Chương 7 : "Chẳng lẽ cháy... cháy nhà rồi !"
Credit photo to the owners
Kỳ Nhiên Ngôn's Dorm
Lúc bấy giờ, 8 thành viên của The9 đang ngoan ngoãn ngồi cúi đầu, hai tay chống đùi như một đám học sinh tiểu học làm sai chuyện hối lỗi. Trong khi, cô giáo chủ nhiệm - à quên chị gái quản lý Tình Vân đang cố kềm nén cơn giận khoanh tay đi qua đi lại trước mặt họ. Cô đang chờ, chờ thành viên còn lại của The9 về đến nơi thì họp một lần luôn thể, sẵn tiện cố gắng tự nguôi ngoai cơn tức của mình.
Tiếng mở cửa vang lên báo hiệu Lưu Vũ Hân đã về. Cậu vừa bước vào phòng khách thì đã bắt gặp 8 ánh mắt long lanh lóng lánh cầu cứu từ xa. Thế là Lưu lão sư phải hắng giọng cố nhịn cười, gồng mình ra vẻ nghiêm túc lẳng lặng tiến đến sopha ngồi cùng các thành viên khác và ngoan ngoãn chịu phạt cùng.
Chị Tình Vân hắng giọng nói: "Mấy đứa biết mình sai ở đâu chưa ?"
Cả nhóm buồn bã đáp: "Dạ biết ! Không nên tụ tập ra ngoài khi chưa xin phép !"
Tiếng Shaking văng vẳng theo sau: "Không nên lôi nhau lên hot search mà chưa xin phép ! Axx !"
Lục trưởng lão vội hoảng hồn quay sang che miệng Tạ bang chủ trong sự ngỡ ngàng sợ hãi của các bạn xung quanh.
Chị Tình Vân bị chọc tức đến mắc cười nhưng vẫn cố nghiêm giọng nói: "Lỗi thứ nhất là không thông báo trước cho chị khi tình huống vừa xảy ra ! Mấy đứa chờ đến lên hot search rồi mới thông báo không thấy đã muộn hay sao hả ?"
Nhìn cả đám nhóc sợ đến rúc cả người vào nhau, chị bèn thở dài: "Lỗi thứ hai là đi dạo không xin phép. Chị không có quyền can thiệp vào sinh hoạt đời tư của các em nhưng các em phải nhớ bản thân mình hiện là người nổi tiếng. Mỗi hành động cử chỉ của các em đều rất dễ trở thành tâm điểm hoặc là cái cớ cho mọi người chỉ trích. Nếu các em không cẩn thận từng li từng tí thì một ngày nào đó thiệt thòi chỉ có các em tự gánh mà thôi ! Có hiểu hay không hả ?"
Cả nhóm ủ rũ đồng thanh: "Dạ hiểu !"
Tình Vân ngồi xuống chiếc ghế đơn trước mặt cả nhóm tiếp tục nói: "Bắt đầu từ mai nếu ra ngoài cùng nhau không được đi quá đội hình 3 người. Lúc nào cũng phải báo cáo trước cho trợ lý hoạt động riêng của các em, thậm chí là đi chơi hay đi ăn tại nơi nào cùng với ai. Xe cộ cũng sẽ được sắp xếp theo đội hình ký túc xá. Đội bảo an lúc nào cũng sẽ kè kè theo sát mấy đứa. Hơn nữa .... !" - Nói đến đây chợt chị ngưng lại nheo mắt nhìn đám nhỏ chăm chăm khiến cả nhóm sợ hãi càng nép vào nhau.
"Hơn nữa bớt xà nẹo dính nhau cho chị. Đừng để bị chụp những bức ảnh dễ gây hiểu lầm như vậy nữa. Từ giờ các hoạt động chính thức mấy đứa phải đứng theo thứ tự xuất đạo, không được tự tiện thay đổi vị trí !" - Tình Vân gằn giọng đe.
Cả nhóm ngớ ra ngước mắt nhìn chị tủi thân la lên: "Aaahhh ~ !"
"Hửm ??? Mấy đứa có ý kiến ?" - Tình Vân lạnh mặt nhướn mày hỏi.
"Dạ không ~ !" - Mấy bé lại sợ rén cúi đầu trả lời.
"Đội quan hệ xã hội sẽ giải thích trên weibo chính thức của nhóm và hướng dẫn dư luận, các em không cần làm gì cả ! Chuyện quan trọng hiện giờ của các em là huấn luyện thật tốt cho first stage, nhớ chưa ?" - Tình Vân tiếp tục nói
"Dạ !!!" - Các bé lại ngoan ngoãn đồng thanh.
"Nghỉ ngơi sớm đi ! Mai sáng mấy đứa nên chia nhau ra đến phòng tập ! Chị về đây !" - Tình Vân kiên nhẫn dặn dò.
"Dạ ! Chị về cẩn thận ! Bye bye ~ !" - Cả nhóm gắng kềm nén sự hân hoan trong lòng, nghiêm túc vẫy tay đưa tiễn chị ra đến tận cửa.
Cửa nhà vừa đóng sập lại là các thành viên cùng quay mặt nhìn nhau phì cười. Cả nhóm hí ha hí hửng chạy về phòng khách, mỗi người chiếm một góc bật cười lớn làm cho Lưu Thuý Hoa bị ăn mắng ké ngớ mặt ra không hiểu gì.
"Ây da má ơi ~ ! Sợ chết khiếp mất nhưng nhớ lại thì thật đúng là tức cười chết đi được há há há 😂 !" - Shaking ngã ngửa ra sopha la to.
"Thấy chưa ? Thấy chưa ? Tớ đã nói chiêu này có hiệu quả mà ! Cứ ngoan ngoãn cúi đầu mắt long lanh đáng thương là được !" - Ngu quý phi tinh nghịch bày đầu cho cả nhóm.
"Rồi rồi, hiệu quả thì hiệu quả thật nhưng vẫn bị bắt tách nhau ra nha ! Chán thế không biết haizzz !" - Triệu công tử chán chường nằm dài kế bên Ngu quý phi của cậu.
"Hôm nay các cậu đi chơi vui quá nhỉ ? Lên tận 6 cái hot search !" - Lưu Thuý Hoa vui vẻ châm chọc đám bạn mình.
"Có phải bọn chị muốn đâu ? Một phút lơ đễnh là đi tong cả nhóm !" - KiKi ủy khuất chu mỏ than.
"Haizzz ! Lần sau mọi người nhớ cẩn thận hơn nhé !" - Vũ Hân nghiêm túc dặn dò.
"Dạ, Lưu lão sư !" - Cả nhóm cũng vui vẻ đồng thanh đáp lại.
"Rồi mọi người có phân công vị trí hát chưa nào ?" - Lưu lão sư quay cái vèo về chủ đề chính lúc nào không hay.
"Phân xong cả rồi, vẫn là Ngôn Ngôn ôm hết ! Chỉ có chất giọng cùng vị trí của em ấy là phù hợp thôi !"- An Kỳ trả lời.
Vừa nghe thế, Vũ Hân đanh mặt lại ngước nhìn Dụ Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế sopha đơn đỏ, khoanh chân ôm giấy học lời bài hát.
Cậu nhăn mày thở dài hỏi: "Cậu gánh cả hai phần ? Không, là ba phần ?"
"Uhm, cả ba phần !" - Dụ Ngôn bình tĩnh trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trước mặt.
"Không thể được !" - Lưu lão sư nghiêm giọng nói.
"Tại sao không thể được ?" - Lúc này Dụ cô nương mới nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu không cảm thấy quá nhiều sao ? Một mình cậu liệu có gánh nổi không ?" - Lưu lão sư thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
"Bọn mình đã chia nhau hát thử rồi mới quyết định, chứ không phải do mình tự chủ trương." - Dụ Ngôn công bình đáp lại.
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau chăm chăm một lúc lâu làm bầu không khí chợt trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Các thành viên còn lại đang tụ tập xung quanh, ai làm việc nấy lúc này cũng liền ngưng hẳn lại, quay sang chăm chú theo dõi động tĩnh của hai người.
Má ơi ! Sao nghe mùi khen khét ! Chẳng lẽ cháy ... cháy nhà rồi ! - Shaking mở to mắt len lén lùi về sau, nép sát vào người Lục trưởng lão.
Giọng Vũ Hân đanh thép vang vọng trong không gian vắng lặng: "Nhưng vẫn quá nhiều ! Tớ sẽ hát một phần cùng cậu !"
"Không được !" - Dụ Ngôn lập tức phản đối.
"Tại sao không được ?" - Vũ Hân nhăn mày quả quyết hỏi.
"Lúc đó vị trí của cậu là center, là main dancer, cậu không thể phân tâm cho việc hát !" - Dụ Ngôn trực tiếp giải bày.
"Vậy đổi vị trí của Shaking để cậu ấy hát một phần !" - Vũ Hân bèn đáp lại.
"Uhmm ... xin lỗi, tớ ... tớ hát không nổi ah !" - Shaking ren rén giơ tay cất giọng nho nhỏ chen vào.
"Vậy thì để An Kỳ hoặc KiKi làm center, tớ sang phụ phần chuyển âm !" - Vũ Hân vẫn tiếp tục tìm cách rút bớt gánh nặng cho cô.
"Vẫn không được, fan war sẽ xảy ra mất !" - Dụ Ngôn nhíu mày lắc đầu nói.
Lưu Vũ Hân tức giận nhìn chằm chằm Dụ Ngôn mà không biết nói gì. Thái độ không hợp tác cùng cãi bướng tự cho là đúng của cô làm cơn tức vẫn âm ỉ trong người cậu chiều giờ dâng lên ngùn ngụt.
Cậu lạnh mặt giận dữ cất tiếng: "Dụ Ngôn ! Cậu biết rõ bản thân không thể làm tốt cả ba phần, tại sao vẫn cố hả ? Nhóm chúng ta không phải chỉ có một mình cậu là vocal ! Đừng nghĩ mọi người trên mạng nói lung tung thì trách nhiệm main vocal sẽ là của riêng cậu ! Cậu không thể nhả screen time ra cho người khác hay sao hả ? Đây là first stage, first stage của cả nhóm cậu hiểu không ? Chứ không phải là solo stage của riêng mình cậu. Nếu có sai sót gì cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không ? Sự cố chấp của cậu có thể hủy hoại buổi công diễn đầu tiên quan trọng của cả nhóm đó. Cậu hiểu không hả ?"
Dụ Ngôn sững sờ chết đứng trước lời lên án phũ phàng của cậu. Từng câu từng chữ như những nhát dao sắc nhọn cắm phập vào lòng cô. Đau đến chết lặng ! Cái cảm giác nghèn nghẹn nhức nhối ấy không ngừng dồn dập dâng lên từng cơn như có ai đó hung hăng xé toạc vết rách đẫm máu lâu ngày trong tim cô ra, từng giọt từng giọt tí tách rơi.
Thì ra bao công sức bấy lâu nay của mình vậy mà lại bị cho là như thế ! Giành screen time ? Ha ha Lưu Vũ Hân cậu thật sự nghĩ mình là người như thế sao ?
Vũ Hân hụt hơi xả một tràng dài trong cơn tức giận không suy nghĩ. Rồi bất chợt, khi cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sửng sốt đầy tổn thương của ai kia, Vũ Hân mới bàng hoàng nhận ra cậu vừa nói những điều ngu ngốc như thế nào !
Cậu bối rối tiến một bước để nắm lấy tay cô, nhưng Dụ Ngôn lại nhanh chóng lùi về sau một bước, cúi gầm mặt che giấu cảm xúc lạnh tanh đáp:
"Cậu yên tâm ! Tôi sẽ tự chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào ! Sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và cả nhóm đâu !" - rồi quay người chạy về phòng đóng sầm cửa.
"Ngôn Ngôn !" - KiKi lo lắng gọi theo.
"Ngôn Ngôn !" - An Kỳ cũng quan tâm với theo.
"Ngôn Ngôn !" - Shaking và Thư Hân đuổi theo tới tận cửa phòng cô nhưng vẫn bị nhốt bên ngoài.
"Lưu Vũ Hân ! Cậu vừa làm gì vậy hả ?" - Lục Kha Nhiên tức giận tiến lên nắm cổ áo Vũ Hân hỏi.
Còn bản thân Vũ Hân thì vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt đau đáu tổn thương của cô còn hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu sững sờ buông lỏng người, đầu óc chợt trở nên trống rỗng.
Tiểu Đường và Tuyết Nhi vội xông lên can ngăn và tách hai người họ ra.
An Kỳ lớn tiếng la: "Thôi đi ! Còn chưa đủ loạn sao hả ? Bây giờ giải tán ! Ai về nhà nấy suy nghĩ cho kỹ rồi mai tính tiếp !"
Tuyết Nhi vội lôi Vũ Hân ỉu xìu như cọng bún thiu ra khỏi cửa trong ánh mắt trách móc của KiKi, Shaking và Kha Nhiên.
Thế là một buổi tối lại kết thúc trong sự chẳng vui vẻ gì đối với các thành viên của The9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com