Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11-15

Chín giờ tối về đến biệt thự, Chung A Thần bị Trần Thế Kế gọi vào thư phòng, nửa tiếng sau mới ra.

Trần Nhật Đăng uống cà phê dưới hiên nhà, trông thấy hắn thì đưa cốc: "Uống không?"

Chung A Thần không nhận: "Không cần."

Không biết điều, Trần Nhật Đăng cười cho qua: "Bố tôi nói gì với anh?"

Chung A Thần: "Chuyện thúc đẩy dự án."

"Dự án ở Vượng Giác?" Trần Nhật Đăng lấy làm lạ: "Anh hai tôi phụ trách mà? Sao ông ấy không trực tiếp hỏi anh hai, bố tôi thật sự không tin tưởng anh ta?"

Chung A Thần không đáp, Trần Nhật Đăng nói tiếp: "Cũng đúng, mười giờ đến nơi mà trong nhà không có bóng dáng ai, toàn ở ngoài chơi bời đàn đúm, nếu là tôi thì cũng cảm thấy đám người này không đáng tin."

Chung A Thần: "Người khác thì không biết, tối nay cậu hai phải đi dự tiệc kinh doanh."

"Cậu ba thì sao?" Trần Nhật Đăng đổi chủ đề: "Anh không quan tâm anh ta chút à?"

Chung A Thần liếc cậu: "Cậu ba ở phòng tranh, chắc vẫn chưa về."

Trần Nhật Đăng tặc lưỡi: "Anh phải đi đón anh ta không?"

Chung A Thần lười nói thêm: "Đi đây."

Trần Nhật Đăng hơi không vui, gọi hắn lại: "Joong."

Chung A Thần đã xuống bậc thang lại dừng chân: "Sao nữa?"

Trần Nhật Đăng hỏi: "Đi ăn khuya không? Buổi tối tôi chưa ăn no."

Ăn cùng mấy người bạn già của Trần Thế Kế, nghe họ hết tâng bốc nịnh nọt nhau lại nói cười ngấm ngầm tranh cao thấp, thật sự rất buồn chán, nói cách khác là ngán tận cổ.

Chung A Thần: "Đi thôi."

Đến làn đỗ xe thì chạm mặt Trần Tử Khang mới về, được tài xế đỡ xuống xe lăn. Trông thấy Chung A Thần, anh ta cười gọi: "Joong!"

Chung A Thần nói vài câu với anh ta, Trần Tử Khang nhìn Trần Nhật Đăng cùng đi ra với Chung A Thần: "Hai người đi chung sao?"

Chung A Thần bình thản đáp: "Phải đến công ty một chuyến, có ít việc cần xử lý. Ông chủ dặn đưa cậu Trần đi cùng."

Trần Tử Khang không nghi ngờ hắn: "Vậy hai người đi đi, đừng làm việc muộn quá."

Chung A Thần gật đầu: "Ừm."

Trần Nhật Đăng nói: "Anh ba yên tâm, em sẽ trông chừng anh Chung, không để anh ấy làm việc vất vả."

Trần Tử Khang bị cậu trêu thì rất bất lực: "Em cũng thế."

Trần Nhật Đăng vâng lời: "Biết rồi, anh Chung cũng không tiện để em tăng ca quá muộn đâu, đúng chứ?"

Cậu quay sang Chung A Thần, trong mắt toàn là nụ cười hóm hỉnh.

Chung A Thần mặc kệ cậu, dặn dò Trần Tử Khang: "Lên nghỉ sớm đi."

Trần Tử Khang vào nhà, Chung A Thần ra hiệu Trần Nhật Đăng lên xe.

Buổi trưa hắn gặp Trần Thế Kế xong mới cất công ghé qua công ty đón Trần Nhật Đăng, xe vẫn đỗ ở đây, lúc này vừa khéo có xe đi.

Trần Nhật Đăng mở cửa ngồi lên ghế phụ lái, ngoảnh đầu nháy mắt với Chung A Thần: "Đồ lừa đảo."

Có ai là không phải.

Chung A Thần lùi xe.

"Đồ lừa đảo đưa cậu đi ăn khuya."

Ngờ đâu bữa khuya này không ăn nổi, vừa tới nội thành Chung A Thần đã có điện thoại, đầu bên kia đầy vẻ hoang mang sợ hãi: "Anh Joong ơi cứu em!"

Hỏi qua đầu đuôi sự việc và địa điểm, Chung A Thần cúp máy.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Làm sao?"

"Trần Thiên Lãng vướng nợ tình, nhờ tôi giải quyết."

Trần Nhật Đăng thật sự không ngờ: "Ồ?"

Hai mươi phút sau họ đến khách sạn, mới vừa bấm chuông đã có người mở tung cửa từ bên trong, Trần Thiên Lãng mặt mày sầu khổ nói: "Anh Joong mau cứu em! Bọn nó muốn tống tiền em!"

Thằng nhóc này là con trai Trần Tử Nhân, vừa tròn hai mươi tuổi, báo cha báo mẹ không học hành tử tế.

Chung A Thần lẳng lặng gạt tay cậu ta ra, trong phòng có tiếng khóc của phụ nữ và tiếng chửi của đàn ông: "Thằng súc sinh mày cưỡng hiếp bạn gái tao còn dám gọi người? Có tin bây giờ tao báo cảnh sát không!?"

Chung A Thần và Trần Nhật Đăng vào phòng. Trong phòng bừa bộn, người phụ nữ quần áo xộc xệch ngồi khóc trên sô pha, gã đàn ông bên cạnh cánh tay xăm trổ, trợn mắt hung hãn nhìn họ.

Chung A Thần hỏi: "Tôi giúp hai người gọi cảnh sát nhé?"

Ánh mắt gã đàn ông hừng hực căm phẫn, đập bộp điện thoại của mình lên bàn trà: "Chúng mày mở mắt ra mà nhìn, thằng súc sinh này ép bạn gái tao quan hệ, không đưa mười triệu thì chuyện hôm nay đừng hòng kết thúc!"

Trần Nhật Đăng chậm rãi cầm điện thoại lên xem, là một video quay trộm, thằng nhóc Trần Thiên Lãng say rượu táy máy tay chân với người phụ nữ này, người phụ nữ kêu "đừng" từ chối cậu ta.

Trần Thiên Lãng chối cãi: "Cô ta tự mình vào quán bar quyến rũ em! Cô ta chủ động đi thuê phòng với em, em không biết cô ta bật camera điện thoại từ bao giờ, em tưởng cô ta nói 'đừng' để tăng kích thích, bọn em vừa xong việc thì tên này gõ cửa, chính bọn nó cố tình bày kế em!"

Tóm lại cậu ta bị gài.

"Con mẹ mày!" Gã đàn ông mắng: "Mày lôi bạn gái tao lên phòng ăn hiếp còn dám vừa ăn cắp vừa la làng! Bố không xong với chúng mày đâu!"

Trần Nhật Đăng xem hết video thì ném trả điện thoại, giữ im lặng định hóng trò vui.

Chung A Thần lạnh lùng cất lời: "Bạn gái anh làm gái à? Mở miệng ra là đòi mười triệu, cô ta đáng cái giá ấy không?"

Gã đàn ông mặt đỏ gay, lớn tiếng quát: "Năm triệu cũng được, cầm tiền thì bọn tao xóa video!"

"Vẫn nên báo cảnh sát đi." Chung A Thần phớt lờ: "Tôi gọi luật sư, chờ cảnh sát đến rồi nói tiếp."

Trần Thiên Lãng hơi cuống, cậu ta gọi Chung A Thần tới giải quyết chính vì không muốn người nhà biết: "Anh Joong..."

Gã đàn ông cũng quýnh đít: "Chúng mày bớt lấy luật sư ra dọa tao, nó là đại thiếu gia có máu mặt, truyền ra ngoài nó mới là người mất thể diện!"

Chung A Thần: "Nên để cảnh sát điều tra rõ ràng, quay lén cộng thêm đe dọa tống tiền, tôi cũng muốn biết hai người sẽ bóc lịch bao lâu."

"Mày nói láo!"

"Joong." Trần Nhật Đăng thình lình lên tiếng nhắc nhở, chỉ xuống góc dưới bàn trà.

Chung A Thần rút khăn giấy lót tay, khom lưng nhặt thứ dưới đất lên. Đây là một gói Ketamine còn thừa. [1]

[1] Ketamin là một dạng ma túy tổng hợp, có công dụng an thần và tạo ảo giác nên thường bị lạm dụng.

"Đâu ra đây?"

"Cô ta mang tới." Trần Thiên Lãng vội nói: "Bọn nó đều hít."

Người phụ nữ vẫn thút thít nãy giờ hơi biến sắc, ánh mắt chột dạ, tiếng khóc cũng im bặt. Gã đàn ông chửi đổng: "Mày nói bậy ít thôi! Đây là đồ của mày, mày ép cô ta hít!"

"Để cảnh sát lấy dấu vân tay." Chung A Thần khinh thường: "Tôi đoán trên này ngoại trừ dấu vân tay của bạn gái anh thì còn có của anh, thứ này chắc là anh đưa cho cô ta nhỉ? Tính thêm thứ này, hai người đừng mơ thoát, tôi khuyên hai người cũng nhanh chóng tìm luật sư đi."

Đôi nam nữ kia ỉu xìu bỏ đi, trước khi đi bị Chung A Thần giám sát xóa sạch video trong điện thoại và iCloud.

Trần Thiên Lãng ngại ngùng, tỉnh rượu hoàn toàn.

"Hai người đừng cho bố em biết, cũng đừng nói với ông em..."

Chung A Thần lạnh nhạt "ừ" một tiếng, Trần Thiên Lãng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mặc quần rồi kiếm cớ chuồn trước.

"Chạy còn nhanh hơn thỏ." Trần Nhật Đăng cười khẩy, hỏi Chung A Thần: "Thật sự không định nói cho người nhà tôi? Nó ở đây hít ke, không nên cho chút bài học sao?"

Chung A Thần ném thứ trong tay vào thùng rác: "Không liên quan đến tôi, tôi chỉ phụ trách giúp đỡ giải quyết rắc rối, cậu ta không phải con trai tôi, không đến lượt tôi dạy bảo."

Trần Nhật Đăng vỗ tay: "Chức trợ lý của anh làm tận tụy thật đấy, không những làm việc cho bố tôi mà còn phải phục vụ cả nhà, chỉ nhận một đầu lương thì thiệt quá."

"Tôi cũng phục vụ cậu đấy thôi?" Nói xong Chung A Thần đi trước.

Trần Nhật Đăng cười đuổi theo: "Ê!"

Sau khi về xe Chung A Thần hỏi: "Còn đi ăn khuya không?"

Trần Nhật Đăng xem giờ, đã hơn mười một giờ rồi: "Thôi, ăn lại không ngủ được, anh cho tôi cái kẹo nữa đi."

Chung A Thần liếc cậu, mở hộp tỳ tay.

Trần Nhật Đăng nhác thấy hộp đồng hồ cất bên trong, hỏi hắn: "Đây là quà tặng người khác à?"

"Tặng anh ba cậu, mấy ngày nữa sinh nhật anh ta."

Chung A Thần cho cậu hai viên kẹo, Trần Nhật Đăng vuốt nhè nhẹ.

Chung A Thần hỏi: "Không ăn?"

"Lại sinh nhật." Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Joong, anh biết sinh nhật tôi ngày mấy không?"

Chung A Thần quay đi khởi động xe: "Căn cước công dân của cậu có ghi, tôi xem rồi."

Trần Nhật Đăng: "Cũng đúng, dù sao trước khi tôi về nhà họ Trần, các anh có thể điều tra gì thì đều điều tra hết rồi."

Chung A Thần lái xe đưa cậu đi lượn, cuối cùng dừng gần bến cảng.

Cửa sổ trời chầm chậm mở ra, Chung A Thần ngắm cảnh đêm trên cảng Victoria một lúc, sau đó quay sang cậu cậu: "Cậu Trần, lai lịch của cậu không dễ điều tra như thế đúng không?"

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu: "Ý gì?"

Chung A Thần nhìn thẳng mắt cậu: "Người bố nuôi hồi chiều cậu kể là ai? Cậu nói mình dính phải kiện tụng ở nước ngoài, nhưng những chuyện này không có trong hồ sơ trợ lý Lưu điều tra được. Trong hồ sơ đó nói cậu theo chú họ sang New York, được một gia đình trung lưu người gốc Hoa nhận nuôi, suôn sẻ tốt nghiệp đại học vào làm ở phố Wall, hình như không giống lời cậu tự kể cho lắm?"

Trần Nhật Đăng khẽ "à", không hề có vẻ chột dạ khi bị lật tẩy: "Thôi được, bị anh biết tỏng rồi."

Chung A Thần nhìn thấy sự ngả ngớn trong mắt cậu: "Không phải cậu cố tình nói cho tôi sao?"

Trần Nhật Đăng không chịu nhận: "Đâu có."

Chung A Thần tiếp tục: "Ông chủ nhận lại cậu là vì cậu cả quá không nên thân, ông ấy vô tình biết được đứa con riêng năm xưa bị mình ruồng bỏ rất có triển vọng, cho nên mới nảy ra suy nghĩ này. Làm sao ông ấy lại trùng hợp nghe được tin tức của cậu ở nước ngoài? Những tư liệu ông ấy cho trợ lý Lưu đi điều tra có phải cũng là cậu chuẩn bị trước không?"

Trần Nhật Đăng buồn chán: "Joong, anh có cần thông minh như vậy không? Cái gì anh cũng biết."

Chung A Thần hỏi: "Ai đứng sau giúp cậu?"

"Bố nuôi tôi mất rồi." Trần Nhật Đăng không có hứng nói về việc này: "Anh nuôi tôi vẫn còn, lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu hai người làm quen."

Nhưng Chung A Thần không bỏ qua cho cậu: "Cậu nghĩ đủ cách để trở về nhà họ Trần, mục đích là gì?"

Trần Nhật Đăng không muốn nói tiếp: "Anh Chung, hỏi đến cùng có vẻ không hay lắm đâu? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải trả lời anh? Ngược lại là anh, anh giấu bao nhiêu bí mật? Ngày Trần Tử Kiệt chết, tại sao anh lại ở đó?"

Chung A Thần thản nhiên: "Lúc trước em họ của mợ cả say rượu đã khoe với người ta được chị họ cho một cơ hội phát tài, tình cờ bị bạn tôi nghe thấy. Tôi phái người đi theo anh ta, tối hôm ấy nhận được tin anh ta tới khách sạn cậu cả thường lui tới, cho nên tôi đến xem."

"Chỉ xem chứ không làm gì khác?" Trần Nhật Đăng không tin: "Về sau tên đó mất tích ở nước ngoài, anh đã làm gì?"

Chung A Thần không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Tôi vừa nói cậu đã biết người tôi nói là ai, còn biết anh ta mất tích, xem ra cậu cũng không biết ít hơn tôi."

Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Anh cũng quan tâm chuyện của anh cả tôi vậy à? Cũng phải, nghe nói tuy bố tôi cách chức anh ta nhưng chỉ là tạm thời, vốn dĩ định chờ một thời gian sẽ để anh ta quay lại công ty, còn sắp xếp anh giúp anh ta. Tên ngu xuẩn Trần Tử Kiệt, anh muốn lấy lòng tin từ anh ta thật sự dễ như trở bàn tay, đến lúc ấy anh cả tôi nghe lời anh, anh ba tôi cũng nghe lời anh, dư sức đối phó anh hai tôi. Chỉ cần nâng đỡ anh cả tôi lên nắm quyền, có phải anh có thể mượn danh nghĩa người khác muốn làm gì thì làm?"

Chung A Thần vẫn điềm nhiên: "Người ta đã chết rồi, bây giờ nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì."

Trần Nhật Đăng châm chọc: "Cho nên bây giờ anh định dùng tôi thay thế vai trò của anh cả?"

Chung A Thần hỏi ngược lại: "Dunk, tôi có thể kiểm soát được cậu sao? Cậu cả ngu xuẩn, cậu cũng thế?"

Ánh mắt giao nhau tựa một cuộc giằng co trong im lặng, Trần Nhật Đăng bỗng áp sát ghế lái.

Chung A Thần như đã đoán được từ trước, khi Trần Nhật Đăng rướn sang thì hắn đẩy ghế ra sau, ghì eo cậu kéo hẳn lên người mình.

Trần Nhật Đăng mặt đối mặt ngồi trên người hắn, bị hắn ôm chặt.

Chung A Thần đỡ tay sau lưng Trần Nhật Đăng, hơi thở của Trần Nhật Đăng gần kề, hạ giọng nói nhỏ: "Tôi đây mê muội sắc đẹp."

Chung A Thần hỏi: "Cậu á?"

Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn từ khoảng cách gần, dường như đã có được đáp án cho câu hỏi lúc chiều, người này không có trái tim.

"Đừng hòng quay tôi như cách anh quay Trần Tử Khang." Trần Nhật Đăng nhấn giọng: "Bớt làm tôi mắc ói đi."

Ngón tay Chung A Thần miết đuôi mắt cậu: "Cậu tỉnh táo hơn anh ta nhiều, tôi cũng sẽ không như thế này với anh ta."

Hơi thở đan xen ngày càng nóng bỏng, khi hai đôi môi gần chạm nhau, lần này Trần Nhật Đăng là người nói câu đó trước:

"Nope."

Ban đêm, Chung A Thần lái xe đến biệt thự nhà họ Trần, trước khi vào cổng hắn vô thức liếc ra ngoài xe.

Hai lần hắn đưa Trần Nhật Đăng về đều dừng xe ở đây, lần trước Trần Nhật Đăng tươi cười gõ môi tạm biệt hắn. Còn đêm hôm trước sau chữ "nope" ấy, suốt quãng đường họ không nói với nhau câu nào, Trần Nhật Đăng xuống xe cũng không buồn ngoảnh đầu.

Đêm nay người đó không ở đây.

Đến làn đỗ xe, Chung A Thần ngồi trong xe dằn lại mớ suy nghĩ trong lòng, sau đó mới cầm tài liệu đi đưa cho Trần Thế Kế.

Xong việc, hắn không đi ngay mà quay lại xe lấy quà sinh nhật trong, nhắn tin cho Trần Tử Khang.

Trần Tử Khang chờ hắn sau vườn hoa, Chung A Thần đến thì đưa luôn cho anh ta: "Chúc mừng sinh nhật."

Trần Tử Khang im lặng mở hộp, món quà sinh nhật Chung A Thần đặc biệt mua tặng anh ta là một chiếc đồng hồ đeo tay giá trị không rẻ.

Thấy anh ta cúi đầu lặng thinh, Chung A Thần hỏi: "Không vui sao?"

Trần Tử Khang đeo đồng hồ, chần chừ hỏi hắn: "Joong, dạo này cậu bận lắm sao? Có phải công ty nhiều việc lắm không?"

Hôm nay sinh nhật đáng lẽ anh ta định hẹn Chung A Thần đi ăn, nhưng Chung A Thần nói phải tăng ca, buổi tối đưa quà cũng chỉ là tiện thể.

Chung A Thần hờ hững giải thích: "Cậu cả gặp chuyện, sức khoẻ ông chủ không tốt, khối lượng công việc của tôi tăng hơn trước rất nhiều."

Nghe hắn nói vậy, Trần Tử Khang lại áy náy: "Xin lỗi, tôi không biết..."

Chung A Thần khom lưng giữ tay vịn xe lăn, ngang bằng tầm mắt anh ta: "Anh đang lo lắng chuyện gì?"

Trần Tử Khang cuộn ngón tay, ở trước Chung A Thần anh ta luôn bất giác căng thẳng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, đúng là tôi hơi hoảng sợ, cậu lại bận bịu suốt, tôi chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu..."

"Nhà anh xảy ra chuyện, anh càng phải kiên cường hơn." Chung A Thần gằn giọng ngắt lời anh ta: "Anh là cậu ba nhà họ Trần, việc người khác có thể làm thì anh cũng có thể, đừng để người khác coi thường."

Giọng Trần Tử Khang mông lung: "Tôi có thể làm gì? Tôi thế này không sớm thì muộn bố cũng vứt bỏ tôi, sau khi ông mất tôi trở thành người vô hình trong cái nhà này, không ai xem trọng tôi."

"Anh còn có tôi." Chung A Thần nói: "Tôi sẽ giúp anh, anh không tin tôi sao?"

Ánh mắt của hắn càng khiến Trần Tử Khang cảm thấy rối bời: "Không phải, tất nhiên tôi tin cậu..."

"Vậy thì tốt." Chung A Thần dịu giọng: "Anh chỉ cần biết tôi đang giúp anh, bố anh không đoái hoài đến anh, trong nhà không ai để ý anh cũng không sao, còn có tôi đứng về phía anh là đủ rồi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng." Trông Chung A Thần có vẻ dịu dàng, thực chất lại đang dồn ép từng chút một: "Anh phải hiểu rõ ai mới là người nghĩ cho anh nhất, trong mắt bố anh từ trước đến nay chỉ có hai anh của anh, giờ lại nhận về một đứa con ngoài giá thú, không thể dựa vào ông ấy, anh phải nghĩ cho mình."

Theo bản năng Trần Tử Khang cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, nhưng ánh mắt Chung A Thần nhìn anh ta lúc này quá mãnh liệt, anh ta chỉ có thể lựa chọn nghe theo.

"Joong, cậu sẽ luôn đứng về phía tôi thật sao?"

Giọng Chung A Thần càng dịu dàng hơn: "Dĩ nhiên."

Trần Tử Khang thầm thở phào, chậm rãi ôm cổ Chung A Thần.

Chung A Thần để mặc anh ta ôm.

Mặt kề sát mặt nhưng Trần Tử Khang luôn cảm thấy bất an, thật ra trước đây anh ta và Chung A Thần chưa từng có tiếp xúc nào quá thân mật, Chung A Thần không chủ động, anh ta cũng không biết nên chủ động thế nào.

Trần Tử Khang khẽ nghiêng đầu áp sát môi Chung A Thần, muốn hôn hắn.

Nhưng ngay sau đó Chung A Thần quay mặt đi, lặng lẽ lùi lại.

Trước khi Trần Tử Khang kịp tỏ ra thất vọng, Chung A Thần đã vuốt tóc vỗ về anh ta, khiến anh ta dần dần bình tĩnh lại.

"Về nghỉ ngơi đi."

Chung A Thần không nán lại quá lâu, ra làn đỗ xe thì đụng phải Lưu Bỉnh Trung.

Trợ lý Lưu vừa mới đi xã giao với Trần Tử Nhân, đặc biệt đưa Trần Tử Nhân về rồi gặp Trần Thế Kế, lúc này cũng định đi.

Nhìn thấy Chung A Thần, gã rất không khách sáo vỗ vai Chung A Thần: "Vừa khéo thằng nhóc cậu cũng ở đây, tôi đỡ phải phiền lái xe. Tối nay tôi đi xã giao với cậu hai có uống rượu, cậu đưa tôi về đi."

Không chờ Chung A Thần đồng ý, Lưu Bỉnh Trung đã chân nam đá chân chiêu đi lên ghế phụ lái.

Chung A Thần cụp mắt giấu nhẹm vẻ lạnh lùng, lên xe.

Xe rời khỏi nhà họ Trần, Lưu Bỉnh Trung nới lỏng cà vạt thở dài thoải mái: "Thằng nhóc cậu vẫn sướng, đi theo cậu Trần hằng ngày chỉ cần đi làm tan làm đúng giờ, ít phải lo nghĩ."

Chung A Thần trầm mặc lái xe, không ngó ngàng tới gã.

Lưu Bỉnh Trung lè nhè: "Nhưng cậu lại không muốn nhàn rỗi, dăm ba hôm tới đây gặp ông chủ một lần, chỉ sợ ông chủ quên mất có một người như cậu."

"Cậu không hiểu quy tắc gì hết, có biết thế nào là việc không nên làm thì đừng làm, không nên chơi trội thì đừng chơi trội không? Cậu tưởng cậu rất bản lĩnh, cũng không xem sau lưng cậu người ta bàn tán những gì?"

"Trước đây mỗi lần ông chủ đi gặp bạn đều dẫn tôi theo, cậu tranh với tôi làm gì? Cậu tưởng cậu đánh golf giỏi? Ngoài mặt người ta khen cậu, quay đi đều mắng cậu quá đề cao mình, cười cậu không biết gì."

"Chung quy cậu vẫn còn quá trẻ, tôi biết, thanh niên các cậu đều thích phấn đấu vươn lên, nhưng cũng phải tự lượng sức mình, cẩn thận trèo càng cao ngã càng đau."

"..."

Xe chạy một mạch đến Trung Hoàn, Lưu Bỉnh Trung cũng lải nhải dạy dỗ Chung A Thần từng ấy thời gian, mượn rượu trút hết bất mãn của gã với Chung A Thần.

Cùng là trợ lý của Trần Thế Kế, Lưu Bỉnh Trung tự hào đã làm việc cho Trần Thế Kế hơn chục năm, là thân tín số một của ông chủ, Chung A Thần vào sau chẳng những ngày càng được Trần Thế Kế xem trọng, mà ngay cả đám phu nhân cậu ấm cô chiêu nhà đó cũng thích hắn, dựa vào đâu cơ chứ?

Chung A Thần không nói một lời, mặc kệ gã buông lời xằng bậy. Hắn càng như thế Lưu Bỉnh Trung càng khó chịu, lèm bèm những câu từ không sạch sẽ.

"Cậu là cái thá gì? Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì ư? Nịnh nọt bợ đỡ, toàn mấy trò năm xưa tôi chừa lại, có ai thật sự coi trọng cậu? Dù sao cũng không ai ưa một con chó quá thích thể hiện..."

Lưu Bỉnh Trung chưa kịp dứt lời, Chung A Thần đã đột ngột phanh gấp.

Quán tính khiến Lưu Bỉnh Trung chúi về trước, bị dây an toàn kéo lại. Gã thở hổn hển nghiêm giọng chất vấn: "Cậu làm gì đấy!?"

Chung A Thần vô cảm chuyển chế độ đỗ xe, mở cửa bước xuống.

Lưu Bỉnh Trung say rượu phản ứng chậm, lúc hoàn hồn đã thấy Chung A Thần vòng sang ghế phụ lái, khom người túm cổ áo gã lôi xuống xe.

"Cậu muốn làm gì! Cậu bỏ tôi ra!"

Lưu Bỉnh Trung giãy giụa dữ dội, nhưng làm sao được khi chiều cao, vóc người hay sức lực đều thua kém Chung A Thần, cộng thêm uống rượu chân tay mềm oặt, hoàn toàn không phải đối thủ của Chung A Thần.

Chung A Thần lôi gã vào con hẻm bên cạnh, túm tóc gã dộng mạnh vào tường. Lưu Bỉnh Trung hét toáng lên, trán túa máu.

"Ranh con mày điên rồi! Tao phải báo cảnh sát!"

Chung A Thần làm thinh, tiếp tục đập gã lên tường cho đến khi tiếng chửi bới yếu dần, gã bắt đầu xin tha.

"Thả tôi ra..."

Mặt Chung A Thần lạnh tanh, trước nay hắn không thích giải quyết bằng bạo lực, nhưng đằng nào chuyện cũng đã rồi.

Câu nói "đơn giản trực tiếp" của Trần Nhật Đăng hôm đó hãy còn quanh quẩn bên tai hắn, đúng là không có gì không ổn.

Cuối cùng Chung A Thần cũng thả tay, Lưu Bỉnh Trung ngồi phịch xuống đất. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Bỉnh Trung, đoạn lấy điện thoại gửi nhanh một tấm ảnh.

Lưu Bỉnh Trung nhặt điện thoại mình đánh rơi, thấy rõ tấm ảnh vừa nhận được thì ánh mắt căm thù toát lên vẻ sợ hãi.

Đó là ảnh chụp lén gã ôm một người phụ nữ có địa vị, chồng cô ta là nhân vật mà dù gã có chín cái mạng cũng không dây vào nổi.

"Cậu, cậu có ý gì..." Mặt Lưu Bỉnh Trung bê bết máu, không còn chút nào là hùng hổ.

"Tôi với ông nước sông không phạm nước giếng." Chung A Thần cất giọng lạnh lùng: "Sau này ông không chọc vào tôi, tôi cũng sẽ không chọc vào ông. Cút đi."

Lưu Bỉnh Trung muốn hắn xóa ảnh, nhưng nhìn ánh mắt u ám của Chung A Thần thì chẳng dám hó hé, nuốt nước bọt lồm cồm bò dậy, chạy vội sang bên kia con hẻm.

Chung A Thần xoay người, bắt gặp Trần Nhật Đăng đứng ngoài đầu hẻm, nơi có ánh sáng, ánh mắt phức tạp không biết đã ở đấy bao lâu.

Hắn bước từng bước lại gần, dừng trước mặt Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn mu bàn tay hắn, ban nãy Lưu Bỉnh Trung vùng vẫy làm tay hắn cọ vào tường rướm máu.

"Tay anh bị thương rồi."

"Sao cậu ở đây?"

Cả hai cùng lên tiếng rồi cùng im lặng.

Trần Nhật Đăng nói trước: "Uống rượu với bạn, đi ra nghe thấy tiếng động bên này nên qua xem."

Chung A Thần lia mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là mặt sau khách sạn Trần Tử Kiệt nhảy lầu, lần đó Trần Nhật Đăng cũng nói mình uống rượu với bạn ở quán bar này.

"Bạn nào? Anh nuôi mà hôm trước cậu kể?"

"Tôi không cho anh biết." Trần Nhật Đăng lắc đầu.

Chung A Thần bóp mặt cậu, ngón tay siết chặt: "Nói thật."

"Anh hung dữ thế." Trần Nhật Đăng cười trách: "Vừa nãy dạy dỗ người ta như thế, với tôi cũng thế."

Giằng co giây lát, Chung A Thần buông tay. Trần Nhật Đăng ghé vào ngửi: "Người anh lại có mùi của người khác, anh vừa đi gặp anh ba tôi à? À, nhớ rồi, hôm nay anh ta sinh nhật, anh lại dỗ anh ta vui vẻ rồi chứ gì?"

Chung A Thần nghiêng đầu nhìn thẳng mắt cậu: "Cậu rất để bụng chuyện này?"

"Đúng đấy, tôi rất để bụng." Trần Nhật Đăng thì thầm: "Joong, anh có thể dỗ cả tôi không?"

Chung A Thần nhìn cậu đăm đăm, Trần Nhật Đăng luôn như vậy, rõ ràng giết người cũng dám nhưng vẫn năm lần bảy lượt cố tình tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, giả vờ tủi thân tội nghiệp, miệt mài muốn xem phản ứng của hắn.

"Tôi phải nghĩ cẩn thận, cậu không dễ dỗ như anh ta." Chung A Thần lại khều mặt Trần Nhật Đăng: "Mất công cậu lại nói tôi quay cậu như cách tôi quay anh ta, làm cậu mắc ói."

Dứt lời hắn đi ra xe, ngoái lại bảo Trần Nhật Đăng: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

Trần Nhật Đăng vẫy một chiếc taxi: "Thôi, bao giờ anh nghĩ xong phải dỗ tôi thế nào thì nói tiếp."

Chung A Thần giương mắt nhìn cậu lên taxi, nghênh ngang bỏ đi ngay trước mặt mình.

Trong xe, Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm bóng dáng ấy xa dần trong gương chiếu hậu, cho đến khi nó biến mất hẳn.

Cậu bóc viên kẹo đêm hôm trước lấy nhưng chưa ăn, thong thả ngậm trong miệng...

Cứ từ từ, sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ món đồ chơi gây nghiện.

Sáng thứ tư họp tổ dự án, Trần Nhật Đăng đợi trong phòng họp hơn hai mươi phút, thư ký của cậu gọi điện giục từng người một thì mọi người mới lững thững đến muộn.

Trần Nhật Đăng tựa lưng ghế nghịch đồng tiền vàng, không nói tiếng nào, gương mặt lạnh tanh chẳng mảy may dao động cảm xúc.

Một phó giám đốc khác tên Phương Triển Hoa ngồi bên cạnh, lúng túng giải thích: "Sáng nay mấy người họ hẹn nhau đi ăn sáng..."

"Bây giờ ăn sáng, có phải đến trưa mới về không. Chiều thì sao? Lại uống trà chiều, xong rồi đến giờ là tan làm?"

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, cười như không cười hỏi đối phương: "Mấy người đó một ngày làm bao nhiêu tiếng? Lương của Triệu Khải dễ lấy nhỉ?"

Phương Triển Hoa sượng cả mặt: "Giám đốc Liêu xin nghỉ phép dài ngày, mọi người đều tưởng hôm nay không họp nữa."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Giám đốc Liêu nghỉ phép, tổ dự án chưa giải tán, lẽ nào ông ấy nghỉ hai tháng thì dự án không cần xúc tiến?"

Phương Triển Hoa ngậm miệng.

Lúc cậu chủ Trần mới vào công ty, ai cũng nghĩ cậu ta ngây thơ dễ tính, đi làm cho có. Không ngờ mới một tuần lễ, Liêu Chí Hoành vừa xảy ra chuyện là cậu ta lập tức không ngồi yên, nhưng...

Trần Nhật Đăng liếc đồng hồ đeo tay, nói với thư ký: "Đợi thêm năm phút, vẫn không đến thì sa thải toàn bộ."

Phương Triển Hoa thoắt biến sắc: "Cậu Trần, họ đều là người cậu hai phái đến theo dõi dự án Vượng Giác, cậu hai mới là người phụ trách chính của dự án."

"Tôi cũng không muốn làm khó anh hai tôi." Ánh mắt Trần Nhật Đăng lạnh lùng hơn: "Nhưng tối qua bố tôi còn hỏi về dự án này, ông cụ ở nhà dưỡng bệnh vẫn phải lo việc công ty, tôi làm con kiểu gì cũng phải san sẻ phần nào chứ?"

Quả thật Trần Thế Kế có hỏi, nhưng là hỏi Chung A Thần chứ không phải cậu. Bây giờ cậu lôi Trần Thế Kế ra, ai còn dám dị nghị, về phần có phục hay không lại là chuyện khác.

Sau khi thư ký của Trần Nhật Đăng thông báo lại, đám người được Liêu Chí Hoành ra chỉ thị cố ý lề mề rốt cuộc cũng đến vào phút chót.

Trần Nhật Đăng không phí lời, bắt đầu cuộc họp.

Đầu năm nay, được sự phê duyệt của Ủy ban Quy hoạch Thành phố, Triệu Khải đã lấy được miếng đất thuộc diện quy hoạch giao giữa đường Tẩy Y và đường Thái Tử Tây, khu Vượng Giác với giá gần 8 tỷ, lên kế hoạch xây dựng một cao ốc thương mại mang tính biểu tượng cao hơn 300m, xây lại mấy tòa nhà văn phòng và khu tập thể cũ gần khu phố cổ, tạo thành khu thương mại quy mô lớn gắn với khái niệm thành phố tương lai.

Tổng mức đầu tư cho dự án ước tính vượt 40 tỷ, hiện tại tiến độ thu mua tòa nhà cũ dừng ở hơn 60%, một là có ba tòa nhà văn phòng cũ chưa thỏa thuận được giá mua, hai là có hộ dân ở khu tập thể làm ầm ĩ kiên quyết không chịu di dời.

"Một trong ba tòa nhà văn phòng này là của Mã Sĩ Đức, tên nhà giàu mới nổi đó ra giá trên trời, không chịu nhượng bộ. Hai tòa nhà còn lại thuộc sở hữu của Quỹ Ryder, người phụ trách của họ vẫn luôn im lặng, còn có mấy hộ gia đình ở khu tập thể gây rối..."

Cùng là phó giám đốc nhưng Phương Triển Hoa tự nguyện nhún nhường, đẩy hết vấn đề khó sang Trần Nhật Đăng.

Những người khác cũng vậy, bị Trần Nhật Đăng hỏi tiến độ trao đổi đến đâu rồi thì đều trả lời là vẫn đang trong quá trình thương lượng, nhưng hơi rắc rối, trừ khi tăng ngân sách để đáp ứng các đòi hỏi vô lý của đối phương, nếu không sẽ rất khó bàn bạc tiếp.

Sau vài ba câu ai nấy lại im thin thít, cuộc họp này là cậu Trần muốn, nên làm thế nào cậu dạy chúng tôi đi.

Trần Nhật Đăng quét mắt một vòng, trực tiếp đưa ra quyết định: "Vậy thì không thương lượng nữa, tổ dự án giải tán ngay hôm nay, tôi về báo với chủ tịch là dự án này không thể tiếp tục. Kết thúc tại đây, tan họp."

Mọi người cùng ngẩn tò te, nhao nhao khuyên cậu: "Cậu Trần..."

Trần Nhật Đăng không đếm xỉa đến bất cứ ai, đứng dậy dẫn thư ký đi thẳng ra ngoài.

Buổi chiều, Chung A Thần tạt qua. Trông thấy người mở cửa bước vào, Trần Nhật Đăng hếch cằm ra hiệu: "Ngồi."

Chung A Thần đóng cửa, ngồi xuống đối diện cậu: "Sáng nay mở họp dạy bảo người dưới à?"

"Tin tức đi nhanh thật." Giọng Trần Nhật Đăng đầy khinh thường: "Không hiểu kiểu gì, người nào người nấy cáo mượn oai hùm, muốn lấy dự án làm khó tôi, cũng không nghĩ xem người phụ trách chính là anh hai, nếu thật sự không thể thực hiện tiếp thì cuối cùng ai mới bị truy cứu trách nhiệm trước hội đồng quản trị."

Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Lần trước ai nói mới vào công ty phải khiêm tốn, không muốn gây sự làm cậu hai khó chịu?"

"Tôi từng nói á?" Trần Nhật Đăng không nhận: "Tôi không nhớ."

Chung A Thần rất phối hợp, lướt qua chủ đề này: "Định làm gì?"

"Không thể trông chờ người khác." Trần Nhật Đăng quyết định: "Làm từng bước một, thu mua tòa nhà của Mã Sĩ Đức trước đã."

"Tên này tính tình bẩn thỉu." Chung A Thần nói: "Công ty của họ mấy năm trước tích lũy vốn nhanh, tăng trưởng vùn vụt, thủ đoạn kinh doanh cướp địa bàn rất cực đoan, đúng phong cách nhà giàu mới nổi."

Thật ra Trần Nhật Đăng đều biết, Thái Lập Hào cũng từng làm ăn với Mã Sĩ Đức, đánh giá tên này chỉ có bốn chữ: Lưu manh vô lại.

"Anh cũng nói là mấy năm trước, nghe đâu bây giờ nhà họ Mã bọn họ tỷ số nợ [1] quá cao, đã ngấp nghé phá sản, đang chuẩn bị tiến hành cơ cấu nợ [2], lúc này Triệu Khải thu mua tòa nhà của họ cũng coi như giúp họ giảm bớt tình trạng khẩn cấp, ông ta còn dám thừa nước đục thả câu hét giá cao, đúng là vô lại."

Chung A Thần giải thích: "Vì ông ta biết Triệu Khải buộc phải có tòa nhà này, hơn nữa Trác Thịnh cũng đang bàn chuyện thu mua với họ, cho nên mới chờ giá cao."

"Trác Thịnh?" Trần Nhật Đăng vỡ lẽ, lần trước đi ăn cùng nhóm bạn già của Trần Thế Kế, chủ tịch của Trác Thịnh là Hà Minh Chính đã rất không nể mặt Trần Thế Kế, thảo nào.

Chung A Thần gật đầu: "Có lẽ Hà Minh Chính không thật sự cần tòa nhà này, nhùng nhằng với Mã Sĩ Đức để gây phiền phức cho Triệu Khải mà thôi. Ông ta chen một chân vào, cuối cùng giá thu mua có thể đẩy lên rất cao."

Trần Nhật Đăng khinh bỉ: "Trùm bao tải cả hai, đánh cho mỗi người một trận là xong."

Chung A Thần bình tĩnh hỏi: "Cậu cảm thấy có khả năng không?"

"Đúng vậy, không thể." Trần Nhật Đăng gạt phăng suy nghĩ này: "Nhưng sao tôi phải sống mái với Mã Sĩ Đức? Ông ta thừa nước đục thả câu, vậy thì tôi rút củi dưới đáy nồi. Nghe nói quyền chủ nợ của tòa nhà đó đều ở bên ngân hàng Hối Đô, sao tôi không bỏ qua ông ta, móc nối thẳng với ngân hàng?"

Chung A Thần tán thành: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Muốn nói chuyện với ngân hàng cũng phải tìm đúng người, dẫn cậu đi gặp một người."

Lúc đi thang máy xuống tầng, Trần Nhật Đăng chợt nghĩ ra: "Joong, anh có dự định này từ trước rồi phải không?"

"Ừ." Chung A Thần thừa nhận: "Nhưng không cần tôi nhắc, tự cậu cũng nghĩ đến rồi."

Trần Nhật Đăng nhoẻn miệng cười: "Chúng ta có được xem là tâm linh tương thông không?"

Chung A Thần im lặng liếc cậu, cửa thang máy mở thì đi ra trước.

Vừa lên xe Chung A Thần nhận được điện thoại của Trần Tử Khang, cậu ba có việc ở gần công ty, tiện đường mua ít đồ ăn nhẹ mang cho hắn, không muốn lên tầng nhiều người nhìn thấy nên hỏi Chung A Thần có thể xuống lấy không.

Chung A Thần hẹn gặp anh ta dưới hầm gửi xe.

"Chu đáo thế, đến tận đây đưa đồ ăn nhẹ cho anh." Giọng Trần Nhật Đăng chua loen loét: "Thảo nào anh chịu dỗ anh ta."

Chung A Thần duỗi tay nhéo cằm cậu: "Cậu cũng nói anh ta chu đáo, cậu thì sao? Chỉ biết đòi tôi dỗ cậu?"

Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh dỗ tôi rồi à?"

Chung A Thần hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ bây giờ tôi đang làm gì?"

Trần Nhật Đăng nắm ngón tay hắn: "Joong, có phải tôi làm anh khó xử lắm không?"

Lại bắt đầu, Chung A Thần chẳng buồn vạch trần, nhéo mạnh cằm cậu một cái rồi rút tay về: "Ngoan ngoãn chút đi."

Chẳng mấy chốc xe của Trần Tử Khang đã dừng phía trước xe họ.

Chung A Thần mở cửa xuống xe, đi đến ghế sau xe anh ta. Trần Tử Khang kêu tài xế hạ cửa kính xe, đưa hộp đồ ăn cho Chung A Thần: "Vừa ra lò, tranh thủ còn nóng ăn luôn nhé."

Chung A Thần cảm ơn.

Trần Tử Khang nhìn thấy Trần Nhật Đăng xuống từ ghế phụ lái xe hắn, hỏi: "Hai người định đi đâu sao?"

Chung A Thần: "Đi tìm người móc nối chuyện dự án."

Trần Tử Khang hiểu: "Hai người đi đi, tôi không làm lỡ thời gian của hai người nữa."

Trần Nhật Đăng cũng sang chỗ Chung A Thần, cười nói với Trần Tử Khang: "Anh ba yên tâm, em sẽ giám sát anh Chung ăn hết đống này."

Trần Tử Khang mất tự nhiên: "Em ăn với cậu ấy đi, anh mua nhiều mà."

Trần Nhật Đăng cũng không từ chối: "Vậy thì em không khách sáo đâu, cảm ơn anh ba."

Nói chuyện thêm một lát thì Trần Tử Khang đi.

Chung A Thần xoay người trước: "Đi thôi."

Trở về xe, hắn đưa hộp đồ ăn cho Trần Nhật Đăng: "Cậu ăn?"

Trần Nhật Đăng không cầm: "Thôi, anh ta cất công mua cho anh, tôi đâu dám không biết xấu hổ mà ăn thật."

Chung A Thần không nói gì, để nó lên hộp tỳ tay, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Trên đường đi ngang qua thùng rác, hắn hạ kính xe vứt hộp đồ ăn vào đó.

Cửa kính từ từ nâng lên, Trần Nhật Đăng tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiệm này khó mua lắm, bữa trước nghe thư ký của tôi nói xếp hàng mất ít nhất một tiếng."

Chung A Thần không hứng thú: "Tôi không thích mấy thứ này."

Trần Nhật Đăng thấy lạ: "Anh không thích ăn mà anh ta không biết? Hay là mỗi lần anh ta mua cho anh, anh đều không từ chối?"

"Sao phải từ chối." Chung A Thần dửng dưng: "Anh ta sẵn lòng đưa thì tôi nhận, làm anh ta vui không có gì xấu."

"Tôi thật sự rất tò mò." Trần Nhật Đăng gõ cằm: "Rốt cuộc anh đối xử với anh ba tôi như thế nào, sao có thể dỗ ngọt anh ta một lòng một dạ với anh?"

Chung A Thần không trả lời: "Cậu tự đoán."

"Tôi không muốn đoán." Trần Nhật Đăng nói: "Dù sao anh cũng tốt với anh ta hơn tôi. Tôi biết, chắc chắn anh lại muốn nói đến sau xếp sau, tôi không có tư cách bắt bẻ."

Nghe giọng điệu tràn đầy oán trách của cậu, Chung A Thần tiếp lời: "Cậu biết cũng vô ích, cậu khó dỗ dành hơn anh ta nhiều."

Trần Nhật Đăng không cho là đúng: "Có sao?"

Chung A Thần đáp: "Có hay không tự cậu biết rõ."

Trần Nhật Đăng: "Hừ."

Xe ra khỏi hầm gửi xe công ty, dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ.

Trần Nhật Đăng thình lình hỏi: "Joong, anh ngủ với anh ta chưa? Con ma ốm ấy có thể thỏa mãn anh không?"

Chung A Thần quay đầu, ánh mắt Trần Nhật Đăng rất thẳng thắn: "Anh ta như thế, tôi không tin anh ta có thể thỏa mãn anh."

Chung A Thần nhìn thấy sự nóng bỏng lộ liễu trong đôi mắt cậu, không hề giấu giếm.

Giây cuối cùng trước khi đèn đỏ chuyển xanh, Chung A Thần giơ ngón trỏ bên môi Trần Nhật Đăng, chặn những lời cậu sắp sửa thốt ra.

"Suỵt."

[1] Tỷ số nợ trên tổng tài sản dùng để đo lường năng lực và quản lý nợ dựa trên tổng tài sản mà Doanh nghiệp sở hữu.

Tỷ số nợ trên tổng tài sản lớn hơn 1 cho thấy một phần đáng kể tài sản được tài trợ bởi các khoản nợ. Nói cách khác, công ty có nhiều khoản nợ hơn tài sản, cho thấy Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang bị âm.

Tỷ số nợ trên tổng tài sản nhỏ hơn 1 có nghĩa là phần lớn tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu. Công ty vẫn đang duy trì có khả năng thanh toán được bằng việc sử dụng các tài sản sẵn có của mình.

[2] Cơ cấu nợ là quá trình tái cấu trúc và sắp xếp lại các nghĩa vụ nợ hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đi vay trả nợ.

Nơi Chung A Thần dẫn cậu đến là một câu lạc bộ tư nhân nằm trên đường Đức Phụ Tây.

Trầm hương vấn vít, âm nhạc dịu êm, người phụ nữ ngồi uống trà một mình cạnh cửa sổ sát đất.

Chung A Thần lên tiếng chào hỏi: "Joanna."

Người phụ nữ trông thấy hắn thì mỉm cười, giọng điệu vô cùng thân thiết: "Cậu Joong đến rồi à, ngồi đi."

Chung A Thần giới thiệu Trần Nhật Đăng và cô ta với nhau: "Đây là Dunk, cậu tư của Triệu Khải. Dunk, Joanna là vợ giám đốc Lương của ngân hàng Hối Đô."

Trần Nhật Đăng thầm kinh ngạc trước thân phận của người phụ nữ này, song vẫn điềm tĩnh đưa tay ra: "Xin chào bà Lương." Cậu không phải Chung A Thần, lần đầu gặp mặt tất nhiên sẽ không gọi thẳng tên người ta.

Người phụ nữ đứng dậy nắm hờ tay cậu, nở nụ cười khách sáo: "Chào cậu."

Sau khi ngồi xuống Chung A Thần tán gẫu vu vơ với bà Lương. Trước đây cô ta luôn định cư ở London, tháng trước mới về nước. Qua cuộc trò chuyện có thể thấy Chung A Thần rất thân với cô ta, nói cách khác là có một sự mờ ám tế nhị giữa nam nữ mà người ngoài không thể biết.

Trần Nhật Đăng cảm nhận được, tỉnh bơ quan sát người phụ nữ trước mặt. Một phu nhân xinh đẹp nhã nhặn khoảng bốn mươi tuổi, chăm sóc da và dáng rất tốt, mỉm cười hay nhíu mày đều toát lên vẻ quyến rũ, nhất là đôi mắt lúng liếng khi nhìn Chung A Thần.

Chung A Thần tự tay pha trà rót cho mỗi người một chén, đưa chén cho người phụ nữ trước rồi quay đầu bảo Trần Nhật Đăng: "Thử xem."

Ánh mắt Trần Nhật Đăng thoáng vẻ bỡn cợt.

Chung A Thần chẳng hề nao núng, đặt sự chú ý về lại bà Lương.

Người phụ nữ nhấp chén trà, nhẹ giọng cảm thán: "Trà bá tước Joong pha cho tôi vẫn ngon hơn, tôi quen uống loại này, nhưng phải là cậu pha cơ, người khác không pha ra được vị này, tự tôi thử cũng vẫn thiếu chút gì đó."

Chung A Thần: "Chỉ là ảnh hưởng từ tâm lý thôi."

Người phụ nữ nhìn hắn: "Có lẽ vậy."

Họ ôn lại chuyện cũ một lúc lâu, Trần Nhật Đăng bị ngó lơ bên cạnh rất tự giác không xen vào.

Khi trà gần cạn, rốt cuộc Chung A Thần mới nhắc đến việc chính là dự án Vượng Giác của Triệu Khải, muốn gặp giám đốc Lương nói chuyện.

Người phụ nữ cười: "Cậu Joong tìm tôi, thật ra là vì công việc đúng không?"

Chung A Thần bình tĩnh hỏi: "Joanna, chị có thể giúp tôi việc này không?"

"Cậu đã mở lời, sao tôi lại không giúp." Người phụ nữ thở dài: "Hiếm lắm mới có một lần cậu nhờ tôi giúp chuyện công việc, tất nhiên tôi sẽ cố hết sức."

Chung A Thần gật đầu: "Cảm ơn."

Người phụ nữ gọi điện thoại ngay trước mặt hai người họ, sau đó nói rằng giám đốc Lương đang đánh tennis với bạn ở gần đây, họ có thể qua đó sau nửa tiếng nữa.

"Tôi còn hẹn bạn đi mua sắm, cậu Joong cứ bận việc đi, hẹn gặp cậu lần sau." Người phụ nữ nói.

Chung A Thần đứng dậy lấy khăn quàng người phụ nữ vắt trên tay vịn sô pha, mở ra choàng lên vai cô ta. Từ thái độ đến cử chỉ của hắn đều hết sức tự nhiên, không mảy may xu nịnh.

Người phụ nữ trở tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, lúc đứng dậy cuối cùng cũng gật đầu với Trần Nhật Đăng.

Chờ cô ta đi xa, Chung A Thần ngồi sang chỗ cô ta vừa ngồi.

Trần Nhật Đăng ngả người ra lưng ghế, nhướng mày: "Giải thích chút đi."

Chung A Thần nhấc chén trà pha cho Trần Nhật Đăng nhưng cậu không uống lên nhấp một ngụm: "Tôi quen chị ấy hồi đi học bên Anh, chúng tôi đều là thành viên của một quán trà bên đó, gặp nhau nhiều lần thì thân thiết."

Trần Nhật Đăng: "Chỉ có thế?"

Chung A Thần: "Chỉ có thế."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh biết chồng chị ấy là ai từ trước?"

"Biết." Chung A Thần thừa nhận: "Ngày đầu quen chị ấy đã biết rồi."

Trần Nhật Đăng chế nhạo: "Thảo nào anh ân cần thế, vừa pha trà vừa choàng khăn cho người ta."

"Đằng nào nghề của tôi cũng là trợ lý." Chung A Thần chẳng để tâm: "Trước đây cậu Trần cũng từng bưng trà rót nước cho người ta đấy thôi?"

Trần Nhật Đăng hỏi: "Giống nhau sao? Mấy người đó là bố tôi với bạn của ông ấy, tính ra đều là bậc cha chú của tôi. Anh là gì của chị ta? Người thân cận?"

Chung A Thần nhìn chằm chằm ánh mắt đầy ắp giễu cợt của cậu, lát sau khẽ lắc đầu: "Không cần làm đến thế, hơn nữa chị ấy cũng là người tự cao tự đại, nhớ mình đã có chồng có gia đình."

"Vậy thì là gì?" Trần Nhật Đăng tò mò: "Nam nhan tri kỷ?"

Chung A Thần nghĩ ngợi: "Cậu muốn định nghĩa như vậy cũng được."

"Anh thì sao?" Nụ cười trong mắt Trần Nhật Đăng càng sâu hơn: "Anh có coi chị ấy là hồng nhan tri kỷ của anh không?"

Chung A Thần uống trà, thong thả đáp: "Tôi không cần hồng nhan tri kỷ."

Đoán được hắn sẽ nói vậy, Trần Nhật Đăng cười chế giễu: "Joong, anh thật là, xấu xa quá."

Chung A Thần điềm nhiên đặt chén trà xuống, không quan tâm cậu nói thế nào.

Trần Nhật Đăng nghiêng người về trước lấy trà của Chung A Thần, cũng nhấp một ngụm. Đúng là rất ngon, Trần Nhật Đăng chưa bao giờ thích trà nước ngoài, hôm nay là lần đầu tiên nếm được vị khang khác.

"Vừa nãy chị ấy nói lần đầu tiên anh nhờ giúp chuyện công việc." Trần Nhật Đăng đặt chén trà xuống: "Joong, anh vì tôi sao?"

Ánh mắt Chung A Thần dừng một giây trên đôi môi ướt nước của cậu, không trả lời ngay.

Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng nói: "Bắt anh hy sinh nhan sắc vì tôi, tôi thật sự rất áy náy, vất vả cho anh quá."

"Biết tôi vì ai là tốt." Chung A Thần thản nhiên gật đầu, biết tỏng cậu lại đang cố tình lôi mình ra làm trò vui.

Trần Nhật Đăng vẫn tủm tỉm cười, cũng không vạch trần hắn.

Giúp cậu thật ra cũng là giúp Chung A Thần, Trần Thế Kế dặn Chung A Thần chăm nom cậu, tạm thời họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, có thể đạt được thành tựu thì tốt cho cả hai phía.

Chung A Thần nhắc cậu: "Giám đốc Lương không phải người bình thường, trừ khi ông chủ đích thân ra mặt, nếu không ông ta sẽ không chịu gặp cậu, kể cả anh hai cậu cũng chưa chắc có thể khiến ông ta bớt chút thời gian, đành phải dùng cách này. Chốc nữa gặp ông ta, cậu phải nghĩ sẵn nên thuyết phục ông ta như thế nào."

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Yên tâm, tôi có chuẩn bị."

Nửa tiếng sau, họ đến câu lạc bộ tennis gần đó.

Chờ khoảng vài phút thì Lương Tông Hiền chơi xong, vắt khăn trên cổ vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống, lia mắt từ Chung A Thần sang Trần Nhật Đăng: "Cậu là cậu tư của Triệu Khải?"

Trần Nhật Đăng đưa danh thiếp cho ông ta, ông ta liếc một cái rồi tiện tay để xuống: "Các cậu tìm được đến vợ tôi, tôi rất bất ngờ. Trước đây vợ tôi không bao giờ hỏi han mấy chuyện này."

"Mọi việc đều có lý do của nó, làm phiền bà Lương, tôi thật sự xin lỗi." Trần Nhật Đăng nhận lỗi trước rồi mới đi vào vấn đề: "Ắt hẳn ông Lương cũng đoán được mục đích của chúng tôi, Triệu Khải muốn thu mua tòa nhà văn phòng cũ của Mã Thị trên đường Tẩy Y, khu Vượng Giác, quyền chủ nợ của tòa nhà nằm bên ngân hàng các ông, cho nên chúng tôi muốn bàn bạc trực tiếp với ông."

Lương Tông Hiền nói thẳng: "Nghe nói rồi, Mã Thị từng đề cập với chúng tôi. Bây giờ tình hình tài chính của họ không mấy khả quan, nhưng vẫn còn nhiều tài sản chất lượng, tiến hành cơ cấu nợ hoãn thời gian trả nợ, ngân hàng chúng tôi cho rằng việc này khả thi."

Trần Nhật Đăng không bất ngờ, Mã Sĩ Đức ôm khư khư tòa nhà không muốn bán cho Triệu Khải, cũng không muốn bán cho người khác, thật ra là định giữ lại chờ khó khăn này qua đi rồi tính tiếp.

Cậu hỏi Lương Tông Hiền: "Nhường quyền chủ nợ cho Triệu Khải, bên ông có thể lập tức thu hồi khoản vay đã cấp, dự án của chúng tôi cũng có thể thúc đẩy trong thời gian sớm nhất, hợp tác đôi bên cùng có lợi không được sao?"

Lương Tông Hiền mỉm cười: "Nói thật chúng tôi hợp tác với Mã Thị đã lâu, tranh chấp nợ không chỉ liên quan đến một tòa nhà, chúng tôi phải xem xét toàn diện, để họ nhanh chóng cơ cấu nợ mới là phù hợp nhất, họ vượt qua được thì cũng có ích cho chúng tôi. Vả lại, đúng lúc này đi nhượng quyền chủ nợ, dù sao cũng không thấu tình đạt lý lắm."

"Vậy thì họ cũng phải vượt qua được đã." Trần Nhật Đăng nói.

Lương Tông Hiền hỏi: "Ý cậu là sao?"

Trần Nhật Đăng: "Cách đây hai năm, công ty công nghệ dưới quyền Mã Thị niêm yết trên sàn đã làm giả báo cáo tài chính, giờ bị tố cáo rồi. Ủy ban điều tiết chứng khoán đang điều tra họ, dự đoán sẽ sớm triệu tập Mã Sĩ Đức, tin tức truyền ra chắc chắn giá cổ phiếu của Mã Thị sẽ giảm mạnh, không thể xoay chuyển."

Lương Tông Hiền ngạc nhiên: "Tin tức của cậu có thật không?"

"Dĩ nhiên." Trần Nhật Đăng chắc nịch: "Ông Lương quan hệ rộng, túm bừa một người để nghe ngóng là biết thật một trăm phần trăm."

Chung A Thần cũng phải bất ngờ trước sự tính toán kỹ càng của Trần Nhật Đăng, chuyện này hắn chưa từng nghe nói, ngay cả Trần Thế Kế cũng không biết.

Lúc họ ra về đã là gần hoàng hôn, sau khi lên xe Chung A Thần không lái đi ngay.

Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Không đi à?"

Chung A Thần hỏi: "Chuyện cậu vừa nói nghe được từ đâu?"

Trần Nhật Đăng cười tươi: "Một đồng nghiệp cũ của tôi, trùng hợp là cậu ta mới nghỉ việc ở công ty kế toán giúp họ làm giả báo cáo. Trước kia cậu ta bị sếp đì vì không chịu nhận việc của Mã Thị, đành đi ăn máng khác. Có lần tôi uống rượu với cậu ta, nghe cậu ta uống say phàn nàn chuyện này."

Chung A Thần đã hiểu: "Cho nên cậu là người xúi người ta tố cáo Mã Sĩ Đức, vòng một vòng lớn chỉ vì chiêu rút củi dưới đáy nồi này?"

"Hết cách rồi." Trần Nhật Đăng nhún vai: "Chỉ có thể xem như Mã Sĩ Đức xui xẻo."

Chung A Thần hỏi: "Cậu mới vào công ty bao lâu? Mới bắt đầu tiếp xúc với dự án, sao có thể làm tất cả chuyện này trong thời gian ngắn như thế? Hay thật ra cậu đã sớm nắm rõ tình hình công ty, có chuẩn bị từ trước?"

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, ngắm nghía khuôn mặt không biết đã mê hoặc bao nhiêu người: "Đúng vậy, cái gì tôi cũng nắm rõ, ngoại trừ anh."

"Tôi?" Ánh mắt Chung A Thần khựng lại.

"Joong." Trần Nhật Đăng lẩm nhẩm tên hắn: "Rốt cuộc anh là người thế nào? Lừa gạt người khác cũng là một trong những thủ đoạn để anh đạt được mục đích sao?"

"Biết tôi là tên lừa đảo..." Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Sao không tránh xa tôi ra?"

Trần Nhật Đăng gõ môi, nơi mà ngón tay hắn từng chạm vào: "Tôi còn biết anh đẹp người mà lòng dạ hiểm ác. Nhưng chịu thôi, ai bảo tôi ưng anh chứ."

Cậu dừng giây lát lại tiếp tục: "Tôi vừa nói rồi, chỉ ngoại trừ anh. Anh là niềm vui bất ngờ của tôi."

Chung A Thần lún sâu vào ánh mắt đang nhìn mình lúc này, trong lòng gợn sóng lăn tăn: "Về mặt nào?"

Trần Nhật Đăng: "Tất cả các mặt."

Sau một chốc im lặng Chung A Thần quay đi, ném cho cậu viên kẹo rồi khởi động xe.

"Như nhau thôi, cậu thì miệng ngọt mà lòng dạ hiểm ác."

Chung A Thần đưa Trần Nhật Đăng về nhà họ Trần, việc hôm nay vẫn phải báo với Trần Thế Kế.

Khi họ đến, Trần Tử Nhân và Lưu Bỉnh Trung cũng đang ở thư phòng báo cáo công việc với Trần Thế Kế.

Quay đầu trông thấy Trần Nhật Đăng, Trần Tử Nhân mở lời hỏi trước: "Trong cuộc họp hôm nay em nói giải tán tổ dự án Vượng Giác là ý gì?"

Trần Nhật Đăng chủ động xin lỗi: "Xin lỗi anh hai, em vừa mới tới còn lạ lẫm rất nhiều người và việc. Em thấy thái độ làm việc của họ không tích cực, luôn viện cớ trốn tránh trì hoãn công việc đang làm, khó tránh khỏi nôn nóng nổi giận, lo sẽ chậm trễ tiến độ dự án liên lụy anh hai, cho nên mới nặng lời. Sau đó Joong đã nhắc nhở em không nên xốc nổi, em cũng tự kiểm điểm, nói chuyện làm việc nên khéo léo hơn."

Mắt Chung A Thần lóe lên, không tiếp lời. Trần Nhật Đăng cố tình kéo hắn xuống nước, trông như muốn giải thích với Trần Tử Nhân rằng hắn không phải đồng lõa, thực chất lại càng khiến người khác nghi ngờ quan hệ giữa họ.

Trần Tử Nhân khẽ nhíu mày, vẻ mặt Trần Nhật Đăng quá chân thành, lời lẽ quá tha thiết, giống như thật sự chỉ là trẻ người non dạ sốt sắng thể hiện, nhưng...

Ánh mắt Trần Thế Kế lại không có bao nhiêu trách cứ, hỏi Trần Nhật Đăng: "Giờ con đã tham gia vào dự án, cũng biết dự án gặp phải những vấn đề nan giải nào, có đề nghị gì hay không?"

"Con cũng đang muốn báo với bố." Trần Nhật Đăng nở nụ cười, thông báo chuyện chiều nay họ và giám đốc Lương của ngân hàng Hối Đô đã tiến hành thương lượng: "Bọn con đã đạt được thỏa thuận miệng với giám đốc Lương, soạn thảo xong thỏa thuận bằng giấy là có thể cử người sang bên ngân hàng, hoàn tất việc này sớm nhất có thể."

Trần Tử Nhân hơi biến sắc.

Trần Thế Kế đã không hơi đâu để ý anh ta, vô cùng mừng rỡ: "Thật không?"

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Đúng thật là vậy."

"Tốt, tốt quá." Trần Thế Kế rất vui: "Quả nhiên con rất tài giỏi, bố không nhìn nhầm con."

Trần Tử Nhân cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: "Em tư quả thật có năng lực, nhưng hiện tại dự án này không chỉ vấp phải một vấn đề rắc rối, hai tòa nhà thuộc sở hữu của quỹ Ryder còn khó thương lượng hơn, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy nữa."

"Em biết." Trần Nhật Đăng khiêm tốn: "Em và anh Chung đều đang nghĩ cách, thành bại do người."

Trần Thế Kế nói thẳng: "Tử Nhân hiện là CEO của công ty, công việc quá nhiều không thể sát sao hết được, dự án cứ giao lại cho em tư con đi."

Trần Tử Nhân vô thức muốn từ chối: "Nhật Đăng mới vào công ty..."

"Cho thằng bé một cơ hội rèn luyện." Trần Thế Kế đã đưa ra quyết định: "Joong giúp Nhật Đăng cùng bám sát dự án này, báo cáo với tôi bất cứ lúc nào."

Chung A Thần nhận việc.

Trần Tử Nhân chỉ có thể nuốt lại tất cả những lời khuyên nhủ, miễn cưỡng đồng ý.

Trần Nhật Đăng tỏ ra cực kỳ lo sợ, Trần Thế Kế dặn dò cậu: "Quyết đoán là chuyện tốt, nên nghiêm khắc với những người không nghe lời, nhưng cũng không cần giải tán tổ dự án, biến động nhân sự con toàn quyền quyết định, ai không được việc thì đá đi, có người nào làm việc hợp ý con thì gọi vào làm cùng, mấy chuyện này con xem mà làm."

Bấy giờ Trần Nhật Đăng mới có vẻ yên tâm: "Vâng, cảm ơn bố, con biết rồi."

Trần Thế Kế giữ hai người họ lại căn dặn thêm một lúc, xong xuôi Trần Nhật Đăng tiễn Chung A Thần về.

Vừa ra đến ngoài đã nghe phía trước loáng thoáng tiếng nói chuyện, là trợ lý Lưu: "Cậu ta giỏi giang cách mấy thì cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hơn nữa với thân phận của cậu ta, sao ông chủ có thể thật sự để cậu ta nắm quyền. Suy cho cùng cậu ta chỉ là hòn đá kê chân của cậu hai, cậu cần gì để ý cậu ta."

Trần Nhật Đăng nhìn sang, trước hồ bơi, Lưu Bỉnh Trung đang nịnh nọt châm thuốc cho Trần Tử Nhân. Trần Tử Nhân phớt lờ gã, bàn giao công việc xong thì đuổi người đi luôn.

Họ cũng không muốn lại chạm mặt Trần Tử Nhân, rẽ hướng khác ra làn đỗ xe.

"Bây giờ cậu muốn khiêm tốn cũng không nổi rồi." Sau khi đi xa, Chung A Thần nghiêng đầu nhắc nhở bên tai Trần Nhật Đăng: "Chắc chắn hôm nay cậu hai đã ghim cậu vụ này."

Trần Nhật Đăng khinh thường: "Không phải đúng ý anh à?"

Chung A Thần muốn mượn cậu đối phó Trần Tử Nhân, cậu nhất quyết kéo cái người tâm địa đen tối này vào chung, cả hai đừng hòng ai chạy thoát.

Khiêm tốn vốn dĩ chỉ là một mệnh đề giả, từ ngày đầu tiên cậu tới Triệu Khải, thân phận con trai Trần Thế Kế đã định trước cậu không thể khiêm tốn. Trần Thế Kế không tin tưởng Trần Tử Nhân, cậu có thể nhìn ra, Trần Thế Kế sẵn lòng cân nhắc cậu, đây là cơ hội cậu buộc phải nắm chắc.

Chung A Thần đặt tay lên vai cậu, kết thúc chủ đề này.

Tiễn Chung A Thần lên xe nhưng Trần Nhật Đăng không đi ngay. Chung A Thần hạ kính cửa xe nhìn cậu: "Không vào nhà đi?"

Trần Nhật Đăng nhác thấy phía cổng có xe đi vào, xuyên qua ánh đèn chói mắt có thể biết xe của ai. Cậu khom lưng, chống tay lên cửa xe: "Joong."

Chung A Thần nhìn chăm chú đôi mắt gần trong gang tấc, không bỏ lỡ nét cười tinh quái trong đó.

Khoảng cách giữa họ rất ngắn, không khí lắng đọng bị dồn ép, Trần Nhật Đăng chạm vội lên môi Chung A Thần. Hai đôi môi chạm nhau trong thoáng chốc ngắn ngủi, Trần Nhật Đăng đã lùi lại như không có chuyện gì, đúng lúc ấy đèn xe đột ngột chiếu qua gương mặt họ.

Xe Trần Tử Khang đỗ đằng trước họ, anh ta được tài xế đỡ xuống xe lăn. Trần Nhật Đăng thong dong đứng thẳng người, Chung A Thần xuống xe đi chào hỏi.

Trần Nhật Đăng gọi Trần Tử Khang: "Anh ba, hai người nói chuyện đi, em vào nhà trước đây."

Trần Tử Khang gật đầu, nhìn cậu xoay người đi xa mới hỏi Chung A Thần: "Vừa rồi hai người..."

"Sao hôm nay về muộn vậy?" Chung A Thần trực tiếp đổi chủ đề: "Phòng tranh nhiều việc sao?"

Trần Tử Khang lí nhí: "Hôm nay có người mua tranh, nói chuyện rất lâu."

Chung A Thần cúi xuống nhìn vào mắt anh ta: "Mệt lắm à?"

"Hơi hơi." Trần Tử Khang nói thật.

Chung A Thần nhẹ nhàng căn dặn: "Mệt thì lên tầng nghỉ ngơi sớm, đừng để mình vất vả."

Trần Tử Khang vẫn hơi xoắn xuýt hình ảnh vừa trông thấy, muốn nói lại thôi.

Chung A Thần: "Bố anh vừa cho cậu Đăng tiếp nhận dự án Vượng Giác từ anh hai anh, anh hai anh rất khó chịu. Cậu Đăng này dã tâm không nhỏ, nhưng vẫn quá trẻ không biết thế nào là giấu dốt. Bây giờ cậu ta đang đặt sự chú ý vào anh hai anh, anh thì không đe dọa gì đến cậu ta, nhưng vẫn phải cẩn thận, duy trì quan hệ tốt đẹp ngoài mặt với cậu ta là được."

Nghe giọng điệu Chung A Thần như vậy, Trần Tử Khang lại cảm thấy mình quá nhạy cảm, có lẽ anh ta hoa mắt nhìn nhầm.

"... Tôi vừa thấy hai người đang nói chuyện."

"Ừ." Chung A Thần ung dung đáp: "Cậu ta có quá nhiều tâm tư, không dễ đối phó. Không cần lo, tôi sẽ giúp anh giải quyết những rắc rối này, anh chỉ cần tin tưởng tôi thôi."

"Nhưng..."

Chung A Thần nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, giọng dịu dàng như quyết liệt: "Còn có nhưng?"

Nỗi xoắn xuýt của Trần Tử Khang lặng lẽ biến mất: "... Tôi biết rồi. Joong, cảm ơn cậu."

Nửa tiếng sau, Trần Nhật Đăng về phòng tắm rửa rồi xuống tầng pha cà phê. Chung A Thần gọi điện tới, cậu tiện tay đeo tai nghe bluetooth lên tai.

"Đồng vàng may mắn của cậu rơi trên xe tôi." Đầu dây bên kia nói.

"Thế à?" Trần Nhật Đăng đủng đỉnh trả lời: "Anh cầm giúp tôi đi, mai trả lại."

Chung A Thần vào nhà, híp mắt soi kỹ đồng tiền dưới ánh đèn sáng trưng, tưởng tượng bộ dạng người kia vuốt ve nó: "Tôi tưởng thứ này rất quan trọng với cậu."

"Rất quan trọng." Qua sóng điện thoại giọng Trần Nhật Đăng trở nên không chân thực: "Nhưng anh giữ thì tôi rất yên tâm."

Chung A Thần xoay đồng tiền vàng: "Ừ."

Trần Nhật Đăng pha cà phê, nhoẻn môi cười: "Joong, anh dỗ anh ba tôi xong chưa? Anh ta có nghi ngờ anh không?"

Giọng cậu đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Chung A Thần hỏi: "Chơi vui không?"

"Không phải chơi." Trần Nhật Đăng sờ tai, nói chuyện thế này giống như Chung A Thần đang thủ thỉ bên tai cậu. Cậu nói: "Vì sao anh cảm thấy tôi đang chơi? Không thể là tôi muốn hôn anh sao?"

Chung A Thần không tin: "Tôi đồng ý cho cậu hôn chưa?"

"Anh đừng nhỏ nhen thế chứ." Âm cuối của Trần Nhật Đăng cao lên: "Hôn một tí cũng không được?"

"Không được." Chung A Thần rất không nể mặt: "Không được cho phép thì không thể."

Trần Nhật Đăng thở dài: "Thôi vậy, tôi lại tưởng bở rồi. Nhưng mà Joong, ban nãy là nụ hôn đầu của tôi, tôi cho anh rồi, có phải anh nên chịu trách nhiệm với tôi không?"

Bàn tay đang xoay đồng tiền vàng của Chung A Thần khựng lại, phút chốc sau, Trần Nhật Đăng nghe thấy trong tai nghe có tiếng cười cực kỳ khẽ, hệt như dòng điện yếu chạy tán toán qua dây thần kinh cậu, gãi nhẹ lên đầu quả tim.

Cậu rất ít khi thấy Chung A Thần cười, ngoại trừ nụ cười vào cái đêm cậu vừa về nước, Chung A Thần ôm người khác đáp lại trò khiêu khích của cậu, thì đây là lần thứ hai...

Dù không nhìn thấy, nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Chung A Thần.

"Anh cười gì?"

Giọng Chung A Thần nghe như có ý nghĩa sâu xa gì khác: "Thật sự là lần đầu?"

"Anh không tin à?" Trần Nhật Đăng nhấn mạnh: "Thật sự, là nụ hôn, đầu tiên."

"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" Chung A Thần hỏi: "Yêu cầu của cậu Đăng, tôi sợ chưa chắc mình có thể thỏa mãn."

"Vấn đề này tôi phải suy nghĩ cẩn thận."

Trần Nhật Đăng vừa dứt lời thì có tiếng thang máy đi xuống, Trần Tử Khang một mình điều khiển xe lăn đi ra.

Trần Nhật Đăng nhướng mày, bật bóng đèn to, không cúp máy mà bước thẳng đến chỗ Trần Tử Khang.

"Anh ba, sao anh lại xuống?"

Trần Tử Khang: "Anh hơi khát, xuống rót nước."

"Để em." Trần Nhật Đăng đẩy anh ta tới quầy bar, lấy cho anh ta một cốc nước ấm.

Nhìn cốc cà phê trong tay cậu, Trần Tử Khang hỏi: "Buổi tối uống cái này không sợ mất ngủ hả?"

"Quen rồi." Trần Nhật Đăng thuận miệng đáp: "Dù sao em cũng không giống anh ba, cô đơn lẻ bóng đêm dài khó vào giấc, vốn dĩ em cũng không ngủ được."

Trần Tử Khang nghe ra sự trêu chọc trong lời cậu, ngượng ngùng không tiếp lời.

Trần Nhật Đăng miết tai nghe, cười tươi nhìn anh ta: "Anh ba, anh với anh Chung, hai người đang hẹn hò phải không? Em trông thấy rồi."

Cuộc điện thoại chưa hề kết thúc, Chung A Thần trầm giọng nhắc nhở cậu: "Đừng chơi nữa."

Trần Nhật Đăng để ngoài tai, nhìn đăm đăm vào Tử Tử Khang như đang hứng thú lắm.

Trần Tử Khang ngày càng xấu hổ, không biết cậu bắt gặp mình và Chung A Thần khi nào: "Em cũng hỏi Joong rồi à?"

"Đâu có." Trần Nhật Đăng rặt vẻ vô tội: "Em với anh ấy không thân, sao mà mặt dày hỏi anh ấy chuyện này được."

Trần Tử Khang cắn răng xin cậu: "Đăng, em đừng nói chuyện này cho ai, anh không muốn bố biết chuyện lại gây phiền phức cho Joong..."

"Em biết." Trần Nhật Đăng gật đầu thông cảm, vẫn cười rạng rỡ, nói cho Trần Tử Khang nghe cũng là cho người ở trong điện thoại nghe:

"Em sẽ giúp hai người giữ bí mật, không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai." Giọng cậu rất dí dỏm: "Em cam đoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk