chap 5
Chung A Thần nhìn chăm chú vào ánh mắt đầy ắp trêu chọc của Trần Nhật Đăng. Mắt cậu hẹp dài, cong cong rất đẹp, đuôi mắt hếch nhẹ lên khi cười vô cùng cuốn hút.
Trong đôi mắt sáng ngời có hình bóng hắn, người mà Trần Nhật Đăng đang nhìn chăm chú là hắn.
Chốc lát sau, Chung A Thần bình chân như vại nắm ngón tay ngoắc nút cà vạt của mình, miết nhẹ rồi kéo ra.
"Phải thì làm sao?"
Hắn thừa nhận mà chẳng chút chột dạ hay lo lắng.
Trần Nhật Đăng ngồi trên bàn làm việc của Chung A Thần nhìn xuống hắn từ trên cao, quan sát sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn lúc này.
Tên này không phải người tốt, giả vờ trung thành thật thà nhưng thực chất có lẽ xấu xa hơn bất cứ ai.
Ngay cả bố mình cũng bị anh ta lừa.
Trần Nhật Đăng không nhìn nữa, có một phút chốc ngắn ngủi trong lòng cậu giống hồi chuông cảnh báo, trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy kích thích thần kinh cậu, cũng khiến cậu cực kỳ phấn khích.
"Cho nên anh là thế nào đây? Không ngại hy sinh nhan sắc để đạt được mục đích?" Giọng Trần Nhật Đăng mỉa mai: "Lừa gạt tình cảm của người khác có phải hơi hèn hạ không?"
Chung A Thần hỏi: "Cậu đang thay mặt anh ba cậu đòi tôi giải thích?"
Trần Nhật Đăng: "Hỏi vậy thôi."
Chung A Thần rất bình thản: "Cậu cảm thấy tôi đang lừa gạt tình cảm của anh ta?"
Trần Nhật Đăng nghe ra hàm ý của hắn: "Lẽ nào anh muốn nói anh thật lòng?"
Chung A Thần không trả lời đúng câu hỏi: "Cậu tò mò lắm à?"
Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Nếu thật sự là thế, tôi hơi ghen tị với anh ấy. Anh ba tôi tuy sức khỏe không tốt nhưng cái gì cũng có, tôi cũng là con trai của bố tôi mà chẳng có gì."
Lại cái giọng tỏ ra yếu đuối không biết là vô tình hay cố tình.
Chung A Thần hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Ánh mắt Trần Nhật Đăng tha thiết vô cùng, câu từ cũng thẳng thắn: "Joong, anh có thể đối xử với tôi như với anh ấy không?"
Chung A Thần không tỏ rõ ý kiến: "Việc này tôi phải xem xét."
Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm con người thong dong đủng đỉnh trước mặt, không mặn mà gì nữa.
"Thôi."
Chung A Thần hỏi: "Thật sự thôi?"
Trần Nhật Đăng ngồi về lại ghế: "Tôi không nên đưa ra yêu cầu này làm anh khó xử, cứ coi như tôi chán quá đi."
Rõ ràng cậu cố tình chơi trò thật giả lẫn lộn, lạt mềm buộc chặt, hơn nữa mục đích không trong sáng.
Chẳng buồn vạch trần cậu, Chung A Thần tiếp tục công việc, rút mấy tờ giấy trong đống tài liệu đã đọc trước đó vứt vào máy huỷ tài liệu bên cạnh.
Trần Nhật Đăng trông thấy, Chung A Thần chủ động giải thích: "Cậu cả và ông Hoa đều là thành viên ban giám đốc của công ty, cảnh sát sẽ không tin việc họ tham gia lừa đảo rửa tiền chỉ là hành vi cá nhân, chắc hẳn sẽ nhanh chóng đến công ty điều tra hồ sơ dự án họ từng phụ trách. Bản thân những dự án này đều trong sạch, tôi cho người sắp xếp toàn bộ tài liệu ra trước cho đỡ rắc rối. Còn mấy tờ giấy vừa tiêu huỷ là một vài bằng chứng, trước đây cậu cả còn từng chuyển tiền trong tài khoản công ty, ông chủ đã thu xếp giúp cậu ấy, không muốn cảnh sát điều tra được, cũng đỡ khó ăn nói với các cổ đông."
Chung A Thần gọi điện kêu người vào dọn rác trong máy huỷ tài liệu.
Trần Nhật Đăng: "Anh cả này của tôi chỉ phá là giỏi, chết rồi còn bắt bố tôi chùi mông cho. Nhưng mà Joong, anh nói với tôi những việc này, không sợ tôi nói với người khác sao?"
"Cậu có thể nói cho ai?" Chung A Thần không để ý: "Cậu về đây để làm một đứa con ngoan không phải à?"
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh hiểu tôi quá nhỉ?"
Chung A Thần đáp: "Lẽ nào không phải?"
Trần Nhật Đăng nhún vai: "Không biết."
"Cậu Đăng, cậu cũng không hiểu tôi."
Chung A Thần nhàn nhã đan hai tay đặt lên bàn, nhìn cậu: "Câu hỏi trước đó, tôi có lừa gạt tình cảm của anh ba cậu không, việc này là chính anh ta chủ động đề nghị thử qua lại với tôi, nói rõ không quan tâm tôi suy nghĩ về anh ta như thế nào, cho nên không phải là lừa gạt."
"Còn về việc tôi có thật lòng hay không, vẫn câu nói ấy, miễn bình luận."
Trần Nhật Đăng nhoẻn miệng cười: "Được thôi, tại tôi vượt quá giới hạn."
*
Tang lễ của Trần Tử Kiệt diễn ra vào ba ngày sau.
Đêm trước khi đưa tang Trần Thế Kế đích thân canh linh cữu, những ngày qua liên tục có người tới phúng viếng, đến đêm nay mọi người trong nhà họ Trần đều có mặt đông đủ, bất kể trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt cũng phải giả vờ đau thương.
Là anh em cùng một mẹ với Trần Tử Kiệt, mấy ngày nay Trần Tử Nhân nghiễm nhiên nhận trách nhiệm người phát ngôn của nhà họ Trần, bận trước bận sau tiếp đón khách quý.
Vợ Trần Tử Kiệt là Hoàng Mẫn Lệ thì luôn yên lặng đốt tiền giấy. Con gái duy nhất của chị ta và Trần Tử Kiệt là Joyce du học ở Anh hôm qua mới bay về, cũng lẳng lặng ở bên Hoàng Mẫn Lệ, chốc chốc lại cúi đầu cảm ơn khách đến viếng.
Quan sát hai mẹ con họ một lát, Trần Nhật Đăng lơ đễnh nhìn những người khác.
Đời thứ ba của nhà họ Trần, ngoài con gái Trần Tử Kiệt thì còn một cặp sinh đôi long phụng của vợ chồng Trần Tử Nhân và Lâm Mỹ Na. Thú vị là Trần Tử Kiệt ngoài 40 tuổi vẫn chưa nên cơm cháo, nhưng con gái gã lại ngoan ngoãn biết điều. Ngược lại, tuy Trần Tử Nhân là đứa giỏi giang nhất trong số mấy người con của Trần Thế Kế, song con trai con gái kém cỏi bất tài, hai mươi tuổi đầu suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm.
Ngay như lúc này, đang ở linh đường mà hai đứa nó cũng trốn một góc lén nghịch điện thoại, rặt vẻ chuyện không liên quan đến mình. Trần Thế Kế chìm trong nỗi buồn mất con không để ý đến, nếu không chắc lại mắng gia môn bất hạnh.
Sau đó vợ Trí Hoa dẫn con gái tới viếng, viếng xong thì vội vàng quỳ trước mặt Trần Thế Kế khóc lóc xin ông cứu chồng mình.
"Trí Hoa vừa ra khỏi tổ trọng án lại bị phòng điều tra tội phạm thương mại đưa đi, còn không cho bảo lãnh. Anh rể ơi em xin anh, bây giờ chỉ có anh mới cứu được Trí Hoa..."
Mặt Trần Thế Kế đầy vẻ âm u, vợ Trí Hoa cũng quyết không chịu đứng dậy. Tần Tố, vợ bé của Trần Thế Kế, và mợ hai Lâm Mỹ Na trước nay không hợp nhau hiếm khi được dịp kẻ xướng người hoạ châm chọc mỉa mai, trách móc Trí Hoa dạy hư Trần Tử Kiệt, hơn nữa Trí Hoa còn chưa rửa sạch hiềm nghi mưu sát cậu cả nhà này.
Linh đường xôn xao, Trần Nhật Đăng ngồi một lúc thì đứng lên, thừa dịp không ai để ý đẩy cửa nhà xác phía sau.
Di thể của Trần Tử Kiệt nằm trong quan tài pha lê, được phục hồi đã miễn cưỡng nhận ra diện mạo ban đầu. Trần Nhật Đăng nhìn với vẻ lạnh nhạt, con người dù có ngạo mạn vênh váo cách mấy thì chết rồi cũng chỉ là đống thịt thối rữa tởm lợm.
Bỗng dưng cậu nhớ lại hồi nhỏ, có một lần ông cụ Trần nói muốn gặp cậu, Trần Thế Kế đưa cậu về, bỏ một mình cậu trong vườn hoa gặp phải Trần Tử Kiệt say rượu, cậu bị đá một cái gãy hai chiếc xương sườn.
Chuyện từ hơn hai mươi năm trước, khi ấy cậu mới sáu, bảy tuổi, người nhà họ Trần tưởng cậu đã quên hết nhưng thật ra cậu vẫn nhớ mãi.
Lúc Trần Nhật Đăng ra khỏi nhà xác, trò hề bên ngoài đã kết thúc.
Vợ Trí Hoa được con gái dìu đi, Trần Nhật Đăng nhìn bóng họ xa dần, nghe thấy lời oán giận nghiến răng nghiến lợi vẳng đến theo gió: "Họ vô tình vô nghĩa với chúng ta, sớm muộn gì cũng gặp quả báo."
Cậu dừng chân nhìn đám người nhà họ Trần làm như không có việc gì trên linh đường, mãi đến khi chạm mắt Chung A Thần bên cạnh Trần Thế Kế.
Chung A Thần liếc ra sau lưng cậu, xác nhận nơi cậu vừa bước ra là nhà xác thì khựng lại, rất nhanh lại rời mắt đi.
Trần Nhật Đăng điềm nhiên như không quay về vị trí cũ.
Lát sau Trần Thế Kế được mọi người khuyên đi về, ông tuổi tác đã cao không chịu nổi, muốn canh linh cữu cũng lực bất tòng tâm, nhưng những người khác vẫn ở lại cả đêm.
Trần Nhật Đăng ra máy bán hàng tự động ngoài hành lang định mua cà phê, không ngờ Chung A Thần cũng ở đây.
Chung A Thần mới mua sữa nóng: "Anh ba cậu không ăn tối, bụng dạ hơi khó chịu, tôi mua cho anh ta uống."
"Tôi tưởng anh về cùng bố tôi rồi." Trần Nhật Đăng mất hứng mua cà phê, khoanh tay dựa vào tường nhìn hắn.
Chung A Thần giải thích: "Vừa tiễn ông chủ ra xe, ông chủ không khỏe, trợ lý Lưu đưa ông ấy về trước, tôi ở lại giúp trông nom chỗ này."
"Trông cái gì?" Trần Nhật Đăng tò mò: "Anh hai tôi cũng ở đây mà còn cần anh trông à? Bố tôi không tin anh ấy sao?"
Chung A Thần không muốn nói mấy việc này: "Không đến nỗi."
Trần Nhật Đăng nhìn cốc sữa của hắn: "Joong, anh ân cần với anh ba tôi như thế, có được xem là phân biệt đối xử không?"
"Cậu cũng muốn uống?" Chung A Thần đưa cốc giấy cho cậu: "Lấy không?"
"Thôi." Trần Nhật Đăng khẽ lắc đầu: "Anh mua cho anh ấy, tôi nào dám tranh."
Chung A Thần nhìn cậu: "Không lấy thật?"
"Không." Trần Nhật Đăng từ chối: "Không phải mua riêng cho tôi thì tôi không cần."
Chung A Thần bật cười, chắc là cảm thấy cậu Đăng quá khó hầu.
"Vừa nãy một mình chạy vào nhà xác làm gì?" Chung A Thần lái sang chuyện khác.
Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tò mò đi xem thử, sau khi chết trông người ta như thế nào."
"Trước đây chưa từng thấy?"
Trần Nhật Đăng im lặng một chốc mới đáp: "Không nhớ nữa."
Dĩ nhiên là cậu nhìn thấy rồi.
Hồi ở nước ngoài ăn bữa nay lo bữa mai làm việc bất hợp pháp để kiếm sống, sớm hơn nữa là khi mẹ cậu chết trong gian nhà thuê chật hẹp.
Chung A Thần bèn hỏi: "Nhìn rồi có cảm giác gì?"
Trần Nhật Đăng giễu cợt: "Anh ta chết quá khó coi, tay chân gãy khâu lại vào người. Hồi bé tôi có một con búp bê vải, về sau tay chân rách hết, mẹ tôi lấy kim khâu lại cho tôi, cũng xấu như anh ta."
Chung A Thần chộp được sự khinh miệt trong ánh mắt cậu: "Không sợ mơ thấy ác mộng à?"
Trần Nhật Đăng đáp: "Tôi chẳng làm việc gì đáng xấu hổ, sao phải lo sợ mơ thấy ác mộng?"
"Lần trước còn kêu sợ tối?"
"Sợ tối không có nghĩa là sợ ma." Trần Nhật Đăng ung dung nói: "Con người đáng sợ hơn ma quỷ nhiều."
Chung A Thần gật đầu, kết thúc chủ đề này.
Trần Nhật Đăng lại nhìn cốc sữa hắn đang cầm, chế giễu: "Sắp nguội rồi, giờ anh đi đưa cho anh ba tôi, anh ấy uống xong có khi còn đau bụng hơn."
Chung A Thần cụp mắt liếc một cái, ném vào thùng rác bên cạnh.
Hắn xoay người định mua cốc khác, Trần Nhật Đăng bỗng tiến lên một bước, túm cổ áo hắn đẩy vào trong hành lang.
Chung A Thần bị ấn lên tường, không nhúc nhích cũng không vùng vẫy.
Hơi thở của Trần Nhật Đăng áp sát, giọng bình tĩnh hơn: "Joong, nếu tôi đau bụng, anh có mua sữa cho tôi không?"
Đêm khuya, hành lang nhà tang lễ leo lét ánh đèn, Chung A Thần chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt đen láy đang chú mục vào mình: "Cái này cũng phải tị với anh ta?"
Trần Nhật Đăng khăng khăng hỏi: "Không được tị chắc?"
Im lặng giằng co giây lát, Chung A Thần chợt ôm eo kéo cậu lại gần mình, đổi vị trí đè ngược cậu lên tường.
Hơi thở của Trần Nhật Đăng trở nên nặng nề, Chung A Thần siết cằm cậu, vuốt ve gò má một cách chẳng hề dịu dàng, mượn ánh sáng hắt qua khe cửa ngắm nghía khuôn mặt gần trong gang tấc.
"Hôm đó cậu đã nói, anh ba cậu là cổ đông lớn của công ty, nắm trong tay có giá trị lợi dụng. Cậu thì sao? Cậu có gì đáng để tôi làm cho cậu những điều này? Cậu có thể cho tôi cái gì? Từ ngày đầu tiên cậu vào cổng lớn nhà họ Trần đã liên tục khiêu khích tôi, mục đích của cậu là gì?"
Giọng Chung A Thần vô cùng dữ tợn, hệt con sói hung ác đã lột tấm mặt nạ da người, cuối cùng cũng bộc lộ bản tính.
Nhưng Trần Nhật Đăng không sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn mà cất tiếng nhẹ tênh: "Tôi cho anh bản thân tôi, muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com