Chim hoàng anh bị giam cầm
Một cuộc họp được triệu tập khẩn cấp tại Kim gia, Taehyuk là người chủ trì cuộc họp. Các thành viên trong gia tộc Kim, bao gồm cả Taehyung, đều phải có mặt. Không khí trong phòng nặng nề, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng kéo ghế và tiếng xì xào của những người tham dự.
Taehyuk mở đầu bằng giọng điệu nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt qua từng người trong phòng. "Cám ơn vì sự có mặt của tất cả mọi người, sở dĩ tôi phát động cuộc họp khẩn cấp này là vì có một điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết ngay lập tức," gã gia tăng sự căng thẳng trong giọng nói, khiến mọi người phải chú ý.
Ánh mắt toàn bộ đều hướng về Taehyuk. Taehyung trừng mắt nhìn gã, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Taehyuk tiếp tục, không để lãng phí thời gian. "Chúng ta đều biết đến vụ tai nạn của Taehyung, toàn bộ thuộc hạ của Kim gia đều đã không còn sống sau trận hỗn loạn đó, chính Taehyung cũng hoàn toàn mất đi ký ức. Nhưng tất cả đều đã bỏ qua một người, một kẻ trùng hợp biến mất ngay trước cuộc hỗn chiến đẫm máu như chưa từng tồn tại. Bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện, trở thành dealer nổi tiếng nhất tại sòng bạc casino danh giá nhất Seoul, Jeon Jungkook."
Có người ồ lên trong số các thành viên của gia tộc Kim. Những gương mặt vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên thú vị. Taehyung ngồi đối diện Taehyuk, là Taehyuk ra tay với cậu ấy.
Taehyuk nhìn thẳng vào Taehyung, "Jungkook chính là con trai ruột của Jeon JungIl, là em trai của Jeon Jungha người phụ nữ đã gài bẫy em để sinh ra Kim Taeho. Cậu ta trà trộn vào Kim gia để trả thù cho cái chết của chị gái."
Taehyung vẫn giữ bình tĩnh, "Cái chết của chị gái cậu ta có liên quan đến tôi?''
''Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để có con với em, mong muốn trở thành con dâu của Kim gia. Em đã cho người thủ tiêu cô ta để diệt trừ mầm họa.'' Taehyuk nói.
Những lời gã nói để lộ rất nhiều sơ hở, nếu là Taehyung của trước khi mất trí nhớ hắn không tưởng tượng được bản thân sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ đối với những ký ức thuộc về quá khứ đều đã quên sạch cho nên hắn càng cảnh giác hơn với tất cả mọi người, không để bản thân bị chi phối bằng những lời cáo buộc đến từ một phía.
Hơn ai hết hắn hiểu rõ nhất cảm xúc của bản thân, những ngày tháng nằm trên giường bệnh cho dù không còn ký ức về quá khứ nhưng hình bóng luôn ẩn sâu trong lòng hắn không phải là con trai ruột, anh trai hay bất kỳ một người thân nào trong gia tộc. Hắn biết rõ bản thân có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu lãnh cảm, đến con trai ruột hay người sinh ra con trai cho hắn cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng vậy mà đứa trẻ không rõ xuất thân, lại được hắn giữ bên mình suốt 10 năm.
Dù không nhớ, hắn vẫn lựa chọn nghe theo cảm xúc của bản thân, hắn xem trọng Jungkook. Và chắc chắn việc Jungkook là ai, xuất thân của cậu là gì trong quá khứ hắn đã sớm tường tận rồi, cho nên dù biết rõ tất cả vẫn giữ cậu bên cạnh chứng tỏ hắn tin tưởng Jungkook, tin rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội hắn.
Taehyuk nhận ra ánh mắt khác lạ của Taehyung ''Em đang nghi ngờ anh.'' Sự tức giận trong giọng nói của gã trở nên rõ ràng hơn. ''Cậu ta đã khai nhận hết tất cả rồi. Sự tồn tại của cậu ta chính là mối đe dọa cho Kim gia, là một Kim tử ta không cho phép bất cứ người nào ảnh hưởng đến đế chế của gia tộc.''
Taehyung không muốn đôi co thêm với Taehyuk, hắn cần làm rõ lý do Taehyuk muốn nhắm vào Jungkook là gì. Hắn đứng dậy, ánh mắt lãnh cảm. "Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện, trước lúc đó bất cứ ai cũng không được đụng vào cậu ấy."
Toàn bộ những người có mặt đều bày ra biểu cảm như đang xem kịch, chẳng có ai đứng về phe ai, bọn họ không muốn dây rắc rối vào người. Taehyuk dù sao cũng chỉ là kẻ thay thế trong thời gian Taehyung gặp nạn, dù có là trưởng tử của Kim Tae thì vẫn có sự phân cấp rõ ràng, kẻ đứng đầu vẫn luôn dẫn đầu.
-----------------------------
Jungkook bị giam giữ trong căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc bóng đèn đơn lẻ lơ lửng trên trần. Căn phòng này không khác gì một chiếc lồng giam đơn thuần, chỉ có một chiếc ghế và một cái bàn. Vết thương lớn nhỏ sau những lần bị tra khảo đã bắt đầu kết vảy, bọn chúng cố tình nhắm vào tay cậu, bàn tay bị thương đến mức không còn cảm nhận được chuyển động.
Sự im lặng vô hình tạo nên sự căng thẳng trong không khí, cuối cùng, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Kim Taehyung xuất hiện trước mặt cậu.
Taehyung bước đến gần chiếc bàn, đối diện với Jungkook. Hắn nhíu mày, bàn tay vốn dùng để chia bài của cậu đã nát đến mức không còn nhận ra đâu là các khớp xương, đâu là máu thịt.
Giọng hắn hơi run, ''Tại sao không bỏ trốn.''
Jungkook cúi thấp đầu, không lên tiếng.
''Chẳng phải cậu đã được dạy cách thoát thân sao, tại sao không bỏ trốn?''
Jungkook kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Taehyung, ''Anh nhớ lại rồi?''
''Không nhớ.'' Taehyung nhìn chằm chằm, xoáy sâu vào mắt cậu, hắn lặp lại ''Tại sao không bỏ trốn?''
Jungkook hít sâu, tay của cậu đã mất dần cảm giác, ''Tôi đợi anh.''
Taehyung cảm giác lồng ngực phập phồng đến phát đau, "Kim gia không phải là trò đùa."
Jungkook nhíu mày "Tôi hiểu", giọng lạnh lùng "Tôi muốn biết một chuyện."
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt không thể đọc được. "Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Cái chết của chị gái tôi, có liên quan đến anh không?" cách đây mấy tiếng đồng hồ, cậu đột ngột bị bắt đến đây, Kim Taehyuk đứng ở trên cao đưa ra lời phán quyết rằng cậu đến bên cạnh Kim Taehyung là vì kế hoạch trả thù cho chị gái, Jeon Jungha. Vì muốn bước chân vào nhà họ Kim đã tìm mọi cách sinh cho Kim Taehyung một đứa con trai, đứa nhỏ hiện đang được Taehyuk nuôi dưỡng nhưng kể cả như vậy Taehyung vẫn không có tình cảm với chị cậu, chính hắn đã ra tay thủ tiêu Jungha tránh để lại hậu hoạ.
Jungkook nhớ lại năm đó, khi cậu chỉ mới 5 tuổi, bỗng nhiên sau một ngày chị gái không trở lại, cha vì vậy mà phát điên, luôn miệng lẩm bẩm nhất định phải trả thù.
Taehyung từ bỏ đứa con trai ruột của chính mình sau đó lại nuôi dưỡng em trai của người phụ nữ đã sinh con cho hắn, 10 năm. Có phải hắn từ lâu đã biết sự thật về thân phận của cậu nhưng vẫn cố tình giữ lại bên mình, rồi lại lạnh lùng vứt bỏ cậu, hết lần này đến lần khác cho các đối tác, biến cậu thành trò chơi tiêu khiển của bọn họ. Ngay từ đầu vận mệnh của Jungkook vốn dĩ chỉ là một quân cờ, không hơn không kém.
Taehyung lặng lẽ lau vệt máu bên khóe môi Jungkook, ''Tôi sẽ cho cậu câu trả lời, đợi tôi..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com