90 - Bán thân
90.
Lúc Andree đi tắm ra thì số lon bia rỗng trên bàn đã hơn một chữ số, nhưng số thành viên tham gia thì vẫn chỉ dừng ở con số hai. Không một ai trong đám đang xem trò hề muốn nhảy vào cả, và dường như cả hai nhân vật chính cũng đang xem tất cả mọi người xung quanh là không khí. Trong mắt Rhymastic chỉ có người em sống-chết-mãi-có-nhau B Ray, và trong mắt thằng Bảo Thánh Thiện cũng chỉ có ông anh mà em-vô-cùng-yêu-thương-cùng-kính-trọng Thiện Âm Thanh, không buồn đặt anh bồ của mình vào mắt. À, mà thật ra thì thằng bồ nhỏ của hắn có liếc mắt qua nhìn hắn một cái, nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng mà quay đi, tiếp tục ôm vai bá cổ người anh em nương tựa mới của mình. Andree vừa lau tóc vừa bước lại phía thằng Đan, hất cằm chào hỏi.
- Hey, về hồi nào đấy?
- Hi anh, khỏe chứ hả? Em bay vội về để xem trò vui này đây.
- Không một đứa nào định góp vui à?
- Anh có tới thì tới, bọn em không dám. Trước lúc anh đến, thằng Thiện đã dằn mặt cả đám rằng thằng B Ray là của riêng nó, cấm đứa nào lén phén lại gần.
- Cho tất, đéo giành. Mà trò hề diễn biến đến đâu rồi?
- Sắp kết nghĩa vườn đào rồi. Thằng B Ray tự nhận là Lưu Bị trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn thằng Rhym Quan Vũ thì là tinh anh trong mọi tinh anh, đánh đâu thắng đó, xứng danh anh hùng. Ngay trước lúc anh ra thì thằng Rhym còn gọi video call cho thằng Blacka Trương Phi nữa, cơ mà bị thằng kia dập máy không thương tiếc ngay sau khi thấy mặt thằng Lưu Ray. Giờ thì thằng bồ anh đang loay hoay call Dlow Triệu Vân, tìm cách nhờ nó tóm giúp thằng Blacka.
- ...
- Mà sao anh lượm được thằng này thế?
- Chú mày thích à?
- Ừ, gu em, đưa info nơi bán đây để em hốt một bé về nuôi chơi cho vui cửa vui nhà.
- Nóc nhà nhà mày đứng một cục ở kia mà còn lén phén? Nghe đồn dạo này chuyển hẳn qua làm family man rồi mà?
- Tha em, cũng là do cuộc đời đưa đẩy đến bước đường đó thôi. Nói giỡn chứ em thấy ổn thật đó, có gì tạo điều kiện cho em quen biết với, thân thiết thì không chắc nhưng thằng này chơi được vãi. Đám cốt đột nãy giờ có vẻ cũng hơi bị ưng nó rồi, có khi sau đêm nay kết nạp luôn nó vào hội cũng không chừng.
Andree cười cười, gật đầu, thầm nghĩ "đúng là mấy tấm chiếu mới, cứ bị nó chơi vài vố cho lên cơn đau tim đi xem có còn ưng nổi thằng điên này không". Hắn nhìn qua phía đám đông đang đứng hùa theo hai thằng khùng mà chỉ muốn thở dài, cất tiếng.
- Ray, ra đây.
Thằng Ray chưa cần dời mắt khỏi màn hình để xem ai kêu đã vội đứng bật dậy, ngoan ngoãn lon ton chạy ra phía hắn.
- Anh kêu em? - Lại giả bộ ngoan ngoãn, nhưng coi bộ không tệ lắm, mặt thằng Rhym đúng kiểu muốn ói đến nơi.
- Ừ, đi tắm đi đã. Phòng số hai, tầng hai.
Và để làm cho mọi người bớt hồi hộp chờ đợi, hắn kéo thằng nhỏ lại sát phía người mình, môi chạm tai, nói nhỏ.
- Phòng share nhiều người đấy, đừng theo thói quen cởi đồ ở giữa phòng.
Thằng Ray mặt không biến sắc mà gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi đi lên phòng, không quên chào hỏi người anh xã hội của mình và toàn thể dàn khán giả nãy giờ đứng xem hai anh em biểu diễn. Cậu không hẳn là đứa khéo ăn khéo nói, nhưng đúng như thằng Ray đã từng phát biểu, thằng Bảo là cái kiểu người mà đéo ai có thể ghét nó được cả, dù nó có xấc xược, có bố láo, hay có nói năng vớ vẩn đến thế nào. Andree cũng không hiểu lắm tại sao lại như thế, nhưng chính bản thân hắn trước đây cũng bị thu hút bởi mấy câu bỡn cợt đâm xỉa của thằng bé nên giờ mới đâm đầu vào đống hổ lốn này còn gì. Có thể là do ai cũng thích một kẻ thông minh, lại còn là một kẻ thông minh biết cách làm trò.
- Tém cái mắt lại, trông si mê lắm rồi đấy - Cô em duy nhất của nhóm lên tiếng. Cũng không biết cô nàng đứng sau lưng hắn từ lúc nào.
- Thì si mê thật mà - Hắn không buồn chối, trước sau gì ai cũng biết - Lâu rồi không gặp, có update gì không?
- Em thì không, nhưng anh có vẻ thay đổi nhiều nhỉ. Mê lú đến mức nào mà dám công khai luôn vậy?
- Có công khai đâu, toàn bọn lều báo kéo view làm trò thôi.
- Dám dẫn đi khoe anh em thế này mà bảo chưa công khai? Mà có tuổi rồi, bớt bớt lại, có ai thèm giành đâu mà đánh dấu kinh thế - Kimmese chỉ lên cổ mình, trêu ghẹo.
- Là nó muốn đi gặp thằng Thiện thôi - Thế Anh quyết định làm lơ lời trêu của cô em, đổi đề tài - Mà thôi, nói chuyện của em đi, dạo này sao rồi?
- Chuyện của em thì có gì hay, bớt ngông lại và đang loay hoay tìm cách thị trường hơn thôi - Kimmese thở dài, thú nhận - Cơ mà chưa tìm được đúng cách lắm, có khi phải đi nói chuyện với em bồ nhà anh xin chỉ giáo.
- Team thiếu hitmaker hay gì mà phải đi hỏi người ngoài?
- Vấn đề không phải là hit. Vấn đề là dám thay đổi và giảm cái tôi cá nhân xuống, hai thứ mà chẳng bao giờ có thể tìm thấy ở SS.
- Vì nó không cần thiết. Biến thành người khác để thành công thì cũng chẳng vui vẻ gì mấy đâu.
- Thằng bồ nhỏ của anh kết luận thế à? Sau tất cả những gì nó đã đánh đổi để lên mainstream?
Thường thì những lúc này Thế Anh sẽ bắt đầu im. Hắn ghét tranh luận, nhất là những tranh luận mang tính ý kiến cá nhân chứ không thể phân định đúng sai rõ ràng. Nhưng mà giờ mà im thì lòng hắn hơi thấy ngứa. Có bồ, có thêm một người để mình bảo vệ, quả là phiền phức vãi lờ.
- Thằng Bảo không bán linh hồn để đạt được những gì nó muốn. Nó chỉ đơn giản là giỏi và gặp thời hơn em thôi.
Không khí giữa hai người bỗng dưng sượng trân. Thế Anh theo thói quen mà gãi gãi tay, thầm nghĩ chẳng hiểu sao thằng Ray nói cái đéo bố láo gì cũng dễ nghe, còn hắn nói gì hơi lố một tí cũng thành ra thái độ thù địch. Hắn ráng vớt vát thêm một câu, với hi vọng rằng mấy ngày tới con em không vì quê độ mà tránh mặt hắn.
- Thứ duy nhất thằng Bảo bán là cơ thể nó thôi, mà cái đó thì anh mua đứt rồi.
Có vẻ là hắn thành công chuyển đảo tình hình, vì con em hắn quả nhiên đã dẹp ngay cái nét mặt tổn thương cùng mất mát qua một bên, chuyển sang thái độ buồn ói và tởm lợm. Thế Anh bỗng dưng thấy buồn cười khủng khiếp, nên hắn lại thòng thêm một câu nữa.
- Tối mà nghe thấy tiếng thằng nào rên ngoài vườn thì nhớ tắt đèn đi ngủ nhé, thức khuya không tốt cho da đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com