Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26-30

Trần Nhật Đăng thốt ra hai chữ "chịch tôi" tự nhiên như không. Cậu không phải kiểu người ngại ngùng, muốn gì sẽ nói thẳng, nhất là đối với người như Chung A Thần có lẽ biểu đạt trực tiếp sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ.

Chung A Thần cũng thật sự bị Trần Nhật Đăng bỏ bùa, giọng cậu hơi khàn, đôi mắt sáng ngời ấy nhìn vào ai thì gần như không người nào có thể từ chối.

Hắn nghĩ ít nhất mình không thể.

Chính trực là giả, hắn chưa bao giờ là một chính nhân quân tử.

Chung A Thần vén tóc mái sũng nước trên trán cậu, ngón tay miết ấn đường. Trần Nhật Đăng khẽ khàng nhắm mắt, mặc cho Chung A Thần vuốt ve từ đuôi mày khóe mắt, sượt qua lông mi xuống sống mũi cao thẳng, mon men tới bờ môi ấm áp mà ẩm ướt.

Cậu cảm nhận được xúc cảm nóng ran khi đầu ngón tay Chung A Thần mân mê môi mình. Cậu hé miệng ngậm tay hắn, tựa con mèo hoang nhiệt tình liếm chủ, thân mật bày tỏ thiện chí.

Ánh mắt Chung A Thần sâu thăm thẳm, nhiệt độ nơi đầu ngón tay được Trần Nhật Đăng liếm mút lan đến từng dây thần kinh, cuối cùng khiêu khích trái tim hắn. Giây phút Trần Nhật Đăng cúi người, gần như ngay lập tức hắn ấn gáy Trần Nhật Đăng về phía mình, tha thiết hôn cậu.

Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn cho Chung A Thần đè mình xuống sàn, ôm cổ hắn nhiệt thành đáp lại.

Nụ hôn mãnh liệt triền miên hơn bất cứ lần nào khác, hai cơ thể ướt nhẹp quấn lấy nhau, nhiệt độ tăng cao.

Trần Nhật Đăng chẳng quan tâm Chung A Thần nói chưa chuẩn bị đồ, hàng mi cụp xuống run nhẹ, lý trí mờ dần trong mắt cậu: "Anh làm luôn cũng được."

Hơi thở của Chung A Thần ngày càng nặng nề, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy ham muốn: "Lát nữa đừng kêu đau."

Trần Nhật Đăng cười khẽ: "Joong, cho tôi xem năng lực của anh đi."

Chung A Thần đè lên, không cho cậu cơ hội nuốt lời nào nữa.

Từ lúc bắt đầu đã rất cuồng nhiệt, hôn nhau, âu yếm, động chạm. Trần Nhật Đăng rên rỉ, chìm đắm trong nỗi đau âm ỉ nhưng lại cảm nhận được niềm vui sướng khác. Mỗi lần cậu kêu đau Chung A Thần đều chặn môi cậu bằng một nụ hôn, tiếng nhóp nhép ấy khiến cậu rên nhiều hơn nữa.

Trong cơn mơ màng Trần Nhật Đăng như vẫn đằm mình dưới nước, con sóng nhấp nhô đẩy cậu lên cao rồi lại nhấn cậu vào lòng biển.

Khi màn đêm buông họ về phòng tắm rửa, quần áo đã chẳng thể mặc tiếp, Trần Nhật Đăng quấn áo choàng tắm đi chiên bít tết. Cậu khui một chai rượu vang mới rồi đốt nến.

Lúc Chung A Thần tắm xong Trần Nhật Đăng đã bày thức ăn lên bàn, đang rót rượu ra ly.

"Bữa tối dưới ánh nến?" Chung A Thần hỏi.

"Hôm nay sinh nhật anh còn gì? Ăn mừng sinh nhật anh." Cậu nhìn Chung A Thần: "Món quà vừa rồi, anh hài lòng không?"

Ánh mắt Chung A Thần thoáng dao động: "Vừa nãy là quà sinh nhật?"

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Tất nhiên."

Chung A Thần cụp mắt, nụ cười nhạt thếch: "Tôi thật sự không đón sinh nhật."

"Đừng cụt hứng thế." Trần Nhật Đăng kéo ghế: "Ngồi đi."

Cậu nâng ly, khăng khăng nói với Chung A Thần: "Anh yêu, sinh nhật vui vẻ."

Chung A Thần nhìn đôi mắt cười ấy, cũng nâng ly cụng ly với cậu.

Rượu trôi xuống cổ họng lại khiến người ta bất giác sinh ra những suy tưởng mê loạn, Trần Nhật Đăng từ tốn cắt bít tết, nhìn ánh nến soi tỏ gương mặt trầm lặng ôn hòa của Chung A Thần: "Joong, lúc nào anh cũng bình tĩnh như này sao?"

Chung A Thần hỏi: "Cậu chỉ phương diện nào?"

"Hồi nãy chúng mình làm tình." Trần Nhật Đăng đáp: "Hình như từ đầu đến cuối anh đều rất kiềm chế."

Dù là khi lên đỉnh hắn cũng cật lực kiềm chế ham muốn bản năng, mất kiểm soát nhưng không thất thố.

Chung A Thần chỉ hỏi cậu: "Cậu mong nhìn thấy gì?"

"Không biết." Trần Nhật Đăng thành thật: "Cảm xúc chân thật hơn ở anh chăng."

Chung A Thần lại nói: "Luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác là chuyện tốt."

Trần Nhật Đăng bó tay: "Có cần như vậy không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, lại còn giữa biển cả mênh mông."

"Dunk." Chung A Thần nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"

Trần Nhật Đăng nghĩ ngợi: "Mập mờ? Nói khác đi là dan díu?"

"Nếu cậu đã định nghĩa như thế..." Chung A Thần nói: "Vì sao còn phải hỏi câu vừa rồi?"

Trần Nhật Đăng im bặt, đành nhận thua: "Thôi được, anh nói đúng."

Chung A Thần lại nâng ly, kết thúc chủ đề này.

Trong tiếng nhạc jazz blues nhẹ nhàng êm ái, Trần Nhật Đăng hỏi Chung A Thần có muốn nhảy cùng mình không.

Chung A Thần nhìn cậu, Trần Nhật Đăng lặp lại: "Nhảy không?"

Hắn đặt ly vang xuống bàn, cầm khăn ăn lau miệng một cách nhã nhặn, đoạn đứng dậy chủ động chìa tay về phía cậu.

Trần Nhật Đăng bật cười, nắm lấy tay hắn.

Họ ôm nhau khiêu vũ trong không gian nho nhỏ, Trần Nhật Đăng ôm cổ Chung A Thần, đuổi theo bước chân chậm rãi của hắn giữa tiếng nhạc nồng nàn sâu lắng, thân mật không gì sánh bằng.

Ngoài cửa sổ là biển khơi thăm thẳm về đêm, thuyền lênh đênh theo sóng, làn gió ẩm ướt dính nhớp âm thầm làm xao xuyến lòng người.

"Thật ra..." Trần Nhật Đăng cất giọng bên tai Chung A Thần: "Cũng có thể thay bằng cách nói khác, quan hệ giữa chúng ta..."

Cậu nín thở, sau đó nói tiếp: "Gọi là nghe theo trái tim mình."

Hai tay Chung A Thần ôm eo cậu, hỏi nhỏ: "Nghe theo trái tim cậu, hay là nghe theo trái tim tôi?"

Trần Nhật Đăng phì cười: "Trong tim anh có gì? Trong tim tôi có gì?"

Câu hỏi này đừng nói Chung A Thần không trả lời được, thật ra chính Trần Nhật Đăng cũng vậy.

Chung A Thần im lặng nghiêng đầu, hôn lên gò má cậu.

"Đều như nhau." Trần Nhật Đăng nhắm mắt: "Tóm lại vui là được."

Chung A Thần cũng đồng ý: "Ừ, cậu nói đúng."

Lần thứ hai là ở trên giường.

Trần Nhật Đăng châm một điếu thuốc lá ngồi lên người Chung A Thần, vừa nhả khói vừa không yên phận vuốt ve cơ thể hắn.

Chung A Thần tóm cổ tay cảnh cáo cậu: "Tôi đã nói với cậu tôi không thích mùi này."

"Tôi biết." Trần Nhật Đăng cứ muốn phả khói thuốc vào mặt hắn cơ: "Không thích thật à?"

Chung A Thần cau mày, trầm giọng hỏi: "Vui không?"

Nét mặt hung hãn mất kiên nhẫn của hắn lúc này khiến Trần Nhật Đăng thấy thú vị hết sức.

"Đúng là trêu anh một tí cũng không được." Lát sau, Trần Nhật Đăng rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi gí vào gạt tàn trên tủ đầu giường: "Nhưng tôi thích cái kiểu giả vờ giả vịt này của anh."

Chung A Thần vỗ eo cậu: "Vẫn còn sức?"

"Không thử sao biết." Trần Nhật Đăng hôn hắn, mùi thuốc lá tràn ngập giữa môi lưỡi: "Joong, tôi muốn anh."

Cậu cố tình quyến rũ chỉ để nhìn thấy Chung A Thần mất kiểm soát vì mình, Chung A Thần biết nhưng không muốn cho cậu toại nguyện dễ dàng.

Đê mê quấn quýt trong chuyện giường chiếu cũng như một cuộc so tài cân tài cân sức, không ai chịu yếu thế.

Trần Nhật Đăng đắm chìm trong trò chơi, muốn dừng mà không được, ăn một lần là nghiện. Cậu quá nhiệt tình, phơi bày hết thảy với người đang ôm mình, dù Chung A Thần không muốn nhường cậu thì sau cùng vẫn mủi lòng, kìm lại bản tính không hành cậu nữa.

Trần Nhật Đăng thấy trong mắt Chung A Thần có sự quyến luyến. Đôi mắt này cũng biết lừa đảo, bẩm sinh đa tình, không phải là ảo giác của cậu.

Đến cuối, Chung A Thần muốn rút ra như lần trước mà Trần Nhật Đăng không chịu, mút yết hầu hắn, thở hổn hển: "Bắn vào trong đi."

"Cậu chắc chắn?" Chung A Thần dừng lại, giọng khàn hơn cả trước: "Chốc nữa khó chịu lắm."

"Sao đâu." Trần Nhật Đăng không quan tâm: "Tôi thích cho anh bắn vào."

"Nhịn một chút." Mắt Chung A Thần đen kịt, bàn tay đan chặt ngón tay cậu, thỏa sức đâm thúc không còn kiêng dè gì.

Trần Nhật Đăng ưỡn cổ rên rỉ, lại bị Chung A Thần lấp kín bằng nụ hôn.

Sóng chiều cuồn cuộn nhấn chìm họ.

Suy cho cùng trong cuộc đọ sức này, không ai thật sự chiếm ưu thế hơn ai.

*

Hôm sau, du thuyền về cảng.

Nhận được điện thoại, thư ký của Trần Nhật Đăng đặc biệt mua hai bộ quần áo đưa đến câu lạc bộ du thuyền.

Trần Nhật Đăng đóng cửa phòng, chặn ánh mắt tò mò của thư ký: "Nhìn thấy gì, đoán được gì cũng giữ trong lòng, cô hiểu ý tôi chứ?"

Thư ký vội đáp: "Tôi không nhìn thấy gì, cũng không thích phỏng đoán mang tính giả thiết."

Trần Nhật Đăng nhận quần áo, gật đầu: "Cảm ơn, tháng sau bảo phòng nhân sự tăng lương cho cô."

Thư ký vui vẻ ra về.

Trần Nhật Đăng vào phòng, Chung A Thần đang chỉnh lại chiếc cà vạt duy nhất không bị ướt, là chiếc trước đây cho Trần Nhật Đăng mượn băng vết thương.

Cậu hỏi: "Bữa trước nó dính máu, giặt sạch không?"

"Không sạch hết." Chung A Thần lật mặt trong cho cậu xem, đúng là còn một vết máu nhỏ.

Trần Nhật Đăng lấy làm lạ: "Vậy mà anh còn giữ?"

Chung A Thần không muốn giải thích, nói chung vì đêm hôm đó Trần Nhật Đăng đã thật sự chạm đến một góc trái tim hắn, nên hắn muốn giữ lại: "Cứ để đấy, rất tốt."

Trần Nhật Đăng: "Anh thế này, tôi sẽ nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt."

Chung A Thần không tranh luận: "Bây giờ chạy vẫn còn kịp."

Không thể nào.

Một người không muốn chạy, một người cũng không định để người kia chạy.

Trần Nhật Đăng chẳng buồn khua môi múa mép với hắn nữa, đưa quần áo thư ký đem tới: "Bộ này của anh to hơn tôi một cỡ, thư ký của tôi biết người cùng tôi ra biển qua đêm là đàn ông rồi."

Chung A Thần không hề hoảng sợ: "Biết thì biết thôi."

Trần Nhật Đăng cũng hoàn toàn dửng dưng.

Chung A Thần mặc sơ mi, Trần Nhật Đăng cài khuy giúp hắn: "Joong, đêm qua vui không?"

Chung A Thần nhìn cậu: "Cậu thì sao?"

"Anh vui tôi cũng vui." Trần Nhật Đăng nói: "Được ở bên anh như thế tôi rất thỏa mãn, không mong cầu gì khác."

Chung A Thần không tin: "Cậu chịu được ấm ức?"

Trần Nhật Đăng hỏi: "Không thì sao? Tôi không muốn làm anh khó xử."

"Dunk." Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Cậu còn nói nữa tôi sẽ cho là thật."

Trần Nhật Đăng phì cười, thơm môi hắn.

Chín rưỡi, họ ăn sáng xong thì xuống thuyền.

Lúc tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, Trần Nhật Đăng thình lình gọi hắn lại: "Joong."

Chung A Thần nhìn con xe đối diện, Trần Nhật Đăng dựa vào cửa xe, gõ nhẹ lên môi như bao lần trước đó: "Gặp lại sau."

Chung A Thần gật đầu, lên xe của mình. Hai xe một trước một sau lái ra khỏi bãi đỗ.

Nay là chủ nhật, Trần Nhật Đăng về thì không đi đâu nữa. Mọi người đều ở nhà, sau vụ bắt cóc ai cũng yên phận hẳn, dù sao cũng không chỉ một mình Trần Thế Kế sợ.

Trần Nhật Đăng xuống tầng pha cà phê, Tần Tố và Hoàng Mẫn Lệ uống trà ngoài phòng khách, trông thấy cậu Tần Tố trêu chọc: "Hôm qua Nhật Đăng hẹn ai ra biển cả đêm không về thế? Yêu rồi à?"

Dấu hôn trên cổ Trần Nhật Đăng rất nổi bật, cậu cũng thoải mái thừa nhận: "Hẹn một người bạn."

Tần Tố cười: "Đám con gái thời nay nhiệt tình thật đấy."

Trần Tử Khang và Chung A Thần vào nhà cùng nhau, đúng lúc nghe thấy câu này. Trần Tử Khang hiếu kỳ hỏi: "Nhật Đăng có bạn gái rồi sao? Không nghe em nhắc đến bao giờ nhỉ?"

Trần Nhật Đăng mỉm cười không trả lời, mắt nhìn Chung A Thần: "Hôm nay cuối tuần, anh Chung cũng phải báo cáo công việc với bố tôi cơ à? Vất vả quá."

Trần Tử Khang trả lời thay: "Anh vừa gặp Joong ngoài cửa, cậu ấy tới đưa tài liệu cho bố. Trợ lý Lưu thôi việc bố chỉ còn một mình Joong là trợ lý, cũng vất vả hơn trước thật."

Trần Nhật Đăng ghẹo: "Chưa biết chừng anh Chung vui lòng lắm ấy chứ, người giỏi mệt thân mà."

Dĩ nhiên trợ lý Lưu không tự nguyện từ chức, chẳng qua Trần Thế Kế không muốn để ông ta tiếp tục ở cạnh mình. Hiện giờ Chung A Thần đã trở thành trợ lý hàng đầu của Trần Thế Kế, làm thêm ít việc đời nào hắn lại không vui, hơn nữa ra vào biệt thự nhà họ Trần hắn còn có thể lấy việc công làm việc tư.

Chung A Thần chẳng bận tâm những lời móc mỉa của Trần Nhật Đăng: "Đều là trách nhiệm của tôi."

Tần Tố cũng nói: "Joong giỏi giang nên Thế Kế mới tin tưởng cậu ấy, Nhật Đăng học tập cậu ấy nhiều vào, tốt cho cậu cả thôi."

Cô vợ bé này tính ra chỉ hơn Trần Nhật Đăng vài tuổi nhưng lại giở giọng mẹ hiền, cũng vì con trai cô ta còn nhỏ, có người đứng ra đối đầu với Trần Tử Nhân thì cô ta sẵn lòng đón xem, cho nên đang cố hết sức làm thân với Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng cũng rất vui khi cô ta nói giúp mình trước mặt Trần Thế Kế, bèn ra chiều xin Chung A Thần chỉ dạy: "Tôi thật sự nên học hỏi anh Chung nhiều hơn, chỉ cần anh Chung không chê tôi phiền, chịu dạy tôi là được."

Chung A Thần biết tỏng cậu lại đùa cợt, bình tĩnh đáp: "Không thể nói là dạy, nếu giúp được cậu Đăng tôi sẽ cố gắng giúp."

Trần Nhật Đăng cười nói: "Cảm ơn anh."

Tần Tố lại quay về chủ đề ban đầu: "Nhật Đăng cậu đừng đánh trống lảng, vừa hỏi cậu đang yêu thật à? Sao không dẫn người ta về nhà ăn cơm?"

"Chưa đến mức ấy." Trần Nhật Đăng không tập trung lắm, liếc chiếc sơ mi sáng nay mình tự tay cài khuy kỹ càng cho Chung A Thần, hơi hối hận đêm qua chỉ toàn cắn vai hắn: "Tính sau đi."

Hiếm có dịp Hoàng Mẫn Lệ xen vào câu chuyện của họ, cười hỏi bạn gái Trần Nhật Đăng làm nghề gì, tên là gì.

"Jolie." Trần Nhật Đăng ngừng giây lát: "Tên người ấy."

Tần Tố hào hứng: "Ôi cái tên này."

Trần Tử Khang cũng trêu Chung A Thần: "Joong, cậu có em gái tên Jolie không?"

Chung A Thần nhìn vào mắt Trần Nhật Đăng, thong thả đáp lời: "Không."

Trần Nhật Đăng cười tươi, vẻ mặt như đang tiếc nuối: "Không có à, tiếc là không phải."

Buổi sáng Trần Nhật Đăng đi làm, thư ký mang cho cậu hồ sơ đấu thầu dự án bên Liêu Chí Hoành tổng hợp, mời cậu xem qua.

Liêu Chí Hoành là giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản nhưng Trần Nhật Đăng đang là người phụ trách dự án Vượng Giác, việc đấu thầu cuối cùng vẫn phải do Trần Nhật Đăng quyết định.

"Đã gửi một bản đến ban đánh giá." Thư ký báo cáo: "Họ sẽ cho chúng ta đánh giá chi tiết sau."

Trần Nhật Đăng tiện tay mở ra xem, trên cùng là hồ sơ dự thầu chung của hai công ty xây dựng Thiên Thành và Tín Trì. Mấy năm trước các dự án công trình của Triệu Khải hầu như đều là hai công ty này trúng thầu, hai bên hợp tác đã lâu.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Vì sao chỉ có hồ sơ dự thầu của họ đính kèm ý kiến đánh giá chi tiết của chuyên gia?"

Thư ký giải thích: "Cái này là giám đốc Liêu cho người chuẩn bị để cậu Đăng xem trước, vì trước đây công ty luôn hợp tác với họ, cậu hai cũng tin tưởng họ, quá trình đấu thầu về cơ bản chỉ là hình thức, cho nên..."

"Không cho nên gì hết." Trần Nhật Đăng ngắt lời thư ký, ném trả hồ sơ: "Trước đây là trước đây, dự án Vượng Giác này tôi trực tiếp báo cáo với bố tôi, không cần xin chỉ thị của anh hai, cuối cùng chọn nhà thầu nào phải chờ báo cáo đánh giá."

Sáu giờ tối Trần Nhật Đăng tan làm, xuống hầm gửi xe thì bất ngờ gặp hai mẹ con Trần Bình.

Trần Bình là vợ Trí Hoa, trên danh nghĩa Trần Nhật Đăng phải gọi bà ta là mợ. Trí Hoa vào tù vì tội rửa tiền giúp một nhóm lừa đảo, nửa tháng trước đột ngột lên cơn đau tim chết trong trại giam, hôm nay hai mẹ con họ về công ty để lấy một số di vật Trí Hoa.

Họ vừa ra khỏi thang máy, Trần Bình đau lòng thẫn thờ được con gái Grace dìu ra xe. Cô con gái còn ôm một thùng carton to, không vững tay làm rơi đồ xuống đất. Cô bé cuống quýt ngồi xuống nhặt, Trần Nhật Đăng cũng tiến lên đỡ lấy thùng giấy một cách tự nhiên, giúp nhặt đồ rơi vãi.

Nhìn thấy cậu, Grace cắn môi không nói gì, lúc nhận lại thùng giấy mới nhỏ giọng cảm ơn, đỡ Trần Bình lên xe.

Trần Nhật Đăng không thân quen với hai mẹ con nhà này, lần đầu tiên gặp họ là ở đám tang Trần Tử Kiệt, Trần Bình quỳ xuống xin Trần Thế Kế cứu Trí Hoa nhưng bị từ chối, phẫn nộ bỏ về. Lần thứ hai cũng trong đám tang, sau khi Trí Hoa mất Trần Nhật Đăng và Trần Tử Nhân thay mặt nhà họ Trần đi viếng, bị Trần Bình đuổi ra ngoài, bà ta chửi rủa không cần nhà họ Trần vờ vĩnh đến an ủi.

Trần Nhật Đăng đứng nhìn hai mẹ con họ. Tuy nhiên xe không lái đi ngay, nửa phút sau Grace hạ cửa kính xuống nói mẹ cô bé có vài lời muốn trao đổi với Trần Nhật Đăng, xin cậu ít thời gian.

Tài xế cũng đã xuống xe, Trần Nhật Đăng ngồi vào đóng cửa.

Không thể nhìn thấy cảm xúc gì trên khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của người phụ nữ này, bà ta cất tiếng lạnh nhạt: "Trí Hoa làm sai, nhưng trong chuyện này không chỉ có một anh ấy, Trần Tử Kiệt biết rõ sự tình vẫn chủ động yêu cầu tham gia, không phải bị Trí Hoa dụ dỗ. Để bảo vệ danh dự của con trai sau khi chết, Trần Thế Kế tiêu hủy trước các bằng chứng liên quan, đẩy mọi lỗi lầm lên một mình Trí Hoa, Trí Hoa tức quá mới nhồi máu cơ tim mà chết."

"Sau khi chị cả mất Trần Thế Kế không còn coi chúng tôi là người một nhà, con trai ông ta phạm sai lầm gì ông ta cũng có thể tha thứ, Trần Tử Kiệt hay Trần Tử Nhân đều như vậy. Trần Tử Nhân dung túng cấp dưới nhận tiền hoa hồng, sẵn tiện lôi kéo lòng người, hai công ty xây dựng kia hoàn toàn không đủ tư cách, báo cáo đánh giá đều bị họ động tay động chân, Trí Hoa đã biết từ lâu, âm thầm sao chép bản gốc báo cáo dự án các năm trước, đây là tài liệu tôi phát hiện ra khi thu dọn phòng làm việc của anh ấy."

Người phụ nữ vứt cho Trần Nhật Đăng một tập tài liệu, cậu lật vài trang rồi đóng lại: "Mợ muốn tôi làm gì?"

"Tôi cũng nghĩ cho công ty thôi." Bà ta nói xa xôi: "Cậu Đăng tự xem mà làm."

Trần Nhật Đăng cầm tài liệu xuống xe, dõi mắt nhìn họ rời đi.

Cậu về xe của mình, ném tài liệu lên ghế phụ lái. Những thứ này cùng lắm chỉ có thể chứng minh việc Liêu Chí Hoành đã làm, không thể nói nên rằng Trần Tử Nhân có biết chuyện và cố tình dung túng hay không. Trần Bình giao nó cho cậu chẳng qua là muốn mượn tay cậu làm nhà họ Trần rối ren.

*

Buổi tối Trần Nhật Đăng hẹn Thái Lập Hào uống rượu, lái xe tới thẳng quán bar.

Thái Lập Hào đợi cậu trong căn phòng riêng mà hằng đêm anh ta tìm vui hưởng lạc, cô em bên cạnh đã thay bằng người khác, đang ôm nhau thắm thiết hát karaoke. Trần Nhật Đăng ngồi ăn cơm rang, bị tra tấn lỗ tai cũng không để ý.

Chung A Thần nhắn tin rủ đi ăn tối, cậu nhắn lại: [Có hẹn rồi.]

Thái Lập Hào ngồi sang chỗ cậu: "Nghe nói ông già mày bị bắt cóc đâm ra sợ, đi đâu cũng có tám bảo vệ tháp tùng?"

"Không lố vậy đâu." Trần Nhật Đăng vừa ăn vừa nhìn màn hình điện thoại: "Nhiều nhất bốn người, nhưng bây giờ ông ấy đi vài bước đã thở hổn hển, cũng không hay ra ngoài."

Thái Lập Hào cười sặc sụa, lại cảm thán: "Ông ta cũng hào phóng, mày chịu một nhát dao đổi lại cái du thuyền, cuộc mua bán này đáng giá."

Trần Nhật Đăng lười nói, vẫn xem điện thoại của mình.

"Jolie" Chung A Thần trả lời: [Lại hẹn anh nuôi cậu?]

Trần Nhật Đăng: [Anh biết là được.]

Chung A Thần: [Bắt tôi đặt cậu lên trước người khác, cậu thì sao? Xếp tôi số mấy?]

Khóe môi Trần Nhật Đăng cong lên, chầm chậm gõ chữ: [Xem anh thể hiện ra sao đã.]

Thái Lập Hào tiếp tục chế nhạo: "Du thuyền của mày ngày đầu tiên ra biển, hẹn người nào mà bí mật thế? Ngay cả anh cũng phải xếp sau."

Trần Nhật Đăng im ỉm cười.

Chung A Thần gửi tin nhắn mới: [Hẹn cậu cũng có đi đâu, cậu cho tôi cơ hội thể hiện à?]

Trần Nhật Đăng: [Thôi được, tôi tự kiểm điểm.]

Thấy Trần Nhật Đăng ôm điện thoại như say như mê, không thèm đoái hoài đến mình thì Thái Lập Hào bất lực hỏi: "Thằng nhóc này hẹn hò rồi đúng không? Ai? Nhanh nhẹn quá nhỉ?"

"Không phải." Trần Nhật Đăng thong thả đáp: "Em không rảnh mà hẹn hò."

"Rồi mày đang nhắn tin với ai?" Thái Lập Hào cạn lời: "Có cần tập trung thế không?"

Chung A Thần: [Không đi thật?]

Trần Nhật Đăng: [Hôm nay thật sự không được, để mấy hôm nữa, có thời gian thì tôi hẹn anh.]

Chung A Thần: [Dunk, trò lạt mềm buộc chặt chơi nhiều mất hay.]

Trần Nhật Đăng: [Joong, anh nhẫn nại một chút đi.]

Thái Lập Hào: "Ê!"

Trần Nhật Đăng ăn nốt miếng cơm rang cuối cùng, khóa màn hình điện thoại: "Xin lỗi, anh vừa hỏi gì?"

Thái Lập Hào muốn trợn mắt, chỉ trỏ cậu: "Hỏi mày nhắn tin với ai mà tập trung thế? Bảo không hẹn hò là lừa ai hả?"

Trần Nhật Đăng: "Trước nói với anh rồi đó, đồ chơi của em."

Thái Lập Hào: "Ai cơ?"

Trần Nhật Đăng nhấc ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm: "Người đẹp."

Thái Lập Hào không tin: "Lại bịp, người đẹp nào có thể làm mày chết mê chết mệt?"

Trần Nhật Đăng chống cằm, cũng thấy tò mò: "Em chết mê chết mệt?"

Thái Lập Hào ghét bỏ: "Có cần anh gọi người đi lấy cho mày cái gương không?"

Trần Nhật Đăng khẽ nhướng mày.

Thái Lập Hào không thật sự sai người đi lấy gương nhưng gọi vào bảy tám em đẹp nhất ở đây, nam nữ có đủ, mỗi người một vẻ tùy Trần Nhật Đăng chọn.

Trần Nhật Đăng nhàm chán nhìn một lượt: "Toàn những người bình thường, kém xa đồ chơi của em."

Thái Lập Hào ré lên: "Ái chà, rơi vào bể tình rồi."

Trần Nhật Đăng khịt mũi coi thường: "Cũng không phải, anh ta rất có ích, là món đồ chơi bây giờ em thích nhất."

Thái Lập Hào vô cùng ngờ vực: "Thật không?"

Trần Nhật Đăng uống rượu, xoay đồng tiền vàng cất giọng nhẹ tênh: "Thật, em rất thích, còn khuya mới chán."

*

Không hẹn được người, Chung A Thần đi một vòng hóng gió rồi cũng về nhà. Hắn sống một mình ở căn hộ gần ngay công ty.

Xe vừa dừng lại dưới hầm thì có người gõ cửa, sau đó không chờ Chung A Thần đồng ý đã không khách sáo ngồi lên ghế phụ lái.

Ánh mắt Chung A Thần thoáng qua vẻ lạnh lùng, không để người kia nhận ra. Hắn hờ hững hỏi: "Sếp lớn lại có căn dặn gì?"

"Không có gì." Đối phương nói: "Sếp lớn chỉ kêu tôi tới hỏi cậu, kế hoạch của chúng ta bao giờ có thể thực hiện?"

Chung A Thần: "Vẫn chưa được."

"Còn phải đợi bao lâu?"

"Không cần quá nôn nóng." Chung A Thần liếc ra ngoài cửa sổ xe, từ tốn đáp: "Thời gian này Trần Thế Kế chịu nhiều cú sốc, sức khỏe không được như xưa, nhưng dù sao ông ta cũng là trụ cột của Triệu Khải, chỉ cần ông ta còn thì nền móng của Triệu Khải sẽ không lung lay. Hiện tại người quản lý Triệu Khải là cậu hai Trần Tử Nhân, hầu hết các thành viên hội đồng quản trị đều tin phục anh ta, sếp lớn ra tay vào lúc này thì không có khả năng thắng."

Đối phương không hài lòng: "Rốt cuộc còn phải chờ đến khi nào?"

Chung A Thần trả lời lấy lệ: "Chờ sức khỏe Trần Thế Kế yếu hơn nữa, chờ Trần Tử Nhân bị gạt ra, chờ cậu tư nhà họ Trần lên nắm quyền, đó là lúc sếp lớn có thể ra tay."

"Cậu tư nhà họ Trần?" Đối phương nghi ngờ: "Cậu nói đứa con riêng Trần Thế Kế mới nhận về? Cậu ta có tác dụng gì?"

Chung A Thần kiềm chế để không tỏ ra mất kiên nhẫn: "Cậu ta rất giỏi, Mã Sĩ Đức ngồi tù, Mã thị suýt phá sản đều là tác phẩm của cậu ta, Trần Thế Kế bị bắt cóc cũng chỉ có cậu ta dám đi đưa tiền chuộc, Trần Thế Kế càng tin tưởng cậu ta hơn, cậu ta lên nắm quyền là chuyện sớm muộn. Nhưng dù sao cậu ta cũng là con riêng, không ai thật sự phục cậu ta, nhất là đám người nhà họ Trần và Trần Tử Nhân, chỉ cần họ bắt đầu tranh đấu nội bộ thì sếp lớn có thể ra tay."

Đối phương lại hỏi: "Hình như cậu rất thân thiết với đứa con riêng này? Hai người có quan hệ gì?"

Bỗng nhiên Chung A Thần muốn ăn kẹo, nhưng có người ngoài ở đây hắn đành nhịn: "Chiếm lấy lòng tin của cậu ta, khiến cậu ta lơ là, ngày sau mới có thể thực hiện kế hoạch của chúng ta tốt hơn. Cậu ta không dễ khống chế như Trần Tử Khang, phải tốn nhiều công sức."

"Đúng vậy, cậu Joong giỏi nhất vụ này mà, có thể xoay người ta như dế, hoàn toàn không cần sếp lớn phiền lòng." Đối phương nở nụ cười mờ ám, rõ ràng vừa coi thường vừa ghen ghét thủ đoạn của Chung A Thần: "Được rồi, cậu nắm chắc là được, ý của sếp lớn là dù kế hoạch không thể tiến hành trong thời gian ngắn, nhưng có thông tin hữu ích nào cũng phải nhớ nhanh chóng thông báo, giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Chung A Thần gật đầu. Chờ tên kia đi, hắn mở cửa sổ xe cho gió đêm lùa vào thổi bay thứ mùi khiến người ta chán ghét, lấy một viên kẹo trong hộp tỳ tay rồi xuống xe.

Đi thang máy lên trên, nhà Chung A Thần nằm trong góc hành lang tầng mười bảy.

Ra khỏi thang máy bước chân hắn khựng lại, cuối hành lang, ngay trước cửa nhà hắn, Trần Nhật Đăng đang thảnh thơi tựa cửa nghịch điện thoại, giống như đặc biệt chờ hắn ở đây.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu cười nói: "Joong, anh đi đâu làm tôi chờ anh mãi."

Chung A Thần nhìn cậu đăm đăm, hết thảy cảm xúc đều lắng lại nơi đáy mắt. Hắn sải bước đưa tay ra.

Trần Nhật Đăng cười rạng rỡ, nhảy lên ôm Chung A Thần.

Chung A Thần lảo đảo bế Trần Nhật Đăng vào nhà ngã xuống sô pha, đè lên người cậu vuốt ve ôm hôn suồng sã. Trong bóng tối ngập tràn tiếng thở dốc mờ ám, họ quấn quýt môi lưỡi, triền miên không ngừng.

Trần Nhật Đăng cảm thấy lưỡi mình bị rách, Chung A Thần liếm mút mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hơi thở nóng rực khiến cậu không cách nào chối từ, nước bọt rỉ ra chảy xuống cằm.

Kết thúc nụ hôn, Chung A Thần hổn hển liếm môi và cằm Trần Nhật Đăng, giọng khàn đặc: "Sao tìm được đây?"

"Lén xem hồ sơ của anh ở công ty." Trần Nhật Đăng cười khẽ: "Địa chỉ này rất dễ tìm."

Cậu cũng hỏi: "Joong vừa ăn kẹo à? Ngọt lắm."

"Ừ." Chung A Thần liếm môi cậu cái nữa, chống người bật đèn trần.

Trần Nhật Đăng vẫn nằm im trên sô pha, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt sáng ngời. Chung A Thần gảy mặt cậu: "Ngoan ngoãn chút đi."

Thứ không ngoan ở đây thật ra là bản năng đang rục rịch trong hắn, vừa rồi không lột sạch Trần Nhật Đăng thật sự là hắn đã cật lực kiềm chế.

Chung A Thần chưa ăn tối, đi vào bếp định làm đồ ăn cho qua bữa.

Trần Nhật Đăng ngắm nghía nhà hắn, diện tích không lớn, phong cách trang trí hai màu trắng đen lạnh lẽo rất hợp tính cách chủ nhà.

Cậu bám theo hỏi: "Muộn thế này anh còn chưa ăn?"

"Lái xe đi hóng gió." Chung A Thần mở tủ lạnh lấy nguyên liệu: "Không hẹn được cậu Đăng, tôi lười kiếm chỗ ăn."

"Có thể hẹn cậu ba được mà?" Trần Nhật Đăng nói: "Anh chủ động hẹn anh ta, anh ta mừng còn chẳng kịp. Joong, tôi không ngang ngược vậy đâu, anh muốn hẹn anh ta thì cứ hẹn, tôi biết anh cũng chỉ bất đắc dĩ, tôi hiểu."

Chung A Thần nhìn sang, Trần Nhật Đăng tựa người lên tủ, nói năng chân thành cứ như thấu tình đạt lý lắm.

Hai giây sau hắn quay đi, không buồn vạch trần cậu. Xét về làm bộ làm tịch thì Trần Nhật Đăng không hề thua kém mình, diễn nét thiện lương vô tội, nhẫn nhịn chịu đựng dễ dàng như bỡn.

Chung A Thần chỉ áp chảo một miếng bít tết với trộn một ít salad, hỏi Trần Nhật Đăng có ăn không mà Trần Nhật Đăng đáp: "Không, tôi ăn cơm rang ở chỗ anh nuôi tôi rồi, đang no."

"Anh nuôi cậu là Thái Lập Hào, thủ lĩnh Hội Hòa Nghĩa?" Chung A Thần hỏi bất chợt.

Trần Nhật Đăng không hoảng loạn: "Anh biết à."

Chung A Thần: "Quán bar cậu hay đi với khách sạn cậu cả nhảy lầu đều là tài sản của Hội Hòa Nghĩa, hỏi thăm là biết. Thảo nào ngày trước ông chủ không điều tra ra lai lịch của cậu, cậu có thể thuận lợi quay về."

Trần Nhật Đăng thừa nhận: "Đúng là anh nuôi tôi giúp."

Chung A Thần nói tiếp: "Sau khi cậu cả gặp chuyện, cảnh sát nhiều lần tìm họ nhưng không điều tra được gì, cuối cùng kết án là nhân viên phục vụ đưa nhầm đồ ăn dẫn đến tai nạn."

Trần Nhật Đăng giả vờ không hiểu hàm ý của hắn: "Đều là trùng hợp, anh nuôi tôi rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ lâu rồi, giờ anh ấy kinh doanh đàng hoàng."

Chung A Thần gật đầu: "Ngày xưa tôi từng tiếp xúc với anh ta một lần, anh ta dẫn người đi bàn công chuyện với ông chủ. Tuy ông chủ nể mặt gặp anh ta nhưng hoàn toàn không định hợp tác, dù vụ làm ăn ấy rất có lời."

Trần Nhật Đăng: "Nghe anh nuôi tôi kể rồi, anh ấy nói những người như bố tôi đều tự cao tự đại, không vừa mắt loại có xuất thân như họ."

"Thường thôi." Chung A Thần nói: "Ông chủ cũng lo dây phải rắc rối, không muốn làm ăn với người trong băng đảng."

Trần Nhật Đăng khinh thường: "Ông ấy có thành kiến. Joong thì sao? Anh dám không?"

Chung A Thần rặt vẻ không sao cả: "Tôi đã dám cho cậu vào nhà, còn gì mà không dám?"

Trần Nhật Đăng hài lòng: "Tôi biết ngay anh không giống những người khác."

Chung A Thần quay lại chủ đề trước đó, đề nghị: "Tôi giao trả em họ của mợ cả cho cậu, để cậu toàn quyền xử trí, đủ thành ý dỗ cậu vui chưa?"

Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Thật?"

Chung A Thần gật đầu: "Thật."

Trần Nhật Đăng cười hỏi: "Anh muốn gì?" Cậu không tin chỉ ngủ với cậu một lần mà Chung A Thần đột nhiên đổi tính.

Chung A Thần lại nói: "Không cần gì, cậu vui là được."

Trần Nhật Đăng hớn hở: "Sao tôi dám không biết ngại."

Chung A Thần hỏi: "Cậu là người biết ngại?"

"Được thôi." Trần Nhật Đăng chấp nhận lòng tốt của hắn: "Cảm ơn anh."

Chung A Thần thong thả "ừ", cắt một miếng bít tết đưa lên miệng Trần Nhật Đăng: "Thử xem."

Trần Nhật Đăng ăn luôn trên nĩa của hắn, cảm thán: "Tay nghề của anh tốt hơn tôi."

Chung A Thần: "Lần sau đừng ăn no rồi mới tới."

Ăn xong Chung A Thần đi tắm, bật tivi cho Trần Nhật Đăng xem. Trần Nhật Đăng lơ đễnh nghe tiếng nước trong phòng tắm, tivi đang chiếu chương trình gì cũng không biết. Mấy phút sau cậu đứng dậy mò vào phòng tắm.

Chung A Thần đứng dưới vòi sen quay lưng về cửa, đang gội đầu thì có người ôm eo từ phía sau. Hắn như đã đoán được từ trước, bình tĩnh giội sạch dầu gội trên đầu mới xoay người.

Trần Nhật Đăng không cởi quần áo, cười tủm tỉm nhìn hắn trong hơi nước mịt mù.

"Tôi chưa tắm xong, cậu vào làm gì?" Chung A Thần hỏi.

Trần Nhật Đăng: "Vừa có sấm, nhà anh mất điện rồi hay sao ấy, tôi ở ngoài một mình hơi sợ."

Thật giả lẫn lộn, trực giác mách bảo Chung A Thần rằng cậu đang giả vờ, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến câu "sợ tối" cậu từng nói lúc trước.

"Tôi không có quần áo phù hợp cho cậu thay, hay cậu lại định sáng mai nhờ thư ký đưa đồ?" Chung A Thần cởi áo sơ mi ướt nhẹp giúp Trần Nhật Đăng, sau đó đến quần dài: "Lần nào cũng chơi thế này không mệt à?"

Trần Nhật Đăng không tán thành lời hắn: "Chơi đâu?"

Cởi sạch đồ của Trần Nhật Đăng xong, Chung A Thần nắm cằm cậu: "Cho nên rốt cuộc cậu tới chỗ tôi làm gì?"

Trần Nhật Đăng ôm lưng Chung A Thần, tiến lên một bước dán môi mình vào: "Nhớ anh mà."

Cậu quá nhiệt tình, làm người ta không thể từ chối.

Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng đè lên tường, nâng một chân cậu quấn quanh eo mình, tha thiết hôn đáp lại.

Vẫn không dùng gì cả, Trần Nhật Đăng thích đi vào trực tiếp, ôm Chung A Thần cho hắn tất thảy, hai bàn tay vuốt ve lưng hắn, sa ngã trong nhịp điệu nhấp nhô điên cuồng.

Làm xong Chung A Thần đi xem công tơ điện, sáng nay dự báo có mưa dông, vừa nãy sét đánh gây nhảy át do điện áp không ổn định, sửa đơn giản là có điện lại.

Đèn trong nhà sáng lên, Trần Nhật Đăng lười biếng nằm nhoài trên giường, liếc thấy tủ đầu giường có đồ gì đó. Cậu tiện tay cầm xem, là thiệp mời khai trương quán trà viết tay ký tên "Joanna", hồng nhan tri kỷ của Chung A Thần.

Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm một lúc, Chung A Thần vào phòng ngồi xuống bên cậu: "Đang xem gì đấy?"

"Thiệp mời này." Trần Nhật Đăng nói chậm rãi: "Trước anh bảo anh quen bà Lương ở một quán trà bên London đúng không? Người ta mời anh đi ôn lại chuyện cũ?"

Chung A Thần: "Chị ấy muốn mở quán trà, chưa chắc tôi có thời gian đi ủng hộ, tính sau đi."

Trần Nhật Đăng xem thêm một lát rồi ném thiệp về chỗ cũ, cụp mắt giấu nhẹm cảm xúc.

Điện thoại cậu rung, Trần Tử Khang nhắn tin nói ngoài trời mưa gió, bố hỏi cậu đang ở đâu, bao giờ về, có cần tài xế đi đón không.

Chung A Thần trông thấy: "Xem ra bố cậu thật sự quan tâm đứa con này."

"Anh tin không?" Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn hắn, buồn cười: "Một đứa con từ bé đã không nuôi, chết cũng không để ý, ông ta có thể quan tâm kiểu gì? Chẳng qua đang thấy tôi có chút giá trị lợi dụng, muốn diễn trò phụ từ tử hiếu với tôi thôi."

Chung A Thần: "Ừ, cậu muốn về không?"

"Không." Trần Nhật Đăng hoàn toàn không có ý định ấy: "Mưa to lắm, vẫn đang sấm sét, anh không đuổi tôi thì tôi muốn ở lại nhà anh."

Chung A Thần vỗ tấm lưng trần của cậu, tay trượt xuống hõm eo rồi không nhúc nhích nữa: "Tùy cậu."

Trần Nhật Đăng rên khẽ, hõm eo là bộ phận nhạy cảm của cậu, hơi nhột: "Yên nào."

Cậu cầm điện thoại chụp nửa người mình cùng một góc phòng tắm của Chung A Thần, gửi cho Trần Tử Khang: [Đang ở chỗ người đẹp, nhắn bố đêm nay em không về.]

Trần Tử Khang trả lời cậu: [OK, chơi vui vẻ.]

Trần Nhật Đăng cười giễu, đồ đần.

Đầu ngón tay Chung A Thần ấn mạnh hơn, Trần Nhật Đăng nhìn hắn trách móc: "Anh làm gì?"

"Chơi trò giấu đầu hở đuôi này rất thú vị?" Chung A Thần hỏi.

Trần Nhật Đăng hấm hứ: "Tôi nào có, rõ ràng anh chột dạ mới nghĩ sai lệch."

Chung A Thần không đồng tình: "Tôi cần thiết phải chột dạ không?"

Quả thật hắn không chột dạ, mỗi khi dùng thủ đoạn lừa gạt người khác hắn luôn thản nhiên thoải mái, hai chữ chột dạ dường như không tồn tại trong từ điển.

Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn: "Trần Tử Khang, Joanna, cả mẹ nhỏ của tôi, rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn tương tự với bao nhiêu người?"

Chung A Thần hỏi: "Cậu có tính không?"

Trần Nhật Đăng: "Trong mắt anh tôi giống bọn họ sao?"

Chung A Thần: "Giống hay không tự cậu không biết?"

Trần Nhật Đăng bò dậy ngồi lên người hắn, nhìn hắn từ cự ly gần. Chung A Thần tựa lưng vào đầu giường, vô cùng bình thản.

Trần Nhật Đăng tì trán vào trán hắn, hạ thấp giọng: "Joong, anh có thể tốt với tôi hơn một chút không?"

Chung A Thần: "Bây giờ tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt?"

"Cũng không phải." Trần Nhật Đăng nỉ non: "Anh quá hấp dẫn, tôi sợ anh không cần tôi."

Chung A Thần thật sự bị cậu chọc cười: "Vậy cậu yên phận hơn đi."

Trần Nhật Đăng liếm môi hắn: "Muốn nữa không?"

Ngón tay Chung A Thần luồn vào mái tóc Trần Nhật Đăng: "Biết rõ tôi nhiều nợ phong lưu còn dám không đeo bao làm với tôi, không sợ dính bệnh à?"

"Anh sợ không?" Trần Nhật Đăng thủ thỉ: "Tôi không để bụng dù anh có ra sao, tôi cho anh tất cả của mình, anh đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với tôi."

Chung A Thần hơi bất lực, biết Trần Nhật Đăng đang cố tình ăn gian mà hắn vẫn mắc câu.

"Muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"

"Anh vừa nói dỗ tôi vui vẻ." Trần Nhật Đăng đáp: "Nhưng chỉ trả một người thì không đủ."

"Vậy sao?" Chung A Thần hỏi: "Cậu còn muốn gì?"

Trần Nhật Đăng không hề khách sáo: "Giúp tôi đá đít Liêu Chí Hoành, anh có thể làm được đúng không?"

Trước đây chính Chung A Thần nói với cậu giám đốc Liêu có vấn đề, hiện giờ cậu lại quay sang đòi Chung A Thần giải quyết giúp mình.

Ánh mắt Chung A Thần sâu xa: "Cậu Đăng không thể tự làm?"

"Không tiện." Trần Nhật Đăng cây ngay không sợ chết đứng: "Không thể để anh hai tôi cảm thấy tôi nhắm vào anh ta quá rõ ràng, bố tôi cũng sẽ nghĩ dã tâm của tôi quá lớn, tôi vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Anh thì khác, bố tôi đang dặn anh để ý công ty, chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cáo với ông ấy. Đây là chức trách của anh."

Chung A Thần lật tẩy suy nghĩ của cậu: "Trước kia cậu nói tôi lợi dụng cậu, thật ra cậu mới là người muốn lợi dụng tôi không phải sao?"

"Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Đôi mắt cười của Trần Nhật Đăng tan thành làn thu thủy dưới ánh trăng: "Joong, ở cái nhà đó chỉ có anh giúp được tôi, tôi chỉ có anh thôi."

Chung A Thần bị đôi mắt ấy bỏ bùa, sau cùng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ cố hết sức."

Trời tối, như thường lệ Trần Nhật Đăng vẫn ngồi uống cà phê một mình dưới hiên phòng khách nhỏ, Chung A Thần rời thư phòng của Trần Thế Kế, đi ngang qua thì đánh tiếng chào cậu.

"Anh hai tôi còn ở trong đấy?" Trần Nhật Đăng hỏi hắn.

"Ông chủ kêu tôi ra trước." Chung A Thần đáp: "Giữ cậu hai lại nói chuyện riêng."

Hắn vừa đưa báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gốc cho Trần Thế Kế, liên quan đến dự án biệt thự cao cấp tại Kadoorie Hill của Triệu Khải. Tư cách của hai công ty xây dựng Thiên Thành và Tín Trì đều có vấn đề, sổ sách lộn xộn, khai man tài liệu, còn nghi ngờ có hoạt động vi phạm và ăn bớt vật tư trong quá trình thi công xây dựng. Một khi sự việc bại lộ, có thể tưởng tượng danh tiếng của Triệu Khải sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

"Ông chủ mắng cậu hai, muốn xử lý kín tiếng, sa thải Liêu Chí Hoành và cho hai công ty này vào danh sách đen, từ nay không hợp tác nữa. Chuyện kết thúc tại đây."

"Chỉ vậy thôi?" Trần Nhật Đăng buồn cười: "Liêu Chí Hoành phạm pháp cơ mà? Vả lại Triệu Khải hoàn toàn có thể yêu cầu hai công ty kia bồi thường, thế mà cũng bỏ qua?"

Chung A Thần bình tĩnh trả lời: "Cậu biết tính ông chủ đấy, chuyện này càng làm to càng ảnh hưởng tiêu cực đến Triệu Khải."

Trần Nhật Đăng rất hiếu kỳ: "Kiếp trước Liêu Chí Hoành cứu mạng anh hai tôi? Anh hai tôi dung túng ông ta cỡ đó?"

"Liêu Chí Hoành làm việc ở phòng Phát triển Dự án Bất động sản rất nhiều năm." Chung A Thần giải thích: "Ngành bất động sản là nền móng của Triệu Khải, cậu hai phải nắm bằng được trong tay. Hơn nữa, tuy ăn bớt vật tư nhưng họ vẫn kiểm soát tốt vấn đề an toàn thi công, chỉ quảng cáo láo về chất lượng vật liệu xây dựng thôi."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Bố tôi muốn xử lý kín tiếng, nhưng nếu rò rỉ thông tin ra ngoài, Joong có gặp rắc rối không?"

Chung A Thần nhìn cậu: "Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, Triệu Khải vừa sa thải giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản, vừa đổi nhà thầu xây dựng, kiểu gì cũng sinh ra đủ loại tin đồn, đồn nhiều sẽ thành thật."

Trần Nhật Đăng cười tươi: "Cực cho anh rồi."

Chung A Thần không nói nữa, tiện tay lấy cốc cà phê còn một của cậu đổ hết xuống bãi cỏ bên cạnh.

"Tối rồi đừng uống cái này, cẩn thận lại mất ngủ."

Trần Nhật Đăng không cản, đưa tay nhận lại cốc tiện thể chạm tay Chung A Thần, hơi ấm truyền qua da. Trong mắt Trần Nhật Đăng toát lên vẻ thích thú, đầu ngón tay trượt xuống gãi nhẹ lòng bàn tay hắn.

Chung A Thần nhéo khớp tay cậu, thản nhiên rụt về: "Đi đây, ngày mai gặp."

Trần Nhật Đăng cười nói: "Được, mai gặp."

*

Tình hình phát triển đúng như lời Chung A Thần nói, Trần Thế Kế muốn xử lý kín tiếng song tin đồn mọc lên nhan nhản, xôn xao chuyện nhiều dự án công trình của Triệu Khải tồn tại vấn đề về chất lượng và nguy cơ an toàn.

Trước khi rùm beng khiến các bộ ngành liên quan vào cuộc điều tra, Triệu Khải không thể không chủ động báo án, Liêu Chí Hoành cùng người phụ trách của hai công ty xây dựng kia lần lượt bị Ủy ban độc lập Chống tham nhũng dẫn đi.

Giá cổ phiếu của Triệu Khải giảm mạnh, công ty tổ chức họp báo làm rõ vấn đề an toàn xây dựng trong các dự án liên quan, đưa ra báo cáo đánh giá do cơ quan có chuyên môn thực hiện, đồng thời xin lỗi công chúng vì quảng cáo sai sự thật, cam kết sẽ đền bù.

Tại cuộc họp hội đồng quản trị sau đó, Trần Tử Nhân bị chất vấn công khai đã xin lỗi và phủi sạch quan hệ, ám chỉ mình hoàn toàn bị Liêu Chí Hoành lừa gạt.

Mặc dù đốc thúc không đến nơi đến chốn đồng nghĩa với tắc trách, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thế Kế không phát biểu gì, người khác cũng không tiện trách anh ta mãi.

Với tư cách là người phụ trách dự án Vượng Giác kiêm Phó giám đốc phòng Phát triển dự án Bất động sản, Trần Nhật Đăng cũng dự thính cuộc họp. Vốn dĩ sự tình không dính dáng đến cậu, về sau bàn tới việc lựa chọn giám đốc mới mới có người nhắc cậu.

Thời gian cậu vào công ty tuy ngắn nhưng dự án thành phố mới Vượng Giác tiến hành rất xuất sắc, tiếp nhận chức giám đốc dường như là chuyện đương nhiên.

Đúng lúc này Trần Tử Nhân lại ngắt lời mọi người, giới thiệu một chuyên gia anh ta dùng lương cao kéo về từ công ty khác: "Gary tốt nghiệp Đại học Hoàng gia London, sau khi về Hồng Kông đã làm việc tại nhiều công ty lớn, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, tin rằng cậu ấy giữ chức giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản của chúng ta là thích hợp nhất."

Những người có mặt châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi, đều không lập tức bày tỏ thái độ.

Trần Nhật Đăng đã đoán được anh hai sẽ không dễ dàng để mình như ý, cho nên cũng không bất ngờ. Cậu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, bỗng nghe thấy Chung A Thần - người thay mặt Trần Thế Kế tham dự cuộc họp - lên tiếng: "Khả năng của cậu Đăng ra sao mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng quả thật còn non kinh nghiệm, cho người có thâm niên lãnh đạo phòng Phát triển Dự án Bất động sản là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên mọi người cũng lo liệu anh ta có thật sự đủ năng lực đảm nhiệm chức giám đốc hay không, sao không cho anh ta một cơ hội, chờ anh ta cũng đạt được thành tích thì mọi người bỏ phiếu quyết định, CEO cảm thấy thế nào?"

Những người khác nhao nhao phụ họa, chức giám đốc tạm thời bỏ trống.

Trần Tử Nhân kiềm chế sự khó chịu: "Trước đây từng nói chủ tịch của Đạt Mỹ Gia dự định bán các tài sản chính của công ty họ, trong đó có không ít tài sản chất lượng phù hợp với quy hoạch chiến lược của Triệu Khải chúng ta. Nếu Gary có thể thuận lợi mua lại, mọi người đừng ngại cho cậu ấy cơ hội."

Đến nước này người khác cũng không tiện không nể mặt Trần Tử Nhân, chuyện cứ quyết định như vậy.

Cuộc họp kết thúc đã đến giờ tan làm, Trần Nhật Đăng về phòng làm việc thu dọn đồ.

Thư ký của cậu đi theo phàn nàn: "Cậu hai thà mời người ngoài vào công ty cũng không tin cậu Đăng, thật sự là..."

"Thôi." Trần Nhật Đăng ngắt lời cô: "Chuyện này tính sau đi."

Hai mươi phút sau Trần Nhật Đăng xuống hầm gửi xe, tình cờ gặp Chung A Thần cũng đang chuẩn bị về. Lần này cậu chủ động hẹn: "Joong, đi ăn tối không?"

Nhưng không may hôm nay Chung A Thần lại hẹn Trần Tử Khang: "Xin lỗi, có hẹn mất rồi. Trưa nay tôi hứa đi ăn tối với anh ba cậu."

Trần Nhật Đăng cười hỏi: "Cho tôi thêm một đôi đũa được không? Anh yên tâm, tôi sẽ nói ít ăn nhiều, đảm bảo không quấy rầy anh với anh ta hẹn hò."

Chung A Thần từ chối thẳng: "Không được."

"Vậy thôi." Trần Nhật Đăng lấy làm tiếc: "Anh đi đi, chơi vui vẻ, tôi về nhà bảo chị Hoan nấu bừa món nào cho tôi ăn."

Cậu lên xe của mình, Chung A Thần đã đi lại quay về gõ cửa sổ xe cậu.

Trần Nhật Đăng hạ kính xuống nhìn hắn: "Còn việc gì?"

Chung A Thần khom lưng nhìn vào mắt cậu: "Ăn được hải sản không?"

Trần Nhật Đăng kiêu căng gật đầu: "Tôi không kén ăn."

Chung A Thần ra hiệu: "Đi thôi, dẫn cậu đi thêm đôi đũa."

Trần Nhật Đăng vui vẻ: "Mới kêu không được mà?"

Chung A Thần mở cửa xe giúp cậu: "Tôi đổi ý."

Trần Nhật Đăng bèn theo lên xe Chung A Thần, vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Thật sự không quấy rầy hai người chứ? Tôi nói đùa..."

Chung A Thần véo mặt cậu, ánh mắt đầy giễu cợt: "Không đưa cậu đi cậu lại nói về nhà bảo chị Hoàn nấu bừa món nào cho cậu ăn, tôi không đưa cậu đi mà được à?"

Trần Nhật Đăng túm tay Chung A Thần: "Anh hẹn hò với anh ta, thật ra trong lòng tôi không dễ chịu chút nào."

Lại là giọng điệu không cách nào phân biệt thật giả, đôi mắt xinh đẹp này tỏ ra yếu thế trước ai thì luôn có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.

Có ai không phải đồ lừa đảo cơ chứ.

Chung A Thần quay đi khởi động xe, nhắc nhở cậu: "Lát nữa đừng đùa quá trớn, tùy cậu muốn sao cũng được."

Cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng ngoan: "Biết rồi, cam đoan không làm anh khó xử."

Hai mươi phút sau xe tới một nhà hàng hải sản gần công ty. Chung A Thần đã đặt phòng trước, Trần Tử Khang chưa tới, họ vào phòng gọi món ăn và trà.

Trần Nhật Đăng không ngờ hắn chọn nơi này để ăn: "Anh với anh ba tôi hẹn hò ở chỗ kiểu này á?"

Chung A Thần không để tâm: "Ở đây có vấn đề gì? Anh ta muốn ăn hải sản tôi mới chọn nhà hàng này, không thì cậu tưởng nhất định phải đi nhà hàng Pháp cao cấp?"

Trần Nhật Đăng cười nhạo: "Nhà hàng Pháp không khí lãng mạn, đốt nến rồi anh nói đại vài câu ngon ngọt, có thể dỗ anh ta một lòng một dạ với anh hơn."

Lại bắt đầu.

Chung A Thần rót trà cho cậu, trực tiếp đánh trống lảng: "Việc cậu hai tìm người ngoài thế vào phòng Phát triển Dự án Bất động sản, chắc hẳn chưa báo trước với ông chủ. Giờ anh ta tiền trảm hậu tấu, bố cậu cũng không thể làm gì anh ta, các thành viên hội đồng quản trị đã đồng ý cho cơ hội thì anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, nhưng không cần lo lắng."

Trần Nhật Đăng nhướng mày: "Anh có cách?"

Chung A Thần: "Tài sản của Đạt Mỹ Gia, cậu hai không mua được."

Trần Nhật Đăng hứng thú: "Nói kỹ xem."

Chung A Thần đặt ấm trà xuống, tỏ ý cậu uống thử: "Đúng là Đạt Mỹ Gia có ý định bán tài sản chính, nhưng họ vẫn muốn giữ lại thương hiệu Đạt Mỹ Gia, không muốn đổi tên các toà nhà thương mại và khách sạn. Triệu Khải lại nhắm trúng chỗ đất xây mấy bất động sản này, nhất là miếng ở Trung Hoàn, muốn sử dụng với mục đích khác chắc chắn Đạt Mỹ Gia không chịu. Thế nên dù cậu hai ra giá cao cách mấy thì Đạt Mỹ Gia cũng sẽ không bán cho Triệu Khải."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Sao anh biết?"

Chung A Thần bình thản: "Chủ tịch của Đạt Mỹ Gia, bà Lê Trương Tuệ Nhàn là bạn thân của Joanna, trước đây lúc uống trà nói chuyện với Joanna từng nghe chị ấy nhắc. Sau khi chủ tịch trước của Đạt Mỹ Gia là ông Lê Tôn mất vì bệnh, vợ ông ấy là bà Lê Trương Tuệ Nhàn quản lý công ty. Hiện tại bà Lê tuổi cao sức yếu, muốn sang Canada định cư dưỡng bệnh nên mới định bán công ty, nhưng lại không muốn tâm huyết của chồng mình đổ sông đổ bể, yêu cầu duy nhất là bên mua phải giữ lại quyền tự chủ kinh doanh của các bất động sản này, không được đổi tên."

Trần Nhật Đăng đã hiểu: "Đã giữ lại quyền kinh doanh còn không cho đổi tên, thể nào hội đồng quản trị của Triệu Khải cũng không đồng ý, kế hoạch thu mua của anh hai tôi thất bại trăm phần trăm."

"Ừ." Chung A Thần gật đầu: "Cứ để họ làm, thời gian này cậu chỉ cần tập trung thực hiện dự án Vượng Giác, cũng có thể nghĩ xem còn dự án nào hay, nếu được các thành viên hội đồng quản trị ủng hộ thì chức giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản chắc chắn thuộc về cậu, đến lúc ấy ngồi vào hội đồng quản trị cũng là chuyện thuận theo tự nhiên."

Trần Nhật Đăng đặt tay lên bàn tay đang cầm chén trà của Chung A Thần: "Joong, tôi biết anh sẽ giúp tôi mà."

Chung A Thần bất lực: "Được rồi."

Trần Nhật Đăng cười khì gãi bàn tay hắn, lại bị nhéo mạnh.

Lúc này cửa phòng riêng mở ra, Trần Tử Khang đến muộn được quản lý dẫn vào. Trần Nhật Đăng điềm nhiên rút tay về, chậm rãi uống trà.

Chung A Thần cũng ung dung đứng dậy, đẩy xe lăn của Trần Tử Khang đến bàn.

Nụ cười của Trần Tử Khang sượng ngắt khi trông thấy Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng bỏ chén trà xuống, mỉm cười với anh ta: Anh ba, anh Chung nói hẹn anh đi ăn hải sản, đúng lúc em đang thèm nên mặt dày đi theo, anh không để ý chứ?"

Tử Tử Khang cũng không thể huỵch toẹt là mình để ý, vẻ mặt hơi lúng túng: "... Không sao, đông người càng vui."

Trần Nhật Đăng giống như không cảm nhận được sự không hài lòng của anh ta: "Phòng tranh của anh bận lắm hay sao mà đến muộn thế ạ, em với anh Chung chờ mãi. Nhanh gọi nhân viên mang đồ ăn lên thôi, em đói quá."

Trần Tử Khang giải thích bị tắc đường, cố dằn nỗi khó chịu trong lòng để cười nói với họ.

Chung A Thần ngồi xuống dặn quản lý lên thức ăn.

Trong bữa Trần Nhật Đăng thật sự làm như lời cậu nói, rất tự giác không quấy rầy Chung A Thần và Trần Tử Khang "hẹn hò", dồn toàn bộ sức chú ý vào đồ ăn thức uống.

Thi thoảng Chung A Thần gắp thức ăn và tán dóc với cậu.

Trần Tử Khang quan tâm hỏi han tình hình Triệu Khải hiện tại, Chung A Thần trả lời đơn giản: "Sau họp báo giá cổ phiếu của công ty tăng lại khá nhiều, thành viên hội đồng quản trị không còn ầm ĩ, việc đền bù đang từ từ tiến hành, chúng ta cũng khởi kiện hai công ty xây dựng kia đồng thời đòi bồi thường. Gần đây người đang sứt đầu mẻ trán là anh hai anh, anh rảnh thì có thể an ủi anh ta."

Trần Tử Khang lưỡng lự: "Vẫn nên thôi đi, tôi không nói chuyện với anh hai bao giờ, anh ấy luôn phớt lờ tôi."

"Tính cậu hai là vậy." Chung A Thần nói: "Anh không vào công ty giúp việc nhưng lại có nhiều cổ phần hơn anh ta, dĩ nhiên anh ta sẽ bất mãn."

"Tôi biết, cũng tại tôi vô dụng." Trần Tử Khang thở dài.

Trần Nhật Đăng nghe xong hơi buồn cười, Chung A Thần quả thật rất giỏi, vừa cố ý vô tình chia rẽ quan hệ giữa Trần Tử Khang và người nhà, vừa khiến Trần Tử Khang tự trách bản thân, sau đó tẩy não anh ta mình mới là người duy nhất có thể giúp anh ta, biến con ma ốm này dựa dẫm tin tưởng người "bạn trai" là hắn nhiều hơn nữa.

Về mặt này Trần Nhật Đăng tự thẹn không bằng.

Chuyện sau đó không cần Chung A Thần nhiều lời, hắn múc cháo hải sản cho Trần Tử Khang: "Ăn ít cháo đi, tranh thủ còn nóng."

Trần Tử Khang cảm ơn hắn.

Giọng Chung A Thần ôn hoà: "Không cần."

Trần Tử Khang lại hỏi hắn: "Con mèo đợt trước cậu kể, bây giờ còn nuôi không?"

Chung A Thần tỉnh bơ: "Đang nuôi."

"Có ảnh không?" Trần Tử Khang tò mò: "Cho tôi xem với?"

Chung A Thần: "Nó không cho chụp ảnh, mèo hoang hơi khó chiều."

Trần Tử Khang tỏ vẻ tiếc nuối.

Trần Nhật Đăng nghe họ nói chuyện, dưới gầm bàn, mũi giày da vén ống quần tây của Chung A Thần, như có như không thăm dò lên trên.

Chung A Thần quay sang, cũng múc một bát cháo đưa cho cậu, mặt không mảy may biến sắc.

"Cậu Đăng, mời."

Trần Nhật Đăng nhận cháo, giọng điệu giống hệt Trần Tử Khang ban nãy: "Cảm ơn anh, Joong."

Chung A Thần đáp lại một tiếng "ừ" vô cùng thoải mái.

Ăn xong Chung A Thần tiễn Trần Tử Khang và Trần Nhật Đăng ra xe, dặn tài xế đưa họ về nhà.

"Joong cũng nhanh về đi." Trần Tử Khang nói: "Tối nghỉ ngơi sớm, đừng vất vả quá."

"Ừ." Chung A Thần đáp lại, ánh mắt lướt qua Trần Nhật Đăng đang cười như không cười nhìn mình, đi xuống đóng cửa xe giúp họ.

Xe lái đi, Trần Nhật Đăng tựa lưng vào ghế thả lỏng người.

Trần Tử Khang bên cạnh ngập ngừng hỏi cậu: "Nhật Đăng, Joong ở công ty ngày nào cũng bận lắm sao?"

"Vâng." Trần Nhật Đăng lơ đễnh: "Người bận rộn mà, trên danh nghĩa là trợ lý của chủ tịch nhưng toàn làm việc thay chủ tịch, nếu không có anh hai thì anh ta là người thay mặt điều hành Triệu Khải."

"... Cậu ấy chỉ một lòng giúp việc cho bố, vì công ty cả thôi."

Có lẽ Trần Tử Khang nghe ra cậu có ý xem thường Chung A Thần, tốt bụng nói giúp hắn. Trần Nhật Đăng cười: "Em biết, anh ta là thân tín của bố, giờ bố tin tưởng anh ta nhất, làm người ta ngưỡng mộ chết đi được."

Trần Tử Khang không biết nên tiếp lời thế nào, đành im thin thít.

Trần Nhật Đăng lấy điện thoại nhắn tin cho "Jolie".

[Nhớ cưng rồi, tối nay cần tôi ở bên không?]

Chung A Thần đoán được cậu cố tình gửi tin nhắn này ngay trước mặt Trần Tử Khang, trả lời: [Không cần, tối còn giấy tờ phải đọc, không rảnh.]

Trần Nhật Đăng: [Thôi vậy, người bận rộn.]

Trần Tử Khang không định nhìn trộm, nhưng Trần Nhật Đăng ngồi bên cạnh anh ta nghiêng đầu là thấy nội dung trên điện thoại, tò mò hỏi: "Nhật Đăng này, bạn gái em cũng là 'nữ cường nhân' à? Tối về nhà còn phải làm việc?"

"Đúng thế." Trần Nhật Đăng thong dong gật đầu: "Người ta giỏi giang lắm, lúc tập trung làm việc trông đẹp cực kỳ. Em phải học tập người ta, cũng thường nhận được góp ý về mặt công việc."

"Tốt thật đấy." Trần Tử Khang cảm thán: "Có một người cùng chung chủ đề với mình, động viên nhau cố gắng trong công việc, hạnh phúc lắm nhỉ?"

Trần Nhật Đăng mỉm cười tán thành, trong mắt lấp lánh ánh sáng giống như đã thật sự rơi vào bể tình: "Vâng, rất hạnh phúc."

*

Cuối tháng, một đại gia trong thành phố gả con gái.

Nhà gái và nhà họ Trần thân nhau mấy đời, ngoại trừ Trần Thế Kế sức khỏe yếu thì các thành viên khác đều đi uống rượu mừng, trợ lý Chung A Thần cũng tham gia.

Trần Nhật Đăng ngồi xe Chung A Thần, sáng nay Trần Tử Khang ngủ dậy nói bị cảm nhẹ không đi nữa, trên xe chỉ có hai người họ.

"Vừa nãy anh hai tôi không vui lắm, có vẻ bất mãn vì những dịp cả nhà đi chung mà bố tôi cũng gọi anh." Sau khi rời biệt thự nhà họ Trần, Trần Nhật Đăng chế nhạo.

Chung A Thần bình tĩnh đáp: "Cậu hai chỉ bất mãn ông chủ dặn tôi để mắt tới cậu hai." Hơn nữa trải qua sự việc vừa rồi, xem như hắn đã hoàn toàn làm mích lòng Trần Tử Nhân.

Trần Nhật Đăng: "Người nhà họ Trần không ai là không bụng dạ hẹp hòi."

Chung A Thần nhìn đường phía trước, hỏi cậu: "Bao gồm cả cậu Đăng?"

Trần Nhật Đăng: "Anh cảm thấy sao?"

"Cũng như nhau." Chung A Thần nói: "Không thấy cậu rộng lượng là bao."

Trần Nhật Đăng phì cười: "Tôi hẹp hòi, anh còn thích không?"

Xe dừng chờ đèn đỏ, Chung A Thần nghiêng đầu liếc cậu: "Cậu rất tự tin là tôi thích cậu?"

Trần Nhật Đăng lôi đồng tiền vàng của mình ra búng một cái. Chung A Thần trông thấy: "Lần này lại muốn hỏi gì?"

Trần Nhật Đăng: "Hỏi xem anh có đang nói một đằng nghĩ một nẻo không."

Cậu công bố đáp án, đồng tiền vàng là mặt ngửa.

"Xem đi, tôi biết ngay anh thích tôi mà." Trần Nhật Đăng đắc chí.

Chung A Thần quay mặt đi, đèn chuyển xanh bèn giẫm chân ga: "Ừ."

Lễ thành hôn diễn ra sau tám giờ tối, hội trường náo nhiệt với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng. Nhà họ Trần đi hơi sớm, chốc chốc lại có khách tới sau ngang qua chào hỏi, có vợ chồng Trần Tử Nhân và Tần Tố xã giao nên Trần Nhật Đăng không cần làm gì, cậu cũng nhẹ nhõm.

Trước khi bắt đầu tiệc cưới, Hà Minh Chính của Trác Thịnh dẫn Mã Thủ Lương đi vào, Trần Tử Nhân đứng dậy tiếp chuyện với họ.

Hà Minh Chính nhìn một lượt người nhà họ Trần, thái độ hóng vui: "Sao hôm nay anh Kế không đi? Tôi còn tưởng có cơ hội uống với anh Kế mấy ly, phải cảm ơn anh ấy rộng rãi nhường Đạt Mỹ Gia cho tôi."

Sắc mặt Trần Tử Nhân lạnh tanh.

Dĩ nhiên không phải họ muốn nhường Đạt Mỹ Gia mà là bị Hà Minh Chính hớt tay trên, hơn nữa còn mua được toàn bộ tài sản của Đạt Mỹ Gia với giá chỉ bằng 7/10 giá Triệu Khải đưa ra.

Lâm Mỹ Na thấy chồng mình thua thiệt thì ấm ức: "Triệu Khải chúng tôi vốn dĩ đang thương lượng vui vẻ với Đạt Mỹ Gia, chủ tịch Hà chen chân vào có phải hơi thiếu đạo nghĩa không?"

Hà Minh Chính cười khinh: "Làm ăn còn phải chú trọng người đến trước người đến sau? Vả lại sao tôi thấy bên Đạt Mỹ Gia không hề có ý định bán công ty cho Triệu Khải? Nói đến đạo nghĩa, tôi dạy thanh niên các cô các cậu này, nuốt chửng người khác bóc lột đến tận xương tủy mới là không có đạo nghĩa, chẳng trách Đạt Mỹ Gia chọn Trác Thịnh chứ không phải Triệu Khải."

Trần Tử Nhân nhẫn nhịn: "Hợp tác làm ăn là chuyện đôi bên đồng thuận, nếu không thể thống nhất điều kiện thì thôi, nào có nghiêm trọng như chủ tịch Hà nói."

Hà Minh Chính ra chiều không đồng tình, biết tỏng Trần Tử Nhân chỉ đang già mồm, không muốn thua quá khó coi mà thôi.

Mã Thủ Lương là tên ăn chơi lêu lổng, nói chuyện càng không khách sáo: "Nhà họ Trần các người quen thói dùng thủ đoạn bỉ ổi tính kế người khác, còn bày đặt đạo nghĩa với chả không đạo nghĩa. Chủ tịch Lê không bán Đạt Mỹ Gia cho các người là đúng, cũng không thể để các người như ý mãi được."

Lời không hợp thì nói nửa câu cũng nhiều, hai bên giải tán trong không vui. Lâm Mỹ Na hậm hực đay nghiến, Trần Tử Nhân sa sầm mặt không lên tiếng.

Tần Tố lại hớn hở móc mỉa: "Lần này Tử Nhân không tranh lại người ta, để Trác Thịnh chiếm mất cơ hội, chẳng hả hê cho bọn họ quá."

Lâm Mỹ Na gằn giọng chất vấn Tần Tố không muốn thấy công ty yên ổn phải không, Tần Tố õng ẹo: "Sao có thể, giờ tôi không quan tâm chuyện công ty nhưng cũng muốn công ty ngày một phát triển. Nhưng tôi thấy Thế Kế thường nói một câu rất đúng, có một số việc chỉ dành cho người có năng lực."

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, may mà lễ thành hôn sắp bắt đầu cắt ngang câu chuyện cạnh khóe của hai người phụ nữ.

Trần Nhật Đăng theo dõi từ đầu đến cuối cảm thấy hết sức thú vị, trong ánh đèn mờ tối, cậu nâng ly sâm panh với Chung A Thần ngồi đối diện.

Chung A Thần nhìn thẳng vào cậu, Trần Nhật Đăng khẽ ngẩng đầu uống rượu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô dâu chú rể vừa bước vào lễ đường, không ai chú ý hành vi đầy ý nhị giữa họ.

Khi tiệc cưới sắp kết thúc, Trần Nhật Đăng vào nhà vệ sinh xong không quay lại nữa, bỏ ra ngoài vườn hoa hít thở không khí trong lành.

Cậu hơi chán, tiện tay châm một điếu thuốc lá. Mấy phút sau Chung A Thần tóm được cậu hút thuốc ở đây, quyết đoán tịch thu, rít một hơi sâu rồi gí vào thùng rác bên cạnh.

Trần Nhật Đăng nhìn hắn, bất chợt hỏi: "Joong, thật ra anh là kiểu người cực kỳ xét nét đúng không? Chuyện gì cũng phải theo quy tắc của anh, tôi hút thuốc anh cũng muốn lo."

Chung A Thần nhìn lại cậu: "Cậu thấy vậy?"

"Cảm giác thôi." Trần Nhật Đăng nói: "Người như anh có lẽ mắc hội chứng sợ bẩn rất nghiêm trọng, hoặc là ý thức về ranh giới mạnh, giống như anh nói người khác không được để đồ trên xe của anh. Nhưng một phần tính cách anh thể hiện ra lại rất mâu thuẫn, để đạt được mục đích anh không ngại hy sinh nhan sắc, giỏi lợi dụng sức hấp dẫn của mình đánh lạc hướng người ta, điều này rõ ràng trái ngược với bản tính của anh. Joong, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh?"

Chung A Thần châm chọc: "Đổi sang tâm lý học à?"

"Không." Trần Nhật Đăng cười đáp: "Tôi đang trả lời câu hỏi lần trước của anh, là tôi có sợ dính bệnh không. Tôi cảm nhận được anh không như vậy, anh rất sạch sẽ, như anh đã nói không cần thiết phải hy sinh đến mức ấy, tôi mới là ngoại lệ duy nhất của anh."

Chung A Thần nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cậu, giơ tay nựng mặt cậu: "Cậu cảm thấy phải thì là phải."

"Hỏi anh thêm chuyện này." Trần Nhật Đăng bắt cái tay không ngoan của hắn, đổi chủ đề: "Hà Minh Chính của Trác Thịnh xích mích gì với bố tôi, hình như ông ta luôn nhằm vào Triệu Khải?"

"Cũng không có gì." Chung A Thần giải thích: "Ông chủ và nhóm bạn, bao gồm cả Hà Minh Chính, đều là thành viên Hội Tinh anh, tiêu chuẩn gia nhập là tài sản cá nhân đạt hàng trăm tỷ, đây là biểu tượng địa vị cho tầng lớp của họ. Lúc giá trị tài sản ròng của Hà Minh Chính vừa đủ tiêu chuẩn, ông chủ phản cảm tác phong đối nhân xử thế của ông ta, cố tình hạch sách không muốn cho ông ta vào hội, tất nhiên về sau ông ta vẫn gia nhập, nhưng từ đấy bắt đầu thù hằn ông chủ."

Trần Nhật Đăng tổng kết: "Ăn no rửng mỡ."

Nói chuyện một lát, Chung A Thần bảo Trần Nhật Đăng: "Đứng đứng ngoài này mãi, đám cưới chưa xong, vào trong trước đã."

Cả hai đang định quay lại hội trường thì tài xế của Trần Tử Nhân hớt hải chạy tới, trông thấy Trần Nhật Đăng bèn đỏ mặt xin xỏ: "Cậu Đăng, ban nãy mợ hai gọi điện nói cậu hai đánh đổ rượu lên người, kêu tôi mang áo ở trong xe cho cậu hai thay. Giờ tôi lại mắc tiểu sắp không nhịn nổi rồi, cậu có thể mang giúp tôi không..."

Trần Nhật Đăng nhận túi áo trong tay tài xế: "Để tôi đưa anh hai, anh vào nhà vệ sinh đi."

Tài xế cảm ơn cậu rối rít, lại vội vã chạy đi.

Trần Nhật Đăng buồn cười nói với Chung A Thần: "Đi thôi."

Họ tìm thấy Trần Tử Nhân trong phòng nghỉ, Lâm Mỹ Na cũng ở đây. Có vẻ hai vợ chồng vừa hục hặc, mặt người nào người nấy đều cau có.

Trần Nhật Đăng đưa túi áo cho Trần Tử Nhân xong thì tính đi luôn, nhưng Trần Tử Nhân gọi họ lại: "Chuyện Liêu Chí Hoành, rõ ràng lúc ấy bố muốn xử lý kín tiếng, vì sao cuối cùng lại đồn ầm ầm bên ngoài, hai cậu đã lén làm gì?"

Tối nay cậu hai rất khó chịu, bị Hà Minh Chính với Mã Thủ Lương chế giễu, ban nãy lại nghe vợ cằn nhằn, đúng lúc đang không vui thì hai tên đầu sỏ Trần Nhật Đăng Chung A Thần đụng phải họng súng.

"Trợ lý Chung, báo cáo đánh giá gốc cậu lấy ở đâu? Chuyện này có phải do cậu loan tin không?"

Giọng điệu của Trần Tử Nhân rất không khách sáo.

Chung A Thần ung dung trả lời anh ta: "Trước đó tôi đã giải thích với ông chủ, tài liệu thì có người trong công ty gửi báo cáo nặc danh đến phòng làm việc của tôi. Về nguyên nhân sự việc truyền ra ngoài, tôi chỉ có suy đoán, cậu Mã luôn để mắt tới Triệu Khải vì chuyện ngày trước, nghe nói ngay khi giám đốc Liêu bị sa thải, Mã Thủ Lương đã âm thầm tiếp xúc với ông ấy."

Trần Tử Nhân cười khẩy: "Vì sao Mã Thủ Lương bám riết Triệu Khải không buông? Cũng là vì thủ đoạn giải quyết công việc của hai cậu quá gay gắt, làm ăn thì cứ làm ăn, không thù không oán đi bắt lỗi tống người ta vào tù, thảo nào người khác chửi hai cậu chẳng ra gì."

Chung A Thần điềm tĩnh: "Mã Thủ Lương tự hiểu lầm, chuyện Mã Sĩ Đức bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán điều tra không liên quan đến tôi và cậu Đăng."

"Thôi đi." Trần Tử Nhân khinh bỉ: "Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi, thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm à, suy cho cùng cậu cũng chỉ là con chó bố tôi nuôi, sớm nhận thức rõ thân phận của mình đi."

Trần Nhật Đăng lặng thinh từ nãy đến giờ, lúc này lạnh nhạt xen vào: "Anh hai, dù là chó thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, anh cứ nhắm vào Joong là không nể mặt bố phải không?"

"Còn cả cậu." Trần Tử Nhân chĩa họng súng sang cậu: "Thật sự không nhận ra cậu giỏi giang thế đấy, chưa gì đã có thể dỗ bố đầu óc rối mù, đúng là kỹ năng học được từ bà mẹ hồ ly tinh của cậu."

Mặt Trần Nhật Đăng lạnh căm căm.

Trần Tử Nhân còn muốn răn đe nhưng Lâm Mỹ Na ngắt lời: "Được rồi được rồi, anh say rồi đấy hả? Nói ít thôi, càng nói càng quá giới hạn, bố biết lại giận bây giờ."

Trần Nhật Đăng kệ xác vợ chồng họ, nói với Chung A Thần: "Chúng mình đi."

Chung A Thần vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

Ra ngoài phòng nghỉ, Trần Nhật Đăng nói: "Mình về trước thôi."

"Đi đâu?" Chung A Thần hỏi.

Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Tôi muốn đến nhà anh."

Chung A Thần gật đầu: "Đi."

Xe rời khỏi khách sạn hòa vào màn đêm, Trần Nhật Đăng lấy một viên kẹo trong hộp tỳ tay, tựa lên ghế ngắm Chung A Thần chăm chú lái xe. Cậu nói chuyện vu vơ: "Vừa bị người ta chửi là chó, sao anh không phản ứng chút nào vậy? Không tức à?"

Chung A Thần hờ hững đáp: "Chửi thì chửi, anh ta cũng chửi cậu còn gì."

"Ừ." Trần Nhật Đăng không giấu giếm sự buồn bực của mình: "Tôi ức, cũng không muốn cứ thế cho qua."

Chung A Thần: "Giờ anh ta làm gì cũng không suôn sẻ, xui xẻo lắm rồi. Cậu Đăng cố gắng sớm ngày thay thế anh ta, coi như trút giận giúp tôi."

"Đấy là chuyện của sau này." Trần Nhật Đăng nói: "Tôi từng nói rồi nhỉ, tôi thích trả thù bằng cách đơn giản trực tiếp."

Chung A Thần nhắc nhở: "Cậu hai không dễ đối phó."

"Tôi biết." Trần Nhật Đăng cười: "Cần gì đối phó anh ta, có sẵn một đối tượng dễ xơi, còn có thể khiến anh ta khó chịu ở ngay đây mà."

Chung A Thần gần như hiểu ngay: "Trần Thiên Lãng?"

"Đúng." Trần Nhật Đăng thong thả nói: "Thằng nhóc này chơi bời cờ bạc còn hít ma túy, tôi đây trừ hại cho dân."

Chung A Thần: "Ông chủ lại phải uất hận con cháu không ra hồn, đi lễ thần lễ phật mất thôi."

Trần Nhật Đăng phì cười, cậu không ngờ Chung A Thần còn có khiếu hài hước.

"Lần trước nói tôi xấu xa." Chung A Thần chậm rãi cất giọng: "Cậu làm chú lại đi bắt nạt đứa cháu chưa từng đắc tội mình, cậu cũng chẳng tốt đẹp gì."

Trần Nhật Đăng: "Thì?"

Ngón tay Chung A Thần gõ nhẹ vô lăng, nói tiếp câu sau: "Tôi cũng thích người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk