Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - 37 Địa ngục

36.

- Mẹ nó, chậm thôi! Tao có ý định chạy mẹ đâu!

Bảo lên tiếng giữa những cái hôn vội vã và những động tác mơn trớn không chút ngần ngại của kẻ kia. Cậu không khó chịu, mà thay vào đó là buồn cười vãi đái. Cái cách mà Thế Anh vội vàng và thành thật lao vào cậu, cuồng nhiệt và hoang dại, không tỏ vẻ bí ẩn cũng chẳng giấu diếm sự si mê, khiến cậu thật sự nghi ngờ về cái danh playboy số một của hắn. Hắn cứ thế mà hôn cậu suốt cả một chặng đường từ dưới xe lăn lên đến giường, tuyệt nhiên không buông ra bất kì một lời đùa bỡn hay hoa mỹ nào.

- Tao đéo tin được là tao lại thích mày - Thế Anh mân mê hình xăm trên cánh tay của kẻ dưới thân, bằng đầu ngón tay, bằng môi, và cả bằng chóp mũi.

- Hồi đó chính mày bảo là tao đéo phải gu của mày, và mày đéo chơi tao cơ mà.

- Tao không thích mày kiểu đó. tao thích mày như cách mà tao thích một con người...

- Thế ra trước đây mày toàn thích bạn giường cũ của mày như một con heo à?

Thế Anh, đây là kiếp nạn mà tự mày tha về, là tự mày mang lên giường.

- Như một người cực kì thông minh - Thế Anh cố gắng không nổi quạo - là sapiosexuality. Mày vẫn đéo phải gu bạn giường của tao, nhưng mà tao mê mẩn cái sự thông minh và điên loạn của mày, cũng như cái mõm chó đẻ hỗn lào của mày nữa.

- Andree, tao rất tôn trọng mày - Bảo mỉm cười nhìn cái kẻ vẫn đang vật lộn để cởi nốt cái nút áo cuối cùng của mình - nhưng mà như thế thì mày thích tao như một con chó thì đúng hơn.

Thế Anh, nhịn xuống, nhịn.

Đụ má chứ nhịn kiểu đéo gì nữa! Mình thì thèm nó nhỏ cả dãi, hôn nó đến mụ mị cả đầu óc, trong đầu không ngừng gào thét "Phải làm nó! Phải bắt nó thừa nhận mình thằng đàn ông của nó! Phải biến nó thành con điếm của riêng mình", còn nó thì vẫn đủ bình tĩnh ngồi đó mà phân tích chuyện chó với cả mèo. Dỗi đéo thèm làm nữa.

- Ơ kìa, đéo làm nữa à? - Bảo hỏi với khi thấy kẻ kia khựng lại giữa lưng chừng hai chân nó, nên nó cong chân, dùng đầu ngón chân cái để nhấc cái khuôn mặt vẫn chưa có thời gian tẩy lớp trang điểm kia lên - Nếu không thích tao nói chuyện thì cứ nhét mẹ quần lót của mày vô mồm tao là được mà, phải không?

Và như thể cậu không nhìn thấy ánh mắt của kẻ kia bắt đầu biến đổi, Bảo chỉ ngón tay giữa của nó về hướng miệng mình, cười như có như không.

- Hoặc là một thứ khác. Nếu nó đủ to, và cứng.

- ...

- ...

- Mình đi ăn cơm mẹ nó đi!

Và, chẳng có sau đó. Thế Anh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.

Đụ mẹ, thằng Andree mới gần bốn mươi mà đã bị liệt dương hả trời?

37.

Thế Anh thích thằng kia thật, và hắn không phải mới biết điều đó gần đây. Hắn đoán là đâu đó ngay sau vòng hai Rap Việt là thái độ của hắn đã thay đổi rồi. Nhưng lúc đó không phải kiểu thích để lên giường. Hắn chỉ là thích con người của cậu, có đầu óc, có thực lực, và có cả nỗ lực. Hắn thích cậu như cách một con người thích một con người, không cần phân giới tính, màu da, sắc tộc, hay tôn giáo, chỉ đơn thuần là giữa người và người. Và vì vốn dĩ hắn đã có cảm tình với cậu theo cái cách đó, nên khi cái chữ thích ban đầu dần biến tướng thành cái gì đó khác hơn, mang đậm chất dục hơn, thì hắn đéo nhận ra.

Hắn quên bén mất là giữa hai thằng đàn ông thì chỉ tồn tại kiểu cùng nhau sex joke về một con ả vú bự khác, chứ đéo có sex joke về nhau. Má, mà toàn là hắn bày đầu không mới gay lọ chứ!

Vậy nên một tháng rồi hắn cũng căng thẳng đầu óc lắm. Hắn khủng hoảng vì mình muốn làm tình với thằng Ray là một phần, nhưng hầu hết thời gian là hắn chửi chính mình, cái tội ngu như một con bò. Mà không, còn ngu hơn cả con bò, vì con bò còn tự nhận thức được khi nào thì nó hứng tình. Còn mẹ nó, hắn đã simp lỏ thằng nhỏ kia cả tháng nay mà ngay chính thằng đần độn não heo Andree cũng đéo biết.

Đứa nào ngày đéo nào cũng cùng phải lên mạng xem thử hôm nay thằng kia lại đi viết nhảm cái gì (chủ yếu vì nó viết gì cũng buồn cười vãi lờ).

Đứa nào phải lôi lại toàn bộ nhạc của nó ra để nghe thử (cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng).

Đứa nào tò mò muốn biết vợ của cái mõm chó đó trông thế nào (nghe đồn là gái đẹp nên đi ngắm thôi).

Đứa nào nhận ra thằng nhỏ đang thiếu ngủ (nó ngáp to thế kia thì bị mù hay bị lác mà không thấy), thiếu ăn (nhìn người ta ăn rồi ngồi nuốt nước miếng, trông như trẻ cơ nhỡ đói cơm tội vãi lờ), hay thiếu đánh (lúc nào mà nó chả thiếu đánh?).

Đứa nào cảm thấy sung sướng ngay giây phút thằng nhỏ bỏ chạy khỏi thằng anh ruột thừa và thằng bạn chí cốt để chạy về phía hắn (hắn có ưa thằng Khoa với thằng Long đéo đâu).

Đứa nào muốn đưa nó về nhà (nhưng cuối cùng cũng đâu có đưa về).

Đứa nào chỉ cười cho qua khi bị thằng nhỏ chửi không ngóc đầu lên được (vì nó chửi khéo quá, chửi không hay bằng có khi lại càng thêm nhục).

Đứa nào để ý đến một cái nheo mắt nhỏ xíu và phải bò cái thân tàn dậy để đi tắt đèn (hắn cũng nằm ngay đó, và cái đèn đó thì chói vãi nồi).

Đứa nào hùa vào làm mấy trò chơi dại của thằng nhỏ, dù bản thân đéo được lợi ích gì (buồn cười mà bây).

Đứa nào cảm thấy bị bỏ lại, khi thằng nhỏ chọn đi xe kẻ khác (chủ yếu là cay khi nó đéo chịu chào mình mà thôi).

Đứa nào cảm thấy hả hê khi bản thân được cái đặc quyền tỏ vẻ thân thiết với nó (bọn còn lại ngạc nhiên trông ngu vãi lồn).

Đứa nào ngứa hết cả ruột, gan, lòng, mề, khi nghe tiếng một tiếng "anh" từ miệng kẻ kia (là nổi da gà vì sự giả tạo đó ba)

Đứa nào bực mình khi nhận ra có kẻ khác quan tâm đến nó quá mức? (À, cái này ...)

Đứa nào chỉ muốn chuyến đi cùng nhau này dài thêm một chút nữa? (...)

Đứa nào không dám hỏi lại, vì sợ rằng là chính bản thân mình nghe lầm?

Đứa nào như không thở được khi nghe thằng Ray thú nhận rằng nó muốn chết?

Đứa nào chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu lại khi nghe đến câu "Mày muốn làm cái đéo gì cũng được"?

Và cuối cùng, đứa nào đang ngồi đây và list ra một ngàn lý do tại sao Andree Right Hand là một thằng ngu đéo bằng con bò?

Hắn chết mẹ rồi, đéo cứu nổi. Hắn si mê một thằng con trai, cụ thể hơn, là một thằng con trai IQ cao bị tâm thần, có triệu chứng điên loạn bán thời gian, có thái độ thù ghét xã hội, và có xu hướng tự làm hại bản thân.

Và như thể đời hắn chưa đủ thảm, ông trời lại còn đâm hắn thêm một nhát dao bằng cách khiến thằng tâm thần ấy đéo thích lại hắn. Bằng chứng là nó vẫn bình thản đùa bỡn hắn, ngày giữa lúc hai đứa đang làm tình, với một đôi mắt lạnh không vương dù chỉ là một chút ngọn lửa của nhục dục.

Giống y như của Vân.

Chào mừng con đến với địa ngục, Thế Anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhầm