Không còn muốn quay về
Buổi chiều tại dinh thự, những tia nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ, chiếu sáng trên các bức tường được trang trí công phu trong phòng tiếp khách rộng lớn. Taehyung ngồi bên bàn đàm phán, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử chỉ của đối tác. Jungkook đứng bên cạnh, nét mặt trang nghiêm che giấu sự hồi hộp.
Những chuyến buôn hàng của Taehyung không chỉ là giao dịch thương mại thông thường, mà là những cuộc chiến đấu tinh vi giữa quyền lực, tham vọng, thông qua những tính toán chiến lược. Với năng lực đối ngoại thâm sâu khó lường hắn tựa lưng vào ghế, tay đan chéo trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn tự tin. Trong mọi cuộc giao dịch, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân hay sự lạc lõng, chỉ còn lại những con số, những chiến lược và những mối đe dọa tiềm ẩn.
Taehyung luôn chuẩn bị mọi kế hoạch tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ càng để đảm bảo rằng hắn không chỉ hoàn thành giao dịch mà còn gia tăng sức mạnh của mình trong thị trường ngầm, đôi bên đều có lợi.
Như mọi lần, Jungkook được sử dụng như một phần trong chiến lược của hắn, chưa bao giờ thất bại. Khi đối tác bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Jungkook, Taehyung không hề tỏ ra bất ngờ. Đối với hắn, việc các đối tác bị cuốn hút bởi Jungkook là một phần của trò chơi quyền lực. Hắn biết rõ rằng việc đưa cậu vào các cuộc đàm phán chính là một phần của kế hoạch làm cho các giao dịch trở nên thuận lợi hơn.
Victor, ánh mắt dừng lại ở trên người Jungkook. "Tôi nghe nói về cậu ấy từ lâu rồi" gã nói với Taehyung, giọng điệu tò mò. "Lần này sẽ thuộc về tôi, đúng chứ ngài Kim"
Taehyung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Jungkook tiến lên. Jungkook bước về phía bàn, vẻ mặt không thay đổi. Ánh mắt tò mò từ những người có mặt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu.
"Cậu ấy chính là lý do tôi đồng ý tham gia vào thỏa thuận này." Victor cười lớn "Giao dịch thành công, hàng sẽ nhanh chóng đến tay ngài" Người đàn ông quay sang Jungkook "Đi nào, bé cưng."
Taehyung chỉ mỉm cười lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đối với hắn, việc đem Jungkook ra trao đổi như một phần trong cuộc thương thảo không phải là điều gì quá mới mẻ. Đó là cách để hắn chứng tỏ quyền lực và tầm ảnh hưởng, đồng thời khẳng định khả năng đào tạo tay sai chuyên nghiệp của hắn.
Đàm phán kết thúc, Taehyung và Victor bắt tay nhau. Đối tác của hắn tỏ thái độ hài lòng rõ ràng, vui vẻ đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận. Jungkook đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cảm giác khi bị đem ra trao đổi chưa bao giờ là dễ chịu.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, Jungkook lén nhìn Taehyung từ đằng sau, cảm nhận sự mâu thuẫn trong lòng. Mọi trao đổi trong cuộc đàm phán chỉ là một phần của thế giới lạnh lùng mà họ đang sống, và Jungkook để có thể tiếp tục tồn tại trong cái thế giới ấy, cậu phải tập làm quen với chuyện này. Nhưng trong lòng lại luôn mang hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó, Taehyung có thể thay đổi cách nhìn về cậu.
Ánh mắt hướng về phía Taehyung chứa đựng cả thế giới cảm xúc mà cậu không thể diễn tả bằng lời. Đôi mắt của Jungkook, vốn luôn kiên định và đầy sự tin tưởng, giờ đây chỉ còn vẻ thẫn thờ và thất vọng không thể che giấu.
Taehyung đứng ở phía đối diện, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn lướt qua Jungkook, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó. Dù cho cậu có cố gắng đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu được Taehyung.
Lần thứ bảy bị trao đổi cho một đối tác khác, Jungkook từng nghĩ mình đã quen với cảm giác bị đem ra làm công cụ giao dịch, nhưng lần này, một cảm giác khác lạ lấp đầy tâm trí cậu. Cậu không biết liệu đó có phải là sự dồn nén của những thất vọng, tức giận, hay là sự vùng vẫy không thể định nghĩa được trong tâm trí. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhớ lại ánh mắt vô tình của Taehyung khi cậu bị đưa đi, trái tim bỗng dưng thắt lại, đau nhói như bị bóp nghẹt.
Cuộc đàm phán diễn ra trong một căn phòng được thắp sáng, nhưng không thể thắp sáng được cõi lòng tăm tối của Jungkook. Khi Victor chuẩn bị đưa cậu đi Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng. Sau vài giây im lặng, hắn chỉ quay sang nhìn Jungkook một cách lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt không chứa đựng chút lay động nào.
Jungkook đã quá quen thuộc với ánh mắt lạnh lùng xa cách ấy, cậu cảm thấy trái tim mình như đang thôi thúc mách bảo cậu hãy vùng lên. Dù vậy, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ bất cứ biểu hiệu khác thường nào. Jungkook biết, dù tâm trí có hỗn loạn đến mấy, cũng không thể để lộ ra trước mặt kẻ thù. Nhưng trong thâm tâm, cậu không thể ngăn được dòng cảm xúc xáo trộn đang tràn ngập. Lần đầu tiên, Jungkook không còn muốn quay về nữa, cậu sẽ dùng chính cách mà hắn đã dạy cậu để bỏ trốn, trốn thoát khỏi cuộc đời hắn. Jungkook cũng muốn đặt cược một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com