91 - 93 Cầu hôn
91.
Vừa khi thằng Bảo khuất dạng đằng sau góc cầu thang dẫn lên lầu, không khí ngay lập tức nghiêm túc hẳn. Rhymastic đứng dậy, thu lại nụ cười ngờ nghệch ngớ ngẩn vì say xỉn của mình, vô cùng tỉnh táo mà bước ra chỗ ông anh mà mình đã ngó lơ nãy giờ.
- Ông anh chơi lớn nhỉ?
- Cũng còn nhớ tao là anh mày cơ đấy. Chơi vui không?
- Lúc đầu nghe thằng Tee kể, em còn tưởng anh chơi hàng tuyển nhiều đến phát chán rồi nên mới thích thử mùi cống rãnh cho nó mới lạ, không ngờ lại dám công khai yêu nó luôn cơ đấy.
- Chưa công khai, vẫn đang là tình trạng non tình nhân, già bạn giường thôi.
- Mẹ, chơi với lửa đấy à, rảnh hay sao mà lao đầu vô bãi cứt thế? Đùa nhây với thằng đó không sợ bị nó cho nguyên một track diss à?
- Tao nghiêm túc thật, là nó đùa nhây với tao. Tao còn đang đau đầu vì không kiếm đươc đường vào tim của bãi cứt đó đây.
- ... đừng có đùa nữa nha, ông thật sự định chính thức quen nó đấy à? Đáng để quăng sự nghiệp đi luôn sao?
Andree và Rhymastic đang đứng giữa phòng, nên đương nhiên đoạn đối thoại này được tất cả mọi người nghe thấy. Thế Anh có thể cảm nhận được sự trầm mặc đang lan tỏa trong phòng, ai cũng dừng hết mọi việc mình đang làm để đứng hóng câu trả lời của cái kẻ trung bình ba tháng đổi một cô bạn gái như hắn. Thế Anh đảo mắt nhanh một vòng, thấy Minh Tú đang đứng tựa cửa ở góc bếp, Wokeup thì nằm dài ôm điện thoại trên cái ghế lười góc phòng, bên cạnh là Phương Ly đang lật lật cuốn tạp chí, tỏ vẻ chăm chú ngồi đọc. Còn có thêm vài cô bạn gái cũ của hắn đang đứng lấp ló đâu đó giữa đám đông, vài cô hắn còn nhớ tên, nhưng cũng có những cô hắn chỉ mang máng đoán là mình đã qua lại đẩy đưa vài lần. Hắn vốn dĩ định nói thật rằng hắn chỉ mới tính trong đầu thế thôi, nhưng việc ở bên cái thằng điên ấy riết mấy tháng nay khiến cho hắn cũng nhiễm cái thói ăn nói xà lơ sốc hông của nó.
- Tao nghiêm túc đến mức đang định cầu hôn nó đây. Nếu có thời gian thì nhớ đến dự đám cưới, riêng mày thì thoải mái, làm phù rể bên nào cũng được.
- ...
- Với lại nó cũng không xỉn đâu. Tao cũng bị nó lừa mấy lần rồi, toàn giả say để dễ nói chuyện thôi. Mày với nó tính ra hợp cái nết xạo chó phết, mốt mà nó có tình nhân thì có khi tao phải cạo đầu mày đầu tiên.
92.
Lúc Bảo bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy anh bồ ngồi một góc, đang lục tìm cái gì đó trong balo của cậu. Bảo hơi ngạc nhiên, vì cậu nghĩ thể nào ông già đấy cũng đang bị quần tơi tả ở lầu dưới, thế đéo nào lại có thể thoát vòng vây nhanh thế được. Cậu bước lại gần, gõ bàn.
- Mày kiếm gì đấy?
- Sạc dự phòng có mang theo không? Mẹ, đã bảo là share phòng với người khác mà cứ tang tang thế này đi ra à? Mày bị bệnh phô dâm đúng không?
- Có phải trần truồng đâu - Bảo tháo khăn tắm, bên trong là cái quần đùi, nhưng nửa thân trên loang lỗ dấu vết thì lại chẳng có gì che chắn - Tao lỡ tay làm rớt cái áo xuống đất, ướt rồi, nên ra đây đổi áo.
- Ra góc kia lau đầu đi, đừng đứng dưới máy lạnh dễ cảm, để tao kiếm cho.
Bảo nghe lời mà bước đến góc phòng, vừa lau tóc vừa hỏi.
- Ổn chứ hả? Tao định quậy tung nước lên cơ, mà nể mặt ông Tou đứng ngay đó nên cứ phải tém tém bớt lại.
- Mày tém kiểu đéo gì mà gần như lôi cả tám đời tổ tông nó ra mà chửi vậy? Là nhịn chưa? Là nể mặt lắm chưa?
- Là anh em lâu ngày không gặp nên hàn huyên tí thôi, nó còn không giận, mày cáu làm gì?
- Tao có cáu đâu. Tao nào dám. Này, mặc bộ này vào, nhanh mông lên rồi còn đi ăn tối, trễ quá quán đóng cửa hết bây giờ.
- Đi ăn riêng à? Tao tưởng nãy giờ mấy bé dưới đó nấu cơm canh hết rồi.
- Mày gọi ai là bé?
- Thì bé Tú, bé Trinh, bé Linh, bé Ly, với bé nào mà mặc áo hồng có mông to vãi chưởng ấy nhỉ? À bé Quyên, đúng không, là Quyên hay Uyên gì đấy, lúc đó đang nói chuyện với thằng An nên tao nghe không rõ.
- ... Mày tra được lúc nào mà nhanh thế, tao tưởng nãy giờ mày chỉ chuyên tâm tiếp chuyện thằng Rhym?
- Tia gái mà chậm thì khác đéo gì ăn hủ tiếu mà chỉ được húp cặn liếm xương. Gu mày được đấy, khá là hợp với mắt tao, bé nào cũng vòng nào ra vòng nấy, đi qua đi lại cứ gọi là nẩy.
- Bé con mẹ mày chứ bé, đám đó đéo có đứa nào nhỏ hơn mày hết. Đừng có mà tà tưa linh tinh, kẻo không còn răng húp cháo đâu.
Bảo cười tươi như hoa, cái gì chứ nói chuyện "chuyên môn" là cậu bắt sóng nhanh lắm.
- Mọi cô gái đẹp đều xứng đáng để tao gọi là bé. Và cái gì càng thách thức thì càng có giá trị chứ. Có muốn cá là từ giờ đến mai, tao có thể khiến bé Tú của mày gọi tao là anh không?
- Vậy mày có còn nhớ là mày là bồ tao không? - Thế Anh bất lực thở dài. Thế đéo nào mà trước đây anh có thể ngây thơ đến mức lo sợ bọn Sờ sờ quây thằng bé nhà mình đến không thở nổi nhỉ?
- À, quên bén mất. Thông cảm tao thường mất trí nhớ trước gái đẹp, bệnh kinh niên ấy mà.
- Bớt giúp, hồi nãy tao còn mới báo bọn nó là tao định cầu hôn mày, giờ mày lại đòi đi tán bạn gái cũ của tao là thế đéo nào?
- ... mày nói cái mẹ gì cơ?
- Bất ngờ làm đéo gì, tao nói sảng để bọn nó bớt hỏi thôi. Trăm thằng đến chào đều chỉ để hỏi tao nghiêm túc à, bọn nó hỏi không thấy mệt thì tao trả lời cũng phát mệt.
- Chết mẹ mày rồi con ơi, nói sảng thì cũng phải lựa lời mà nói chứ.
Thằng Bảo nói đến đó thì lăn ra giường mà cười ha hả, chảy cả nước mắt, đấm vô giường loạn xạ. Thế Anh đéo hiểu gì nên chỉ biết đứng đó như thằng đần. Hắn không hiểu việc bản thân nói muốn cưới nó thì có gì mà buồn cười đến thế.
93.
Sau một hồi hết hắc hắc rồi lại ha hả, cuối cùng thằng nhỏ cũng nhịn xuống được cơn cười của mình, vừa lau nước mắt vừa giải thích
- Hồi nãy vì giỡn hơi lố, nên tao có lỡ hứa với thằng Thiện là nếu mai tao cầu hôn mày trước mặt tất cả mọi người, và mày đồng ý, thì nó phải gọi tao là anh Bảo từ nay đến cuối đời con mẹ nó luôn.
- ...
- Tao chỉ định nói chơi rồi sau đó bảo mình xỉn quá, đéo nhớ gì, đéo tính. Vậy giờ mày cũng nói y như thế, khác đéo gì thừa nhận hai đứa mình đang định lấy nhau thật đâu?
- Đụ má, sao không nói tao biết?
- Thằng đéo nào lại nghĩ rằng mày chơi ngu như thế đâu.
- Mày làm như mày đéo chơi ngu ấy. Cá cái gì không cá, đi cá mấy thứ ngớ ngẩn như vậy hả?
- Tao chỉ định gạ nó gọi tao một tiếng "anh rể" thôi, đéo ai mà ngờ bọn mình lại hợp rơ đến thế. Mà thôi, thế càng vui, tiện đà này để lát tao xuống rủ thằng Wokeup làm group marriage cho nó tức chơi. Mẹ, nãy giờ mày không thấy nó ngồi chằm vằm một góc tự ghen tuông với tao rồi tự thấy tổn thương, trông tội vãi đái.
Thế Anh ngước mặt lên trời, thầm cầu mong mình có thể yên ổn mà yêu thằng điên này đến cuối đời. Chứ với cái tính khí chỉ sợ thế giới hòa bình này của nó, làm người yêu cũ của nó có khi còn tệ hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com