Quá khứ của chim hoàng anh
Sòng bạc là một thế giới náo nhiệt, nơi luôn tồn tại ánh sáng rực rỡ cùng những tiếng cười nói rộn rã không bao giờ ngưng. Từng tiếng va chạm của chip bạc và âm thanh của máy móc tạo nên một bức tranh sống động. Jungkook đứng tại bàn chia bài, nơi cậu thực hiện công việc của mình mỗi ngày. Cậu điều khiển từng quân bài một cách thành thạo, nắm bắt từng biểu hiện của khách hàng, tất cả đều là đòi hỏi cơ bản nhất của các dealer.
Jungkook có khả năng đặc biệt trong việc quản lý tình huống và tạo ra không khí hào hứng xung quanh bàn chơi. Cậu không chỉ là một dealer mà còn là người dẫn dắt trò chơi, khơi dậy sự hứng thú của người chơi, khiến người chơi cảm thấy như họ đang tham gia vào một thử thách không thể dự đoán được.
Sự có mặt của Jungkook tại casino không chỉ thu hút sự chú ý của các khách hàng mà còn góp phần tăng không ít doanh thu cho sòng bạc. Jungkook luôn là tâm điểm của sự chú ý, đôi mắt nâu đậm của cậu, luôn rực rỡ dưới ánh sáng, với ánh nhìn sâu thẳm, không chỉ phản ánh sự tự tin mà còn mang đến một chút bí ẩn khó tả khiến bất kỳ ai nhìn vào liền muốn tiếp cận cậu, khám phá con người cậu.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Taehyung vẫn thường xuyên đến casino, hắn luôn giữ thói quen đứng từ xa quan sát Jungkook. Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác mình không thể nào nắm bắt được một người, điều này khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook cười đùa, nói chuyện với khách hàng, hắn cảm thấy khó chịu.
Jungkook không chỉ là một dealer xuất sắc mà còn là người giữ cho không khí của casino luôn tươi mới và đầy sức sống. Mỗi lần cậu cười, dù là nụ cười nhẹ nhàng hay một cái nháy mắt khéo léo, đều có thể làm trái tim của những người xung quanh tan chảy. Cậu có khả năng khiến mỗi khách hàng cảm thấy như mình là người quan trọng nhất trong phòng, điều này tạo nên một không khí vô cùng hấp dẫn.
Trong ánh đèn chói lóa của casino, Jungkook đứng tại bàn chia bài, bàn tay điêu luyện với nụ cười tự tin thường trực trên môi. Vị khách là người đàn ông trung niên với bộ vest đắt tiền, nhìn cậu với sự ngưỡng mộ rõ ràng. Cả hai trò chuyện trong khi những con bài được chia đều và các chip bạc lấp lánh trên bàn.
"Tôi đã chơi ở nhiều casino, nhưng chưa bao giờ gặp một dealer có thể tạo ra không khí đặc biệt như cậu." người đang ông cố tình đè thấp giọng.
Jungkook cười nhẹ, đáp lời "Cám ơn ngài."
Taehyung đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ. Mặc dù ánh sáng rực rỡ của sòng bạc che khuất đi phần nào sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn, nhưng sự thâm trầm nguy hiểm vẫn hiện rõ trong ánh mắt.
Jungkook giữ nụ cười và thái độ chuyên nghiệp, cậu đang giải thích một số mẹo nhỏ thú vị cho vị khách, tay vẫn không ngừng phân phối những quân bài.
Taehyung cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cảm giác sự bực bội không ngừng dâng trào. Hắn cảm nhận rõ rằng sự căm ghét khi nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh một người đàn ông khác, sự kiềm chế khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.
"Jungkook... Jungkook.. Jungkook...." hắn lẩm bẩm.
Khi ván bài kết thúc, vị khách buộc phải đổi bàn chơi, Jungkook quay người về phòng chờ, cậu nhìn thấy Taehyung, không biết từ lúc nào hắn luôn đứng gần đó, quan sát sòng bài.
Cậu chưa từng muốn né tránh hắn, Jungkook hỏi ''Có cuộc giao dịch vào hôm nay sao, hay anh đến để chơi bài?''
Tiếng ồn ào của đám đông cùng âm thanh leng keng của những chiếc máy đánh bạc lấp đầy không gian. Taehyung chưa kịp trả lời, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau. "Ô, chẳng phải Kim Taehyung đây sao?" Giọng nói trầm khàn đầy tự tin vang lên, khiến cả Taehyung và Jungkook đều nhìn về phía đó.
Taehyung đối diện với một người đàn ông trung niên có dáng vẻ phong trần, gương mặt chứa đầy dấu vết của thời gian. Ông ta là một đối tác cũ của hắn từ nhiều năm trước.
David tiến đến gần với nụ cười đầy ẩn ý, mắt nhìn chằm chằm vào cả hai người. "Lâu rồi không gặp. Taehyung, ngài vẫn phong độ như ngày nào. Còn đây chắc hẳn là Jungkookie? Bé cưng đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đấy."
Taehyung chau mày, hắn giữ gương mặt vô cảm, nhưng sâu bên trong đã sớm gợn sóng. Jungkook giữ im lặng, ánh mắt không hề dao động. Có thể nói trí nhớ của Jungkook vô cùng tốt, với những đối tác của Taehyung đặc biệt là những người đã từng đem cậu ra đặt cược, cậu đều nhớ rõ mặt.
David dừng lại trước mặt họ, đôi mắt sắc bén đảo qua Taehyung rồi dừng lại ở Jungkook. "Thật là một sự tái ngộ thú vị. Tôi vẫn nhớ như in lúc Jungkookie còn nhỏ, nhờ sự hào phóng của ngài mà kẻ kém cõi như tôi đã được trải nghiệm trò chơi tiêu khiển thú vị đó. Thời gian trôi qua nhanh thật, phải không?" David cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc và thăm dò.
Không khí chùng xuống trong khoảnh khắc. Những lời nói của David tựa như một cú đấm vào tâm trí Taehyung. Hắn khẽ nghiến chặt răng, ánh mắt khống chế che giấu sự phẫn nộ trào dâng. Hắn đoán không sai, Jungkook không thể không liên quan đến hắn.
David nhận thấy sự im lặng bất thường giữa họ, nụ cười trên môi càng mở rộng. "Ngài Kim à, có cơ hội nào cho tôi không, thật sự muốn thử lại cảm giác giam giữ chim hoàng anh trong lồng tối rồi lặng yên ngắm nhìn nó vùng vẫy, chứng kiến nó cố gắng tìm đường thoát. Mọi thứ quá kích thích, đến giờ tôi vẫn không tài nào quên được." Hắn ta nhún vai, làm như nhớ lại trải nghiệm quá đỗi thú vị trong quá khứ.
Taehyung hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo hướng về David, hắn không thể nhớ những gì xảy ra trong quá khứ nhưng thái độ cợt nhả của người đàn ông đối diện đủ để hắn nhận ra câu chuyện mà ông ta nhắc đến chẳng mấy tốt đẹp. "Chuyện đã qua rồi. Tốt hơn hết là không nên nhắc lại." Giọng hắn trầm thấp đến lạnh lẽo, thái độ như một lời cảnh cáo.
Jungkook không nói gì, giống như người được nhắc đến trong câu chuyện vốn dĩ không phải là cậu.
David giơ tay lên để biểu thị rằng hắn sẽ không đẩy vấn đề đi xa hơn. "Được thôi, ngài Kim. Tôi chỉ muốn nhắc lại chút kỷ niệm xưa thôi mà." Gã cười nhạt rồi quay lưng bước đi, bỏ lại bầu không khí nặng nề, căng thẳng cho người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com