Đừng để bị bỏ lại
Mối quan hệ tưởng chừng tẻ nhạt giữa Taehyung và Jungkook cũng đến lúc bị đẩy đến căng thẳng.
Taehyung bắt đầu thường xuyên vứt bỏ Jungkook cho các đối tác của hắn chỉ để đổi lại một thông tin mật hoặc đối khi chỉ để đổi một món hàng. Jungkook trở thành một quân cờ trong trò chơi của hắn.
Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một món hàng, bị giao đi và nhận lại không ngừng, bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng dần tích tụ thành thất vọng chồng chất trong lòng, tất cả hình thành nên một mớ cảm xúc phức tạp.
Mỗi lần trở về sau những nhiệm vụ bị "bán" đi, thứ mà Jungkook đối mặt luôn là sự hờ hững của Taehyung. Dù biết rằng hắn chỉ đang thực hiện kế hoạch của mình, Jungkook vẫn không thể không cảm thấy tổn thương. Những lần bị đẩy đi rồi lại phải tìm cách trở về, Jungkook cảm thấy bản thân thật rẻ rúng, càng làm sâu sắc thêm nỗi đau và sự nghi ngờ về niềm tin trong lòng cậu.
Taehyung là hình mẫu của sự lạnh lùng và quyền lực trong thế giới ngầm, người mà mọi đối thủ đều phải kính nể và sợ hãi. Đế chế của hắn được xây dựng từ sự quyền lực, khả năng chiến lược, và một hệ thống được quản lý chặt chẽ. Hắn vốn dĩ là một trong những nhân vật đứng đầu nhánh Kim Tae, cũng chính là kẻ máu lạnh nhất trong thế giới này.
Taehyung ngồi trên ghế trong căn phòng rộng lớn, ánh mắt chăm chú nhìn Jungkook đang đứng trước mặt. "Ngồi xuống đây" Hắn vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu.
Jungkook nhanh chân bước tới, ngồi xuống. Đôi mắt to tròn luôn kiên định nhìn Taehyung.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu. "Nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, điều đầu tiên phải làm là gì?"
"Phải giữ bình tĩnh" Jungkook nhanh chóng trả lời hắn.
Taehyung nhíu mày "Phải tìm đường thoát, nếu không tìm thấy phải biết cách tự tạo ra nó."
Jungkook cố gắng ghi nhớ những gì Taehyung nói. Quy củ đáp "Vâng!"
"Phải biết lợi dụng tình thế, biết cách khiến kẻ thù mất cảnh giác rồi sau đó, lập tức ra tay dứt khoát. Nhưng điều quan trọng nhất, không bao giờ được tin tưởng ai" Hắn ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Jungkook "Kể cả là ta."
Jungkook không ngay lập tức trả lời. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói "Vâng."
Nhớ kỹ những lời này, hóa ra hắn đã từng dạy cậu như vậy.
Sau những năm tháng dài đằng đẵng, Jungkook đã trưởng thành và trở thành tay sai xuất sắc bên cạnh Kim Taehyung. Cậu rèn luyện nhiều đến mức không còn là chính mình. Taehyung đã tạo ra một tay sai không chỉ tài giỏi mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong tay hắn.
Dù nhiều năm trôi qua, Taehyung luôn duy trì sự lạnh lùng, nhìn thấy Jungkook trưởng thành và trở thành một phần quan trọng của thế giới này dưới con mắt kiểm soát của hắn. Hắn đã huấn luyện và nuôi dưỡng ra một tay sai sắc bén và kiên cường, nhưng sâu bên trong đã sớm để lại những vết xẹo đủ màu sắc trong tâm hồn Jungkook.
Những cuộc giao dịch với các đối tác bao giờ cũng trở nên thuận lợi hơn nếu như hắn đưa Jungkook ra để trao đổi, thực chất đó chỉ là một trò tiêu khiển của các ông trùm. Mỗi một đối tác của hắn sẽ đặt cược xem ai là người bắt giữ được cậu lâu hơn, bởi vì khả năng đào tẩu của Jungkook chưa bao giờ thất bại, kể cả trong môi trường như thế nào cậu cũng sẽ trốn thoát và quay trở về bên cạnh Kim Taehyung. Bọn họ không tiếc đem tất cả hàng hoá mình có được ra để đánh cược xem ai là người có thời gian giữ được chân Jungkook lâu nhất, cứ như vậy trong mọi cuộc giao dịch, việc Taehyung đem "bán" Jungkook đã trở thành tiền lệ.
Mỗi lần nhìn thấy Jungkook trở về sau một nhiệm vụ, dù hắn luôn tỏ ra bình thản và thờ ơ nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại vô cùng đắc ý, cho rằng mình đã thành công trong việc huấn luyện cậu. Sự lạnh lùng của hắn không phải không có lý do, hắn cho rằng nó cũng chính là cách huấn luyện về mặt tinh thần cho Jungkook, khiến cậu ngày một kiên cường hơn.
Nhưng cho dù được đào tạo để trở thành một tay sai không cảm xúc, Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vốn dĩ cậu không thể che giấu sự tổn thương và mâu thuẫn trong lòng mình. Những lần bị vứt bỏ cho các đối tác, như một món đồ chơi, thứ tiêu khiển, để lại trong lòng cậu những vết sẹo đủ màu sắc.
Jungkook luôn ôm lòng tin rằng sau này khi cậu trở nên có giá trị hơn, có thể dù chỉ một lần Taehyung sẽ không "bán" cậu đi nữa.
Những đêm dài trong căn phòng tối tăm của mình, Jungkook thường mơ thấy những khoảnh khắc hiếm hoi gần gũi khi Taehyung kể về những câu chuyện, cho cậu những lời khuyên hay chỉ đơn giản là quan sát cậu với ánh mắt chăm chú. Jungkook biết rõ cảm giác của cậu về Taehyung không chỉ xuất phát từ lòng trung thành mà còn là sự ngưỡng mộ âm thầm, không dám thừa nhận. Sự kết hợp phức tạp giữa kính trọng và oán hận khiến cậu hoang mang.
Jungkook biết mình là một phần của thế giới mà Taehyung tạo ra, nhưng bản chất lại chỉ là một công cụ trong tay hắn. Mặc dù cảm xúc vừa kính vừa hận ngày càng sâu đậm, cậu luôn phải che giấu nó dưới vẻ ngoài cứng rắn và kiên cường, không thể tách rời trong cuộc đời cậu.
Jungkook luôn cố gắng thể hiện tất cả những thế mạnh của bản thân, mong muốn được công nhận năng lực của mình, cậu hi vọng một ngày thứ hắn lựa chọn trao đổi để đạt được lợi ích không còn là chính cậu, chỉ vì những câu nói bâng quơ từ đối tác rằng cậu bé này thật thú vị. Jungkook đã rất cố gắng, cố gắng đến từ bỏ chính lòng tự tôn của bản thân để Taehyung có thể nhìn thấy được giá trị của cậu, nhìn cậu bằng con mắt khác không phải là thứ chỉ xứng đáng bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com