75 - 77 Không xứng
75.
Cuối cùng thì chẳng có Thất Đức 2 như nhiều người mong muốn. B Ray chỉ đơn thuần viết một dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân, không tag ai, cũng không đính chính thêm điều gì.
"Là khi 6 năm trôi qua và trình độ vẫn chỉ dừng ở repost nhạc của tao, chứ đéo đủ khả năng reply."
Khối kẻ khá ngạc nhiên vì tại sao thằng Ray đợt này lại hiền như thế. Có kẻ bảo là vì độ chiến của thằng Ray ngày nào đã vơi, cũng có kẻ nói thằng Choi nói đúng quá, không có gì để cãi. Nhưng vẫn có vài đứa fan vẫn kiên trì chờ đợi, tin chắc rằng idol bọn nó chẳng chóng thì chày sẽ ra bài diss mới.
Và bọn nó cứ chờ trong mòn mỏi.
76.
Thế Anh nhìn kẻ đang nằm như chết trôi ở trên giường, thầm thương cho mấy đứa fan vẫn đang đặt trọn niềm tin cho một trận beef hoành tá tràng. Bọn nó đâu có biết lý do thật sự mà Thất Đức 2 đéo được ra đời. Nhưng Thế Anh thì biết, thậm chí là rất rõ là đằng khác.
Vì con Báo nhà hắn đang đến kì động dục vãi lồn, và thay vì viết nhạc, nó dùng hầu hết thời gian trong ngày để lên kèo dụ hắn lên giường.
Và hắn thì đéo có chối từ được!
Mẹ nó, hèn gì kênh thời sự quốc gia lúc nào cũng lên bài cảnh báo những chiêu trò lừa tiền người lớn tuổi, quả nhiên là càng già thì càng dễ dụ cơ mà. Với cái tuổi của cả hắn và thằng Ray, theo "quy tắc số chín", một tuần bốn lần đã được gọi là nhiều. Vậy mà nguyên tuần qua, không có ngày nào mà bọn nó va vào nhau ít hơn hai lần. Thế Anh đã cố gắng giải thích với thằng Ray vài lần rằng hắn là con người, là con người bằng da bằng thịt, hắn đéo phải là cây đồ chơi chạy bằng điện, và trên người hắn cũng đéo có cái công tắc mà cứ bật là sẽ on được. Thế nhưng thằng Ray cứ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Cậu nhếch mép bảo hắn rằng công tắc đéo ở trên người hắn, mà là trên người cậu, rằng là chỉ cần cậu muốn thì đừng nói là ở nhà, ngay ở trên sân khấu cậu cũng có thể bật được nút nguồn của cái kẻ mang tên Andree Right Hand.
Và thằng Ray đã chứng minh là nó đéo có chém gió láo. Tỉ lệ dụ dỗ thành công của nó đến bây giờ vẫn là một trăm phần trăm, và tất cả những gì Thế Anh có thể nói là đụ má mày, rồi lao đến cho thằng nhỏ tất cả những gì nó muốn.
Mẹ kiếp, quả nhiên thằng nào yêu nhiều hơn thì thằng đó chịu thiệt.
77.
- Rồi mai đi sao mày?
Thằng chết trôi đã sống dậy, chống tay lên cái bụng bia anh bồ đang mải nhắn tin điện thoại mà hỏi.
- Tao tưởng mày quên mẹ mất buổi hẹn ngày mai rồi.
- Quầy, sao được, tao vẫn đếm từng ngày được gặp idol.
- Ồ, thật trùng hợp quá, idol của mày cũng vừa nhắn tin cho tao hỏi mai mày có đi không, để nó biết đường mà chuẩn bị bao.
- Ôi xiết bao là quý hóa, là vinh hạnh cho kẻ vô danh tiểu tốt như tao đây lại được ngài Rhym nhớ tới. Vậy thì tiện thể nhờ mày hỏi giúp idol của tao là ngài ấy đang chuẩn bị bao cao su hay là bao bọc xác?
- Cẩn thận cái miệng, gặp đéo ai cũng kêu ngài thế à?
- ... mọe, khùng hả cha nội, khác nhau mà, tao thể hiện thái độ móc mỉa rõ ràng.
- Tao đéo thích. Lần sau cẩn thận một chút, đừng để tao nghe thấy mày gọi thằng khác như vậy.
Ray cười ngất, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt. Thế Anh chẳng buồn liếc nó, vẫn tiếp tục nhắn tin. Hắn đã quá quen với thái độ cợt nhả khi không làm tình của thằng bồ mình.
- Mày biết là nếu mày muốn, tao sẵn sàng kêu mày là ngài cả ngày mà phải không?
- Tao đéo muốn.
- Bực mình gì rồi?
- Mai phải gặp người tao không muốn gặp, có chút mệt.
- Ai thế?
- Bỏ qua đi, hôm nào tao kể đống dây mơ rễ má của tao cho nghe, hôm nay không có hứng.
- Wokeup à?
- ...
- Nếu là nó thì không cần kể đâu, tự mày giải quyết đi, chuyện cũng không lớn. Chắc mai nó mời đám cưới thôi.
- Đụ má mày đặt chip trong não tao à? Cái đéo gì cũng biết thế?
Thằng Ray nghiêng đầu, bóp bóp cái cổ đầy dấu hôn của mình, nhàn nhạt nói.
- Bạn gái tao quen bạn gái nó, nên tao biết không ít chuyện đi. Rồi, rồi, đừng cau mày trông già, là bạn gái cũ của tao quen bạn gái nó, được chưa? Còn chuyện giữa hai bọn mày thì tao đoán thôi. Cái hôm sau chung kết ấy, lúc mọi người đi ăn mà mày đến trễ ấy, còn nhớ không? Hôm ấy tất cả mọi người đều nhìn tao theo kiểu tò mò đéo hiểu được ấy. Đến cả ông Khoa cũng là bực một phần, mà chín phần vẫn là tò mò thế đéo nào trên trái đất này mà tao và mày lại đi chung. Chỉ có nó là nhìn tao kiểu khác, ánh mắt khó lừa người mà. Nên tao đoán mang máng.
- Thế sao mày không hỏi tao?
- Cũng có phải không hỏi đâu. Rõ ràng trước đây có hỏi mày từng hẹn hò bao nhiêu thằng rồi còn gì?
- Cái đó mà cũng tính là hỏi?
- Mày nhớ mày trả lời tao gì không?
- Quen bốn, làm ba, gian díu một?
- Và?
- Và?
- Và mày chưa công khai quen bất kì thằng chó nào.
- Nói năng cho đàng hoàng, đừng có dừng giữa chừng bắt tao đoán. Tao không thích chơi trò đoán ý của mấy đứa tâm thần không bình thường như mày.
Ray đã nằm hẳn lên đùi Thế Anh, đang nghịch nghịch cái thứ đang trốn trong quần hắn thì bị anh bồ tát một phát đỏ cả tay. Cậu chồm dậy, nhìn thẳng vào mắt của người tình, tỏ vẻ thản nhiên mà nói.
- Còn không rõ quá rồi sao, là nó không đáng cho tao suy nghĩ đến. Nó thậm chí còn chẳng phải là người yêu cũ của mày, và tao thì không chấp nhất mấy đứa chỉ để làm ấm giường - Cậu vừa nói, vừa đặt bàn tay lên ngực trái của Thế Anh, rồi đột ngột dùng móng tay ấn mạnh xuống, cào rách cả mảng da - Tao biết tao đứng ở đâu trong này, và cỡ nó thì không xứng để tao để mắt tới.
- ...
- Giống như thằng RichChoi vậy, là không xứng để tao để mắt tới.
.
.
.
.
.
À, hôm nay bồ mình gửi cho cái hình buồn cười vl. Ổng còn hỏi con ngựa này là em đúng hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com