Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng

Sau hai năm lẩn tránh tại Macao, Jungkook quyết định trở về Hàn Quốc, với kinh nghiệm tích lũy trong thời gian ở Macao, cậu nhanh chóng được nhận vào một trong những sòng bạc lớn nhất tại Seoul.

Jungkook xuất hiện trong bộ vest đen, mái tóc gọn gàng, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự vô định khó tả. Mỗi lần xuất hiện tại bàn chơi, sự điềm tĩnh và tự tin của cậu ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Các tay chơi lớn, dù là những kẻ giàu có hay những tên trùm trong thế giới ngầm, đều phải chú ý đến cậu vì tài năng và thái độ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, dù được săn đón và mến mộ đến đâu, bên trong Jungkook vẫn là một nỗi trống trải vô hạn. Khi đối diện với những lá bài và những ánh mắt khao khát chiến thắng của các con bạc, cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Jungkook không muốn dính vào bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, cũng như không cho phép ai tiến vào thế giới nội tâm đầy u ám của mình. Với cậu, mọi thứ giờ đây chỉ là một ván bài lớn, và cậu phải chơi nó đến cùng, dù kết quả có ra sao.

Một buổi tối náo nhiệt như mọi khi, Jungkook đang ở giữa ca làm việc, không gian xung quanh tràn ngập âm thanh của những con chip chạm vào nhau, những tiếng cười toát lên sự hồi hộp và căng thẳng của người chơi, dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên bầu không khí đầy kích thích. Cậu đứng sau bàn baccarat, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén quan sát mọi thứ.

Không khí đêm nay khác hẳn với mọi ngày, có một cuộc giao dịch quan trọng nào đó sắp diễn ra tại casino. Jungkook đang thu xếp những con chip cho một vị khách, bất chợt cánh cửa phía trước casino mở ra, một nhóm người lạ mắt bước vào. Kẻ dẫn đầu với phong thái lạnh lùng vô cùng quyền lực, bên cạnh những thuộc hạ đáng gờm, bầu không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó.

Jungkook khựng lại khi thấy rõ gương mặt của người vừa bước vào, người đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Hắn điềm tĩnh chờ thuộc hạ của mình trao đổi ngắn gọn với quản lý casino, sau đó lập tức có người dẫn bọn họ vào một căn phòng riêng biệt, nơi sẽ diễn ra cuộc giao dịch. Dù Taehyung không hề nhìn về phía Jungkook, nhưng chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Những ký ức xưa cũ, những cảm xúc đè nén từ quá khứ, tất cả đều ùa về, khiến Jungkook phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook không thể ngăn mình nghĩ về những gì đang diễn ra bên trong. Jungkook lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại, lòng ngập tràn nghi vấn, cậu tự nhủ phải giữ vững tâm lý. Trong thế giới này, sự yếu đuối sẽ không bao giờ được tha thứ mặc cho trái tim vẫn không ngừng đập loạn nhịp khi một lần nữa nhìn thấy Taehyung bằng xương bằng thịt đứng đó, hắn vẫn còn sống.

Bên trong phòng giao dịch, ánh đèn chiếu mờ mờ, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Cuộc trò chuyện diễn ra một cách chậm rãi, Taehyung luôn là kẻ nắm giữ thế thượng phong, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ trong lòng hắn ngay từ khi bước chân vào casino này.

Sau khi hoàn thành ca làm, Jungkook vào phòng nghỉ của nhân viên. Cậu không thể ngồi yên, hình ảnh của Taehyung cứ xoay quanh trong đầu. Hắn đi lướt qua cậu, là không nhìn thấy hay dù nhìn thấy cũng không muốn nhận. Trong lúc Jungkook đang đấu tranh với chính mình, Taehyung bước ra khỏi phòng, giao dịch đã kết thúc. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt như vô tình lướt qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn bắt gặp Jungkook. Taehyung khựng lại, như thể một cơn sóng ngầm mạnh mẽ vừa quét qua.

Ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ trong chốc lát, Jungkook vẫn điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt xa lạ của Taehyung khiến cậu ngờ vực, hắn vẫn tiếp tục bước về phía cửa. Jungkook thở phào khi thấy hắn rời đi nhưng trong lòng cậu, cảm giác trống rỗng và ngờ vực vẫn không ngừng cuộn trào, Taehyung thật sự cố tình không quen biết cậu.

-------------------

Sau lần gặp chạm mặt thoáng qua ở sòng bạc ngày hôm đó, Taehyung không thể giải thích được cảm giác bí ẩn khi nhìn thấy người dealer trẻ tuổi ấy. Như một phần của sự thôi thúc không thể lý giải, hắn bất giác thường xuyên tìm đến sòng bạc hơn.

Tại bàn Roulette, ánh đèn sáng chiếu lên khuôn mặt Jungkook. Cậu đang chia bài cho một nhóm người chơi, đôi tay chuyển động nhịp nhàng, biểu hiện tự tin và điềm tĩnh. Khi Taehyung đến nơi, hắn chỉ đứng từ xa để quan sát, ánh mắt chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu. Có một sự kết nối lạ lùng, một cảm giác quen thuộc khó xác định. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những ký ức đã mờ nhạt.

Jungkook cảm nhận được sự theo dõi của Taehyung, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mặc dù, sự hiện diện của hắn sớm đã khiến nội tâm cậu phải đấu tranh với những cảm xúc phức tạp. Hắn không hề che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, nội tâm Taehyung như bị cắn xé bởi những ký ức.

Jungkook rời khỏi bàn sau khi kết thúc ván cược, Taehyung lập tức theo sau cậu. Jungkook không có ý định né tránh, bọn họ đứng đối diện nhau trong khu nghỉ của nhân viên, cậu đứng ở nơi ngược sáng, điềm tĩnh nhìn hắn. Taehyung không che đậy, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Jungkook, "Cậu tên gì?" hắn hỏi.

Jungkook không thể tin vào tai mình, câu đầu tiên Taehyung hỏi cậu sau 2 năm gặp lại, vậy mà lại là ''Cậu tên gì?''. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sau vụ hỗn chiến đó hắn đã quên đi tất cả sao? Jungkook trầm ngâm, thẫn thờ nhìn hắn, "Jungkook," cậu trả lời ngắn gọn, nhưng cảm giác mỗi chữ đều nặng trĩu.

"Jungkook... " Taehyung thì thầm, hắn dáo dác tìm kiếm sự thay đổi trong đôi mắt Jungkook. Hắn có thể cảm nhận được sự quen thuộc khi cậu nhìn hắn, sự ngỡ ngàng khi hắn hỏi đến tên cậu như không thể tin được, ''Chúng ta từng gặp nhau sao?''

Từng gặp nhau sao? Từng gặp nhau mỗi ngày trong suốt 10 năm. Jungkook cười nhạt, mọi chuyện vậy mà lại bị đẩy đến tình huống này. "Đã từng." cậu nói, giọng nhẹ tênh.

''Quan hệ giữa chúng ta?'' Taehyung ngay lập tức tiếp lời, nhưng Jungkook lại cắt ngang hắn, cậu nói ''Chẳng có mối quan hệ nào cả.'' Nếu hắn thật sự đã quên hết tất cả, cậu cũng không cần phải nhắc lại những ký ức không mấy vui vẻ của ngày xưa. Bây giờ cả 2 đã không còn như trước, mỗi người đều phải tiếp tục bước đi trên con đường riêng biệt, nếu tạo hóa đã muốn cắt đứt mối liên hệ của bọn họ vậy thì không cần khơi lại chuyện cũ, chẳng còn ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com