chap 2
Tám giờ, Trần Nhật Đăng bắt taxi ra ngoài.
Ngang qua cao ốc Triệu Khải, tài xế taxi vui vẻ kể mấy ngày nay mua cổ phiếu của Triệu Khải lại kiếm được một khoản, định cuối tuần đưa vợ con đi Trường Châu ăn hải sản.
Trần Nhật Đăng ngồi ở ghế sau ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời đèn đuốc sáng trưng, ngón tay gõ nhẹ tay vịn cửa xe, thầm tặc lưỡi.
Hai mươi phút sau Trần Nhật Đăng xuống xe đi vào quán bar, liên tục từ chối hai cô nàng lại bắt chuyện, có đàn em nhìn thấy cậu từ xa bèn vẫy tay gọi: "Anh Đăng ơi ở đây!"
Cậu được dẫn tới phòng riêng nằm cuối hành lang, đàn em vừa mở cửa vừa báo với cậu: "Anh Paul đợi anh lâu lắm rồi, anh mau vào đi."
Nhìn đôi nam nữ ôm hôn thắm thiết trên sô pha trước mặt, Trần Nhật Đăng hào hứng tựa lên vách tường cạnh cửa xem một lúc, mãi lâu sau đối phương mới nghiêng đầu trông thấy cậu, vỗ eo cô em trong lòng rồi cười mắng: "Thằng này đến cũng không nói tiếng nào, cứ đứng đấy mà xem."
"Vừa đến." Bấy giờ Trần Nhật Đăng mới đi sang ngồi cạnh họ.
Thái Lập Hào ném thuốc lá cho cậu, ra hiệu cô em kia: "Đây là anh em của anh, gọi anh Đăng đi, châm thuốc cho cậu ấy."
"Anh Đawnh~" Cô em õng ẹo sáp qua châm thuốc cho Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng khẽ hếch cằm, nhắc nhở Thái Lập Hào: "Chỗ công cộng cấm hút thuốc đấy, không sợ bị điều tra à?"
"Địa bàn riêng, đâu ra lắm quy tắc thế." Thái Lập Hào không để ý: "Mày bớt đi."
Trần Nhật Đăng cười, liếc cô em trang điểm đậm đến mức không nhìn ra gương mặt thật, kệ người ta ân cần châm thuốc giúp mình.
Thái Lập Hào bảo cô em đi ra, phòng riêng chỉ còn hai người họ. Anh ta dựa vào sô pha hỏi Trần Nhật Đăng: "Về nhà ông già mấy ngày rồi, cảm thấy thế nào?"
Trần Nhật Đăng kẹp điếu thuốc ở tay nhưng không hút mấy, búng tàn thuốc vào gạt tàn, đánh giá đúng trọng tâm: "Bề ngoài đẹp mã, bên trong thối nát."
"Tất cả mọi người?"
"Gần gần thế."
Thái Lập Hào hớn hở: "Đám nhà giàu trên đỉnh núi đều như thế, chỉ quan tâm thể diện, sau lưng thì đức tính nào cũng có, quen rồi là ổn."
Trần Nhật Đăng: "Sau này lăn lộn ở đây, nhờ anh Paul chăm sóc thằng em này."
Thái Lập Hào xua tay ra chiều có gì đâu: "Anh em ta là ai, không cần nói mấy chuyện ấy."
Trần Nhật Đăng cảm ơn, Thái Lập Hào và cậu là anh em kết nghĩa, song cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.
Ngày xưa, trước khi mẹ cậu chết đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm nhờ một chú họ hàng xa đưa cậu đi New York. Khi ấy cậu mới chín tuổi, trở thành dân nhập cư bất hợp pháp, kiếm sống bằng nghề rửa bát. Năm mười bốn tuổi, cậu tình cờ cứu bố con Thái Lập Hào bấy giờ thất thế trong một trận chiến giữa các băng đảng đường phố, nhận làm bố nuôi anh nuôi, sau đó bố con Thái Lập Hào về nước chờ thời trỗi dậy, tài trợ cho cậu đi học ở bên đấy mới có ngày hôm nay.
Mấy năm trước bố nuôi cậu mắc bệnh qua đời, Thái Lập Hào tiếp quản băng đảng xong thì dẫn dắt các anh em làm ăn đứng đắn, hiện giờ cũng là nhân vật có máu mặt.
Thái Lập Hào trêu: "Từ nay mày là cậu chủ nhà họ Trần, đi ra đường ai dám không nể mặt. Nhưng mà ngày nào cũng sống cùng cái đám làm bộ làm tịch ấy chán chết."
Trần Nhật Đăng lặng im chốc lát mới nói: "Cũng không hẳn."
Thái Lập Hào nhướng mày: "Có ngoại lệ à?"
Trần Nhật Đăng hút một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả ra, ngón trỏ mân mê môi mình, dằn lại nét cười nơi đáy mắt: "Vẫn có đồ chơi hay ho."
Ánh mắt Chung A Thần quay lại nhìn cậu vào chạng vạng hôm ấy, tính cách khó phân biệt là gay gắt hay lễ độ, sự thản nhiên sau khi bị bắt gặp quan hệ riêng tư, làm bộ làm tịch thích mà còn nói "không", tất cả những điều này đều khơi gợi hứng thú trong cậu.
Thái Lập Hào tò mò muốn hỏi tiếp, nhưng có đàn em vội vã chạy vào báo vừa tóm được người hít ke ở đây, hỏi anh ta phải xử lý thế nào.
Thái Lập Hào không vui lắm, bố con anh ta trước nay không kinh doanh mặt hàng này, vả lại mấy năm gần đây anh ta tuân thủ pháp luật kiếm tiền chân chính, đứa nào không có mắt dám phá hoại quy tắc của anh ta ngay trên địa bàn của anh ta?
"Lôi ra ngoài đánh, lần sau không cho vào nữa."
"Hồi nãy nó còn xuất hiện ở khách sạn trên tầng, lấm la lấm lét cứ kì kì sao ấy."
Nói đoạn, cậu ta cầm máy tính bảng cho họ xem camera quay một góc hành lang tầng nào đó, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn dừng lại nói vài câu với bác gái lao công, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi ngang qua tranh thủ lúc họ không để ý đổi vị trí hai đĩa đồ ăn giống hệt nhau trên xe đẩy.
Thái Lập Hào hỏi: "Hai đĩa đồ ăn đưa đến phòng nào?"
Thằng nhóc đàn em đưa ra câu trả lời không ngờ tới, một đĩa trong đó đưa đến phòng riêng của cậu cả nhà họ Trần - Trần Tử Kiệt, hai mươi phút trước đồ ăn đã lên rồi.
Thái Lập Hào nghe vậy thì hỏi Trần Nhật Đăng: "Trần Tử Kiệt? Không phải anh cả của mày à?"
Trần Nhật Đăng suy nghĩ chốc lát: "Đưa người tới đây."
Thái Lập Hào phất tay kêu đàn em đi xách người tới, năm phút sau bọn đàn em lôi người đàn ông bị trói chân trói tay vào phòng, đạp gã ngã sõng soài trước mặt hai người họ.
Thái Lập Hào ngứa mắt đá vài cái: "Hít ke ở chỗ anh Paul, mày có mấy cái mạng?"
Tên kia khóc lóc cầu xin, Thái Lập Hào thảy máy tính bảng bảo gã tự xem cho rõ: "Nói, mày ở trên tầng lén lút làm gì?"
Có lẽ tên kia không ngờ góc khuất cũng lắp camera, thấy chuyện mình làm bị quay lại thì vô cùng hoảng hốt, lắp bắp không chịu hé răng.
Thái Lập Hào lại đá gã phát nữa, dựa vào sô pha cho Trần Nhật Đăng tự hỏi.
Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, bình tĩnh cất tiếng: "Anh động tay động chân với đồ ăn của Trần Tử Kiệt có mục đích gì? Ai sai anh?"
Nghe cậu nhắc đến Trần Tử Kiệt, tên kia càng hoảng loạn hơn: "K... Không."
"Có không?"
"Á..."
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng gí điếu thuốc trong tay xuống mặt đối phương, tiếng tru tréo như lợn bị chọc tiết tức thì vang lên.
Người đàn ông hệt chó chết đau đớn vùng vẫy, bị đàn em của Thái Lập Hào giẫm lưng không ngóc nổi đầu, ngay cả ngước mắt nhìn ngoại hình Trần Nhật Đăng trong điều kiện ánh sáng yếu cũng không làm được.
Chỉ vài giây ngắn ngủi gã đã không chịu được hét to: "Tôi nói, tôi nói!"
Lúc ấy Trần Nhật Đăng mới chậm chạp nhấc điếu thuốc lá lên.
Tên kia hổn hển khai báo, gã nghe lời chị họ đi cho anh rể gã một bài học.
Chị họ nói anh rể gã đặt phòng tổng thống ở khách sạn này, tối thứ sáu hằng tuần đều tới đây gặp người tình, hơn nữa rất thích bánh nếp đậu đỏ của khách sạn, lần nào tới cũng gọi. Nhưng anh rể gã dị ứng đậu phộng nên không cho đậu phộng, gã đổi bánh của khách khác với bánh của anh rể, để anh rể dị ứng nhập viện.
"Chị họ nói chỉ cần cho anh ta một bài học, ngày nào anh ta cũng ra ngoài ăn chơi đàng điếm, về nhà còn bạo hành chị họ tôi..."
"Chị họ anh là Hoàng Mẫn Lệ, mợ cả nhà họ Trần?" Trần Nhật Đăng cắt ngang những lời nói nhảm của gã, hỏi thẳng.
Tên kia đảo mắt một vòng, lí nhí thừa nhận: "Đúng, đúng chị ấy."
Thái Lập Hào kêu đàn em lôi người ra.
"Phụ nữ nhà mày ghê gớm nhỉ? Anh cả mày gặp người tình chắc chắn sẽ uống rượu, đã uống rượu còn ăn thực phẩm dị ứng, đâu phải chuyện nhập viện cho một bài học là xong, rõ ràng là muốn mạng anh ta đấy chứ?"
Lời chế giễu của Thái Lập Hào làm Trần Nhật Đăng buồn cười: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Hôm trước Trần Tử Kiệt say rượu, vợ gã lựa lời khuyên nhủ nhưng bị tát một cái trước mặt bao người, có thể nhìn ra chị ta không hề có địa vị trong nhà, tưởng là người yếu đuối dễ bắt nạt mà không ngờ lại dám ngấm ngầm giết người.
Thái Lập Hào tặc lưỡi, bỗng nhiên cảm thấy e rằng sau này cuộc sống của Trần Nhật Đăng sẽ rất đặc sắc.
"Giữ một người phụ nữ dám giết chồng mình ở nhà họ Trần cũng rất hay." Trần Nhật Đăng dập thuốc lá vào gạt tàn: "Đoạn băng ghi hình kia đừng nộp lên, nhưng nếu cảnh sát điều tra, khách sạn của anh chắc sẽ gặp ít phiền phức."
"Chuyện nhỏ thôi." Thái Lập Hào chẳng quan tâm: "Yên tâm."
Trần Nhật Đăng gật đầu: "Còn người vừa nãy, nếu Trần Tử Kiệt chết thật, tin tức truyền ra thể nào anh ta cũng chạy, phái người trông chừng anh ta."
Thái Lập Hào ung dung vỗ ngực: "Giao cho anh."
Uống với Thái Lập Hào vài ly, chưa đến mười giờ Trần Nhật Đăng đứng dậy tạm biệt.
Ra khỏi quán bar cậu chợt dừng bước, khẽ nhắm mắt lại.
Như thể có một linh cảm nào đó, ngay giây sau có vật nặng rơi xuống đất kêu cái "rầm", cách chỗ cậu vài mét.
Xung quanh la hét.
"Chết người rồi! Có người nhảy lầu!"
Trần Nhật Đăng nhìn sang, người đàn ông hôm trước còn phách lối chửi cậu là "con hoang" đang nằm trong vũng máu, óc nát bét, chết không nhắm mắt.
Trần Nhật Đăng quay mặt đi, xoay người bước đến ven đường.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống, Chung A Thần nghiêng đầu nói với cậu: "Lên xe."
Trần Nhật Đăng vô cảm nhìn người trong xe, Chung A Thần nhìn lại cậu, chốc lát sau Trần Nhật Đăng vòng qua ghế phụ lái mở cửa xe.
Lên xe, Trần Nhật Đăng hỏi trước: "Sao anh Chung lại ở đây?"
"Vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy cậu Đăng ở đây." Chung A Thần không lái xe đi ngay mà trông ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt be bét máu của Trần Tử Kiệt lộ ra qua khe hở của đám đông phía trước.
Hắn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi nâng cửa kính xe.
"Tôi nói rồi, anh có thể gọi thẳng tên tôi." Trần Nhật Đăng lên tiếng.
Chung A Thần: "Cậu cũng có thể gọi tôi là Joong."
"Tôi biết." Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn hắn, lẩm bẩm: "Joong."
Ánh mắt Chung A Thần khẽ dao động, lại nhớ về cái đêm Trần Nhật Đăng nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười gõ nhẹ lên môi.
Cậu không hề thiện lương vô hại, tuyệt nhiên không phải không tranh với đời, ngược lại, anh ruột chết trước mặt cậu cũng có thể làm như không thấy.
Trần Nhật Đăng hỏi: "Không đi à?"
Chung A Thần bất chợt sáp lại, Trần Nhật Đăng không nhúc nhích dù chỉ là nét mặt, cứ thế im lặng nhìn hắn, mãi đến khi hơi thở của Chung A Thần gần kề.
Nhìn nhau nhưng không ai yếu thế hơn ai, "cạch", Chung A Thần cài dây an toàn giúp cậu. Hắn nói bên tai cậu: "Cảnh sát tới rồi, không muốn gây rắc rối thì tốt nhất đừng để ai biết cậu xuất hiện ở đây."
Trần Nhật Đăng khẽ nghiêng đầu lại gần Chung A Thần hơn, cũng nói bên tai hắn: "Cảm ơn đã nhắc nhở, Joong."
Khi gọi cái tên này giọng điệu Trần Nhật Đăng cực kỳ khác, Chung A Thần cảm nhận được vành tai nóng rực, thoắt cái đã biến mất.
Cơ thể hắn chắn tầm nhìn của cảnh sát vội vàng chạy qua, chờ họ đi xa mới lùi về, thong dong giẫm chân ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com