chap 6-10
Mấy ngày sau, Trần Nhật Đăng lại ghé quán bar của Thái Lập Hào.
Chiều muộn ở đây chưa mở cửa, Trần Nhật Đăng ngồi trước quầy bar gọi một cốc nước lọc. Thái Lập Hào đi qua khoác vai cậu: "Hôm nay rảnh sớm thế?"
Trần Nhật Đăng đáp: "Lát còn có việc, phải đi giờ."
Cậu hỏi Thái Lập Hào bên anh ta có rắc rối gì không, Thái Lập Hào dửng dưng: "Chuyện nhỏ."
Dù sao trước đây anh ta vẫn luôn làm ăn ở vùng xám, vào đồn cảnh sát là chuyện như cơm bữa. Lần này Trần Tử Kiệt nhảy lầu ở khách sạn anh ta, nghiêm khắc mà nói thì không liên quan nhiều đến, cùng lắm là nhân viên phục vụ đưa nhầm đồ ăn khiến đối phương dị ứng, có trách nhiệm gián tiếp mà thôi.
Cái chết của Trần Tử Kiệt cuối cùng được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, uống rượu quá nhiều cộng thêm đồ ăn dị ứng gây ra ảo giác, nhầm cửa sổ là cửa phòng, hoàn toàn là tự tìm đường chết.
"Nhưng có việc này." Thái Lập Hào nói: "Thằng em họ của chị dâu mày, ngay buổi tối hôm xảy ra chuyện đã chạy sang nước ngoài, anh dặn người bên đấy trông chừng gã, nhưng hai hôm trước gã đột nhiên mất tích rồi."
"Mất tích? Sao lại mất tích?"
Thái Lập Hào lắc đầu: "Hình như có cả người khác để ý gã. Mày nói xem cái chết của anh cả mày có phải vẫn còn ai biết nội tình không? Nhưng không phải chứ nhỉ..."
Trần Nhật Đăng nhìn nước dập dềnh trong cốc, dường như nghĩ đến gì đó. Lát sau cậu bỏ cốc xuống: "Đi đây."
Thái Lập Hào hỏi: "Chưa gì đã đi? Tối có việc gì?"
Trần Nhật Đăng đút hai tay vào túi: "Đi tìm đồ chơi của em."
Rời khỏi quán bar, Trần Nhật Đăng bắt xe tới thẳng Tiêm Sa Chủy, tối nay phòng tranh của Trần Tử Khang tổ chức tiệc khai trương. Đường hơi tắc, lúc Trần Nhật Đăng đến nơi là đã quá giờ, phòng tranh rất đông người.
Cậu tìm thấy lẵng hoa của mình trong một hàng các lẵng hoa khác, để cùng với những người khác của nhà họ Trần, lẵng hoa của Chung A Thần thì để riêng. Trần Nhật Đăng dừng bước, bảo nhân viên để lẵng hoa của mình và Chung A Thần chung một chỗ.
Làm xong cậu mới đi vào, tìm Trần Tử Khang chào hỏi trước.
Trần Tử Khang ngồi xe lăn nhưng tinh thần phơi phới, tháng trước, tranh của anh ta tham gia đấu giá ở buổi triển lãm nghệ thuật trong thành phố bán được giá cao, không bao lâu sau phòng tranh riêng với quy mô không nhỏ cũng đi vào hoạt động. Người tới ủng hộ đông nườm nượp, đua nhau khen anh ta là họa sĩ trẻ, là nhà nghệ thuật mới.
Trần Nhật Đăng cũng chúc mừng: "Chúc mừng anh ba."
Trần Tử Khang vui vẻ tán gẫu đôi ba câu với cậu, bảo cậu tự đi dạo một lúc rồi chốc nữa lại về với anh ta.
Trần Nhật Đăng gật đầu: "Em tự đi xem được, anh ba cứ bận việc đi."
Một mình cậu lang thang khắp nơi, gặp Chung A Thần chăm chú ngắm tranh trên tường. Hiếm có dịp thấy Chung A Thần không đóng bộ com lê giày da. Hôm nay hắn chỉ mặc sơ mi lụa đen, không thắt cà vạt, khuy áo trên cùng không cài trông khá thoải mái.
Trần Nhật Đăng lại gần nhìn bức tranh Chung A Thần đang xem, một thứ cố làm ra vẻ huyền bí bằng nghệ thuật trừu tượng nhiều màu sắc.
Chung A Thần lên tiếng trước: "Cậu cảm thấy bức tranh này thế nào?"
Trần Nhật Đăng nói thẳng: "Không ra sao. Nhưng tôi biết chắc chắn nó rất đắt, dù sao cũng là tranh của con trai Trần Thế Kế cơ mà."
Chung A Thần quay đầu nhìn cậu: "Đã không thích còn tự mình đi ủng hộ?"
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh thì sao? Anh thích à?"
Chung A Thần: "Rảnh thì tới xem, anh ta cũng muốn tôi tới."
Trần Nhật Đăng trả lời câu hỏi trước của hắn: "Tôi ủng hộ anh ba là việc nên làm, dù sao thì không chỉ tranh của anh ấy đắt mà con người anh ấy cũng có giá trị, tôi nên học hỏi anh, tạo dựng quan hệ tốt với anh ấy."
Chung A Thần không để bụng lời mỉa mai của cậu: "Cậu không giống người sẽ bắt ép bản thân."
"Chịu thôi." Trần Nhật Đăng tỏ vẻ đành chịu: "Sống ở nhà người khác thì phải cúi đầu chứ."
Chung A Thần không tin: "Cậu mà thế?"
Trần Nhật Đăng hỏi ngược lại: "Sao anh lại cảm thấy tôi sẽ không như thế?"
Chung A Thần không trả lời, nếu nhất định phải nói thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu Nhật Đăng, trực giác của hắn đã cảm thấy cậu đặc biệt, không giống bất cứ ai trong nhà họ Trần.
Trong lúc họ trò chuyện, Trần Tử Khang đã tới đây: "Joong, Đăng, hai người nói chuyện gì vậy?"
Chung A Thần hờ hững đáp: "Tình cờ gặp cậu Nhật Đăng, tán gẫu linh tinh thôi."
Trần Nhật Đăng cũng nói: "Hình như anh Chung rất thích bức tranh này, nhưng em không hiểu mấy thứ này."
Nhắc đến tranh là Trần Tử Khang vô cùng hào hứng, giới thiệu với họ về nguồn cảm hứng, mục đích và màu sắc của bức tranh.
Chung A Thần nghe rất nghiêm túc, chốc chốc Trần Nhật Đăng lại nhìn hắn, một lần nữa chắc chắn tên này là đồ giả vờ giả vịt, khác hoàn toàn người đàn ông lộ nguyên hình ở hành lang nhà tang lễ đêm đó.
Anh ta giả vờ quá giỏi, chỉ có mình liếc trộm được một phần nhỏ bản chất.
Trần Tử Khang càng nói càng hăng, thao thao mãi đến khi trợ lý của anh ta tới thông báo có mấy khách quý đến, cần anh ta đích thân tiếp đón.
"Joong, Nhật Đăng, hai người ăn uống gì đi, tôi đi một lúc rồi tìm hai người."
Trần Tử Khang nói xong lại dặn Chung A Thần chăm sóc Trần Nhật Đăng giúp mình, bấy giờ mới để trợ lý đẩy xe lăn đi.
Trần Nhật Đăng cười như không cười nhìn Chung A Thần: "Anh nghe chưa, anh ba tôi cũng kêu anh chăm sóc tôi."
Chung A Thần xoay người đi trước: "Đi thôi, lấy đồ uống."
Thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Chung A Thần, hầu hết khách khứa hôm nay đều đến vì tên tuổi cậu ba nhà họ Trần, tất nhiên cũng biết Chung A Thần - cánh tay đắc lực bên cạnh Trần Thế Kế.
Chung A Thần bình tĩnh giao lưu với người khác, giúp giới thiệu thân phận của Trần Nhật Đăng, sau đó đủ loại ánh mắt đổ dồn vào Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng ung dung đối đáp, gật đầu, cười mỉm, bắt tay, tất cả đều vô cùng tự nhiên.
"Cậu rất quen với những tình huống này thì phải." Sau khi không còn ai bắt chuyện, Chung A Thần chậm rãi nhấp một ngụm sâm panh: "Sau này vào công ty, đi theo ông chủ, sẽ còn rất nhiều buổi xã giao như thế này."
Trần Nhật Đăng: "Nếu tôi không đối đáp được, chẳng phải vẫn còn Joong giúp tôi sao?"
Nhà họ Trần nhận lại cậu con riêng không phải chuyện bí mật trong giới, Trần Thế Kế muốn xử lý kín tiếng, hiển nhiên mọi người cũng sẽ không coi trọng Trần Nhật Đăng. Chẳng qua có một số người thể hiện quá rõ ràng, một số người tự cho là mình giỏi che giấu, sự miệt thị vô tình lộ ra qua lời nói và ánh mắt của họ, Trần Nhật Đăng biết hết mà chẳng quan tâm thôi.
Nhìn ánh mắt tin tưởng của cậu, Chung A Thần biết rõ là giả nhưng tâm trí vẫn hơi xao động.
"Tôi sẽ cố hết sức." Chung A Thần nói.
"Cảm ơn." Trần Nhật Đăng mỉm cười, khẽ cụng ly với hắn.
Một đứa bé lanh chanh đâm sầm vào người phụ nữ gần Trần Nhật Đăng, đối phương không đứng vững làm đổ ly rượu trong tay. Chung A Thần chắn cho Trần Nhật Đăng, hơn nửa ly rượu vang hắt lên sơ mi của hắn.
Người phụ nữ luống cuống xin lỗi, Chung A Thần cau mày đáp "không sao", cũng không tỏ ra quá khó chịu.
Trần Nhật Đăng nhắc hắn: "Áo anh ướt rồi."
Trần Tử Khang ở phía xa nhìn qua đây, hỏi họ có chuyện gì. Chung A Thần không giải thích nhiều, chỉ hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
Trần Tử Khang thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn thì lập tức dặn trợ lý xuống trung tâm thương mại bên dưới mua áo, kế tiếp nói: "Tôi dẫn cậu vào phòng nghỉ của tôi, ở đó ở nhà vệ sinh."
Chung A Thần không từ chối. Trần Nhật Đăng dõi mắt nhìn hai người đi xa, cụp mắt vuốt chiếc ly thủy tinh trong tay, khẽ tặc lưỡi.
Trợ lý của Trần Tử Khang nhanh chóng mua áo mang về, tiện thể báo với anh ta rằng bên ngoài có chút chuyện cần anh ta xử lý. Trần Tử Khang lưỡng lự nhưng vẫn phải đi trước, Chung A Thần gật đầu tỏ ý không sao hết.
Sau khi phòng nghỉ không còn ai, hắn cởi phăng áo sơ mi ướt nhẹp, cởi trần đi vào nhà vệ sinh.
Người cũng dính một ít rượu, Chung A Thần tới chỗ bồn rửa tay, thấm ướt vài tờ khăn giấy để lau, bỗng nghe thấy cửa nhà vệ sinh khóa trái kêu đánh "cạch".
Chung A Thần ngước mắt nhìn gương, trông thấy Trần Nhật Đăng đứng tựa cạnh khung cửa. Hắn thong thả rút giấy lau khô tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó xoay người.
Trần Nhật Đăng dựa tường nhìn Chung A Thần bước lại gần, đưa cho hắn chiếc sơ mi sạch mình cầm hộ vào. Chung A Thần im lặng mặc áo lên người.
Trần Nhật Đăng bước lên một bước, cất giọng nhẹ nhàng: "Tôi giúp anh."
Chung A Thần không phản đối, để cậu cài từng khuy áo cho mình.
Thi thoảng đầu ngón tay chạm vào da thịt, Chung A Thần hơi ngứa, hạ thấp giọng: "Cậu phục vụ người khác cũng như thế này sao?"
"Tôi không phục vụ người khác những chuyện này." Trần Nhật Đăng tập trung với việc đang làm, cài xong khuy cuối cùng mới ngẩng lên nhìn Chung A Thần: "Đề nghị đêm hôm đó, anh suy nghĩ xong chưa?"
Ở hành lang nhà tang lễ đêm hôm đó, cậu nói sẽ dâng mình cho Chung A Thần.
Chung A Thần ngắm nghía khuôn mặt cậu một cách trắng trợn: "Lúc ấy cậu vẫn chưa trả lời một câu hỏi khác của tôi, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
"Không phải khiêu khích." Trần Nhật Đăng sửa lại cách dùng từ của hắn đêm đó.
Chung A Thần chế giễu: "Vậy thì là gì? Ve vãn?"
Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn: "Tôi nói tôi trúng tiếng sét ái tình với anh, anh tin không?"
Không tin.
Nhưng Chung A Thần không nói ra.
Trần Nhật Đăng vẫn kiên trì: "Vừa gặp đã yêu, chạng vạng hôm đó ở Manhattan anh tới tìm tôi, tôi đã yêu anh rồi. Đáng tiếc bên cạnh anh có người khác, nhưng cũng chẳng sao, tôi không ngại tranh với anh ấy. Joong, đừng mập mờ với tôi có được không?"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếp theo là giọng Trần Tử Khang: "Joong, cậu thay áo xong chưa?"
Trần Nhật Đăng lặng im nhìn Chung A Thần, chờ hắn cho mình một đáp án. Chung A Thần từ tốn trả lời người ngoài cửa: "Chờ lát."
Trần Tử Khang thở phào nhẹ nhõm: "Triển lãm khai trương kết thúc rồi. Hôm nay rất thuận lợi, trước tôi còn hơi hồi hộp, may mà có Joong ở đây."
Trần Nhật Đăng ghé lại gần Chung A Thần: "Anh ấy giống như đang tỏ tình với anh vậy."
Chung A Thần không ừ hử gì, Trần Nhật Đăng bật cười, cũng nói: "Joong, may mà có anh ở đây."
Một tay Chung A Thần siết eo Trần Nhật Đăng, ý cảnh cáo rõ mồn một.
Ngoài cửa giọng Trần Tử Khang vẫn vang đều đều: "Thật ra trước đây tôi rất do dự, cảm thấy những thứ mình vẽ ra không ai thích, nhờ Joong luôn động viên tôi thì tôi mới có ngày hôm nay. Nói thế này sến quá, gặp mặt trực tiếp tôi ngại không nói được, đành bày tỏ với cậu bằng cách này."
Trần Tử Khang diễn đạt rất chân thành nhưng Chung A Thần vẫn thờ ơ, cũng không biết nghe lọt tai được bao nhiêu.
Trần Nhật Đăng giục hắn: "Anh chưa trả lời tôi đâu."
Mãi lâu sau Chung A Thần mới nghiêng đầu, cuối cùng cũng cất tiếng: "Tùy vào cách cư xử của cậu."
Trần Nhật Đăng ngừng thở, nhìn thẳng đôi mắt đen lãnh đạm trước mặt, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Cậu nghiêng đầu, hôn lên yết hầu Chung A Thần.
Chung A Thần siết chặt bàn tay đặt trên eo Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng liếm mút yết hầu hắn, cảm giác ấm nóng khi môi chạm da vô cùng rõ ràng, khiến Chung A Thần bất giác nuốt nước bọt.
Trần Tử Khang hãy đang lải nhải dài dòng, giọng nói loáng thoáng bị chặn lại ngoài cửa, không ai có hứng nghe. Nụ hôn của Trần Nhật Đăng dần dần dịch lên trên, bắt đầu từ cổ Chung A Thần đến khuôn cằm, cuối cùng dừng ở khóe môi.
Trần Nhật Đăng hơi hổn hển, khi cậu muốn tiếp tục thì Chung A Thần khẽ quay đi, kéo giãn khoảng cách: "Đến đây thôi, đừng nghịch nữa."
Cậu dừng lại, ngước mắt đối diện ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa bỡn cợt của Chung A Thần, tiếc nuối lẩm bẩm: "Được, thì thôi."
Trong mắt cậu cũng có nét cười láu lỉnh, đã nếm được vị ngọt dan díu nhưng vẫn chưa đủ.
Chung A Thần miết cằm cậu, lùi lại mở cửa nhà vệ sinh.
"Joong, tôi..."
Trần Tử Khang còn muốn nói gì đó, Chung A Thần lấy thân mình chắn tầm mắt của anh ta, đóng cửa rồi lên tiếng ngắt lời: "Đi thôi."
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xa dần, Trần Nhật Đăng tựa lưng vào tường mân mê bờ môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Bữa tiệc bên ngoài đã kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Trần Tử Khang rủ đi ăn chè, Chung A Thần không phản đối.
Trần Nhật Đăng xuất hiện, Trần Tử Khang trông thấy cậu thì tò mò hỏi: "Nhật Đăng, nãy em đi đâu?"
"Đi vệ sinh." Trần Nhật Đăng đáp tỉnh bơ: "Giờ hai người đi à?"
Trần Tử Khang: "Anh với Joong đi ăn chè, em đi không?"
Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Hai người không chê em cản trở là được."
Trần Tử Khang tưởng cậu nhận ra quan hệ giữa mình và Chung A Thần, hơi mất tự nhiên: "Không đâu, đi chung đi."
Gần đây có quán chè, Trần Nhật Đăng gọi chè xoài thạch mộc liên, Chung A Thần và Trần Tử Khang đều gọi món đặc trưng của quán là chè củ năng.
Quán chuẩn bị món rất nhanh, Trần Tử Khang cười nói: "Tôi ít ăn chè ở ngoài lắm, ngày xưa ông nội luôn bảo tôi đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không cho tôi ăn."
Chung A Thần: "Đây là cửa hiệu lâu đời, rất nhiều người ăn."
Trần Tử Khang vui vẻ nói: "Thế thì tôi nhất định phải thử."
Nói đoạn anh ta hỏi Trần Nhật Đăng: "Nhật Đăng thích mấy món này không?"
Trần Nhật Đăng cầm thìa lên, đáp: "Một bát chè bán ngoài quán rất đắt, hồi bé mẹ em không nỡ mua cho em, về sau ra nước ngoài cũng không ăn được chè chuẩn vị."
Trần Tử Khang hơi lúng túng, cùng là con trai Trần Thế Kế nhưng số phận mỗi người mỗi khác, lời anh ta vừa nói hoàn toàn là vô ý, nhưng không chắc Trần Nhật Đăng nghe xong sẽ nghĩ thế nào.
Có vẻ Trần Nhật Đăng cũng chỉ thuận miệng kể vậy thôi, thử một miếng chè của mình thấy rất đã: "Đúng là ngon thật."
Cậu cười khì hỏi hai người còn lại: "Chè củ năng của hai người ngon không?"
Trần Tử Khang: "Cũng được, em có thể thử của anh."
"Thế thì em không khách sáo đâu." Trần Nhật Đăng với thìa sang, Trần Tử Khang ngồi hơi xa nên cậu chọn bát của Chung A Thần bên cạnh, nháy mắt với Chung A Thần: "Cảm ơn anh Chung."
Chung A Thần không nói gì, đẩy bát lên trước một chút tuỳ theo ý cậu.
Trần Nhật Đăng múc một thìa nhỏ ăn thử, ngọt hơn cả bát của cậu. Thật ra cậu không thích chè quá ngọt, nhưng nếu buộc phải nhận xét thì mùi vị vẫn ổn: "Ngọt lắm, ngon."
Chung A Thần gật đầu: "Ừ."
Trần Tử Khang thấy hơi lạ song không nghĩ nhiều, nói về triển lãm tranh ban nãy, một trăm huy hiệu kỷ niệm anh ta cho người chuẩn bị đã tặng gần hết, còn hai cái cuối cùng hỏi Chung A Thần có lấy không.
Chung A Thần rất nể mặt, Trần Tử Khang đưa huy hiệu cho hắn. Hai cái cuối cùng này anh ta đặc biệt giữ lại với mục đích riêng, muốn để dành cho mình và Chung A Thần mỗi người một cái.
Trần Nhật Đăng không hề tinh ý tham dự cuộc vui: "Huy hiệu đẹp quá vậy, anh ba ơi em cũng muốn."
Trần Tử Khang ngập ngừng không biết nói sao, Chung A Thần lên tiếng: "Cậu muốn thì lấy của tôi đi."
Trước khi Trần Nhật Đăng duỗi tay ra cầm, Trần Tử Khang đưa cái cuối cùng cho cậu: "Nhật Đăng lấy cái này đi."
Trần Nhật Đăng hỏi anh ta: "Anh ba hết rồi phải không? Sao em mặt dày thế được?"
Trần Tử Khang khẽ lắc đầu: "Không sao, cho hai người đấy."
Trần Nhật Đăng: "Thế này có phải là em giành mất đồ anh thích không?"
Trần Tử Khang cười: "Làm gì quá như thế."
"Không phải thì tốt, em yên tâm rồi." Trần Nhật Đăng cảm ơn, không khách sáo.
Cậu và Chung A Thần ngồi gần nhau, dưới gầm bàn chân kề sát chân. Chung A Thần luồn một tay xuống bóp nhẹ đầu gối cậu, cảnh cáo cậu cư xử ngoan ngoãn chút.
Trần Nhật Đăng liếc Chung A Thần, không nói lung tung gì nữa mà yên phận ăn chè.
Chín rưỡi họ rời quán chè, tài xế chờ ở ven đường.
Chung A Thần đẩy Trần Tử Khang ra xe. Trần Nhật Đăng tranh nói trước khi hắn định bế Trần Tử Khang: "Anh ba, em bế anh lên xe cho."
Trần Tử Khang không tiện từ chối đành phải gật đầu.
Bế anh ta xong, Trần Nhật Đăng cũng lên xe đóng cửa. Chung A Thần vòng lên ghế phụ lái, bảo tài xế lái xe về thẳng nhà họ Trần.
Trần Tử Khang bận rộn cả ngày lúc này đã rất mệt, lên xe không bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Trần Nhật Đăng mở điện thoại, tìm số điện thoại lưu trong danh bạ đã lâu, gửi tin nhắn: [Tôi có quấy rầy anh với anh ba tôi hẹn hò không?]
Chung A Thần liếc màn hình điện thoại sáng lên, trả lời: [Biết rồi còn hỏi.]
Trần Nhật Đăng: [Vậy thì tôi xin lỗi anh.]
Chung A Thần: [Đừng làm loạn.]
Trần Nhật Đăng: [Thật lòng mà.]
Chung A Thần: [Vui không?]
Vui ra phết, trêu ghẹo Chung A Thần một cách vừa công khai vừa ngấm ngầm ngay trước mặt Trần Tử Khang, Trần Nhật Đăng thừa nhận chuyện mới mẻ này rất thú vị, trong thời gian ngắn cậu sẽ không chán.
[Joong, anh xịt nước hoa gì, thơm lắm.]
Chung A Thần nhắn lại: [Cậu thích?]
Trần Nhật Đăng: [Thích thì thích, nếu không lẫn mùi của người khác thì thích hơn.]
Ánh mắt Chung A Thần dừng trên tin nhắn này, suy đoán cái người ngồi đằng sau nói những lời mập mờ dễ như bỡn rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng.
Nực cười.
[Đến sau xếp sau, cậu có tư cách bắt bẻ?]
Trần Nhật Đăng: [Thôi vậy, tôi đành làm người xếp sau.]
Chung A Thần: [Cậu biết là tốt.]
Trần Nhật Đăng: [Bớt bớt giùm, anh đừng đắc ý quá.]
Chung A Thần không nhắn lại cậu nữa, khoá màn hình điện thoại.
Xe lái về nhà họ Trần, lúc dừng xe Trần Tử Khang mới dậy. Trần Nhật Đăng lại bế anh ta xuống xe đặt lên xe lăn như trước, tạm biệt Chung A Thần rồi đẩy Trần Tử Khang vào nhà.
Trần Tử Khang hơi chần chừ, chắc còn muốn nói riêng với Chung A Thần vài câu.
Tối nay anh ta không có thời gian ở riêng với Chung A Thần, những lời anh ta nói bên ngoài nhà vệ sinh chỉ có mình anh ta để trong lòng, Chung A Thần nghe xong cũng không tỏ vẻ gì lắm. Họ mới qua lại nửa năm, quan hệ luôn không lạnh không nóng, con người Chung A Thần trông thì dịu dàng chu đáo nhưng thực chất vạch rất rõ giới hạn, không dễ dàng để ai lại gần. Trong mối quan hệ giữa họ, từ đầu đến cuối giống như anh ta đang độc diễn một mình.
Chung A Thần lại như không hề hay biết nỗi xoắn xuýt của Trần Tử Khang, dặn họ nghỉ ngơi sớm rồi lên xe ra về.
Trần Tử Khang buồn bã, im lặng suốt quãng đường lên đến phòng.
Trần Nhật Đăng càng lười nói, về thẳng phòng mình.
Vừa vào phòng cậu đã ném huy hiệu kỷ niệm Trần Tử Khang tặng vào thùng rác, ngồi xuống bàn làm việc bật một bóng đèn.
Cậu lôi đồng tiền vàng của mình ra xoay mấy vòng, lần nào đồng tiền rơi xuống cũng là mặt ngửa.
Trần Nhật Đăng nhoài lên bàn nhìn chằm chằm đồng tiền vàng im lìm, lấy điện thoại chụp bừa một tấm ảnh tự sướng.
Chung A Thần mở khoá màn hình điện thoại, hai tin nhắn mới gần như nhảy ra cùng lúc.
Trần Tử Khang: [Joong, hôm nay cảm ơn cậu.]
Chung A Thần liếc một cái nhưng không bấm vào, lướt thẳng xuống tin nhắn còn lại. Đây là một tấm ảnh...
Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, Trần Nhật Đăng nằm nhoài trên bàn nhìn vào ống kính, đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc giống như đang nhìn người lúc này đang xem ảnh là hắn.
Chung A Thần: [Gửi ảnh làm gì?]
Trần Nhật Đăng: [Thích không?]
Chung A Thần: [Cậu chụp ảnh không cười à?]
Trần Nhật Đăng nhìn ảnh mình vừa chụp, trả lời: [Không muốn cười thì không cười, không có chuyện vui vì sao phải cười?]
Chung A Thần: [Không vui?]
Trần Nhật Đăng: [Hơi lo lắng.]
Chung A Thần: [Lo gì?]
Trần Nhật Đăng cầm điện thoại chậm chạp gõ chữ: [Bố tôi kêu tôi mấy hôm nữa đến công ty, lo đi làm không quen.]
Chung A Thần: [Cậu đi làm ở nước ngoài tốt lắm mà, về công ty nhà mình còn lo?]
Trần Nhật Đăng: [Chuyện đấy anh cũng biết? Cũng phải, chắc chắn bố tôi đã bảo các anh điều tra tất tần tật về tôi.]
Chung A Thần: [Không cần lo, tôi đã nói sẽ chăm sóc cậu.]
Trần Nhật Đăng nhắc nhở hắn: [Joong, tôi trừ chính tôi ra thì không còn vốn liếng nào có thể cho anh.]
Chung A Thần: [Ừ.]
Chỉ một chữ "ừ" cũng không biết ý nghĩa là gì, Trần Nhật Đăng sờ môi, nơi ấy như hãy còn sót lại hơi ấm khi cậu hôn khoé môi Chung A Thần.
Chính trực là giả, tỏ vẻ là thật, suy cho cùng Chung A Thần cũng là một người bình thường.
Mà cậu cũng thấy đẹp nên động lòng, có mục đích khác, hơn nữa còn mãi không biết chán.
Trần Nhật Đăng: [Thật ra tối nay tôi không vui chút nào, tôi nói muốn tạo dựng quan hệ tốt với Trần Tử Khang cũng là gạt anh. Tôi có thù với anh ta, không thích anh ta, ghét anh ta, trong số những người nhà họ Trần tôi ngứa mắt anh ta nhất.]
Chung A Thần: [Anh ta từng đắc tội cậu?]
Trần Nhật Đăng: [Đúng, anh ta đắc tội tôi.]
Chung A Thần: [Sao anh ta lại đắc tội cậu?]
Trần Nhật Đăng: [Anh xếp tôi sau anh ta, tôi sẽ không nói với anh.]
Mấy phút sau có tin nhắn mới: [Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, tắm rồi ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Trần Nhật Đăng đột nhiên tụt hứng, khoá màn hình bỏ điện thoại xuống.
Chung A Thần lướt lên trên, phóng to ảnh của Trần Nhật Đăng.
Ngón tay hắn từ tốn vuốt ve từ mắt đến môi cậu, dừng giây lát rồi lưu về máy.
Sau tuần đầu của Trần Tử Kiệt, dần dà nhà họ Trần không ai còn nhắc về chuyện của anh ta, thậm chí còn tổ chức sinh nhật tròn sáu tuổi cho Trần Tử Kiện - con trai út của Trần Thế Kế.
Trong sân văng vẳng tiếng nói người, trẻ con nô đùa nghịch ngợm, người lớn chuyện trò rôm rả, sạch bóng không khí u ám bao trùm gia đình này trước đó.
Trần Nhật Đăng tựa lưng vào cửa phòng khách nhỏ lơ đễnh uống cà phê, không mặn mà tham gia cuộc vui, tay vân vê đồng tiền vàng trong túi quần, nhìn khung cảnh phía trước giống như xem múa rối bóng.
Cho đến khi Chung A Thần xuất hiện.
Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm người đang bước lại gần, không hề giấu giếm sự hứng thú trong ánh mắt.
"Joong, anh tới rồi."
Chung A Thần bước lên: "Một mình ở đây uống cà phê? Sao không đi chơi với mọi người?"
"Tôi chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc, tội gì phải tham gia trò vui nhàm chán này." Trần Nhật Đăng nghiêng đầu: "Anh thì sao? Đến làm gì?"
Chung A Thần: "Có ít việc cần báo cáo ông chủ."
Trần Nhật Đăng gật đầu: "Cuối tuần vẫn phải tăng ca, vất vả quá."
Nhìn đôi mắt đong đầy nét cười của cậu, bỗng dưng Chung A Thần nhớ đến bức ảnh tối qua cậu gửi mình. Khi cười thì giả dối, không cười thì lạnh lùng, hai thái cực không biết đâu mới thật sự là cậu.
"Tới đây một chuyến cũng không lỡ bao nhiêu thời gian."
Trần Nhật Đăng trêu hắn: "Vậy là anh Chung không có cuộc sống cuối tuần rồi."
Chung A Thần "ừ", không để ý.
Thấy Chung A Thần có vẻ không vội đi vào, Trần Nhật Đăng vừa uống cà phê vừa tán dóc với hắn: "Nhưng tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức to thật, anh trông mẹ nhỏ của tôi tươi tỉnh chưa kìa, con trai sinh nhật cô ta vẻ vang nhất."
Chung A Thần liếc qua, Tần Tố chạy tới chạy lui chào hỏi xã giao như một bông hoa giỏi giao tiếp, đúng là phơi phới.
"Cô ta luôn như vậy."
"Thế hả?" Trần Nhật Đăng tò mò: "Anh cũng rất hiểu cô ta sao? Nghe nói mẹ nhỏ của tôi chưa đầy 35, rốt cuộc cô ta làm cách nào dụ được bố tôi, còn có thể khiến bố tôi cưới cô ta vào nhà?"
Chung A Thần: "Vừa tốt nghiệp cô ta đã vào công ty, trước đây làm thư ký của ông chủ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi có thai thì được ông chủ cưới."
Trần Nhật Đăng cười: "Hóa ra là vậy. Thế thì tiếc nhỉ, Joong không phải phụ nữ."
Ánh mắt Chung A Thần trở nên sâu xa.
Trần Nhật Đăng tiếp tục cảm thán: "Nhưng không sao, đàn ông cũng được, cậu ba yêu anh, cậu Nhật Đăng tôi đây cũng yêu anh."
Chung A Thần hỏi cậu: "Chữ yêu của cậu oang oang lúc nào cũng được à?"
Trần Nhật Đăng hỏi ngược lại: "Anh không tin á?"
Chung A Thần không có hứng nói nhảm với cậu, sải bước vào nhà.
Trần Nhật Đăng thở dài, giỡn tí cũng không cho.
Khi cốc cà phê của cậu gần thấy đáy, Tần Tố đi khắp nơi tìm quản gia để lấy hai chai rượu vang: "Chạy đâu không biết?"
Không thấy quản gia đâu, người làm khác cũng bận, Trần Tử Khang đang chơi cùng tụi trẻ con, thấy vậy thì nói: "Hình như chú Tề vừa bị bố gọi vào giao việc, vẫn chưa ra, cần rượu gì tôi đi lấy cho."
Tần Tố phàn nàn khó chịu, không yên tâm lắm: "Cậu lấy được không?"
Trần Tử Khang: "Không sao, hai chai rượu thôi mà, tôi lấy được."
Tần Tố dặn xong lại có khách quý tới, vội vàng đi tiếp đón. Trần Tử Khang ngồi xe lăn đi vào thang máy từ cửa chính.
Trần Nhật Đăng cụp mắt, bỏ cốc không xuống, hai tay đút túi thong thả bước xuống cầu thang.
Kho rượu nằm dưới tầng hầm thứ hai, Trần Tử Khang đã vào trong, cánh cửa mở một nửa. Trần Nhật Đăng ở ngoài nghe láng máng tiếng xe lăn di chuyển, vô cảm kéo kín cửa.
Rầm, cửa kho rượu đóng lại hoàn toàn.
Trần Nhật Đăng đứng bên ngoài không đi ngay, sau một chốc có lẽ Trần Tử Khang đã biết chuyện, ra sức đập cửa: "Có ai ngoài đó không? Mở cửa!"
Trần Nhật Đăng lạnh lùng nghe tiếng hét hoảng loạn của anh ta, không nói một lời quay người bỏ đi.
Cậu quay lại cửa phòng khách nhỏ dưới hiên, rót cho mình một cốc cà phê nữa.
Tần Tố hỏi han khách xong lại hỏi về rượu vang, có người làm vào bếp lấy rượu chuẩn bị từ chiều, không ai còn nhớ đến Trần Tử Khang nói đi lấy rượu.
Trời dần tối, trong sân sáng đèn.
Trần Nhật Đăng híp mắt, tâm trạng vui vẻ hiếm thấy.
Chung A Thần ở trong thư phòng hơn nửa tiếng, cùng đi ra với Trần Thế Kế. Trần Thế Kế chỉ hàn huyên với khách quý đôi ba câu rồi lên tầng nghỉ ngơi.
Tần Tố đon đả mời Chung A Thần ở lại dự tiệc sinh nhật. Người phụ nữ này mắt lúng la lúng liếng, lúc nói chuyện với Chung A Thần giọng ân cần hơn hẳn.
Trần Nhật Đăng trầm ngâm nhìn hai người họ.
Chờ Tần Tố đi xã giao với người khác, cậu nhướng mày hỏi Chung A Thần: "Anh cũng có quan hệ với mẹ nhỏ tôi à?"
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá." Chung A Thần lắc đầu: "Tôi không thân với cô ta."
Trần Nhật Đăng cười khẩy: "Tôi còn tưởng gan anh to cỡ đấy."
Chung A Thần hỏi cậu: "Đừng uống cà phê mãi, muốn ăn gì không? Tôi đi lấy."
Trần Nhật Đăng cung kính không bằng tuân lệnh: "Làm phiền anh."
Chung A Thần lấy một ít đồ ăn mang về, hai người ngồi gần hiên nhà yên tĩnh hơn, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ giết thời gian.
Khi tiệc sinh nhật gần kết thúc, Trần Tử Kiện ồn ào đòi dẫn bạn đi xem tranh Trần Tử Khang đã hứa vẽ cho cả bọn, bấy giờ Tần Tố mới nhớ ra Trần Tử Khang đi lấy rượu, vậy mà mãi không thấy bóng dáng.
"Cậu ba này sao thế? Bảo đi lấy chai rượu mà biệt tăm biệt tích, không đáng tin gì cả."
Chung A Thần vô thức liếc Trần Nhật Đăng đang từ tốn ăn tráng miệng, thấy cậu không có biểu hiện gì lạ bèn hỏi: "Cậu biết cậu ba đi đâu không?"
Trần Nhật Đăng lấy làm lạ nhìn hắn: "Anh ba không thấy đâu, làm sao tôi biết."
Chung A Thần nhìn cậu đăm đăm: "Thật sự không biết?"
Ánh mắt Trần Nhật Đăng không mảy may chột dạ, cười như không cười: "Joong, anh đang hỏi tội tôi sao? Không thấy anh ba lại đi trách tôi?"
Lúc nào cậu cũng thật giả lẫn lộn, khiến người khác khó nhìn thấu con người cậu.
Chung A Thần không hỏi nữa, đứng dậy đi vào nhà. Trần Nhật Đăng chẳng quan tâm, tiếp tục thảnh thơi ăn bánh ngọt của mình.
Mười phút sau Chung A Thần đẩy Trần Tử Khang lên, trên người Trần Tử Khang khoác áo vest của hắn, ngồi xe lăn run lẩy bẩy, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Tần Tố sửng sốt: "Chuyện gì đây? Sao lại thế này?"
Chung A Thần lên tiếng trước khi Trần Tử Khang mở lời: "Anh ấy xuống hầm lấy rượu, có lẽ gió thổi cửa không mở ra được. Cửa sổ tầng trên kho rượu lại không đóng, gió lùa vào kho."
Tần Tố nghe xong lập tức quay đầu mắng người làm sơ ý, quản gia cũng vội vã gọi điện mời bác sĩ gia đình.
Trần Tử Khang co mình trong áo vest của Chung A Thần, vẫn đang run. Anh ta ở trong hầm rượu chưa đầy mười độ gần hai tiếng, vốn dĩ thể chất đã yếu, vừa nãy gần như ngất lịm, hiện giờ cũng không thốt ra nổi một câu nào.
Chung A Thần cúi đầu nói với anh ta: "Tôi đưa anh về phòng."
Trần Tử Khang gật nhẹ đầu.
Nhìn bóng lưng họ đi vào thang máy, Trần Nhật Đăng đặt dao dĩa xuống, rút khăn giấy chậm rãi lau miệng.
Sau khi vào phòng Chung A Thần đỡ Trần Tử Khang lên giường, để anh ta tựa đầu giường.
"Nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp đến rồi."
Trần Tử Khang kéo tay hắn, ngập ngừng nói: "Lúc tôi xuống hầm hình như cửa sổ tầng trên đều đóng, không thể nào có gió, có khi có người ở ngoài đóng cửa."
"Anh nhớ nhầm thôi." Chung A Thần đáp chắc nịch: "Cửa sổ thật sự mở, lúc anh đi ra cũng nhìn thấy rồi, chưa từng có người khác xuống dưới, đừng nghĩ lung tung."
"Nhưng..."
"Anh không tin tôi sao?" Chung A Thần nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu không cho nghi ngờ: "Tôi sẽ không lừa anh, anh cứ nghi ngờ đủ thứ thế này không tốt cho sức khỏe, đừng nghĩ nữa, nghe lời."
Trần Tử Khang chịu thua trước ánh mắt Chung A Thần, ở trước Chung A Thần anh ta luôn là bên phục tùng. Thấy Chung A Thần nhìn mình như vậy, anh ta cũng bắt đầu ngờ vực phải chăng mình nhớ nhầm, có lẽ là vậy nhỉ?
Cuối cùng anh ta cũng thôi lăn tăn chuyện này: "Cảm ơn Joong, may mà có cậu ở đây."
Chung A Thần dém chăn cho anh ta: "Ừm."
Bác sĩ kiểm tra cho Trần Tử Khang, Chung A Thần chắc chắn anh ta không có việc gì mới ra ngoài.
Đêm đã khuya, tiệc sinh nhật kết thúc, phòng khách dưới tầng cũng tắt đèn.
Chung A Thần xuống cầu thang, bỗng nhiên có một bàn tay thò ra từ trong góc, túm hắn đè lên tường.
Hơi thở của Trần Nhật Đăng gần sát: "An ủi anh ba tôi xong rồi? Anh ta thế nào?"
"Không vấn đề gì." Chung A Thần nói: "Bị kinh sợ thôi."
Trần Nhật Đăng khẽ tặc lưỡi: "Dễ vỡ thật."
"Cậu rất hả hê?" Chung A Thần thấy rõ rành rành ý xấu trong mắt cậu: "Rốt cuộc cậu đã làm gì?"
"Anh đoán được rồi còn gì." Cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng thừa nhận: "Phải đấy, chính tôi nhốt anh ta lại. Tiếc là chưa gì mấy người đã nhận ra."
Chung A Thần tóm gọn sự xấu xa trong tiếng cười của cậu: "Sao phải làm vậy?"
"Vui mà." Trần Nhật Đăng nói: "Tôi nói với anh rồi chứ nhỉ, tôi có thù với anh ta. Thế này đã là gì, tôi vẫn chưa chơi đủ."
Chung A Thần lẳng lặng nhìn cậu, không tiếp tục hỏi làm sao Trần Tử Khang lại đắc tội cậu, cũng không chất vấn chuyện gì khác.
"Sảng khoái chưa?"
"Tàm tạm." Trần Nhật Đăng đáp: "Đáng lẽ đã rất vui, nhưng anh cứ muốn đưa anh ta lên, nhưng mà thôi. Joong, cửa sổ trên hầm rượu là anh mở đúng không? Vì sao phải nói dối?"
Chung A Thần hỏi cậu: "Cậu rất muốn cho người khác biết mình đã làm gì?"
Ánh mắt Trần Nhật Đăng toát ra vẻ vui mừng: "Nên là anh đang giúp tôi sao? Cảm ơn anh."
"Cảm ơn thì không cần." Chung A Thần nói, vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Chơi thì được, nhưng đừng quá trớn."
Trần Nhật Đăng cười tươi rói: "Phải xem tâm trạng tôi đã."
Chung A Thần bỏ lại câu "ngoan ngoãn chút" rồi ra về.
Trần Nhật Đăng đứng yên tại chỗ nhìn bóng hắn đi xa, nhắm mắt khẽ ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, chậm chạp xoay người lên tầng.
Sáu giờ chiều, ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ tài liệu cao như núi: "Vào đi."
Chung A Thần mở cửa đi vào, ngồi xuống đối diện cậu: "Ngày đầu đi làm có quen không?"
Trần Nhật Đăng chưa kịp trả lời đã lại có người gõ cửa, thư ký của cậu mang vào hai xe đẩy hồ sơ dự án, bối rối nói: "Đây là những tài liệu giám đốc Liêu cho người đưa tới."
Trần Nhật Đăng dặn dò: "Để đấy đi, đến giờ cô có thể tan làm."
Thư ký thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xin phép đi ra.
Chung A Thần hỏi: "Gì đây?"
Trần Nhật Đăng: "Anh nghe rồi còn gì, giám đốc Liêu gửi cho tôi hồ sơ tất cả các dự án trong mười năm qua của phòng Phát triển Dự án Bất động sản, tính cả đống trên bàn tôi nữa."
"Ông ta kêu cậu xem những cái này?"
"Sao có thể. Tôi hỏi ông ta bây giờ phòng Phát triển Dự án Bất động sản đang làm những dự án nào, ông ta bảo sẽ gửi hồ sơ cho tôi, sau đó mang hết đống này tới. Tôi đọc cả ngày rồi, tài liệu quan trọng đâu không thấy, chỉ toàn thứ vô bổ không liên quan."
Chung A Thần hếch cằm: "Thế mà cậu còn xem?"
Trần Nhật Đăng thờ ơ: "Đằng nào tôi cũng không có gì làm, rảnh rỗi thì xem."
Chung A Thần: "Liêu Chí Hoành là người của cậu hai, cậu mới đến, ông ta không coi cậu ra gì nên muốn ra oai phủ đầu, không cần để ý quá."
Trần Nhật Đăng không bất ngờ: "Đoán được rồi."
Trần Tử Kiệt đã chết, Trần Tử Nhân vừa được thăng chức làm CEO của công ty, trở thành tâm điểm chú ý, so ra thì đứa con riêng chân ướt chân ráo trở về nhà họ Trần như cậu thật sự không là gì cả.
Nhưng suy cho cùng cậu cũng là con trai Trần Thế Kế, dám hống hách đến mức ngày đầu tiên cậu đi làm đã không nể mặt, chắc chắn sau lưng có chỗ dựa.
"Anh thì sao?" Trần Nhật Đăng hỏi: "Bây giờ bố tôi đã gần về hưu, anh có dự tính gì?"
Chung A Thần nhìn cậu: "Ông chủ sắp xếp trợ lý Lưu đi theo cậu hai. Về phần tôi, ông chủ kêu tôi rảnh thì chăm sóc cậu."
Trần Nhật Đăng thấy mới mẻ: "Bố tôi sắp xếp như vậy là để các anh giúp đỡ, hay ông ấy không tin tưởng con trai phải phái người trông chừng? Không tin tưởng tôi đã đành, ngay cả anh hai tôi cũng không tin sao?"
Chung A Thần không trả lời, chỉ nói: "Hiện giờ sức khỏe ông chủ không tốt, rất nhiều việc lực bất tòng tâm."
Cái chết của Trần Tử Kiệt là một cú sốc lớn khiến Trần Thế Kế đổ bệnh một thời gian, Trí Hoa tuy đã rửa sạch hiềm nghi giết người nhưng vẫn vào tù vì tội rửa tiền giúp người khác, đợt trước Trần Thế Kế giúp con trai trả khoản nợ đó cũng bị liên lụy, cảnh sát triệu tập điều tra rất lâu. Hiện tại bác sĩ năm lần bảy lượt căn dặn ông cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, công ty không có chuyện gì lớn thì thường không tới, giao hết công việc cho Trần Tử Nhân.
Trần Nhật Đăng không thích giọng điệu này của Chung A Thần lắm: "Joong, anh đừng dùng cách anh lừa người khác để lừa tôi."
Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Những thứ này không cần lãng phí thời gian đọc, hiện tại dự án lớn nhất phòng Phát triển Dự án Bất động sản đang đẩy mạnh là kế hoạch đô thị tương lai ở Vượng Giác, tài liệu cậu cần chỗ tôi có, ngày mai tôi cho người mang cho cậu."
"Tuy mấy năm gần đây ngành bất động sản không được như trước, nhưng Triệu Khải phất lên nhờ ngành này, ông chủ để cậu vào làm phó giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản là muốn bồi dưỡng cậu, tự cậu nắm chắc cơ hội."
Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Anh giúp tôi đến mức này, tôi phải đền đáp anh thế nào?"
Chung A Thần: "Không cần, cậu Nhật Đăng có lòng là đủ rồi."
Nụ cười lan đến khóe mắt đuôi mày Trần Nhật Đăng: "Vậy tôi mời anh đi ăn được không? Bây giờ luôn, anh Chung có chịu nể mặt không?"
Chung A Thần nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, gật đầu: "Được."
Lúc lên xe Chung A Thần nhận được tin nhắn của Trần Tử Khang, cũng hẹn hắn đi ăn tối. Chung A Thần nhắn lại "phải tăng ca, lần sau đi", sau đó khóa màn hình.
Trần Nhật Đăng ngồi bên ghế phụ lái trông thấy: "Anh ta vừa khỏi cảm, đang cần người an ủi, anh hờ hững với anh ta như thế không sợ anh ta mất vui đá anh à?"
Chung A Thần bình thản khởi động xe: "Không đâu."
"Cũng đúng." Trần Nhật Đăng nói: "Nếu là tôi thì cũng không nỡ đá anh."
Chung A Thần chẳng buồn tiếp lời, Trần Nhật Đăng chợt rướn người sang ngửi hắn: "Hôm nay mùi trên người anh hơi khác."
Chung A Thần tiếp tục chủ đề của cậu: "Khác gì?"
"Hơi ngọt." Trần Nhật Đăng đăm chiêu: "Anh ăn kẹo à?"
Chung A Thần liếc cậu, không giải thích: "Ngồi hẳn hoi."
Địa điểm do Chung A Thần chọn, một nhà hàng vườn treo gần công ty.
Khi Trần Nhật Đăng xem thực đơn, bên kia vách ngăn bằng cây xanh bỗng có tiếng cười: "Chỉ là thằng con riêng của gái điếm, chung quy là con hoang thì chẳng có gì to tát, có cậu hai mà sợ gì."
Chung A Thần ngước mắt, ở một bàn cách họ hơn chục mét, Liêu Chí Hoành và người của hai nhà thầu hợp tác lâu năm với công ty đang nói cười to tiếng. Vách ngăn chắn tầm nhìn, đám người đó không biết nhân vật chính trong cuộc đối thoại của mình ở ngay bên cạnh.
Trần Nhật Đăng lại giở một trang thực đơn khác, làm như không nghe thấy.
Chung A Thần hỏi cậu: "Muốn đổi nhà hàng không?"
"Đồ ăn ở đây có vẻ rất ngon." Trần Nhật Đăng vẫn cúi đầu xem: "Sao phải đổi nơi khác?"
Tiếng trò chuyện bên kia ngắt quãng vẳng sang bên này, từ việc gia đình nhà họ Trần đến dự án công ty, đủ thứ chuyện không chút e dè. Trần Nhật Đăng và Chung A Thần ăn được nửa bữa thì họ mới thanh toán đi về.
Chung A Thần: "Liêu Chí Hoành có quan hệ rất mật thiết với mấy nhà thầu này, thường xuyên hẹn đi ăn uống chơi bóng."
Trần Nhật Đăng: "Thế cũng bình thường."
Chung A Thần gật đầu: "Vợ ông ta đưa con trai con gái sang Canada định cư, đi xe thể thao ở biệt thự, cuộc sống xa hoa, không phù hợp với thu nhập của Liêu Chí Hoành."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Joong, anh muốn nói gì?"
"Mấy năm gần đây công ty mở thầu các dự án công trình, cuối cùng hầu như đều rơi vào hai nhà thầu này." Chung A Thần nói: "Rất khó nói giữa họ có giao dịch gì không thể cho người khác biết hay không, cậu vào phòng Phát triển Dự án Bất động sản có thể để mắt ông ta."
Trần Nhật Đăng hứng thú: "Ý anh là ông ta nhận hoa hồng từ nhà thầu? Anh hai tôi biết không?"
Chung A Thần không trả lời trực tiếp: "Cậu hai rất bao che người của mình, không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng thì luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, trong công ty có rất nhiều người trung thành với anh ta."
Trần Nhật Đăng: "Tôi mới vào công ty phải khiêm tốn một chút, chưa chi đã gây sự với người khác thì không hay lắm nhỉ, vả lại như thế khác nào làm anh hai tôi khó chịu?"
Chung A Thần nhìn cậu giây lát: "Làm thế nào tùy cậu."
Trần Nhật Đăng tò mò: "Vậy mà anh còn nói với tôi những chuyện này?"
Chung A Thần: "Nhắc nhở cậu thôi."
Trần Nhật Đăng nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười: "Joong, chúng ta đi ăn lại tình cờ gặp họ, anh cố ý dẫn tôi tới đây đúng không? Anh nói với tôi những chuyện này, rốt cuộc là muốn giúp tôi, hay là muốn mượn tay tôi đối phó anh hai?"
Chung A Thần vô cùng bình tĩnh, thẳng thắn đối diện ánh mắt Trần Nhật Đăng, im lặng một thoáng rồi nói: "Cậu cảm thấy sao thì là vậy."
Trần Nhật Đăng: "Tôi không biết là gì. Không nói thì thôi, anh cứ ỷ vào tôi tôi cũng không nỡ đá anh."
Chung A Thần nói giọng nhẹ nhàng: "Cậu cẩn thận chút, người khác ở ngoài sáng cậu ở trong tối, không cần quá liều lĩnh."
"Sao anh biết tôi nhất định sẽ nghe lời anh?" Trần Nhật Đăng không tán thành: "Tôi rất chướng mắt giám đốc Liêu, hơn nữa con người tôi có thù tất báo, ông ta chửi tôi, không đời nào tôi để ông ta sống yên ổn. Nhưng cách trả thù không chỉ có một, tôi thích dùng cách đơn giản trực tiếp nhất hơn."
Chung A Thần khẽ nhướng mày: "Ví dụ?"
Trần Nhật Đăng không giải thích: "Lát nữa dẫn anh đi xem."
Ăn xong đã là hơn tám giờ tối, màn đêm đen kịt.
Chung A Thần đỗ xe ở đầu một con hẻm tối chất đầy rác của khu phố cổ, cửa kính xe hạ xuống, chốc chốc trong hẻm lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
"Rốt cuộc các người là ai? Tôi có tiền, tôi cho các người tiền là được chứ gì, thả tôi ra..."
Liêu Chí Hoành bị mấy thành viên băng đảng trùm bao tải đánh bằng gậy, uốn éo tránh đòn, khóc lóc van xin.
Chung A Thần chỉ liếc một cái rồi nhìn sang người bên cạnh.
Trần Nhật Đăng châm một điếu thuốc, cụp mắt hút chậm rãi. Trong làn khói thuốc lượn lờ không thể nhìn thấy bất cứ biến động cảm xúc nào trên mặt cậu, dường như cậu đã quá quen với hình ảnh bên ngoài.
Đối phó với Trần Tử Khang là thế, đối phó với người khác cũng tương tự.
Chung A Thần không hề bất ngờ, cảm giác đầu tiên Trần Nhật Đăng mang lại cho hắn chính là vậy, thiện lương vô hại chỉ là bề ngoài, bản chất họ đều giống nhau.
"Nhìn tôi mãi làm gì?" Trần Nhật Đăng quay lại nháy mắt với hắn: "Trò vui ngoài kia không hay sao?"
Chung A Thần hỏi: "Tìm người ở đâu?"
Ánh mắt Trần Nhật Đăng khựng lại, lặp lại câu hắn đã nói hai lần: "Miễn bình luận."
Chung A Thần lấy điếu thuốc của cậu, rít mạnh một hơi rồi gí vào gạt tàn, nâng cửa kính xe.
"Trong xe của tôi không được hút thuốc, tôi không thích mùi này."
Trần Nhật Đăng than phiền: "Joong, anh ngang ngược quá đấy."
Chung A Thần khởi động xe, lấy một viên kẹo trong hộp tỳ tay ném cho cậu.
"Ăn cái này."
Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ, từ tốn xé vỏ bỏ vào miệng. Đúng là mùi cậu ngửi thấy lúc trước, hương trái cây tươi mát ngọt ngào, không phù hợp với cá tính của Chung A Thần.
"Kẹo của anh à? Hay người khác để trên xe anh?" Cậu hỏi.
Chung A Thần không quay đầu: "Tôi sẽ không để người khác để thứ gì trên xe tôi."
Trần Nhật Đăng hài lòng tựa lưng vào ghế, liếm viên kẹo như đang cảm nhận mùi vị của một người khác.
Chung A Thần đưa cậu về biệt thự nhà họ Trần, dừng xe ngoài cổng.
Trước khi mở cửa xe, Trần Nhật Đăng hỏi: "Kẹo vừa nãy còn không?"
Chung A Thần nhìn cậu, mở hộp tỳ tay bốc cho cậu một nắm.
Trần Nhật Đăng cười rạng rỡ: "Anh thật sự làm tôi nhìn với cặp mắt khác đấy."
Chung A Thần hỏi: "Lấy nữa không?"
"Đủ rồi." Trần Nhật Đăng nhét kẹo vào túi quần: "Lần sau xin anh tiếp."
Cậu mở cửa xuống xe, đóng cửa xong lại khom lưng gõ lên kính. Chung A Thần hạ kính xuống nhìn cậu: "Còn việc gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn chăm chú vào mắt hắn, chốc lát sau cậu đưa ngón tay lên môi, gõ nhẹ bờ môi mình hệt như đêm đó trêu ghẹo hắn.
"Joong, hẹn gặp lại."
Trong xe, ánh mắt tối đen của Chung A Thần lướt từ đôi mắt cười của cậu đến môi, sau đó lại vòng về. Hắn không nói gì, đóng cửa kính xe, giẫm chân ga phóng khoáng rời đi.
Trần Nhật Đăng dõi mắt nhìn theo chiếc xe xa dần, bóc thêm một viên kẹo cho vào miệng.
Đúng là ngọt thật.
Cậu hơi nghiện rồi.
Trần Nhật Đăng đi vào nhà, gặp phải Trần Tử Khang xuống tầng rót nước bèn chào một câu.
Trần Tử Khang thuận miệng hỏi cậu: "Nhật Đăng mới đi làm ngày đầu cũng phải tăng ca muộn vậy sao?"
"Không." Trần Nhật Đăng nhai kẹo, cười nói: "Vừa đi hẹn hò về."
Trần Tử Khang nghe thế thì cười: "Thật hả? Em có bạn gái rồi à?"
Trần Nhật Đăng: "Vẫn đang theo đuổi, người ta còn qua lại với người khác, khó tán lắm."
Trần Tử Khang nghẹn họng, Trần Nhật Đăng nói tiếp: "Chỉ cần người ta chưa kết hôn, nếu em cố gắng thì vẫn có cơ hội đúng không? Anh ba nghĩ sao?"
Trần Tử Khang chỉ có thể đáp: "Cũng đúng, chúc em sớm ngày theo đuổi thành công."
Trần Nhật Đăng tủm tỉm gật đầu: "Em cũng mong vậy, cảm ơn anh ba."
*
Hôm sau, Chung A Thần giữ đúng lời hứa cho người mang tài liệu dự án qua.
Tổng mức đầu tư dự tính, kế hoạch, đề xuất quy hoạch cho toàn bộ dự án đều có đủ, Trần Nhật Đăng mất nguyên buổi sáng để đọc hết, trong lòng đã nắm được tương đối.
Buổi trưa thư ký đặt cơm giúp cậu, báo với cậu Liêu Chí Hoành ngã gãy chân xin nghỉ hai tháng.
Trần Nhật Đăng hết sức thản nhiên: "Ông ấy xui quá nhỉ."
Thư ký cảm khái: "Đúng ạ, hôm qua còn khỏe mạnh. Nghe đâu ông ấy gãy xương nhiều chỗ, chẳng biết ngã kiểu gì mà nghiêm trọng thế."
Trần Nhật Đăng không hứng nói nhiều: "Không còn chuyện gì thì cô ra trước đi."
Nửa tiếng sau Chung A Thần nhắn tin.
[Ăn chưa?]
Trần Nhật Đăng nhắn lại: [Anh mời tôi ăn à?]
Chung A Thần: [Hôm nay không được, chiều phải đi gặp khách hàng với ông chủ. Ông chủ dặn gọi cậu đi cùng, một rưỡi ở bãi đỗ xe.]
Trần Nhật Đăng nhìn giờ, đã một giờ hai mươi phút rồi.
Cậu thu dọn qua bàn làm việc, đứng dậy cầm áo vest xuống tầng. Chung A Thần đã chờ sẵn trong bãi đỗ xe. Hắn ngồi ghế phụ lái, người lái xe là tài xế của Trần Thế Kế.
Trần Nhật Đăng mở cửa lên xe, hỏi hắn: "Đi đâu?"
Chung A Thần chỉ nói: "Về đón ông chủ trước."
Nửa tiếng sau xe về đến nhà họ Trần.
Mấy hôm nay tinh thần Trần Thế Kế đã tốt hơn, hôm nay hẹn bạn cũ đi đánh bóng, đặc biệt dẫn Trần Nhật Đăng theo.
Trên đường về đây, Chung A Thần đã cho cậu biết Trần Thế Kế định đưa giới thiệu cậu với vòng xã giao của mình một cách không chính thức, cậu phải thể hiện tốt. Trần Nhật Đăng không suy nghĩ gì, cũng nhanh chóng biết được lý do tại sao Chung A Thần đi cùng.
Đánh golf thì Trần Nhật Đăng không có kinh nghiệm, nhưng trình độ của Chung A Thần khá tốt, Trần Thế Kế cố tình gọi hắn để giữ thể diện.
Trần Nhật Đăng nhìn hắn, động tác vung gậy của Chung A Thần gọn gàng dứt khoát, không hề thua kém các ông chủ lớn, xem mà vui mắt vui tai.
Thỉnh thoảng chạm mắt cậu để rồi trông thấy vẻ yêu thích không chút giấu giếm, Chung A Thần bình tĩnh nhấc gậy vụt mạnh quả bóng golf.
Xung quanh dậy tiếng hoan hô.
Chơi xong mọi người về khu nghỉ, ngồi quây quần uống trà nói chuyện. Bạn bè của Trần Thế Kế đều là nhân vật lớn tiếng tăm lẫy lừng, Trần Nhật Đăng lễ phép gọi các chú các bác.
Cậu ra dáng thanh niên tài giỏi, lại được Trần Thế Kế đích thân đưa đi cùng, bất kể người khác nghĩ gì trong lòng thì ngoài mặt đều phải khen cậu vài câu, tâng bốc Trần Thế Kế có cậu con trai giỏi.
Chủ đề sau đó chuyển sang chuyện kinh doanh, có người hỏi dự án Vượng Giác, Trần Thế Kế nói qua về tiến độ hiện tại, bày tỏ công việc giao hết cho lớp trẻ, giờ ông đang gần nghỉ hưu không muốn nhọc lòng.
Thế là ai đó cười bảo: "Sao tôi nghe dự án này bên ông cũng khởi động được một thời gian rồi, bây giờ vẫn đang kẹt ở khâu thu mua tòa nhà văn phòng, tên nhà giàu mới nổi họ Mã vô phép tắc rất khó chơi, người phụ trách quỹ Ryder lại là một thằng Tây nội địa không thèm nể mặt Triệu Khải, vụ này coi bộ không dễ ăn đâu."
Trần Thế Kế không vui lắm nhưng che giấu cảm xúc rất nhanh: "Cũng không đến mức, Tử Nhân vẫn cho người trao đổi với họ, tốn công sức hơn chút mà thôi."
Người khác giảng hòa: "Lão Hà xem ông nói kìa, cố ý làm anh Kế khó chịu à?"
"Sao có thể, tôi cũng chỉ quan tâm chuyện công ty của anh Kế."
Hà Minh Chính là chủ tịch của Trác Thịnh, người có lai lịch kém nhất nhóm bạn này nhưng nguồn lực tài chính hùng hậu, làm ăn thích tìm đường ngang ngõ tắt, nói người khác vô phép tắc trong khi chính ông ta mới là người vô phép tắc nhất, từ trước đến nay Trần Thế Kế luôn không ưa ông ta.
Trần Thế Kế uống trà không để ý ông ta nữa, Hà Minh Chính cũng cười xòa mặc kệ.
Trần Nhật Đăng thấy sắp hết trà, chủ động xin đi pha một ấm ngon hơn.
"Anh Kế nói cháu lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, cũng biết pha trà cơ à?" Một chú cười hỏi cậu.
Trần Nhật Đăng: "Chỉ học cơ bản thôi chú."
Những người khác cũng trêu cậu: "Bắt cháu nghe mấy ông già này nói chuyện chán lắm đúng không? Thế mà cháu ngồi yên được."
Trần Nhật Đăng giữ thần thái tự nhiên: "Việc cháu nên làm."
Cậu đứng dậy ra sau phòng trà hỏi xin lá trà, bắt gặp Chung A Thần vừa thu dọn đồ đạc xong qua đây. Trần Thế Kế chơi golf thích tự mang gậy và bóng, Chung A Thần vừa thu tất cả dụng cụ mang về xe.
"Bố tôi uống trà nói chuyện với người ta, anh đi theo làm việc lặt vặt?" Trần Nhật Đăng nhíu mày hỏi hắn.
Chung A Thần hờ hững đáp: "Trợ lý không phải là làm những việc này à? Cậu Nhật Đăng cũng tự mình đi pha trà đấy thôi."
Trần Nhật Đăng vỗ ngực, không nói gì.
Chung A Thần cam lòng làm mãi những việc chạy vặt giúp người khác á? Dù sao cậu cũng không tin.
Họ mang trà về phòng, Trần Thế Kế bảo cả hai không cần ở lại đây, có thể đi chơi chỗ khác.
Đi xa rồi Chung A Thần hỏi Trần Nhật Đăng muốn chơi gì, Trần Nhật Đăng híp mắt: "Hình như tôi nghe thấy tiếng súng."
Chung A Thần nói với cậu: "Ở đây có câu lạc bộ bắn súng đĩa bay, muốn đi xem không?"
Mười phút sau hai người xuất hiện ở trường bắn, Trần Nhật Đăng thay áo gile ngoài trời và kính bảo hộ. Cậu sờ khẩu shotgun trong tay, mắt hướng về phía trước.
Chung A Thần hỏi cậu: "Trước kia từng chơi?"
Trần Nhật Đăng: "Lúc ở nước ngoài hay chơi."
Chung A Thần gật đầu: "Thử xem."
Trần Nhật Đăng lên đạn, tiến một bước bình tĩnh nâng súng.
Đĩa bay mục tiêu văng ra từ hai bên, vẽ thành các đường parabol giao nhau giữa không trung. Trần Nhật Đăng nhấc cao khẩu súng, đổi góc độ bóp cò liên tục.
Pằng, pằng, pằng...
Mỗi lần cậu đều bắn trúng mục tiêu khi nó bay lên cao nhất, Chung A Thần thấy đôi mắt sau kính bảo hộ cực kỳ lạnh lùng, đen kịt sâu thẳm, dễ dàng hút hồn tất cả những ai bị cậu nhìn chằm chằm.
Bắn xong Trần Nhật Đăng bỏ súng xuống, tháo kính bảo hộ quay sang nhìn Chung A Thần.
Chung A Thần hỏi cậu: "Thích chơi trò này?"
Trần Nhật Đăng không phủ nhận: "Giống như đi săn, rất sảng khoái."
Chung A Thần nhớ lại ánh mắt vừa rồi, có lẽ khi cậu dán mắt vào con mồi cũng như vậy, phấn khích và điềm tĩnh nhưng có thể trúng ngay trong một phát.
"Thật ra thế này không là gì." Trần Nhật Đăng nhoẻn miệng cười: "Tôi còn từng cầm súng giết người, sảng khoái hơn nhiều."
Chung A Thần nhướng mày: "Thật?"
Trần Nhật Đăng không trả lời trực tiếp: "Anh đoán xem."
Chung A Thần nhìn thẳng mắt cậu, muốn xem rốt cuộc câu nào của cậu là thật câu nào là giả. Trần Nhật Đăng thản nhiên nghiêng đầu hỏi: "Joong, anh muốn chơi không?"
"Thôi."
Chung A Thần không có hứng chơi, hai người họ không ở đây quá lâu đã quành trở về.
Trần Thế Kế vẫn nói chuyện với đám bạn già chưa xong, họ chậm rãi đi bộ dọc sườn đồi sân golf rộng rãi. Màn đêm dần buông, ráng đỏ trôi dạt nơi chân trời xa xa.
Trần Nhật Đăng chợt dừng bước, quay sang Chung A Thần cách mình một cánh tay: "Joong, vừa nãy tôi nói thật, tôi từng giết người."
Chung A Thần cũng dừng chân: "Bây giờ lại chịu nói?"
"Thật ra cũng không có gì." Giọng Trần Nhật Đăng rất bình thản: "Hồi đi học có một buổi tối tôi về nhà bị bám đuôi, là một tên da đen cao gần hai mét. Nó có súng, tôi đã cho nó tất cả món đồ có giá trị trên người tôi, nhưng nó vẫn không thỏa mãn."
Chung A Thần: "Sau đó thì sao?"
Trần Nhật Đăng nở nụ cười quái đản: "Nó muốn chịch tôi, bắt tôi cởi quần. Tôi liều mạng chống cự, cướp súng bắn một phát vào đầu nó, đoàng, óc với máu bắn đầy mặt tôi."
Chung A Thần khẽ cau mày.
Trần Nhật Đăng vẫn tiếp tục: "Về sau bố nuôi tôi thuê giúp tôi một luật sư rất giỏi, cuối cùng xác định là phòng vệ chính đáng, tôi được phóng thích tại tòa."
Chung A Thần nhìn cậu: "Vì sao kể với tôi những chuyện này."
"Muốn kể thì kể." Trần Nhật Đăng chầm chậm cất lời: "Kể từ hôm ấy tôi say mê cảm giác nổ súng, giống như giật điện, rất kích thích. Đáng tiếc, xã hội pháp trị không thể giết người, đành chơi cái khác vậy."
Chung A Thần: "Đã qua hết rồi."
Nghe giọng hắn hơi khác, Trần Nhật Đăng như cảm nhận được gì đó: "Joong, anh an ủi tôi à?"
Chung A Thần chưa kịp trả lời, cậu đã tự mình cười trước: "Không sao đâu, nhưng đúng là có để lại di chứng, sau chuyện đó tôi hơi kỳ thị đồng tính."
Chung A Thần khựng lại, có lẽ cảm thấy cậu lại nói quàng nói xiên: "Thật sự kỳ thị đồng tính?"
Trần Nhật Đăng đáp: "Thật, nhưng chạng vạng hôm ấy ở Manhattan, anh đến tìm tôi, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã nghĩ, nếu là anh thì dù cởi quần tôi chắc cũng có thể."
Xác định cậu lại đang dùng lời lẽ khiêu khích, Chung A Thần không mắc lừa: "Không thể."
"Tôi biết ngay anh sẽ nói thế mà." Trần Nhật Đăng phàn nàn hắn không lãng mạn: "Không thể thì không thể."
Chung A Thần gật đầu: "Ừ."
Trần Nhật Đăng lấy đồng tiền vàng trong túi quần: "Đây là đồng tiền may mắn của tôi, nhặt được vào ngày ra khỏi tòa án, mỗi lần tôi muốn biết đáp án nó đều có thể cho tôi."
Cậu tung nhẹ đồng xu, chụp lại trong lòng bàn tay.
Chung A Thần nhìn hành động của cậu: "Cậu hỏi gì?"
Trần Nhật Đăng: "Tôi hỏi, cảm giác khi nhìn thấy anh lần đầu tiên mà tôi vừa nói có phải thật không."
Cậu xòe tay, đồng tiền là mặt ngửa: "Thấy chưa, thật đấy, tôi không gạt anh."
Chung A Thần nhìn giây lát.
Trần Nhật Đăng cười tít mắt, đưa đồng tiền cho hắn: "Anh cũng tung một lần đi."
Chung A Thần cầm lấy nó xoay quanh ngón tay, tung lên để Trần Nhật Đăng bắt lại.
Cậu không xòe tay ngay lập tức, Chung A Thần hỏi: "Lần này lại hỏi gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn lại hắn, nói nhẹ tênh: "Hỏi anh Chung rốt cuộc có trái tim không."
Im lặng một thoáng, Chung A Thần không tiếp lời: "Đi thôi."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh không tò mò đáp án sao?"
"Không cần xem, tôi biết." Chung A Thần đã xoay người đi trước.
Nhưng tôi không biết, Trần Nhật Đăng nghĩ thầm.
Cậu cất đồng tiền về túi quần, cuối cùng cũng không xem đáp án, sải bước đuổi theo Chung A Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com