72 - Long
72.
" Lý do duy nhất mà tao luôn không muốn nhắc tới thằng Long, là vì chuyện của tao với nó quá phức tạp, và tao không chắc người khác sẽ hiểu được.
Tao xem nó như bạn thân, đôi lúc. Tao xem nó như kẻ thù, đôi lúc. Nó cũng xem tao là bạn thân, đôi lúc. Nhưng hầu hết thời gian, nó xem tao như một tình nhân mà nó sẽ không bao giờ bước qua ranh giới.
Tao biết nó qua anh Hiếu, khá sớm. Ban đầu bọn tao khá hợp nhau, về cả cuộc sống và âm nhạc. Bọn tao bám vào nhau nhanh đến mức mà ông Hiểu còn phải than là ổng đang ghen, vì trông ổng lúc nào cũng như cái third wheel mỗi khi ba bọn tao cùng nhau làm nhạc. Mỗi lần bên hai người họ, tao như sống một cuộc sống khác. Bỏ qua vợ con, bỏ qua Val, bỏ qua ba tao, bỏ qua cả những thi cử chó chết và những thằng đồng nghiệp bẩn tính. Chỉ có bọn tao và sự ngông cuồng. Và đó là lúc tao được làm chính tao, được nói những lời mà tao muốn nói, và không phải cúi đầu vì mấy chữ tình thân, tình nghĩa, hay tình yêu. Tao hay qua đêm ở nhà thằng Long, để vừa tiện làm việc, mà cũng vừa để trốn về nhà. Tao cũng bớt viết dần những bản tình ca. Thằng Long luôn càm ràm bên tai của tao là tao yêu đương quá nhiều, và tao phải hiểu là gái gú chỉ là nơi để xả stress và duy trì nòi giống. Nó là cái thằng khốn từ trong máu, và cuộc sống cho nó tất cả mọi thứ để nó phát huy triệt để cái sự khốn của mình. Nó có mã, có tiền, có tài, nó có thể quen cùng lúc bốn năm cô mà chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó. Nó bảo tao rằng chuyện tao phản bội vợ là bình thường ở cái đất nước cờ hoa này, và dù sao thì cổ cũng chẳng đủ tốt để níu giữ người đàn ông của mình lại. Nó từng xem ảnh Val và đùa cợt rằng liệu tao có thể nhượng lại ẻm cho nó vài đêm, và sau khi bị tao đập cho vài cú, thì nó chỉ cười và giới thiệu cho tao vài con đào của nó, bảo rằng mấy đứa này thích rapper lắm, với cái fame tao đang có lúc đó cộng với vài lời đẩy đưa, kiểu gì mấy con nhỏ đó chẳng cho lên giường.
Nói chung, thằng Long là thằng tệ, nhưng lại tốt với tao. Mỗi lần bên nó, tao cảm thấy mọi thứ đều ổn cả, mọi thứ đâu sẽ rồi lại về chỗ đó. Không phải lúc nào tao cũng có thời gian để đến chỗ nó, nhưng có thể chắc rằng nhà nó giống như thiên đường với tao vậy. Ở bên nó, tao không cần lo đến cơm, áo, gạo, tiền, tao không nghe thấy tiếng con nít khóc, và cũng chẳng cần nghĩ đến việc phải lấy lòng người ta như thế nào. Cuộc sống của tao ở bên thằng Long chẳng khác đéo gì ông hoàng cả, cơm nước nó lo, giặt giũ nó lo, thu âm nó lo, đến cả chuyện đi ngủ nó cũng sẽ là người trải ra giường và xếp chăn gối. Tao biết là nghe tao kể thì trông gay lọ vãi cứt, nhưng lúc đó tao chẳng có cảm giác gì luôn ấy. Mày nghĩ xem, đang chúi đầu vào viết thì có đứa đưa cho chai nước đã mở nắp, thì mày sẽ cầm lên và tu, hay ngồi nghĩ linh tinh rằng sao thằng đéo này lại biết mình đang khát nhỉ, mà còn mở sẵn nắp chai? Đương nhiên là tao chọn vế đầu, và đéo nghĩ gì. Tao mặc kệ việc thằng Long xâm lấn dần vô cuộc sống của tao, biến nó thành nhà, và sống lỳ ở trong đó. Tao mặc kệ việc nó đến nhà tao nhiều như cơm bữa, và những bữa ăn hai người dần dà biến thành bữa ăn ba người. Tao mặc kệ việc bằng một cách nào đó nó liên lạc được với Val, và tao bỏ qua cả việc hai đứa nó có những buổi gặp gỡ sau lưng tao. Tao mặc kệ nốt việc nó đến tất cả những chỗ làm của tao, kết thân với tất cả mọi người, dù là mấy đứa nhóc mới đến hay bà quản lý mà tao ghét cay ghét đắng. Và mãi sau này, đến lúc tao cảm thấy hơi kì quái, thì đã quá muộn, mọi thứ trong cuộc sống của tao đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Chỉ cần nó muốn, cho dù là nằm ở nhà, nó vẫn có thể biết chính xác tao đang làm gì, ở đâu, hay nói chuyện với ai. Tao như một con ruồi giấm mắc kẹt trong cái mạng nhện khổng lồ, nhưng con nhện lại chẳng buồn giết tao.
Con nhện ấy cảm thấy nuôi một con ruồi giấm làm pet có vẻ là một điều thú vị.
Chuyện dài lắm, nhưng tao chỉ muốn kể vắn tắt thôi. Thằng Long nói cho vợ tao biết tao ngoại tình, và nó giúp cổ vượt qua bằng cách lên giường với cổ. Sau đó bọn tao ly dị. Chuyện này là do Long kể, đương nhiên là sau khi chuyện đã đâu vào đấy. Nó bảo, nó muốn giúp tao chạy khỏi cái cuộc hôn nhân vướng víu và vô nghĩa này. Nó bảo tao là một ngôi sao, và chỗ cho một ngôi sao là phải tỏa sáng trên bầu trời, chứ đéo phải vì một cái vũng lầy mà chấp nhận làm con đom đóm lập lòe cả đời.
Nó đi gây sự với ba tao, bảo ổng là thằng vô dụng đéo giúp đỡ gì được cho con trai. Nó muốn ổng từ mặt tao, giải phóng cho tao, để tao có thể thoải mái sống cuộc đời của chính tao. Và rồi, ba tao từ mặt tao thật.
Nó đi kiếm Val và bảo ẻm tránh xa tao ra, hoặc nó sẽ cho thằng bồ cô nàng thấy bộ mặt thật của cô nàng ngay lập tức. Không phải chỉ thằng hiện tại, mà mọi thằng bồ sau này của con bé cũng sẽ không yên thân với nó. Tao không chắc là thằng Long có bằng chứng gì trong tay, nhưng Val từng nói với tao là thứ thằng Long biết hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời ẻm.
Nó giúp tao bị đuổi việc. Ừ thì cũng không phải chuyện to tác gì mấy, mấy thằng quản lý vốn dĩ đã không ưa tao rồi, vì tao luôn là đứa đi trễ, về sớm, và luôn tỏ ra mệt mỏi. Thằng Long chỉ cần bơm đểu thêm một chút thôi là bùm, tao bị tống cổ. Cái hay là nó giúp tao bị đuổi việc ở mọi chỗ tao làm, bất kể là công việc chân tay hay công việc bàn giấy. Nó không buồn giấu diếm ý định này, vì theo nó, tao nên chỉ ở nhà viết nhạc, chứ tại sao lại chạy lông bông như một thằng vô gia cư như thế.
Tao bảo tao vô gia cư thật, giờ đéo còn chỗ nào chứa chấp tao nữa. Nó chìa tay, và hỏi tao có muốn sống với nói không.
Nó giống như kiểu Val và vợ tao cộng lại ấy, mày thấy không? Nó lì lợm y như vợ tao, chỉ cần muốn gì thì sẽ bất chấp tất cả để có được điều đó. Và nó cũng đủ trơ trẽn như Val, đủ khôn ngoan để làm kẻ khác ngoan ngoãn làm theo ý định của mình.
Tao gần như là con rối của nó trong thời điểm đó. Nó không giấu tao bất kì thứ gì, cũng chẳng ép buộc tao phải làm cái gì. Nó không bắt tao đi theo nó, nhưng nó dẹp hết tất cả những con đường khác tao có thể đi. Có thể mày thắc mắc tại sao tao không nổi điên lên và đâm cho nó một nhát sau tất cả những gì nó đã làm. Tao cũng đéo biết nữa. Nó kiểu, sao nhỉ, làm cho tao thoải mái quá ấy. Nó đứng ra làm mọi thứ dơ bẩn thay tao, dẹp loạn mọi thứ bùi nhùi trong cuộc sống của tao, và để cho tao thoải mái làm những chuyện mà tao thích làm. Nó nhốt tao vào cái nhà tù của chính nó, nhưng cái nhà tù ấy lại như một cái khách sạn năm sao, với cơm bưng nước rót, với máy lạnh chạy phà phà, với tất cả những gì tao cần để sống, và với nhạc. Nó khuyến khích, nó khen ngợi, nó tôn vinh tao, nó thỏa mãn cái thói ham hư vinh của tao, và nó lau sạch hết cả bụi bẩn từng bám trong cuộc sống của tao. Không có nó, mấy năm đó chưa chắc thằng Báo đã có thể điên cuồng sát phạt đến thế.
Rồi bỗng dưng nó biến mất. Không về nhà, tắt điện thoại, không trả lời email, bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời tao.
Lúc đó, tao không khác đéo gì một con chó bị mất chủ cả. Tao chạy đi khắp mọi nơi kiếm nó, tao gọi điện cho từng người mà nó quen, bạn gái cũ, bạn chịch cũ, kẻ thù cũ, bất kì ai mà tao có thể nghĩ tới. Ông Hiếu cố gắng giữ tao lại, ổng không hiểu tại sao tao lại phát khùng đến thế khi mà thằng Long chỉ mới biến mất có vài ngày. Ổng bảo nó có gọi ổng trước đó, bảo rằng nó mới book vé du thuyền để đi chơi dăm bữa với con ghệ mới, và hẳn là vì đang ở giữa đại dương nên tao mới không liên lạc được. Ổng bảo tao bình tĩnh lại, nhưng ổng không biết là từng lời ổng nói mới lại làm tao hoảng sợ hơn. Nó bỏ đi và đéo cho tao biết. Mẹ, mấy năm trời bên nhau, nó chưa bao giờ đi đâu mà đéo cho tao biết. Nó làm cho cuộc sống của tao xoay quanh một mình nó, nó đá hết tất cả mọi người bên cạnh tao đi, rồi nó bỏ tao mà đi mất.
Tao có thể chắc chắn với mày là tao đéo yêu nó, và tao cũng chưa một lần có suy nghĩ sẽ lên giường với nó. Nó đối với tao, một phần là bạn bè, phần còn lại là nhà lao. Tao đã quen bị nhốt trong sự quan tâm một cách thái quá của nó, và bỗng dưng được thả ra, tao thấy mình như không thể sống nổi. Trước đây quanh tao có rất nhiều người, và tao vẫn không thể chịu được một trong số rất nhiều ấy rời đi. Còn bây giờ, khi nó đã đuổi hết tất cả và trở thành người duy nhất ở bên cạnh tao, thì tao lại càng không thể để nó bỏ đi. Tao như phát rồ với suy nghĩ là nó đã chán rồi, nó không còn cảm thấy tao thú vị nữa, và nó cần một cái gì đó mới mẻ hơn. Tao không biết mình phải sống sao khi thiếu nó.
Nó đi hết sáu ngày, và tao không ngủ hết sáu ngày. Mấy ngày đầu tao còn ăn uống đàng hoàng, còn sau đó là chỉ là uống nước cầm hơi. Tao gọi cho nó cả ngàn cuộc gọi, và gửi nhiều tin nhắn đến mức móng ngón cái của tao gãy đôi, đâm ngược vào khóe tay. Tao hỏi nó đã đi đâu, đang đi đâu, và sẽ đi đâu. Tao hỏi nó tại sao không nói gì với tao. Tao hỏi nó thật ra nói muốn làm cái đéo gì, tao hỏi liệu có phải nó muốn tao chết đi không.
Tao hỏi nó, liệu có gì tao có thể làm, để nó chấp nhận ở lại không.
Mẹ, nó đéo trả lời đến một tin nhắn của tao. Nó bỏ mặc tao lại với sự hoang mang và sợ hãi cực độ, và hàng trăm suy nghĩ đen tối lại ùa về với tao. Tao đập phá hết đồ trong nhà nó, từ cái dĩa ăn cơm đến cả cái sofa, từ cái đồng hồ treo tường đến nguyên cái tủ lạnh. Tao đập bỏ hết tất cả những gì có trong tầm mắt tao, rồi nằm khóc trên đống phế liệu hàng giờ liền, mặc kệ từng mảnh gỗ, mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm vào cơ thể tao chảy máu. Tao không biết bản thân mình đã làm gì sai, rồi tao lại thấy cái đéo gì trong cuộc đời tao cũng sai cả. Tao qua Mỹ là sai lầm, tao biết đến rap là sai lầm, tao lấy vợ là sai lầm, tao ngoại tình là sai lầm. Tao còn sống, là sai lầm.
Cho đến khi tao nghĩ là mình sẽ chết vì đói và tuyệt vọng, thì bỗng nhiên, vào một buổi sáng đẹp trời, thằng Long về. Nó chẳng nói gì khi trông thấy nhà mình như một bãi rác. Nó bế tao vào phòng tắm, lau dọn, sơ cứu, băng bó đống vết thương do chính tao tạo ra, mà không cất tiếng hỏi một câu. Rồi nó lặng lẽ thu dọn đống tàn tích mà tao bày ra trong nhà nó, bỏ những gì cần bỏ, và mua mới những gì cần mua. Nó không giải thích gì về việc nó bỏ đi, và tao quá sợ để cất tiếng hỏi. Nó lại ở đó, cưng chiều và lo lắng cho tao y như trước đó, như thể nó chưa bao giờ bỏ đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nó tỏ ra như kiểu tao là tất cả những gì nó có, và nó sẽ làm tất cả mọi thứ để làm tao vui vẻ, chỉ cần tao vui vẻ.
Tao bảo tao không vui khi nó rời đi như thế.
Và nó bảo, khi mày yêu một người mà mày không thể chạm tới, đôi lúc mày sẽ phải biến mất một khoảng gian để trả lại mọi thứ về lại điểm cân bằng.
Tao không dám hỏi nó, nếu như mọi thứ không cân bằng, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tao biết mình không yêu nó, và nó biết rằng nó không có gan thật sự tiến đến với tao. Đó chính là điểm cân bằng.
Lúc đó, nếu như mà nó dám bước qua vạch kẻ, dám tiến tới, dám yêu cầu, dám ra lệnh, thì hẳn là tao đã không về Việt Nam. Tao đã quá phụ thuộc vào nó, đến cái mức mà bất kể tình cảm của tao như thế nào, tao cũng không quan tâm đến nữa. Chỉ cần nó bảo ở bên nó, tao sẽ nghe lời.
Nhưng nó không phải là mày.
Bọn tao cứ như vậy mãi suốt vài năm. Cách mấy tháng nó lại biến mất một lần, và mỗi lần tao đều biến căn nhà nó thằng bãi phế liệu. Cùng lúc đó, tao cũng biết thêm nhiều trò để hành hạ bản thân mình mà không cần đổ máu. Tao đã hứa với nó là tao đéo chết đâu, nên tao phải giữ lời, nhưng nó biết thừa là tao sẽ dùng cách khác để trừng phạt bản thân. Mẹ, tao đã nghiên cứu hết cả mấy cái subreddit về khổ dâm thì mới lên trình đến mức đó, chứ chẳng phải là dễ dàng đâu. Cơn đau giúp tao tỉnh táo khỏi hàng ngàn suy nghĩ muốn chết, đồng thời thỏa mãn cảm giác trả đũa của tao. Tao muốn trả thù nó, tao muốn nó phải dằn vặt vì đã bỏ rơi tao, tao muốn từng vết thương trên người tao như con dao khứa vào tim nó, tao muốn tra tấn cái kẻ mà nó yêu nhất trên đời, để bù lại việc nó dám bỏ lại tao, một mình.
Và lần cuối cùng, khi mọi chuyện đi quá xa so với tao nghĩ, thì tao được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tao sẽ không nói cho mày nghe tao đã chơi ngu gì đâu, tao quá nhục nhã đã kể lại cái đống ngu ngốc mà tao đã từng làm vì nó. Nhưng đại khái là tao đã phải nằm viện cả tháng, và có những dấu vết trên người tao sẽ mãi mãi không được xóa nhòa, cho dù tao đã cố gắng cover bớt bằng mấy cái hình xăm.
Nhưng lần nhập viện đợt ấy cũng có một cái tốt. Một ngày nọ, trong lúc đang nằm trên giường bệnh và chịu đựng những cơn đau do vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, thì chẳng biết vì đâu, hay vì ông trời đã chán chê chơi tao rồi, nên tao bỗng dưng thấy không muốn sống như thế nữa. Kiểu, mẹ nó, thế đéo nào cuộc đời tao lại thê thảm như thế nhỉ. Sao tao cứ phải làm mấy trò điên rồ như thế với thằng Long, trong khi tao thậm chí còn đéo yêu đương gì với nó? Tao là ai cơ chứ, tao chửi cha chửi mẹ người ta còn được, vậy mà sao chỉ riêng với thằng khốn nạn đó thì tao phải nhịn nhục? Sao tao cứ phải chịu đựng cái mối quan hệ toxic này?
Tao đi gặp bác sĩ tâm lý, chấp nhận việc mình không bình thường, và bắt đầu nghiêm túc chữa bệnh. Sau đó, tao quyết định về hẳn Việt Nam, bỏ chạy khỏi nó và bắt đầu cuộc sống mới. Nó cũng không níu kéo gì, và nó bảo hai đứa vẫn là bạn thân. Lâu lâu tao qua Mỹ, lâu lâu nó về đây, bọn tao cố gắng bình thường hóa mối quan hệ của hai đứa hết sức có thể. Tao liên lạc lại với Val, và bọn tao đôi lúc cũng gặp nhau để, ừ, làm tình. Em ấy vẫn đang trên con đường kiếm người đàn ông da trắng hoàn hảo của đời mình, còn tao thì vẫn chiến đấu với cuộc sống của tao, nhưng nó tốt hơn ấy, bớt toxic hơn. Hoặc có thể tao nghĩ rằng bản thân mình bớt toxic hơn bằng cách nhốt thằng Ray lại, và đưa thằng Bảo luôn tỏ ra vui vẻ thân thiện ra ngoài. Tao bắt đầu có những mối quan hệ mới, những người tao có thể thật sự gọi là anh em thân thiết, những người luôn quan tâm tao theo một cách bình thường. Họ có thể từng không thích Ray, nhưng giờ tao là Bảo, và thằng Bảo là cái thằng đéo đứa nào ghét cả.
Tao cứ nghĩ thế là ổn, cho đến khi thằng Long tham gia RapViet, và một lần nữa, nó lại bắt đầu la liếm tất cả những mối quan hệ xung quanh tao. Nó kết thân với mày, với ông Khoa, với Masew, với mấy thằng nhóc team tao, nó tham gia vào mọi bữa tiệc, ngồi cạnh tao và luôn lo lắng cho tao theo cái cách mà nó từng làm trước đó. Nó về một nhà sống chung với tao, đánh răng cùng tao, nó đi show chung với tao, nó xuất hiện mọi nơi bên cạnh tao và khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng tao và nó có mối quan hệ đéo bình thường.
Ông Khoa ghét nó cực. Ổng ghét cả mày nữa, cái này thì chắc mày biết rồi, nhưng ổng còn ghét nó hơn. Ổng nhìn người giỏi vãi nồi, dù tao chả hiểu ổng nhìn từ đâu ra là tao với nó có vấn đề. Ổng bảo nó quá thể hiện, và dù có là bạn thân đến mấy thì con người ta cũng không nên thể hiện theo kiểu đó. Ổng không thích cách nó cứ tỏ ra tao là của nó, cách nó đặt tay trên vai tao mỗi khi ổng lại gần, cách nó luôn nói dăm ba điều kì lạ về tao để mọi người hiểu rằng chỉ có nó là hiểu tao nhất, và biết nhiều về tao nhất. Ổng kêu tao tránh xa nó ra, nhưng tao không làm được. Nó vẫn luôn biết cách làm tao bị cuốn vào cái vòng xoay mà nó tạo ra.
Sau đó thì mày biết hết rồi đấy. Val báo tin là ẻm sẽ đính hôn, cộng thêm việc thằng Long làm tao nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình, cộng thêm thiếu ngủ, cộng thêm việc mày tự dưng chọt cái nĩa vô mắt tao, cộng thêm hàng tá ngôi sao trên trời đang ủng hộ tao đập cho mày ra bả, tất cả đủ để tao thả thằng Ray đã bị nhốt từ rất lâu trong người tao ra, và lôi cổ mày vào bãi lầy này."
.
.
.
.
.
.
Nếu các bạn thấy có sạn về mặt thời gian, thì các bạn đúng r đó, tại vì vốn dĩ nhân vật này được thiết lập không phải là SMO.
Cái này là liệu cơm gắp mắm 😃
À, viết hơi hơi H thì mấy bạn gào lên: nô, chúng tôi ko cần H, chúng tôi cần cốt truyện.
Đến khi t đưa quá khứ của kẻ phản diện lên thì: 😑😑😑 rồi hai anh yêu nhau của t đâu?
Tôi đau lòng quớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com