Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: [The Nine] Chia ký túc xá

Credit photo to the owners

Nhà hàng Moonlight - 4pm

Thực hiện đúng như lời đã hứa, Lưu Vũ Hân đã mời mọi người đi ăn sushi ngay sau đó. Dù ai nấy cũng đã thấm mệt nhưng vừa nghe đến hai chữ "bao ăn" thì lập tức hưng phấn trở lại ngay.

Phải nói là Lưu lão sư vô cùng tận tâm khi chọn một nhà hàng Nhật chuyên phục vụ các loại sushi và hải sản tươi ngon. Thứ nhất, đây là sở thích chung của cả đám, chỉ sau BBQ. Thứ hai, do Vũ Hân biết người nào đó rất kén ăn thịt, nhưng lại cực kỳ yêu rau xanh và hải sản. Tuy đang bị bơ nhưng tấm lòng yêu thương muốn người ấy ăn nhiều hơn vẫn không thay đổi chút nào. Lặng lẽ ngắm nhìn Dụ Ngôn, Vũ Hân thở dài không biết nên làm sao để có thể kiếm cơ hội nói chuyện riêng với cô.

Trong khi đó , mọi người đều hân hoan vui mừng gọi món.
Shaking: "Tớ chọn món này, món này, món này, cảm ơn trước nhé Lưu lão sư !"
Kiki: "Oh cua hoàng đế hấp muối ! Cho tớ một con."
Triệu Tiểu Đường: "Tôm hùm Alaska ! Tới một con luôn."
An Kỳ: "Lươn nướng, lươn nướng, lươn nướng, cho tớ hai con. La la la tớ vui đến nỗi muốn ngất xỉu luôn nè."
Ngu Thư Hân: "Có nên gọi chút rượu không ta ? Gọi rượu gạo nhé mọi người, lâu lâu cùng uống cho vui 😆."

Lục công chúa quá buồn ngủ còn gục lên gục xuống nhưng vẫn không quên mơ về món yêu thích của mình: "Cá ngừ, sushi cá ngừ."
Khổng Tuyết Nhi chuyển menu sang cho Dụ Ngôn nói:
"Tớ ăn gì cũng được, các cậu gọi đi."
Lưu Vũ Hân bỗng lên tiếng:
"Không phải cậu bị dị ứng với gạch tôm sao, vậy đừng gọi món đó."

Dụ Ngôn đang giơ tay tiếp menu bỗng khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục như bình thường, cúi đầu hạ mắt nhìn chăm chăm cuốn menu nghiên cứu nhưng thực chất lòng đắng chát thầm nghĩ:
Dị ứng với gạch tôm sao ? Mình cũng thế.

Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt suy tư xinh đẹp, đã bị bắt gặp bởi Lục Kha Nhiên đang nằm dài trên bàn sát bên cô. Thực chất do Dụ Ngôn cúi đầu nên không ai thấy được, chỉ là trùng hợp lại nằm trong góc nhìn của Lục công chúa mà thôi.

Thấy Dụ Ngôn đã xem một trang đến tận 3 phút mà vẫn chưa quyết định được, Kha Nhiên bèn cầm tay Dụ Ngôn lật sang một trang mới rồi nói nhỏ:
"Tớ muốn ăn món này, nhưng cậu gọi giúp tớ đi, do Lưu lão sư mời nên tớ ngại gọi nhiều lắm." - nheo nheo mắt cười cười năn nỉ, Lục công chúa hồn nhiên không biết ai kia đang trừng mắt nhìn cảnh tượng tay nắm tay của hai người.
"Oh OK, món này cũng ngon, chúng ta share vậy, tớ cũng chẳng biết gọi gì." - Dụ Ngôn gật đầu đồng ý và cũng chẳng thèm quan tâm cái tay của Kha Nhiên còn nắm nhẹ lấy tay mình.

Lục Kha Nhiên buông tay cầm lấy cuốn menu trong lòng Dụ Ngôn, rồi quay sang mọi người nói:
"Dụ Ngôn muốn ăn món này."

Gương mặt của Lưu Vũ Hân chợt đanh lại rồi lạnh xuống, một ngọn lửa nóng nảy bất ngờ bùng lên trong lòng cậu. Thật muốn lôi cái con người vô tâm kia ra đánh cho một trận quá thể.

Cậu ấy bắt đầu thân với Lục Kha Nhiên như thế từ khi nào. Rõ ràng lúc trước, Lục Kha Nhiên là người cậu ấy không quen thuộc nhất trong chín người ngồi nơi đây, vì chưa từng hợp tác với nhau lần nào. Bình thường không phải cậu không thích người ta chạm vào người mình sao, cả Tăng Khả Ny thân thiết như thế cũng không cho, tên kia nắm tay cậu lâu vậy mà một chút phản ứng cậu cũng không có. Dụ Ngôn, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả ?

Lo đắm chìm trong suy nghĩ, Lưu lão sư hoàn toàn không hay biết đồng bọn của mình đã nhanh chóng gọi một bàn đầy những món ăn ngon lành và đắt đỏ. Mọi người bị bỏ đói cả ngày nên vừa thấy thức ăn dọn lên đã hú hét ầm ĩ ỏm tỏi chia đồ ăn cho nhau, một chút hình tượng của nhóm nhạc nữ quốc dân cũng chả thèm giữ.

Dụ Ngôn lặng lẽ ăn đĩa salad cá ngừ trước mặt, sẵn tay gắp một ít chia đều cho các thành viên của nhóm. Riêng đĩa của Vũ Hân, cô đặc biệt không cho quá nhiều hành tây nhỏ vì cô biết cậu không thích ăn nó nhất. Dụ Ngôn vừa gắp salad vừa chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào của hai người.

Hồi trước, mỗi lần cùng nhau ăn salad giảm cân, cậu ấy đều thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng với hành tây ra mặt, còn kiên nhẫn gắp từng cọng ra nữa. Nhưng lần nào cũng bị mình ép ăn cho bằng hết. Lúc đó trông biểu cảm vừa đáng thương vừa cắn răng nhai nát kẻ thù của cậu thật đáng yêu biết bao.

Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là hồi ức, không biết mai này chúng ta còn có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tốt đẹp như thế hay không nữa ? Haizzz thôi đi, Dụ Ngôn, đã quyết tâm thì đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần giờ đây mỗi ngày đều được thấy cậu ấy là mày nên thỏa mãn rồi.

Dụ Ngôn nghẹn ngào không kềm được lòng mình bèn đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Trong chốc lát, Vũ Hân cũng trầm ngâm từ từ đứng dậy bình tĩnh theo sau.
__________________
Nhà vệ sinh nữ

Dụ Ngôn chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn đăm đăm vào bản thân mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp của cô hằn sâu sự mỏi mệt. Cúi đầu táp nước lạnh vào mặt, Dụ Ngôn tự dặn lòng cần phải bình tĩnh và tự nhiên trở lại một cách nhanh nhất.

Khi ngước đầu lên, đột nhiên một tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt cô. Bàn tay thon dài trắng tinh quen thuộc đã từng ôm cô vào lòng suốt những đêm dài luyện tập Lion. Chẳng cần ngẩng mặt lên cô cũng biết chủ nhân của nó là ai.

Ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt buồn phiền của Vũ Hân, Dụ Ngôn quyết tâm phải trở lại bình thường với cậu, bình thường như những người bạn thân thiết mà thôi.

Dụ Ngôn đưa tay nhận lấy khăn giấy nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."
Lưu Vũ Hân nhìn chăm chăm Dụ Ngôn vài giây rồi tiến sát đến bên người cô nhỏ giọng nói:
"Cậu có biết cậu cư xử lạ lắm không Ngôn Ngôn ? Bình thường cậu sẽ không khách sáo với mình như vậy ?"

Dụ Ngôn lùi về sau một bước giả vờ bình tĩnh:
"Vậy sao ? Tớ cũng không để ý nữa. Tớ ra ngoài trước nhé."

Vừa dứt lời, Dụ Ngôn đã lướt qua người Vũ Hân nhưng bị cậu cầm tay ngăn lại, kéo mạnh cô vào một buồng vệ sinh gần nhất kèm theo tiếng đóng cửa RẦM thật lớn phía sau.

Vũ Hân ép sát Dụ Ngôn vào cửa, hai tay cầm chặt hai cánh tay cô để giữ cho cô khỏi giãy dụa. Dụ Ngôn sững sờ mất vài giây rồi nhăn mày khó chịu nói:
"Cậu làm gì vậy hả Lưu Vũ Hân ? Mau buông tớ ra."
"Dụ Ngôn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả ? Nói cho tớ nghe đi, tớ sẽ giúp cậu mà." - Vũ Hân ban đầu trong cơn tức giận định buông lời hung ác nhưng vừa gần sát gương mặt xinh đẹp của cô thì lại mềm lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Chẳng có việc gì xảy ra với tớ cả. Cậu biết tính tớ hay chậm nhiệt, cần thời gian làm quen với hoàn cảnh mới còn gì." - sợ khó lòng kềm nổi trước gương mặt soái khí của ai kia, cô bèn quay đầu sang bên đáp.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ ?" - Vũ Hân tiếp tục tra hỏi.
"Điện thoại rớt hư rồi nên tớ đã thay chiếc mới." - vẫn gắng lạnh tanh trả lời.
"Đọc số mới cho tớ ngay, cả số điện thoại nhà của cậu nữa."
"Lưu Vũ Hân, cậu đừng quá đáng !" - Dụ Ngôn bực dọc quát cậu.
"Tớ quá đáng chỗ nào, là một team, lúc cần liên lạc tớ đi đâu kiếm cậu." - tông giọng của Vũ Hân cũng chợt lên cao quát lại.

Thật ra, Vũ Hân là sợ Dụ Ngôn sẽ mất tích lần nữa mà cậu lại không có cách nào liên hệ được với cô. Cái tâm trạng lo lắng đến nóng nảy khiến cậu không thể tập trung làm việc đó, cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Dụ Ngôn ngơ ngác mở to mắt há mồm khi bị ăn quát từ cô bạn kia. Ai cũng biết Lưu Vũ Hân là một người cực kỳ an tĩnh, dù xung quanh có quần ma loạn vũ thế nào, cậu ấy vẫn giữ vững phong độ an tĩnh của mình, vậy mà giờ đây cậu ấy lại nổi điên quát cô. Thật không thể nào tin nổi.

"Cậu buông ra, tớ muốn trở về phòng ăn." - Dụ Ngôn thu biểu tình dùng dằng đòi đi.

Bất ngờ, Vũ Hân kéo cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô, một tay siết ôm vòng eo nhỏ bé, một tay quàng ra sau đầu ấn cô vào người mình. Cậu cúi đầu hít hương thơm dịu ngọt từ mái tóc dài mượt mà của cô, từ từ thả lỏng mình rồi thỏ thẻ bên tai:

"Được rồi, tớ sẽ không hỏi nữa, lúc nào muốn nói thì tìm tớ. Có tớ bên cậu, đừng cái gì cũng tự gánh, biết không đồ ngốc !!!"
"Mấy nay không nhận được tin tức gì của cậu, tớ lo lắm đó, lần sau nếu có muốn trốn tránh thì cũng phải báo cho tớ trước một tiếng có biết không hả ?"

Nghe những lời nói thấm thía của Vũ Hân mà Dụ Ngôn cảm thấy nghẹn ngào, rất muốn khóc nhưng vẫn hít sâu ráng kiềm nén, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có biết cậu đang làm gì không hả Lưu Vũ Hân ?"
"Biết chứ, đang an ủi tâm trạng bất thường của người bạn tốt nhất của tớ." - Ai kia vẫn lợi dụng hít hà bình tĩnh đáp.
"Bạn tốt sẽ không ai an ủi như vậy ?" - Dụ Ngôn ngoặt lại cậu.
"Chỉ có bạn tốt nhất mới được tớ an ủi như vậy." - Vũ Hân đanh đá đáp lại.

Haizz bạn tốt nhất sao ? Được rồi vậy thì thả lỏng mình làm bạn tốt nhất vậy ? - Dụ Ngôn buồn phiền quyết định, nhẹ giơ hai tay ôm lưng người nào đó sát vào mình.

Thấy ai kia đã thả lỏng người gục đầu lên vai mình, tâm trạng của Vũ Hân bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn:
Rốt cuộc cậu ấy cũng bình thường trở lại rồi. Đúng là mình phải tự ra tay mới được.

Cả hai vẫn đứng ôm nhau trong nhà vệ sinh một lúc lâu sau khi xác nhận tình trạng quan hệ "bạn tốt nhất". Thật là hết nói nổi , có cặp bạn thân nào mà lại rủ nhau vào nhà vệ sinh lén lút ôm nhau tình cảm thắm thiết như vậy. Chỉ là một người chậm tiêu không hiểu, một kẻ quyết tâm giả điếc mà thôi.

Chợt tiếng giày cao gót nện trên nền gỗ vang lên làm cả hai cứng đờ mất mấy giây.

"Chị Tình Vân, em nghe nói chị đã nhận được quyết định sẽ làm người quản lý của The Nine ?" - Giọng nói ngọt ngào vang lên nơi bồn rửa tay.
"Ừ, hôm nay sẽ chính thức gặp mặt các thành viên rồi phân việc luôn." - Một giọng nói lạnh lùng theo sau.
" Aaaahh thật sướng quá, em cũng muốn làm nhân viên của The Nine ah. Em hâm mộ Lưu Vũ Hân chết đi được. Lão công nhà em soái khí ngất trời !"

Tâm trạng hưng phấn của một muội muội fan bạn gái bất ngờ bùng nổ làm cho cặp đôi trong nhà vệ sinh của chúng ta vừa căng thẳng tột độ vừa buồn cười.

"Khục khục ... soái khí ngất trời ... khục khục ...!" - Tiếng cười cố nén của ai đó vang lên bên tai làm cho Vũ Hân ngượng đỏ cả mặt.
"Lưu Thuý Hoa, tai cậu cũng đỏ luôn rồi kìa." - Dụ Ngôn khúc khích trêu.

Vũ Hân ngượng bèn ấn mạnh đầu cô vào vai mình, không cho cô nghịch ngợm trêu chọc mình nữa. Vậy mà không ngờ nhờ vậy mà Dụ Ngôn liếc mắt thấy cả cổ cậu ấy cũng đỏ rần cả lên, cố bặm môi nén cười, cả người cô run lên bần bật khiến cậu phải càng ôm siết cô hơn vào người mình để cô không ngã vì cười.

"Chị nhất định phải xin chữ ký giúp em nhé, nhất định phải có của Lưu Vũ Hân nhà em. Ah cả Khổng Tuyết Nhi nữa nha, em là thành viên trung thành của nhà Hân Tuyết đấy nhé, có moment nào của họ chị nhất định phải chụp cho em nhé !" - Muội muội vẫn hưng phấn mà không biết câu nói lỡ miệng của cô đã làm cả ba người đứng hình trong giây lát.

Tình Vân nghiêm mặt quay sang nạt cô nàng:
"Tuyên Nhi, im ngay, nói bậy bạ gì đó. Em bớt bớt lại cho chị không là chị tiễn em về trụ sở khác bây giờ."
"Aaaahhhh đừng mà, em xin chị, em thà chết cũng phải ở lại với mấy chị đẹp The Nine của em." - Cô bé bắt đầu khóc la năn nỉ.
"Hừ, vậy thì cẩn thận mồm miệng nhiều vào, đừng để tin đồn thất thiệt lan ra. Đi thôi, chúng ta phải đi gặp họ rồi." - Vẫn dữ dằn cho đến cuối, chị gái Tình Vân giẫm giày cao gót dẫn đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai thành viên The Nine vẫn im lặng nãy giờ, bầu không khí trở nên trùng xuống chẳng biết do đâu. Dùng dằng rời khỏi vòng tay ai kia, Dụ Ngôn nghiêm mặt ngẩng đầu nói:
"Đi thôi, không thì sẽ muộn mất."

Thấy Dụ Ngôn quay đầu bước đi, Vũ Hân bèn mạnh dạn tiến lên nắm tay cô hiên ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh tiến về phòng ăn. Dụ Ngôn nhìn hai bàn tay đan xen nhau kia mà mất hồn thở dài.
______________
Phòng ăn

Shaking chạy sang Kiki thì thầm:
"Chị muốn chung phòng với ai ?"

KiKi nhìn ánh mắt long lanh của bé Dần nhướng mày đáp:
"Ai cũng được, ngoại trừ hai đứa kia."

Tay KiKi chỉ về hai người con gái hồn nhiên ngây thơ cười đùa đút nhau ăn bên kia bàn - chính là Triệu công tử và Ngu cô nương của nhóm. Shaking nhìn nhìn rồi lè lưỡi quay sang gật đầu đồng ý.

"Uhm em cũng chả muốn ăn cẩu lương mỗi ngày đâu."
"Nhưng cả chín đứa mà chen chúc trong một nhà thì hơi chật đó."
"Chật thì không sao nhưng em muốn chung phòng với Dụ Ngôn."
"Why ? Đừng bảo chị em dự tính bừa bộn rồi bắt con bé dọn cho đấy."
"Á chị vu oan em, em bừa bộn sẵn rồi chứ tính đâu mà tính." - bé Dần 3 tuổi chu mỏ đính chính.
KiKi vỗ trán 🤦‍♀️ nhìn bé bó tay:
"Rồi rồi nhưng nghe bảo là bắt thăm quyết định, em có muốn cũng chẳng được đâu."
"Hè hè bởi em mới tìm chị thương lượng nè, bốc trúng phòng chung với Dụ Ngôn là chuyền cho em ngay nhé." - Shaking tinh nghịch bày mưu.
"Sao em biết con bé bóc trúng phòng nào chứ ?"- KiKi tò mò hỏi.
"Em đã nhá trước với cậu ấy sáng nay rồi, cậu ấy sẽ ra hiệu 1,2,3 cho em." - hếch mũi lên trời tỏ vẻ bản thân bé thông minh ghê gớm nên đã tính trước từ sớm.
"Thế quái nào em có chấp niệm với con bé thế ? Bình thường chị thấy em chỉ có chấp niệm với ăn." - KiKi quái lạ nhăn mặt hỏi.
"Chủ yếu là cậu ấy nấu ăn ngon, còn giấu đồ ăn ngon nữa ah !"- bé Dần vẫn chỉ là vì ăn nên bày mưu tính kế.
"Hả, ừ thôi, bó tay, theo em vậy." - KiKi lắc đầu chịu thua.

Bên kia bàn ăn

Triệu công tử sau khi liếc mắt đưa tình với Ngu cô nương xong, bắt đầu quay ra quan sát mọi người xung quanh. Cô nàng kéo tay Thư Hân nhỏ giọng nói:
"Chúng ta chung một phòng, còn một vị trí cậu muốn ai ?" - Triệu tổng chẳng cần biết bóc thăm gì sất đã mau đem Ngu thư ký cho là của phòng mình.
"Ai cũng được ah, tớ không kén chọn đâu." - Ngu cô nương vui vẻ đáp.
"Oh vậy ai cũng được đi, miễn tụi mình cùng nhau là được rồi." - Triệu tổng nhanh chóng kết luận.

Khổng Tuyết Nhi quay sang lây lây Lục Kha Nhiên còn đang mơ màng nhỏ giọng thương lượng:
"Tiểu Lục, cậu bắt được phòng chung với Vũ Hân thì cho tớ nha."
" Hả, uhmm, cho cậu cho cậu, tớ sao cũng được." - Lục soái ca hoàn toàn chẳng thèm để ý đến ba cái chuyện cỏn con này bèn đáp ứng nhanh chóng.

An Kỳ vẫn vui vẻ tập trung ăn từ đầu buổi tới cuối buổi, ăn no rồi lại ngừng xíu tiếp tục ăn, mồm chưa bao giờ dừng được quá 5 phút khiến một người xung quanh phải thán phục. Thật ra vì ai cũng từng hợp tác với cô cả rồi, tính ai cô cũng quen cộng thêm tính cô khá dễ dãi nên chuyện phân phòng này cô không thèm để ý tí nào.

Mọi người lo bận việc mình nên chẳng ai nhận ra Vũ Hân nắm tay Dụ Ngôn vào phòng. Cả hai bèn nhanh buông tay tiến về chỗ ngồi của mình.

Lúc này, cửa mở ra, một chị gái với mái tóc ngắn khá ngầu, áo sơ mi quần  tây chân dài thẳng tắp, cả người toát lên vẻ đẹp của ngự tỷ tiến vào phòng. Cả bọn ngơ ngác ngước nhìn người đẹp lạnh lùng, rồi chợt rùng mình khi chị ấy lướt mắt qua từng nhân vật trong phòng. Ai nấy cũng tự dưng cảm thấy sợ hãi, vội bật dậy ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.

"Chào mọi người, tôi là Hoàng Tình Vân. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người quản lý của The Nine." - Chị gái xinh đẹp lạnh lùng lên tiếng.
"Chào chị !" - Cả bọn rén như hồi mới gặp các huấn luyện viên, cùng đồng thanh chào hỏi.
"Mấy đứa không cần sợ, chị đã xem qua lý lịch của từng bạn, ai cũng nhỏ tuổi hơn chị nên cứ thoải mái gọi là chị Tình Vân, hoặc chị Vân là được."
"Dạ, chị Tình Vân." - tiếp tục rén rén trả lời.

"Làm phiền mấy đứa dùng bữa trễ rồi, nhưng chị nghĩ chắc không ai muốn ở lại công ty đến khuya bàn giao công việc đâu ha !" - khác với vẻ ngoài lạnh băng, chị Tình Vân đang cố tỏ ra vui vẻ để hoà nhập cùng các bạn trẻ.
"Dạ đúng rồi haha, ở lại công ty thêm chút nữa chắc tụi em đói chết mất !"- Ngu Thư Hân vui tươi lên tiếng hoà hoãn bầu không khí.

"Đây là tài liệu liên quan đến một vài công việc đã được sắp xếp trước. Trong đó có một số là hoạt động toàn nhóm và một số là hoạt động đoàn đội riêng lẻ hoặc cá nhân. Mấy đứa phải đọc cho thật kỹ nội dung lẫn thời gian đừng để bị nhầm lẫn. Tài liệu trên đầu có cách thức liên lạc của chị và các trợ lý riêng chị sắp xếp cho mấy đứa, cần gì cứ tự nhiên liên hệ bọn chị. Ah mấy đứa có mang trợ lý riêng không ?"
"Dạ có." - Cả bọn giơ tay 🙋‍♀️ như học sinh tiểu học trong giờ của cô giáo chủ nhiệm.
"OK, bảo họ send email sơ yếu lý lịch cho chị, chị cần trợ lý riêng của mấy em cùng trợ lý chị cấp cho hợp tác với nhau. Chị sẽ mở họp với họ sau. Giờ còn ai có ý kiến gì có thể nêu ra."

"Đoàn đội của em cũng đã đến, em có thể sử dụng đoàn đội của mình hay tụi em bắt buộc phải dùng của nhà đài ạ ?" - An Kỳ giơ tay mạnh dạn hỏi.
"Hiện giờ việc này đang được bàn bạc, sau khi có quyết định chị sẽ thông báo cho các em."

Cả nhóm nhìn nhau gật gật đầu cười cười như không còn gì cần nói khiến bầu không khí chợt trở nên an tĩnh lạ kỳ. Tình Vân lướt mắt nhìn mọi người xung quanh rồi hùng hồn lên tiếng:
"Không cần e ngại, mấy đứa đã nỗ lực  hết mình đi đến hôm nay rồi, có gì phải sợ chứ, cứ thẳng bước tiến lên thôi !"
"Dạ !!!" - cả nhóm lại đồng thanh trả lời nhưng lần này đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Thế bây giờ chúng ta nói về ký túc xá nhé ! Nhất định sẽ khiến cho mấy em vui đến nhảy cẩng lên đó." - Chị Tình Vân dí dỏm cười nói.
"Ký túc xá của tụi em đẹp lắm ah chị ? Căn hộ siêu to độc lập ?" - gắng kềm nén nãy giờ, rốt cục thì Shaking cũng không chịu nổi hưng phấn lên tiếng.
"Không phải, còn hơn thế nữa ?" - Chị nháy mắt trêu khiến cho cả bọn hiếu kỳ tụm lại nhìn chị chăm chăm.
"Còn hơn thế nữa ?" - An Kỳ chắp tay mong đợi, vui vẻ lặp lại.

Tình Vân giơ ba ngón tay ra vui tươi giải đáp thắc mắc cho bọn nhỏ:
" Không phải một ? Mà là ba, ba căn hộ sang trọng độc lập."

" AAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!"

Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, An Kỳ kèm theo Shaking không kềm nén được vui mừng nhảy cẫng cả lên, ôm nhau hú hét lắc lư. Kiki kinh ngạc há hốc miệng còn Lục Kha Nhiên bị Shaking hưng phấn bắt cánh tay lắc mạnh đến nỗi mém bị trật khớp. Lưu lão sư vẫn điềm đạm ngồi nhìn đám nhỏ liếc mắt phì cười còn Dụ Ngôn cười nhăn mặt do bị điếc cả tai bởi màn tra tấn âm thanh khủng bố này.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào các cậu." - Lưu lão sư phải lên tiếng ngăn sự phấn khích quá đà của đồng bọn mình lại.

Chị Tình Vân giới thiệu sơ qua hoàn cảnh tuyệt vời của ký túc xá:
"3 căn hộ trong một building sang trọng gần nhà đài, mỗi căn chiếm diện tích một tầng, có thang máy độc lập và bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi căn hộ như thế có 3 phòng, việc chọn phòng sẽ do mấy đứa tự quyết định. Nhưng việc chọn thành viên cùng căn hộ sẽ do bốc thăm. Rồi mấy đứa bình tĩnh bắt đầu bốc thăm chưa nào ?"

Vừa nghe thấy thế, cả nhóm đều liếc mắt âm thầm quay sang nhìn nhau. Từng người bước lên trước chiếc bình nhỏ hồi hộp bốc thăm theo thứ tự.

Dụ Ngôn bốc xong, trên đường về chỗ đi ngang qua sau lưng Shaking đã đá nhẹ vào áo cô nàng 3 cái. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, bé Dần lại chỉ cảm nhận được 2, thế là liếc mắt nhanh tay đổi ngay lá phiếu số 3 của mình với cô Kỳ số 2 bên cạnh. Xong rồi còn giơ gương mặt đắc ý vui sướng lên như vừa hoàn thành việc gì lớn lắm.

Lục Xuân Hồng mở to mắt thấy số 2 bên chỗ Lưu Thuý Hoa bèn kẹp tờ phiếu của mình giữa hai ngón chân, gắng bình tĩnh vươn chân dài dưới bàn chọt chọt chân của Tuyết Nhi bên kia bàn. Bắt được tín hiệu, Khổng công chúa bèn cúi xuống lấy tờ phiếu rồi kẹp tờ của mình lại cho Lục Xuân Hồng.

Trong khi đó, Lưu Vũ Hân vẫn còn ngỡ ngàng vì tưởng ký túc xá sẽ là một căn nhà chung. Dù khác phòng nhưng tới lúc đó, bọn họ tự đổi cũng chẳng ai biết được. Ai dè bây giờ thành ra 3 căn, vậy chẳng khác nào nếu không bóc trúng, cậu phải sống xa cái con người vô tâm kia.

Haiizzzz thật là bực mình, mình đã trông chờ được sống chung đến thế mà. Cũng chẳng biết có thể đổi phiếu cho nhau được hay không ?

Lưu Vũ Hân nhăn mặt, dù khó chịu vẫn giữ phong độ bình tĩnh đường đường của một Lưu lão sư, mà hoàn toàn không hề hay biết cái đám đồng bọn của mình đã mờ ám làm xong việc đổi phiếu từ lâu.

"Chị đếm 1,2,3 mấy đứa giơ phiếu của mình lên cao nhé !"- chị Tình Vân sắp xếp giấy tờ xong quay sang nói.

"1,2,3"

"AAAHHHHHH !!!!!" - tiếng thét thấu trời của ba bạn nhỏ lại vang lên.

Đúng là trời xanh đã an bày, Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân và An Kỳ không cần làm gì cũng tự động về với nhau. Cả ba ôm nhau nhảy cẫng cẫng hú hét xoay vòng khiến ai cũng buồn cười.

Còn cái bọn còn lại thì ngơ ngác nhìn phiếu mình nhìn phiếu bạn mà: "Ả ???"

"Không phải cậu nói cậu số 2 sao ?" - Shaking trợn mắt áp sát Dụ Ngôn hỏi.
"Tớ đạp 3 cái là số 3 mà !"- Dụ *ngơ ngác* Ngôn lại lên sân.
"Ahhhh ban đầu tớ là số 3 nha, huhu không chịu đâu, bắt đền đi huhu !!!" - Shaking đau lòng ôm vai Ngôn dụi đầu làm nũng.

Cái gì ? Hai người kia lại còn mờ ám đổi phiếu để được cùng nhà với nhau, nhưng rốt cục lại không thành. Haha đáng đời cậu Tạ Khả Dần. Cho hết cơ hội dính xà nẹo với Ngôn Ngôn nhà tớ.

Tâm trạng của Lưu Vũ Hân lúc này vừa vui vừa buồn, nhưng cậu không biết rằng trong tương lai một ngày không xa cậu sẽ hối hận với cái suy nghĩ này.

Khổng Tuyết Nhi chậm bước đến bên Lưu Vũ Hân, giơ tấm phiếu trong tay lên hân hoan cười nói:
"Chúng ta lại chung một nhà rồi ! Mong cậu chiếu cố tớ nhiều hơn nhé !"
" Ừ, mong cậu cũng chiếu cố tớ nhé !" - Lưu Vũ Hân nhẹ nhàng đáp.

Dụ Ngôn từ xa nhìn hai cười kia tụ lại nói chuyện rôm rả với nhau rồi cười cười quay đi nơi khác.

Haizzz cậu ấy lại chung nhà với Tuyết Nhi !

Cô tiến đến bên KiKi và Lục Kha Nhiên, nhẹ nhàng nói:
"Vậy là chúng ta chung một nhà."
"Chị cả Xù Chá Chì, mong chị chiếu cố em nhiều hơn." - Lục Xuân Hồng kêu tên chị cả bằng chất giọng địa phương đặc trưng khiến cho cả hai người còn lại bật cười.
"Mong chị giúp đỡ nhiều hơn." - Dụ Công binh cũng chấp tay vui vẻ đùa.
"Yên tâm, cứ theo chị đây sẽ có cơm ăn." - Hứa công tử vỗ ngực cười tươi bảo đảm.

Lưu Vũ Hân từ xa nhìn ba người cười đùa, thở dài ngán ngẫm.

Haizz chết mất, cậu ấy chung nhà với Lục Kha Nhiên !!!

Cả nhóm vui vẻ nâng ly chúc mừng rồi nhanh chóng giải tán về thu dọn hành lý. Đêm nay, họ sẽ chính thức chuyển vào căn hộ ký túc xá của The Nine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com