Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ta là Lục Dạ Vi, đã từng là Quý Phi của Hoàng Thượng. Tuy ta không trên vạn người, nhưng cũng có chục người dưới trướng ta.

Tính ta vô âu, vô tư chỉ mong một đời ngắm hoa, thưởng nguyệt và ăn cho no cái bụng. Ta không tranh sủng, danh Quý Phi cũng là do hậu thuẫn gia đình chủ yếu là vì nể mặt cha ta mà Hoàng Thượng ban cho ta chức đó, chứ người cũng chưa từng thị tẩm ta.

Ấy vậy mà, nghĩ đến lại tức cái bụng. Ta ngày ngày trèo cây, trèo tường, trèo đèo, lội suối, nếu có phải chết thì cũng hãy vì cái gì đó cao cả như hái táo cho khỉ trượt chân, lội suốt cứu cá chết đuối.

Chứ sao lại vì hậu cung đấu đá Vương Phi vốn muốn đầu độc Tần Phi lại nhầm cho ta chứ. Mà thôi, cũng tại ta tham ăn...Tần Phi đã bảo muốn vứt cái bánh bao đó rồi mà ta lại cứ tiếc, cầm về không vứt lại cho vào mồm ăn đến hăng say.

Được rồi, chết cũng chết rồi thế nhưng sao Diêm Vương lại không cho ta đầu thai chứ. Ta khóc thật đấy. Hay là vì ta chết oan quá?...

Đã vậy cái hồn này chẳng thể đi đâu xa, chỉ có thể luẩn quẩn quanh cái mộ của chính mình. Mà ta nói, sao đời lại nghiệt ngã cho gia đình ta giàu có quá làm gì cơ chứ. Chết rồi, một mình ta một cái mộ to tướng ở một mảnh đất xây được mấy cái nhà. Há chẳng để ta cô đơn chết? Tìm hoài một bóng ma cũng không có.

Ta đang sầu lòng thổi mấy cây cỏ mọc trên mộ thì cảm thấy một luồng dương khí. Cảm thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Thật ra, từ khi ta chết ngoài ngày lập mộ thì gia đình ta chẳng ai đến thăm mộ ta bao giờ. Ta tự cho là vì họ quá đau lòng đi nên ta không trách họ đâu. Nghĩ đến việc họ tới thăm là ta vui lắm vội nhìn chằm chằm vào hướng luồng dương khí thổi đến.

A ĐÂY RỒI

....

Ơ

....

Thì ra là một chú tiểu cẩu. Ta chán lắm, buồn thiu, ngồi bệt xuống mộ. Đột nhiên chú cẩu đó chạy lại đúng chỗ ta ngồi. Hở, lẽ nào...Nó nhìn thấy ta??? Nếu vậy ta có bạn rồi ta sẽ...

"Á Á Á Đừng có tè ở đây chứ!!!!!!!!!" Ta gào lên, ra sức ẩn chú cẩu. Nhưng tay ta lại xuyên qua người nó...huhuhu...chỉ có thể nhìn nó ngang nhiên tè lên nấm mồ. Nấm mồ này là nhà ta đó, chưa biết chừng chỗ nó tè bên dưới là cái đầu ta...haizzz thật tò mò không biết ta chôn được đặt nằm thế nào ta...

Cuối cùng cũng xong, nó liền ngúng nguẩy quay mông bỏ đi. Ta tức lắm, nhưng nghĩ lại há chẳng phải mấy cây cỏ này tươi tốt là vì nước tè của nó sao...Dù gì ta cũng chẳng còn sống để mà tự tưới nước cho mộ phần của mình. Nghĩ vậy ta bớt tức hơn.

Ấy...con cẩu đó quay lại rồi, ta có chút mừng. Lẽ nào, nó tè xong thấy có lỗi quay lại để tạ tội.

Má ta chửi thề khi thấy một dòng nước ẩm lại được phun vào mộ phần. Gân xanh đang nổi trên trán, ta quyết khô máu với con cẩu này thì bỗng cảm nhận được một luồng dương khí rất mạnh tiến tới.

"A Hoàng, A Hoàng mau lại đây". Ta  nhìn qua, ra là một cậu nam hài. Cậu bé chắc tầm 16 tuổi thôi. Ta đang thầm đánh giá rốt cuộc chủ tử thế nào mà đào tạo ra một con cẩu vô duyên thích đi tè lên mộ phần người khác thế chứ thì thấy cậu ta sững lại.

Hai chúng ta chạm mắt, ta thực nghĩ trong một khắc là cậu đó thấy ta. Nhưng ta là ma mà...ý ta là oan hồn dù ta chẳng thích thừa nhận lắm đâu. 

Mãi vẫn không thấy cậu ta bước tiếp, con tiểu cẩu cũng chạy đến chân cậu ta uốn éo như lấy lòng rồi mà cậu ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng ta không chớp mắt. Ta vừa bước lên một cái cậu ta liền sực tỉnh chạy đến bắn cả dép.

....Lẽ nào...thực sự thấy ta rồi?...

Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Là vui sướng, tò mò hay gì nhỉ...Chỉ là ta nghĩ nếu cậu ta nhìn thấy ta thì ta có thể thuyết phục cậu ta làm bạn với mình. Như vậy ta sẽ bớt cô đơn hơn.

Thôi được rồi, thật ra là sâu thẳm ta muốn thuyết phục cậu ta đem mấy món ăn tới. Là ma rồi ta không thể chết đói được nữa, nhưng khi sống ta thích nhất là ăn, giờ lâu rồi ta không được nhìn thấy dù chỉ là một mẩu lương thực khiến tâm tình quả thực ngứa ngáy. Chứ bạn bè không có ta cũng chẳng cần đâu. Tự do tự tại quen rồi.

Đang ủ rũ nằm lại lên mộ phần thì ta thấy cậu nhóc đó quay lại. Nhìn cậu ta bối rối dụi mắt đến mấy lần như thể muốn kiểm chứng xem có phải thấy ta thật không. Nhàm chán đợi cậu ta dụi đến độ ta nghĩ sắp rụng hết lông mi rồi ta mới đứng lên.

"Ây ya đừng dụi nữa ~ mắc chi tốn công, ta là ma...hồn...qu...nói chung là không phải người sống. Ngươi nhìn đúng rồi đó không sai đâu"

Đã nói đến thế rồi mà sao biểu cảm của cậu ta lại ngày càng khó hiểu thế nhỉ...?

------------------------------------------------------

Ta là nghịch tử của Hiếu Phủ. Vẫn như thưởng ngày ta trèo tường trốn đi chơi, tiện thể đem theo A Hoàng. Thực ra, ta cũng chẳng muốn đem theo nó đâu tại nó nghịch lắm, nhưng cái lỗ chó chui cứ ngang ngang hiện hình nó luồn qua ta cản cũng không nổi nên kệ.

Tên cẩu A Hoàng béo này không hiểu hôm nay bị làm sao mà cứ chạy loạn làm ta đuổi theo mệt gần chết. Ta muốn kệ nó đi đâu thì đi nhưng lại sợ nó bị bắt, Vương Gia thích ăn thịt chó lắm. Thế là cứ như cái đuôi theo sau nó, bỗng thấy nó rẽ vào vùng núi phía sau Lục Phủ ta muốn ngăn mà không kịp. 

Ta do dự lắm, vì Lục Phủ đã tuyên bố không cho ai vào khu này rồi. Nghe đồn là do vùng đó có mộ phần của con gái Lục Gia. Cô con gái đó cũng không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, hơn nữa nghe đồn là chết oan nên dù không ai canh giữ cũng không có mống người nào rảnh hơi xông vào đó cả.

Ta nghĩ đợi một lát nó sẽ chạy ra thôi nên cứ đứng ngoài. Một lúc ta nóng lòng quá, sợ trong đó có thú dữ nên muốn tiến vào thì cẩu A Hoàng đã chạy ra rồi. Định đánh mông nó mấy cái thì nó lại chạy vào trong. Ta thở dài rồi cũng vào, một phần là ta cũng hơi tò mò.

Thế mà, thật sự dọa chết ta rồi. Bên cạnh A Hoàng có một cái bóng mờ mờ xấu tệ, hơn nữa quần áo nàng ta lại tả tơi. Đã thế nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào ta khiến sống lưng ta lạnh ngắt. Trong cả khu rừng hoang vu này, nếu không phải người sống bình thường thì chỉ có thể là ma là quỷ mà thôi.

Mải nghĩ mà đơ người, cảm nhận con cẩu A Hoàng cọ cọ vào chân nhưng ta vẫn ngỡ ngàng nhìn nàng ta. Thế rồi nàng ta bước lên một cái dọa ta hồn lìa khỏi xác theo bản năng cắm cổ chạy.

Đến giày cũng tuột luôn...Nhục nhã quá! 

Đường đường là con trai Hiếu Tướng Quân- Tướng đánh trận vang danh lẫy lừng mà ta lại hèn thế cơ chứ.

Ra ngoài ta nghĩ lại, có thể chỉ là ta hoa mắt thôi. Chắc tại ta biết nơi đó là mộ phần nên sợ quá sinh ảo giác. Không được, ta phải kiểm chứng. Ta liền quay lại dụi mắt cho thật kĩ để nhìn xem liệu có phải hai con mắt nhìn không được thơ văn, nhìn không được sử sách của ta mà lại có thể nhìn thấy ma không.

Chắc ta dụi mắt nhiều quá khiến nàng ma đó cảm thấy bị xúc phạm nên đã rất tức giận mà đứng phắt dậy khoa chân múa tay nói gì đó mà ta không có nghe được. Ma thì bị câm à?...

================================================================================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Có gì hãy thoải mái bình luận để mình làm truyện hay hơn nhé ~

Cảm ơn mọi người <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com