3 - Nó chưa chết
3.
Sau khi bất lực vì không moi được thêm cái gì từ miệng B Ray, mọi người tự ai người nấy tản ra, mỗi người một việc. Justatee đi ra ngoài đầu tiên, đương nhiên để nói chuyện với mấy mống ban tổ chức còn lại. Anh không muốn việc này lan ra ngoài, hoặc ít nhất, là không có ảnh hay đoạn phim nào lan ra ngoài. Karik đi nói chuyện với mấy đứa học trò, rằng là chẳng có gì xảy ra cả, và vài tiếng ồn ào nãy giờ là do thằng em chết bầm của anh vấp té vào bàn và Andree thì dẫm chân vào mảnh thủy tinh vỡ nên chảy máu mà thôi. Bọn nhóc có tin không ư, đương nhiên là đéo. Cả một bọn không thiếu đứa nào nhìn thấy anh Bâus hằm hằm bước ra, mặt vẫn còn vương tí máu dưới cái nón kéo gần kín mặt. Bọn nó đâu có mù, nhưng cũng đâu có ngu. Bọn nó đủ khôn để biết rằng nếu thằng đần nào lên tiếng bây giờ thì nó sẽ là người hùng của cả bọn, nhưng lại là con rệp chết bầm trong mắt mấy ông bà lão làng trong cái phòng đó, nên miệng đứa nào cũng câm như hến. Mẹ nó, tuổi thì nhỏ, danh thì chưa có, giờ mà lên tiếng thì có mà bị vùi dập cả đời này luôn.
- Bảo sao rồi anh?
À quên, ngoài mấy thằng nhóc tì vắt mũi còn chưa sạch ra thì vẫn còn anh Long. Cả đám mắt sáng như đèn pha, nhìn về phía người anh hùng mới nổi của bọn nó.
- Chưa chết.
Karik vẫn chưa thôi nổi khùng khi nghe đến tên thằng đệ. Bảo, Báo con mẹ nó chứ Bảo.
- Em vô chút.
SMO lách người, muốn bước vào cánh cửa, nhưng Karik cản lại.
- Mọi người về đi. Hôm nay chắc không liên hoan được. Mấy bữa nữa bọn anh nhắn tin hẹn đi đàn đúm một bữa sau.
SMO nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà quay người đi. Cả đám thấy vị anh hùng chưa đến một phút của mình lại hóa thân về làm thằng hèn thì cũng lục đục kéo quân về. Có vài đứa trong team B Ray đứng nấn ná thêm một chút, nhưng chả mấy chốc cũng bị Dick với Right tóm đầu từng đứa mà lôi đi. Karik thở dài, vẫn là mấy đứa sống lâu một chút biết khôn hơn.
Suboi dọn dẹp một tí rồi về với chồng con. Chuyện đàn ông đánh nhau, đàn bà thông minh thì không nên xen vào. Trước khi đi, cô còn lôi thêm ông anh đang ngồi chằm vằm ở góc phòng mà nhìn B Ray đi nốt. Thai VG không vui vì bị kéo đi. Anh đủ hiểu ý của Suboi, và anh cũng biết là mình là thằng thừa trong câu chuyện này, ở lại cũng không được cái tích sự gì. Nhưng anh cay! B Ray là bồ tèo của anh, và việc anh để bồ tèo của mình bị giã một trận ngay trước mặt mà không làm được gì khiến anh cay vãi ra. Vậy nên trước khi đi, anh còn ráng ngoái lại ném một câu cho thằng nhóc mà anh tự nhận là đệ của mình:
- Hey bro, I have to leave now. But you know that I'm on your side, right? If you need a hand, call me and all my gang gonna be there in a sec.
B Ray phì cười trước lời hứa hẹn của ông anh lượm được này. Cậu phẩy tay, lẩm nhẩm cái gì mà "I'm good bro", nhưng ổng đã bị Suboi kéo biến đi mất nên lời cảm ơn vẫn còn đọng trong miệng chưa nói ra được. Trong phòng chỉ còn mỗi anh và Big Daddy. B Ray vẫn nằm ưỡn ẹo ở trên ghế, tự hỏi là may hay không may khi anh Thành phải chạy về nhà sớm nên không có mặt lúc này. Rồi cậu liếc sang Big. Nãy giờ ổng không nói gì mấy. Tính ra ổng cũng kẹt, là bạn thân của thằng láo chó Andree kia, nhưng lại ngồi đây với cậu, một kẻ mà, quào, để xem, chả phải là bạn thân, chả phải là bạn nhậu, cũng chả phải là bạn tâm giao gì tất.
- Anh không đi theo xem ổng có bể đầu không à?
B Ray hỏi trong vô thức, và hình như Big cũng không chuẩn bị cho câu hỏi này. Anh giật mình, nhìn qua cậu, lại gãi gãi cái đầu chẳng có mấy tóc của mình.
- À, ừ, anh cũng tính nhưng chắc nó về rồi. Lát anh call thử thế nào, chứ hồi nãy nhìn nó nóng quá nên cũng hơi rén. Anh làm bạn với nó cả chục năm nay, chưa lần nào trông nó giang hồ như vậy.
- Thì công tử bột lên thẳng ông chủ lớn mà, giang hồ kiểu đéo gì được.
Lại im lặng. Big Daddy không thấy mình có bổn phận phải tranh cãi hay thanh minh giúp thằng bạn quý hóa của mình, còn B Ray thì cảm thấy mình hơi thô lỗ khi nói như thế. Căn phòng lại quay về trạng thái một thằng què nằm trên ghế ôm điện thoại, còn một thằng trọc lóc thì đứng vuốt tóc nhìn ra cửa sổ. Nhưng chưa được vài phút thì sự yên bình đó bị phá vỡ bởi hai âm thanh cùng một lúc.
Một là tiếng tin nhắn từ điện thoại B Ray.
Hai liền tiếng Big ngạc nhiên kêu lên:
- Ủa, thằng Thế Anh còn đứng một cục kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com