49 - 55 Trả Bảo cho em đi
49.
Sau một hồi quần nhau ná thở trên giường thì Thế Anh thấm mệt. Hắn già rồi, xương cốt cũng không còn dẻo dai như trước. Cho dù hắn mới chính là kẻ đè thằng nhỏ ra mà chọt lét, nhưng chính hắn cũng bị cười đến mức đứt hơi, chẳng khác nào quân địch chết ba quân ta chết ráo cả. Đại trượng phu là kẻ phải biết nhìn xa trông rộng, không thể vì đấu thắng thằng cu con này mà mất mạng, nên hắn giơ tay đầu hàng trước, nằm vật ra, thở phì phò.
- Mẹ, bọn mình không yên ổn đánh một giấc no say được hay sao mà phải hành hạ nhau như thế này hả Andree?
- Người ta nói thường nói, "một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say" mà. Thế đắm say tao chưa?
- Nhắc đến đấm mới nhớ, hồi đó mày đấm tao hẳn chục đấm, đau bỏ mẹ.
- Gì đến chục, cỡ bốn năm cái chứ mấy. Mà giờ lại giở thói ăn vạ, làm nũng à? Thế thằng nào đập bể đầu tao, chảy cả máu?
- Có phải khâu vết nào đéo đâu mà nhắc hoài. Mà kiểu gì mày chẳng có hai cái, hư hao gì thì đổi chỗ xài đỡ đi.
- Tao có nhắc đâu, mày nói trước mà. Mà đấm đau thật à?
- Mẹ, tím hết cả tháng mà nói đéo đau. Đầu mày chỉ sưng có cỡ ba bốn ngày là cùng, so sánh cái đéo được.
- Nghe đồn chú mày lăn lộn giang hồ cũng lắm mà, chịu đau kém thế?
- Thằng chó nào đồn? Tao thư sinh, tay không tấc sắt từ đó đến giờ. Vũ khí của tao chỉ có mấy dòng chữ nhảy nhót trên nhạc thôi.
- Uhm...
- Sao câm rồi? Hối hận chết mẹ mày rồi à?
- Bớt bớt nhắc đến mẹ tao đi, sau này còn gặp nữa.
Bảo định hỏi sao phải gặp, nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu không muốn Andree nghiêm trọng hóa cái mối tình không có thật này, nhưng cậu cũng biết là chỉ có mỗi cậu nghĩ nó không có thật. Mẹ nó, nghe đồn playboy, đào hoa, vô tình, tệ hại các kiểu mà, đâu, thấy đéo đâu. Sao giờ lại biến thành si tình boy, chân thật boy, muốn đưa về nhà gặp mẹ boy là thế đéo nào? Hàng hốt tại shop mà cũng là hàng shopee được hả trời?
50.
- Ừm, rồi, mấy người khác thì sao?
- Mấy người nào?
- Karik, ông Hiếu, Masew, thằng Đạt, mấy đứa thân thân với mày á?
- Ừ, không tệ lắm. Hoặc nó tệ đến mức người ta đéo thèm nói nữa.
- Không ai thèm nói gì à?
- Không hẳn. Ông Khoa hỏi tao đang làm trò gì, tao nói là đang tìm hiểu mày, ổng chửi tục gần chục phút thì kết luận một câu "Kệ mẹ mày, đéo anh em gì nữa, ngu thì cho chết", rồi tắt máy.
- Với tính nó thì thế là nhẹ rồi. Nó cũng có nhắn tao một câu, tao chưa rep nữa.
- Ổng nhắn mày đi chết đi à?
- Ổng bảo nếu mày có chuyện gì, ổng không quậy tung lên cho tao đéo sống nổi ở cái đất Việt Nam này nữa thì ổng đéo làm người.
- ...
- Nghe đồn là mày idol ổng, sao giờ thành ổng simp lỏ em trai rồi?
- Đéo hiểu. Chắc ổng thấy bản thân ổng hồi trẻ trong tao. Cũng kiểu thư sinh mà trẻ trâu, một mình cân cả thiên hạ, kiểu kiểu vậy.
- Còn mày? Vẫn xem ổng là idol, hay là anh trai?
- Phân biệt làm đéo gì? Tao xem ổng là gì thì cuối cùng cũng chỉ để làm ổng thất vọng thôi, khác đéo gì nhau.
- Khác chứ, nếu mày xem ổng là idol, tao sẽ viết một tấm sớ thật dài, trình bày chi tiết là tao thích mày thế nào, tao nghiêm túc trong chuyện này ra sao, và tao thật sự mong ổng cho tao cơ hội để lo cho mày.
- Buồn ỉa vãi. Làm ơn bớt bớt giúp bố mày, cả tao với ổng đều không có nhu cầu uống thuốc sổ.
- Tao còn chưa nói hết. Đó là nếu ổng vẫn là idol trong lòng mày. Còn nếu mày chỉ xem ổng như ông anh trai thì đơn giản hơn nhiều, tao trực tiếp chuyển mười triệu qua cho ổng, ghi chú "Tiền mướn trai bao".
- Mẹ, rẻ thế, còn đéo bằng một đêm với mấy cô á hậu nữa. À mà thôi, gửi một triệu thôi, phần còn lại để dành mua rượu cho tao với mày nhậu là được rồi.
51.
- Còn ông Hiếu thì sao? Người quan trọng nhất với mày nói gì?
- Ổng hỏi tao có nghiêm túc không, thế thôi. Đàn ông với nhau, đéo nói nhiều.
- Đéo thèm cãi việc ổng là người quan trọng nhất luôn à?
- Ừ, đéo cãi. Sự thật mà.
- Thế mà bảo đéo gay.
- Nếu mà ổng cũng gay, có khi đéo đến lượt mày húp đâu. Biết ơn đi.
- ...
- Nói chứ, nghĩ đến việc này nọ với ổng cũng buồn nôn thiệt. Bỏ câu vừa nãy tao nói đi.
- Thế mày bảo ổng thế nào, nghiêm túc không?
- Tao bảo là mày nghiêm túc.
- Và?
- Ổng kêu, tao luôn có cộng một căn nhà. Hết rồi, có thế thôi. Sau đó bọn tao ngồi tám nhảm mấy thứ đéo liên quan khác.
52.
- Gu của mày là ông Hiếu à?
- Tao tưởng mình nói xong vụ ông Hiếu rồi?
- Hỏi chơi thôi.
- Gu làm người của tao là ổng. Gu làm tình của tao là mấy bé tiktoker hai ngàn có lẻ, ngực cong mông thủ, da trắng ngực hồng, không mặc quần áo. Còn câu hỏi gì nữa thì sủa.
53.
- Thằng Tuấn Anh với thằng Đạt thì không dám nói gì. Bọn nó vẫn nể tao vài phần, nên cũng không dám lớn miệng. Bọn nó chỉ nói nếu cần người đi nhậu thì bọn nó luôn ở đó, chờ, nhưng nếu cần kéo bầy đi đánh nhau thì nhớ chừa bọn nó ra.
- Bọn nó nghĩ tao sẽ bỏ bao bắt cóc mày, hiếp rồi giết chắc.
- Không, đó là một mình tao hi vọng thôi.
- ...
54.
- Anh Thái là người đơn giản nhất. Ổng kêu ổng không hiểu báo chí viết cái đéo gì mà lắm, nhưng nếu cần nhậu hay đi đấm bốc xả stress thì kêu ổng.
- Ông đó cái gì cũng hiểu, nhưng đéo muốn dây vào thôi.
- Ổng là người Mỹ mà, biết cách respect mấy cái chuyện cá nhân của người khác. Phóng khoáng, đơn giản, thẳng tính, đúng chuẩn một thằng đàn ông.
- Thế sao mày đéo đơn giản được như ổng nhỉ? Chỉ giỏi làm rối tung rối mù vấn đề lên, trong khi chuyện chẳng có cái đéo gì.
- Thế mày nghĩ tại sao tao tên Báo?
55.
- Còn ai nữa nhỉ, trong đám bồ nhí của tao còn ai đáng để tao kể với mày nữa nhỉ?
- Dương Minh Long?
- Đừng có nghe bọn nó nói bậy. Tao với nó chơi bình thường thôi, đồng chí cốt mả mồ thôi.
- Thế nó nói gì?
- Thì nhắn tin qua lại giỡn chơi, hỏi tao gay từ hồi đéo nào mà ko nói cho nó biết, tao nhây nhớt hai ba câu thì thôi.
- Thật à?
- Cần xem tin nhắn không? Mẹ, đéo ghen ai lại đi ghen với thằng khùng này, nó cà nhây quen thói đó giờ.
- Hôm mà tao bắt cóc mày về nhà Vân, nó gọi tao tổng cộng bảy mươi hai cuộc, đều đặn từ lúc mày lên xe tao đến tận sáng.
- Má thằng rảnh lồn.
- Và nhắn cho tao đâu đó mấy chục tin nhắn, tao không đếm.
- Tao không quan tâm nó làm cái đéo gì. Tao nói rồi, không có gì giữa tao với nó cả. Nó có bồ rồi, và tao cũng vậy. Tao không thích nói về chuyện này.
- Nó là đứa duy nhất mày phản ứng kiểu này luôn đó Ray, bảo tao tin đéo có chuyện gì là mày nghĩ tao ngu, hay nghĩ tao mù? Đó là tao còn chưa nói cho mày biết trong mấy chục cái tin nhắn đó, nó đã nói những gì.
B Ray ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào kẻ đang nằm bên cạnh, gầm gừ.
- Tao. Đéo. Muốn. Lôi. Thằng. Long. Vô. Chuyện. Này. Hiểu?
- Mày có thể nói với tao việc mày muốn chết, nói với tao là mày muốn trở thành con điếm dưới thân tao, nói với tao chuyện nhà mày, chuyện đời mày, nói tao nghe từng suy nghĩ dơ dáy, bẩn thỉu trong đầu mày, nhưng đéo thể nói về thằng Long?
- Vì nó đéo có gì để nói cả. Tao, và nó, đéo có gì ở giữa hai đứa để nói cả. Andree, đàn ông lên, đừng có xoi mói mấy chuyện đéo liên quan đến mày.
Và cậu quay người, dộng cửa, rời khỏi phòng, bỏ lại một Thế Anh vẫn nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ. Hình như từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Ray tỏ vẻ khó chịu như vậy. Hôm đập vỡ đầu nhau ra, cậu vẫn vui vẻ cười cười nói nói được. Hôm chở nhau trên xe và nói về cái chết, cậu chưa bao giờ dứt nụ cười đầy chán ghét trên môi. Hôm hai đứa cãi nhau về chuyện có làm tình hay không, cậu cau có nhưng cũng chẳng bỏ ra khỏi phòng. Mẹ nó, vậy mà giờ mới nói đúng ba câu mà đã nổi khùng lên được.
Thế Anh mở điện thoại, đống tin nhắn đã seen chưa rep đó vẫn còn nguyên trong messenger.
Anh với Bảo đi đâu thế?
Đừng cãi nhau nữa, Bảo nó nóng chứ không có ý xấu gì đâu. Đưa em địa chỉ em đón nó về.
Bảo sao rồi anh?
Hai người đi uống rượu à?
Mọi thứ ổn không?
Kêu Bảo nghe điện thoại em tí.
Bảo tắt máy rồi, anh đưa máy cho nó giúp em.
Hai người đi đâu thế?
Nếu đi nhậu thì em đi chung với.
...
Trả Bảo cho em đi.
Mẹ kiếp, đéo có gì cái đéo. Chó nó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com