Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối được vén màn

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt đầy nghi hoặc và rối rắm. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cơn xáo trộn trong lòng, cất giọng lạnh lùng. "Cậu nói chúng ta không có quan hệ gì nhưng dường như không phải như vậy nhỉ, Jungkookie?"

Jungkook đã sớm đoán trước tình huống ngày hôm nay rồi sẽ đến, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy sự chất vấn của Taehyung, vẫn có chút lung lay. Dù sao Taehyung cũng sẽ sớm biết được sự thật nếu hắn muốn.

"Như anh nói với ông ta, tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ." Jungkook khẽ khàng, cậu vẫn giữ vững lập trường của mình.

Taehyung không thể nguôi ngoai cảm giác bức bối trong lòng. Hắn cần câu trả lời, cần biết điều gì đã xảy ra giữa họ để lý giải cho sự mâu thuẫn đang dày vò tâm trí. "Vậy quá khứ đó là gì? Có vẻ như cậu luôn muốn chôn giấu nó nhỉ? Cậu sợ điều gì sao?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, thái độ kiên quyết không thay đổi "Quá khứ đó chẳng phải là thứ gì đẹp đẽ, đáng để nhắc lại."

Taehyung siết chặt nắm tay, sự mâu thuẫn và phẫn nộ trào dâng trong lòng hắn. "Tôi muốn nhắc lại thì sao, tôi muốn biết nó là gì thì sao?. Rốt cuộc cậu là ai trong cuộc đời tôi?" Taehyung rít lên.

Hắn cảm nhận rõ ràng sự vỡ vụn trong đầu sau những lời mà người đàn ông kia để lại. Hắn ghét cảm giác không biết phải làm gì với những mảnh ký ức mơ hồ, những cảm xúc mâu thuẫn đang dày vò trong tâm trí. Hắn sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, dù hôm nay cậu không chịu nói ra, hắn vẫn có cách để đào tất cả mọi thứ lên một lần nữa.

"Anh đưa tôi về Kim gia, huấn luyện tôi 10 năm, đào tạo tôi trở thành một tay sai chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng tôi đã phản bội và chạy trốn, rời bỏ tất cả." cậu buông lời nhẹ nhàng.

Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, hắn đã huấn luyện cậu suốt 10 năm, đó là chuyện không thể nào. Để trở thành thuộc hạ của Kim gia, trở thành tay sai bên cạnh hắn, một người bình thường tất yếu đều phải trải qua huấn luyện 5 năm - 10 năm nhưng đó là khoảng thời gian trước khi được tuyển chọn vào Kim gia, hắn chưa bao giờ tự tay huấn luyện bất kỳ ai.

Càng hiểu rõ bản thân mình bao nhiêu hắn càng hoài nghi bấy nhiêu, việc giữ 1 người lại bên cạnh suốt 10 năm không phải là những gì có thể xuất hiện trong suy đoán của hắn về mối quan hệ giữa hắn và Jungkook.

Cậu bây giờ chỉ trong độ tuổi 20, vậy khoảng thời gian 10 năm đó bắt đầu từ khi nào? Từ lúc cậu chỉ là một đứa trẻ? Kim Taehyung để một đứa trẻ bên cạnh suốt 10 năm? Cho nên bởi vì thói quen của cảm xúc mà mỗi lần nhìn thấy Taeho hắn lại miên man nhờ về một hình bóng nào đó trong ký ức. Hắn đã cho rằng bởi vì Taeho là con trai hắn, cho nên mới cảm giác quen thuộc, hoá ra là hắn đang mượn thân thể thằng bé để nhớ về hình bóng khác.

Taehyung nhíu mày, Jungkook nhìn hắn, cậu biết rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho quá khứ, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ''Anh có quyền tin hoặc không, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.''

--------------------------

Tên thuộc hạ cũ cúi đầu trước mặt Taehyung, sự kính trọng vẫn còn đó. Không chần chừ, hắn đi thẳng vào vấn đề.

"Nói tất cả những gì mà cậu biết" Taehyung lạnh lùng ra lệnh. "Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jungkook."

Thuộc hạ cũ nhìn Taehyung, gã chưa kịp kinh ngạc khi nhìn thấy ông chủ vẫn còn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt đã phải ngạc nhiên khi nghe hắn yêu cầu. Gã biết rõ Kim Taehyung là ai, không dám trái lệnh, bắt đầu kể lại mọi chuyện, từng chi tiết một, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra hôm qua.

"Thưa ngài," gã bắt đầu, "Jungkook từng là một đứa trẻ được ngài đem về khi mới 7 tuổi. Cậu ta được dạy dỗ và huấn luyện để trở thành tay sai mà ngài tâm đắc nhất."

Taehyung không nói gì, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục.

"Chỉ sau một thời gian ngắn, cậu ta dã bộc lộ được tài năng hơn người. Jungkook bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ mà ngài giao cho," gã nói tiếp, "Ngài sử dụng cậu ta như một con tốt trên bàn cờ. Trong mọi cuộc giao dịch, Jungkook trở thành linh vật của trò tiêu khiển khi việc giam giữ cậu ta được các ông trùm mang ra cá cược về thời gian. Nhiệm vụ của Jungkook là phải tự mình trốn thoát để quay về biệt thự, dù phải đối mặt với lồng giam như thế nào."

Mỗi lời nói của tên thuộc hạ cũ như từng cú đấm giáng thẳng vào Taehyung. Thì ra mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp gì trong miệng Jungkook quả thật tồi tệ đến như vậy, cho nên mới không muốn nhắc đến.

"Jungkook có từng chống đối chuyện này không?" Taehyung hỏi, giọng hắn gần như khàn đi.

"Jungkook chưa bao giờ phản kháng... cậu ta luôn muốn được công nhận, dù biết mình chỉ là một công cụ trong tay ngài." Tên thuộc hạ trả lời.

Hắn đem một đứa trẻ 7 tuổi về, dùng 10 năm để huấn luyện, biến cậu thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho những cuộc giao dịch, đối với một ông trùm trong thế giới ngầm chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng tại sao, cảm giác đau đớn dằn vặt trong suốt 2 năm nằm trên giường bệnh, cảm giác như mất đi cả thế giới ấy, thứ luôn bủa vây đè nặng lên tâm trí và cả trái tim hắn lại không hề đơn giản như câu chuyện hắn vừa được nghe kể lại này. Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu, khiến hắn càng thêm đau đầu.

Người duy nhất có thể trả lời cho tất cả chỉ có một.

Tim hắn đập liên hồi, nỗi lo lắng và bất an tràn ngập trong tâm trí. Hắn cần phải gặp Jungkook ngay lập tức, hắn cần được giải thích, sau tất cả những gì hắn nghe được.

Sòng bạc vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói, nhưng không có bóng dáng của Jungkook ở đâu cả. Taehyung cảm thấy sự hoảng loạn bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực, ánh mắt dáo dác tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng vô ích.

Thuộc hạ vội vàng chạy đến báo cáo với hắn: "Thưa ngài, cậu đã được đưa đi rồi. Là người của Kim gia, cậu ấy được đưa đi cách đây không lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com