Chap 18: (H)
Mưa lạnh như kim châm rạch ngang má Elian.
Cậu rón rén men theo bức tường phía sau nhà kính. Những bụi hồng gai chưa được cắt tỉa quệt vào váy ngủ lấm lem, để lại từng vệt máu nhỏ trên bắp chân trắng toát. Hơi thở cậu đứt quãng, vừa vì kiệt sức, vừa vì sợ hãi.
"Lối này... nếu nhớ không nhầm... camera bị hỏng do hôm trước có sét đánh..."
Elian mò mẫm trong bóng tối như một con thú bị thương.
Cậu chỉ mang theo một thứ duy nhất: chiếc vòng cổ có thiết bị định vị mà cậu đã tháo lén ra bằng kẹp tóc. Chôn dưới bồn đất trong toilet phòng ngủ, giờ đây chiếc vòng đó nằm im lìm – còn chủ nhân nó thì lần đầu tiên sau bao tháng bị giam, đứng ngoài tự do.
Hay... đúng hơn là ảo giác về tự do.
"Làm tốt lắm, Elian..."
Cậu lẩm bẩm. Hai tay run lẩy bẩy gạt đám lá dại, trườn ra ngoài tường rào bằng thép gai. Một chân bị rạch dài gần hết cổ chân, nhưng Elian nghiến răng không rên. Nỗi sợ Damian phát hiện còn lớn hơn cả cơn đau.
"Nếu bị bắt lại... hắn sẽ không tha cho mình đâu. Hắn sẽ không chỉ dùng xích nữa... sẽ là..."
"Không. Không được nghĩ đến. Cứ đi, cứ đi thôi..."
Ánh đèn đường ngoài xa như ánh sáng thiên đường. Elian cố lê chân ra khỏi bụi cây cuối cùng, đúng lúc cổng sắt chính bật mở.
"Elian."
Giọng nói đó... như từ địa ngục chảy lên.
🕷 Chuyển cảnh: Damian phát hiện
Bên trong biệt thự, màn hình giám sát nhấp nháy đỏ.
Một giọng lạnh băng vang lên:
"Tầng ba – mất tín hiệu. Nhiệt kế phòng tắt. Khu vệ sinh: không phát hiện vòng cổ."
"Khoảng thời gian vắng mặt: 7 phút 18 giây."
Damian ngồi trong căn phòng tối, chỉ mặc sơ mi, nửa ngực đầy vết cào, vết cắn lốm đốm. Hắn cười – cười đến vặn vẹo.
"Em nghĩ em có thể rời khỏi nơi này sao?"
Hắn đứng dậy, cầm lấy cây roi da treo bên tường, rồi rút điện thoại.
"Gọi toàn bộ đội bảo vệ. Phong tỏa đường chính, sân bay, trạm tàu. Tìm cho ra.
Nếu ai để Elian rơi vào tay người ngoài..."
"Giết."
...
Ánh đèn pha rọi thẳng vào đôi mắt đang nheo lại vì mưa. Elian khựng người. Cậu không kịp quay đầu, cũng chẳng kịp chạy tiếp. Đôi giày sục bị mất từ bao giờ, bàn chân đẫm máu dính bùn đất.
Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại trước mặt cậu. Cửa xe mở.
Damian bước ra.
Không vệ sĩ. Không khẩu súng. Chỉ có bóng dáng cao lớn mặc sơ mi đen, áo khoác vắt hờ trên vai, ánh mắt đỏ rực như thú hoang.
"Chạy được 17 phút 43 giây." – Hắn nhẩm như đếm tiền – "Giỏi."
Elian đứng chết trân. Mưa táp vào người cậu, váy mỏng dính vào da thịt lạnh buốt.
"Tôi... tôi không cố ý... chỉ là—"
"Im miệng."
Damian tiến đến gần, không nhanh nhưng chắc chắn. Mỗi bước chân như dẫm lên tim Elian.
Cậu lùi lại, run rẩy.
"Đừng... đừng... làm ơn... Damian..."
Hắn giơ tay. Elian theo bản năng co rúm, nhưng bàn tay đó không đánh – chỉ kéo cậu dậy, siết lấy cằm.
"Tao cho mày ăn, ngủ, mặc đồ đẹp. Tao còn chưa trừng phạt cái tội cắn tao hôm qua. Vậy mà mày dám chạy?"
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Elian nghe như sấm nổ bên tai. Móng tay hắn cắm nhẹ vào má cậu.
"Chỉ cần thêm vài giờ nữa thôi... là tao đánh dấu mày. Nhưng mày không chịu đợi. Được."
Hắn quay lại xe.
"Leo lên."
Elian không động đậy.
"Tôi... tôi không muốn về..."
Cú tát không mạnh, nhưng nhanh và lạnh như đá. Elian ngã xuống bùn. Đầu gối rách, mắt hoa lên.
Damian cúi xuống, giật cậu dậy bằng tóc.
"Mày nghĩ cái lồng đó là giam giữ?"
"Không. Còn đây mới là bắt đầu."
Biệt thự – phòng khóa riêng
Elian bị kéo lê qua hành lang, áo váy xộc xệch. Căn phòng hắn chọn hôm nay... không phải phòng ngủ của Elian. Mà là phòng kỷ luật tầng hầm, chưa từng được dùng đến.
Damian mở cửa. Treo trên tường: roi da, còng tay, xích chân, nẹp chân, cả đầm ren màu kem nhạt, loại dành cho cosplay công chúa.
"Thay đồ."
Elian đứng im.
Damian nhấn chuông. Hai bảo vệ nữ bước vào, cúi chào, rồi lôi Elian vào phòng thay.
15 phút sau
Elian bước ra. Váy công chúa dài quá gối, tay bị còng ra sau lưng. Cổ chân xích vào đầu giường bằng sợi dây dài 2m. Đầu tóc rối, mắt hoe đỏ.
Damian ngồi trên ghế, rút roi da, gác chân lên bàn.
"Lần này mày không chỉ là đồ chơi. Mày là con thú."
"Nếu mày biết vâng lời... tao có thể thương."
"Còn nếu không..."
Rẹt!
Lằn roi đầu tiên xé toạc lớp vải sau lưng, hằn lên làn da trắng.
"A... a! Làm ơn... tôi sai rồi... đừng m-mà..."
Rẹt!
"Tao chưa nói mày được xin."
Elian run lẩy bẩy, đầu gục xuống đệm, hai chân co lại bản năng.
Damian đứng dậy, tay cầm roi, mắt rực lên như một con mãnh thú đói.
"Kể từ hôm nay, mày không được đi đâu nữa."
"Phát tình hay không... cũng chỉ được rên rỉ dưới chân tao."
"Hiểu chưa?"
Elian không dám ngẩng đầu.
"Hiểu... hiểu rồi..."
cuối chap:
Damian lùi lại, nhìn thân thể run lên từng hồi dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Đêm nay... mày ngủ dưới đất."
"Sáng mai, tao sẽ đánh dấu mày."
Còn Elian – không dám nói không.
Chỉ rúc người trong cái váy công chúa ướt nhẹp, xích chân kêu leng keng mỗi khi cậu run lên vì lạnh – hay vì sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com