt đánh bóng len lén mở cửa nhón chân ra ngoài.

Dường như tiếng động phát ra từ nhà bếp, cô nhẹ nhàng giơ cái vợt lên cao vọt ngay vào hét lớn: "AI ĐÓ ?"

*LOẢNG XOẢNG .... BENG*

Chị cả Hứa Giai Kỳ giật mình quay người lại, thế là làm rớt luôn cái chảo xuống sàn nhà, còn kéo theo cả một đống lộn xộn, nào là muỗng với đũa lẫn gia vị. Hứa Mỹ nhân hoảng hốt đứng hình trong vài giây liền chuyển sang mếu máo: "Ngôn bảo, chị đói !"

Dụ Ngôn cũng giật bắn cả người hoảng cả hồn với âm thanh rớt đồ chói tai kia. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của bà chị cả nhà mình thì không kiềm được phì cười. Bỏ cái vợt trên tay xuống, cô tiến lên phụ giúp chị dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh rồi dịu dàng nói: "Chị ra ghế ngồi đi ! Em đi nấu cho !"

Hứa hồ ly vui mừng chạy lại hôn cái chốc lên tóc Dụ cô nương rồi lại hí hửng chạy ra bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi vọc điện thoại chờ đợi.

Dụ Ngôn lục lọi tủ lạnh tìm thấy trứng cùng tôm hùm đất còn dư khá nhiều của hôm trước, lẫn một vài loại rau củ. Thế là cô quyết định sẽ làm món mì tomyum ăn kèm với súp rau củ.

Nhanh tay bỏ mì trứng sợi nhỏ vào nước sôi cùng một ít dầu ăn trụng mềm, trong lúc đó Dụ Ngôn cũng mở hộp súp cốt gà cho vào nồi bắc lên bếp đun sôi. Cà rốt nhỏ chị ba Thư Hân cho có thể ăn sống nay cùng với bông cải xanh đem đi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi cũng cho vào cùng. Sực nhớ trong tủ lạnh còn một hộp bắp hạt thế là cô tiện tay cho vài hạt vào luôn, nêm nếm cho vừa ăn, khi thấy sôi liền tắt bếp thế là xong.

Cô quay sang thì mì đã chín, cho ra rổ trụng sơ nước lạnh trên vòi rồi để nguội. Cô tiếp tục luôn tay lột vỏ hết mớ tôm hùm đất, cho lên bếp xào cùng với tỏi, một ít kim chi, cho thêm một ít sốt chua cay vào thế là mùi thơm phưng phức của thức ăn bay ngập tràn cả phòng. Nhanh tay đảo đều để sang bên, lấy thêm cái chảo nhỏ, cho ít bơ, vung tay đập trứng vào, vài phút là có ngay chiếc trứng ốp la xinh xắn.

Mùi hương thức ăn nồng nàn quyến rũ đến nỗi Hứa Giai Kỳ không thể ngồi yên được nữa, cô nàng mon men đến gần Dụ Ngôn đang loay hoay với hai chiếc chảo trên bếp, đưa mũi hít lấy hít để mùi thơm dụ dỗ kia rồi len lén giơ cao điện thoại chụp liên hồi.

Trong ảnh, dưới ánh đèn vàng lung linh, Dụ Ngôn đang cúi đầu chăm chú chiên trứng trên một chảo, chảo kia thì tôm chua cay đã xào xong. Đầu Hứa hồ ly nghiêng nghiêng về phía em út, một tay che một bên mặt, nhắm mắt mãn nguyện, biểu tình cực kỳ vui vẻ.

The9-KikiXu vừa đăng một ảnh vào group The X Nine

Vui sướng là khi nửa đêm đói có em tình nguyện xuống bếp vì chị 🥰 ! Yêu em 😘😘😘 !

The9-ShakingChole
😭😭😭

The9-BabyAnqi
😭😭😭

The9-ShuxinYu
😭😭😭

The9-LanaZhou
Nửa đêm nửa hôm
Còn post hình đồ ăn
Có cho người ta ngủ yên
Hay không hả 😠?

The9-SnowKong
🥺🥺🥺 !
Em cũng đói !

The9-KikiXu
Tuyết Nhi !
Sang ăn cùng chị nè !
Ngôn bảo làm nhiều lắm !

The9-ShakingChole
Em tới ngay 😉 !

The9-ShakingChole offline

The9-ShuxinYu
Bọn tớ lên liền 😆 !
An Kỳ, Tiểu Đường nhanh !
Ngồi dậy thay đồ ngay
Kẻo hết đồ ăn bây giờ !

The9-ShuxinYu,
The9-LanaZhou,
The9-BabyAnqi
offline

The9-KikiXu
Ủa ủa ?
Tui có mời mấy người đâu ta ?

The9-SnowKong
Chị nhớ để phần cho em nhé !
Em đi gọi Vũ Hân !

The9-KikiXu
Ừ ! Nhanh lên nhé !
Kẻo đám giặc kia ăn hết mất !

Hứa Giai Kỳ bất lực quay sang nhìn Dụ Ngôn đã nấu xong đang nhẹ nhàng trang trí cho thức ăn ra dĩa. Cảnh tượng xinh đẹp dịu dàng ấy thu hút ánh nhìn của cô thế là nhanh tay bật ngay camera quay lại.

Dụ cô nương dùng nĩa cuốn sợi mì xoắn ốc rồi lần lượt đặt chúng thành hình hoa trên chiếc đĩa sứ trắng tinh, cho tôm đỏ rực cùng trứng vàng lên trên mỗi một bên, chan thêm nước sốt tomyum đỏ đỏ cùng vài cọng ngò xanh xanh. Một món ăn vô cùng đẹp mắt và ngon lành ra đời, bên cạnh là chén súp gà rau củ cam xanh vàng cực kỳ bắt mắt khiến chị cả Xù Chá Chì phải giơ ngón cái thán phục.

Vội chạy ngay đến bên thức ăn của mình, Hứa em bé tỏ ra tội nghiệp nghiêng người thì thầm: "Ngôn bảo, sorry em nha hic hic 🥺 ! Chị lỡ đăng ảnh lên group, thế là cái lũ quỷ nhỏ kia đang chạy lên rồi ! Chắc là em phải ..."

"Haizzz... em hiểu rồi ! Chị ăn trước đi !" - Dụ Ngôn thở dài nhẹ cười đáp.

Thế là Dụ Ngôn lại quay vào bếp lấy thêm nguyên liệu tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình. Cũng may mấy chị em hễ ai rảnh là lại đi siêu thị nhét đầy đồ ăn vào trong tủ lạnh nhà cô, riết rồi cô cũng chẳng biết mấy cái đồ trong này là của ai luôn. Thôi thì đành nào cũng là ăn cả nhà nên cứ lôi ra làm hết. Theo Dụ Ngôn tính toán, với sức ăn của mấy chị em nhà mình mỗi người chắc phải hai vắt mì mới đủ nên thế là loay hoay hết cả bọc mì.

*Ting toong*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hứa Giai Kỳ đang mải mê ngắm nghía chụp ảnh thành phẩm nghệ thuật của bé út phải dừng lại. Khỏi cần nói cũng biết ai đang hối hả bấm chuông liên hồi như muốn đứt chuông nhà cô kia là ai rồi.

"Wow thơm quá, thơm quá, thơm quá đi !" - An Kỳ chưa thấy người nhưng giọng đã oang oang lên trước.

"Trời ơi thơm quá, cậu tránh ra cho tui vào !" - Giọng của Shaking cũng to không kém chen chân hối hả chạy vào bếp.

"Chờ tớ với ! Không được ăn mảnh đấy nhé !" - Tiếng la õng ẹo của Ngu Thư Hân theo sau.

"Từ từ thôi kẻo té bây giờ !" - Triệu Tiểu Đường nhìn cái tướng đã lùn còn thích bon chen của Ngu quý phi nhà mình lo lắng lên tiếng.

"Aaahhh Xù Chá Chì chị lại dám thưởng thức món ăn đẹp như thế này một mình ! Chị không có tình người ahhhh ~ !" - Shaking hờn dỗi la lớn đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

Chị cả Xù Chá Chì vừa mở cửa, đã bị một đám ùa vào muốn té ngửa nghe vậy vội bật dậy chạy vào la lớn : "Không được đụng vào ! Đó là tác phẩm Ngôn bảo làm cho tui ! Ai đụng vào là biết tay tui !"

"Aaahhh không chịu đâu ! Ngôn Ngôn tớ cũng muốn ăn như thế !" - Shaking tiến đến bên phải Dụ Ngôn, lắc lắc tay cô làm nũng.

"Aaahhh không chịu đâu ! Ngôn bảo, chị cũng muốn ~!" - Ngu quý phi nhõng nhẽo bên trái Dụ Ngôn, dụi đầu vào vai cô chớp chớp mắt mè nheo.

"Cho tớ order một phần luôn !" - Giọng Triệu tổng lạnh tanh bon chen vào.

Dụ Ngôn bị hai người kế bên kéo qua kéo lại đến độ cái chảo trong tay cũng lắc lư theo. Mắt thấy tôm sắp vượt cạn chuẩn bị bay hết ra khỏi chảo, Dụ công binh liền vung tay đảo một vòng trên không tiếp chúng về chảo rồi đập mạnh xuống bếp, đanh mặt nói: "Muốn ăn thì ra ngoài hết cho tui, không thì nhịn đói !"

Hai cô nương kế bên giật mình vội buông tay, chột dạ rụt cổ ậm ừ lui ra ngoài. Dụ Ngôn buông lỏng cơ mặt thở dài thầm nghĩ:

Haizz đúng là không dữ là không xong !

"Wow đẹp quá ! Giai Kỳ cho em thử với !" - Khổng Tuyết Nhi giờ mới đến nơi, nhìn dĩa thức ăn hấp dẫn trên bàn mắt lấp lánh nói.

"Được chứ ! Aahhh !" - Hứa hồ ly lập tức lấy muỗng nĩa, cuốn mì cùng tôm và trứng đút đến tận miệng của Khổng công chúa, còn không quên ân cần dặn dò: "Từ từ thôi kẻo nóng !"

Ánh nhìn khinh bỉ đến từ vị trí của bốn cô nương 2567 công khai ghim lên người Hứa *ngu muội* Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi cười híp mắt thưởng thức, không ngừng gật đầu vung tay tán thưởng: "Ngon quá ! Ngôn Ngôn giỏi quá ! Ngon quá đi mất !"

"Đến, uống thêm miếng canh cho ấm bụng !" - Nói rồi Hứa hồ ly lại đưa muỗng, Khổng công chúa há miệng nhanh nhẹn đớp ngay, biểu tình thoả mãn lại tràn ngập trên mặt.

Cái nồi cơm chó to đùng khiến Shaking cùng Thư Hân chưa ăn đã cảm thấy no muốn ói. Hai người cùng làm động tác ói sang bên khiến cả đám bật cười ngả ngửa.

"Chị thích là tốt rồi, nhưng em không có nhiều thời gian trang trí giống như thế hết cho mọi người đâu nhé ! Coi như phúc lợi người đầu tiên đi !" - Dụ Ngôn vừa cười nói vừa quay lưng lại đối mặt với mọi người, rồi bất chợt khựng lại khi nhận ra sự hiện diện của Vũ Hân.

"Hi !" - Vũ Hân nở nụ cười, gượng gạo giơ tay lên chào.

Dụ Ngôn lạnh tanh gật đầu đáp lại rồi tiếp tục quay sang tủ bên cạnh lấy đĩa cho mọi người. Bầu không khí chợt ngưng đọng lạnh lẽo khiến cả đám ai cũng rùng mình. Vũ Hân buồn bã hướng ánh mắt theo từng động tác uyển chuyển của Dụ Ngôn xung quanh bếp, đứng lóng ngóng không biết làm gì hơn.

"Chúng ta ra phòng khách chờ đi, đứng hết trong này làm gì ?" - An Kỳ đội trưởng lên tiếng phá vỡ sự an tĩnh kỳ cục này.

"Ờ ờ ra ngoài thôi nào ! Tuyết Nhi giúp chị mang chén canh ra bàn ăn nào !" - Giai Kỳ một tay bưng mì tay cầm điện thoại không quên oang oang kêu Khổng công chúa thoát đi.

Chị ba Thư Hân dùng tay đẩy Vũ Hân về phía trước khiến cậu loạng choạng mém té, quay sang thì thấy chị ấy nhướn mày ra hiệu cho cậu rồi khoác tay Triệu Tiểu Đường vui vẻ đi mất.

Vũ Hân vội đứng ngay ngắn chỉnh chỉnh áo rồi tiến lên dịu dàng hỏi: "Có cần tớ giúp gì không ?"

Dụ Ngôn khựng lại khi nghe tiếng cậu, tâm thoáng trật một nhịp nhưng vẫn ráng lạnh lùng đáp: "Không cần, cậu ra ngoài với mọi người đi !"

"Tớ giúp cậu lấy đĩa !" - Tiến lên tiếp chồng dĩa nặng trịch trên tay cô, Vũ Hân cảm thấy sự ấm nóng từ cái chạm nhẹ nơi tay như có điện giật.

"Cám ơn !" - Dụ Ngôn cúi đầu che giấu sự rung động âm thầm của mình rồi vội quay đi về phía bếp tiếp tục chiên trứng.

Vũ Hân xếp những chiếc đĩa ra bệ bếp một cách gọn gàng rồi vội quay quanh lục tìm chén. Cậu khẽ khàng cất tiếng: "Ngôn Ngôn, chén để đâu vậy ?"

Dụ Ngôn đang giả vờ chăm chú vào mấy cái trứng hoảng hồn ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt long lanh của họ chạm nhau, trong mắt như có ngàn điều muốn nói không thành lời. Vội tránh đi, Dụ Ngôn nhàn nhạt cất tiếng: "Ở bên trên."

Vũ Hân gật đầu vươn người tìm kiếm các tủ phía trên, bên trái không thấy, bên phải không có, chỉ còn cái tủ trên đầu Dụ cô nương là cậu chưa tìm thôi. Liếc mắt lên trên nhìn cái tủ, rồi lại ngước xuống nhìn thân hình gầy gò quyến rũ của ai kia, cậu thở dài nhoẻn miệng cười hứng thú tiến bước đến bên cô. Áp sát thân hình vào lưng cô, một tay che đầu cô, cậu vươn người một tay mở cánh cửa tủ bên trên và tìm thấy một vài chén bát sứ đẹp đẽ sắp xếp ngay ngắn bên trong.

Dụ Ngôn chợt cảm thấy lưng mình như chạm vào thứ gì đó nóng hôi hổi, rồi không gian xung quanh chợt tối om om. Thân hình cậu bao trùm cả người cô, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bủa vây quanh cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả bên tai khiến cả người cô chợt trở nên căng thẳng lạ kỳ. Lòng bàn tay ấm nóng chạm vào tóc cô như có điện chậm rãi lan tỏa khắp thân thể khiến cô ngây ra.

"Ngôn Ngôn cúi thấp xuống chút nào !" - Giọng nói nhẹ nhàng như ma chú khe khẽ vang lên bên tai cô.

Vội khuỵu gối làm theo mà không nhớ cả hai đứng sát như thế nào, trong khi Vũ Hân lại còn đang nhón chân vươn người thế là thân hình cô lung lay chạm vào ngực cậu, cô giật bắn mình vội khom lưng về phía trước né. Thân trên nghiêng trước thì mông lại chạm vào thân dưới của cậu, cảm giác da thịt nhạy cảm san sát liền kề dù cách một lớp quần áo cũng khiến cả hai giật bắn cả mình. Dụ Ngôn xấu hổ chỉnh lại tư thế đứng thẳng, ráng ép người lại chừa một khoảng nhỏ giữa hai thân thể nhưng không thành. Hành động ngốc nghếch của cô cùng sự thoáng chạm nhẹ kia khiến cho Vũ Hân vui vẻ phì cười. Dụ Ngôn thì đỏ hết cả mặt, xấu hổ giận dữ nói nhỏ: "Cười gì mà cười, cậu nhanh lên chút !"

Sự hờn dỗi trong giọng nói kia thật là đáng yêu chết đi được ! Khiến cậu hoài niệm vô cùng những năm tháng họ hay chọc ghẹo nhau !

Cậu cười vui vẻ lấy đủ số chén cần dùng rồi bứt người ra trả lại không gian quanh bếp cho cô. Gương mặt u sầu của cậu nay bỗng sáng rỡ vì nụ cười tỏa nắng kia. Còn Dụ Ngôn thì bặm môi tự bực mình với bản thân vì cứ hay làm ba cái chuyện ngốc nghếch.

"Tớ giúp cậu cho mì ra đĩa !" - Vũ Hân đến bên chậu mì to tướng hứng thú cầm nĩa nói.

"Cậu được không đó ?" - Dụ Ngôn quay sang nhăn mày hỏi.

"Chậc, được hay không phải thử mới biết được !" - Vũ Hân nhoẻn miệng ý vị sâu xa nháy mắt nói.

Dụ Ngôn khó hiểu nhìn nhìn cậu một lúc rồi cũng nhún vai mặc cậu muốn làm gì thì làm, lên tiếng hối: "Cậu nhanh lên không thức ăn nguội mất !"

"Ok !" - Vũ Hân đáp rồi nhanh nhẹn cuốn mì ra dĩa, dùng nĩa quả không dễ tí nào thế là cậu chuyển sang hẳn dùng đũa gắp cho nhanh.

Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, một phần mì xong là Dụ Ngôn cho một phần tôm và trứng lên trên, nước sốt rưới lên sau cùng là đã hoàn thành. Dụ Ngôn lại tiếp tục quay sang múc canh. Vũ Hân đứng kế bên đưa chén cùng tiếp chén cho cô vô cùng thuần thục. Chẳng mấy chốc, chín phần ăn ngon lành bổ mắt đã hoàn mỹ hiện ra trên bàn ăn.

Cả hai chăm chú làm việc tới nỗi hoàn toàn không hay biết khung cảnh ấm áp cùng nhau nấu nướng này đã bị chị ba Thư Hân len lén quay lại. Ngu quý phi trốn trong góc tự cảm thán bản thân thật đúng là thiên sứ được trời phái đến ban phát tình yêu cho mọi người. Vừa quay còn không quên vừa tự khen mình thông minh lanh lợi đáng yêu biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. Nói chung mọi thể loại tự luyến đều ngập tràn trên mặt cho đến khi bị Triệu tổng cắt ngang lôi xềnh xệch đi.

Đợi mọi người ngồi hết lên bàn thì mới chực nhớ ra quên gọi Lục Kha Nhiên nãy giờ. Dụ Ngôn định đứng lên đi gọi thì Vũ Hân chợt quay sang lên tiếng: "Shaking, gọi Lục trưởng lão nhà cậu ra ăn sáng !"

Tạ Khả Dần nhướn mày nheo mắt nhìn cậu nhưng cũng đành đứng lên đi kêu con heo lười kia. Đợi Shaking lôi tên Lục Xuân Hồng đầu tóc rối bù ngáp ngắn ngáp dài trong bộ đồ ngủ đen quen thuộc là cả nhóm tức muốn nhào vào đánh hội đồng cậu ta.

"Ăn thôi nào ! Chúc mọi người ngon miệng !" - An Kỳ không chờ nổi, hí hửng lên tiếng trước rồi nhanh tay cầm nĩa ăn ngay.

Mọi người như được phát hiệu lệnh, ai nấy hưng phấn lao vào ăn ngon lành. Bầu không khí vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh vây quanh bàn ăn diễn ra trong đêm khiến ai ai cũng đều cảm thấy thật ấm cúng.

"Ngon quá ! Ngôn Ngôn chị thiệt không nỡ gả em đi nha !" - Ngu quý phi bên cạnh vừa nhanh chóng ăn vừa cảm thán.

"Đúng vậy, ai cưới con bé thật có phúc nha !" - Chị cả Xù Chá Chì vừa ăn xong đĩa mỳ thứ nhất cùng Khổng công chúa cũng không quên quất tới đĩa thứ hai.

"Chậc chậc ! Không biết người nào may mắn thế có thể cưới được Ngôn bảo nhà ta !" - Shaking miệng gặm mì nhưng vẫn không quên trêu.

"Uhm may mắn thật !" - Vũ Hân vừa cúi đầu ăn mì vừa buồn buồn nói nhỏ.

"Mọi người nói quá ! Em còn chưa muốn gả sớm như vậy đâu !" - Dụ Ngôn từ tốn ăn buồn cười đáp.

"Uhmm ... mấy người nói câu này hay ngược lại lắm !" - Khổng công chúa cũng tỏ ý kiến của mình.

"Ngôn Ngôn, mai em đi chơi cùng Đới Manh đúng không ?" - Chị cả Hứa Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng.

Vũ Hân chợt ngưng lại động tác trên tay, vẫn cúi đầu tai chăm chú lắng nghe. Chất giọng dịu dàng khẳng định bên kia bàn vang lên như chiếc kim tiêm xuyên thẳng vào tim cậu. Cậu cười buồn chợt cảm thấy vị giác như mất đi, chẳng còn ngon lành gì nữa cả.

"Vậy mai bảo cậu ấy mang một ít đồ bên ký túc xá bên ấy qua cho chị nhé ! Chị sẽ nhắn tin, em mang về cho chị là được rồi !" - Hứa Giai Kỳ nói.

"Mai em sẽ không về !" - Một lời nói của Dụ Ngôn phát ra khiến cả bàn ăn chợt yên tĩnh, kể cả tiếng hút mì lẫn canh sột soạt cũng chẳng còn nghe thấy.

Mọi người đều ngỡ ngàng ngước lên nhìn cô, trong khi Dụ Ngôn vẫn cúi đầu chầm chậm hoàn tất bữa ăn của mình.

"Ngôn bảo, em nói mai em không về ?" - Ngu quý phi nhanh tay lấy giấy chùi miệng, hối hả hỏi.

"Uhm ... ngày mốt em mới về !" - Dụ Ngôn bỏ nĩa xuống, nhẹ nói.

"Cậu đi đâu mà ngày mốt mới về ?" - Shaking bỗng nghiêm túc ngưng ăn ngồi thẳng lưng hỏi.

"Chỉ là có chút việc riêng cần giải quyết, Đới Manh sẽ đi cùng nên mọi người đừng lo !" - Dụ Ngôn nhẹ cười trấn an cả nhà.

"Chỉ có hai người các cậu ?" - Vũ Hân cố kiềm nén cảm xúc bồn chồn khó chịu đang chực trào trong người mình, tay siết chặt nĩa , mặt lạnh tanh nhìn thẳng cô hỏi.

"Chỉ có hai người bọn mình !" - Dụ Ngôn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng kiên định đáp, nhưng chẳng ai hay biết hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau dưới bàn kia đã in hằn cả dấu.

Vũ Hân chẳng nói gì nữa, cúi đầu im lặng hoàn tất bữa ăn của mình. Đôi mắt long lanh của Dụ Ngôn hằn lên nỗi đau trong chớp mắt rồi lại chợt tĩnh lặng như nước. Bầu không khí chợt trùng xuống kỳ lạ, cả đám liếc mắt nhìn nhau trong im lặng chẳng biết nên làm sao bây giờ.

"Em đã báo với chị Tình Vân chưa ?" - An Kỳ leader lo lắng hỏi.

"Dạ rồi ! Chị ấy cho phép em đi ! Dù sao tháng này em cũng không có lịch trình gì nhiều !" - Dụ Ngôn bình thản đáp.

"Chỉ là đi có một ngày một đêm mà sao mọi người làm thấy ghê vậy ? Con bé lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu ?!" - Triệu Thiết Ngưu bình tĩnh lên tiếng.

"Uhm có Đới Manh đi cùng thì có gì mà lo chứ ! Đi chơi vui vẻ nhé !" KiKi vội liếc mắt sang Vũ Hân rồi nói.

"Yeah ! Tớ cũng muốn đi ! Có thể cho tớ gia nhập thế giới của hai người không ?" - Shaking ăn xong vội vui vẻ trêu.

"Không được ! Bọn tớ có việc cần làm, chứ không phải đi chơi không nha !" - Dụ Ngôn gồng người, ráng không để mắt mình liếc về ai kia bên cạnh Shaking, cười cười đáp.

"Chậc cẩn thận nhé ! Cậu mà để bị chụp được thì Độc gia Đới Ngôn lại high lắm cho xem !" - Shaking tươi cười dự đoán.

"Tớ ăn xong rồi, về trước đây !" - Vũ Hân chịu không nổi nữa, cậu cúi đầu buông muỗng, đứng lên quay lưng đi mất.

Ánh mắt đau đáu của Dụ Ngôn dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu, máu nhỏ giọt nơi tim, dằn lòng mình buồn bã cười cười tiếp tục trò chuyện với mọi người.

"Sao lại khổ thế cơ chứ ?" - Ngu quý phi thì thầm nhăn mặt rõ khổ với chuyện tình éo le của hai đứa em út nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com