Đâu mới là sự thật
Cơ thể cậu không thể chống đỡ được tất cả những chuyện này, liệu rằng nếu ngay từ đầu Taehyung đã tường tận tất cả mọi chuyện nhưng vẫn giữ cậu lại bên cạnh, rốt cuộc hắn đã toan tính điều gì trên người cậu.
Cảm giác tất cả giống như một trò đùa, cậu đứng đó, choáng váng đến tê liệt. Việc nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này khiến Jungkook hoàn toàn trống rỗng. Taehyung đã rời đi, hắn bảo cậu chờ, chờ đợi sẽ thay đổi được gì chứ.
Jungkook hiểu rõ cho dù sự thật có như thế nào cũng không thể thay đổi được số mệnh rằng cậu và hắn vốn dĩ luôn đứng ở 2 đầu chiến tuyến. Lặng lẽ gạt đi cảm giác đau đớn trên cơ thể, nhẹ nhàng xoay cổ tay không còn lạnh lặn của mình, có lẽ thay vì chờ đợi thì rời khỏi nơi này mới là quyết định đúng đắn nhất. Taehyung đã từng nói, chỉ cần bản thân cậu muốn thì bất kể là lồng giam nào, Jungkook vẫn có thể dễ dàng trốn thoát, cho dù đó có là lồng giam do chính Kim gia tạo nên, đối với cậu cũng vô dụng. Kim Taehyung vốn dĩ là người dạy cậu cách chạy trốn, nhưng chính hắn cũng chẳng thể nào giam cầm được cậu.
---------------------------
''Dường như sau khi tỉnh dậy khỏi giường bệnh, tính cách của em cũng đã mềm mỏng hơn trước nhỉ.'' Jungkook đã rời đi mà không để lại bất cứ dấu vết nào sau khi Taehyung tìm đến phòng giam, Taehyuk đứng trước bàn làm việc của hắn, thái độ chất vấn.
''Không đến mức, người khác nói gì tôi cũng nghe theo.'' Taehyung không để cho gã một ánh mắt, vốn dĩ hắn đối với tất cả luôn dùng thái độ của bề trên để nhìn xuống, ngày đó gã đẩy Taeho về phía hắn bảo thằng bé là còn ruột của hắn, chính gã không chịu nhìn lại mình và Taeho đứng bên cạnh nhau có bao nhiêu điểm tương đồng, Taehyung mất trí nhớ nhưng mắt không hề có vấn đề. Hơn nữa cho dù đối với kẻ thù có tàn bạo lạnh lùng bao nhiêu, hắn vẫn có nguyên tắc riêng của bản thân mình chính là không động vào phụ nữ và trẻ em. Nếu không phải Taehyuk là anh trai ruột, niệm tình 2 năm ở bên chăm lo cho hắn thì Taehyung đã vạch trần kế hoạch của gã ngay từ đầu rồi.
Thứ hắn muốn tìm kiếm không chỉ là sự thật, hắn chỉ muốn biết Kim Taehyuk sẽ trở mặt như thế nào, thủ đoạn cuối cùng của gã là gì. Hắn đã hứa, nhất định sẽ trả cho Jungkook một câu trả lời.
''Em nói vậy là sao chứ? Anh chỉ muốn giúp em sớm nhận ra bộ mặt thật của tên phản bội đó. Cậu ta đã lừa dối để ở bên cạnh em suốt thời gian qua, lần trước là do em mạng lớn nhưng ai có thể đảm bảo được sắp tới, Jeon Jungkook sẽ dùng cách gì để hãm hại chúng ta chứ.'' Kim Taehyuk đã sớm bị quyền lực che mờ mắt, bộ dạng giả tạo thao thao bất tuyệt trước mặt Taehyung.
Gã lợi dụng việc Taehyung mất trí nhớ, ở sau lưng thâu tóm thuộc hạ về phía mình, Taehyung sớm đã biết rõ nhưng hắn cố tình làm ngơ. Hắn vốn dĩ luôn là kẻ đứng ngoài mọi cuộc chơi, nhìn các quân cờ trên bàn cờ đánh giết lẫn nhau, tự mình tìm đường thoát thân.
Kim Taehyuk không thể nào ngờ được, những bức thư cũ của gã và Jungha hiện đang nằm trên bàn làm việc của Taehyung. Trong quá khứ gã từng lén lút qua lại với Jungha một thời gian dài, mặc dù bản thân đã có gia đình vẫn không ngừng hứa hẹn chuyện tương lai với cô ấy, kể cả kế hoạch gài bẫy Taehyung để gã có thể đường đường chính chính đưa con ruột của mình vào Kim gia, dùng danh nghĩa là bác ruột nuôi dưỡng Taeho.
Sau đó không những giết Jungha để bịt đầu mối, ngăn chặn mọi chứng cứ có thể liên quan đến thân thế của Taeho, gã còn lợi dụng sự mất mát đau khổ của Jeon JungIl đổ hết mọi tội lỗi về cái chết của Jungha lên đầu Kim Taehyung, còn hứa sẽ giúp Jeon JungIl trả thù cho cái chết của con gái.
Chỉ duy nhất một chuyện, gã không thể nào ngờ đến Kim Taehyung vậy mà lại nhận nuôi Jeon Jungkook, Jungkook được nhận nuôi 10 năm, gã phải sống trong nơm nớp lo sợ suốt 10 năm. Kim Taehyung là em trai của gã, hơn ai hết Taehyuk hiểu rõ, Kim Taehyung chưa bao giờ làm việc mà không có lý do, hắn có lẽ đã sớm biết rõ mọi chuyện gã làm nhưng thay vì vạch trần tất cả, hắn chọn cách nhận nuôi Jeon Jungkook. Kim Taehyuk hiểu rõ em trai mình bao nhiêu càng sợ hãi hắn bấy nhiêu. Nhưng ông trời chưa bao giờ triệt đường sống của bất kỳ ai, cho dù quyền lực của Kim Taehyung lớn mạnh đến thế nào thì cũng sẽ có một ngày hắn phải ngã ngựa, Taehyuk vậy mà chờ được ngày này.
Ông trời như nghe được tiếng lòng gã, bao năm sống dưới cái bóng của em trai, Kim Taehyuk đã nhẫn nhịn đủ, Kim Taehyung may mắn sống sót nhưng không thể nhớ được quá khứ, cơ hội của gã đã đến. Không thể để cơ hội này vụt mất, gã sẽ làm tất cả mọi thứ để hạ bệ Kim Taehyung. Khơi gợi lại chuyện trong quá khứ về cái chết của Jungha, về Taeho và cả Jeon Jungkook, đẩy tất cả mọi thứ trở thành một âm mưu đen tối của Taehyung khiến tất cả mọi người trong gia tộc nghi ngờ về khả năng của hắn, việc nhận nuôi Jeon Jungkook chính là điểm mấu chốt bởi việc đưa một mầm mống có thể gây hậu họa cho Kim gia về nhà, đối với Kim gia cho dù là bất cứ ai, đều không thể chấp nhận được.
Taehyung ngồi một mình trong bóng tối, trên tay là những tài liệu quan trọng, cảm giác nặng nề và u ám bao trùm. Hắn càng tường tận tất cả mọi chuyện càng nhận ra rằng cuộc chiến này không đơn giản. Cho dù không thể nhớ được những chuyện trong quá khứ, hắn hiểu bản thân mình hơn ai hết, năm đó nhận nuôi Jungkook có thể xuất phát từ sự toan tính cho kế hoạch vạch trần Taehyuk trong tương lai, hắn không thể phủ nhận đã lợi dụng cậu cho mục đích cá nhân.
Bây giờ cảm giác hối hận lại tràn về, hoặc có lẽ trong quá khứ hắn sớm đã hối hận khi đẩy Jungkook vào cuộc chiến này. Hắn nợ Jungkook một câu trả lời nhưng khi đã biết hết tất cả mọi chuyện hắn lại không có cách nào mở lời, rằng cái chết của chị gái và cha cậu đều liên quan đến hắn, rằng hắn nhận nuôi cậu là vì tâm tư riêng, rằng tất cả những gì cậu phải gánh chịu đều do hắn mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com