Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79 - 85 Anh yêu là đẹp trai nhất

79.

- Cởi cổ áo ra cho mát, cũng còn lâu mới đến nơi.

Thế Anh liếc vào gương, nhìn vào ghế sau, nơi mà cái kẻ kia vẫn đang chăm chú ngồi bấm điện thoại. Cậu không muốn lên ngồi ghế phụ với hắn, và hắn cũng không dám ý kiến gì khi cậu hầm hầm bước ra và mở cửa sau. Thế Anh không chắc lắm liệu có phải cậu đang giận hắn hay không, nhưng hắn thì đang vui đến chết được. Mấy lời thằng Ray nói lúc nãy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, và nếu hắn không phải vì quá yêu mà hoang tưởng thì rõ ràng là thằng nhỏ vừa mới thừa nhận là nó cũng có cảm tình với riêng hắn còn gì. Hắn lại liếc mắt lên gương, thấy thằng Ray vẫn đang một tay lướt màn hình, một tay cởi nút trên cổ, nhất quyết không thèm ngẩn đầu lên nhìn hắn. Trông đụ má nó sexy vãi chưởng.

- Cởi luôn áo ra đi.

Giọng Thế Anh hơi khan. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế, nhưng những lời ấy vụt ra đôi môi hắn còn trước cả khi hắn kịp suy nghĩ. Giờ thì hay rồi, người ta giận chưa dỗ được câu nào, hắn lại còn cả gan ra lệnh cho nó. Hắn chọc báo riết thành nghiện rồi. Kẻ phía sau vẫn giữ im lặng, bỏ điện thoại xuống ghế, từ tốn ngả người ra sau, vắt một tay lên thành ghế, một tay chậm rãi cởi bỏ hết hàng nút áo, lột cái áo sơ mi trắng chỉnh chu của mình ra, vo tròn, thảy đại ở ghế bên cạnh, rồi lại cầm điện thoại lên lướt tiếp. Một loạt hành động đó diễn ra trơn tru mượt mà đến mức Thế Anh tự hỏi cậu đã làm bao nhiêu lần rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới "mấy con bồ" mà thằng nhỏ từng buột miệng kể, nghĩ đến việc nó dùng cái kiểu cởi đồ sexy này để rù quến con gái nhà người ta lên giường. Mẹ nó, đúng là thằng trai hư trong truyền thuyết đây mà.

- Mặc lại đi.

Đường hôm nay không quá khó đi, nhưng với một thằng Ray cởi trần với đầy dấu tích của hắn trên cổ, trên vai, trên ngực, và cả trên eo, thì cá mười ăn một rằng hắn kiểu gì cũng đụng vào một cái thùng rác bên đường. Con xe chiến này Thế Anh mới chỉ mua được nửa năm, hắn không muốn phải nhượng cho bãi phế liệu sớm như vậy. Thằng Ray vẫn chưa cáu, hoặc là nó vốn dĩ đã cáu từ lúc lên xe, và mấy trò trẻ con này cũng đéo có làm cho tâm trạng nó tệ hơn được, nên thằng nhỏ thản nhiên lật ngược lại quá trình hồi nãy. Bỏ điện thoại xuống, mặc lại áo, cài lại nút, rồi cởi quần.

Đụ má, cởi quần?

- Mày làm gì đó?

- Bỏ áo vào quần.

- Nhét vào là được rồi, mắc mớ gì phải cởi.

- Nhét vào nhăn áo.

- Vải hàng hiệu không nhăn.

Thằng Ray gật gù, ý là đã hiểu, nên cài nút quần lại, nhét áo vào rồi lại thản nhiên bấm điện thoại. Thế Anh thầm lau mồ hôi, hồi nãy hắn lạng tay lái, mém tông vô cái container chạy sát bên cạnh.

- Đang làm gì đấy?

- Nhắn tin cho ông Khoa.

- Tưởng tuyệt giao rồi mà?

- Hình như anh Tee báo ổng hôm nay tao đi với mày, nên ổng nhắn tin hỏi tao liệu đám giỗ năm sau muốn được cúng bằng gà hay bằng đầu heo.

- ...

- Tao bảo Andree chắc thích heo hơn, cúng heo quay đi.

- Mắc mớ gì đến tao nữa?

- Hồi nãy tao nhắn ổng, bảo "Chờ em tí, Thế Anh kêu em cởi đồ ra". Ổng đang lật tám đời tổ tông nhà mày lên và thề là ổng sẽ lột da mày ra cho bớt cái tội dâm, nên khả năng năm sau là đám giỗ của mày cao hơn của tao đó.

Thế Anh chọc báo. Báo không căng. Thế Anh không căng. Nhưng Phạm Hoàng Khoa đã căng, căng đét. Mọe, đã đéo ưa gì nhau rồi mà còn có cái thằng chuyên chọc ngoáy ở giữa, có khi sau này hắn được vinh hạnh vào danh sách đen trông đâu đập đó của thằng Khoa cũng không chừng. Thế Anh vừa run vừa kiếm đại một trạm xăng để dừng xe lại.

- Lên đây ngồi với tao.

- Ra lệnh hay năn nỉ đấy?

- Năn nỉ. Cậu Bảo làm ơn lên đây ngồi với tao đi, tao nhìn gương chiếu hậu riết không có thời gian nhìn đường luôn rồi nè.

- Đéo quan tâm. Đéo lên.

- Này, trên xe này còn có cái mạng mày nữa đấy, đéo phải chỉ có mỗi cái mạng chó của tao đâu.

- Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

Thế Anh thở dài, xuống xe, mở cửa sau. Người ta vừa mới nói rằng người ta cũng có chút ít tình cảm với mình, mình cũng không thể nào để cái chút ít đó bay biến theo gió được.

- Lên đằng trước ngồi đi. Lần này là ra lệnh đấy.

80.

Bảo không giận. Cậu chỉ đang hơi xấu hổ một chút. Chẳng hiểu sao sau biết bao nhiêu câu dơ dáy, tởm lợm, bệnh hoạn mà cậu từng nói với hắn lúc làm tình, việc thú nhận mình có cảm tình, ừ, là có cảm tình chứ đéo phải thích hay yêu gì nhé, với hắn lại làm bản thân cậu bối rối đến thế. Bảo đổ lỗi cho việc mình đã già rồi, mà người già sẽ làm, chứ không nói mấy câu ngôn tình sến sẩm như thế. Hơn nữa, cậu cũng đâu có ý muốn ngồi riêng. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng thế đéo nào Andree chịu để cậu ngồi ghế sau được, nên chỉ giả đò mở cửa sau. Thế mà thằng óc lợn đó đéo nói gì thật, để mặc cậu ngồi đần mặt ra ở hàng sau. Ngu như vậy thì đáng cáu thật chứ chẳng đùa.

- Mày nói ông Khoa thật đó à?

- Ừ.

- Giận tao à?

- Nào dám.

- Này, không chơi trò dỗi như đám con gái đâu nhé. Có gì thì nói thẳng, giải quyết cho nhanh. Giận gì tao?

- Đã bảo không giận. Mày cứ lo lái xe đi.

- Không giận thì sao lại ngồi ở dưới? Cáu gì thì trút ra, tao nghe.

- Đã bảo là không giận. Tao giận thật thì không hiền như vầy đâu. Nhẹ thì đập nát xe mày ra, nặng thì cũng mở hết tất cả vòi nước nhà mày trước khi khóa cửa rời nhà.

- ... mày không mở thật đó chứ, mình ở trên Đà Lạt tận ba ngày đó.

- Tao là thể loại chấp nhất với người già thế à? Yên tâm đi, khi nào tao thật sự giận, mày sẽ không cần phải hỏi lại đâu.

Thấy tạm hài lòng với câu trả lời, Thế Anh quyết định không hỏi nữa. Không giận là ổn rồi, còn thằng Ray đang suy nghĩ gì trong đầu thì là chuyện riêng tư của nó, hắn dù muốn biết đến mấy thì vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của thằng nhỏ, Hắn với tay mở list nhạc, chọn một list nhạc không lời mà hắn khá thích, im lặng mà tập trung vào lái xe.

81.

- Thế tại sao lại là tao?

Thế Anh xin lỗi, Thế Anh sai rồi, Thế Anh không im lặng được. Hắn không kiềm được cơn tò mò của mình.

- Hửm?

- Mày nói không phải pick random mà là cẩn thận chọn lựa còn gì? Sao lại là tao?

- Tao không nhớ là mình đã nói câu "cẩn thận chọn lựa". Mày nhầm với đứa khác rồi.

- Đừng đánh trống lảng. Tao thật sự muốn biết đấy. Là từ trước đó mày đã ưng tao rồi, hay chỉ vì đêm đó?

- Mày biết câu mày vừa nói nghe mờ ám lắm không? Đập nhau bể đầu sưng mỏ ra mà nghe cứ như một đêm ân ái mặn nồng ấy.

- Tao mua lại rồi, nhà của Vân ấy.

- Hửm, liên quan?

- Đêm đầu tiên của tao với mày ở đó còn gì, giữ làm kỷ niệm. Với lại vị trí cũng tốt, nên tao mua luôn rồi. Giấy tờ chưa xong nên chưa báo mày, nhưng tiền nong các thứ giao đủ rồi, cơ bản thì có thể gọi nó là nhà bọn mình được rồi.

- Móa, mày dư tiền quá ha. Mua nhà của bạn gái cũ để sống với bạn trai mới, là do gu mày lạ hay là do não tao chưa cập nhật phần mềm thế?

- Tao cũng đéo biết tao bị gì nữa. Cứ cái gì liên quan đến mày là tao không vận hành bình thường được. Mày chơi ngải đúng không?

- Ừ, tao chơi ngải heo.

Ăn ngải chết mẹ mày luôn đi, Bảo vui vẻ nghĩ. Ai nói là tiền đéo mua được niềm vui nào.

82.

- Thế tại sao lại là tao?

- ... chưa quên à?

- Tao đổi tám tỉ lấy câu trả lời mà không đủ à?

- ... má, căn nhà bé tẹo thế mà tám tỉ? Mày bị bạn gái cũ lừa tiền đúng không? Đưa điện thoại đây để tao báo ông can, lấy lại được đồng nào hay đồng đó.

- Vị trí tốt mà, sau này kiểu gì cũng tăng giá. Nhà hơi bé nhưng nội thất bên trong toàn hàng đắt tiền không đấy.

- Đừng tưởng tao quên đống nội thất đó là do mày sắm. Mua cho người ta rồi còn tự bán cho bản thân, mày mê con bé đó đến mức nào mà ngu dữ vậy hả Andree?

- Ít nhất thì tao cũng ở chùa bên đó cả năm nay mà, coi như thêm chút tiền thuê nhà đi.

- Mày không thu tiền giữ nhà, dọn dẹp, lau dọn, sửa chữa đã là may lắm rồi, ở đó lại còn đòi cúng thêm tiền thuê nhà? Mày ở được mấy bữa một tháng mà đòi thuê nhà người ta?

- Tiếc tiền giúp tao đến mức đó à? Muốn giữ tiền giúp tao đến vậy luôn rồi à?

- ...

- Tao mua không phải là căn nhà, mà là kỷ niệm của tao với mày. Lỡ sau này thật sư bọn mình dính lẹo vào nhau, thì hãy tổ chức đám cưới ở đó đi.

83.

- Thế tại sao...

- Câm!

- Này, không...

- Câm!

- Xấu hổ à?

- Giờ mày câm hay là tao lại tát cho vài phát cho tỉnh người.

- ...

84.

- Tạt vào mua tí cà phê không, hơi đói.

- Tao có mang bánh bông lan chà bông này. Đói uống cà phê vào đau dạ dày. Đổi tài không, tao lái cho mày ăn.

- Xe ai người đó lái đi, đừng có sớ rớ vô em yêu của tao.

- Thèm vào. Vậy kiếm chỗ nào tạt vào rồi ăn miếng, vừa chạy vừa ăn nguy hiểm lắm.

- Đường đèo mà đòi kiếm chỗ tạt vào, có mà tạt xuống vực. Đút tao ăn đi.

- Nể lắm mới đút đấy nhé, há cái mỏ cho to vào, đừng để nước miếng dính vào bàn tay vàng tay bạc của tao.

- Làm như mày chưa từng nuốt lấy nuốt để ấy. Nếu dính thì cứ liếm cho sạch, là tao ban cho đấy.

- ...

85.

- Thế tại sao lại là tao?

- Mày tuổi con đỉa đúng không? Chứ con người đéo ai dai bằng mày luôn á, thề.

- Mày thấy có lần nào tao bỏ cuộc chưa? Đừng cố lầy với tao, tao không quên đâu.

- Mày có biết câu "nguyên nhân không quan trọng, kết quả mới quan trọng" không?

- Chưa nghe bao giờ.

- ...

- Nếu không muốn nói thì bịa cho tao một lý do, kiểu như tao quá đẹp trai ấy. Đừng cố đánh trống lảng, tao đéo bỏ cuộc đâu.

- Ừ, do mày đẹp trai quá đấy. Anh Andree là đẹp trai nhất, body sáu múi, cơ ngực cuồn cuộn, em yêu anh Andree nhất á á á á á.

- Mẹ mày, bớt khịa nhau lại tí đi.

- Ơ thật mà, em yêu anh Andree nhất ó, anh Andree đẹp trai quá đi ó, anh Andree có chim to quá ó. Ê đụ má, đang lái xe hông chơi đánh lộn nha mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhầm