58 - 61 Đéo trả
58.
Phòng chứa đồ của Andree là một cái phòng ngủ cỡ trung trên tầng thượng, có trần làm bằng kính chịu lực, trong suốt. Vốn dĩ hắn xây cái phòng ngủ này là cho mấy cuộc vui tình thú, để trải nghiệm cảm giác chơi dã chiến ngoài trời. Nhưng mà sau chừng chục lần thì hắn bắt đầu chán vì cũng không thấy khác mấy so với làm trong phòng ngủ chính mà lại phải lên lên xuống xuống để lấy đồ rất bất tiện, nên hắn bỏ làm phòng chứa đồ luôn. Trong phòng vẫn còn một giường ngủ với chăn đệm đầy đủ, cô giúp việc vẫn thay hắn lau dọn căn phòng này nên mọi thứ vẫn tươm tấp lắm. Khi hắn vào, Ray đã bán khoả thân ngồi trên giường, còn thằng Long thì đứng khoanh tay ở cạnh cái gương, im lặng.
- Em làm gì trong đây? - Andree hỏi, liếc nhìn xuống cơ thể đáng ra phải được che lại bởi cái áo của hắn.
- Chứng minh cho một số kẻ cố chấp biết rằng em thuộc về anh.
59.
Thế Anh, giữa cơn choáng váng vì những nụ hôn điên cuồng của em bồ-danh-nghĩa, vẫn nhìn thấy được qua những tấm gương được treo khắp phòng là ngón tay giữa được giơ lên phía sau gáy mình, chỉa thẳng về phía cái kẻ vẫn đang đứng lặng lẽ ở góc phòng. Mặt kẻ ấy không biến sắc, không thấy rõ là có chút bất ngờ hay tức giận nào hay không, nhưng vẫn rất lỳ lợm mà chứng kiến tất cả. Thế Anh bắt đầu hoảng khi những nụ hôn bắt đầu rời khỏi môi mình, lưu lạc đâu đó trên ngực, xuống dần về eo, và qua lớp vải quần hắn cũng có thể cảm nhận được đôi môi ướt của cậu đang tìm cách ngậm vào thứ đã bán cương từ lúc hắn mới bước qua cánh cửa. Hai đầu gối của Ray đã chạm sàn, và từ góc nhìn của hắn, mái tóc cậu liên tục di chuyển theo chiều ngang trông đĩ thỏa mà gây thèm khát đến đáng sợ. Thế Anh nắm chặt lấy tóc người hắn yêu, không phải để đẩy đưa, mà để buộc cậu dừng lại. Hắn nghĩ mình đã quá già để chịu được cái kiểu kích thích đột ngột và mãnh liệt này. Và lạy chúa, lần đầu tiên hắn thấy mừng khi nghe tiếng mở cửa đến thế.
Thằng Long bỏ ra ngoài, Ray ngay lập tức đứng dậy chùi miệng, mặt đỏ hây hây không biết vì nóng hay vì giận.
- Thấy rõ chưa, tao với thằng Long đéo có gì cả. Còn thằng Long đối với tao thế nào, tao đã đéo quan tâm từ lâu lắm rồi.
60.
Phần tiệc còn lại diễn ra không có gì đáng để nói. Vị trí ngồi cũng không thay đổi so với lần trước, là Andree, SMO, và B Ray. Cả ba người đều vui vẻ, thoải mái, và SMO vẫn là thằng bạn chí cốt luôn lo lắng, chăm sóc cho ông bạn đang quậy tưng bừng của mình. Nó gắp đồ ăn cho thằng Bảo mỗi khi đĩa vơi, dọn lại bàn khi thằng Bảo vất khăn giấy lung tung, đứng ra uống thay mỗi khi có kẻ say quá mà lên cơn ép rượu. Thậm chí đôi lúc, trong cơn men, thằng Bảo còn dựa hẳn vào lòng thằng kia mà cười ha hả, vừa cười vừa đập tay bẹp bẹp lên bàn, làm đổ hết mấy lon bia rỗng. Cũng lại là SMO kéo tay thằng nhỏ về, vừa như thể cản không cho thằng ngốc này làm ồn, vừa như nắm lấy, trân trọng, vuốt ve. Trong khi đó, Thế Anh ngồi cạnh chỉ hết ăn rồi lại nhắn tin điện thoại, lâu lâu hùa vào mấy bài hát đang mở vài câu rồi lại sống cuộc sống của riêng hắn.
- Hình như lộn rồi ba ơi, ông Long trông còn giống bồ ông Bảo hơn á.
- Trước giờ hai ổng vậy mà. Mấy bữa tiệc trước hai thằng chả gay lọ có kém đâu.
- Hồi đó tao có gọi ông Hiếu á, ổng bảo hồi bên Mỹ còn gớm hơn. Hai thằng chả thân quá nên không biết ngại là gì, toàn tắm chung, ăn chung, ngủ chung.
- Ủa nhưng vậy ông Bâus làm cái đéo gì trong cuộc tình này ba? Ổng với anh Bảo sống chung mà?
- Hay là bình phong?
- Có thằng ngu nào lấy một thằng khác đi làm bình phong không mấy cha nội. Thà vờ vịt quen gái thì mới gọi là bình phong chớ.
- Hay có khi hai ổng thấy hiệu ứng couple sau RapViet ghê quá, nên hai ổng làm tới?
- Mày điên hả? Nghe đồn là có mấy show hủy hợp đồng với ông Bâus vì scandal đợt này rồi á. Hai ổng cần đéo vào kiểu fame vớ vẩn này, vác vô thân có mà bị chửi thêm. Trong group mình thôi tao đếm đã có hơn năm, sáu thằng kì thị LGBT rồi, nãy giờ hai ổng bị khịa mà chưa thèm chửi lại ấy chứ.
- Thôi bọn mày đừng có đoán nữa. Ông Long thẳng băng à, bữa ổng còn cho tao xem hình bạn gái ổng bên Mỹ á, Mỹ trắng mà vòng nào vòng nấy bốc lửa lắm ba.
- Ủa gì vậy má. Bữa ổng mới chở con bé nào theo đi show mà. Tao hỏi ổng cũng kêu là bồ ổng, nhưng nó là gái miền Tây rặc á.
- Đụ má, ổng có mấy con bồ vậy? Sao bữa bố Bảo kể tao là bồ ông Long là gái Huế gia giáo, đang học MBA bên Mỹ, giỏi lắm.
- Thiệt là đời sống tình ái mấy thằng cha già này sao sao ấy bọn mày. T respect nhạc của mấy chả thiệt, cơ mà thấy chuyện cá nhân của mấy chả dơ dơ kiểu đéo gì ấy. Không chừng cả đám là bạn chịch, threesome, foursome cả lũ.
- Mày mới dơ á, làm như ai cũng giống mày á thằng bệnh. Cút ra kia lấy giúp tao thêm lon bia cái coi.
61.
Trời đã về đêm, và cái bãi chiến trường đã vơi dần. Cũng may, với kinh nghiệm quẩy mấy lần trước, lần này thằng nào cũng bắt xe đến rồi bắt xe đi cho tiện, không thì chắc đêm nay nhà ông Bâus thành bãi tha ma, xác chết la liệt khắp nơi. Thằng Long vẫn kiên trì giữ bộ mặt của người bạn tốt đến tận cuối cùng, khi nó hì hục phụ Andree vác thằng Bảo đã xỉn quắc cần câu lên giường, thậm chí còn cẩn thận cởi giày, bỏ vớ cho nó. Andree cũng mặc kệ, đứng một góc ngó thằng kia đắp lại chăn cho thằng bồ hắn một cách cẩn thận. Vẫn là bồ trên danh nghĩa thôi, nhưng thằng Long đéo cần biết chuyện đó.
.
.
.
.
- Đéo trả.
Andree nói khi đưa cho thằng SMO điếu thuốc vừa châm. Hai người đang đứng ở cổng, chờ Grab. Thằng SMO có vẻ không ngạc nhiên với câu nói từ trên trời rơi xuống của hắn. Nó rít thuốc, ngã người vào cánh cổng, thở dài.
- Hôm đó em chỉ sợ hai người đánh nhau thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác.
- Ừ.
- Chuyện em với Bảo thật sự không có gì cả. Em là thằng hèn, em không xứng.
- Có thể đoán mang máng được rồi.
- Anh có biết chính xác vấn đề của thằng Bảo là gì không? Bệnh tâm lý của nó á.
- ...
- Rối loạn nhân cách ranh giới, anh nghe bao giờ chưa?
- Mày về đi, xe đến đón rồi kìa.
- Nếu cần thì call em. Em nghĩ là có nhiều thứ anh cần biết, nếu thật sự muốn ở bên nó.
- Về đi. Và bớt đóng vai bạn thân lại.
Bạn thân cái quần. Tao đéo cần biết nhiều như mày, tao chỉ cần biết là giờ nó là của tao, và tao đéo trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com