Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - 32 Mày muốn cái gì cũng được

29.

- Mày vẫn chưa giải thích rõ ràng cho bọn nó hả?

Andree hỏi khi thấy thằng Ray bái bai mọi người, bước về phía xe mình, rồi tỉnh như ruồi mở cửa, bước vào. Nhà hai đứa không cùng hướng, nên hắn cứ chắc mẩm là thể nào Masew cũng chở cậu về.

- Chưa, không muốn.

- Một hồi là đùa hết vui, đừng nhây nữa. Mọi người lo lắng cho mày thật, đừng có đùa giỡn với tình cảm của người ta. Họ quý mày, chứ không ngu.

- Kinh nghiệm nhiều quá ha ông già.

Andree thôi không nói nữa, tập trung lái xe. Đường phố quận một bao giờ cũng làm hắn căng não, và cơn nhức đầu thì vẫn đang hành hạ hắn. Hắn không thường quản chuyện của người lạ, mà thằng Ray thì cũng không khác người lạ đối với hắn là mấy.

- Mày khó chịu hả?

- Sao?

- Vì bị mọi người nghĩ là có quan hệ bất chính với tao.

- Mọi người mà mày nói ở đây là ai?

- Người quen mày?

Andree thở dài, ngẫm lại đống tin nhắn hồi nãy mà mình đã phải banh mắt ra đọc. Năm mươi lăm phần trăm là đòi vác xác thằng Ray về, bốn mươi phần trăm là kêu hắn đừng làm khó thằng nhỏ, còn năm phần trăm còn lại thì là tin nhắn khuyến mãi. Con mẹ nó, không có đến một tin hỏi thăm hắn sống chết thế nào.

- Những đứa không thân với tao thì nó đéo quan tâm là tao đụ trai hay gái, còn những đứa thân với tao thì biết rõ là tao sẽ không chơi mày, mà lỡ ảo diệu sà cân lắm có đứa tin là tao có cái gì đó với mày, thì chắc chắn là nó lo cho mày nhiều hơn cho tao.

- Thế đéo nào lại là mày chơi tao?

- Tao đéo chơi mày, ok? Là tao ví dụ thôi.

- Vậy sao người ta lại phải lo cho tao?

- Vì - Giọng Andree trầm xuống, và lần này vì mệt mỏi thật sự - Tao là một thằng khốn nạn thật sự, bất kể là với giới tính nào.

- Chà, thật khéo trùng hợp quá - B Ray vừa nói vừa châm thuốc, giọng đầy nhấn nhá châm biếm - vô tình tao đây cũng là loại người chó má, khốn nạn chẳng kém. Mày có muốn làm người tình của tao trong một khoảng thời gian không?

Andree thoáng nghĩ là hắn nghe nhầm, nhưng hắn quyết định không hỏi lại. Trời Sài Gòn nóng bỏ mẹ, nó khiến hắn chỉ muốn vất hết những thứ vướng víu trên người, như não chẳng hạn.

30.

- Có một vài người muốn tao trở về làm thằng Ray ngày đó. Có một số người, lại muốn tao ngoan ngoãn làm thằng Bảo bây giờ. Bọn họ đều là homies của tao, gia đình của tao, người yêu tao, là những người mà lúc nào cũng sẵn sàng đỡ cho tao một phát đạn, cho dù kẻ đứng sau cầm súng lại chính là bản thân tao. Tao biết ơn, vạn lần biết ơn, nhưng cùng một lúc tao lại thù hận họ đến tận xương tủy, vì bọn họ là lý do mà tao đánh mất bản thân mình. Tao muốn họ vui, muốn họ hài lòng, muốn họ tự hào về tao, muốn cho họ tất cả những gì họ muốn có, nhưng mà cái họ muốn thì lại quá nhiều so với sức tao làm được. Tao cũng đéo biết bản thân mình hiện tại là ai nữa, nên tao đành cứ thuận nước đẩy thuyền, cứ gặp người nào thì trở thành phiên bản mà người đó mong muốn, riết rồi thành đa nhân cách mẹ nó luôn. Cả tháng nay tao không ngủ được, dù mệt đến đâu cũng không ngủ được, không phải vì stress, mà là do bệnh điên của tao nặng lắm rồi. Tao phải dựa vào thuốc để đi ngủ, hoặc là chờ đến khi cơ thể bị rút cạn đến mức tối đa thì tự tắt nguồn. Và mỗi lần thức dậy vào buổi sáng, tao lại chỉ ước mình chết mẹ nó đi cho xong. Mỗi ngày đi làm, cứ được cỡ ba mươi phút vui vẻ thì tao lại cảm thấy mình chẳng khác đéo gì thằng hề, ba mươi phút cảm thấy đầy hi vọng vào tương lai thì ba mươi phút sau đã chỉ muốn quay về quá khứ và đéo theo cái nghiệp này nữa, ba mươi phút trước còn thấy bài hát mới hay vãi cả lồn, ba mươi phút sau đã muốn vứt đống chất thải tởm lợm đó vô bồn cầu để không bao giờ nghe lại nó nữa.

Andree châm điếu thuốc, hắn nghĩ hắn cũng cần thêm chút nicotine để tiếp tục đoạn hội thoại này.

- Rồi hôm qua, bằng một cách nào đó, tao ngủ ngon giấc mà không cần thuốc. Không mộng mị gì cả, cũng không muốn chết khi thức dậy. Lúc đầu tao nghĩ đó là vì chương trình xong rồi, không còn áp lực gì cả. Nhưng chẳng mấy chốc tao nhận ra là đéo phải, vì trước khi có Rap Việt, tao đã điên điên như vậy được một khoảng thời gian rồi. Và, đột nhiên tao hiểu ra vấn đề.

- Là? - Andree thấy giọng mình run nhẹ, và hắn gần như nín thở để chờ câu trả lời.

- Là vì hôm qua đập mày sướng tay vãi cả nồi.

- Má nó, tao đang nghe mày tâm sự luôn đó thằng chó!

- Thì tao cũng đéo giỡn đâu - B Ray nhún vai - mày không sướng sau khi va chạm với tao à?

- Nói chuyện nghiêm túc, hoặc tao quăng mày xuống xe!

- Easy man, tại tao thấy mặt mày căng quá. Tao kể chuyện tao bị điên mà mặt mày nhìn như trầm cảm theo vậy đó.

Tiếng B Ray cười giòn tan hòa vào tiếng bấm còi ầm ỹ trên đường. Đột nhiên Andree nhớ ra hắn nãy giờ vẫn lái xe vòng quanh, không có địa điểm đến, cũng không có lộ trình đi nào cả. Hèn gì nãy giờ hắn cứ thấy quen quen, nhưng mãi không hiểu là quen chỗ nào. Giờ thì hắn nghĩ ra rồi.

Là cảm giác của đêm hôm qua, khi mà hắn chỉ đơn thuần là muốn đi đâu đó với thằng nhóc này. Còn đi đâu, hay đi bao lâu, thì cũng không quan trọng.

31.

- Đấm mày vui là thật, nhưng là vì đó là thứ tao không được phép làm. Bỏ chạy khỏi mọi người và lên xe mày, cũng là thứ tao không được phép làm. Tâm sự với mày về sự thất bại và vô dụng của tao, cũng là thứ tao không được phép làm. Ngủ với mày, cũng là thứ tao không được phép làm.

- ...

- Nhưng khi tao làm, thì nó vui vãi nồi, và tao không thể ngừng cười được. Tao chỉ đơn thuần là muốn thoát khỏi mấy cái sợi xích quanh người mà thôi. Tao muốn người ta đếch thèm quan tâm đến thằng chó như tao nữa, càng muốn người ta bỏ mặc tao, bỏ rơi tao, muốn người ta quay lưng lại với tao. Và rồi lúc đó, bất kể tao làm trò điên gì, thì đó đều là vì tao, do tao, và tại tao mà thôi, kể cả là cái chết.

- ...

- Vậy nên, mày làm người tình của tao một khoảng thời gian đi.

- ...

32.

- Nếu tao đồng ý, thì tao được gì?

B Ray mỉm cười, ngả đầu vào ghế, rít một điếu thuốc dài nhất cuộc đời cậu. Mẹ nó, cậu nghĩ cậu thật sự, thật sự điên rồi.

- Mày muốn gì cái đéo gì cũng được.

.
.
.
.
.
.
Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao truyện hài, nhảm, và tục này của t lại lấy tên là "Điên" chưa? Hài nhảm thì cũng có cốt truyện đàng hoàng chớ bộ ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhầm